Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Chương 30: CHAP 30

Yoko Okino (^.^)

20/10/2015

Các bạn giục Yo kinh quá. Chap mới cuối cùng cũng hoàn thành rùi đây. Tặng mấy bạn ngóng ngóng chap nhá, coi như lời xin lỗi của Yo vì sự chậm trễ keke…

*****

– Này, sắp đến ngày đó rồi, định tặng quà gì cho hai hoàng tử của cậu thế?

Trên đường đi học về, Trang Anh huých huých tay Zyn hỏi. Trông mặt nhỏ vô cùng hào hứng.

– Ừm chưa nghĩ- Zyn vẫn chúi mặt vào quyển truyện Conan, chỉ ậm ừ lấy lệ

– Nhiều thứ tặng lắm nhé, mũ, áo sơ mi chẳng hạn hoặc mua underwear keke- Trang Anh cười gian manh

– Hửm? Cậu đang nói đến chuyện gì thế?- Zyn rời mắt khỏi quyển truyện, quay sang hỏi nhỏ với ánh mắt ngây thơ vô tội

– Thì Autumn Valentine đó!

– Đó là cái gì vậy?- Zyn ngây ngốc hỏi

– BẠCH ÁNH PHƯƠNG

Trang Anh gào lên như lợn chọc tiết, tung một chưởng cốc liên hoàn vào trán cô một cách thô bạo.

– Au, làm cái gì vậy chứ?- Zyn nhăn nhó xoa đầu

– Trời ơi là trời, 3 năm học ở trường mà không biết Autumn Valentine là sao? Ngày lễ nổi tiếng của trường mình đấy- Trang Anh gào lên bên tai cô

– Rốt cuộc nó là ngày gì?

– Nghe cho thủng vào. Vào ngày Autumn Valentine, nữ sinh trong trường sẽ làm chocolate và một bông hồng đỏ tặng cho nam sinh mình thích như một lời tỉnh tò- Trang Anh thao thao nói

– Xùy, chắc gì đã linh

– Đừng khinh thường nhé, nhờ Autumn Valentine mà trường có thêm rất rất nhiều cặp đôi mới đấy. Ya, nhưng cũng vì tính linh nghiệm của món quà và vườn hồng sau trường năm nào cũng bị tàn phá sau ngày này. Bây giờ trường mình giữ vườn hồng còn hơn cả giữ kim cương ấy chứ.

Trang Anh thở dài, gì chứ cô hiệu trưởng thích hoa hồng nhất trên đời, nhìn thấy cảnh vườn hồng của mình trụi lủi toàn lá với thân sao không bừng bừng lửa giận cho nổi.

– Vậy sao không mua hoa hồng bên ngoài- Zyn tò mò

– Xác suất thành công sẽ không cao. Nhưng yên tâm, Trang Anh này sẽ lấy cho cậu hai bông đẹp nhất. Ok?

– Một bông mình cũng chẳng cần, lấy hai bông làm gì chứ?- Zyn nhíu mày hỏi

– Thì một bông cho Minh Quân, một bông cho Nam Phong

– Cậu đi chết đi- Zyn đuổi theo nhỏ bạn đang đánh bài chuồn

Bộp! Cô không cẩn thận va vào một người trên đường.

– Xin lỗi…Ơ, Thu Nhi, cậu đi đâu vậy?- Người cô va vào không ai khác chính là Thu Nhi

– Tránh xa tôi ra

Thu Nhi đẩy mạnh Zyn. Cô không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa, con người độc ác cướp Nam Phong của cô đi, cô dù chết cũng không muốn nhìn thấy mặt.

– Thu Nhi, cậu làm cái gì vậy?- Trang Anh chạy đỡ Zyn đang loạng choạng sắp ngã, trừng mắt nhìn Thu Nhi

– Trang Anh, chúng ta quen nhau lâu như vậy. Cậu biết tình cảm tôi dành cho Nam Phong là như thế nào mà còn cố ý gán ghép cho nhỏ ta và anh Phong. Cậu coi tôi là cái gì hả?- Hai mắt Thu Nhi vằn đỏ nhìn Zyn

– Nhi, cậu…

Zyn ngỡ ngàng. Thu Nhi thích Nam Phong. Đó là lí do nhỏ quay lưng lại với cô. Zyn thật muốn nói rõ cho nhỏ biết cô không thích Nam Phong, nhưng sao lại không thể nói được, cảm giác như có thứ gì đó thật nặng chặn ngang họng.

– Từ nay đừng bao giờ để tôi thấy cậu nữa, tôi ghét cậu

Thu Nhi nghiến răng nói rồi bỏ đi.

– Zyn, đừng để ý, tính cậu ta là vậy- Trang Anh thở dài



– Chuyện này là sao? Mình…

Chẳng hiểu sao nước mắt Zyn cứ đua nhau rơi xuống. Cô cảm thấy mình thật có lỗi với Thu Nhi.

Trên thềm quảng trường, Zyn và Trang Anh lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

– Này- Trang Anh giơ cốc trà sữa ra trước mặt Zyn

– Ừm- Đón lấy cốc trà sữa, cô lại trầm ngâm nhìn xuống mặt đá dưới chân mình

– Chắc cậu chưa biết, Thu Nhi chính là Hiểu Hy

Một chút ngỡ ngàng thoáng qua trong đôi mắt Zyn nhưng rồi lại chùng xuống. Thảo nào, cô bé mà cô nhìn thấy trong tấm ảnh ở nhà Nam Phong lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Thì ra là cùng đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu.

– Cậu ấy với anh Phong có thể coi là thanh mai trúc mã. Nhưng đến năm lớp bảy đột nhiên sang Pháp du học.

– Ờ

– Mới cả, cậu ấy đã tuyệt tình như thế thì cậu cũng đừng quan tâm đến cậu ta nữa. Mình chúa ghét loại con gái vì tình yêu bỏ tình bạn. Còn cậu thì phải quên hết mọi chuyện đi. Cười tươi thế này này- Nói xong Trang Anh cười toe toét tít cả mắt lại làm mẫu

– Ừ, tất nhiên rồi- Zyn cũng nhe răng cười theo

– Mà thôi, quên chuyện này đi, giờ đi mua chocolate với tớ

– Ừ- Zyn ôm cốc trà sữa đứng dậy.

Mới đầu nghe đến chuyện Nam Phong và Thu Nhi là thanh mai trúc mã, Zyn cứ cảm thấy trong lòng mình có điều gì đấy khó chịu vô cùng. Nhưng cô nghĩ lại rồi, thanh mai trúc mã thì sao chứ, cô chẳng sợ.

Tại siêu thị Big C…

– Tươi tỉnh nên nàng ơi, mặt mày bí xị như vậy. Cậu xem, cậu dọa mấy anh chàng đẹp trai để ý tớ sợ chạy mất dép rồi kìa- Trang Anh đang chọn đồ, không hài lòng với biểu hiện của Zyn quay sang kéo miệng cô bạn.

– Ai da, làm gì vậy?- Zyn gạt tay nhỏ xuống, xị mặt- Tại đi lòng vòng mãi mỏi chân thôi mà.

– Mà này, ra đây chọn chocolate đi. Có nhiều loại lắm nè, của Teuscher, Vosges Haut-Chocolat, Scharffen Berger, Valrhona, bla…bla…

– Stop, chẳng phải cậu bảo làm chocolate sao? Bây giờ lại thành mua chocolate- Zyn đến chóng mặt với cái list hãng chocolate dài dằng dặc cảu Trang Anh

– Đồ ngốc, mang về đun chảy ra rồi đổ vào khuôn là thành tự làm rồi, vừa đỡ tốn công lại vẫn ngon lành, đảm bảo chất dinh dưỡng- Trang Anh cầm hai thanh chocolate trên tay cười hỉ hả

– Mà cậu làm một mình đi, tớ không làm đâu, có ai mà tặng chứ- Zyn quay người định đi sang gian hàng khác

– Ế, sao thế được, chocolate cậu làm tất nhiên là tặng cho Nam Phong

Trang Anh nhanh nhẹn túm Zyn ở lại. Nhỏ mà không thuyết phục được Zyn, đảm bảo sẽ nhận được cái liếc mắt đầy ‘tình cảm’ của anh trai. Nghĩ lại thật khổ, vì ai mà nhỏ phải khổ công như vậy. Rõ là, năm nào quà Autumn Valentine cũng chất đầy nhà không có chỗ thở, vậy mà năm nay chưa đến ngày đã nói bóng nói gió này nọ, gì mà quà Autumn Valentine năm nào cũng thiếu mất một, mong rằng năm nay món quà thiếu đấy sẽ đủ. Hứ, muốn Zyn của nhỏ tặng quà mà còn bày đặt.

– Mình không tặng hắn đâu

– Ấy, tớ bảo này, cứ tặng đi, coi như mấy lần anh ấy vì cậu mà…mà hi sinh thân mình

– Nhưng mà…tặng xong hắn lại nói này nói nọ…- Zyn phân vân

– Không sao đâu, cứ tặng đi- Trang Anh ngon ngọt dụ dỗ

– Vậy nếu hắn hỏi thì cứ nói là tôi làm thừa nên cho anh, còn hoa là…là tôi nhặt được…haha…- Zyn thấy mình thật là thông minh, đây đúng là một lí do chính đáng.

– Ờ, vậy…cũng được

Trang Anh khóc không thành tiếng. Hức, ngay bây giờ nhỏ cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tối sầm như hung thần của ông anh trai khi nghe Zyn nói như vậy. Amen, tội lỗi, nhỏ không biết gì cả.

– Tớ sẽ làm dư ra, mang cho cả Minh Quân nữa. Cậu ấy rất thích chocolate mà- Zyn tung tăng nhặt 5 thỏi chocolate nguyên chất cho vào xe đẩy

– Ok, bây giờ có chocolate, dụng cụ làm, giấy bọc và nơ rồi. Ừm, còn thiếu mỗi khuôn và nguyên liệu làm nhân thôi.

– Hắn thích ăn nhân gì?- Zyn quay sang hỏi Trang Anh



– Nam Phong à? Cho nhân rượu đi. Tớ sẽ làm cho Việt Nguyên nhà tớ chocolate hạnh nhân.

Trang Anh cao hứng lôi cả Zyn cùng xe đẩy tới quầy nguyên liệu làm bánh.

Sau một hồi vật lộn với rất nhiều sự lựa chọn, Zyn quyết định lấy khuôn hình hoa hồng vì cô thấy khuôn trái tim ai cùng dùng thì thật nhàm chán, dù sao đặc biệt vẫn thích hơn. Trang Anh thì lấy bộ khuôn thú với đầy các hình con vật khác nhau. Về phần rượu làm nhân, Zyn không biết gì nhiều về rượu nên đành giao phó cho Trang Anh việc này. Chỉ biết rằng sau một hồi đắn đo suy nghĩ dữ dội lắm thì nhỏ mới vác ra một chai rượu cùng một túi hanh nhân to, cực kì đắt tiền. Những người nhà giàu tiêu tiền thật hoang phí.

Cả hai tay xách nách mang đống đồ đạc lỉnh kỉnh ra khỏi siêu thị. Bỗng một chiếc Aston Martin Vanquish màu đen dừng lại trước mặt cả hai, từ trong xe, một người phụ nữ sang trọng gõ tay lên cửa kính rồi hất nhẹ đầu về phía ghế bên cạnh. Người Trang Anh sững lại, khuôn mặt tái đi.

– Về trước đi nhá. Tối tớ sang- Trang Anh nói vội rồi đi lên xe

– ….- Zyn đứng tròn mắt nhìn chiếc xe lướt đi. Ha, không phải chứ? Cô phải lôi đống đồ này về nhà một mình sao

Buổi tối…

KÍNH COONG

– Sao giờ này mới vác cái mặt đến?- Zyn nhíu mày nhìn nhỏ bạn rồi quay vào nhìn đồng hồ

– Thế này là còn sớm đấy. Không phải cậu ăn hết chocolate rồi đấy chứ?

– Thèm vào- Zyn vênh mặt lên rồi ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Trang Anh

– Xem này…tèn ten…- Trang Anh giơ ra từ sau lưng ba cành hồng đỏ cực kì đẹp, sau đó than thở- Hức, xui ơi là xui, cô Kỉ Lam lại đi công tác, gọi thì máy bận. Hại tớ một mình đấu tay đôi với ông bảo vệ, nói mãi không cho vào thế là tớ…đánh ngất rồi vào chôm ba bông

Nghe Trang Anh kể lại quá trình làm lên tội ác mà khóe miệng Zyn cứ giật giật lên hồi. Amen, sao đứa bạn cô nó ác quá vậy.

– Thôi vào làm chocolate đi- Trang Anh lôi lôi kéo kéo cái con người ngồi cảm thương cho ông bảo vệ đi vào bếp.

– Đầu tiên là….- Zyn đọc to hướng dẫn làm chocolate trên mạng vừa chỉ đạo nhỏ bạn lấy cái nọ cái kia.

– Nhầm rồi, đấy là bơ….- Zyn gào lên

– Nhanh nhanh chocolate đâu?

– Ááááá, đổ rồi

– Đừngggggggg….Á, biết ngay mà

Một loạt những tiếng hét chói tai cùng tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên từ nhà bếp.

Sau hai tiếng vật lộn trong nhà bếp thì sản phẩm đã hoàn thành. Zyn phải cho nhóc Bảo ăn thử để đảm bảo mấy con người chuẩn bị nhận được chocolate sẽ không phải ôm WC, bầu bạn với ông tào tháo. Chỉ tội nhóc Bảo, vừa ăn chocolate mà khóc ròng trong đau khổ, chắc cậu bé phải viết đơn xin nghỉ học trước cho ngày mai chứ chẳng đùa.

Có trời phù hộ, nhóc Bảo nhà ta xử lí xong hai thanh chocolate mà vẫn bình thường, không có bất kì dấu hiệu nào là sẽ ôm WC. Zyn và Trang cũng phần nào an tâm về sản phẩm của mình.

Đến khi đã gói bọc đàng hoàng, đẹp đẽ thì hai con người hâm hấp mới ngồi tiếc rẻ, không nỡ đem đi tặng.

– Yo, ăn mừng thôi

Trong khi Zyn ngồi thu lu ngoài ban công với cái áo khoác to bự hình gấu trắng thì Trang Anh bê ra một đĩa cánh gà rán lớn, một đĩa xúc xích nướng, nem rán, phô mai que và khoai tây chiên cùng hai cốc coca. Cả hai mở tiệc linh đình.

– Phải nói là chưa bao giờ tự hào là em hotboy như ngày Autumn Valentine nha- Trang Anh nhét miếng nem rán vào mồm nhồm nhoàm

– Why?

– Hí hí, cứ đến ngày ngày cả nhà tớ có hoa miễn phí để trang trí nè, chocolate thì mỗi ngày ăn năm thanh mà đến ba tháng vẫn chưa hết. Mỗi tội chỉ sợ tăng cân

– Không phải chocolate của tớ cũng sẽ vào miệng cậu đấy chứ?- Zyn nghi hoặc nhìn nhỏ

– Ế, sao thế được. Chocolate của cậu chắc chắn ông anh tớ sẽ ôm khư khư hơn giữ kim cương, làm gì có chuyện cho tớ ăn- Trang Anh phồng mồm trợn má

– Hứ, kệ. Phạt, không cho ăn cánh gà nữa- Zyn ôm đĩa gà rán về phía mình

– Ế, gì kì vậy? Trả đây- Trang Anh nhét miếng phô mai cắn gần hết vào mồm Zyn rồi cướp lại đĩa gà

– Này, hôm nay tớ ngủ đây nhé- Nhỏ nhét thêm một miếng khoai tây vào miệng cô rồi hào hứng hỏi

– Ừ- Có người ăn cùng rồi tình nguyện làm gối ôm cho không phải rất sướng sao? Tất nhiên cô phải đồng ý rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook