Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em
Chap 29

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường đến trường Zyn tung tăng vừa đi vừa mút kẹo.

Ha, hôm nay cô nổi hứng dậy sớm thế là có thời gian thong dong đi bộ đến trường, thật là thích.

Bỗng có một bàn tay đẩy mạnh từ sau lưng khiến Zyn nhào về phía trước, ngã quay đơ, chiếc kẹo mút trong miệng cũng vì thế mà văng ra xa.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một đám con gái tóc xanh tóc đỏ xuất hiện, dẫn đầu là một cô nàng tóc nhuộm vàng chóe. Cô ta thấy Zyn ngã thì nhếch mép cười rồi giật lấy chiếc cặp mèo Oggy của cô.

– Các người….các người làm gì thế? Mau trả cặp cho tôi

Zyn lồm cồm bò dậy định lấy lại cặp thì một đứa con gái khác đẩy mạnh người cô làm cô ngã thêm lần nữa

Soạt!

Khóa cặp bị giật một cách thô bạo, tóc vàng cười như ác ma giữa ban ngày rồi dốc toàn bộ sách vở của Zyn xuống đất.

– Đừng, các người làm gì vậy….

Zyn hoảng hốt định đứng dậy nhặt lại sách vở nhưng từ lúc nào, hai bên cô xuất hiện hai con nhỏ phấn son lòe loẹt túm chặt lấy tay không cho di chuyển. Cô chỉ còn biết trơ mắt nhìn bọn chúng phá phách đồ đạc của mình mà không biết làm thế nào.

Như vẫn chưa hài lòng, ác ma tóc vàng giơ chân giẵm nát sách vở Zyn rồi đá mỗi nơi một quyển.

– Chị, chị cả gọi chúng ta về- Đàn em của cô ta thông báo

– Lần này tha cho mày- Cô ta thô bạo nắm tóc Zyn kéo ngược ra sau- Tao cảnh cáo mày, biết điều tránh xa Nam Phong và Minh Quân ra. Nếu không đừng trách bọn tao ác

Tóc vàng gằn giọng với Zyn rồi quay sang ra hiệu cho đám đàn em đi về.

Đến khi bọn chúng đi xa rồi mà Zyn vẫn còn chưa hết sốc, thì ra lũ người này đến dọa nạt cô tránh xa Nam Phong và Minh Quân. Lần sau cô nhất định phải cẩn thận với lũ fan cuồng của hai người này.

Zyn chẹp miệng rồi đứng dậy sửa lại đầu tóc, quần áo, nhặt lại hết tất cả sách vở bị đá đi.

– Zyn

Đúng lúc cô đang định đi thì Trang Anh lao tới với tốc độ thiên thạch lao vào trái đất.

– Sao hôm nay đi sớm thế? Mà sao quần áo với cặp cậu….- Trang Anh nhíu mày nhìn bộ dạng của cô bạn, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, đó là….tả tơi.

– À, vừa nãy….không cẩn thận nên vấp ngã ấy mà. Không sao

Zyn cười tươi như hoa, giấu nhẹm đi sự việc vừa xảy ra. Ai chứ nhỏ này mà nghe nói cô bị tìm đến đánh ghen sẽ nổi điên, dù có xới tung tất cả cũng phải tìm ra kẻ đã đánh Zyn cho xem. Thôi thì vì sự bình yên của mọi người, hãy cứ giấu đi đã.

Trang Anh nhíu mày tỏ vẻ không tin nhưng rồi cũng vui vẻ kéo Zyn đi, cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Vừa vào đến cổng trường, Zyn phát hiện hầu hết tất cả những nữ sinh đều nhìn mình bằng một ánh mắt khinh thường và háo hức.

– A, chờ chút

Zyn dừng lại cúi xuống buộc dây giày bị tuột. Nhưng cô không biết rằng trên tầng năm, một nụ cười nhếch mép độc ác xuất hiện trên đôi môi cô gái.

Ào!

Một dòng nước lạnh buốt dội thẳng từ đầu đến chân Zyn làm cả người cô hóa đá ngay tức khắc. Bên cạnh cô, Trang Anh cũng ướt y như chuột lột, gương mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.

Zyn bình tĩnh vuốt nước trên mặt, ngửa đầu nhìn lên trên tầng. Trên hành lang cái tầng, những học sinh tò mò đổ ra xem đông như kiến. Những nụ cười chẳng mấy thiện cảm của họ làm Zyn cảm thấy rùng mình.

– Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?- Trang Anh vẫn không thể tin nổi là mình bị hất nước

– Lạnh quá!

Khuôn mặt Zyn đã trắng bệch đi. Dù sao bây giờ cũng đã sang thu, tiết trời cũng bắt đầu se se lạnh.

– Làm ơn tránh ra!

Việt Nguyên từ đâu chạy tới cầm theo một chiếc khăn bông to bự phủ lên người Trang Anh.

– Em làm sao vậy? Phải cẩn thận chứ!

Trái ngược với sự lo lắng của chàng người yêu, Trang Anh giả bộ đáng thương, mặt xị ra, môi chu lên.

Zyn đứng bên cạnh nhìn hai con người tình tình tứ tứ với nhau mà không khỏi ghen tị. Sao ông trời lại bất công thế chứ? Cô cũng bị đổ nước vào người mà, thậm chí là còn bị ướt nhiều hơn nữa.

Đang làm mặt ghen tị thì một cái áo khoác đen to đùng trùm lên người cô, theo đó là một chất giọng lanh hơn cả nước đá

– Thu lại bộ mặt đó của cô đi

– Ai cần anh lo chứ!

Zyn bật lại hắn. Hứ, tưởng cho người ta mượn cái áo là to tát lắm hả?

– Ít miệng đi- Nam Phong nhả ra ba chữ rồi kéo tay Zyn lôi đi

Sau đó là đến Việt Nguyên nắm tay Trang Anh kéo đi.

Tất cả nữ sinh trong trường sốc đến nỗi lắp bắp không nói thành lời, chỉ còn biết ngước đôi mắt lưng tròng nước mà nhìn theo dáng hoàng tử trong mộng của mình kéo tay cô gái khác bước đi. Trong lòng hừng hực như núi lửa phun trào, nghiến răng nghiến lợi đẩy hận thù nhìn Zyn.

Sau gốc cây phượng ở góc sân trường, một cô gái nhỏ run rẩy nhìn theo bóng dáng hai người, trái tim đau quặn lại.

– Này, lau đi!

Zyn chưa kịp bước ra khỏi phòng tắm thì cái khăn bông đã bay một cách đẹp đẽ táp vào mặt cô.

Cũng tại hai anh em nhà kia, quần áo ướt thì hong khô là được lại còn mua hẳn đống quần áo mới bắt thay ra. Thật là hoang phí! (Yo: chị tiết kiệm vừa thôi ạ -_-)

– Nam Phong, cho tôi hỏi chút. Ừm, ai mua quần áo mới cho tôi vậy?- Zyn ngượng nghịu hỏi. Ai mua mà tất cả quần áo đều vừa vặn nha.

– Tôi

– CÁI GÌ? Anh…anh mua cả…- Mắt Zyn trợn to, khuôn mặt ngày càng đỏ lựng

– Khụ… là tôi đưa tiền! Chị giúp việc mua- Nam Phong vội vàng đính chính lại

– Ê, anh làm gì vậy? Mau giả điện thoại tôi đây!- Zyn phát hiện hắn đang mân mê em dế cưng của mình

– Danh bạ của cô…- Mặt hắn như bị bao phủ bởi một lớp băng

– Danh bạ của tôi làm sao?- Zyn chu môi

– Không có số tôi trong đấy

Nam Phong gằn từng chữ một. Chết tiệt, tại sao trong điện thoại cô lại không có số hắn. Dù chẳng biết tại sao nhưng hắn sắp phát điên lên rồi.

– Giả đây, giả đây

Zyn nhảy tưng tưng lên lấy cái điện thoại. Không phải cô không lưu số hắn mà là hôm nọ nhóc Bảo táy máy nghịch điện thoại của cô lỡ tay xóa mất đi rồi.

Nhưng Zyn không thích giải thích với hắn, trực tiếp đòi không phải nhanh hơn sao? Hix, sao mà hắn cao thế chứ? Với mãi cũng chưa chạm tới.

– Á!

Vì nhảy quá cao nên Zyn bị trẹo chân, mất thăng bằng ngã lăn trên giường.

– Gì đây?- Nam Phong nhíu mày

– Tôi bị ngã, không thấy sao mà còn hỏi?

Zyn lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa đầu. Tuy giường hắn rất êm nhưng cô ngã cũng đâu có nhẹ, đau là chuyện tất nhiên.

– Vết xước này là sao?

Nam Phong bất ngờ nắm lấy cổ chân Zyn nhíu mày. Rốt cuộc cô đi đứng kiểu gì mà lại bị xước một vệt dài và sâu ở chân như vậy chứ.

Zyn cúi xuống nhìn, bây giờ cô mới phát hiện mình bị xước chân. Trong lòng không khỏi than thầm, không cần nghĩ cũng biết vết xước này do lũ fan cuồng kia gây ra.

– Tại sao xước?

– Tại anh chứ ai- Zyn quắc mắt lên nhìn hắn

– Sao lại tại tôi?- Hắn nhìn cô khó hiểu

– Là đám fan cuồng của anh tìm tôi trả thù, không tại anh chẳng lẽ tại tôi?

Nam Phong trầm ngâm không nói gì, mở ngăn tủ lấy ra bông băng và thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho cô.

Zyn như hóa đá, nhìn hắn không chớp mắt. Không nghĩ hắn lại dịu dàng như vậy, trái tim nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực.

– Đi đứng nhẹ nhàng thôi!- Nam Phong xử lí vết thương xong xuôi còn quay lại dặn dò.

– Ừm, Trang Anh đâu?- Zyn chợt nhớ ra nhỏ bạn. Hừ, chắc lại đang vun đắp tình cảm bên anh yêu rồi

– Nó ở phóng bên cạnh. Nhưng…

Chẳng đợi Nam Phong nói hết câu, Zyn đã lao như tên bắn sang phòng bên cạnh.

Nam Phong lắc đầu nhìn theo, thật là, hắn vừa mới nhắc xong.

– Trang Anh…Hử?

Mắt Zyn mở to như hai quả trứng. Hình ảnh đập ngay vào mắt cô là Việt Nguyên đang cần mẫn đút từng thìa cháo cho Trang Anh ăn.

– Trang Anh, cậu làm sao thế?

– À, mình khụ…khụ…khụ…khụ…

Trang Anh đang định vừa gào vừa vẫy cô bạn nhưng thấy ánh mắt Việt Nguyên nhìn mình chăm chú thì ra chiều ho rất nhiệt tình.

– Rốt cuộc cậu bị làm sao?- Zyn nhìn nhỏ bạn với ánh mắt khinh miệt. Ai chứ nhỏ này thì cô biết rõ 100% là đang giả bộ.

– Trang Anh bị cảm, em không sao chứ?- Việt Nguyên đặt bát cháo xuống hết sạch sành sanh xuống bàn rồi đưa Trang Anh cốc nước.

– À…vâng

– Anh ra ngoài trước nhé, bọn em nói chuyện- Trang Anh cười ngọt như kẹo đường.

– Ừ

Việt Nguyên cười hiền rồi mở cửa đi ra ngoài.

– Ya, cảm cái gì chứ? Rõ ràng là giả bộ. Anh ấy là thần tượng của tớ, không cho cậu bắt nạt- Zyn đợi Việt Nguyên đi ra ngoài rồi mới kêu lên

– Ô hô hô, thì sao chứ? Thỉnh thoảng già vờ cho anh ấy lo. Mà cậu ghen tị gì chứ? Hay anh mình đối xử không tốt với cậu?

Trang Anh nheo mắt nguy hiểm. Ông anh trai này, vừa nãy còn khăng khăng bắt Zyn phải thay quần áo sợ cô bị cảm lạnh, trong lòng thì lo lo lắng lắng mà bên ngoài cứ giả bộ lạnh lùng hoài. Rõ là đã để người ta vào trong mắt rồi mà còn làm như không quan tâm.

– Đừng nhắc đến hắn, tên đó chỉ toàn đem lại rắc rối cho tớ thôi!

– Ui cha, thế ai vừa chăm sóc cậu ấy nhỉ?- Trang Anh bĩu môi

– Chăm…chăm sóc gì chứ?- Zyn lắp bắp nhớ đến lúc Nam Phong giúp mình xử lí vết thương.

– Hứ, khinh

– A, thôi mà…

Bên ngoài cửa phòng, Việt Nguyên liếc liếc Nam Phong, xem ra bộ dạng không được tốt nha.

– Mày làm gì mà mặt mũi hầm hầm thế?

– Lũ đó dám động vào nhỏ ngốc kia- Nam Phong gằn giọng

– Ai kêu mày đẹp trai quá làm lũ con gái đó cuồng si- Việt Nguyên lắc đầu

– Hừ!

Hắn cười lạnh. Việt Nguyên bên cạnh rùng mình mấy cái, kinh nghiệm làm bạn lâu năm đã cho thấy mỗi khi hắn cười lạnh thì lúc đó nguy hiểm đã đến gần.

– Không phải mày định…này… này…- Quay đi quay lại Nam Phong đã đi đến cuối hành lang rồi- Chẳng lẽ mày định giết người diệt khẩu

– Nếu còn muốn vui vẻ cạnh Trang Anh thì im lặng đi.

Việt Nguyên nhún vai. Gì chứ tên này nói được là làm được. Anh không có dại dột dây vào, Trang Anh của anh vẫn phải đặt lên hàng đầu.

Cũng vào lúc ấy, trong một ngôi nhà sang trọng được thiết kế theo kiểu cổ điển, Thùy Dương ngồi vắt chéo hai chân nhìn chằm chặp đứa em họ đối diện. Thu Nhi cắn môi, hai tay mân mê gấu váy.

– Còn chờ đợi gì nữa? Đợi nó cướp người mày yêu thì mới sáng mắt ra sao?- Thùy Dương hừ lạnh

– Nhưng…- Thu Nhi không biết phải làm sao, thời gian ở cạnh Zyn, cô cảm thấy Zyn là người rất tốt

– Nhìn cho sáng mắt ra!

Thùy Dương trợn mắt, tiện tay quăng lên bàn một xấp ảnh. Thu Nhi run run cầm lên xem, trái tim quặn lên từng hồi đau đớn, xót xa.

Có lẽ từ ngày cô nhận ra mình yêu hắn, đã phải chấp nhận đi bên cạnh hắn với tư cách một cô em gái, ngày ngày nhìn hắn đi với biết bao cô gái khác. Cô vẫn có thể chịu đựng được vì cô biết hắn không thật lòng với ai cả, cô sẽ chờ một ngày hắn yêu cô. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy những tấm ảnh này, cô biết rằng hạnh phúc chẳng bao giờ đến với mình nữa. Nụ cười thật sự của Nam Phong khi bên cạnh Zyn như cứa sâu vào trái tim nhỏ bé của cô. Nhưng vì tình yêu của chính mình, cô sẽ không để cơ hội trôi qua nữa đâu.

Zyn, tôi hận cô. Hận cô đã cướp đi người tôi yêu nhất.

Thùy Dương nhìn từng nét biểu cảm trên gương mặt cô em gái nhỏ mà trên môi không khỏi nở một nụ cười độc ác.

– Chị, em phải làm thế nào? Em không muốn mất Phong

Trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ còn lại sự hận thù. Tình yêu đã che mờ mắt cô mất rồi.

– Rất dễ! Cứ như vậy- Thùy Dương ghé tai Thu Nhi nói nhỏ

Sau đó là một tiếng cười vang rợn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Avatar
hoa10:10 27/10/2015
chuyen hay wa nhanh nhanh ban oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK