Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em
Chap 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại cửa hàng thời trang Asa

– Cô làm cái gì mà mãi chưa thay xong một bộ?

Sức chịu đựng của Nam Phong không phải là ít nhưng khi phải chờ con người lề mề như Zyn thì hắn đúng là không thể kiên nhẫn được nữa.

Cạch, cửa phòng thay đồ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, một cái đầu thò ra ngó nghiêng

– Nam Phong, tôi thấy bộ này không hợp lắm. Anh kiếm cho tôi bộ khác đi!

– Biết xấu hay đẹp mà thay? Ra đây

Zyn ngượng ngùng bước ra, bẻ ngón tay e dè nhìn hắn. Nam Phong vừa đưa cốc nước lên miệng vừa quay đầu lại nhìn.

Phụt!

Ngụm nước phun ra một cách đẹp đẽ nhất có thể. ==”

– Cô mặc kiểu gì vậy?

Nam Phong ho khẽ, quay mặt đi chỗ khác. Cô nhóc này mặc váy kín đáo sao lại thành ra quyến rũ thế này chứ? Mặc cũng không biết cách.

– Cô điên hả? Cái dây này phải vắt chéo qua vai chứ- Hắn đưa tay kéo chiếc dây to bản đang dần trượt khỏi vai Zyn

– Này, làm cái gì thế? Đừng có lợi dụng mà sàm sỡ tôi- Cô hốt hoảng dùng đưa tay chắn trước ngực mình rồi lùi về sau mấy bước, hai mắt cảnh giác nhìn hắn- Mà anh tưởng mặc cái này dễ lắm hả? Váy gì mà dây dợ diêm dúa, lằng nhằng như dây điện.

– Cô rốt cuộc có phải con gái không vậy?

– Để tôi nói cho anh biết nhé, tôi không phải con gái thì tối nay anh khiêu vũ cùng con trai à?- Zyn vênh mặt lên

– Lảm nhảm ít thôi, người ta năm phút thay xong hai mươi bộ, còn cô hai mươi phút thay xong một bộ- Nam Phong hất đầu về một cô gái tóc xanh đang ôm đồm một đống quần áo

– Vậy anh đưa tôi đến nhà hàng buffet đi, tôi sẽ làm anh mở mang tầm mắt- Zyn nhe răng cười

Mặt hắn tối đi mấy phần, không nói không rằng lôi xềnh xệch cô ra quầy váy.

– Mặc cái này- Hắn ném cho cô một bộ váy

– Anh tưởng tôi là mấy con gấu bông xù trong cửa hàng đồ chơi chắc?

– Thử cái này đi- Lại một bộ nữa bay đến với Zyn

– Anh điên à, tôi sao mặc mấy cái thứ sexy thế này được. Mẹ tôi biết thì….khặc!- Zyn đưa tay lên cổ làm động tác cắt cổ

– Mặc bộ này- Nam Phong kiên quyết

Hắn thấy bộ này rất đẹp lại còn kín đáo, cô mặc vào chắc chắn sẽ rất xinh. Váy dài chớm đầu gối, lại là màu trắng thanh khiết, chỉ là sau lưng váy có khoét một hình trái tim, nhưng thế thì đâu gọi là sexy. ==”

– Tôi không mặc đâu. Nếu anh thích thì đi mà mặc- Zyn chu môi lắc đầu nguây nguẩy

– …..- Mặt hắn đen sì

– Hoàng thiếu gia, nếu tiểu thư đây không ưng bộ nào ở đây thì có thể xem qua ‘Couple clothes’ mẫu mới nhất của năm nay. Đây là mẫu quần áo dự tiệc chúng tôi đặt riêng một nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp. Thiếu gia có muốn xem qua không ạ?- Cô nhân viên nắm bắt thời cơ, quảng cáo không ngớt cho sản phẩm mới của cửa hàng.

– Mang ra đây.

Cô nhân viên cúi đầu đi vào trong, lúc sau đi ra cùng với một bộ vest đen sang trọng cho nam và một bộ váy ren kết hợp voan màu sữa tinh tế.

– Woa- Zyn không khỏi thốt lên khi nhìn thấy bộ váy, nó quá đẹp. Nhưng sau khi liếc mắt qua giá của nó, mặt Zyn biến thành màu đen, không dám tơ tưởng đến nữa.

– Có thích không?- Nam Phong liếc mắt nhìn gương mặt biểu cảm của cô rồi thờ ơ hỏi một câu.

– Ờ…bộ này…

– Tiểu thư, bộ váy này rất hợp với cô, mặc vào tôn dáng. Tôi can đoan cô sẽ trở thành người xinh đẹp nhất trong bữa tiệc- Cô nhân viên bên cạnh nhanh nhẹn mở lời.

– Nhưng tôi…- Tôi cũng muốn mua nó lắm nhưng vấn đề là giá tiền, giá tiền cô hiểu không?

– Tôi hỏi có thích bộ này không?- Nam Phong nhíu mày

– Nhưng nó hơi….

– Thử đi- Chưa đợi cô nói xong, hắn đã lạnh lùng ra lệnh rồi tống cô vào phòng thay đồ cùng chiếc váy.

Nam Phong bực mình ngồi xuống ghế sô pha chờ, cô nhóc này thật lắm chuyện. Thích thì cứ nói là thích lại còn sợ giá đắt. Tưởng hắn không đỉ tiền mua cho cô chắc. (Yo: vâng, em biết anh giàu rồi ạ, không cần khoe nữa đâu -_-)

Một lúc sau, Zyn ngượng ngịu bước ra trước ánh mắt sửng sốt của cô nhân viên.

Phải nói rằng chiếc váy quá hợp với Zyn.Cổ áo được thiết kế theo kiểu cổ lọ với những viên hạt cườm đính xung quanh. Tay áo làm bằng chất liệu voan, và có những họa tiết ren được đính kèm rất tinh tế, mang nét cổ điển. Thân áo được phủ một lớp vải ren màu trắng sữa làm cho chiếc váy càng trở nên quyến rũ, đẳng cấp. Ngoài ra, một chiếc đai váy màu trắng được thắt giữa eo càng làm cho chiếc áo trở nên sành điệu, gọn gàng. Chân váy được thiết kế với độ phồng tự nhiên. Ba dải luy băng nổi bật, tựa như những tầng váy làm cho chiếc váy trở nên trẻ trung, sành điệu nhưng vẫn nữ tính hơn bao giờ hết.

Nam Phong nhìn Zyn như bị thôi miên mà quên mất việc giữ hình tượng lạnh lùng, bất cần của mình. ^.^

Còn Zyn, sau khi cảm thấy Nam Phong cứ nhìn mình chòng chọc thì khua khua tay vài cái trước mặt hắn.

– Này, tôi mặc bộ này xấu thế cơ à?

Ngay lập tức Hoàng thiếu gia của chúng ta vừa ho nhẹ quay đi chỗ khác như không quan tâm.

– Lấy bộ này, tính tiền.

– Này, anh không thử bộ vest đó sao?- Zyn tròn mắt

– Yên tâm, tôi mặc gì cũng đẹp- Hắn ném lại cho cô một câu rồi bỏ ra quầy tính tiền

– Hứ, mặc cái gì cũng đẹp, nổ vừa chứ!- Zyn lầm bầm trong miệng

~ ~ ~

Buổi tiệc tổ chức trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Tất cả những học sinh ưu tú của các trường đều có mặt.

Cũng vì buổi tiệc hôm nay là do trường Minh Thành đứng ra tổ chức độc lập nên học sinh của trường cũng nhiều hơn các trường khác.

Cửa lại mở ra, bước vào là đại thiếu gia họ Hoàng, Hoàng Nam Phong. Chỉ cần nghe đến cái tên này những người khác đều ít nhiều kiêng nể.

Những cô nàng trong buổi tiệc vừa nghe đến tên Nam Phong đã vội vàng bỏ ra xếp hàng dài chiêm ngưỡng.

Nơi đâu có hắn, mọi thứ trở thành mờ nhạt nhưng Zyn thì ngược lại. Những ánh mắt săm soi ngay lập tức phát hiện ra đi bên cạnh Nam Phong là một cô gái mặc váy màu sữa với nụ cười đáng yêu.

Cùng với phát hiện to lớn kia là những lời nói, ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía Zyn.

– Hình như họ không có thiện cảm với tôi- Zyn giật giật nhẹ cánh tay áo của Nam Phong.

– Quan tâm nhiều làm gì, họ ghen tị với cô- Nam Phong đáp lại

– Vì sao lại phải ghen?

– Vì cô được đi cùng tôi- Hắn thản nhiên nói

– Ọe! Anh mới là người phải cảm ơn tôi, nếu không phải tôi bỏ ra chút thời gian quý giá của mình thì anh đã đang sánh bước cùng Minh Quân vào đây rồi- Zyn cố gắng nhấn mạnh chữ ‘Minh Quân’ làm Nam Phong không khỏi tặng cô một cái lườm.

Nhưng hành động tranh chiến của hai người lọt vào mắt mọi người lại trở thành thân thiết, tình cảm. Zyn nghiễm nhiên lại thu nạp thêm cả rổ anti-fan. ==”

Ở góc tối, mái tóc đỏ hung vẫn trầm ngâm nhìn về phía này, bàn tay trắng trẻo không kìm được, bóp chặt chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ. Gương mặt được trang điểm tỉ mẩn càng thêm lạnh, đôi mắt hận thù thâm sâu.

– Cô đến chỉ để ăn thôi à- Nam Phong nhăn mặt nhìn con người cạnh mình đang nhét chiếc bánh Macaron vào miệng còn mắt thì sáng trưng nhìn chiếc bánh Sachertorte socola.

– Thì sao chứ, còn hơn anh, cứ cầm ly rượu trưng bày- Zyn vênh mặt phản bác lại

– Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ- Hắn nhíu mày nhắc nhở

– Người anh em, cậu cũng biết quan tâm đến người ta rồi cơ à?- Một anh chàng tóc xanh bảnh bao đi đến vỗ vai hắn

– Hừ, việc của tôi, không mượn cậu quan tâm- Nam Phong lừ mắt- Tôi đã bảo ăn từ từ thôi mà

– Hử? Ừm… ừm…- Zyn gật gật đầu lấy lệ

‘Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi, nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi.

Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về, khi tan trường ta đứng chờ nhau

Những kỉ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói

Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời thì anh vẫn luôn nghĩ về em…’

– Hửm? Có điện thoại?- Zyn cố nhét nốt miếng bánh còn lại vào mồm rồi lật đật lôi điện thoại ra. Là Thu Nhi gọi.

– Alô, Thu Nhi à, có chuyện gì không?

– Có chuyện rồi….

– Cái gì? Thật không? Được được tớ về ngay

– Có chuyện gì vậy?- Nam Phong liếc mắt qua màn hình điện thoại rồi hỏi

– Mau đưa tôi về, mau lên!- Zyn cuống cuồng giục hắn, giương mặt hiện rõ sự lo lắng

– Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, về làm gì chứ?- Nam Phong nheo mắt khó chịu

– Về, về mau đưa tôi về- Cô lắc lắc cánh tay hắn, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc

– Nhưng có chuyện gì?

– Minh Quân, cậu…cậu ấy bị tai nạn, nhanh lên….

– Đã có bác sĩ lo, cô không phải tranh phần của họ- Hắn lạnh lùng. Minh Quân, lại là Minh Quân. Thật đáng ghét.

– Cậu ấy bị tại nạn, là tai nạn đấy. Anh đúng là không phải con người, ANH LÀ ĐỒ MÁU LẠNH….mau đưa tôi về…hức…hức…- Nước mắt Zyn vô thức chảy, đây là lúc nào rồi mà hắn còn nghĩ đến việc tiệc tùng nữa chứ?

Tất cả mọi người tò mò quay lại nhìn hai người sau tiếng hét của Zyn.

Nam Phong sững người lại. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng nay phủ thêm một lớp băng dày. Cả người toát ra hàn khí khiến người ta khiếp sợ. Hắn cầm tay lôi Zyn còn đang khóc ra ngoài.

Bệnh viện…

Sau 30 phút lao xe như điên, chiếc xe thể thao đỗ xịch trước bệnh viên. Zyn vội vàng từ trong xe lao ra.

– Chị ơi, người bệnh bị tai nạn giao thông mới được đưa vào bệnh viện hiện ở phòng nào?- Zyn cuống lên, túm vội một chị y tá hỏi

– Tên là gì?

– Đặng Minh Quân

Chị y tá lật sổ sách ra tìm tên bệnh nhân.

– Nhanh lên giúp em

– Đây rồi, phòng 109. Đi lên tầng ba, rẽ trái, phòng thứ 2 là đến

– Cảm ơn- Zyn chạy vội đi.

Tại phòng 109

Cửa phòng bật mở, Zyn chạy xộc vào

– Minh Quân, Minh Quân

Minh Quân nằm im trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng toát. Khuôn mặt của cậu trắng bệch thiếu sức sống.

Bên cạnh giường, Thu Nhi, Trang Anh đang ngồi, khuôn mặt cả hai hiện rõ vẻ lo lắng.

– Minh Quân sao rồi?- Zyn thở không ra hơi vì chạy ba tầng cầu thang quá mất sức.

– Không sao, cũng may là thương nhẹ nên không vấn đề gì- Thu Nhi nhẹ nhàng nói

– Thật là, cậu ta đi đứng kiểu gì vậy không biết- Trang Anh thở dài- Tớ và anh Nguyên đang đi mua sắm thì nhận được điện thoại của Nhi, vội vàng chạy đến đây. Nguyên, anh ấy đi gặp bác sĩ rồi

– Ừm, không sao là được rồi nhưng sao cậu ấy chưa tỉnh?- Zyn lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Minh Quân.

– Bác sĩ nói vì va chạm nhẹ nên sẽ tỉnh sớm thôi, khoảng 3, 4 ngày nữa. Nhưng cần chú ý chăm sóc.

– Bố mẹ Minh Quân hình như ở Mỹ, ta có nên báo cho họ biết không?- Zyn nhớ hồi trước Minh Quân có nói rằng cậu sống một mình còn bố mẹ cậu đã định cư bên Mỹ.

– Thôi đừng, hai bác bên đấy khá bận, tớ nghĩ chúng ta nên thay nhau chăm sóc Quân, như vậy được không? – Thu Nhi nhìn hai người hỏi ý kiến

– Như vậy cũng được!- Trang Anh đồng tình

– Vậy hôm nay cứ để tớ ở lại

– Để mai đi, cậu cứ về thay quần áo rồi nghỉ đi, mặc như thế này không tiện lắm- Thu Nhi nhìn bộ váy Zyn đang mặc, cười nhẹ.

– Ờ, vậy…vậy cũng được

– Có gì nhớ báo cho bọn tớ nhé!

Trang Anh gật đầu với Thu Nhi rồi kéo tay Zyn đi ra ngoài. Bên ngoài bệnh viện, Việt Nguyên đã đứng chờ sẵn.

– Zyn, anh tớ đưa cậu đến à?

– Ừm, nhưng hình như có việc về trước rồi- Không nhìn thấy chiếc ô tô thể thao cùng bóng người quen thuộc ấy, trong lòng Zyn cảm thấy hơi hụt hẫng.

– Vậy cùng bọn mình về

– Ừm- Cô gật đầu, ánh mắt buồn buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Avatar
hoa10:10 27/10/2015
chuyen hay wa nhanh nhanh ban oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK