Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em
Chap 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
– Bây giờ sẽ là tiết mục họp bàn người tham gia ‘Hội thi giao lưu truyền thống văn hóa Việt’- Trang Anh đứng trên bục giảng, miệng oang oang

– Chỉ cần một người thôi hả chị cả?

– Quản ca lên đi, giọng hay lên mà cống hiến

– Ông muốn chết hả? Không biết tôi đang viêm họng à?

– Ủa bà là quản ca à?

– Chọn đại một đứa đi trưởng

Cả lớp ồn ào, mỗi đứa một ý kiến, nói không được chuyển sang màn cãi nhau um tỏi. Con trai đùn đẩy trách nhiệm sang con gái với cái lý do ‘giọng hay hơi dài’ còn các bạn nữ thì kiên quyết đẩy sang cho các bạn nam với vô vàn lý do ‘củ chuối’ khác nhau. Ầm ầm như cái chợ vỡ một hồi mà vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì.

– Nghe đây, vì kết quả cuộc thi có ảnh hưởng đến thành tích của lớp, tớ quyết định để mọi người bỏ phiếu- Trang Anh không chịu nổi những cái loa phát thanh bên dưới bèn đưa ra phương án giải quyết.

– Theo mình thì để Hương Giang

– Cho nhỏ Quỳnh Anh ấy, nhỏ là loa phát thanh của lớp mà

– Để Zyn làm thì hơn- Minh Quân lên tiếng làm mọi người ngớ người ra một lúc rồi nhìn nhau cười nham hiểm

Zyn nhà ta đang nằm bò dài ra bàn nghe thấy có người nhắc đến mình bèn thò đầu lên hóng. Nhưng khi nhìn thấy tên mình viết lù lù trên bảng thì sửng sốt đến nỗi không ngậm miệng lại được.

– Hết chưa? Nếu không thì bắt đầu bỏ phiếu, í nhầm, bỏ tay nhé!- Trang Anh nhìn ba cái tên trên bảng, gõ cồm cộp viên phấn trên tay như một bà giáo khó tính.

– Hương Giang 7 cánh tay, Quỳnh Anh 12. Còn Zyn là 23, à không 24, tớ cũng bầu Zyn hehe

– Woa!- Cả lớp trầm trồ

– Vậy là nhiệm vụ này giao cho Zyn, nếu không còn ý kiến gì thì…

– Khoan, tớ có ý kiến, tớ…- Zyn đứng lên

– Riêng cậu thì không được ý kiến ý cò gì cả- Trang Anh trừng mắt hăm dọa

– Nhưng…

– Ngoan ngoãn mà kiếm giải về đây- Quỳnh Anh hùng hổ xắn tay áo lên, trợn mắt nhìn cô

– Nếu không muốn bị cả lớp hội đồng- Một đứa khác bổ sung vế sau

Zyn khóc không ra nước mắt, đùn đẩy qua lại rốt cuộc thì quả bóng trách nhiệm này lại lăn về phía cô. >.<

– Ok ok vấn đề đã được giải quyết, mọi người có thể về!- Trang Anh phẩy tay ra hiệu cho cả lớp giải tán

– MẠC TRANG ANH- Zyn gào cả họ cả tên nhỏ

– Gì? Là Minh Quân đề cử cậu tham gia- Nhỏ nhìn cô với ánh mắt ngây thơ vô số tội

– Minh Quân…- Zyn lại quay sang phía cậu bạn ngồi cạnh

– Rất hợp với cậu!- Minh Quân nhún vai

Mặt Zyn ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước. Đúng là không nói được với hai người này mà. =.=

– Fighting, đạt giải thì thưởng một chầu trà sữa free, ok?- Trang Anh tung chiêu dụ khị cô

– Ưm, nhưng có khó không- Bắt đầu bị trà sữa làm mờ mắt @_@

– Không khó, chỉ cần luyện tập chăm chỉ một chút là ok ngay- Nhỏ khoác vai Zyn

– Ừm

8h sáng hôm sau tại phòng Trang Anh…

– Mọi người xem bài thuyết minh về bài áo dài Việt Nam này thế nào?- Trang Anh quay lại nhìn ba con người đang mỗi người mỗi việc trong phòng mà thở dài.

Nói là tập trung chuẩn bị cho cuộc thi sắp đến mà hình như có mỗi nhỏ làm thì phải. Zyn chúi đầu vào cuốn truyện tranh còn Thu Nhi thì đeo tai nghe ngồi bắn máy bay trên điện thoại.

– Dẹp đi, tớ đang đọc truyện- Zyn chu môi xua tay ra hiệu cho Trang Anh tự túc- Ủa, cái gì đây?- Cô giơ ra một phong thư từ trong cuốn truyện đang đọc

– Xem nào!- Thu Nhi nhanh tay giật được, bóc ra xem

– Cái gì thế này? ‘Chào anh, em là Mạc Trang Anh học lớp 11A2…’

– Á, không được, không được đọc cái đó…- Trang Anh hét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết rồi chạy lại giành lá thư nhưng Thu Nhi đã nhanh tay hơn

– Thì ra là thư tình, viết cho ai, nói nhanh!- Thu Nhi cười nham hiểm còn Zyn đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa

– Là…là…tớ…- Trang Anh lắp bắp

– Chẳng phải cậu và anh Nguyên…

– Không nói không trả

– Tớ nói, là…là thư tớ viết cho anh Nguyên- Mặt Trang Anh đỏ bừng

– Ohhhhh…- Đồng thanh

– Này, tớ tưởng hai người là một cặp rồi chứ?- Thu Nhi khó hiểu nhìn Trang Anh

– Chẳng lẽ bây giờ có mốt yêu nhau rồi mới làm quen?- Zyn chau mày

Cốp…Zyn lãnh một cú cốc đầu đau điếng

– Làm quen cái đầu cậu, là thư tớ viết cho anh ấy khi chưa quen nhưng khi viết xong rồi thấy cách này phải đợi chờ tốn thời gian quá nên…nói miệng luôn cho nhanh- Càng về sau giọng nhỏ càng bé lại.

Nghe xong cả Zyn và Thu Nhi đều bò lăn ra giường mà cười như điên…

– Cấm cười, không chơi với hai người nữa giờ- Trang Anh thẹn quá hóa giận

– Ok ok

– Ngồi mãi như thế này cũng chán, đi shopping, Ok?- Thu Nhi giơ ra phiếu khuyến mãi của hàng loạt shop thời trang.

– Yeah, shopping muôn năm- Trang Anh hú hét rồ kéo hai người đi tuồn tuột

Đi một lượt các cửa hàng quần áo xong cũng đến quá trưa, cả ba rủ nhau vào quán Pizza ăn trưa rồi mới đi xem phim. Thế là hết một ngày tập luyện cho cuộc thi. ==”

Mấy tuần trôi qua, cuối cùng thì cũng đến ngày diễn ra cuộc thi.

Zyn đứng trong cánh gà, nhòm ra ngoài sân khấu mà thấy run run, liệu tí nữa phần thi của cô có suôn sẻ không nhỉ?

– Không xong rồi- Trang Anh hốt hoảng lay vai cô

Zyn quay lại và sững sờ.

Trên tay Trang Anh là bộ áo dài trắng cũng là bộ trang phục thi của cô hôm nay, nó đã bị cắt hết cúc, tà áo bị lấm lem vết mực, trông thật thảm.

– Sao… sao lại nhưng thế này?- Zyn lắp bắp như không tin vào mắt mình, cô nhớ buổi sang đã kiểm tra rất kĩ xem chiếc áo có bị lỗi ở đâu không rồi mà.

– Chắc là có người hãm hại rồi- Minh Quân vừa vào, đứng tựa ở cửa nhìn hai người lắc đầu nói

– Tớ mà biết đứa nào làm thì không xong đâu- Trang Anh nghiến răng kèn kẹt, mắt vằn lên tức giận- Dám dùng chiêu này để loại Zyn, bọn khốn!

– Làm sao bây giờ? Hay chúng ta mượn áo những lớp thi trước- Zyn bối rối

– Họ sẽ không cho đâu, chẳng ai tốt mà đi cứu một đối thủ của mình- Minh Quân nhíu mày, đi tới gần hai người- Hay thử nhờ người đi thuê cái áo khác xem

– Không thể, dù Zyn thi cuối cùng thì cổng trường cũng đóng rồi với cả cũng không thể trèo, hôm nay bảo vệ được tăng cường- Nhỏ lắc đầu chán nản

– Cuộc thi này quan trọng vậy sao?

– Có mời rất nhiều đại diện của các trường bạn đến, không thể để tiếng xấu cho trường được- Trang Anh giải thích

– Vậy phải làm sao?

– Cầm lấy- Một giọng nam lạnh lùng làm thu hút mọi ánh nhìn

Nam Phong từ đâu lù lù xuất hiện, dựa lưng vào thành cửa, tiện tay ném cái túi đỏ về phía cô. Zyn giơ tay đón lấy rồi mở ra xem.

– Woa…- Cả Zyn và Trang Anh đều không kìm được mà thốt lên

Trong túi là một bộ áo dài trắng tinh khôi, còn thơm mùi vải mới.

– Ái chà, nhanh nhẹn nhỉ? Sao anh biết Zyn bị người ta phá trang phục mà mua thế?- Trang Anh huých tay anh trai cười gian

Nam Phong không nói gì, lúc hắn đứng trên tầng nhìn xuống thì thấy một cô gái đi vào phòng thay đồ lấy ra chiếc áo dài trắng mà Zyn vừa mang vào. Cảm thấy sẽ có sự cố với cô lên hắn đã cho người đi mua một chiếc áo khác. Không ngờ là đúng như vậy.

– Cảm ơn anh- Zyn mỉm cười nhìn Nam Phong, nếu không có hắn chắc cô phải bỏ luốn cuộc thi và lớp cũng mất thành tích nữa.

– Không xong rồi trưởng, bài thuyết minh đã không cánh mà bay- Lớp phó Hương Giang cuống quýt chạy lại báo

– Hả? Lại chuyện gì nữa đây?- Trang Anh nghiến răng nghiến lợi- Mất thì làm sao thi phần ‘Tìm hiểu văn hóa Việt’?

– Chuyện này…

– Zyn, cậu có nhớ chút gì không?

– Có nhớ chút xíu- Zyn bặm môi

– Vậy cố lên nhé. A, gần đến lượt cậu rồi, mau vào thay quần áo rồi thi, fighting- Trang Anh nháy mắt với cô

Zyn cầm mic, hồi hộp bước ra sân khấu. Có tiếng ồ lên khe khẽ khi thấy cô, một thiếu nữ Việt Nam yêu kiều trong tà áo dài trắng thướt tha và mái tóc suôn mượt buông xõa ngang vai.

Cô nhẹ nhàng cúi chào rồi bắt đầu phần thi của mình.

– Như các bạn đã biết, Việt Nam, đất nước xinh đẹp của chúng ta có rất nhiều truyền thống lâu đời. Một trong những truyền thống đáng quý vẫn được chúng ta gìn giữ và phát huy đó chính là trang phục mang đậm bản sắc dân tộc- áo dài…..

Zyn cố nhớ lại những gì mình đã đọc, trong lòng thấp thỏm lo âu sợ rằng mình sẽ quên.

– Năm 1934, họa sĩ đã cải tiến áo dài, cải tiến…- Đến đoạn này Zyn bắt đầu ngắc ngứ, không nhớ ra câu tiếp theo là gì. Những con chữ nhảy múa loạn xạ trong đầu cô. Càng cuống lên càng không nhớ được câu tiếp.

Bên dưới sân khấu đã bắt đầu có tiếng xì xào…

– Sao vậy? Tại sao lại dừng lại?

– Sĩ diện, còn không cầm giấy lên đọc. Giờ thì đẹp mặt chưa?

– Thế mới nói đứa hại anh Phong chẳng bao giờ được yên đâu

Những câu nói ác ý nổi lên mỗi lúc một nhiều, đa phần là từ phía các cô tiểu thư cong cớn thích Nam Phong điên cuồng.

Zyn toát mồ hôi hột, đưa mắt nhìn một lượt phía dưới sân khấu.

Ánh mắt cô chạm ngay một ánh mắt lạnh lùng và đôi môi nhếch lên ngạo mạn. Không cần nói cũng biết đó là cái tên Nam Phong đáng ghét.

A, mà cô nhớ ra câu tiếp theo rồi! =.=

– Họa sĩ Lê Phổ đã cải tiến áo dài, loại bỏ những đường nét…- Zyn đọc trôi chảy câu văn không mắc lỗi gì và từ đấy đến khi hết bài diễn thuyết của mình, cô chỉ nhìn mỗi hắn. ==”

Và cô đã nhận ra Nam Phong quả là một liều thuốc tăng cường trí nhớ siêu nhiên, có thể sánh ngang với ‘Bánh mì trí nhớ’ của Đôraemon. >.<

Nhất định phải đề nghị ghi tên hắn vào sách đỏ các động vật quý hiếm mới được.

Sau khi ban giám khảo thông báo kết quả, Zyn vui phát điên khi biết mình đứng thứ sáu trong tổng số mười thí sinh lọt vòng hai.

Vòng thi thứ hai ‘Tiếng ca của đất nước’.

Trong phần thi này, mỗi thí sinh sẽ hát một bài hát về tình yêu đối với đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Zyn chọn cho mình bài ‘Quê hương tôi’

‘Một buổi chiều êm đềm quá lòng bỗng nhớ về một nơi xa

Hà Nội bình yên quá nới có những bản tình ca

Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt

Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá

Giờ này tôi đang đứng, đang đứng ở một nơi xa

Nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà

Giờ này mùa xuân tới chắc phố phường thật đông vui

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Avatar
hoa10:10 27/10/2015
chuyen hay wa nhanh nhanh ban oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK