Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em
Chap 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Về chiều, từng cơn gió mát rượi lồng lộng thổi. Ánh mặt trời không còn quá gay gắt như lúc trưa nhưng vẫn đủ nhuộm vàng hoe mọi vật.

Phố xá nhộn nhịp, đông đúc. Từng dòng xe hối hả ngược xôi.

Một chiếc xe đạp điện màu xanh dương dừng lại trước cửa quán Pato.

– Tạm biệt nhé!- Zyn vẫy tay với Trang Anh

– Chơi vui, khi nào chuẩn bị về nhớ alô cho tớ!- Nhỏ nháy mắt với cô rồi phóng vèo đi mất

– A, bé Zyn đến rồi!- Chị Thanh hớn hở chạy từ trong quán ra, kéo tay Zyn đi vào

Rồi chị kéo Zyn lên thẳng tầng ba. Ở một chiếc bàn dài và rộng, mọi người đã ngồi đông đủ từ lúc nào.

– Oa, oa, oa…chị Zyn hôm nay xinh thiệt đó nha- Thanh Hà khéo chu miệng nịnh cô

Mọi người nghe lời PR của Thanh Hà thì cũng tò mò quay lại nhìn.

Zyn hôm nay diện một chiếc áo sơ mi màu vàng chanh khoét vai cùng một chiếc váy xếp li màu đen, đeo thêm một cái túi nhỏ hình đầu thỏ đáng yêu và đi đôi giầy búp bê cũng màu vàng chanh. Mái tóc bồng bềnh buộc lệch một bên tạo cho cô dáng vẻ nhí nhảnh đáng yêu.

– Hi hi, mọi người chọn đồ ăn và nước uống đi nhé!- Tiểu Hân cầm ra ba cái menu

– Ok, để em ghi- Thanh Hà hào hứng xung phong, nháy mắt đáng yêu với mọi người- Thoải mái đi nhé, em quen chị chủ quán, không khéo lại được giảm giá.

– Phô mai que, 20 cái

– 10 khoai tây lốc xoáy

– Hải sản chiên xù, bánh tam giác mỗi thứ 20 cái

– 5 matcha trà xanh, 1 việt quất xay phủ kem, 4 bánh oreo xay phủ kem,…thêm một trà sữa táo cỡ cực cực bự

– Sao chị uống mãi trà sữa mà không ngán à?- Thanh Hà dùng ánh mắt kì dị nhìn cô.

– Hì, quen rồi- Zyn cười nhe răng

Sau khi nhao nhao gọi món là người ghi toát mồ hôi không ghi kịp, mọi người mới dùng ánh mắt ‘còn món gì chưa gọi nhỉ’ để nhìn nhau

– Xong hết chưa?- Thanh Hà viết nốt chữ cuối cùng, ngẩng mặt lên nhìn mọi người.

– Anh gọi món…. Thanh Hà!- Một anh chàng đeo hai cái đít chai dày cộp, nhăn nhở cười.

– Nguyễn Vũ, anh bớt nhảm đi, em là của Gia Huy rồi!- Cô bé Thanh Hà lườm anh ta rồi ngúng nguẩy đi mất.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, mọi người tranh thủ bày trò chơi để giết thời gian.

– Mọi người cứ chơi đi nhé, em đi vệ sinh một chút- Zyn đứng lên, nhẹ nhàng xin phép.

* * *

– Aiss, xui quá đi. Sao cọ mãi không sạch nhỉ?- Zyn ra sức cọ vào vết sơn đỏ trên lòng bàn tay. Híc, chẳng biết cô chạm vào chỗ nào mà dính hẳn một vệt sơn dài đỏ loẹt

– Con biết rồi, bố không phải nhắc. Anh ta sẽ chẳng thoát được đâu!- Giọng nói lành lạnh cùng tiếng hừ nhẹ vang lên

Zyn đang thò tay vào túi chỉnh chiếc âm thanh của chiếc mp3, nghe giọng nói lành lạnh đó thì tò mò quay lại nhìn tò mò quay lại nhìn.

Sau lưng cô, một cô gái mặc một chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, chân đi đôi giày cao gót màu trắng đính vô số đá lóng lánh. Mái tóc mượt mà buông xõa quá vai. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhã nhặn.

Nhưng những lời nói của cô gái đó lại hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài hiền thục, mỏng manh kia. Lạnh lùng và còn có chút gì đó mưu toan.

– Minh Quân à? Chắc anh ta chỉ giống mấy tên thiếu gia ngu xuẩn, đần độn nhìn thấy gái đẹp là mắt sáng lên không phân biệt được gì nữa thôi!

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô gái phát hiện ra Zyn đang nhìn mình chăm chăm thì chỉ hừ lạnh, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ dễ làm người khác dựng tóc gáy. Đôi mắt lạnh băng không chút cảm xúc lướt qua người Zyn. Cô ta xoay người đi ra ngoài.

Bỏ lại Zyn còn đang thẫn thờ trong đó một lúc lâu mới định thần lại, lau tay rồi đi ra.

Tầng ba quán Pato, một chàng trai ăn mặc nho nhã ngồi gọi món, những ngón tay cậu gõ từng nhịp xuống mặt bàn, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình với ánh mắt yêu chiều. Phía đối diện, cô gái mặc chiếc váy trắng nhìn bề ngoài thì hiền lành nhưng bên trong cô thì chứa hẳn một núi những âm mưu toan tính.

Đôi mắt to nhìn thấy Zyn thì bỗng chốc chở lên sa sẩm.

– Minh Quân, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?- Diễm Quỳnh, thiên kim tiểu thư tập đoàn dầu mỏ La Thăng chớp chớp đôi mắt to tròn, ngọt ngào hỏi

– Thay mặt bố mẹ, tôi đến đây!- Minh Quân nhếch miệng, rõ ràng cô ta ngọt nhạt với bố mẹ cậu để được hai người chú ý đến mà còn giả bộ ngây thơ- Giới thiệu với La tiểu thư đây là bạn gái tôi, Ánh Phương

– Chào La tiểu thư, tôi là Ánh Phương, bạn gái Minh Quân. Cô có thể gọi tôi là Zyn- Zyn cười nhã nhặn, cố gắng nhấn mạnh hai chữ ‘bạn gái’

– Ánh Phương ư? Hình như tôi chưa gặp cô ở các buổi đại tiệc- Diễm Quỳnh hừ nhẹ, cười lạnh. Ý là Zyn chỉ là một đứa con gái vô danh, không bao giờ có thể vươn đến được chân cô ta.

– Chắc tiểu thư nhớ nhầm. Tôi rất thường xuyên đi dự tiệc với anh Quân. Phải chăng cô không đến những buổi tiệc lớn đó?- Ánh mắt vẫn rất đỗi hiền hòa nhưng trong lòng Zyn vô cùng hả hê. Khà khà, định đấu khẩu với cô ư? Không có cửa đâu!

Minh Quân ngồi cạnh thấy Zyn diễn quá nhập tâm như vậy thì suýt chút nữa ôm bụng cười ha hả, hai từ ‘anh Quân’ từ miệng cô nói ra nghe cũng không đến nỗi nhỉ?

– Ý cô là tôi chỉ có mặt trong những buổi tiệc nhỏ?- Khuôn mặt Diễm Quỳnh dần biến sắc

Ô hô hô, chất xám trong đầu cô ta cũng không đến nỗi ít. Ý Zyn đúng là như vậy, người chỉ có mặt trong những buổi tiệc bé tí xíu như cô ta sao có dịp chiêm ngưỡng dung nhan cô được. Ha…ha… (Yo: bà này chưa đi dự party với Minh Quân bao giờ mà cũng tự tin gớm- Zyn *rút giày ra ném* cút mau)

– La tiểu thư hiểu nhầm ý bạn gái tôi rồi, chẳng qua cô ấy cũng háo hức được gặp cô nên mới nói vậy thôi- Minh Quân tiếp lời- Hình như cô không quen với không khí ở đây?

– À, không, em chỉ hơi bất ngờ thôi. Không ngờ anh biết chọn địa điểm hẹn như vậy! Vừa mát mẻ, thoáng đãng lại sang trọng- Cô ta cười tươi như hoa- Xem ra sau này phải phiền anh chọn chỗ thường xuyên rồi.

– Không phiền đâu, dù sao đây là buổi gặp mặt đầu tiên cũng là cuối cùng của hai chúng ta- Cậu cũng mỉm cười đáp lại

– Minh Quân, chắc hay chúng ta bàn về chuyện đính hôn của anh và em đi- Vừa nói Diễm Quỳnh vừa khinh khỉnh liếc nhìn biểu hiện của Zyn

– Chắc cô nhầm rồi, tôi chỉ đính hôn với người tôi yêu thương!- Cậu lạnh lùng nói, bàn tay nhân tiện ôm Zyn eo kéo sát về phía mình, trông hai người giờ rất thân thiết

Zyn lia ánh mắt cảnh cáo về phía Minh Quân nhưng thấy cậu bơ đi bèn giẵm vào chân cậu một phát đau điếng.

– Minh Quân anh biết tình cảm em dành cho anh mà!- Diễm Quỳnh sụt sùi vờ khóc lóc

– Tình cảm của cô chính là nghe lời bố tiếp cận Minh Quân sao?- Zyn khinh khỉnh liếc nhìn cô ta

– Cô…cô nói cái gì vậy? Tình cảm của tôi đối với anh ấy là thật lòng!- Cô ta nghe Zyn đả động đến chuyện điện thoại thì mặt chuyển sắc, hét lên

– Vậy những lời cô nói qua điện thoại thì sao?

– Cái gì mà chuyện qua điện thoại? Cô đang nói cái gì vậy?- Diễm Quỳnh chối bay chối biến, nắm tay Minh Quân nói như van lơn- Quân, tin em đi, là cô ta vu khống em

Khuôn mặt Zyn tối sầm lại, người học luật như cô rất ghét bị người khác nói mình vu khống, đặt điều. Đó là điều cực kì cấm kị.

Nhưng nếu La tiểu thư đã muốn có tang chứng vật chứng thì cô rất sẵn lòng.

Cô nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn chiếc mp3.

Giọng nói trong đó đột ngột được phát lên.

Thoáng chốc không khí trong căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rì. Sắc mặt Diễm Quỳnh từ xanh chuyển sang trắng, tím rồi thành đen, xem ra còn phong phú đa dạng hơn cả màu sắc của tắc kè hoa…

Zyn tự hào liếc nhìn Minh Quân.

– Quân, không phải…không phải vậy đâu…anh đừng hiểu nhầm…chuyện không phải vậy…- Diễm Quỳnh rối rít nắm lấy tay cậu mà phân bua nhưng không thể tìm ra lí do thích hợp

– Cô uống chút nước đi, sắc mặt cô kém quá!- Zyn mặt bình thản đẩy cốc nước ép dưa hấu về phía cô ta

– Cút đi!- Diễm Quỳnh trợn mắt hất cốc nước ra

Cốc nước xoay một vòng trên mặt bàn rồi quay về chỗ cũ và đổ ụp.

Zyn thầm thán phục, cốc nước này thật có năng khiếu làm xiếc quá đi, rất biết chọn chỗ để đổ.

Chỉ khổ cho người hứng chịu sự mát lạnh này. Diễm Quỳnh há hốc mồm, hai mắt trợn ngược như lợn chọc tiết. Bộ váy trắng tinh bây giờ lem nhem màu đỏ của nước dưa hấu. Trên mặt vẫn còn chảy dài thứ nước thơm ngon do hất quá tay nên nước từ cốc bắn lên.

Cô ta lắp bắp không nói lên lời và chắc cũng tự hiểu giờ bộ dạng mình thê thảm như thế nào, trừng mắt lên nhìn Zyn như muốn ăn tươi nuốt sống rồi hằm hằm vơ lấy túi xách đi mất.

– Phù, hết hồn. Cứ tưởng bị tạt nước lại chứ?- Cô đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm

– Cậu diễn xuất giỏi quá!- Minh Quân nháy mắt khen

– Tại ai tự dưng lôi mình vào cái trò quái gở này hả?- Zyn trừng mắt lên nhìn người đang cười nhăm nhở.

– Hừ, tại cô ta cứ bám theo. Đành phải thế thôi, mà sao Tiểu Phương lại có đoạn ghi âm đó?

– Là ấn nhầm nút thôi!

Đúng là như vậy, sau khi Diễm Quỳnh đi ra khỏi đó cô mới phát hiện ra rằng chiếc mp3 của mình đã tự động tắt ngóm từ lúc nào, hì hục lôi ra thì thấy đang ở chế độ ghi âm và tất nhiên, đã ghi âm được cuộc nói chuyện kia vào.

Cô tự cảm thấy nhiều lúc mình cũng may chán.

Quay ngược thời gian về nửa tiếng trước…

Zyn đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bị một người con trai đi ngược chiều va phải khiến cô loạng choạng ngã nhào

– Xin lỗi, cô có sao không?- Người kia cất tiếng

– Không sao

– Hả, cậu…Tiểu Phương…- Minh Quân bất ngờ, vội chạy lại đỡ cô

– Ủa? Sao cậu lại ở đây?- Zyn cũng tròn mắt ngạc nhiên

Sau một hồi kể lể tình hình đau lòng, cuối cùng Zyn cũng bất đắc dĩ phải giúp Minh Quân đóng vai bạn gái của cậu.

– Aaaaaa….trời ơi là trời…thì ra chị ở đây. Làm em tìm muốn lòi hai mắt từ nãy giờ- Tiếng hét chói tai của Thanh Hà lôi Zyn trở về thực tại

– Í? Ai dzị nè?- Cô bé trố mắt nhìn người bên cạnh Zyn

– Chào em, anh là Minh Quân, bạn của Tiểu Phương

– Hi, anh. Em là Thanh Hà, cùng đội tình nguyện với chị Zyn- Thanh Hà lễ phép cúi chào

– Cậu có việc à? Về trước nhé!- Minh Quân đang định về thì bị Thanh Hà giữ lại

– Anh, hay cùng ăn liên hoan với bọn em nhé, ở ngay tầng dưới thôi

Minh Quân đưa mắt nhìn Zyn, Thanh Hà cũng nhìn cô với ánh mắt thỏ con. Zyn có cảm giác mình bây giờ là người quan trọng, có quyền quyết định mọi việc vậy.

Đối diện với hai ánh mắt cùng chung một ý tưởng, cô không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu.

– Yeah!

Thanh Hà hét lên phấn khích rồi kéo cả hai xuống tầng.

– Mọi người ơi có người mới nè!- Chưa vào đến cửa cô bé đã hét ầm với mọi người

– Òa, ai vậy?

– Ui, anh đẹp trai nào thế này?

– Thanh Hà, em ghê à nha, không sợ Gia Huy giận hả?

– Ha, mọi người xem mặt Gia Huy tím đen rồi kìa! Ha….ha…

– Hừ, mọi người bớt nói chút đi! Đây là bạn chị Zyn, em vô tội- Thanh Hà thanh minh xong liền chạy đến chỗ Gia Huy ôm tay cười xòa

Một tiếng ồ lại được thốt lên đầy ngạc nhiên, mọi người nhanh chóng kéo hai người xuống tra hỏi.

– Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Học cùng trường với bé Zyn à?- Chị Thanh thấy trai đẹp là sáng mắt lên, hí ha hí hửng hỏi

– Cậu là bạn trai bé Zyn à?

– Mọi người hỏi gì liền tì tù vậy sao cậu ấy trả lời được- Zyn nhăn nhó nhìn Minh Quân đang hoa mắt chóng mặt với hàng đống câu hỏi

– Con bé này, bênh bạn trai vừa phải thôi- Chị Thanh mắng cô rồi lại quay lại tiếp tục chủ đề nóng hổi- Cậu trả lời đi

– Em là Minh Quân bằng tuổi Tiểu Phương, đang học trường Minh Thành- Cậu cười nhẹ làm đốn tim các cô gái

– Oa, là thiếu gia của tập đoàn Blue Ocean à? Hí hí, mình gặp được thần tượng đẹp trai rồi! Anh cho em xin chữ kí- Tiểu Hân le te cầm cuốn sổ tay và cái bút ra xin chữ kí thần tượng.

Minh Quân vui vẻ kí vào cuốn sổ còn kèm theo dòng chữ ‘I love you’ viết uốn lượn làm Tiểu Hân sướng run.

– Tuyệt quá, mai mình sẽ đem khoe bạn, ha ha bọn nó sẽ ghen tị chết mất!

– Cậu là bạn trai của bé Zyn à?

Nghe Nguyễn Vũ hỏi vậy Minh Quân khẽ quay ra nhìn Zyn như thăm dò ý kiến. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn anh chàng nhiều chuyện kia, hết chuyện hay sao mà hỏi linh ta linh tinh. Mặt khác cố bặm môi trợn mắt ra hiệu với Minh Quân trả lời không.

– Vâng, em là bạn trai Tiểu Phương- Cậu dõng dạc nói







Mọi người đưa mắt sửng sốt nhìn nhau, mồm ai cũng há to đến độ nhét vừa một quả táo. Và người há to nhất trong cả đám không ai khác chính là Zyn.

Cô không hiểu có phải hành động của mình không rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm hay do Minh Quân hiểu ý người khác quá kém. Rõ ràng là cô ra hiệu không được nói linh tinh cơ mà, sao lại….

– Mọi người hiểu nhầm rồi, em với Minh Quân là bạn bình thường thôi mà. Không phải như mọi người hiểu đâu…- Zyn cố gắng xua tay giải thích, mặt như sắp khóc đến nơi

Trời ơi, quăng tảng đá đè chết cô đi cho rồi!

– Người nhà cả, bé Zyn sao phải ngượng- Chị Thanh cười ha hả như Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ

– Minh Quân, cậu nói vớ vẩn gì vậy?- Cô thì thầm

Cậu chẳng nói gì chỉ nháy mắt cười xòa.

– Haizz, nếu không có anh Quân chắc em cũng chẳng biết chị Zyn có bạn trai đấy!- Thanh Hà thở dài

– Tiểu Hà, em…- Zyn cứng họng không thể phân bua được gì

– Chị sao phải ngại, Thanh Hà bé hơn chị một tuổi còn đã có bạn trai rồi kìa!- Tiểu Hân vỗ vai cô nói rất thân tình

– Nhưng không phải…

– Ê,ê Tiểu Hân…sao bà lại quẹo hướng chủ đề sang tôi?- Thanh Hà chu môi nhảy dựng lên

Cứ như thế, bữa tiệc liên hoan chỉ có việc ăn và bàn về chủ đề xoay quanh Zyn và Minh Quân.

– Để mình đưa cậu về!- Minh Quân đã đứng cạnh chiếc xe tay ga từ lúc nào.

Zyn vẫy tay tạm biệt với Tiểu Hân và Thanh Hà rồi mới quay ra xử lý cậu:

– Vừa nãy sao lại nói mình là bạn gái cậu?

– Đâu có!

– Còn chối?

– Là nói mình là bạn trai cậu- Minh Quân bình thản

– …..- Zyn

– Khác nhau lắm đấy

– Vậy tại sao lại nói thế, chẳng phải mình đã ra hiệu là không được nói rồi mà- Zyn nhăn mặt

– Là ra hiệu không được nói dối?- Cậu hỏi lại

– Ừm- Zyn gật

– Vậy thì đúng rồi, đâu có nói dối- Minh Quân nhún vai

– Là sao?- Mặt cô ngây ngốc không hiểu gì cả

– Chẳng phải lúc trên tầng ba cậu dõng dạc nói cậu là bạn gái mình sao?

– ….

Nhìn cái mặt đắc chí của Minh Quân mà Zyn chỉ muốn đấm một phát để giảm street. Lần sau cô thề sẽ không giúp cậu nữa, có bị cả ngàn Diễm Quỳnh bám đuôi cũng mặc kệ, coi như không quen biết.

Zyn hằm hằm nhảy lên xe, không nói không rằng làm mặt giận. Còn Minh Quân, cậu biết cô đang là Hỏa Diệm Sơn bừng bừng lửa giận thì chỉ lè lưỡi rồi nhảy lên xe lái đi.

Về đến nhà, Zyn ôm nguyên bộ đồ đó mà nhảy lên giường nằm nghịch điện thoại. Bỗng Trang Anh gọi đến.

– Alô, sao gọi muộn thế?

– CẬU MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?

Giọng Trang Anh từ đầu kia vọng đến như muốn làm tai cô thủng màng nhĩ, vội để cái điện thoại ra xa.

– Có việc gì từ từ tính, đừng nóng, nóng là mau già đó- Zyn vội giập ngọn lửa kia

– Tính tính cái đầu cậu ấy- Nhỏ lại tiếp tục gào lên

– Hửm?

– Lúc đưa cậu đến tớ nói gì hả? Nhắc lại xem!

– À, lúc đấy cậu bảo khi nào liên hoan xong thì alô cho cậu một tiếng…í…hờ hờ…

Zyn bụm miệng nhớ ra vấn đề quan trọng.

Híc, sao cô lại quên mất chuyện động trời như thế nhỉ? Chết rồi…chết rồi…

– Sorry baby, tớ quên hi hi- Cô cười trừ

– Giỏi, giỏi lắm. Cậu giỏi lắm

– Híc bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Đừng nói là….

– Còn phải nói, giờ tôi đang một thân một mình đứng trước cửa quán Pato đây nè. Trời ơi là trời, vì ai mà tôi phải khổ như vậy hả? Lo cho nhỏ bạn đứng chờ bị bắt cóc lên mới mò ra trước, người thì chẳng thấy đâu, điện thoại thì không bắt máy. Hu hu, khổ thân tôi quá! hu hu…- Trang Anh gào ầm lên bên kia máy

– Thôi mà, xin lỗi…

– A, sao cô nỡ đối xử với tôi như vậy hả? Dù sao cũng là bạn bè sáu, bảy năm với nhau mà sao phũ phàng thế? Bắt người ta chờ dài cổ bên ngoài trời nóng bức đến phát ngốt như vậy hả? Biết sẽ làm đen đúa làn da trời cho mịn màng, hồng hào của tôi không Bị muỗi đốt nổi cục nổi tảng lên rồi đây nè. Trời ơi… Bla…. bla… blô… blô……….. Chết hết tiền điện thoại rồi. Chào nhé!

Tút…tút…tút….

Những tiếng ngân vang vui tai bên kia máy vọng lại làm Zyn ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Vẫn giữ nguyên dáng cầm điện thoại bên tai, mồm càng lúc càng há to thêm.

Cuối cùng cô cũng phát hiện ra điểm giống nhau thứ ba giữa hai anh em nhà Nam Phong- Trang Anh rồi.

Đó chính là dập máy không thương tiếc làm người nghe bị cắt ngang dòng cảm xúc.

Nói chuyện với hai người này đúng là hại não mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Avatar
hoa10:10 27/10/2015
chuyen hay wa nhanh nhanh ban oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK