Trang Chủ
Truyện Teen
Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em
Chap 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau hai tiếng ngồi dài cổ xem ti vi thì Trang Anh và Zyn cũng tìm thấy thú vui ở căn phòng Vip này, máy chơi game. Và thế là cả hai ngồi đua xe ngon ơ trong phòng điều hòa mát lạnh. Còn Thu Nhi, chẳng biết bốc hơi đi đâu sau bữa cơm trưa.

– À, Zyn cậu có mang đồ bơi không? Nghe nói sau khi trao giải xong học sinh có thể tự do tách lớp mà đi chơi đấy! Đến đây rồi mà không đi bơi thì thật tiếc quá!- Trang Anh đặt máy chơi game xuống nhìn Zyn chòng chọc

– Đồ bơi á? Hình…hình như quên rồi!- Zyn túng lúng nói

– Ok, vậy là mình chuẩn bị không có thừa!- Trang Anh ôm đầu nói

Cốc…cốc…cốc…Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang câu chuyện của hai cô gái

– Ủa Minh Quân- Trang Anh ngạc nhiên- Sao cậu biết bọn mình ở phòng này?

– Là mình nhắn tin hỏi Zyn nhưng không thấy trả lời nên hỏi cô Thanh Hương- Minh Quân nhún vai đáp

Zyn lạnh sống lưng khi ánh mắt tóe lửa của Trang Anh lướt qua người. Híc, là cô không để ý mà!

– Cậu đến có gì không?

– À sắp đến giờ tập trung rồi, mình gọi hai người đi cùng ấy mà!- Minh Quân mỉm cười giải thích

– Ồ vậy à, chờ chút xíu nhé- Trang Anh trở vào kéo Zyn dậy và giục thay đồ.

Chậc, nhắc mới nhớ, vì Zyn là chúa lười biếng nên đến nơi xong cứ mặc nguyên bộ đồng phục của trường chẳng thèm thay. Nhưng bây giờ mà cứ mặc nó chắc cô phát ngốt mất, Zyn lục vali tìm một bộ đồ để mặc. Chiếc váy hôm nọ Minh Quân tặng đập ngay vào mắt Zyn, cô không biết có nên mặc không…

– Trời, kiếm đâu bộ váy đẹp thế? Mặc luôn nó đi khỏi kiếm bộ khác- Nhỏ Trang Anh này chỉ được cái…nói đúng ý cô

Đang phân vân có nên mặc hay không thì Trang Anh đã nhanh tay đẩy cô vào trong phòng tắm rồi tống cả cái váy vào. Thôi đành vậy…

Trang Anh và Zyn cùng bước ra. Hôm nay Trang Anh cũng mặc một bộ váy nhẹ nhàng, nữ tính chứ không chạy theo style cá tính, quyến rũ nữa, trông nhỏ hôm nay rất khác.

Khuôn mặt Minh Quân thoáng ngỡ ngàng, cậu không ngờ cô mặc chiếc váy này lại đẹp đến vậy, có chút gì đó vui vui nảy nở trong lòng. Còn Zyn thì bị cậu nhìn chằm chặm thì có chút ngượng ngùng, cô mặc bộ váy này trông tệ đến thế sao?

– Ưm…trông mình xấu lắm à?- Zyn rụt rè hỏi

– À không… trông cậu hôm nay rất xinh đẹp- Minh Quân xua tay

– Úi chà, chỉ có mỗi Zyn đẹp thôi nhỉ- Trang Anh thấy mình bị lu mờ bèn nguýt dài hai người

– Ha ha, siêu mỹ nữ xinh đẹp là chuyện xưa nay, dùng từ nào để khen nữa đây?- Minh Quân tinh nghịch nháy mắt

– Cậu thật là…mồm miệng dẻo quẹo vậy? Không chừng Zyn nhà tôi bị cậu lừa!- Trang Anh vờ nhìn cậu cảnh giác

Zyn phì cười, kéo hai người đi ra chỗ tập trung…

Đó là một địa điểm do trường cô thuê, tuy không sang trọng nhưng ở đây rất mát mẻ và thoáng đãng, một khu nhà rộng và to được dựng lên bằng những cột gỗ lim lớn và lợp bằng lá không thấm nước. Bên trong có khá nhiều quầy đồ uống và một sân khấu nhỏ bên trên. Trông chẳng khác nào một party tự do, một phong cách mới mà nhà trường tạo ra: giản dị, mộc mạc nhưng vẫn vui vẻ.

– Ngồi đây đi!- Trang Anh kéo tay cô vào một quầy đồ uống- Uống gì nào?

– Nước dừa đi, đã đi biển rồi mà không theo phong cách biển thì hơi phí!- Zyn cười

– Thế còn Minh Quân?

– Cậu ấy sẽ uống cái này!- Zyn đặt cốc trà sữa lên bàn trước mặt cậu- Đừng bảo là cậu quên đấy nhé!

– Tất nhiên là không!- Minh Quân vui vẻ cầm, bóc lớp vỏ bọc trên bề mặt cốc và đưa lên miệng uống

– Trời! Anh cho một nước dừa một cocktail đá bào- Trang Anh quay ra nói với anh chàng đứng trong quầy, cách nói của nhỏ làm Zyn liên tưởng đến việc mình đang ngồi trước quầy rượu của quán bar, nhỏ uống cocktail còn cô uống nước lọc. ==

– A, Thu Nhi, bọn tớ ở đây!- Zyn vẫy vẫy tay với cô bạn

– Trời ạ, vậy mà làm mình chạy đôn chạy đáo đi tìm hai người!- Thu Nhi thở dốc, ngồi lên chiếc ghế gần đấy.

– Uống gì?

– Dâu ép đi!- Thu Nhi nghiêng người nói với Trang Anh- Tưởng hai người bị bắt cóc hehe

– Đây, tên bắt cóc bọn mình đấy- Trang Anh cười chỉ vào Minh Quân đang uống trà sữa ngon lành rồi cả ba người cùng cười.

“Chào mừng tất cả các bạn đến với bữa tiệc ‘Biển xanh’ cùng đón chào cặp đôi Kim Đồng- Ngọc Nữ đã giành giải nhất cuộc thi khiêu vũ quốc tế…Nam Phong-Thùy Dương” Bà chị MC mặt mũi hớn hở vì sắp được nhìn thấy trai đẹp

Hừ, làm như không ai biết tên hắn vậy, có cần thiết réo tên hắn rõ như vậy không?

Không quá lâu, Nam Phong và Thùy Dương đã xuất hiện trên sân khấu và ngồi trên hai chiếc ghế đặc biệt. Nam Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây cũng màu trắng, mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc cho dù cạnh hắn là một đại mĩ nhân. Thùy Dương thì mặc một chiếc váy ngắn màu đen, khoác ngoài một chiếc áo ren mỏng ngắn đến ngang eo. Sự đối lập về màu sắc làm cho hai người càng thêm ăn ý. Và cũng càng làm cho ai đó ngồi dưới tâm trạng đầy xúc cảm. ==”

Tuy mặt Nam Phong không chút xúc cảm nào nhưng đôi mắt vẫn đang âm thầm hướng về một nơi, chỉ là con người ở cái nơi được hướng tới ấy không nhận ra. Trái với hắn, Thùy Dương cười tươi như hoa, mỗi khi MC đặt câu hỏi về hai người bọn họ trong quá trình tập luyện thì cô ta quay sang nhìn Nam Phong vừa cười vừa nói. Có đứa ngốc cũng nhận ra rằng, Thùy Dương thích Nam Phong.

– Tại sao hắn có có thể nhảy nhót với bản mặt này nhỉ?- Zyn lầm bẩm

– Why not?- Trang Anh cười khổ- Thật ra cách khiêu vũ của anh ấy chỉ là đứng im

– What? Đứng im?- Zyn sửng sốt

– Hờ, thì là đứng im cầm tay Thùy Dương, còn việc nhảy là của chị ấy- Trang Anh nhún vai xúc một thìa đá bào- Với cả hai người ấy cũng chẳng chạm người nhau nhiều lắm, đơn giản vì đó là một điệu nhảy mạnh và anh Phong có một việc duy nhất là cầm tay chị Dương, thỉnh thoảng thì lại xoay vài vòng, xong, chấm hết nhiệm vụ! Cặp đôi nhảy vớ vẩn nhất trong lịch sử!- Nhỏ chốt lại với một câu cảm thán

– Ừm- Khuôn mặt Zyn dịu đi, không còn bừng bừng khí thế giết người như vài phút trước. Cũng chẳng hiểu tại sao mà cô cảm thấy hôm party trường hắn còn nhảy ra nhảy, ít ra cũng không phải là …cầm tay và xoay vòng. Haizzz…

Bà chị MC vẫn thao thao bất duyệt trên sân khấu. Mọi người ở dưới cũng đê mê ngắm hai con người đẹp mã trên kia. Dường như hôm nay họ ngồi đây chỉ để phục vụ cho khán giả no con mắt. Bà MC nhàm chán!

– Khụ…Khụ…- Bỗng Zyn sặc nước. Chậc, chắc là tại cô vừa tám chuyện với Trang Anh vừa ngang nhiên hút nước dừa đây mà!

– Tiểu Phương, cậu không sao chứ?- Minh Quân đưa chiếc khăn giấy cho Zyn, sốt sắng hỏi

– Ừ, không sao, chỉ là mình bất cần nên sặc nước thôi- Zyn lau miệng rồi cầm lấy cốc nước và cậu đưa cho

Mọi người bỗng chốc đổ dồn ánh mắt vào hai người. Sẽ không vấn đề gì nếu người đang quan tâm cô không phải là hoàng tử của trường, Đặng Minh Quân, người ngồi sau cô không phải là siêu mỹ nữ Mạc Trang Anh, ngồi cạnh đấy là một cô nàng xinh như thiên thần, Thu Nhi. Hừ, những người hot đi đâu cũng bị soi mói đời tư. Và cô, kẻ đang ngồi giữa ba người hot tất nhiên cũng sẽ được san sẻ chút quan tâm không nên có này.

Chậc, điều đáng ghét hơn là hắn, cái tên Nam Phong đang ngồi trên kia liếc về phía Zyn với ánh mắt tóe lửa phun khói!

Cái này gọi là gây sự chú ý!

Nam Phong nhíu mày nhìn Minh Quân đang nhẹ nhàng ân cần chăm sóc nhỏ ngốc ôsin của mình mà lòng không khỏi bực tức, khuôn mặt tối sầm lại. Mà nhỏ kia sao ngốc quá vậy, thấy thế sao không từ chối luôn đi cho rồi còn cười cười nói nói với hắn làm gì. A, hắn nhìn chỉ muốn tóm cổ lôi nhỏ Zyn ngố này đi, gọi là ngố cũng đâu có sai mà! (Yo: anh bạo lực thế chị ấy không thích anh là đúng rồi!- Nam Phong: việc mi à? xía vào làm gì?- Yo: chậc, sau tui để chị Zyn thích anh Quân, keke- Nam Phong:…. – Yo: nhìn vậy là biết thích rồi!^^)

Cô bị hoa mắt rồi chăng?

Nam Phong nhướn mày rồi quay về phía Thùy Dương cười, nụ cười của hắn tuy chẳng tươi tắn gì cho cam nhưng cô ta vẫn vui sướng tột cùng…

Hừ, cô nói đâu có sai, hắn là tên háo sắc!

– Chúng ta ra ngoài đi!- Zyn quay sang Minh Quân

– Ok- Cậu cười, làm ra hiệu ‘ok’ bằng tay rồi nắm tay Zyn kéo ra ngoài trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng.

Zyn ngồi trên bờ cát trắng mịn, lấp lánh dưới ánh mặt trời, bàn tay không ngừng vẽ vời những hình thù quái dị chưa ai từng nhìn thấy trên cát. Những đợt sóng rì rầm vỗ nhè nhẹ vào chân cô như an ủi, Zyn cũng chẳng biết vì sao chúng lại an ủi cô. Có lẽ là vì tâm trạng bây giờ của cô không tốt, nói trắng ra là đang buồn.

Bố cô đã từng nói thế này mỗi khi dẫn cô ra biển ‘Những lúc con buồn, hãy làm bạn với biển, đó là nơi con có thể trút hết toàn bộ tâm tư’. Nếu vậy thì hãy để biển mang những nỗi buồn nặng trĩu trong lòng cô đi, mang hết đi…

– Cậu buồn gì à?- Minh Quân ngồi xuống bên cạnh Zyn, tiện tay đưa cho cô một chiếc kem ốc quế

– Một chút

– Vì?

– Mình cũng chẳng biết- Zyn cười, nụ cười thật mờ nhạt so với ánh mặt trời rực rỡ kia

– Hắn có gì tốt đẹp chứ?- Minh Quân nói khẽ

– Hử?- Cô chớp mắt

– Không có gì…A, nhìn này!- Cậu hét lên, nhặt một thứ gì đó trên bãi cát để vào tay cô

– Gì thế?- Zyn cúi đầu nhìn, một chiếc vỏ ốc nhiều màu lấp lánh

– Là ốc bảy màu, tặng Tiểu Phương- Quân cười- Nhìn này, nó sẽ cho ta thấy một màu rõ rệt khi nghiêng sang một góc độ nào đó

Để chứng minh cho lời nói của mình, Minh Quân cầm chiếc vỏ ốc khẽ nghiêng sang phải, màu cam hiện ra, nghiêng nhẹ sang trái, màu đỏ lại hiện ra. Thật kì diệu!

– Đẹp thật đấy!- Zyn thốt lên, nỗi buồn trong lòng đã bay đi đâu hết

– Trời ơi, làm gì ở đây? Về thay quần áo còn tắm biển!- Trang Anh như một bà mẹ khó tính, vừa lôi cô đi vừa lảm nhảm.

– Mượn Zyn một tí nha Minh Quân!- Thu Nhi nháy mắt với cậu rồi cũng chạy biến đi

Minh Quân lắc đầu cười rồi trầm ngâm nhìn những hình vẽ quái dị trên cát trắng đang bị từng đợt sóng xô bờ làm mờ đi…

Có lẽ chỉ có người vẽ chúng mới hiểu được những ý nghĩa bí mật ẩn sau…

Tôi có gì không bằng anh chứ?

Lúc sau, trên bãi biển bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên vì ba cô gái hút hồn người…

Trang Anh chọn cho mình một bộ đồ tắm sọc kẻ ngang trắng-đen kết hợp cùng chiếc sơ mi crop top buộc vạt ở bên ngoài. Với kiểu dáng ‘nửa kín nửa hở’ không chỉ khéo léo khoe vùng eo thon thả, chiếc áo sơ mi crop top buộc vạt này còn mang lại vẻ cá tính, quyến rũ cho người mặc nó.

Thu Nhi thì mặc một bộ bikini màu cờ Mĩ chỉ có một dây bản to vắt chéo qua vai trái, khoác ngoài một chiếc áo voan màu trắng thắt nhẹ phía trên eo và lệch một bên vai. Chất voan bay bổng, nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác rằng Thu Nhi chính là cô gái ngọt ngào nhất bãi biển này.

Còn Zyn, sau một hồi bị dụ dỗ, ép cung và đe dọa từ hai nhỏ bạn thì cuối cùng cũng phải tuân theo. Cô mặc chiếc áo tắm màu đỏ không dây có đường viền quây bên ngoài, đi kèm là một chiếc khăn voan mỏng dài thướt tha màu trắng có điểm những bông hoa to màu đỏ buộc eo, trông cô đẹp một cách tinh tế, dịu dàng, khác xa với những cô nàng cố gắng ép mình diện vào những bộ bikini nóng bỏng.

Biết làm sao được, nếu Zyn không mặc bộ đồ do chính Trang Anh thiết kế này đồng nghĩa với việc bị nhỏ từ mặt và kết bạn làm quen với những bộ bikini sexy kia. Thà mặc bộ này còn hơn, tuy màu áo có hơi… ‘nóng’ chút xíu nhưng nhìn tổng thể thì ok!

Một cô nàng cá tính quyến rũ, một cô gái ngọt ngào đáng yêu và một cô bé thánh thiện hút hồn. Cả bãi biển như nóng lên hừng hực khi ba người đặt chân đến.

– Đó, mình đã nói là màu này tôn da lắm mà nhỏ không nghe, đẹp đúng không Thu Nhi?- Trang Anh chiêm ngưỡng tác phẩm để đời của mình- là cô rồi tự khen công lao của mình

– Yes, quá đẹp luôn!- Thu Nhi đồng tình cả hai chân hai tay

– Thôi đi, cái bộ hở hở này nhìn cứ sao sao ý!- Zyn nhăn mặt

– Ui xời, kệ nhỏ, nó không có mắt nhìn thời trang đâu! Đi biển mà cứ phải ôm cả bộ đồ kín từ đầu đến chân có mà chết ngốt!- Trang Anh phẩy tay chán chường

– Ừ, xuống biển chơi bóng đi!- Thu Nhi cầm quả bóng nhẹ xọp màu mè tâng tâng trên tay

– Ok, gọi Minh Quân xem, cậu ấy có chơi không?- Zyn chỉ tay về phía Minh Quân đang nằm nhàn hạ trên ghế xếp, có dù che đầu, đang cầm một ly cocktail màu đỏ thưởng thức.

– Hey, Minh Quân, xuống chơi …ê ê- Trang Anh chưa kịp nói xong câu thì một cô bé xinh xắn mặc bộ bikini nóng mắt đã tiến đến bắt chuyện với Minh Quân- Chậc, khó chịu ghê!

– Thôi, cứ để họ nói chuyện!- Zyn kéo hai người xuống biển, trong lòng cô hơi khó chịu

– Ya, bắt lấy đồ con heo Zyn!- Trang Anh đón lấy quả bóng từ tay Thu Nhi ném sang cho Zyn

– Oái!- Zyn nhoài người ra ôm lấy quả bóng nhưng vì quá đà nên…

Ùm, nước bắn lên tung tóe sau cú ngã lộn nhào của cô…

– Ha ha ha- Trang Anh với Thu Nhi ôm bụng cười

– Cười cái gì? Tại hai người chứ ai!- Zyn hầm hầm ném quả bóng về phía Thu Nhi nhưng nhỏ nhanh tay chụp được.

Sau một hồi ngụp lặn với quả bóng, cả ba ướt sũng nước lên bờ đi về khách sạn. Minh Quân cũng chạy theo luôn, tránh khỏi sự bám riết của nhỏ kia, cười hì hì nhìn Zyn như hối lỗi cho việc mình không xuống chơi bóng.

Oái nóng…nóng quá! Bộ cháy ở đâu à?

Zyn cảm thấy nhiệt độ sau lưng mình tăng đột ngột. Không lẽ là núi lửa phun trào? À, có lẽ cô nhầm, cái vùng này hình như không có núi lửa! Cô quay lại nhìn, xa xa cả người Nam Phong như một ngọn lửa cháy hừng hực, sấm sét nổ đùng đoàng trên đầu.==

Chạy mau, không là chết chắc! Zyn rụt đầu, đi nhanh chân hơn…

– Ái!- Zyn kêu lên một tiếng khi thấy cổ tay mình bị nắm chặt và kéo đi

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Làm ơn có ai tốt bụng nói cho cô biết!

Còn ba người kia vì quá sốc trước cảnh tượng này, đứng sững cả người, không biết nên xử sự thế nào. Minh Quân nắm chặt tay nhìn người con gái mình yêu đang bị một tên con trai khác kéo đi. Trang Anh không nói gì, khóe miệng như có nét cười, còn Thu Nhi, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng tối lại…

Nam Phong ném cho cô chiếc khăn bông để choàng vào rồi lại kéo đi tiếp

– Này, anh làm cái gì vậy? Này, này…- Zyn bị hắn lôi xềnh xệch đi không quên gào lên hỏi

– …- Nam Phong không nói gì, lạnh lùng như một tảng băg. Giờ hắn đang rất bực mình

– Từ từ thôi, tôi bảo anh đi từ từ thôi- Cô lại gào lên, tay giữ chặt cái khăn bông

Haizzz, rốt cuộc hắn cũng chịu dừng lại. Zyn thở phào, xoa xoa cổ tay bị túm đỏ ửng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Hóa ra là khách sạn, cũng tốt, hắn ít ra còn lôi Zyn về khách sạn chứ không phải nơi khỉ ho cò gáy nào khác.

Á! Đây đâu phải phòng cô!

Zyn trợn mắt nhìn căn phòng sang trọng không khác phòng của cô là mấy, chỉ có điều ở đây có tận hai cái giường lận. Một cái rỗng không còn trên chiếc giường kia, một anh chàng đẹp trai nho nhã đang ngồi đọc sách. Nhìn quen thật, nhưng mà tại sao Zyn không nghĩ ra mình đã từng gặp anh ấy ở đâu nhỉ?

Nam Phong không khỏi bực mình khi thấy cô cứ nhìn tên bạn thân mình chằm chằm, hắn hắng giọng

– Ra ngoài!

Cả anh đẹp trai và Zyn đều ngẩng mặt lên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

Đuổi cô ra à? Hừ, vậy còn lôi Zyn vào đây làm gì?

Cô hậm hực đi ra ngoài, đúng là tên rỗi việc!

– Cô làm gì vậy? Tôi có bảo cô đi đâu!- Nam Phong kéo tay Zyn lại

Hử? Không bảo cô đi? Trong phòng có hai người….vậy người đi là anh đẹp trai kia à? Zyn trố mắt, hết nhìn hắn lại quay ra nhìn anh đẹp trai

– Tôi bảo cậu đấy!- Nam Phong gằn giọng khi thấy thằng bạn vẫn cứ ngồi trơ trơ đọc sách

Anh chàng kia nhún vai, gập cuốn sách lại rồi bước ra ngoài, không quên để lại cho hai người một nụ cười tỏa nắng.

– Dọn dẹp đi!- Nam Phong bỏ lại cho cô ba từ rồi đi ra ghế ngồi

– Dọn? Trong cái bộ dạng này hả? ĐỒ BIẾN THÁI……..- Zyn hét lên với hắn

Nam Phong trố mắt nhìn cô. Chậc, hắn quên mất là người cô đang trong trạng thái ướt sũng nước. Chiếc khăn voan cũng như chiếc khăn bông hắn ném cho bây giờ đã ướt mèn, đầu tóc cô cũng nhỏ tong tỏng nước.

– Thay ra!- Nam Phong mở tủ lấy chiếc áo sơ mi dài nhất của hắn ném cho cô

– Á, anh điên à?- Zyn hét, cố hình dung nếu mình cởi hai cái khăn ướt sũng này ra và mặc cái áo rộng thùng thình này vào thì…. khuôn mặt cô đỏ ửng. Oimeoi, không hay ho một chút nào!

– Nếu cô muốn lau rồi lại ướt. Tùy thôi, nếu không xong việc thì cứ ở lại đến đêm!- Nam Phong cười gian xảo

Ở đến đêm? Ý gì đây?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn nói cũng đúng! Nếu cô vác cái bộ dạng nước nhỏ tong tỏng này đi lau nhà. Chẳng biết sạch hơn tẹo nào không, không khéo còn bẩn thêm. Hu hu, đành vậy,làm nhanh còn đi về! Zyn cầm lấy cái áo của hắn mang vào nhà tắm. Chậc, cái áo thôi mà cũng có mùi bạc hà, thơm thiệt! ==”

Nam Phong cười cười nhìn theo bóng người đi vào nhà tắm. Nhỏ ôsin ngố này dễ dụ ghê!

Zyn đi ra trong chiếc áo lùng thùng thấy ghét này. Ít ra là là nó còn trùm quá đùi cô. Liếc hắn một cái sắc lẹm, Zyn cầm cây lau nhà chuẩn bị sẵn ở trước cửa. Chưa bao giờ cô cảm thấy thương cho mấy cô giúp việc như lúc này, họ khổ thật!

Nam Phong cười khổ, quay mặt đi chỗ khác dấu đi khuôn mặt đang dần chuyển màu. Hừ, biết thế này đã không đưa cô cái áo sơ mi này cho xong. Ai mà ngờ được Zyn mặc vào lại trông…quyến rũ chết người như vậy chứ. Xem ra lần sau hắn phải lưu tâm lại cỡ áo rồi, phòng khi có chuyện còn sử dụng được với công việc khác. Nam Phong nhướn mày, cười gian tà, chẳng ai biết được hắn đang nghĩ chuyện đen tối gì trong đầu! =.=

– Này, xong rồi!- Sau một hồi làm việc hết tốc lực, cuối cùng thì Zyn cũng hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình

– Về đi!- Nam Phong nói ngắn gọn

– Hả? Về á?- Zyn lúng túng

– Sao? Đừng bảo là cô muốn ở đây đấy nhé!- Nam Phong cười nửa miệng đầy thích thú

– Á, không phải không phải. Là..là tôi không biết đường về!- Zyn cúi mặt, nhiều lúc thật hận cái tính mù đường của mình

– Vậy thì tìm!- Hắn nói nhẹ như không

A, sao cái tên này nói ngang quá vậy. Chẳng lẽ cô mặc cái bộ đồ không mấy đứng đắn này đi gõ cửa từng phòng để hỏi phòng 179 ở đâu chắc? Hay hắn định bảo cô xuống quầy lễ tân trong cái bộ dạng đáng nguyền rủa này? Thật điên cái đầu!

– Là anh lôi tôi đến đây mà! Phải trả về chỗ cũ chứ!- Zyn gào lên bất bình

– Ý cô là tôi dẫn cô ra bãi biển?- Nam Phong vẫn dửng dưng như không

– ….- Hắn không nghe hả? Cô bị MÙ ĐƯỜNG. Dẫn ra bãi biển làm cái khỉ mốc gì chứ?

– Nếu cậu không dẫn thì tôi sẽ dẫn cô ấy về!- Anh đẹp trai vừa nãy đi vào, nhìn hắn cười rồi ngang nhiên cầm tay cô dẫn đi

– CHẾT TIỆT!- Nam Phong nhìn cánh cửa đóng lại, mắt hắn đỏ vằn lại, gằn giọng

– Em ở phòng 179, cùng phòng với Trang Anh à?- Anh đẹp trai quay sang hỏi cô

– Á, vâng…vâng- Zyn giật mình. Í, sao anh ấy lại hỏi thế nhỉ? Chẳng lẽ biết Trang Anh?

– Em là bạn thân của cô ấy?

– Dạ!

– Thật là một cô bé dễ thương! Vậy mà tên Phong kia không biết giữ!- Anh nhìn cô một lượt rồi lắc đầu cười

Khuôn mặt Zyn dần đỏ lên. Cô biết mà, mặc cái bộ này ra thật nào cũng bị hiểu lầm! Haizzz…

Đưa cô đến trước cửa phòng, anh đẹp trai mới vẫy tay chào rồi ra về. Chậc, đáng yêu thiệt!

– Trang….

Vừa mới gọi được một tiếng thì Zyn đã bị một bàn tay thò ra kéo vào trong phòng một cách bạo lực…

– Á, cái gì đây? Cậu mặc cái quái gì thế này? Lúc nãy cậu với Nam Phong đã đi đâu? Làm cái gì hả? Trời ơi, xem cậu kìa. Trả lời nhanh!- Trang Anh nói nhanh như tên bắn, vừa nhìn thấy bộ dạng của cô mắt đã mở to như quả trứng đà điểu

Còn Thu Nhi vẫn ngồi chơi máy tính như thường.

– Ấy, không có gì đâu! Đừng ghen nhặng lên như thế!- Zyn cười khổ, chắc nhỏ đang heartbreaker

– Hả? Ghen cái gì chứ?- Trang Anh tròn mắt

– Ủa không phải cậu đang ghen vì Nam Phong kéo mình đi sao?

– Nói nhiều, ai ghen chứ? Còn không mau trả lời câu hỏi- Nhỏ hét lên

Chậc, con nhỏ này nghĩ cô đang tham gia chương trình ‘Một vạn câu hỏi vì sao’ chắc?

– Là kéo đi lau nhà!

– What? Lau nhà?- Trang Anh sốc

– Ừm, hắn bắt mình làm ôsin cho hắn!- Cô rầu rĩ trả lời

– Cậu đồng ý nhanh gọn nhẹ?

– LÀ TẠI CÁI BỨC ẢNH CHẾT TIỆT CẬU CHỤP CÒN HỎI CÁI GÌ?- Zyn gào vào tai nhỏ

– Ờ, rồi sao? Tại sao cậu lại mặc áo của anh ấy?- Trang Anh nhướn mày nhìn chiếc áo Zyn đang mặc

– Là cái kia bị ướt. Hắn bảo thay ra rồi ném cho cái áo này!

– …..- Chậc, tại sao nhỏ lại có đứa bạn ngốc đến nỗi bị lừa mà còn ngây thơ không biết chứ?

– Vậy nha, đi tắm đây!- Zyn lấy một bộ quần áo ngủ

– Này, vậy còn cái khăn kia đâu!- Trang Anh từ ngoài nói vọng vào trong nhà tắm

– Haizzz, quên ở đó rồi. Khi nào lấy sau!- Zyn nói vọng ra

– Thật là…- Trang Anh nhăn mặt rồi mở cửa đi ra ngoài

Thu Nhi vẫn ngồi ung dung chơi game, có vẻ mấy trò chơi này hơn là mấy chuyện kia.

Nhưng đôi khi không phải. Không quan tâm có thể là dấu hiệu của sự tức giận tột độ. Và khi sự tức giận điên cuồng đó chiếm lấy lý trí, những mưu mô thâm độc sẽ được bày ra….

Cái máy tính bị quăng xuống sàn…

Cô sẽ không yên đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Avatar
hoa10:10 27/10/2015
chuyen hay wa nhanh nhanh ban oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK