Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Chương 16: CHAP 16

Yoko Okino (^.^)

20/10/2015

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ và cũng là ngày buồn chán nhất của Zyn. Cô định rủ Trang Anh đi chơi vậy mà gọi mãi nhỏ chẳng nghe máy. Chậc, chắc lại tí tởn đi chơi cùng trai đẹp mất dạng rồi, sao cô lại có một nhỏ bạn hám trai vậy chứ?

Zyn ngán ngẩm nhấn vào biểu tượng Gunny, một giây sau đó mắt Zyn…trợn ngược như mắt ếch. Nguyên đó là một lời cầu hôn (trong game thôi nhé) hiện lên chềnh ềnh ngay giữa màn hình, người gửi tên là Cold King. Chậc, nghe cái tên có vẻ khó gần. Nhưng không sao, có người cầu hôn là tốt rồi, cô còn đang lo không hoàn thành được mấy cái nhiệm vụ đấu cặp vợ chồng.

Chấp nhận kết hôn với hắn là một ý tưởng không tồi nếu như không muốn nói là quá tốt. Chơi với hắn ba ván trong vị trí là vk, đồ đệ ( bây giờ cô mới biết đã nhận hắn là sự phụ), thành viên Guild. Zyn sung sướng nhìn kinh nghiệm của mình tăng vùn vụt, số vật phẩm, vụ khí cũng ngày một nhiều thêm do được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ.

‘Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi, nhớ câu

chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi.

Em nhớ những chiều nào có anh cùng về, khi tan trường ta

đứng chờ nhau.

Những kỉ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em, đến bây giờ

vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói.

Nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời thì anh vẫn

luôn nghĩ về em.’

– A lu

– Lu gì mà lu. Qua nhà tôi mau!- Một tiếng gầm inh tai nhức óc từ đầu kia vọng lại

– Ai thế?- Zyn ngây ngô hỏi

– Hoàng Nam Phong!

– Ơ

Tút…tút…tút… tiếng hồi âm khô khốc duy nhất từ bên kia vọng lại

– A, thì ra là hắn. Lần này ta quyết cho mi biết tay, dám làm Trang Anh của ta đau lòng

Tại nhà Nam Phong.

Vừa bước chân vào nhà Zyn đã nhìn thấy hắn ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xem ti vi, lại còn là hoạt hình Tom and Jerry nữa chứ? Hắn cũng biết chọn phim phù hợp với độ tuổi quá nhỉ! ==

– Chuyện gì?- Zyn lạnh lùng hỏi

– Lên phòng dọn dẹp đi!

– Tôi hỏi anh, thứ hai tuần này anh đi đâu?- Zyn hùng hổ đứng trước mặt hắn hỏi

– Sao tôi phải nói với cô?- Nam Phong nhướn mày

– À phải rồi, đi chơi cùng người đẹp thì phải dấu thôi- Zyn khinh thường

– Cô ghen?- Nam Phong cười gian

– Ghen? Ghen á? Hơ, xin lỗi cuộc đời đi, từ bé đến giờ tôi còn không biết chữ ‘ghen’ viết kiểu gì

– Vậy sao? Có cần tôi dạy không?- Câu nói mang ẩn ý thâm sâu

– Anh… tôi không nói nhiều với anh, tránh xa Trang Anh xa, không thì đừng có trách!- Zyn gằn giọng hăm dọa

– Không thì cô làm gì được tôi?- Nam Phong thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhếch môi cười nhạt

Cộp!

Choang!

Zyn cũng chẳng biết mình đang làm cái gì. Chỉ biết rằng, cả người Nam Phong ướt sũng nước, trên đầu hắn, rong rêu bám đầy cùng một chú cá vàng nhảy lách tách như rất vui với chỗ ở mới của mình…một cái đầu sũng nước.

Oh no, cô đã làm gì thế này? Thôi xong, Zyn xúc động nên ra tay hơi quá thì phải!

Trời ơi, ông quẳng luôn tảng đá đè chết cô luôn đi! Thà chết dưới tay ông cô còn mãn nguyện hơn chết dưới tay tên khỉ đột Nam Phong. Híc!

– Anh… anh không sao chứ, Nam Phong? Xin lỗi anh nhé, tôi không cố ý đổ nó vào đầu anh đâu!- Zyn e dè nhìn hắn, nhìn chiếc bể cá siêu bền đang nằm lăn lóc trong góc nhà rồi lại nhìn chú cá đáng yêu đang nhảy lách tách kia trên đầu ai kia.

– Không cố ý?- Mặt Nam Phong tối sầm như bão đổ bộ, khóe miệng giật giật.

Không cố ý? Cô nhóc này không còn cách nói dối nào hay hơn nữa à? Ai vừa hầm hầm cầm nguyên cái bể cá dội thẳng vào đầu hắn? Còn nói là không cố ý?

– Hơ, tôi lên dọn dẹp đây. Hi hi anh tự lo cho mình nhé!- Zyn nói xong chạy một mạch lên tầng. Híc, ở đây thêm lúc nữa chắc cô sẽ bị phong ba bão táp cuốn bay không tìm thấy xác mất.

Ha ha Trang Anh xinh đẹp, mình đã trả mối thù này cho cậu rồi! Ha ha

Hả???

Ôi…ôi…ai đó nói rằng cô đi lộn phòng đi!

Híc đây đâu phải là phòng ngủ, đây đích thị là đống tàn hoang đổ nát mà…

Nếu không thì cũng là một bãi rác chính hiệu!

Zyn thật không dám tin vào mắt mình. Quần áo, chăn màn lộn xộn, sách vở vứt tứ tung mỗi nơi một thứ. Híc, không phải là hắn vẽ việc ra cho cô làm đấy chứ?

Cô chép miệng rồi xắn tay vào dọn dẹp. Thật không ngờ Bạch Ánh Phương cô cũng có ngày phải đi dọn phòng cho tên con trai tự cao tự đại như hắn. Zyn cầm đống quần áo ném không thương tiếc vào máy giặt, tiện tay mở cánh tủ trước mặt ra. Chậc, thì ra là tủ quần áo. Zyn nghĩ thầm rồi cầm mấy bộ quần áo đã giặt sạch lúc trước để vào.

Cộp…..Hình như tay cô chạm vào thứ gì đó cứng cứng. Zyn nhẹ nhàng nâng mấy cái áo cuối cùng lên. Bên dưới là hai tấm ảnh được đóng khung cẩn thận tuy rằng nó rất nhỏ. Một bức chụp một cô bé ngồi trên ghế đá, cười rất vui vẻ, nụ cười ấm áp như nắng xuân, tay phải cô còn cầm một bông hoa nhỏ. Zyn cảm thấy bức ảnh này cô đã nhìn thấy ở đâu rồi, hơn nữa còn rất gần gũi với cô. Nhưng lại không thể nào nhớ ra… Trời ạ, cô hận cái trí nhớ ngắn hạn của mình.

Bức ảnh thứ hai chụp một cậu bé…nhìn rất giống Nam Phong. Zyn trợn ngược mắt, đúng là hắn rồi. Không ngờ trông Nam Phong hồi nhỏ lại như thế này, hi hi, nhìn ngố quá đi mất. Nhưng ít ra còn đáng yêu hơn bây giờ. Bên cạnh hắn là một cô bé xinh xắn nhưng không phải cô bé kia. Ở dưới còn có một dòng chữ cứng cáp, khỏe khoắn, cô đoán đấy là chữ Nam Phong ‘ Chụp cùng Hiểu Hy ngày 5 tháng 10’

Thì ra cô bé này tên là Hiểu Hy. Cái tên Nam Phong này ghê thật, mới tí tuổi đã có bạn gái, thảo nào bây giờ mới ra nông nỗi này… Chợt Zyn chú ý vào đôi mắt cô bé đó. Là một đôi mắt đẹp nhưng nó lại giống với…

– Zyn ngố cô xuống đây ngay!- Nam Phong từ dưới nhà gào lên

– Tôi biết rồi!- Cô đáp lại rồi để hai bức ảnh về chỗ cũ, tự thấy mình đã quá tò mò vào đời tư của hắn

Nhưng đôi mắt ấy, nó rất giống với…với…

Aissss….

Zyn ôm đầu ngồi phịch xuống chiếc giường gần đó. Tại sao cô không nhớ ra đôi mắt ấy giống của ai?

– ZYN NGỐ

– Đợi tôi chút- Zyn giật mình đi xuống

Phòng khách đã được dọn dẹp, chú cá vàng xinh đẹp cũng đã được thả lại vào bể. Chậc, nhưng sao cô cứ có cảm giác là con cá ấy thích hợp ở trên đầu Nam Phong hơn là trong bể.



– Gì mà chậm vậy? Ba mươi phút rồi!- Nam Phong nhìn đồng đồ,

Hơ hơ, xem ra tên này chải chuốt xong cũng bảnh bao gớm! Chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài cũng màu trắng nốt, nhìn hắn thật giống thiên sứ giáng trần.

Á, thôi chết, thôi chết, tại sao cô lại bị nhan sắc của hắn quyến rũ thế này? Zyn tự vỗ vào má mình cho tỉnh táo lại

– Tôi đói rồi, cô nấu cái gì ăn đi!- Nam Phong nói, mặt hắn bình thản như vừa nãy không có chuyện gì xảy ra.

‘Tức thật, sao cứ bị tên đó xỏ mũi dẫn đi thế không biết’ Zyn vừa nghĩ vừa băm nát đống cà rốt trong thớt…

Món súp cô làm

– Ách, gì đây? Thạch à?

Món salad của cô

– Hỗn hợp cám lợn hả trời

Món canh nấm hương

– Món này ăn vào liệu có chết không?

– AAAAA…..Anh không ăn thì nhịn đi!- Zyn hết chịu nổi hắn. Cô nấu đâu có tệ đến mức phải chê ỏng chê eo vậy chứ? (Yo: thật ra là chị nấu quá tệ)

– Vậy cô xem có món nào nuốt nổi không? Súp gì mà đặc như thạch. Salad thì lổn nha lổn nhổn. Còn canh nấm đen ngòm như nước cống thế hả?- Nam Phong cũng ngao ngán vì tài nghệ của cô

Zyn ỉu xìu nhìn mâm cơm thảm họa của mình rồi tự nghĩ xem mình làm món gì ngon nhất. Cô mở tủ lạnh ra.

Tủ lạnh nhà hắn sao lắm thứ thế không biết? Định làm siêu thị mini à?

A, có rồi! Trên đầu Zyn hiện hình cái bóng đèn sáng trưng. Ke ke đảm bảo hắn phải lác mắt với món này cho xem.

Cô lấy bơ, sữa không đường, phô mai, bột mì, hai quả trứng gà, nui, tương cà, dầu oliu ra khỏi tủ lạnh, tiện tay cầm luôn lọ sữa tươi, hộp trà và hộp trân châu.

Đúng một tiếng sau…

– Cái gì vậy?- Nam Phong chỉ tay vào cái bát tô cực to duy nhất ở trên mặt bàn, trong cái bát đó có rất nhiều sốt đặc màu vàng tỏa ra hương thơm phức.

– Là nui bỏ lò!- Zyn cười nhe răng rồi đưa cho hắn một cái dĩa

Nam Phong thử xiên một miếng lên ăn, thì ra dưới lớp sốt vàng đặc quánh có mùi vị ngầy ngậy kia là những miếng nui mềm nhưng không nhũn, thơm nức mũi. Chắc cô đã dùng lò nướng để làm mặt trên của sốt cháy xém đi, nhưng như vậy lại càng làm món ăn thơm ngon hơn. Bề mặt được phủ một lớp phô mai béo ngậy và một lớp mỏng tương cà giúp món ăn không bị ngấy. Xem ra cô nhóc này cũng khéo tay đấy!

– Hi hi ngon chứ?- Zyn cười toe nhìn hắn

– Cũng tàm tạm- Nam Phong bình thản nói rồi xiên thêm miếng nữa.

Tuy nghe hắn nói thế nhưng cô thừa biết hắn rất thích món này của cô. Trong lòng Zyn chợt dâng lên niềm vui khó tả.

– Anh uống trà sữa không?- Zyn mang ra hai ly trà sữa màu xanh nhưng một ly xanh đậm, một ly xanh nhạt

Nam Phong không nói gì, vươn tay ra lấy ly trà sữa màu xanh đậm, đưa lên mũi ngửi rồi, nhếch miệng

– Bạc hà?

– Anh đoán đúng rồi đấy!- Zyn nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống

– Sao làm mỗi một bát vậy? Cô không định ăn sao?- Nam Phong nheo mắt hỏi

– Tất nhiên là có. Tôi sẽ ăn bát này, keke, nhiều như vậy anh ăn sao hết- Zyn cười nhí nhố rồi xiên một miếng nui cho vào mồm

– Cô có vẻ giỏi làm mấy món ăn vặt!

– Hơ hơ, còn phải nói- Zyn tự cao, hiếm khi được khen nên cô phải tranh thủ chứ!

– Sau này ai lấy phải cô chắc ăn vặt thay cơm!- Hắn lẩm bẩm, trong đầu bỗng lóe lên một khung cảnh gì đó rất chi là mờ ám

– Này, đây là miếng của tôi, sao anh lại tranh?- Cô lấy hết sức kéo miếng nui kia về phía mình

Hóa ra là chẳng biết vô tình hay cố ý mà cả hai người đều cùng xiên một miếng nui…

– Ai nói là của cô, của tôi- Nam Phong cũng nổi máu tranh giành, kéo miếng nui về phía mình

– Ách, giả đây!

– Của tôi

– Của tôi

Roẹt! Miếng nui đáng thương sau khi bị kéo qua kéo lại bởi hai con người thô bạo hiếu thắng này thì bỗng đứt làm hai

– Hầy, thật là…- Zyn bỏ tọt nửa miếng của mình vào mồm, mắt liếc về phía Nam Phong

Hắn cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhíu mày rồi định cho miếng nửa miếng nui vào mồm thì….

Cạp!

Miếng nui bỗng nhưng biến mất một cách thần kì chỉ trơ lại mỗi cái dĩa không. Nam Phong trợn mắt nhìn con người ham ăn đang nhoài cả người qua mặt bàn, dí sát bộ mặt vô cùng hạnh phúc của mình vào mặt hắn, miệng còn nhai tóp tép. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tranh ăn à?

Hắn nhìn khuôn mặt vừa đáng yêu vừa đáng ghét ấy mà bỗng đỏ mặt, quay đi chỗ khác…

– Khụ…khụ…- Nam Phong giả vờ ho khẽ

– He he, tôi thắng- Zyn đắc ý trở về chỗ ngồi của mình

Chậc, thế mới biết tranh ăn là cả một nghệ thuật!

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà món nui bỏ lò vơi dần, vơi dần rồi hết. Zyn liếm môi, cầm ly trà sữa của mình lên uống một hơi rồi mới đặt cốc xuống nhìn Nam Phong. Cùng lúc đó hắn cũng bỏ ly trà sữa rỗng không của mình xuống, đưa mắt nhìn chiếc bát chẳng còn tí tị tì ti nào, chép miệng

– Cô làm hơi ít đó, mới ăn được mấy miếng đã hết rồi!

Zyn phì cười, không ngờ Nam Phong cũng có lúc trẻ con như vậy. Nhìn hắn bây giờ có ai nói đây là một người lạnh lùng cơ chứ. Chậc, mấy cô nàng fan cuồng ở trường mà nhìn thấy cảnh này chắc đổ vỡ hình tượng hot boy lạnh lùng lắm đây!

– Ha ha…- Nghĩ đến đây Zyn bỗng bật cười

– Cô cười cái gì chứ?- Nam Phong cau có

– Không có gì, ha ha- Cô xua tay

– Có tin tôi tống cô ra khỏi nhà không hả?- Hắn lườm cô một cái lạnh sống lưng

Chậc, lại trở về nguyên hình rồi, mới đùa chút xít mà đã…

Ôi ôi, nhưng mà nhìn cái bản mặt nhăn nhó khó chiều của hắn kìa…ha ha cô không nhịn được cười.

Nhưng… đã có ai nói với bạn rằng không nên đùa với lửa chưa? Hắn chính là lửa đó, một ngọn lửa hung hăng và tàn bạo…



Vâng, Zyn chính thức bị đá mông ra khỏi nhà! ==”

~ ~ ~

Hura…hura…hura….

Sau bao nhớ nhung mong chờ thì ngày bế giảng năm học cũng chính thức đến, cái ngày hạnh phúc nhất của lũ học sinh.

– Tiểu Phương

Zyn đang mải nghĩ ngợi lung tung về hai tấm ảnh trong tủ của tên Nam Phong thì Minh Quân đi đến.

– Hôm qua sao không thấy cậu nhắn lại?

– Ờ…à à máy mình hết pin hihi- Zyn méo mặt

Sự thật là sau khi Nam Phong bị đá ra khỏi ngôi nhà xinh đẹp kia một cách không thương tiếc thì Zyn mới phát hiện ra mình nhận được một tin nhắn từ Minh Quân ba tiếng trước. Híc, trả lời tin nhắn sau ba tiếng nghe có vẻ không khả quan lắm, với lại tin nhắn ấy nội dung là hỏi Zyn có rảnh không, đi chơi cùng với cậu. Như vậy thì chắc chắn không nhắn lại được rồi nên đành vậy…

– Tin hot, tin hot- Trang Anh phóng vèo tới chỗ hai người- Ủa, Minh Quân cũng ở đây à?

– Ừm, chào cô bạn dễ thương

– Hi hi- Miệng nhỏ cười cứ phải gọi là ngoác ra hết cỡ. Thật tình, có phải nhỏ chưa bao giờ được khen là dễ thương đâu. Híc, nhìn Trang Anh bây giờ Zyn lại hình dung ra mấy cô người mẫu quảng cáo ‘P/S ngừa sâu răng hiệu quả’ trên ti vi.

– Còn cười gì nữa, có gì thì nói đi!

– Thứ tư trường mình tổ chức cho học sinh đi biển đó! Cái gì nhỉ? À là hội ‘Biển xanh’ kết thúc năm học nhân tiện ăn mừng chị Dương và anh Phong giành giải nhất khiêu vũ quốc tế.

– Hả? Cái gì? Sao mình không biết chuyện này?- Zyn quay ngoắt lại hỏi Trang Anh

– Eo ơi, đầu cậu bốc lửa phừng phừng kìa!

– Tiểu Phương, sao thế? Chuyện này cũng bình thường thôi mà!- Minh Quân nìn cô hỏi

Bình thường á? Không bình thường một chút nào! Con heo Nam Phong, tên thối tha, tên nguy quân tử, tên dê già, dê cụ, dê lụ khụ… Zyn thầm rủa xả hắn không thương tiếc! (Yo: tội anh Phong ghê- Zyn: *tháo giầy ra ném* đồ phản bội)

– Không sao! Mình chỉ hơi bất ngờ thôi!- Nói ‘không sao’ là nói dối nghiêm trọng

– Sao cậu biết thế?- Minh Quân quay sang hỏi Trang Anh

– He he, dì mình là hiệu trưởng Kỉ Lam mà. Đi bốn ngày lận đó, tí nữa sẽ có giấy thông báo cho mà xem. À mà ghép lớp, lớp bọn mình đi chung với A1 các cậu đấy!- Trang Anh rất tự hào vì thông tin của mình luôn đi trước thời đại

– Vậy à, Tiểu Phương, cậu nhớ giữ sức khỏe hôm đấy còn đi chơi đấy nhé! Bye bye hai người…

– Zyn, Zyn…- Trang Anh lắc lắc cánh tay cô

– Hả?

– Cậu có thấy Quân thích cậu không? Vì cậu mà cậu ấy cãi nhau với Nam Phong đấy

– Minh Quân cãi nhau với Nam Phong?- Zyn ngạc nhiên

– Cậu không biết thật à?- Trang Anh ngờ vực nhìn Zyn

*Lắc đầu*

– Hôm tổ chức party trường đó, đáng ra Quân uống được 100 ly rượu, cậu ấy biết cậu đứng ở số 100 nên ra sức uống. Chẳng hiểu anh Phong lại vô tình hay cố ý làm vỡ ly thứ 100 của cậu ấy. Haizzz…ly 100 là rượu mạnh, mỗi người chỉ có duy nhất một ly thôi. Hôm đó Minh Quân tức lắm, hai mắt cậu ấy vằn đỏ lên. Nhưng theo luật chơi thì cậu ấy chỉ uống được có 99 ly thôi.

Nghe Trang Anh kể, người Zyn đơ ra. Minh Quân và Nam Phong cãi nhau ư? Tất cả lời nói của Trang Anh như một vòng tròn ám ảnh quay mòng mòng trong đầu cô

Zyn ngồi quay bút theo thói quen, mắt nhìn ra cửa sổ. Cái trường này cũng thật lạ, ngày bế giảng còn bắt học ba tiết đầu. Bây giờ là giờ ra chơi, mọi thứ ồn ào náo nhiệt hẳn lên, thật khác với vào giờ học, nghiêm túc thấy ớn. Ai ai cũng hào hứng lập kế hoạch cho chuyến đi ngày thứ tư.

– Zyn nè!

– Gì thế Thu Nhi- Zyn mải nghĩ ngợi giật mình quay lại

– Không có gì, chỉ là mình hơi buồn- Thu Nhi xị mặt xuống

– Sao lại buồn? À, cậu mới vào lớp nên chắc chưa quen hết các bạn thôi!- Zyn mỉm cười vui vẻ nói

Thu Nhi lắc đầu, giọng buồn buồn

– Các bạn không thích mình hay sao ấy!

– Có gì lạ đâu, bọn nó ghen tị với cậu thôi!- Trang Anh đang ngồi nghịch điện thoại ở bàn trên nghe vậy liền quay xuống

– Nhưng cũng không nên vì thế mà không chơi với Thu Nhi chứ!

Trang Anh nhún vai không nói gì rồi quay lên.

– Aisss…cậu thật tốt! Mình làm bạn thân đi!- Thu Nhi cười hòa nhã

– Ok

– Trang Anh, mình làm bạn thân nhé!

– Best friend à? Ừm- Trang Anh hơi lưỡng lự

– Vậy chúng mình xuống căn-tin ăn mừng nhá!

Zyn đang định nói ‘ừ cũng được’ thì nhỏ Trang Anh đã nhanh miệng nói

– Thôi, bài toán kia mình chưa hiểu lắm, Zyn ở đây giúp mình chút xíu!

– Vậy à, mình xuống đó đây. À, có thông báo đi biển rồi đấy, nhớ chuẩn bị nha!- Thu Nhi nói xong thì đi khỏi lớp

Zyn ngạc nhiên, cô không tin vào mắt mình. Sao nhìn đằng sau Thu Nhi lại giống cô gái đi cùng Nam Phong mấy hôm trước thế? Cũng là mái tóc màu nâu hạt dẻ cắt ngắn. Không phải chứ? Chẳng nhẽ cô gái đó chính là Thu Nhi? Ha ha, không thể nào, cô lại hoang tưởng rồi! Zyn tự cốc vào đầu mình để loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu.

– Sao vậy?- Trang Anh thấy cô có những hành động kì lạ thì thắc mắc

– Không có gì, mà này tại sao cậu lại nói như vậy với Thu Nhi? Cậu là lớp trường, mấy cái bài toán cỏn con kia là gì với cậu đâu

– Ừm, Zyn này, cậu ít tiếp xúc với Thu Nhi thôi!- Trang Anh thở dài

– Tại sao?

– Mình thấy cậu ấy không thật lòng lắm!- Nhỏ e dè nói

– Đừng nghĩ thế, cậu ấy tốt mà.

Tiếng trống lại vang lên những âm thanh quen thuộc của tuổi học trò với biết bao điều ngây ngô. Trên những tán phượng xum xuê lá xanh mướt, từng chùm hoa đỏ rực như minh chứng cho tình thầy trò, tình bạn bè không bao giờ nhạt phai. Tiếng ve rả rít râm ran hòa cùng màu nắng vương khắp sân trường.

Lại một năm học nữa kết thúc…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook