Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Chương 13: CHAP 13

Yoko Okino (^.^)

20/10/2015

Chuỗi ngày dài u tối với kiếp nạn làm ôsin của Zyn chính thức bắt đầu…

Vừa tan học, Zyn vội vội vàng vàng phi xe tới cái địa chỉ dài ngoằng ghi trong tờ giấy. Điều đáng nói ở đây chính là nhà Nam Phong ở cái nơi mà cô chưa bao giờ nghe tên và càng chưa đặt chân tới bao giờ nên việc tìm kiếm khó khăn gấp bội.

– Đúng là nhà vùng sâu vùng xa- Zyn bực mình lẩm bẩm, quệt nhẹ mấy giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán

Sau khi tốn bao nhiêu nước bọt để hỏi đường thì cuối cùng Zyn cũng mò tới được chỗ cần tới. Nơi dừng chân của cô là một ngôi nhà mang phong cách châu Âu hiện đại. Ngôi nhà đúng theo kiểu nhà quý tộc, có sân rộng, vườn cây bao quanh, đài phun nước sang trọng.

– A!

Mắt cô sáng lên như đèn pha, mệt mỏi cũng biến đâu hết. Xem kìa, xem kìa, nhà hắn còn có cả bể bơi nữa. Thích quá đi, đúng là con nhà giàu có khác! Zyn ghen tị với hắn ra mặt. Híc, bao giờ cô mới có một ngôi nhà như vậy.

Ngó tới ngó lui không thấy chuông cửa, Zyn đang đắn đo xem có nên gọi hắn hay không. Nếu người ra mở cửa là bố mẹ hắn thì sao nhỉ? Liệu bố mẹ hắn nghĩ thế nào về cô?

Bỗng Zyn rùng mình, lắc mạnh đầu cho những ý nghĩ vớ vẩn kia bay đi. Sao cô lại có những suy nghĩ như người chuẩn bị ra mắt bố mẹ chồng thế này?

Zyn thầm nghĩ Nam Phong vẫn chưa về nên đành đứng ngắm ngôi nhà trong mơ tiếp == (Yo: em chịu chị luôn)

– Đẹp lắm hả?

Bỗng từ đâu Nam Phong thò mặt ra. Khuôn mặt hoàn mĩ kia lại dí sát vào mặt Zyn. Nhưng đáng tiếc là cô vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới mơ mộng về ngôi nhà, đến cả suy nghĩ trước khi nói cũng không con cảnh giác.

– Ừm, rất đẹp!

– Ý tôi là tôi đẹp chứ không phải ngôi nhà!- Nói xong Nam Phong bỏ đi với một nụ cười ngạo mạn.

Ngay lúc này đây, trong đầu Zyn sượt qua một ý nghĩ. Tự sướng gián tiếp à? A, cô bị lừa rồi. Đáng chết!

Cảm giác của cô khi bước chân vào ngôi nhà đẹp đẽ của hắn là… Hừm rốt cuộc hắn là người ngoài hành tinh à? Tại sao có thể, có thể…..giữ nhà sạch sẽ như vậy chứ? ==

Sàn nhà bóng loáng không một vết bẩn, khe cửa sổ không một hạt bụi. Đồ đạc gọn gàng ngăn nắp. Mọi thứ đều được sắp xếp có trình tự, màu sắc giữa các đồ vật cũng được phối hợp vô cùng ăn ý.

Cô thoáng có ý nghĩ, liệu có phải hắn đầu thai nhầm kiếp không, nhẽ ra hắn nên là một cô gái ngoan ngoãn, giỏi giang đảm đang việc nhà mới phải. Chắc chắn là do sự cố nên lộn kiếp rồi!

Zyn cảm thấy vô cùng tủi thân. Huhu, phòng ốc của cô còn hai tháng chưa lau dọn, bây giờ trông không khác gì cái nhà kho cũ. Vậy mà lại phải lê cái thân xác ngọc ngà đến quét dọn nhà cửa cho hắn.

– Tôi làm gì?- Nhìn vào tình trạng bây giờ thì câu hỏi của cô là đúng hoàn cảnh nhất

Đúng vậy, nhà sạch bong bóng loáng như vậy thì gọi cô đến đây là gì chứ?

Nam Phong đang vắt vẻo trên ghế sofa nghe cô hỏi vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên, không nói gì chỉ hất cằm lên phía tầng trên. Zyn để lại một cái lườm rách mặt cho hắn rồi vùng vằng đi lên tầng, trong miệng không ngớt rủa xả tên ác ma kia.

Tầng hai của ngôi nhà xem ra rất thoáng mát, trang trí cũng rất đẹp, một màu xanh mang lại cho người ta cảm giác tươi mới, nhưng đó chỉ là những điều Zyn nghĩ trước khi nhìn thấy…cái đầu lâu trắng toát to tổ chảng ngay giữa đám hoa lá tùm lum.

Cô sốc!

Gu thẩm mĩ của những người nổi tiếng thì bao giờ cũng “độc”!

Đúng là khác người!

Liếc thấy căn phòng bên phải cửa khép hờ, Zyn đoán đó là căn phòng cần sự giúp đỡ của mình nên bèn đẩy cửa vào.

Ào…Một xô nước lạnh thấu xương dội thẳng xuống đầu cô. Não cô còn chưa load xong thông tin vừa mới bất ngờ xảy ra thì một chiếc bánh ga tô thơm mềm đã nhanh chong hạ cánh ngay giữa mặt Zyn, không chệch một li nào.

Zyn đưa tay vuốt đống bánh kem dính bê bết trên mặt mình xuống. Xem ra tên nhỏ mọn Nam Phong này muốn trả thù cô vụ ở nhà hàng đây mà.

Bình tĩnh, bình tĩnh…Zyn cố gắn hạ ngọn lửa hận thù đang cháy phừng phừng trong lòng mình lại. Ha ha, cô sẽ không rơi vào bẫy của hắn đâu mặc dù cả người cô đang phát ra tín hiệu cần đi tắm gấp! ==

Chợt Zyn nhận ra số mình là cực kì khắc với bánh ga tô, lần nào có mặt cái bánh gato là lần đó cô xui xẻo. Điển hình là vụ party trường và cả hôm nay nữa!

Zyn rón rén đi đến phòng bên kia, quyết không dọn dẹp cái đống bùi nhùi bánh kem kia nữa, hừ, ai làm người ấy đi mà dọn!

Rút kinh ngiệm từ lần trước, Zyn đẩy cửa một lúc rồi mới dám bước chân vào trong. Không có xô nước hay bánh ga tô nào cả. Cô ngó nghiêng khắp nơi trong phòng và ánh mắt dừng lại ở một điểm rất thu hút.

Đó là một chiếc giường to, to gấp mấy lần giường của cô ở nhà. Nhưng thu hút sự quan tâm của người khác ở chỗ, giữa cái giường to ấy, lù lù một đống quần áo to không kém. ==

Quần áo, chăn màn chất cao như núi, tưởng chừng có thể chạm đến trần nhà. Tên này đúng là bê bối hết chỗ nói mà. Cô chép miệng, bắt đầu nhiêm vụ ôsin cao đẹp của mình.

Chưa đặt chân lên chiếc giường quá năm giây, Zyn bỗng thấy chiếc giường rung lên, người cô cũng vì thế mà chao đảo, và…



Rầm!

Không đợi Zyn phản ứng, chiếc giường đang yên đang lành sụp xuống. Thứ mà bây giờ có thể nhìn thấy chỉ là một chiếc hố sâu, một cô gái ngã chỏng chơ và một đống quần áo lụp xụp.

– Sập bẫy

Nam Phong không biết trốn từ đâu mờ ra, nhướn mày cười ranh mãnh. Cô dám cá là vụ này là hắn làm chứ không ai khác.

– Cô xem, cô nặng đến nỗi sụp cả giường tôi rồi đây này!- Nam Phong tiếp tục nói bằng cái giọng cợt nhả

– Anh…- Zyn ức đến tận cổ, chỉ thiếu nước lao đến cạp cho hắn một phát chết tươi

Mất bao nhiêu công sức cô mới dọn dẹp xong đống bánh bê bết và đóng quần áo chăn màn kia. Uhu, cô không hề muốn dọn đâu nhưng nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người của hắn kìa, Zyn chỉ muốn cắn lưỡi tự sát vì cái tội nhát gan của mình.

Mệt chết mất! Zyn đang định phi ra ghế sofa ngồi, nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì giọng Nam Phong lần nữa vang lên.

– Pha tôi cốc cà phê

– Tự túc đi chứ!- Xem hắn kìa, lớn bằng cái bồ rồi mà con không biết ‘muốn ăn thì lăn vào bếp’, Zyn là chúa ghét cái loại cậu ấm cô chiêu cái gì cũng có người phục vụ tận miệng, hở ra là sai khiến người khác còn mình thì chẳng biết làm cái gì.

– Ảnh

Zyn đành giậm chân mà đi vào bếp. Trên bàn bếp đã úp sắp một chiếc tách. Cô mở tủ xem xem cà phê hắn nhét chỗ nào. Khi có đủ cà phê lẫn nước sôi, Zyn lật chiếc tách kia lên thì…

– Á á á..

Zyn vừa la hét ầm ĩ vừa chạy vội ra phòng khách.

– Á Nam Phong, phòng bếp nhà anh có giun!- Mặt cô cắt không còn giọt máu

– Trên đầu cô, giun kìa!- Nam Phong mặt xanh lét, hốt hoảng chỉ tay lên đầu cô

– Á…Đâu? Đâu? Mau lấy xuống giúp tôi!- Zyn như sắp khóc đến nơi

– Hơ, đúng là đồ ngốc, mới thế đã bị lừa- Nam Phong ôm bụng cười thích chí, lớp vỏ lạnh lùng biến đâu mất.

– Hả? Anh…anh…- Zyn lắp bắp, tức tới nỗi không nói được gì

– Ha ha

– Anh chết đi…dám lừa tôi à?- Zyn vớ ngay cái chổi quét nhà gần đấy định uých hắn một trận nhưng Nam Phong đã nhanh chân vọt trước.

– Đứng lại, tôi bảo anh đứng lại mà!- Zyn chạy theo uých hắn

Cảnh tượng trong nhà đại thiếu gia nhà họ Hoàng bây giờ phải gọi là rất chi là đặc sắc. Cô gái nhỏ khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại đang cầm chổi rượt theo chàng trai chạy vòng vòng xung quanh chiếc bàn.

– Hộc…hộc..Stop…- Nam Phong hết chịu nổi, đứng lại thở hồng hộc

– Anh…hộc..nhớ đấy…tôi…hộc…sẽ báo…thù…- Zyn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, đứng chống hông mà thở

– Ra ngoài đi- Nam Phong bỗng đổi giọng nghiêm túc

– Làm gì?- Zyn hênh mặt lên hỏi

– Dẫn cô đi tham quan- Bỗng dưng tốt bụng ^o^

– Thật hả?- Zyn lon ton chạy theo, mắt sáng trưng



– Woa…

Đài phun nước được làm bằng đá cẩm thạch, cột nước phun cao đến hơn ba mét. Những giọt nước trong vắt nhỏ li ti bắn tung tóe trong nắng vàng.

– Zyn ngố xem ra người cô vẫn còn bánh!- Nam Phong cười gian tà

Hắn vừa nói dứt câu, Zyn cảm thấy xung quanh cơ thể mình mát lạnh, cả người cô nước sũng nước. Tồi tệ hơn là nước còn xộc cả vào mũi, vào mồm cô. Tên Nam Phong chưa dừng lại trò đùa dai của mình, nhân lúc cô không để ý bèn đổ cả gói bột giắt OMO xuống.

Hại cô trượt lên trượt xuống trong bồn phun nước cùng đám bọt xà phòng trắng xóa.

Vật lộn một hồi, cuối cùng Zyn cũng lên được. Cả người vốn đã chẳng sạch sẽ gì bây giờ lại thêm cái thứ mùi bột giặt nồng nặc này…cô cảm thấy tình trạng bây giờ thật là thảm!



– Nhìn cô giống con gà bị cúm ghê!- Nam Phong cười như ma quỷ nhát người.

Hắn coi cô là quần áo hay sao mà đổ cả gói bột giặt như vậy. Làn da ngọc ngà của cô mà có vấn đề gì thì cô thề sẽ bóp chết hắn.

Bỗng Nam Phong sững người, khuôn mặt lúc nãy còn nhăn nhăn nhở nhở bây giờ đỏ dừ. Hắn nhìn cô chằm chặp rồi luống cuống quay mặt đi chỗ khác. Zyn chớp mắt không hiểu vì sao.

– Anh…Ơ…- Zyn khựng người

Một bóng người đội mũ màu đen che khuất mắt liếc nhìn cô qua hàng rào. Ánh mắt lạnh băng khiến người ta phải rùng mình

– Cô sao thế?- Nam Phong thấy cô bất động thì tò mò hỏi

– Thấy không? Anh có thấy không?- Zyn lắc lấy lắc để cánh tay hắn

– Thấy cái gì chứ?

– Có người nhìn chúng ta. Ở ngoài cổng ấy, ánh mắt đó rất đáng sợ- Zyn tiếp tục lắc cánh tay hắn

– Đừng lắc nữa, tôi bảo đừng lắc nữa. Làm gì có ai!

Cô buông cánh tay Nam Phong ra, nhìn về phía hàng rào. Không có con người bí ẩn đội mũ đen nào cả. Nơi đó chỉ có tiếng là xào xạc hòa cùng màu nắng vàng ươm.

– Không thể nào, rõ ràng tôi vừa nhìn thấy một người mặc quần áo đen, đội mũ đen cơ mà

– Cô bị quáng gà rồi

– Anh dám bảo tôi bị quáng gà? Có tin tôi vặn cổ anh không?

– Không có vấn đề về mắt sao phải đeo kính?- Nam Phong nhìn cô cười ranh mãnh, rồi giật lấy kính của cô.

– A- Zyn vội vàng túm áo hắn để với cái kính trên tay Nam Phong.

– Cô sống cũng phóng khoáng quá nhỉ?- Hắn nhìn vạt áo đang bị cô kéo, nói một câu đầy ẩn ý

Zyn giật mình thả áo hắn ra, cúi gằm khuôn mặt nóng bừng. Nhưng cô đâu biết trong lúc mình ăn năn hối lỗi là thế thì có một con người đang đứng tủm tỉm cười, ánh mắt hiện rõ vẻ thú vị.

– Cái kính này…coi như quà xin lỗi!- Nam Phong nói xong còn hào phóng ‘tiễn’ cô ra khỏi dinh thự, không chỉ thế còn tốt bụng ném cho cô cái áo khoác, bảo sợ cô ốm thì không có ôsin giúp việc

~ ~ ~

Zyn ngồi trước máy tính, một tay di chuột, tay kia đấm lưng thùm thụp. Tất cả là tại tên ác ma Hoàng Nam Phong.

A, lúc đi tắm, nhìn mình trong gương cô mới thấy hắn không chỉ là ác ma mà còn vô cùng biến thái. Cô đã hiểu tại sao hắn lại có những biểu hiện đáng nghi như vậy rồi.

Cái áo sơ mi trắng là đồng phục của trường Zyn sau khi bôn ba cùng cô dưới bồn phun nước thì trở nên vô tác dụng, trong suốt và dính sát vào người. Trời ơi, tên biến thái đó còn dám nhìn…

Cầu nguyện, cầu nguyện cho cô thoát khỏi cái tên biến thái kia càng nhanh càng tốt.

– Zyn, bạn con gọi này!- Mẹ cô từ dưới nhà gọi vọng lên

– Dạ- Zyn đáp lại rồi nhanh chân chạy xuống nhà, vừa cầm điện thoại lên thì…

– Tiểu Phương, cậu đang làm gì thế?

Cô suýt ngất xỉu. Người gọi cô là Tiểu Phương còn ai ngoài Minh Quân nữa!

– Ờ, thì đang nghe điện thoại của cậu nè!- Zyn đáp lại bằng một câu rất… củ chuối- Sao cậu biết số điện thoại nhà mình?

– Là Trang Anh nói!

Hừm, cái con nhỏ bán bạn cầu thân này, cái gì cũng nói được.

– Ờ, vậy có việc gì không?- Zyn chán nản, cô đang cầu nguyện mà

– Ừm, thật ra thì không có chuyện gì quan trọng, chỉ là…

– Nếu không có gì quan trọng thì sáng mai chúng ta nói chuyện ở trường nhé!

Zyn nói nhanh rồi cúp máy, chạy biến lên tầng để…cầu nguyện tiếp. ==

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Trà Sữa ... Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook