Cô Bé Nói Dối

Chương 8

Huyền Mặc

24/02/2014

Đinh Đang thương chị lắm , nếu không phải giả nghèo khổ che mắt thế gian , cô đã lấy tiền cho chị mua máy may rồi. Một triệu đồng , số tiền đó đối với cô không đáng là bao nhiêu. Nhưng… Một ánh đèn pha từ đâu rọi thẳng vào mắt cô. Đinh Đang cắt ngay nguồn suy tư. Ngẩng đầu lên , thay vì mắng một câu , cô lại thụp xuống núp người sau cột đèn, Triệu Vỹ lại chở một cô gái đẹp sau xe .

Căn nhà này, sau khi bỏ ra một ngày trời thám thính , Đinh Đang biết rõ chỉ có mỗi tên Triệu Vỹ ở thôi . Chẳng có cha mẹ , hèn gì hắn không tự tung rự tác .

Chỉ có một điều rất lạ , Đinh Đang đoán mãi không ra , đó là nghề nghiệp của tên Triệu Vỹ. Hắn làm gì mà ban ngày không bao giờ có mặt ở nhà. Đêm mới về , lại ăn diện như diễn viên điện ảnh. Người yêu của hắn cũng vậy , mỗi bữa một cô , cô nào cũng đẹp. Bộ họ hổng biết ghen sao chứ ?

Sao hỏng biết ghen , là người chứ có phải cỏ cây đâu ? Một lần dì Ba đã nói như vậy với cô rồi . Chắc tại họ hỏng biết thôi .

Chà ! Tự nhiên Đinh Đang nghe nóng sôi gan , tội nghiệp cho mấy cô gái quá , bị gạt cũng không hay. Mình phải cứu người mới được . Quên mất lời hứa với dì Ba , Đinh Đang đu người qua bức tường rào , thoăn thoắt leo vào . Không sợ Triệu Vỹ bắt gặp đâu. Cô tìm được một lùm cây kín đáo ẩn thân rồi .

Lại chiêu cũ không sai , gặp con gái người ta ôm ấp như điên , hôn cuồng dại. Máu nóng trào dâng , Đinh Đang móc túi lấy một cọng thun và một viên bi giấy , nhắm ngay lỗ tai Triệu Vỹ , cô ghiến răng bắn mạnh.

Một tiếng bóc vang lên. Không nhìn thấy nhưng Đinh Đang biết mình bắn trúng bởi tiếng kêu đau đớn của anh. Nhoẻn miệng cười, cô hình dung đến vẻ mặt sững sờ , ngơ ngác của cô gái .

Suy nghĩ , suy nghĩ mãi , cuối cùng Đinh Đang cũng nghĩ ra cách lưỡng toàn để giúp Tuyết Ngân. Theo ” Tôn tẩn binh thư ” cô đặt tên cho kế sách của mình là ” Tiếp mộc di hoa ” hay ” Kim Thiền thoát xác “.

Ngày hôm qua , tranh thủ lúc Tuyết Ngân ngủ trưa ,Đinh Đang lén ra chợ mua hai chỉ vàng bốn số chín. Biết không thể đưa trực tiếp , cô dự định đem chiếc nhẫn vàng bỏ ngay trước cửa , vờ như của ai đó đánh rơi .

Ban đầu Đinh Đang dự định chính bản thân mình sẽ nhặt được , sẽ la lên và sẽ chia cho Tuyết Ngân một nửa. Nhưng… sau nghĩ lại , nó thấy làm như vậy không tự nhiên cho lắm. Để Tuyết Ngân nhặt được dễ thuyết phục hơn .

Nên sáng nay , vừa ngủ dậy , Đinh Đang đã đem chiếc nhẫn ra bỏ ngay trước cửa. Để y như thật và dễ nhìn ra , cô đặt chiếc nhẫn ngay cửa ra vào. Một lát , khi quét nhà , thế nào Tuyết Ngân cũng sẽ nhận ra. Chà , không hiểu khi cầm chiếc nhẫn trên tay , gương mặt chị thế nào ? Chắc mừng lắm. Nghĩ đến niềm vui mình mang đến cho chị , Đinh Đang thấy lòng ngập đầy bao hạnh phúc. Thật , chẳng vui sướng gì bằng được giúp đỡ mọi người .

- Con bé này , sáng ngủ dậy sao không lo rửa mặt , còn ngồi đây cười tủm tỉm ? Có gì vui hả ? – Cầm cây chổi bước ra , thấy Đinh Đang ngồi thu lu trước cửa , nở miệng cười tươi rói , Tuyết Ngân thấy lạ dừng chân hỏi.

Chị ấy ra rồi , tự nhiên Đinh Đang nghe tim mình đập mạnh. Cố làm ra vẻ tự nhiên , cô đứng dậy ngó mông lung :

- Nắng hôm nay đẹp quá , em muốn tập thể dục cho thư giãn tinh thần .

- Chà, siêng dữ vậy sao ? – Không nghi nghờ , Tuyết Ngân cắm cúi quét sân. Đinh Đang cũng thở phào ra thoát nạn , mắt nhìn chăm chú chiếc nhẫn vàng đang lấp lánh ánh mặt trời. Có thể vào nhà được rồi , nhưng chẳng hiểu sao , cô lại muốn chứng kiến cảnh Tuyế Ngân nhặt đươc chiếc nhẫn vàng quá . Chà ! Lúc đó , cô sẽ vờ chạy lại , vờ săm soi chiếc nhẫn như lần đầu trông thấy vàng vậy. Cô còn bắt chị phải chia cho mình phân nửa .

Ôi ! Bàn chân của Tuyết Ngân dẫm lên chiếc nhẫn rồi , chị không thấy sao mà còn dùng chổi quét mạnh nó nữa ? Tim Đinh Đang thắt lại , sót ruột khi thấy chiếc nhẫn bị nhát chổi của Tuyết Ngân hất ra đường lăn lông lốc .

Vô lý quá ! Nhẫn mới toanh , vàng choé dưới ánh nắng mặt trời , làm chói mắt cô nãy giờ , sao Tuyết Ngân không thấy chứ ? Hồi hộp nhìn ra đường , Đinh Đang cứ sợ một ai đó đi ngang tình cờ trông thấy rồi nhặt mất.

- Chị Ngân à , chân chị dính gì ghê vậy ? -Thấy Tuyết Ngân dợm bước quay vào , Đinh Đang vội kêu lên. Hy vọng khi nhìn xuống , đôi mắt chị sẽ tình cờ quét lên chiếc nhẫn.

- Có gì đâu – Vẫn vô tình , Tuyết Ngân ngơ ngác .

- Có mà – Kiên trì , Đinh Đang lập lại – Chà , sáng sớm ai đem gì đó đến đổ trước nhà mình – Một lần nữa cô bắt Tuyết Ngân nhìn xuống đất.

- Em sao vậy Đinh Đang ? Quáng gà hẳ ? Có gì đâu ? – Tuyết Ngân quay hẳn người vào . Cùng lúc , sau lưng cô bỗng xuất hiện một người. Vừa bước đến hắn đã nhìn thấy chiếc nhẫn , liền cúi người nhặt lấy.

- Ê ! Không được , chiếc nhẫn của tôi mà – Không kịp suy nghĩ , Đinh Đang phóng vọt người qua chiếc cổng rào , suýt lấn té cả Tuyết Ngân. Song nhanh như vậy cũng không kịp , chiếc nhẫn đã nằm gọn trong tay người mới đến rồi. Khôi hài , hắn nhướng mắt ngó Đinh Đang :



- Chim trời cá nước , ai bắt được nấy ăn. Sao bé lại nhận của mình cách vô lý vậy ?

Triệu Vỹ ! Lại bị tên đáng ghét này phá đám rồi , đôi mắt tối sầm lại , Đinh Đang cắn nhẹ môi định cách. Cô biết , nếu không khéo , chiếc nhẫn sẽ mất như chơi .

- Không nói nhiều , trả nhẫn đây – Thừa lúc Triệu Vỹ bất cẩn , Đinh Đang định nước liều giật đại. Nhưng… chẳng những không lấy được nhẫn , bàn tay cô còn bị tóm luôn trong bàn tay âm của anh.

- Lại giở trò ngang như cua hả ?

- Ư ! – Giật mạnh tay mình lại , thổi phù phù mấy ngón bị kẹp đau , Đinh Đang như muốn khóc – Ngang hồi nào , nhẫn của tôi chứ bộ .

- Nhẫn của bé sao không cất trong nhà , lại đem ra đường để chứ !Xoay xoay chiếc nhẫn trong ngón tay , Triệu Vỹ nheo nheo mắt. Thật ra , anh không cần chiếc nhẫn , anh chỉ thích trả thù, ăn miếng trả miếng với cô thôi .

- Tại…- Không thể lộ bí mật trước Tuyết Ngân , Đinh Đang nói đại – Tại tôi nhìn thấy trước chứ bộ.

- Vậy tôi nhặt trước thì sao ? Chia đôi hả ?

Tự nhiên bị mất đi một nửa , oan ức quá, Đinh Đang hét lớn :

- Tôi không chịu.

- Vậy bé chịu sao ?

- Trả cho tôi hết.

- Chắc bé là vua quá – Mỉm cười nhìn mặt Đinh Đang đỏ gay , Triệu Vỹ đeo luôn chiếc nhẫn vào tay. Cúi sát mặt cô , anh gằn từng tiếng – Anh lấy hết bé à.

- Anh ngon… – Đinh Đang bỗng quên mất thân phận nhỏ bé của mình. Cô nắm lấy cổ áo anh lay mạnh – Tôi thách anh đi được nếu không chịu trả.

- A…a… định đánh lộn hả? – Hơi bất ngờ , song thích thú , Triệu Vỹ tròn đôi mắt như cười.

- Thôi, thôi, đừng chọc nó nữa anh Vỹ à ! – Thấy trò đùa có nguy cơ trở thành cãi nhau thật , Tuyết Ngân nhẹ giọng xen vào – Cho tôi can đi , gì mà như oan gia tự kiếp nào , cứ gặp là gây. Đinh Đang , em buông anh Triệu Vỹ ra , ảnh chỉ đùa với em thôi.

- Trả chiếc nhẫn ra thì em buông – Đinh Đang càng siết chặt tay , và Triệu Vỹ thì hào hển nói trong làn hơi bị nghẹn :

- Không trả , giỏi thì giết anh đi.

- Được lắm , anh tưởng tôi không dám hả ? – Nghiến răng , Đinh Đang dùng hết sức bình sinh siết chặt tay. Mặt Triệu Vỹ càng lúc càng đỏ bừng lên.

- Trời ơi , tôi thật không ngờ , hai người chẳng ra gì cả , đi giành nhau của thiên hạ như vậy – Túng quá , Tuyết Ngân đành phải đánh thẳng vào lòng tự trọng của hai người. Thà xúc phạm còn hơn khoanh tay nhìn họ chết.

- Em có giành của thiên hạ đâu , chỉ có hắn thôi – Câu nói xúc phạm có hiệu lực tức thời , buông tau khỏi cổ Triệu Vỹ , Đinh Đang ngẩng cao đầu vẻ tự hào. Nhẫn của cô mua mà , chỉ có Triệu Vỹ mới tham lam giành giật ngoài đường thôi.



- Tôi mà thèm mấy thứ rác rưởi này à ? – Tự ái trước người đẹp , Triệu Vỹ nói như gây.

- Không thèm mà giành – Không bỏ qua cơ hội , Đinh Đang nói móc một câu – Nói mà không biết mắc cỡ.

- Ai mà giành? Tại ngang quá người ta mới làm cho bõ ghét thôi.

- Ai biết được , có người miệng nói vậy nhưng bụng nghĩ khác thì sao. Dù gì cũng là vàng , bộ giấy sao mà không tham chứ.

- Thôi, thôi , đừng cãi nữa – Thấy trận chiến lại sắp bùng lên , Tuyết Ngân chen vào – bây giờ tôi hỏi, cả hai người đều không tham , đều không muốn giành chiếc nhẫn phải không ?

- Phải – Chẳng hẹn mà Triệu Vỹ và Đinh Đang đồng kêu lên một lượt. Đưa mắt nhìn nhau , như hổ dữ chỉ chờ chực cơ hội giết nhau thôi

- Vậy thì… Triệu Vỹ , anh đưa chiếc nhẫn cho tôi… – Tuyết Ngân chợt chìa bàn tay đẹp ra trước mặt Triệu Vỹ.

- Cô trao cho Đinh Đang ư ? Thật chẳng công bằng chút nào – Như đứa bé bị xử tội oan , Triệu Vỹ kêu lên uất ức trong nụ cười đắc thắng của Đinh Đang.

- Anh đừng lo , tôi không đưa nhẫn cho Đinh Đang đâu – Ngưng một chút nhìn vẻ ngơ ngác của hai người , Tuyết Ngân nhẹ mỉm cười – Tôi sẽ đem đến đồn cảnh sát , nhờ họ trả cho người bị mất.

-Hay lắm – Bằng lòng ngay với cách giải quyết của Tuyết Ngân , Triệu Vỹ trao chiếc nhẫn.

- Không được , em không chịu như vậy đâu – Giật chiếc nhẫn trong tay Tuyết Ngân. Đinh Đang lắc đầu.

- Bây giờ thì cô biết ai tham rồi chứ gì ? Nhẹ nhún vai , Triệu Vỹ cười nói với Tuyết Ngân bằng thái độ kẻ bề trên.

- Đinh Đang à , đừng vậy em, – Nhẹ đặt tay lên vai cô , Tuyết Ngân ôn tồn – Hãy nghĩ đến tâm trạng của người làm rơi chiếc nhẫn. Biết đâu đây là toàn bộ gia tài của họ , cũng như chị vậy. Tội nghiệp lắm ! Trả lại họ đi em !

- Trả lại đi , nếu em muốn anh sẽ cho bé chiếc nhẫn khác y như vậy – Ra vẻ cao thượng , Triệu Vỹ hạ nốc ao Đinh Đang .

- Phải rồi, trả lại đi em- Nhìn Đinh Đang thật cảm thông , Tuyết Ngân gật đầu khuyến khích – Thà nghèo cho sạch rách cho thơm em à .

mất chiếc nhẫn , Đinh Đang không tiếc. Cô có thể mua lại chục chiếc khác dễ dàng. Nhưng… mang tiếng tham trước mặt mọi người , cô làm sao chịu nổi. Còn Tuyết Ngân nữa, tự nhiên Đinh Đang thấy giận chị vô cùng. Tên Triệu Vỹ nói bậy thì thôi , lẽ nào chị cũng binh hắn , lên án cô. Cô làm vậy cũng chỉ vì mốn giúp chị thôi mà. Lẻ loi , tủi thân quá , cô đứng khóc một mình, hờn căm nhìn nụ cười đắc thắng nở trên môi Triệu Vỹ.

- Ngoan đi cưng – lau nước mắt cho Đinh Đang , Tuyết Ngân gỡ nhẹ chiếc nhẫn ra khỏi tay cô rồi trao cho Triệu Vỹ – Phiền anh đem chiếc nhẫn này đến công an , tôi sẽ dỗ Đinh Đang .

- Khoan đã – Đinh Đang chợt thét đuổi theo Triệu Vỹ – Anh không thể một mình đến đồn cảnh sát đâu .

- Sao chứ ? Dừng chân nơi ngạch cửa , đôi mày Triệu Vỹ khẽ chau – Bé lại muốn giở trò gì ?

- Chẳng giở trò gì , chẳng qua tôi không tin anh – Bước lên một bước ,Đinh Đang tỉnh như không – Tôi sợ có người động lòng tham xài mất hai chỉ vàng thay vì đem nộp cho cảnh sát .

- Đừng nói bậy nghe , không ai bỉ ổi vậy đâu – Tự ái , mặt Triệu Vỹ đỏ gay .

Đinh Đang nhẹ nhún vai :

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Nói Dối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook