Cô Bé Ngốc,anh Sẽ Tìm Ra Em

Chương 2

Băng Băng

10/03/2016

-Thật đúng là buồn cười mà, tôi mà phải cùng cậu đi thi hả-Thiên Vương ngồi bên cạnh Băng Băng lên tiếng

-Cậu nghĩ sao mà tôi muốn cùng cậu đi thi hả, cậu nghĩ cậu có giá sao-Băng Băng vênh mặt lên

-Hai em hãy cố gắng nhé, cả lớp trông chờ vào hai em đó. Hai em tranh thủ tự học với nhau lúc rảnh rỗi đi nhé. Có gì ko hiểu thì cứ hỏi cô, cô sẽ giúp. Ok-Cô Thúy Hà căn dặn

-Vâng thưa cô-Hai đứa ngoan ngoãn đáp nhưng ko hề thích thú tí nào

Lúc ra về, chắc đây là lần đầu tiên Thiên Vương gọi con bé:

-Nè.

Con bé ko để ý cứ tiếp tục đi(chắc tưởng ông gọi ai)

-Nè, Trần Băng Băng-Thiên Vương hét lên

-Hử, cậu gọi tôi hử-con bé ngạc nhiên

-Ko gọi cậu thì gọi ai hả

-Tôi lại tưởng cậu gọi ai. Vậy cậu gọi tôi có chuyện gì?

-Cũng như cô giáo dặn thì chiều nay cậu đến thư viện của trường học với tôi nhé. Tôi học ko tốt môn tiếng anh lắm mà cậu thì dùng tiếng anh giỏi rồi nên tôi muốn nhờ cậu giúp.

-Được đó, tôi cũng hơi kém môn Hóa với Lí nên cũng định nhờ cậu giúp.



-Vậy được, chiều nay 2h cậu phải có mặt ở thư viện trường.ok

-Biết rồi. Mà nè chẳng qua đây là do phải thi cùng cậu thôi chứ tôi cũng còn lâu mới thèm nói chuyện với cậu.

-Cậu yên tâm đi,-Nói rồi Thiên Vương đi thẳng

-Cậu yên tâm đi hả. Ý cậu ta là gì???

-Nè ko về đi mà đứng đó làm gì-Ngọc Lan từ đâu xuất hiện-Nè đừng nói là cậu đứng nhìn Thiên Vương đó nha...Haha

-Cậu nghĩ gì vậy, còn lâu đi nhé. Tôi còn lâu mà thèm nhìn tên đó

Nói rồi nó cũng đi thẳng lun để lại con bạn đang ngơ ngác +_+

Rồi đúng hai giờ chiều nó cho sách vở vào balo rồi đeo lên vai.Rồi nó đi vào gara mà dắt xe đạp ra.

-Ôi tiểu thư, cô đi đâu vậy, để tôi trở đi.

-Ko cần đâu chú ạ. Cháu đến thư viện của trường thôi. Mà chú bảo với bác Vương giúp cháu nhé. Ko lỡ mẹ cháu về lại hỏi.

-Vậy được rồi. Tôi sẽ bảo.Chào tiểu thư

-Chào chú.

Con bé dắt xe đạp ra cổng rồi lên xe phóng đi. Từ hồi về VN thì đây là lần thứ hai mà nó được đạp xe ntn. Nó vươn người hít thở bầu ko khí trong lành cùng ánh nắng ấm áp. Nó rất thích đạp xe đi ntn nhưng lại ko được. Nên nó cố gắng tận hưởng bầu ko khí này thêm chút nữa. Đi được một lúc thì cũng đến trường. Nó dắt xe vào cổng trường rồi đi lên thư viện thì thấy Thiên Vương đã ngồi sẵn ở đó. Nó đứng nhìn một lúc tìm chỗ trống một lúc thì rốt cuộc mới biết ko ngờ lại xui đến thế. Hôm nay mọi người đến thư viện rất đông nên chỉ có chỗ bên cạnh Thiên Vương còn chống.

-Thôi, đành vậy thôi. Ngồi cùng cậu ta vậy



Nói rồi con bé bước đến chỗ cậu ta ngồi nhưng ko hề hỏi han lấy một câu.

-Cậu đến muộn 5phút đấy-Cậu ta giơ đồng hồ đang đeo trên tay lên nâng nâng gọng kính nheo mắt nhìn rồi nói

-Kệ tôi, cậu nói nhiều quá đấy

-Vậy thôi kệ cậu.

Một lúc sau:

-Mà này-Thiên Vương quay sang chỗ nó

-Sao?-Nó vứa chăm chú đọc sách vừa nói

-Từ này nghĩa là gì vậy?-Vừa nói Thiên Vương đưa quyển bài tập Tiếng Anh về phía nó

Nó nhìn xuống rồi phán luôn

-Persistense là kiên trì.. Cậu ngốc quá có thế mà cũng ko biết. Haiz. Nhìn mặt cũng ngơ ngơ ai ngờ cậu ngơ thật. Haiz

-Nè, tôi hỏi cậu mỗi từ đấy thôi mà cậu có cần làm quá thế ko? Chẳng qua là hôm nay tôi quên ko mang điện thoại thôi với cả tôi cũng ko muốn ra lấy quyển từ điển thôi nhé .

-Ai biết, ai biết-Mặt nó tỏ vẻ ko quan tâm rồi lại cúi xuống đọc tiếp

Đọc xong mấy quyển sách đó xong, nó lại cúi xuống viết viết(chắc là đang làm bài tập hóa) viết được một lúc bỗng dưng nó khựng lại. Tay sờ sờ túo quần tìm điện thoại nhưng nó cũng quên. Thế rồi nó chạy ra chỗ giá sách gần đó tìm đến chỗ để mấy quyển sách liên quan đến bài tập hóa nhưng đáng tiếc là mọi người đã mượn hết. Thế là nó xị mặt về chỗ. Ngồi cắn bút một lúc rồi cũng quyết định phải hỏi tên đáng ghét bên cạnh. Nhưng nó vừa chế giễu cậu ta xong. Chỉ sợ... Cậu ta mà lại giở cái giọng lên mặt như nó vừa nãy thì khổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc,anh Sẽ Tìm Ra Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook