Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây Hả

Chương 38

Lan Nhi Nguyễn

20/09/2017

Ngay lập tức,hai, ba người mặc đồ y tế chạy vào kiểm tra chân nó rồi rửa vết thương xong lui đi.

Cô sao rồi cô gái?

Tôi không sao rồi!Cảm ơn bà đã hỏi!

Tôi phải cảm ơn cô mới đúng.Cô là khách quý đặc biệt của gia đình chúng tôi mà.Thành thật cảm ơn cô.

Không sao ạ!Phu nhân đừng khách sáo quá!Cháu không sao rồi.Không phải chỉ riêng Tuệ Tuệ mà với ai cháu cũng sẽ đều là như vậy.

Cháu nói vậy ta yên tâm rồi.Cháu thích thứ gì hay cần gì cứ nói chúng ta đều đáp ứng được nhu cầu của cháu.

Không cần đâu ạ!-Nó vội xua tay lắc đầu trước lời đề nghị hấp dẫn của bà Lưu.

Tôi có việc phải ra ngoài trước rồi.Chào nhé!-Nói rồi ông Lưu đi ra ngoài sảnh.

Vậy đâu được!Chúng tôi không thể để cháu chịu thiệt thòi như vậy được.Cháu thích gì cứ yêu cầu đi.Không phải ngại gì cả.

Cháu biết thưa phu nhân nhưng cháu chưa cần điều gì cả.

Cháu nói vậy chúng tôi cũng không ép nữa.Cháu cầm lấy bưu thiếp này giữ lại đi,tới khi nào nghĩ ra cái cháu cần muốn rồi tới tìm ta.

Nó lưỡng lự một lúc rồi cầm lấy tờ giấy bà Lưu đưa rồi cất vào túi nhỏ.

Cháu không sao rồi!Cháu xin phép về trước đây ạ!

Để tôi cho người đưa cháu về!

Không cần đâu ạ!Xíu cháu về với bạn ạ!

Cháu đi cùng bạn vậy bạn cháu đâu?

Cậu ấy có việc nên đi xíu quay về ạ!Cháu xin phép đi trước.

Được rồi!Vậy chào cháu!

Chào phu nhân ạ!-Nói rồi nó đi ra ngoài.

Em chào chị ạ!Chị tên là gì thế?-Tiếng cô bé Tuệ Tuệ vang lên chạy theo nó

Chào em nhé!Chị tên là Linh Nhi.Em gọi chị Ry cũng được nè!



Chị đi mạnh giỏi nhé!

Cảm ơn em!Chào Tuệ Tuệ nhé.

Nó đi tiếp,ngang qua lối hành lang rồi tìm đường ra ngoài.

Này cô!Cô là ai thế?

Nghe tiếng nói nó quay lại nhìn người lạ mặt đang chạy tới chỗ nó.Là một cô gái trẻ rất xinh đẹp và ăn mặc sành điệu tầm 19 hay 20 tuổi.

Cô gọi tôi sao?Có gì không vậy?

Bộ váy cô đang mặc trên người là từ đâu mà ra hả?

Một người bạn cho tôi mượn mặc tạm.

Cái gì cơ!Cô lừa tôi á!Cô quen biết ai rộng rãi tới mức cho cô mượn măc tạm vậy.

Tôi.....tôi.....!-Do bị hỏi tức thời nên nó không biết phản ứng sao.

À!Vậy là cô nói dối chứ gí!!Cô ăn cắp ở đâu nói mau trước khi tôi gọi cảnh sát tới bắt cô.

Tôi không có lấy đồ.Có người đưa cho tôi thật mà.Cô đang vu khống người khác đấy.

Một nhà thiết kế nổi tiếng Elisa như tôi mà lại vu khống cho một con nhỏ quê mùa như cô sao.

Nó không nhịn nữa liền nói:

Này cô !Cô là một người quyền uy sao hành xử kém vậy hả!

Cô.....cô.....!-Cô thiết kế đó á khẩu một lúc rồi nói tiếp

Nói cho cô biết chiếc váy cô đang mặc do chính tay tôi thiết kế đấy.

Nó nhìn cô gái này rồi nói:

Nếu cô thật sự là người thiết kế vậy tại sao nó biến mất mà cô không biết.

Tôi......tôi.....không phải nó biến mất mà em trai tôi đã mua chiếc váy này nhưng không hiểu sao giờ nó lại ở ngay trên người cô.

Em trai cô là.......?-Nó ngập ngừng hỏi



Là Vương Tuấn Khải trưởng nhóm TFBoys.Mà tại sao tôi phải nói cái này cho cô nghe nhỉ.

Nó đang định phân trần giải thích thì có tiếng nói

Chị Elisa!Sắp đến giờ ra mắt sản phẩm mới của chị rồi kìa!Sao chị còn ở đây!

Nghe giọng nói quen thuộc nó ngước qua rồi thốt lên:

Tuấn Khải!

Linh Nhi!Sao cô ở đây?

Hai người biết nhau à!-Tiếng của Elisa vang lên

Vâng!Cô ta là hàng xóm và cũng là bạn chung trường với em.-Cậu giải thích.

Vậy chiếc váy của chị cũng là em mua đưa cho cô bé này à?

Vâng ạ!

Cô bé là bạn gái của em sao tiểu Khải?-Elisa cười khúc khích

Không phải ạ!-Nó và cậu đồng thanh

Sao em chịu bỏ ra số tiền lớn chỉ để mua cái váy thôi chứ.

Lúc đó em không có thời gian,buổi biểu diễn gấp rút quá nên may lúc ngang qua nhà chi chạy vào lấy đại bộ đồ ấy chớ.Không ngờ lấy nhầm bộ mắc tới vậy.

Vậy mà anh nói với tôi là một nam thần như anh không bao giờ xài đồ rẻ tiền sao.Hóa ra lấy lầm.Tôi nhìn nhầm anh rồi.

Tuấn Khải khóc thầm cốc đầu mình cái rõ đau.Đúng là cái miệng hại cái thân. Thật xấu hổ quá!Cậu lảng sang đề tài khác:

Sao cô lại ở đây?Tôi đã nói đợi tôi ở quán nước bên kia đường đi mà.

Ngồi yên một chỗ chán lắm.Nãy lúc tôi ra khỏi quán thấy có bé gái từ nhà hàng này bước ra ngoài chơi băng qua đường xong tôi chạy lại ôm bé vào lòng vì một cái xe đang lao tới may là thắng kịp.

Nó cười vô tư nói không để ý mặt ai đó đang biến sắc tối dần.

Con nhỏ ngốc này!Cô chán sống à!Hôm qua không có tôi suýt nữa thì cô mất mạng rồi hôm nay thì lại liều lĩnh như vậy.Cô có mười cái mạng chắc.Không lo cho bản thân đi lo cho người khác.-Tuấn Khải hét to

Gì chứ!Sao lại lớn tiếng với tôi như thế hả! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây Hả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook