Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm, vẫn như thường lệ, Hạc Di cùng Gia Lạc đến trường, hôm nay, trường học có một bầu không khí lạ hơn thường ngày, trên bảng tin đều đăng rầm rộ việc chuyển trường của Sa Sa, Blue Time lại được thiết lập lại dưới sự thống trị của Sa Sa.

- Tiểu Di, chờ tớ…_ Thiên Ân hối hả chạy đến, cười tươi nhìn Di…_ Này, hôm nay tinh thần của cậu có vẻ tốt nhỉ?

- Ha, đương nhiên, mới được đi chơi xã street mà…_ Di khẽ chu mỏ, cười đến híp mắt, rồi lại quay qua Gia Lạc…_ Gia Lạc, nghĩ xem hôm nay em có lên trả bài văn không??

- Hừ, chị có biết em có bao nhiêu điểm miệng văn rồi không hả??_ Gia Lạc nhăn mày, vừa đi vừa đút tay vào túi quần khiến mấy cô nàng xung quanh điên đảo…

- Ai biết được, hì hì…_ Thiên Ân che miệng cười, rồi nụ cười chợt tắt, ánh mắt lạnh hẳn đi khi nhìn những kẻ cản đường phía trước…

- Ồ, hội phó, trông cô thật sự rất vui vẻ, đi chơi rất vui nhỉ??_ Sa Sa khoanh tay lại, khuôn mặt mị hoặc quyến rũ, bộ đồng phục được cách tân, cà vạt thắt lỏng cùng với cổ áo bung nút quyến rũ, như một mị yêu sa đọa…

- Liên qua gì đến cô, tránh ra…_ Gia Lạc gắt lên, khuôn mặt lạnh lùng không độ ấm, tư thế vô cùng bức người…

- Rachel, cô chưa bao giờ nghe câu: Chó ngoan không cản đường à??_ Thiên Ân khinh thường nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét, bộ dạng cô ả, đi học mà như đi dụ trai, hừ…

- Bớt lo chuyện người khác đi Carol, em không phải muốn bị RyO mắng nữa chứ?? Anh ấy sẽ không thích thái độ nói chuyện của em lúc này đâu!_ Sa Sa hạ mi, lại càng mê hoặc, thu hút toàn bộ ánh mắt của đám nam sinh xung quanh….

- Đàn chị, thật ngại quá, nếu chị cản đường lại chỉ để nói những lời này, thì xin lỗi, em không có thời gian …_ Khuôn mặt Di bình tĩnh lạ thường, nhẹ nhàng lướt qua, muốn đi thẳng vào phòng hội phó, nhưng…

- Đứng lại, chỗ chị Sa Sa đang nói chuyện, ai cho phép cô đi hả??_ Một đứa trong ba con nhỏ kéo Di lại, quát lớn, nước da ngâm đen…

- Buông ra!_ Gia Lạc quát lại, khuôn mặt khó coi…

Mà Thiên Ân, ánh mắt cô nhìn ba nhỏ con gái lạnh lùng cùng quỷ dị, khiến họ rùng mình, cô đã điều tra ra kẻ hại tiểu Di hôm đó, hừ, chờ chết đi, lũ ngu ngốc…

- A…?_ Run rẩy buông tay Di ra, ánh mắt ả sợ hãi nhìn Ân, chẳng ai trong hắc đạo mà không biết sự tàn nhẫn của Bạch hộ vệ cả, một kẻ vô cùng mạnh, nhưng cũng chưa nhân từ với kẻ nào bao giờ, như một con quỷ điên cuồng đòi mạng_ Sherry…

Sa Sa liếc ả, ánh mắt như muốn chửi: lũ vô dụng, rồi lại hếch hàm nhìn Di, vẻ mặt kiêu ngạo…

- A, thì ra chỉ có vậy, là chị mà lại luôn núp sau lưng em mình, cô không nhục à??_ Sa Sa không muốn từ bỏ, ả vì sao lại tha cho kẻ gần như cướp hết mọi thứ của mình?? Gần đây, ả lại nhận được thông tin, Hạc Di chính là hôn ước đầu tiên của Thiên Hạo…

- Hừ, bớt lo chuyện người khác đi, lo mà quản lí tốt mấy con ch* không an phận của Black Rose đi…_ Thiên Ân trừng mắt, nếu như không phải ở trước mặt tiểu Di không nên nói với hắc đạo thì cô đã nói nặng hơn rồi…

- Carol, em càng ngày càng hỗn xược…_ Sa Sa nhíu mày, không còn cười, khuôn mặt lộ rõ sự ngoan tiệt…

- Ai là em của cô…_ Thiên Ân hung hăng nói, ánh mắt trầm xuống đáng sợ, khóe miệng hơi nhếch lộ rõ ý mỉa mai…

- Tại sao…?_ Di cúi đầu, mái tóc che khuất đi đôi mắt, giọng nói yếu ớt mệt mỏi, một câu hỏi giống như lên án…

Thiên Ân đang cãi nhau, nhất thời phản ứng không kịp, kinh ngạc quay qua nhìn Di, Gia Lạc cũng khó hiểu, nhíu mày nhìn chị của mình…

- Cô muốn nói cái gì??_ Sa Sa khoanh tay, dùng tư thế của kẻ cao nhìn người dưới, vô cùng ngạo mạn liếc nhìn Ân…

- Em đã làm gì sai sao?? Tại sao chị ghét em như thế??_ Hạc Di ngước lên, vẻ mặt buồn bã nhưng ánh mắt thì lại bình tĩnh đến lạ, khí chất hơn người, mặc dù luôn cúi đầu nhưng nhìn thế nào cũng khí thế cao hơn người khác…

Đây là điểm mà Sa Sa ghét nhất ở cô, ghét khuôn mặt, khí chất và cả cái vẻ ngây thơ giả tạo kia, một con thỏ không hề có quyền thế trong hắc đạo làm sao xứng với một thủ lĩnh cao cao tại thượng, người người kính nể?? Hừ…

Gia Lạc nhăn mặt, bước nhanh đến kéo Di xuống sau lưng mình, híp mắt nhìn Sa Sa, ánh mắt hẹp dài tản ra sát khi nồng đậm…

- Cút!_ Nhẹ nhàng nhả ra một chữ, nhưng lại thành công khiến không khí xung quanh đông cứng…

- Hừ!_ Sa Sa nở nụ cười, đôi môi đỏ quyến rũ khẽ vẽ một vòng dụ hoặc, nhẹ nhàng bước đến chỗ Di…_ Muốn biết sao?? Thật ra thì, cô chẳng có chỗ nào để tôi thích nổi cả, đồ giả tạo…

Nói xong, cô ả bước thẳng đi, ba thuộc hạ của ả co rúm bước đi, trước khi đi, còn nhìn Thiên Ân bằng ánh mắt đề phòng…

- Tiểu Di, đừng để tâm, ai cần ả ta thích chứ!_ Thiên Ân mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến bên cạnh Hạc Di, ôm lấy tay trái của cô…

Hạc Di mỉm cười gật đầu, nhưng Thiên Ân biết, cô đang rất buồn, một cô gái đơn giản như Di, làm sao có thể chịu nổi chuyện người khác ghét mình chứ?? Gia Lạc nghiêng đầu nhìn chị mình, mọi chuyện phức tạp hơn anh nghĩ, không hiểu vì sao, cái cảm giác bất an ngày càng lớn…

Lúc này, ở một biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố…

- RyO, hôm nay cậu không đi học sao?? Hẳn là chủ tịch sẽ không hài lòng đâu…_ Giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo một tia quyến rũ…

- Vậy sao?? Nếu ông già đó quan tâm tớ, thì đã không sớm như vậy giao hết hắc bang cho tớ, hừ, để bây giờ tớ phải ở trong hoàn cảnh này…_ Một giọng nói khác vang lên, mang theo tia bất cần…

- Chủ tịch có lẽ rất kì vọng cậu, cùng lắm là năm năm, quyền lực sẽ hoàn toàn năm trong tay cậu rồi, mấy cái lão già ấy sẽ chẳng dám làm càn như bây giờ…_ Giọng nói trầm khàn lại vang lên, kèm theo tiếng bật cười…

- Simon, cậu quá khinh thường tớ rồi, với lực lượng bây giờ, chỉ cần ba năm, sẽ chẳng có ai dám chống lại tớ!!_ Hai chân bắt chéo nhau, hai chống cằm, khí thế vô cùng cao ngạo…

- Chỉ là, trong thời gian này, cậu cần phải giữ cho lòng mình sắt đá, tuyệt đối không được dao động…_ Simon trầm mặt, khuôn mặt trở nên trầm trọng, dùng ngón trỏ chỉ vào ngực Hạo…_ Đừng trách mình không nhắc nhở cậu, một khi nơi này của cậu rung động, thì cậu đã thua rồi, đó sẽ là điểm yếu chí mạng của cậu…

Thiên Hạo cụp mắt, đúng, nếu đã bước chân vào thế giới ngầm đầy tội ác và dơ bẩn ấy, tuyệt đối không thể nào tồn tại tình cảm con người, bỗng chốc, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt tươi cười của cô gái nào đó, khẽ nhíu mày, thở ra, Nhím con…

Còn về phần Simon là ai, sao này các bạn sẽ biết… J

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Ngốc, Đừng Hận Anh Nữa!!

Avatar
Nhok cuồng truyện19:01 02/01/2017
Đã từng thấy nhìu đứa trốn trại, cuồng tự kỷ nhưng chưa bao giờ thấy thằng nào vừa ngu, vừa mặt dày vô sỉ ko biết xấu hổ như thằng nam9, thật ko biết da của cái thằng tên Hạo j đó này có mấy lớp mà sao mà dày thế, chắc ngay cả Trường Thành cx phải giơ hai tay đầu hàng mà bái sư phụ thì chắc ko nên coi thường. Ta ms đọc có chương mà chút xíu hảo cảm cx chả có vs cái thằng siêu bệnh hoạn này. Haizz, thật ko biết Di Di "quen" vs hắn kiểu j? Ta cx thắc mắc ko biết nam9 phụ nữ 9 ntn a? Đọc tiếp a~

BÌNH LUẬN FACEBOOK