Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Các người, buông cô ấy ra…_ Thiên Hạo chạy đến, quỷ dị lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xiên qua đám người kia…

Xung cảnh quanh anh vô cùng hỗn độn, có 3 thằng đang gục dưới đất bất tỉnh, trông vô cùng thảm hại, mấy tên còn lại bao quanh cô gái nhỏ bé đang ngất xỉu kia, dường như muốn làm hại cô…

- Đó… đó là Devil…_ Một thằng mặt tái nhợt lắp bắp, rồi quỳ rạp xuống, xem người trước mặt như thánh thần, hay đúng hơn là thần chết…

Bọn còn lại tái mặt, rồi cũng quỳ xuống, mồ hôi nhễ nhãi, nhưng lại không dám phát ra tiếng động, cuối cùng, một thằng cả gan lên tiếng phá đi khung cảnh quỷ dị…

- Xin … xin lỗi King, không biết… đây là địa bàn của anh, tụi em… tụi em sẽ đi ngay…_ Nói rồi, liếc mắt nhìn mấy thằng còn lại, cả đám thống nhất đứng dậy khiêng Di đi…

Thiên Hạo vẫn không lên tiếng, chỉ là khóe môi nhếch lên quỷ dị, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay đang chạm vào tay của Di, tuy ánh mắt vẫn bình tĩnh lạ thường, nhưng trong lòng anh lại lửa dâng cuồn cuộn, cô gái ngốc này, nếu anh không đi theo, hậu quả sẽ thế nào đây…

- Buông ra!_ Lạnh lẽo thốt lên hai chữ, lời nói không có nhiệt độ nào, như quỷ Satan đội lốt người, cũng như quỷ dữ đang đến để đòi mạng…

- Dạ...ạ??_ Bọn họ giật mình, cũng bối rối, không biết anh đang kêu buông cái gì, cùng lúc cả bọn nhìn nhau, lại nhìn cô gái đang ngất dưới kia, không biết phản ứng cái gì…

“Crac”, bốp...

Tiếng xương bị bẻ gãy vang lên, cùng lúc vang lên tiếng kêu tê tâm liệt phế, cả bọn cùng lúc nhìn đến nơi phát ra tiếng kêu, đồng loạt rùng mình, hơi thở ngưng trọng…

Không biết từ lúc nào, Thiên Hạo đã đến bên Hạc Di, cũng bẻ gãy cánh tay đang chạm vào tay cô kia…

- King… đây… đây là … nhiệm vụ của bọn em…_ Lại một tên khác lắp bắp nói, đúng là khóc không ra nước mắt mà, thì ra đây là người của King, kẻ máu lạnh nhất hắc đạo…

- Thế nào?? Muốn hoàn thành nhiệm vụ…_ Giọng trầm khàn vang lên, sát khí bắt đầu tỏ ra khiến cả lũ giật mình, rồi đồng loạt bỏ chạy, thân ai nấy chạy, hỗn loạn vô cùng, thoáng cái không còn ai, chỉ còn lại ba cái thân thể bầm dập nằm ở kia…

Thiên Hạo thở dài, cúi đầu xuống bế Hạc Di lên, cô ngốc, chỉ có một tờ giấy đã lừa được cô rồi, thật không biết phải làm sao. Lại nhìn xuống khuôn mặt đang ngọt ngào ngủ của cô, ánh mắt anh bỗng chốc dịu dàng, có một cảm giác muốn bảo vệ cô, muốn là bầu trời của cô…

- Thế đấy, trông nhỏ bé thế nhưng lại xử đẹp ba thằng cao to như thế, đúng là không thể xem thường em, nhím con ạ…_ Thiên Hạo bật cười dịu dàng, thời gian về sao, anh luôn gọi cô bằng cái tên thân mật nhím con, cũng chỉ có anh… mới có quyền gọi cô bằng cái tên ấy…

Sáng hôm sau, Di ngủ vô cùng ngon lành cũng phải tỉnh dậy, dụi đôi mắt, vươn tay, trông Hạc Di vô cùng thoải mái, bỗng Di khựng lại 30s, để não tiêu hóa cùng tua lại khoảng thời gian tối hôm qua, Di giật mình vội nhìn xuống kiểm tra quần áo của mình, vẫn còn nguyên, Di thở phào, nhưng ai cứu cô ấy nhỉ??

- Tiểu Di, mình nghe Hạo ca nói, hôm qua cậu bị hãm hại, đúng không??_ Thiên Ân chạy toạc vào, bây giờ cô mới về đến, ánh mắt lo lắng nhìn Di…

Di kinh ngạc, vậy ra lại là Thiên Hạo cứu cô, a?? Là thần giao cách cảm sao?? Tại sao lúc nguy hiểm, trong lòng cô luôn biết chắc Thiên Hạo sẽ đến cứu cô?

- Tiểu Ân, tớ không sao, nhờ anh cậu cả đấy…_ Di nhẹ nhàng mỉm cười, lại khiến Gia Lạc ở bên cạnh nhíu mày, khuôn mặt khó coi…

- Chị, hôm qua em đã nói ngoan ngoãn ở trong lều mà, lại đi lung tung, a a, cái đồ Di ngốc này…_ Gia Lạc gầm lên, vô cùng bực tức quát, trừng mắt nhìn Di…

- Thôi nào, Lạc Lạc baby của chị, chỉ là chị tưởng Quân hẹn chị thôi…_ Hạc Di cười nhẹ, rồi lại nhíu mày, có người lợi dụng mối quan hệ của cô và hội trưởng để hại cô, cô biết, cuộc sống sau này sẽ chẳng dễ dàng nữa rồi…

- Cái gì mà liên quan đến anh thế?? Tối qua em gặp chuyện gì hả tiểu Di??_ Quân mở lều bước vào, nhíu mày hỏi Di, lo lắng ngồi xuống cạnh Di…

- Không có gì đâu ạ!_ Hạc Di trầm ngâm, rơi vào hồi tưởng, hình như, trên đời này người ghét cô nhất chỉ có Sa Sa, không được, cô không có chứng cứ, thở dài, Di ngước mắt nhìn tiểu Ân…

- Này, trên thông tin trường đăng rầm rộ này, Sa Sa sắp chuyển qua Blue Time í…_ Thiên Ân kinh ngạc chỉ vào cái Ipad đời mới của mình, ánh mắt khiếp sợ…_ Hừ, đúng là đỉa mà, bám dai dẳng…

- Hừ, chuyển đi rồi lại chuyển về, cô ta tưởng Blue Time là cái chợ sao, thật hết nói nổi cô ả đó_ Gia Lạc nhếch môi, có chút mỉa mai, thật ra, cậu không thích cô ả bởi vì ả đối với Di rất gay gắt, lần té ao bữa đó càng làm tăng thêm ác cảm…

- Thôi nào Lạc Lạc, đàn chị không ngại từ bỏ chức hội trưởng mà quay về trường, đối với BL là một chuyện tốt…_ Di mỉm cười, chiếc răng nanh lộ ra lại càng tăng thêm vẻ đáng yêu…

Nói thì nói vậy, Hạc Di vẫn cảm thấy một cổ bất an dâng lên trong lòng, cô không hiểu, rõ ràng cô chưa từng làm gì Sa Sa, tại sao người này lại ghét cô như vậy?? Dường như, ghét đến nổi, hận không thể giết chết cô ngay tức khắc, nhẹ nhếch môi, cái gì nhịn được… thì nhịn vậy…

- Cậu thật ngu ngốc, tiểu Di, ả ta chẳng có gì tốt lành cả, tớ ở cùng với ả nhiều năm như vậy, nhưng lại ghét ả cay đắng, đồ giả tạo…_ Tiểu Ân bức xúc, nếu không phải ba muốn cô hòa thuận với cô ả Rachel kia, bởi cô ả rất có khả năng thành chị dâu của cô, nhưng đừng hòng có việc đó xảy ra, Di mới xứng đáng làm chị dâu của cô, mặc dù rất có lỗi khi phải đưa cô vào một mớ hỗn độn của hắc bang…

- Cậu, Thiên Hạo và đàn chị Sa Sa là thanh mai trúc mã??_ Di mở to mắt, kinh ngạc, sau đó lại hít một hơi, có một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng, là khó chịu, là bực bội hay là… ghen tị…

- Ừm…_ Tiểu Ân mím môi, liếc mắt nhìn Quân, rồi bước ra ngoài, cô đang muốn đi dạo cho thong thả, việc đã thề phải bảo vệ tốt cho Di nhưng không làm được, làm Ân căm hận vô cùng, những kẻ gây ra chuyện này đều phải chết hết, cô cần phải ra lệnh cho thuộc hạ của mình…

Mấy ngày sau, buổi cắm trại cũng kết thúc. Những khoảnh khắc ở đây vô cùng vui vẻ tuy cũng có lúc thật nguy hiểm, nhưng đa phần là hạnh phúc. Tiểu Di dĩ nhiên là luyến tiếc, quay đầu nhìn khoảng đất rộng lần cuối, Di quay đầu rời đi…

Mà không hề biết rằng, đây là những nốt dạo đầu, khởi đầu cho một bản hòa tấu đẫm máu tươi và nước mắt….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Ngốc, Đừng Hận Anh Nữa!!

Avatar
Nhok cuồng truyện19:01 02/01/2017
Đã từng thấy nhìu đứa trốn trại, cuồng tự kỷ nhưng chưa bao giờ thấy thằng nào vừa ngu, vừa mặt dày vô sỉ ko biết xấu hổ như thằng nam9, thật ko biết da của cái thằng tên Hạo j đó này có mấy lớp mà sao mà dày thế, chắc ngay cả Trường Thành cx phải giơ hai tay đầu hàng mà bái sư phụ thì chắc ko nên coi thường. Ta ms đọc có chương mà chút xíu hảo cảm cx chả có vs cái thằng siêu bệnh hoạn này. Haizz, thật ko biết Di Di "quen" vs hắn kiểu j? Ta cx thắc mắc ko biết nam9 phụ nữ 9 ntn a? Đọc tiếp a~

BÌNH LUẬN FACEBOOK