Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Quyển 1 - Chương 21: Tiểu Trạch, thằng con chết tiệt!

Hinh Nhu​

18/06/2017

Sau bữa sáng, bà Văn khen tay nghề chiên trứng của Lạc Thưởng Nhi không ngớt.

Toàn bộ trứng trong dĩa đều được chiên thành một lớp mỏng, vừa non lại vừa thơm, chín sáu phần, lòng đỏ căng tròn nằm trên lòng trắng trơn bóng kích thích người ta thèm ăn.

- Hoàn hảo! – Văn Trạch đánh giá.

Thật ra thì Lạc Thưởng Nhi trong lòng cảm thấy xấu hổ. Bởi vì cô chỉ biết làm một món trứng chiên duy nhất... Cho nên cô mới ra sức luyện cho công phu chiên trứng của mình thành tuyệt kỹ, khiến người khác không thể không vỗ tay tán thưởng...

Chợt chuông cửa vang lên, lúc này Văn Trạch và mẹ chồng đang tranh cãi, đấu đá đến đỉnh điểm, cả hai người đều không háo chiến không ngừng.

Lạc Thưởng Nhi chỉ ngồi xem toàn bộ quá trình diễn ra, không nói một câu, cảm thấy thật 囧

Bà Văn nói:

- Đấu trời là niềm vui vô tận! Đấu đất là niềm vui vô tận! Đấu người là niềm vui vô tận(*). Tiểu Trạch, con đi mở cửa!"

(*) Đấu trời là niềm vui vô tận! Đấu đất là niềm vui vô tận! Đấu người là niềm vui vô tận!: Một câu nói của Mao Trạch Đông

Văn Trạch nói:

- Hỏi cõi đời bát ngát, ai chủ muôn loài? (**) Được! Con đi mở cửa!

(**) Câu thơ: Hỏi cõi đời bát ngát. Ai chủ muôn loài...?

Trích trong bài thơ Thấm viên xuân – Trường Sa của Mao Trạch Đông.

Bà Văn đắc ý nói với theo bóng lưng con trai:

- Về chiến lược phải coi thường quân địch, về chiến thuật phải coi trọng quân địch(***)! Ranh con! Muốn đấu với mẹ sao?! Lúc mẹ biết đi con còn chưa biết bò đâu!

(***) Đây là một câu nói trong tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông.

Lạc Thưởng Nhi: ‘Mẹ à, thì thật sự là vậy mà...’

Mà hai mẹ con này quả thật rất có tài, toàn trích lời nói của lãnh tụ nước nhà ra đấu.

Văn Trạch vừa mở cửa ra liền ngây người:

- Khả Khả? Sao chị lại tới đây?

Một giọng nữ trả lời:

- Chị tới có nói trước với mẹ rồi.

Lạc Thưởng Nhi ngơ ngác đứng trong phòng khách: ‘Không phải Văn Trạch là con một sao?’

Bà Văn vội bước ra cửa, tay bám vào góc áo cô gái, vừa mừng vừa tủi:

- Khả Khả tới rồi sao? Con bận rộn thế nào tết cũng phải về thăm mẹ chút chứ - Tiện đà bà lôi kéo tay người nọ về phía sofa – Phải nói tiểu Trạch giảm bớt gánh nặng cho con, đâu thể để Khả Khả của mẹ làm nhiều việc như vậy!

- Mẹ, con không mệt, tiểu Trạch cần con. Con cũng rất thích công việc này.

Cô gái tên Khả Khả nhìn thấy trong nhà có người khác, hiếu kỳ nhìn xem, trong lòng thầm đánh giá, không khỏi hỏi:

- Mẹ, người này là...?

Văn Trạch kéo Lạc Thưởng Nhi ngồi xuống đối diện cô gái, khẽ nói:

- Khả Khả, đây là vợ mới cưới của em, Lạc Thưởng Nhi.

Khả Khả kinh ngạc quá mức, hai mắt trợn tròn, một hồi lâu mới nói được hai chữ:

- Mới cưới...?

Lạc Thưởng Nhi ngượng ngùng, không biết đối phương là ai, đành thuận theo tình hình nói:

- Xin chào, chị Khả Khả... em có thể gọi như vậy được không?

- A, cũng được...

Sử Lan Khả còn đang hồn phách lên mây, hồi lâu sau nói một câu với Văn Trạch khiến Lạc Thưởng Nhi hết hồn:

- Tiểu Trạch, cậu kết hôn bằng đường tắt à? Tại sao kết hôn lại không nói cho chị biết chứ!

Bà Văn nhìn Lạc Thưởng Nhi có vẻ lúng túng, nhẹ nhàng vỗ vai đứa con gái nuôi ăn nói bỗ bã, quay sang nói với con dâu:

- Thưởng Nhi à, đây là con gái nuôi của mẹ, Sử Lan Khả. Nó và Văn Trạch cùng nhau lớn lên, hơn Văn Trạch 3 tuổi.

Đây là lần đầu tiên Lạc Thưởng Nhi nhìn thấy dáng vẻ hiền từ đoan chính của mẹ chồng, trong lòng nghĩ: ‘vị Sử tiểu thư này đối với Văn gia nhất định có một địa vị đặc biệt nào đó’.

Sử Lan Khả đại khái cũng biết mình đã thất lễ, vội vàng nói với Lạc Thưởng Nhi:

- Em gái, em đừng thấy lạ, con người chị nói chuyện có hơi sỗ sàng. Tại chị đang bực mình Văn Trạch vì nó không hề nói cho chị biết nó đã kết hôn.

Dù trong lòng khó chịu, nhưng Lạc Thưởng Nhi vẫn thoải mái mỉm cười:

- Không có gì đâu. Em và Văn... Văn Trạch đăng ký có hơi vội vàng.

Điện thoại Văn Trạch reo lên, anh đi sang một bên bắt máy:

- Tiểu An, có chuyện gì...? Cổ phần đầu tư đó là cổ phần hợp tác kinh doanh, không phải bọn họ muốn là có thể tự ý quyết định được. Trên thương trường vốn dĩ là lấy vốn sinh lời, chuyện đó không có gì đáng nói. Nhưng muốn nhân cơ hội này áp đảo chúng ta thì đâu có dễ dàng như vậy.

Giọng nói của Văn Trạch lạnh lùng, khiến cho người nghe không rét mà run. Chứng tỏ anh đang rất tức giận.

Lạc Thưởng Nhi nghe giọng anh không tự chủ quay đầu lại, cô nhìn thấy dáng người cao ráo của Văn Trạch đứng đó, mơ hồ có thể tưởng tượng được vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh, trong đôi mắt anh có ánh sáng sắc bén mà thâm hiểm... một Văn Trạch như vậy, cô chưa từng nhìn thấy.

Văn Trạch của cô vẫn luôn ôn hòa, lễ độ. Có lúc còn trở thành một cậu bé bướng bỉnh đáng yêu.

- Phong cách làm việc của cậu ta chính là như vậy, kiên quyết, dứt khoát! – Đột nhiên Sử Lan Khả lên tiếng.

Nghe xong câu nói này, tâm tình Lạc Thưởng Nhi có hơi sa sút. Chồng của cô còn một mặt khác mà cô không biết, phải thông qua miệng người khác mới biết được sao?

Bà Văn nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia, cảm thấy hai đứa con gái mỗi người đều như đang có tâm sự trong lòng, còn không mau nhân cơ hội này bắt đầu nghịch ngợm một chút...



Bà co hai chân lên ghế salon, cả người lắc qua lắc lại như con nít nức nở:

- Hu hu~~ Không chịu! Cả hai đứa đều nhìn tiểu Trạch! Không thèm nhìn mẹ một cái...

Sử Lan Khả vội vàng cười nói:

- Mẹ, con nhìn mẹ, con nhìn mẹ nè, con rất nhớ mẹ sao lại không nhìn mẹ được.

Câu nói này tuyệt đối khiến bà Văn vui vẻ:

- Khả Khả à, con tốt với mẹ như vậy, mẹ không nỡ để con đi lấy chồng.

Sử Lan Khả chỉ mỉm cười không nói.

Bà Văn nhìn Lạc Thưởng Nhi có vẻ buồn bã, vui vẻ nói:

- Thưởng Nhi à, có phải con đang ghen không? Mẹ cũng rất thích con. Con có thể vì mẹ mà ghen như vậy mẹ rất hài lòng! - Sau đó bà giả vờ ôm mặt nhăn nhó, làm ra vẻ ngượng ngùng – Đáng ghét! Người ta không biết con dâu cũng có tâm tư này đó...

Sử Lan Khả nhìn Lạc Thưởng Nhi, Lạc Thưởng Nhi cũng nhìn Sử Lan Khả, cả hai không hẹn mà gặp cùng liếc nhìn nhau.

***

Buổi chiều, bà Văn nói:

- Ngày hôm nay, mẹ sẽ cùng các con chơi một trò chơi thú vị.

Vì vậy, trong ngày mùa đông lành lạnh, phòng sách của Văn gia lại ấm áp. Bốn cái máy tính xách tay trước mặt bốn người đang ngồi ngay ngắn quanh cái bàn hội nghị lớn của nhà Văn Trạch.

Thật ra, trong lòng cả ba người đều hiểu rõ, rõ ràng đây là trò chơi bốn người chơi mà mẹ Văn yêu thích.

Mẹ Văn ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng chiếm cứ phòng trò chơi, bàn trò chơi, tránh không cho người khác cướp mất cơ hội. Mẹ Văn nói, thời điểm cuối tuần là lúc nhiều người chơi nhất, rất khó tìm chỗ trống.

Yêu cầu của mẹ Văn rất cao.

Nếu là quân địch, bạn nhất định phải thua. Nhưng quan trọng là thua trong kín kẽ, không được để lộ sơ hở.

Nếu bạn thắng, bà tất nhiên sẽ tức giận, lúc đó bà sẽ tức giận bắn đầu, bàn tay nhỏ bé thon dài không ngừng bắn đạn, nhưng mà Sử Lan Khả và Lạc Thưởng Nhi lại tiếc đạn vô cùng.

Vì thế, tại nơi này chỉ có duy nhất Văn Trạch là đàn ông này, anh phải nhận sứ mệnh thảm thương là làm người chịu tội thay.

Đương nhiên, khi thua rõ ràng thì mẹ Văn cũng tức giận. Tức giận thì tất nhiên liền mắng người.

Người mẹ Văn mắng nhiều nhất chính là:

- Tiểu Trạch, thằng con chết tiệt này!

Quả thật, bất luận là ai đắc tội bà, bà đều mắng là: “Tiểu Trạch, thằng con @%&^$”

Là một gia đình, mẹ Văn yêu cầu con cái phải có tinh thần đoàn kết.

Phải cùng chung hoạn nạn, nhưng nếu như gặp phải nguy cơ bị giết chết, thì chỉ huy của bạn phải chắn ở trước mặt chỉ huy của bà. Tương tự nếu là nhiệm vụ dụ quân địch xâm nhập, thì càng yêu cầu bạn không sợ hy sinh, không sợ hiến thân mình; còn thêm một điều nữa là cho dù bạn đã áp sát lá cờ của quân địch, chỉ cần một bước nữa là có thể lấy được cờ, thì bạn cũng chỉ được phép chiếm quân doanh, phải đợi mẹ phái trung đội trưởng đến thu hoạch thắng lợi ngọt ngào nho nhỏ.

Dùng xong cơm chiều thì Sử Lan Khả về nhà.

Trước khi đi, cô đưa mặt đến gần má mẹ Văn như muốn hôn mẹ một cái, lúc đó mẹ Văn ngay lập tức tỏ vẻ vui mừng, bà chỉ vào gương mặt mình, ngây thơ nói:

- Mẹ đã tẩy trang, không còn bẩn nữa, cũng không có mùi.

Sử Lan Khả nói với Văn Trạch:

- Gặp lại ở công ty - Đồng thời lễ độ nhìn Lạc Thưởng Nhi chào tạm biệt.

Nhìn bóng dáng của Sử Khả Lan thật tự nhiên phóng khoáng, Lạc Thưởng Nhi rầu rĩ suy nghĩ: phụ nữ giống như cô ấy, lòng dạ ngay thẳng, xinh đẹp, quyến rũ, lại có sự nghiệp, có năng lực, đáng được bất kỳ đàn ông nào khâm phục, chỉ là ăn nói có hơi thô lỗ...

...

Màn đêm buông xuống.

Lạc Thưởng Nhi cảm thấy có hơi ấm từ phía sau dựa vào người cô.

Văn Trạch từ sau lưng vòng tay ôm qua hông cô, hai ở trước người cô vòng qua nhau. Hơi thở anh ấm áp thổi vào tai cô làm cô hơi ngưa ngứa:

- Thưởng Nhi, đang nghĩ gì vậy? Mà hai mẹ con này quả thật rất có tài, toàn trích lời nói của lãnh tụ nước nhà ra đấu.

Văn Trạch vừa mở cửa ra liền ngây người:

- Khả Khả? Sao chị lại tới đây?

Một giọng nữ trả lời:

- Chị tới có nói trước với mẹ rồi.

Lạc Thưởng Nhi ngơ ngác đứng trong phòng khách: ‘Không phải Văn Trạch là con một sao?’

Bà Văn vội bước ra cửa, tay bám vào góc áo cô gái, vừa mừng vừa tủi:

- Khả Khả tới rồi sao? Con bận rộn thế nào tết cũng phải về thăm mẹ chút chứ - Tiện đà bà lôi kéo tay người nọ về phía sofa – Phải nói tiểu Trạch giảm bớt gánh nặng cho con, đâu thể để Khả Khả của mẹ làm nhiều việc như vậy!

- Mẹ, con không mệt, tiểu Trạch cần con. Con cũng rất thích công việc này.

Cô gái tên Khả Khả nhìn thấy trong nhà có người khác, hiếu kỳ nhìn xem, trong lòng thầm đánh giá, không khỏi hỏi:

- Mẹ, người này là...?

Văn Trạch kéo Lạc Thưởng Nhi ngồi xuống đối diện cô gái, khẽ nói:

- Khả Khả, đây là vợ mới cưới của em, Lạc Thưởng Nhi.

Khả Khả kinh ngạc quá mức, hai mắt trợn tròn, một hồi lâu mới nói được hai chữ:

- Mới cưới...?

Lạc Thưởng Nhi ngượng ngùng, không biết đối phương là ai đành thuận theo tình hình nói:

- Xin chào, chị Khả Khả... em có thể gọi như vậy được không?



- A, cũng được...

Sử Lan Khả còn đang hồn phách lên mây, hồi lâu sau nói một câu với Văn Trạch khiến Lạc Thưởng Nhi hết hồn:

- Tiểu Trạch, cậu kết hôn bằng đường tắt à? Tại sao kết hôn lại không nói cho chị biết chứ!

Bà Văn nhìn Lạc Thưởng Nhi có vẻ lúng túng, nhẹ nhàng vỗ vai đứa con gái nuôi ăn nói bỗ bã, quay sang nói với con dâu:

- Thưởng Nhi à, đây là con gái nuôi của mẹ, Sử Lan Khả. Nó và Văn Trạch cùng nhau lớn lên, hơn Văn Trạch 3 tuổi.

Đây là lần đầu tiên Lạc Thưởng Nhi nhìn thấy dáng vẻ hiền từ đoan chính của mẹ chồng, trong lòng nghĩ: ‘vị Sử tiểu thư này đối với Văn gia nhất định có một địa vị đặc biệt nào đó’.

Sử Lan Khả đại khái cũng biết mình đã thất lễ, vội vàng nói với Lạc Thưởng Nhi:

- Em gái, em đừng thấy lạ, con người chị nói chuyện có hơi sỗ sàng. Tại chị đang bực mình Văn Trạch vì nó không hề nói cho chị biết nó đã kết hôn.

Dù trong lòng khó chịu, nhưng Lạc Thưởng Nhi vẫn thoải mái mỉm cười:

- Không có gì đâu. Em và Văn... Văn Trạch đăng ký có hơi vội vàng.

Điện thoại Văn Trạch reo lên, anh đi sang một bên bắt máy:

- Tiểu An, có chuyện gì...? Cổ phần đầu tư đó là cổ phần hợp tác kinh doanh, không phải bọn họ muốn là có thể tự ý quyết định được. Trên thương trường vốn dĩ là lấy vốn sinh lời, chuyện đó không có gì đáng nói. Nhưng muốn nhân cơ hội này áp đảo chúng ta thì đâu có dễ dàng như vậy.

Giọng nói của Văn Trạch lạnh lùng, khiến cho người nghe không rét mà run. Chứng tỏ anh đang rất tức giận.

Lạc Thưởng Nhi nghe giọng anh không tự chủ quay đầu lại, cô nhìn thấy dáng người cao ráo của Văn Trạch đứng đó, mơ hồ có thể tưởng tượng được vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh, trong đôi mắt anh có ánh sáng sắc bén mà thâm hiểm... một Văn Trạch như vậy, cô chưa từng nhìn thấy.

Văn Trạch của cô vẫn luôn ôn hòa, lễ độ. Có lúc còn trở thành một cậu bé bướng bỉnh đáng yêu.

- Phong cách làm việc của cậu ta chính là như vậy, kiên quyết, dứt khoát! – Đột nhiên Sử Lan Khả lên tiếng.

Nghe xong câu nói này, tâm tình Lạc Thưởng Nhi có hơi sa sút. Chồng của cô còn một mặt khác mà cô không biết, phải thông qua miệng người khác mới biết được sao?

Bà Văn nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia, cảm thấy hai đứa con gái mỗi người đều như đang có tâm sự trong lòng, còn không mau nhân cơ hội này bắt đầu nghịch ngợm một chút...

Bà co hai chân lên ghế salon, cả người lắc qua lắc lại như con nít nức nở:

- Hu hu~~ Không chịu! Cả hai đứa đều nhìn tiểu Trạch! Không thèm nhìn mẹ một cái...

Sử Lan Khả vội vàng cười nói:

- Mẹ, con nhìn mẹ, con nhìn mẹ nè, con rất nhớ mẹ sao lại không nhìn mẹ được.

Câu nói này tuyệt đối khiến bà Văn vui vẻ:

- Khả Khả à, con tốt với mẹ như vậy, mẹ không nỡ để con đi lấy chồng.

Sử Lan Khả chỉ mỉm cười không nói.

Bà Văn nhìn Lạc Thưởng Nhi có vẻ buồn bã, vui vẻ nói:

- Thưởng Nhi à, có phải con đang ghen không? Mẹ cũng rất thích con. Con có thể vì mẹ mà ghen như vậy mẹ rất hài lòng! - Sau đó bà lại ôm mặt nhăn nhó, làm ra vẻ ngượng ngùng – Đáng ghét! Người ta không biết con dâu cũng có tâm tư này đó...

Sử Lan Khả nhìn Lạc Thưởng Nhi, Lạc Thưởng Nhi cũng nhìn Sử Lan Khả, cả hai không hẹn mà gặp cùng liếc nhìn nhau.

Buổi chiều, bà Văn nói:

- Ngày hôm nay, mẹ sẽ cùng các con chơi một trò chơi thú vị.

Vì vậy, trong ngày mùa đông lành lạnh, phòng sách của Văn gia lại ấm áp. Bốn cái máy tính xách tay trước mặt bốn người đang ngồi ngay ngắn quanh cái bàn hội nghị lớn của Văn Trạch.

Thật ra, trong lòng cả ba người đều hiểu rõ, rõ ràng đây là trò chơi bốn người chơi mà mẹ Văn yêu thích.

Mẹ Văn ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng chiếm cứ phòng trò chơi, bàn trò chơi, tránh không cho người khác cướp mất cơ hội. Mẹ Văn nói, thời điểm cuối tuần là lúc nhiều người chơi nhất, rất khó tìm chỗ trống.

Yêu cầu của mẹ Văn rất cao.

Nếu là quân địch, bạn nhất định phải thua. Nhưng quan trọng là phải thua trong kín kẽ, không được để lộ sơ hở.

Nếu bạn thắng, bà tất nhiên sẽ tức giận, tức giận thì sẽ búng vào đầu. Bàn tay bà nhìn nhỏ bé thon dài như thế mà búng một cái lại rất đau, nhưng bà không nỡ búng đầu Sử Lan Khả và Lạc Thưởng Nhi.

Cho nên, Văn Trạch là người đàn ông duy nhất ở nơi này, anh phải nhận sứ mệnh thảm thương là làm người chịu tội thay.

Đương nhiên, khi thua rõ ràng thì mẹ Văn cũng tức giận. Tức giận thì tất nhiên liền mắng người.

Người mẹ Văn mắng nhiều nhất chính là:

- Tiểu Trạch, thằng con chết tiệt này!

Quả thật, bất luận là ai đắc tội bà, bà đều mắng là: “Tiểu Trạch, thằng con @%&^$”

Là người một nhà, mẹ Văn đối với con cái rất có tinh thần yêu thương.

Phải cùng chung hoạn nạn, nhưng nếu như gặp phải nguy cơ bị giết chết, thì chỉ huy của bạn phải chắn ở trước mặt chỉ huy của bà; tương tự nếu là nhiệm vụ dụ quân địch xâm nhập, thì càng yêu cầu bạn không sợ hy sinh, không sợ hiến thân mình; còn thêm một điều nữa là cho dù bạn đã áp sát lá cờ của quân địch, chỉ cần một bước nữa là có thể lấy được cờ, thì bạn cũng chỉ được phép chiếm quân doanh chờ đợi mẹ phái trung đội trưởng đến thu hoạch thắng lợi ngọt ngào nho nhỏ.

Dùng xong cơm chiều thì Sử Lan Khả về nhà.

Trước khi đi, cô đưa mặt đến gần má mẹ Văn như muốn hôn mẹ một cái, lúc đó mẹ Văn ngay lập tức tỏ vẻ vui mừng, bà chỉ vào gương mặt mình, ngây thơ nói: "Mẹ đã tẩy trang, không còn bẩn nữa, cũng không có mùi."

Sử Lan Khả nói với Văn Trạch "Gặp lại ở công ty", đồng thời lễ độ nhìn Lạc Thưởng Nhi chào tạm biệt.

Nhìn bóng dáng của Sử Khả Lan thật tự nhiên phóng khoáng, Lạc Thưởng Nhi rầu rĩ suy nghĩ: phụ nữ giống như cô ấy, lòng dạ ngay thẳng, xinh đẹp, quyến rũ, lại có sự nghiệp, có năng lực, đáng được bất kỳ đàn ông nào khâm phục, chỉ là ăn nói có hơi thô lỗ...

...

Màn đêm buông xuống.

Lạc Thưởng Nhi cảm thấy có hơi ấm từ phía sau dựa vào người cô.

Văn Trạch từ sau lưng vòng tay ôm qua hông cô, hai tay ở trước người cô vòng qua nhau. Hơi thở anh ấm áp thổi vào tai cô làm cô hơi ngưa ngứa:

- Thưởng Nhi, đang nghĩ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook