Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Quyển 1 - Chương 20: Ngày sau tân hôn

Hinh Nhu​

18/06/2017

Tuy rằng Văn Trạch đã chiếm hết tiện nghi từ cô vợ nhỏ, nhưng mà cô gái mềm mại thơm tho đang nằm trong ngực làm anh khó lòng tránh khỏi đứng núi này trông núi nọ.

Dầu vậy anh sợ thân thể Lạc Thưởng Nhi không thể chịu nổi sự dày vò của mình, nên chăm sóc rất dịu dàng, ngoài ra không có bất kỳ hành động nào khác.

Lạc Thưởng Nhi không còn thấy cái gối mềm chèn giữa hai người nữa.

Lúc nửa đêm Văn Trạch thỉnh thoảng kích động khiến cho cô bị dọa sợ, nhưng cuối cùng anh rất an phận, chỉ ôm cô rồi ngủ.

Trời tờ mờ sáng,Văn Trạch vẫn đang ngon giấc. Lạc Thưởng Nhi đã mở mắt, gương mặt còn ngái ngủ. Cô nhìn người đang nhắm mắt ngủ say nghĩ nghĩ, đàn ông dù có tao nhã lịch sự thế nào thì trời sinh ra đã mang theo hung khí...

Làm cô đau như vậy....

Lạc Thưởng Nhi ai oán bĩu môi, nhưng vẫn cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn trong lòng.Từ nay về sau anh là của em, em cũng là của anh.

Văn Trạch...

Văn Trạch dịu dàng như vậy...

Văn Trạch tỉnh giấc.

Lạc Thưởng Nhi ngắm nhìnông chồng đang ngủ với ánh mắt hiếu kì lộ liễu, nhìn không sót một xăng ti mét nào trên gương mặt anh. Chợt anh mở mắt, làm Lạc Thưởng Nhi giật mình đỏ mặt, hai mắt hoảng sợ mở to.

Văn Trạch cười cười ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn:

- Anh là chồng của em thích ngắm thì cứ ngắm, sợ cái gì!

Lạc Thưởng Nhi cười yêu kiều thỏa mãn, vùi đầu vào ngực Văn Trạch, hai tay lơ đãng thuận tiện chống trước ngực anh.

Ý cười trên mặt Văn Trạch lan tràn:

- Tuy rằng anh là chồng em, nhưng nếu như em tuỳ ý ngắm anh sỗ sàng như vậy thì anh vẫn phải thu lệ phí đó!

Lạc Thưởng Nhi ngẩng đầu, mặt Văn Trạch gần sát mặt cô. Cô chỉ cần hơi nhổm người lên là có thể hôn lên cái cầm cong cong duyên dáng của anh.

Nhưng mà Văn Trạch phản ứng nhanh hơn, anh nhanh chóng cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Lạc Thưởng Nhi còn chưa kịp nhắm mắt lại, đã nhìn thấy hai hàng lông mi dài của anh khẽ run run, thâm tình khép hờ.

Cô nhìn anh không chớp mắt, cảm thấy hai người từ xa lạ đến quen biết, rồi lại từ quen biết đến thân mật như vậy... quả là một chuyện kỳ diệu biết bao.

Văn Trạch hơi đẩy nhẹ cô ra, tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai người, nắm lấy bàn tay của Lạc Thưởng Nhi, tinh tế thưởng thức.

- Sao vậy cô vợ nhỏ của anh, lưỡi bị mèo cắn rồi sao?

- Em đang ngắm anh nha.

- Lại ngắm! Em còn nhìn anh như vậy nữa anh sẽ ăn luôn em! - Văn Trạch học theo lời thoại phổ biến nào đó.

Lạc Thưởng Nhi nở nụ cười vươn tay ra ôm mặt anh:

- Em nhìn đủ rồi, chúng ta rời giường thôi.

Văn Trạch bắt đầu nằm ỳ ra, hai tay gắt gao ôm Lạc Thưởng Nhi vào lòng.

- Nằm thêm một chút đi. Lát nữa rồi dậy!

Dáng vẻ của anh khiến cho người nào đó mềm lòng. Lạc Thưởng Nhi cười cười nằm trên ngực anh không lên tiếng.



Văn Trạch suy nghĩ một hồi lại hỏi:

- Thưởng Nhi, có khi nào em hối hận vì đã lấy anh không?

Lạc Thưởng Nhi nắm chặt dây lưng áo ngủ của Văn Trạch, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới nói:

- Lần trước em cùng anh đi công viên trò chơi rất vui vẻ, nhưng chỉ tiếc là đi không được bao nhiêu. Anh xem, bây giờ là mùa đông, dù cho chúng ta có muốn chơi công viên cũng không mở, có muốn đi ngôi nhà ma cũng không được. Thật đáng tiếc mà!!

Căn bản Văn Trạch không phải hỏi điều này, nhưng nghe cô nói vậy liền hiểu ý, anh nói:

- Giữa tháng 3 này anh còn phải bay qua Mỹ lần nữa...

Thấy Lạc Thưởng Nhi nhìn mình không rõ vì sao, Văn Trạch nói tiếp:

- Hay là em đi cùng với anh đi. Ở Ohio có tàu lượn vòng siêu tốc kích thích nhất thế giới - Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt khiêu khích – Người ta xây nó cao bằng với tòa nhà 40 tầng lận đó. À... để anh nhớ xem, nếu như anh không lầm hình như nó cao tới 128 mét. Ngồi ở trên đó có cảm giác như đang rơi từ thiên đàng thẳng xuống địa ngục, vô cùng kích thích, vô cùng khủng bố! Cô bé, em có dám đi với anh không?!

Ở độ tuổi của Lạc Thưởng Nhi, cô gái nào cũng cực kỳ yêu thích sự điên cuồng, kích thích. Sự ham thích trong lòng cô nháy mắt bị Văn Trạch nhen lửa lên, cô hưng phấn nói:

- Thật vậy ư? Anh dẫn em đi đi!

- Em gan vậy sao?

- Đương nhiên, hồi em mười mấy tuổi đã thích nhảy cầu và leo vách núi. Cảm giác ở trên cao nhìn xuống rất sáng khoái. Có điều một lần trong khi leo núi, em té từ trên thềm đá xuống bị gãy chân, sau đó ba em không cho em chơi những trò mạo hiểm như vậy nữa. Ba cấm luôn!

Lòng Văn Trạch sợ đến mức run lên, cả người liền khẩn trương, căng thẳng.

Từ trên thềm đá ngã xuống sao?! Cao bao nhiêu? Hiện giờ chân cô thế nào rồi?

Nhưng anh chỉ nghĩ trong lòng, nghiêm mặt không nói, nhìn Lạc Thưởng Nhi có thể đi lại bình thường cũng hiểu nhất định là đã khỏi.

- Anh biết đó, em rất ngoan. Ba không cho, em liền nghe lời – Đôi mắt Lạc Thưởng Nhi chợt lóe sáng – Chú Văn à, anh dẫn em đi được không?

Lúc đầu không chú ý, nghe nửa câu đầu Văn Trạch còn hơi vui mừng. Vừa nghe nửa câu sau, anh lập tức trả lời không cần suy nghĩ:

- Leo vách núi, nhảy cầu... đời này em cũng đừng nghĩ tới. Còn nếu là leo núi thì khi nào có anh đi cùng, em mới được đi.

Ánh mắt Lạc Thưởng Nhi nhất thời có hơi ảm đạm, cô cực kỳ uất ức nói:

- Em còn tưởng tìm được chỗ dựa vững chắc, kết quả cũng chỉ như câu nói: Tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu à!!

- Bé con, đừng tủi – Văn Trạch thân mật bóp nhẹ cái mũi nhỏ, cười nham hiểm - Anh có thể cùng em chơi trò vận động cơ thể khiến cả hai đều sung sướng mà!

Lạc Thưởng Nhi cảm thấy nếu cứ tiếp tục nằm đây, Văn Trạch thật sự sẽ không chút lưu tình ăn sạch cô, vì thế cô quyết định nhanh chóng rời giường đi rửa mặt.

Văn Trạch vốn đang đè chặt Lạc Thưởng Nhi xuống giường, ai ngờ đâu vừa hơi mất tập trung một chút cô đã chui qua chỗ trống chạy mất. Anh sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lạc Thưởng Nhi làm mặt xấu với anh, dáng vẻ đắc ý, khóe môi anh không khỏi cong lên: Thật đúng là một cô nhóc tinh quái!

---

Hai người quần áo chỉnh ta ra khỏi phòng. Bà Văn đã chờ cơm bọn họ từ lúc nào.

Lạc Thưởng Nhi nhìn thấy bà một tay chống cằm, một tay cầm cái nĩa nhỏ đâm đâm vào trong dĩa trứng, miệng chu lên lẩm bẩm:

- Cho chết, cho chết nè! Cướp đoạt con gái của ta! Làm con gái ta mệt mỏi! Còn không ra! Còn không chịu ra!



Thái dương của Văn Trạch hằn lên gân xanh, anh đi tới đè tay mẹ mình lại, nhìn dĩa trứng đã bị chọc thủng trăm lỗ, trông rất đáng thương.

- Mẹ! Mới có 7h45. Tụi con không phải đã ra rồi sao.

Bà Văn ngừng động tác ngẩng đầu, gương mặt khó coi không thể tưởng:

- Tiểu Trạch, mẹ 5h30 đã thức dậy làm đồ ăn sáng rồi. Con vừa lòng chưa!!

Lạc Thưởng Nhi vội vàng giảng hòa:

- Mẹ à, mẹ chưa ăn gì phải không? Chúng ta ngồi xuống cùng ăn đi.

Bà Văn mất hứng nói:

- Nguội hết rồi!!

Lạc Thưởng Nhi nói:

- Con thấy sữa bò còn nóng... A!!- Cô đưa mắt nhìn thấy cái dĩa trứng bị bà Văn đâm đến thê thảm – Để con chiên lại 3 cái trứng khác. Mẹ, anh, ngồi chờ một chút nhé!

Bà Văn bĩu môi, lầu bầu:

- Phải để Tiểu Trạch làm mới đúng, nhưng nó làm rất khó ăn!

Bà Văn cực kỳ bất mãn, lại tiếp tục cầm nĩa chọc chọc vào dĩa trứng trước mặt.

Văn Trạch mềm mỏng dụ dỗ mẹ mình:

- Mẹ à, con trò chuyện với mẹ được không?

Lạc Thưởng Nhi vội vàng đem cái thứ xấu xí trên bàn vào bếp, phòng ngừa mẹ chồng lại tiếp tục trút giận lên nó.

- Thưởng Nhi!

Lạc Thưởng Nhi vừa quay đầu đã bị mẹ chồng vẫy tay gọi lại. Cô mỉm cười đến gần hỏi:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà Văn nói với giọng đáng thương:

- Mẹ đói... mẹ muốn ăn 5 cái trứng.

- Được, không thành vấn đề.

- Làm nhanh nhanh, mẹ muốn trò chuyện với con.

- Dạ.

Văn Trạch không khỏi ganh tị hỏi:

- Mẹ, không phải có con trò chuyện với mẹ rồi sao?

- Hứ, không thèm!

Từ ngày đó trở đi, Văn Trạch chính thức bị mẹ ruột mình biến thành đứa con rễ không được chào đón...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook