Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Quyển 1 - Chương 1: Anh là người như thế nào?

Hinh Nhu​

13/04/2017

Lạc Thưởng Nhi ngồi đối diện Văn Trạch. Từ khi anh dịu dàng nói với cô một câu “Ngồi đi, lát nữa cùng ăn tối” cho đến giờ, cô vẫn luôn cảm thấy mất tự nhiên.

Cô cúi đầu nhìn những ngón tay mình đan vào nhau, cố gắng tự thuyết phục chính mình phải bình tĩnh.

Thật ra, đây không phải là lần đầu Lạc Thưởng Nhi gặp Văn Trạch, nhưng không biết vì sao cô lại khẩn trương quá chừng!

...

Lần đầu tiên gặp Văn Trạch là lúc Lạc Thưởng Nhi còn là một cô bé 11 tuổi, nắm tay ba mình đi tham gia nghi thức cắt băng khánh thành của một nhà sách lớn. Lúc đó, Văn Trạch cũng được mời đến tham dự như một vị khách đặc biệt.

Ngày hôm đó, ba Lạc Thưởng Nhi nhìn thấy Văn Trạch thì kính cẩn nghênh tiếp:

- Xin chào Văn quản lý! Tôi là Lạc Bỉnh Hằng.

Lúc đó, Văn Trạch khoảng 25 tuổi. Gương mặt anh vẫn còn vẻ ngây ngô đặc trưng của một sinh viên vừa ra trường. Nói đến đây mới thấy, dáng vẻ điềm đạm lúc này của anh hẳn là đã phải trải qua những năm tháng thăng trầm, kinh nghiệm dày dặn thật sự.

Văn Trạch hơi cúi người:

- Lạc tổng, tôi biết ngài. Ba tôi bệnh nặng, tôi phải tới tham dự nghi thức cắt băng thay ông ấy. Dự án hợp tác mà ngài đề xuất tôi đã xem qua, rất sáng tạo. Nhưng vẫn còn vài chi tiết cần hai bên phải ngồi xuống bàn bạc lại.

Lạc Bỉnh Hằng cười:

- Vừa gặp cậu tôi đã biết cậu không phải là người đơn giản. Đúng là hổ phụ sanh hổ tử!

Văn Vĩnh Hàng bệnh nặng. Thế lực khắp nơi như hổ rình mồi. Các nguyên lão cổ đông trong ban tổng quản trị hiện nay nhân cơ hội nhà họ Văn đang trong tình trạng nguy cấp mà bỏ đá xuống giếng, tìm mọi cách gây khó dễ. Văn Trạch dứt khoát từ bỏ sự nghiệp vừa mới chớm nở của mình, trở lại công ty một mình chiến đấu.

Anh giải quyết sạch sẽ nguy cơ bên bờ vực của Lang Hoa, khiến cho tất cả những người nghi ngờ năng lực của anh đều phải ngậm miệng lại.

Lạc Bỉnh Hằng đã từng nghe qua chuyện của Văn Trạch. Bây giờ gặp mặt lại càng cảm thấy hậu sinh khả úy.

Văn Trạch lễ phép cười với Lạc Bỉnh Hằng, khách sáo nói:

- Ngài quá khen – Thái độ của anh đúng mực, không tự cao cũng không quá thân thiện, lại rõ ràng đang có ý nói Lạc Bỉnh Hằng quá lời rồi.

Lạc Bỉnh Hằng ngại ngùng, đành phải đổi đề tài. Ông kéo tay Lạc Thưởng Nhi, giọng nói đầy cưng chiều.

- Đây là công chúa nhỏ nhà tôi - Lạc Bỉnh Hằng ra hiệu – Chào chú Văn đi con.

Lạc Thưởng Nhi ở trước mặt người lớn luôn là đứa trẻ ngoan, dáng vẻ lúc nào cũng hiền lành ít nói. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, xinh đẹp rạng rỡ như một cô công chúa nhỏ.

Cô nhìn người đàn ông , lễ phép chào hỏi:

- Chào chú Văn.



Văn Trạch mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện ra làm lóe mắt người khác.

Lần thứ hai gặp Văn Trạch trong một hoàn cảnh phải nói là có hơi hổ thẹn. Thậm chí đến bây giờ nhớ lại, Lạc Thưởng Nhi vẫn còn cảm thấy đỏ mặt tía tai.

Chuyện xảy ra cách đây khoảng một năm rưỡi. Lúc đó cô đang là sinh viên năm nhất, đi với mấy chị em trong phòng ngang qua một chiếc xe Roll-Royce số lượng có hạn đang đậu trong sân trường, sáng chói đến mức có thể khiến người ta lóa cả mắt. Mấy cô gái hét lên, trầm trồ như thấy thần tượng trẻ tuổi của họ, kéo tay nhau vây quanh chiếc xe vừa ngắm nhìn vừa cười ngây ngô, còn hưng phấn đến mức điên cuồng chụp hình. Bây giờ nhớ lại tình huống lúc đó, Lạc Thưởng Nhi chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy toát mồ hôi.

Nhà họ Lạc cũng là một gia đình danh giá. Nhưng khi đó ở chung với đám bạn cùng phòng, mọi người điên cô cũng điên theo, cảm thấy điên cuồng như vậy cũng rất thú vị. Cuối cùng, vài người trong số họ cao hứng chia nhau chụp chung với chiếc xe, tạo dáng đủ mọi tư thế, còn kéo những người đi ngang qua chụp giùm họ mấy tấm. Mấy cô gái tạo kiểu xong đang đợi người chụp hình kêu ‘cheese’, không ngờ có một cô bạn cùng phòng hô lên một tiếng:

- Trong xe có người.

Lạc Thưởng Nhi vừa quay đầu thì thấy một người đàn ông ngồi trong xe đang nhìn các cô bằng ánh mắt vô cùng hứng thú. Sau khi bắt gặp ánh mắt của cô còn nở một cười.

Mấy cô gái hét lên, ôm mặt chạy tán loạn. Thật là quá xấu hổ!!

Sau đó Lạc Thưởng Nhi mới biết, Văn Trạch đến trường cô để tham gia một buổi diễn thuyết.

Thì ra là ông chú Văn, Lạc Thưởng Nhi nghĩ: ‘Rất bảnh bao.’

Khi đó cô chỉ là một nữ sinh 18 tuổi, trông có hơi điên cuồng, hơi đa sầu đa cảm, nhưng có khi cũng rất vô tư và ngớ ngẩn.

Đến khi Lạc thị gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng. Ba cô vì bị tình nghi thao túng thị trường chứng khoán đã trở thành nghi phạm, tiếp đó là bệnh viêm dạ dày của ông trở nên nghiêm trọng, mẹ kế Diêu An Nhiên phải đứng ra chèo chống mọi việc trong ngoài. Còn em trai Lạc Sinh chỉ mới 3 tuổi.

Cô biết, cuộc sống an nhàn của mình cuối cùng cũng đã kết thúc. Giờ là lúc cô phải làm chút gì đó cho gia đình này.

Ngày nghỉ cô về nhà, không ngờ Diêu An Nhiên lại quỳ gối trước mặt cô, sâu sắc sám hối, tha thiết cầu xin.

Bọn họ ôm nhau bật khóc. Cô không trách mẹ kế, bà ấy đối xử với cô không tệ. Hơn 8 năm qua bà đã tận tâm tận lực giúp đỡ ba cô, chăm sóc ngôi nhà này.

Cô phải lấy Văn Trạch.

Thành thật mà nói cô không thể hiểu nổi sao Văn Trạch lại quyết định như thế.

Sau này cô mới biết, cô không phải là món quà tặng kèm cho Văn Trạch, mà là nhà họ Lạc muốn dựa vào gia thế của người ta để cứu mình. Văn Trạch bù đắp vào những sơ hở và thiếu sót của Lạc thị để giảm bớt hình phạt cho Lạc Bỉnh Hằng. Sau này Lạc thị sẽ được sáp nhập vào Lang Hoa.

Văn Trạch chính là Văn Trạch. Không hổ danh là doanh nghiệp trẻ tuổi một tay phấn hưng lại đại nghiệp Lang Hoa. Anh biết rõ vấn đề của Lạc thị là do Lạc Bỉnh Hằng nhất thời sơ suất mới dẫn đến nguy cơ ngày hôm nay. Một khi qua được việc này, có thêm Lang Hoa hỗ trợ, nhất định sức sống của Lạc thị sẽ là vô hạn.

Lạc thị vừa mới giành được quyền hợp tác đặc biệt với tập đoàn LK của Mỹ. Quyền hợp tác đặc biệt này đối với Văn Trạch mà nói lại càng là báu vật vô giá, nó sẽ giúp Lang Hoa chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Trung Quốc cũng như gia tăng thị trường quốc tế.

Thật ra từ lúc cô biết mình phải lấy Văn Trạch mãi đến cả tháng sau cô vẫn chưa gặp lại vị hôn phu tương lai này. Có lẽ do anh quá bận rộn, cũng có thể anh muốn để cả hai hưởng thụ khoảng thời gian độc thân sau cùng.

Trong vòng nửa tháng nay, cô bận rộn chăm sóc ba mình đang nằm trong bệnh viện được bảo lãnh sau cuộc thẩm tra. Cô và mẹ kế quyết định trước hết, cứ giấu ba chuyện này.

Chỉ hy vọng mọi chuyện đều suôn sẻ, ba cô có thể vượt qua áp lực tinh thần cực lớn cũng như sự dày vò của thân thể.



Về sau, Lạc gia trên vai cô đều dựa vào Văn Trạch. Bên ngoài đồn đại nói Lạc Bỉnh Hằng là một con sâu làm rầu nồi canh. Lạc gia là con châu chấu hút khô Lang Hoa.

Đối với những lời đồn đãi này, Văn Trạch không có bất kỳ phản ứng nào, anh không tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào từ giới truyền thông...

Lạc Thưởng Nhi nhướng mắt nhìn anh.

Văn Trạch vẫn thoải mái ngồi trên sofa cách đó vài thước, nhàn nhã lịch thiệp xem tạp chí Kinh tế và Tài chính. Đầu anh hơi cúi, chân mày sâu rậm.

Nhìn từ góc độ này, gương mặt anh rất hiền, sóng mũi cao thanh tú, vài sợi tóc phủ trên cái trán trơn bóng, ngón tay thon dài của anh lật tạp chí, dưới chân mang đôi giày tây. Anh tựa đầu vào sofa, dáng vẻ ung dung như thể người ngày mai đi đăng ký kết hôn với cô, kết thúc thời kì độc thân vàng son không phải là anh vậy.

Lạc Thưởng Nhi nhịn không được, lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Văn... Văn tiên sinh.

Văn Trạch ngẩng đầu, vẻ mặt hơi kinh ngạc.

Hôm nay, sau nhiều năm, cuối cùng cô lại một lần nữa mặt đối mặt với anh. Đường nét trên gương mặt anh sắc sảo nhưng không cứng ngắt, làm người ta cảm thấy anh không mặn không nhạt. Dù giữa hai người có chút khoảng cách, nhưng cô vẫn phát hiện ánh mắt anh rất đẹp, sâu hút như một đầm nước, tựa như có ma lực có thể hút người khác vào trong đó.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, anh quá bắt mắt.

Văn Trạch hắng giọng một cái:

- Em thống nhất xưng hô một chút, đừng gọi lung tung như vậy. Ít nhất em cũng đã từng xưng hô với tôi gần gũi hơn như thế vài lần.

Lạc Thưởng Nhi cũng không khẩn trương, cô hơi nghiêng người về phía trước hỏi:

- Vì sao chú muốn lấy tôi?

Dường như Văn Trạch không ngờ rằng Lạc Thưởng Nhi sẽ hỏi vấn đề này, chần chờ một chút, anh nghiêm mặt nói:

- Nhiều năm tôi bôn ba vì sự nghiệp, nay cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Có người đưa đến tận cửa tất nhiên tôi sẽ nhận.

Lạc Thưởng Nhi cảm thấy thật khó tin:

- Chúng ta còn chưa nói với nhau được câu nào. Làm sao chú biết tôi là dạng coi gái gì? – Lý do như thế nghe rất miễn cưỡng, hay nói chính xác hơn là rất hoang đường.

Văn Trạch mỉm cười, cô lại nhìn thấy hai cái lúm đồng tiền sâu húp kia. Anh bỏ quyển tạp chí trên tay xuống, nhìn cô:

- Vậy thì em muốn thế nào? Có không ít những người yêu nhau hơn 10 năm mà vẫn không thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời đó thôi – Sắc mặt anh cực kỳ nghiêm túc – Con người của tôi thích đánh cược. Em nói tôi không biết em thuộc dạng con gái nào, thật ra cũng không hẳn... Có lẽ tôi đã sớm biết...

Lạc Thưởng Nhi thấy Văn Trạch như có như không khẽ lắc đầu, nói giọng đầy thầm ý. Cô nghi ngờ, nhưng không hỏi lại nữa, vì lúc này dì Hứa thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong.

Cô nghĩ: ‘Rốt cuộc thì anh là người như thế nào?’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook