Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Bé Lọ Lem
Mở Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kenji. Thomrson quay đầu về phía đội trưởng của anh rồi mỉm cười.

Đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng mà Phong Khải Nhã có thể làm trước khi thăng lên thiếu úy. Sau đó, cô ấy sẽ quay trở về làm việc trên cư vị quản lý, do đó anh rất coi trọng cơ hội làm nhiệm vụ lần này.

Khải là đội trưởng trong số ít những người phụ nữ trong Thủy quân lục chiến. Mặc dù trong Thủy quân lục chiến cũng có thành viên nữ, nhưng hầu hết đều chọn làm những công việc tương đối an toàn và họ không giống Khải chân chính cùng sinh ra tử với bọn đàn ông, ngồi xổm bất động trong cái rãnh mười ngày nửa tháng.

Cùng làm nhiệm vụ trong một thời gian dài, sự khác biệt về giới tính cũng bắt đầu mờ nhạt trong mắt nhau, nhưng Kenji chưa bao giờ quên Khải là một người phụ nữ.

Anh thừa nhận rằng thật ra anh có chút thích cô.

Khải giống anh có nửa dòng máu là người Châu Á, cha cô là người Mỹ, mẹ cô là người Đài Loan. Còn mẹ Kenji là người Nhật Bản lấy cha anh là người Anh quốc. Có lẽ vì có điểm giống nhau, trong nhóm bảy người này, anh và Khải lớn hơn anh hai tuổi có cảm tình đặc biệt tốt.

Nhưng anh biết rõ là trong mắt Khải, cô xem anh như một người anh em, cho nên anh chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với cô.

Buồn cười chính là năm người anh em khác đã sớm nhìn ra, tất cả mọi người đều thúc giục và khuyến khích để anh"Thổ lộ, thổ lộ", thậm chí trong thời gian nghỉ ngơi còn cố tình tạo cơ hội cho anh. Bất quá... Ai, quên đi, chờ tương lai khi Khải thật sự không còn là đội trưởng của bọn họ thì nói sau cũng được!

"Làm xong nhiệm vụ lần này, tôi nghe nói sẽ được nghỉ dài hạn đó, hai tuần thì phải? Muốn về nước Mỹ sao?” Khải đi đến một vùng đất trống bên cạnh anh, nằm úp sấp, họ đang quan sát một nhà kho cũ mà bọn họ sẽ đánh bất ngờ thông qua một kính thiên văn.

"Đúng vậy! Chừng nào thì cô đi?" Anh hỏi.

"Ai biết?" Khải nhún vai.

Bọn họ đang ở biên giới Afghanistan, có người Trung Quốc đã chỉ ra một số người của tổ chức Al-Qaeda thường xuyên xuất hiện ở đây.

Anh và Khải Nhã cùng bốn thành viên khác đang ẩn nấp ở chỗ cao nhất giữa sườn núi, Ted là đội tiên phong chịu trách nhiệm đi trinh sát về mục đích và địa điểm của tổ chức.

Ted quay đầu lại dùng tay ra hiệu. An toàn

"Dường như bọn trong tổ chức Al-Qaeda cũng nghỉ ngơi cơ đấy." Khải nhướng mày với anh."Đi thôi!"

Làn da của Khải được phơi nắng nên có màu nâu giống như bọn họ, trong mắt anh lại có một sự hấp dẫn vô tận, Kenji không khỏi nở ra một nụ cười...

Đau!

Cảm thấy vô cùng đau đớn!

Đau dữ dội!

Toàn bộ cơ thể vô cùng đau đớn giống như bị một ngọn lửa đốt cháy!

Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?

Không được, anh không thể nào chịu nổi...

"A ── "

Kenji. Thomrson đột nhiên ngồi dậy.

Đây... là ở chỗ nào vậy?

Anh cúi đầu nhìn trên người mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, anh dựa vào lan can của giường để đứng lên. Anh hoang mang nhìn xung quanh.

Những bức tường trắng, trần nhà màu trắng, sàn nhà màu trắng, ngay cả cửa sổ được xếp thành hình dài có các ánh sáng màu trắng xuyên qua, hoàn toàn không nhìn ra cảnh vật gì.

Anh đang ở trong bệnh viện sao?

Nhưng bốn phía thật yên tĩnh, không phải bệnh viện cũng có chút tiếng động của các thiết bị sao? Không phải ở hành lang cũng có nhân viên y tế đi tới đi lui sao? Nhưng mà anh không nghe thấy tiếng gì cả, ngay cả tiếng điều hòa kêu ong gong cũng không có.

Dường như toàn thế giới được bao phủ bởi một lớp cách âm vô hình, không có một chút âm thanh.

Anh kiểm tra lại chính mình, không có bất kỳ thương tích. Vì sao vừa rồi anh lại cảm thấy đau như vậy? Hay là anh đang nằm mơ?

Anh từ từ loại bỏ các hàng rào rồi bước ra khỏi giường.

Mặc dù đi chân trần, nhưng khi dẫm lên trên mặt đất lại không cảm thấy lạnh. Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì?

"Cậu tỉnh rồi à?" một giọng nói mềm mại từ trong không trung truyền tới.

Kenji lập tức ngẩng đầu lên.

Không có ai cả!

Anh không thấy bất kỳ thiết bị loa nào trong phòng cả. Vậy, giọng nói đấy phát ra từ đâu?

Anh thử lên tiếng, giọng nói anh có vẻ khàn hơn trước kia, giống như lâu ngày chưa được nói chuyện.

Anh theo bản năng quay đầu lại để tìm nước uống, kết quả, trên đủ đầu giường anh có một cốc nước. Nhưng anh thề lúc xuống giường, cốc nước kia không có ở đấy.

"Tôi... Đã chết sao?"

"Cậu đang ở gianh giới giữa cái sống và cái chết." Đó là một giọng nói mềm mại và ngọt ngào, đôi khi không thể nghe ra để xác định giới tính.

Anh nuốt nước bọt.

"Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu và đồng đội đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan, các người đi vào một kho hàng cũ, vô tình rơi vào bẫy rồi nổ mạnh, cậu còn nhớ không?"

Nó nói đến đoạn này thì lập tức những hình ảnh sống động hiện lên trong đầu anh.

Nhà kho cũ kỹ, mìm, nổ mạnh.

Cho nên, bây giờ anh là người chết? Người chết còn cần uống nước sao?

"Cậu không phải là người chết." Người kia lên tiếng dường như nghe thấy những nghi ngờ trong lòng anh."Cậu đang ở giữa sự sống và cái chết, hoặc là cậu có thể nghĩ mình đang ở trạng thái 'Imperio' (Hồn đi ra khỏi xác)."

Khải!

"Đội trưởng của tôi đâu?" Anh đột nhiên ngẩng đầu.

"Chỉ sợ tình huống của cô ấy không khá hơn cậu là mấy." Tiếng nói nhẹ nhàng hoà với một chút hối tiếc

Đột nhiện tim Kenji cảm thấy nhói lên một cái.

Thật là một điều đáng tiếc... Anh hoang mang nghĩ lại. Anh rất hối hận vì chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với cô. Thật đáng tiếc vì anh còn nhiều điều muốn làm cùng với cô, nhiều nơi muốn đi cùng cô, nhiều nguyện vọng muốn thực hiện cùng với cô.

Anh nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Anh không thể rối loạn được!

Anh là bác sĩ trong đội bọn họ, dù có đối mặt với bất kỳ tình huống tồi tệ như thế nào thì anh vẫn phải giữ được bình tĩnh vì đó là bổn phận của anh, và cũng là chuyên môn của anh.

"Người ── Bất luận 'ngươi' là ai ── sẽ không vô duyên vô cớ đưa tôi đến nơi này. Nói đi, người muốn gì?"

Giọng nói kia than nhẹ một cái, dường như đang an ủi anh đã hiểu tình hình quá sớm như vậy.

"Trong thế giới kia, cậu đang bị thương nặng ở đầu, nhưng chúng tôi muốn cho cậu một cơ hội thứ hai.”

"Có một thế giới cùng tồn tại song song với thế giới của cậu. Thi thoảng, cũng có một số người từ thế giới của câu lạc vào thế giới này, sau đó mang một số câu truyện từ thế giới này đi, đa số câu truyện được lấy từ những câu chuyện kỳ lạ ở nông thôn, hoặc tập hợp thành mà các cậu hay gọi ── “Truyện cổ tích"

Biểu hiển của Kenji rất kỳ lạ.

"Chờ một chút, người muốn nói cho tôi biết là những câu truyện cổ tích đều có thật sao?"

"Hầu hết." Thanh âm kia bình tĩnh trả lời."Trước mắt chúng tôi đang gặp một số vấn đề về kỹ thuật trong câu truyện cổ tích, nên cần anh đi xử lý.”

Anh cảm thấy chuyện này càng ngày càng vô lý.

"Chờ một chút chờ một chút, người muốn tôi vào một câu truyện cổ tích rồi diễn trong đó?"

"Sau khi đưa cậu vào đó, sẽ không phải đóng kịch, mà có một cuộc sống chân thật." tiếng nói kia than nhẹ một cái." Hạ sĩ Thomrson, bây giờ cậu đang đứng giữa gianh giới sống và chết, nếu cậu lựa chọn quay trở về thân thể ban đầu của cậu, tôi sẽ đưa cậu trở về, nhưng cậu cũng phải biết rằng sau khi cậu quay về đó thì khoảng ba giờ sau cậu sẽ kiệt sức mà chết.”

"Nếu cậu chọn cơ hội thứ hai này, cậu sẽ có một cuộc sống mới, một khởi đầu mới, nhưng với một điều kiện là sẽ không bao giờ quay trở lại thế giới ban đầu nữa."

"Đồng đội của tôi đâu? Bọn họ cũng được lựa chọn cơ hội thứ hai này sao?"

Giọng nói kia im lặng một lúc: "Tất cả đều chết, đây không nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng tôi. Tôi chỉ có thể nói như vậy, thật xin lỗi."

Vì vậy, anh em chiến hữu của anh đã chết.

Tất nhiên anh muốn biết có bao nhiêu người giống anh nửa sống nửa chết, nhưng anh biết rõ tiếng nói này sẽ không nói cho anh biết.

Anh đau lòng ngồi sổm rồi hét lên một tiếng, cảm xúc không khống chế được cũng không thể giải quyết được chuyện gì.

"Thế ít nhất người nói cho tôi biết, Khải còn sống sao?"

Tiếng nói kia im lặng một hồi.

Kenji đợi đến sốt ruột, sợ tiếng nói kia sẽ biến mất, sau đó anh sẽ bị mắc kẹt trong không gian quái quỷ không biết tên này.

Cuối cùng, một âm thanh nhẹ nhàng bình thản vang lên trong không trung:

"Cô ấy cũng giống như cậu, được cơ hội thứ hai."

Thế này là đủ rồi. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Các thành viên trong mỗi đội đều giống như anh em của anh, cùng sống chết với nhau nhiều năm, nên đã sớm hiểu nhau ngay cả người nhà còn không có sự ăn ý như vậy, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ: khi xảy ra tình huống xấu nhất, nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho Khải.

Cho rằng bọn họ là một đám đàn ông đầu heo chưa được khai hóa cũng được, tóm lại, Phong Khải Nhã là đối tượng mà bọn anh cần phải bảo vệ.

Bây giờ đã biết cô còn sống, thế là đủ rồi.

"Các người muốn tôi làm gì?" Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

" Cậu đồng ý cơ hội thứ hai sao? Ngay cả không thể quay trở về với cuộc sống ban đầu?"

"Tôi có lựa chọn nào khác sao?" mặt Kenji. Thomrson không chút biểu cảm nói: "Đúng, tôi chấp nhận nhiệm vụ của các người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Lọ Lem

BÌNH LUẬN FACEBOOK