Cô Bé Lọ Lem

Chương 10

Lăng Thục Phân

29/05/2017

Editor: Natalie Pham



Trời ơi!

Phillip!

Từ thời khắc bị trói kia cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ an toàn để trở về, vì vậy trên đường bị đưa tới đây, cô đã nhân cơ hội rút ra một cây đinh trên thùng gỗ chứa rượu, để chuẩn bị lúc gặp nguy hiểm có thể bảo vệ bản thân mình, nếu được thì thuận tiện mang chiến lợi phẩm đi cùng mình xuống suối vàng.

Nhưng, không ngờ lúc cô mở mặt ra nhìn thấy gương mặt là Phillip...

Cô buồn chán nên nhảy dựng lên

Vừa rồi có rất nhiều người đi tới đi lui trong kho hàng, cô không biết chuyện gì xảy ra?

Hay lại một hội thương nhân nào đó làm ăn phi pháp? Hoặc là các cô được cứu? Nếu được cứu, tại sao không ai giải thích cho các cô biết, còn để các cô bị nhốt trong bao tải nữa? nếu là làm ăn phi pháp, các cô sẽ lại bị bán đi nơi nào?

July rất sợ hãi vì không biết đâu là sự thật.

Khi Phillip lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô, có thể anh đã trở thành thương nhân buôn người.

Cô phải bình tĩnh, phải suy nghĩ kỹ. Sự hoang mang của cô chỉ là điều vô bổ.

Tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng bị người mở ra. Cô nhanh chóng xoay người đối diện với cửa.

Một người đàn ông cao lớn mắt xanh tóc vàng.

July nhìn anh với ánh mắt đề phòng.

Đây đúng là một sự bất ngờ, Phillip nghĩ anh chưa bao giờ nghĩ tới Judy sẽ nhìn anh bằng ánh bằng như vậy.

Cô không còn là một cô bé trong trí nhớ của anh nữa.

Đứng trước mặt anh là một thiếu nữ cao hơn cô bé trong trí nhớ của anh, áo con thẳng tắp, tất cả trong ánh mắt chỉ là sự hiếu chiến.

Mái tóc màu nâu do lâu ngày chịu sự dày vò nên nhìn khá rối, Phillip để ý tới cô bây giờ không có thời gian để sửa sang lại bề ngoài, anh nhất định phải cho cô thời gian mới được.

Trái ngược với sự yên lặng của hầu hết tù nhân và buông lỏng sự đề phòng của mình, vậy mà cô không hề.

Cô vẫn như cũ giống con mhím xù lông lên vậy, cho dù có đối mặt với người bạn mình tin tưởng hồi thơ ấu, những chiếc gai trên lưng vẫn như cũ dựng thẳng lên.

Cô mặc một bộ quần áo nam giới đã bị dơ bẩn, những anh vẫn có thể nhìn thấy dưới bộ quần áo đó là bộ ngực tròn trĩnh cùng đôi chân dài gợi cảm.

Nét mặt cô không còn sự ngây thơ trẻ con nữa, gò má cao cùng đôi mắt màu nâu đậm gợi lên một vẻ đẹp quyến rũ của người ngoại quốc, nếu đôi môi tái nhợt đó được khôi phục lại màu sắc cũ, dĩ nhiên sẽ trở thành một đôi môi quyến rũ khiến người ta nhìn đã muốn hôn lên.

Trời ơi! Cô bé July của anh đã đã trở thành một người phụ nữ.

Một người phụ đầy quyến rũ và gợi cảm.

"Những người đó là ai? Anh muốn thế nào?" July đầy địch ý hỏi anh.

Anh vẫn giống như trong ký ức của cô, hai đôi mắt màu xanh như biển cả, cùng phong thái như con trai của vị thần mặt trời, nhưng anh không còn thân hình gầy gò như xưa nữa.

Bờ vai anh rộng cùng khung xương to, bờ ngực dày, hai ống quần anh bằng eo trên của cô.

Tại sao Phillip lại trở thành dân buôn lậu? Cô hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Đầu tiên anh đem mũ cùng kiếm để lên trên trước bàn nhỏ. Ánh mắt cô dõi theo chiếc kiếm đó, anh gần như cười ra tiếng.

Nhân cơ hội này, anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình

Anh kêu sĩ quan trở về.

Sĩ quan thế giới này tương đương cảnh sát thời hiện đại, phía dưới sĩ quan có phân ra nhiều cấp, cấp 1 2 và 3. Đồng phục của sĩ quan được dùng để kiểm soát cấp độ trong nghành.

Nhưng sĩ quan vọt vào đây, đều là những sĩ quan tốt nhất.

Anh đã nói qua với sĩ quan Arsene.

Từ nửa năm trước, Arsene luôn muốn điều tra một hội buôn bán khả nghi qua lại bến tàu này, vì một vụ án mất tích của một thiếu nữ trẻ truyền đi, ở những thị trấn nghèo tài nguyên xa xôi này, sĩ quan bảo vệ ở đây có rất ít kinh nghiệm, chỉ có những sĩ quan ở những thành phố lớn là có nhiều kinh nghiệm, vì thế khi Arsene điều tra đã mất không ít công sức.

Tháng trước Phillip lấy thân phận là "Đặc sứ của Hoàng gia" xuất hiện trong phòng làm việc của anh, quả nhiên mang cho anh ấy một quân đội đầy đủ sức lực.



Bọn họ mai phục đã lâu ngày, từ từ thâm nhập vào ít dân cư ở bên ngoài, cuối cùng cũng mua được một vài người, được sự tín nhiệm của Joe và Jere, cho nên tối nay mới lên kế hoạch.

Bây giờ Joe và Jere đã bị giam trong ngục, đợi ngày mai để điều tra, đã có lính canh gác.

Vừa rồi tình huống rất hỗn độn, anh không có thời gian để giải thích nhiều cho cô biết, về phía July mà nói, cô chỉ thấy một đoàn người đột nhiên xông vào, chỉ là đổi vị trí những người bắt cô ban đầu mà thôi. Cô chưa biết thân phận của cô.

Phillip mỉm cười, chủ động đi đến bàn tròn kéo ra chiếc ghế dựa rồi xuống, chỉ chỗ trống đối diện.

"Mời ngồi."

"Không cần." Nụ cười của anh làm cô dao động nhưng cô vẫn giữ vững chiến tuyến.

"July, " Phillip thở dài, lau mặt."Là tôi, Phillip, cô thực sự cho rằng tôi sẽ làm cô bị thương sao?"

"..." Cuối cùng cô cũng chịu ngồi xuống.

"Tại sao cô lại lưu lại đến mức bị mấy người kia bắt vậy?" Hai bàn tay Phillip giao nhau đặt trên mặt bàn.

"Tại sao anh lại ở cùng mấy người đó?" Ánh mắt xinh đẹp của cô hiện lên sự nghi ngờ.

"Tôi là đặc sứ hoàng gia đến đây để nằm vùng và điều tra vì gần đây có nhiều vụ buôn lậu người trái phép."

"..."

Cảm giác được giải thoát khiến cô muôn khóc lên.

Tốt quá!

Anh không phải người xấu! Phillip của cô vẫn là Phillip, không cùng đám người xấu xa kia.

Cô vùi mặt vào hai bàn tay không ngừng thở sâu.

"July?" Phillip khẽ vuốt tóc cô.

Cuộc sống của Cô đã có rất nhiều sự thay đổi, ngay cả Phillip cũng thay đổi, cô chẳng biết mình có thể chấp nhận sự thay đổi này không nữa.

Cảm xúc trong lòng được tích lũy rốt cuộc cũng được giải phóng, cuối cùng, chuyện bốn năm nay có cô chưa từng làm qua ──

Cô khóc.

"Ôi!" Anh đưa ghế đến bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng."Cô bé à, không có việc gì cả, đừng khóc. Có tôi ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Anh không biết..." Mặt cô núp vào cô anh, toàn thân phát run vì khóc.

Hương thơm trên người anh vừa quen thuộc lại xa lạ, dường như sự ngăn cách bốn năm nay đều biến mất .

Cô hít thật sâu rồi ngẩng đầu lên.

Tại khoảng cách gần như vậy, hai mắt cô tràn đầy nước mắt óng ánh rất quyến rũ, tròng mắt sẫm màu được màu vàng hổ phách bao quang. Cho dù than vãn khóc đến đáng thương, nhưng cô vẫn quật cường mím môi. Sao có người vừa kiên cường như vậy, lại cùng lúc yếu đuối?

Xuất phát từ thói quen cũ, anh nâng mặt cô lên, hôi lên má cô.

Sau đó, chẳng biết tại sao, anh lại chuyển qua má cô, vẫn như cũ nhẹ nhàng hôn lên.

July cứng đờ.

Tim không khống chế được đập nhanh hơn, khi cô dán mặt lồng ngực rắn chắc đấy, nó vượt qua sức tưởng tượng của cô, nó tràn đầy sức mạnh cùng sức sống, người thanh niên gầy ngày xưa đâu rồi?

Hồi nhỏ, khi cô bị thương, Phillip thường hay an ủi cô bằng cách hôn nên trán cô. Không được nghĩ nhiều, cô ra lệnh cho mình, cái hôn này chỉ xuất phát từ thói quen cũ năm xưa thôi. Khi cô tiến lên phản ứng, thì anh lại lùi lại.

July chớp chớp hai mắt trong veo lại.

"Nói cho tôi biết tại sao cô lại rơi vào tay những người buôn ngươi kia?" Anh trầm thấp hỏi.

"Những thiếu nữ bị bắt cùng tôi đâu? Các cô ấy không có việc gì chứ?" Cô hỏi trước.

"July, nha đầu này đã học được dùng câu hỏi trả lời câu hỏi rồi." Phillip hít một hơi dài.

Giọng điệu bất đắc dĩ của anh khiến cô nín khóc mà mỉm cười."tôi không còn là cô nhóc ngày xưa nữa."

"Tôi biết."

Cùng lúc hai người nhớ tới cái hôn ngắn ngủi kia.



Ngay lập tức July nhìn xuống, anh cố gắng bảo trì sự thoải mái ung dung.

Tại sao hôn cô chứ?

Khi hai người vẫn còn là hai đứa trẻ, hôn đơn thuần chỉ là an ủi, nhưng bây giờ… Cô không còn là một cô bé nữa. Anh có thể cảm nhận được, tuy cô đối anh còn chút tình cũ, nhưng giữa hai người đã có một cảm giác xa cách ngăn lại. Trước đó còn lộ ra vẻ yêu ớt trước mặt anh, nhưng ngay lập tức cô đã ẩn mình, nắp lên mặt mình một chiếc mặt nạ khác.

Tiểu July của anh đã thay đổi.

"Các cô ấy giống như cô đều được đưa tới khách sạn. Tý nữa nếu cô muốn gặp, tôi sẽ đưa cô đi, nhưng bây giờ cô trả lời câu hỏi của tôi trước đã.” Anh bình tĩnh chăm chú nhìn cô. “Sẽ còn nhiều cô gái giống như cô bị bắt cóc, những người đó không được may mắn được cứu ra như cô, mỗi một manh mối đều có thể giúp tôi giải cứu cho các cô gái đó."

Cũng bị đưa đi đưa lại nhiều ngày, cô lau mặt rồi ngồi xuống ghế dựa.

"Tôi đi tìm Marian nên mới bị những người đó bắt..." Cô sa sút tinh thần nói.

"Marian là ai?"

"Tôi có một người em gái, anh nhớ chứ? Cô ấy chính là Marian." Cô liếc mắt nhìn anh một cái.

Bàn tay to lớn của anh bao trùm lấy tay cô, trong phòng nho nhỏ, có thể cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của anh

"July, bốn năm nay đã xảy ra chuyện gì? Kể hết cho tôi nghe đi."

Tự nhiên trong lúc đó, cô tin rằng nếu trên đời này có người có thể tìm được Marian, người đó nhất định sẽ là Phillip.

Vì thế, cô kể cho anh.

"Bốn năm trước, tôi cùng mẫu thân và Marian gả đến thành phố Slovenia."

Thành phố Slovenia nằm ở biên giới nhưng nó cũng là trung tâm thương mại, Lord là người đàn ông giàu có.

Cha dượng cô, ngài Lord đối xử với cô và gia đình cô khá tốt. Đứa con gái riêng của ông nhỏ hơn July cùng Marian.

"Cô ấy kêu là Cinderella... Cô ấy rất xinh đẹp, đúng là một thiên kim tiểu thư." July thấp giọng nói.

Bình thường Lord có thuê gia sư dạy ở nhà cho con gái ông ý, dạy cưỡi ngựa, đàn dương cầm, hội họa, cô cùng Marian và Cinderella không thể nói là thân nhau, nhiều lắm chính là sống hòa bình với nhau.

"Lord không mời gia sư dậy các cô?" Phillip ngắt lời.

July biết chữ là do anh dạy, anh sớm phát hiện ở phương diện học tập cô rất thông mình, dạy một hiểu ba. Nếu gia đình Lord giàu có, không có lý do gì lại không thuê gia sư về dạy hai người con gái riêng của vợ.

"Ông ta có hỏi qua chúng tôi có muốn học cùng Cinderella. Vì thân thể Marian không được tốt nên tôi muốn chăm sóc em ấy, nên đã từ chối."

"Ừ."

"Ngài Lord làm ăn rất lớn, thường xuyên không ở nhà, mẫu thân tôi trở thành bà chủ của gia đình Lord, thường xuyên phải tham dự ít tiệc tùng và dùng cơm với các phu nhân khác. Ở nhà ba người con gái chúng tôi làm việc riêng của mình, cho đến có một ngày..." July thở dài."Ngày đó Lord đi ra ngoài, không trở về."

" 'Không trở về ' là ý gì?" Anh nhăn lại.

"Ý là không thấy trở về nhà nữa.” July chán nản cúi đầu xuống.

"Ông ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Bị bắt cóc? Sinh bệnh? Bị thương? Đã chết?" Một người không trở về chắc chắn có lý do?

"Tôi không biết nữa, ông ta không trở về nữa !" July nóng ruột đứng dậy, đứng bên cửa sổ.

Anh chắc chắn tiểu July có việc gạt anh.

"Sao các cô không báo cho cục bảo an ở địa phương?"

"Đương nhiên là có, nhưng không ai biết ông xảy ra chuyện gì, chỉ biết ông ta đang đi công tác đột nhiên gặp tên vô lại rồi mất tích."

"Kẻ bắt cóc có liên lạc với người nhà cô không?" Anh nhăn lại.

"Không có."

"Không có ai truy tìm ông ta?"

"Các sĩ quan đều tìm bốn tháng, đều không có tung tích gì." July thở dài, trở lại chỗ cũ ngồi xuống."Tất cả mọi người đều nói do ông ta vào rừng rậm gặp cướp nên bị giết. Lúc biết tin tích mất tích của ông ta, Cinderella khóc lớn, toàn bộ gia đình tôi lại một lần nữa chỉ toàn đám đàn bà con gái ── lần này có thêm một người đó là Cinderella."

"Ừm." khi anh bắt đầu suy nghĩ, chính là tiếng “Ừ” không cao không thấp này.

Hồi còn bé chính tiếng hắng giọng này làm cô cảm thấy tất cả những điều cô nói dối sẽ bị anh biết được vậy..

"Di chúc của ngài Lord để lại tất cả tài sản cho Cinderella, nhưng phải đợi đến khi cô ấy 24 tuổi mới được thừa hưởng." Cứ như vậy, cô lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh phải nuôi chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Lọ Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook