Cô Bé Lọ Lem

Chương 8

Lăng Thục Phân

16/05/2017

Bốn năm sau

Còn chưa mở mắt, anh đã mỉm cười.

Hít thật sâu hương thơm của cây cỏ đang lan tỏa trong, một cảm giác mát mẻ hồi tưởng lại những kỷ niệm cũ, chiếc điều hòa vẫn phun ra hơi lạnh .

Mi mắt anh khẽ động, từ từ mở ra.

Kenji. Thomrson từ trên giường bệnh ngồi dậy.

Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh cùng bốn bức tường màu trắng, ngoài cửa sổ là ánh sáng mông lung của ánh trăng.

Chẳng có màu sắc gì ngoài màu trắng.

Nhìn về tủ đầu giường, một cốc nước được đặt trên đó. Anh theo bản năng vươn tay cầm lấy rồi uống một hớp, lật chiếc chăn ra rồi xuống giường.

"Hạ sĩ Thomrson." Một tiếng nói từ trong hư vô vang lại đây.

Lần này anh phát hiện tiếng nói này gần giống như giọng nữ, tuy chi tiết nhỏ này không quan trọng.

"Ngươi đưa tôi chở về là có chuyện gì?"

Giọng nói nhu hòa kia cất tiếng cười."Xin lỗi, đáng nhẽ ra tôi không nên quấy rầy cậu nhưng do có một số chuyện thay đổi."

"Thay đổi cái gì? Tôi có thể quay về thế giới của tôi sao?"

"Không, cậu đã chết." Âm thanh kia mang theo sự áy náy.

Một khi đã như vậy, sự thay đổi kia chẳng là gì cả.

"Ngươi cần tôi giúp gì?" Mặt không biểu cảm nói.

Tiếng nói than nhẹ một tiếng: "Hạ sĩ Thomrson, lúc trước chúng tôi quăng cậu vào thế giới cổ tích, với mong muốn cậu thay đổi vận mệnh của người khác, khiến quỹ đạo của sinh mệnh này không có nhiều sự thay đổi bất thường..."

"Ít nhất ngươi cũng thừa nhận là 'Quăng'." Anh ngắt lời nói âm thanh kia.

"Cậu không hài lòng với cơ hội sống lại lần này sao?" Âm thanh kia ngạc nhiên nói.

"Quên đi, dù sao chẳng có gì khác biệt. Ngươi muốn cái gì?" Kenji ngừng lại một chút, thở dài hỏi.

"Vốn dĩ chúng tôi tận lực giảm sự tiếp xúc với cậu ở mức thấp nhất, để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu, nhưng gần đây có một ít biến hóa khiến chúng tôi quan tâm hơn."

'Các ngươi' là ai?"

Âm thanh kia nói."Duy trì toàn bộ sự an bình của con người."

"Thượng đế?"

Giọng nói kia cười rộ lên."Thần chỉ là một khái niệm thôi, có điều, cậu có thể coi tôi chúng là thần, tinh linh hoặc pháp sư."

"Được rồi! Sau đó?" Anh trở lại giường bệnh rồi ngồi xuống, cầm lấy chén nước kia tiếp tục uống.

Anh đánh giá bàn tay mình: cánh tay màu đồng, dáng người không cao nhưng rắn chắc, cơ bắp rắn chắc. A! Đây là cơ thể cũ của anh!

"Ban đầu không hẳn là biết 'hoàng tử Phillip vương tử' kia, nhưng do vận mệnh cả hai đan xen vào nhau."

"Vốn dĩ tôi không phải Phillip." Anh nói ngắn gọn."Trước khi các ngươi đưa bất cứ một ai đó vào trong một thế giới khác, ít nhất cũng nên chuẩn bị trước một số thay đổi bất chợt mà không ai đoán được."

"Được rồi, tôi đã hiểu." Âm thanh kia bị những lời anh nói khiến cho xấu hổ."Chúng tôi cũng đã đoán trước được quỹ đạo vận mệnh của cậu sẽ có sự thay đổi, nhưng chúng tôi chỉ có thể tiếp nhận sự biến đổi này ở một mức độ vừa phải. Nếu mức thay đổi này đã lớn, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình khiến nó đi vào một phương hướng nhất định"



"Kế hoạch của các người như thế nào?" Anh lãnh đạm hỏi.

"Cái này tôi không thể nói cho cậu biết được, nếu không cậu sẽ biết hết mọi việc. Tóm lại, theo quy tắc ban đầu của hội là hạn chế tiếp xúc với cậu. về phần phát dinh ra sự thay đổi, chúng tôi sẽ cố gắng khống chế trong tầm kiểm soát, chúng ta tận lực đưa vào đi vào quỹ đạo. Cái khác, chỉ có thể để theo tự nhiên."

Biết mình đang sống nhờ trên người khác "Có thể khống chế trong phạm vi", cảm giác chả tốt tý gì, Kenji hừ lạnh một tiếng.

"Chúng tôi chỉ muốn báo cho cậu biết điều này, hơn nữa... Nếu có khả năng, cậu làm ơn cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới để phù hợp với cách thức sinh hoạt trong xã hội đó được không?"

"Không phải ngươi chỉ bảo tôi không cần làm bác sĩ thú y nữa, sao tự dưng nói cái vẻ kinh người như vậy “Tương lai trên trời sẽ có chim sắt bay, ngựa sắt chạy nhanh hơn ngựa” không phải sao?"

Thanh âm kia ho nhẹ một tiếng."Không sai biệt lắm là như vậy."

"... tôi sẽ cố gắng."

"Cám ơn cậu."

Cảm thấy bực tường bốn phía nhạt dần, chắc là anh lại quay về thế giời của Phillip, Kenji vội vàng nói.

"Chờ một chút! Ngươi có nói cho tôi biết tình hình của Khải Nhã như thế nào rồi ?"

"Cô ấy... thật ra không có xa xôi nhưng trong tưởng tượng của anh đâu." Âm thanh cẩn thận tìm từ thích hợp để nói.

"Có ý tứ gì?"

"Cái này rất khó giải thích." Âm thanh kia từ từ nói: "Tóm lại, khoảng cách cô ấy ở không có xa đâu, chỉ là hai người vĩnh viên không thể cùng nhau tồn tại trong cùng một không gian mà thôi, như vậy mới an toàn cho mọi người."

Đúng ra là “bọn họ” an toàn mới đúng?

"Ít ra người cũng nên nói cho tôi biết Khải Nhã đang làm nhiệm bị gì?"

"Cô ấy có nhiệm vụ như cậu ── các ngươi đều đang xử lý hoàn cảnh thay đổi mà khiên tính cách nhân vật trở nên mất câ bằng.” Âm thanh kia nở nụ cười. “Tóm lại, tôi rất vui vì thấy cậu vẫn khở mạnh, hạ sĩ Thomrson hạ sĩ, có duyên thì gặp lại, tạm biệt."

Bỗng chốc trong đầu anh trắng xóa, cả người bất tỉnh hôn mê.

Không khí cuối thu, đám mây ban ngày màu xanh, ở một góc khác trong rừng rậm truyền ra tiếng suối chảy róc rách cùng với tiếng nhạc trong trẻo.

Trên bãi cỏ trên sườn núi, ánh nắng mặt trời trải dài trên toàn bộ hoa cỏ tạo thành màu lam nhạt, lá cây màu xanh lục có hình trái tim.

Cây này được gọi là nhạc tử, từng quả nhỏ trên cây rất bé có màu vàng nhạt, nếu phơi khô sẽ trở lên cứng, toát ra một mùi hương dễ chịu, rất nhiều người con gái lấy nó xiên thành vòng hoặc lắc để đeo, khi đeo lên ngươi có mùi rất thơm, chính vì vậy giá bán của nó khá đắt.

Trong lúc đó có một thân ảnh yêu điệu đi qua đám lá cây xanh lục đó, cẩn thận đẩy từng chiếc lá để tìm quả, mấy sợi tóc màu nâu trượt ra bên ngoài, dính trên má cô.

Trong một khoảng trống, có một thanh niên đang luyện kiếm, cậu đang luyện tập. cố áo dài màu vàng được anh lấy một sợi dây ghim lên, mồ hôi rơi theo từng động tác của anh mà rơi xuống.

Gần đó có một con ngựa đen đang thảnh thơi ăn cỏ, bên anh nó có một chú nai con thân thiệt dụi lên cạnh sườn nó. Con ngựa đen kia thường cúi xuống phì vào đầu con nai kia mấy lần, nhưng không có đuổi con nai đi.

Nếu là mùa hè, không có mấy cây cổ thu trên sườn núi che thì chắc cAnh sẽ bị nóng đến bỏng ra, nhưng bây giờ đang là mùa thu lại sau giờ trưa nên cực kỳ là thoải mái.

Juy đã m16 tuổi dừng lại, lau mồ hôi trên trán, nhìn con hươu kia.

Mehdi phun hơi nhẹ, hướng về cô dụi.

"Chỉ có ngựa mới phun hơi còn hươu sẽ không! Ngươi bị con ngựa đen kia dạy hư rồi." July cười nói.

Trên thực tế "Lão Hắc Tước" không có già, cô kiên trì giúp nó đổi tên thành "Đại Hắc Tước", về sau kêu nhiều quá, ngay cả chủ nhân của nó cũng gọi theo.

Bây giờ Phillip đã 18 tuổi, anh ngừng lại, nhặt chiếc khăn dưới đất lên để lau mồ hôi, tóc vàng cùng răng trắng giống nhau lóe sáng.

"Cái này còn chưa tính, có lần Mehdi còn muốn học theo Đại Hắc Tước hí, khiên gã sai vặt sợ chết khiếp tưởng nó bị bệnh."



"bên ngoài nó là con hươu nhưng bên trong lại là con ngựa?" July thở dài hái đóa hoa đưa cho nó, Mehdi khoái trá ăn luôn.

Năm đó sau khi Mehdi khỏi, bọn họ từng thử bắt nó thả lại chỗ cũ, nhưng hươu cái luôn luôn không xuất hiện. Về sau Phillip thử thả vài lần, tiểu tử này thật sự không có hang hái, vài ngày sau bọn họ quay lại xem, nó vẫn ở chỗ cũ, run rẩy, thấy bọn họ liền kêu gào.

July lập tức ôm nó khóc, thực sự trông hai đứa như hai đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi vậy.

Cuối cùng anh đầu hàng, nhận mệnh đem nó về nhà nuôi.

Ngay từ đầu Mehdi nhìn thấy Đại Hắc Tước có bốn chân, nó liền nhận Đại Hắc Tước là họ hàng, từ nay về sau hươu học theo Đại Hắc Tước trở thành ngựa không ra ngựa, mà hươu cũng không ra hươu, khiến người ra dở khóc dở cười.

"Anh muốn uống nước không?" July ngồi lên một tảng đá, từ trong giỏ lấy ra một chiếc bình sứ.

"Tôi có rồi." Anh từ trong túi màu nâu trên trên yên Đại Hắc Tước móc ra một chiếc lọ màu nâu, ngửa đầu uống một hớp.

"... Lần này anh đi bao lâu." Cô chần chờ mở miệng.

"ừm, tôi cùng hai thầy dạy kiếm thuật tham gia đại hội kiếm thuật ở phía bắc Phật Cương, trên đường sẽ đi du lịch xung quanh một chút." Anh gật đầu nói.

Bắc Phật Cương là địa bàn của đất nước phía bắc, một chuyến đi phải mất đến 2 tuần, nhưng lần này anh đi sẽ mất 3 tháng.

Thật ra những năm gần đây, thời gian anh đi càng ngày càng dài.

Có khi cô muốn gặp anh, lưu lại ký hiệu lên trên thân cột gỗ trước của thị trấn, ở thôn trấn khẩu đầu gỗ trên cột lưu ký hiệu, cách ngày tôi tớ nhà anh đến đưa cô đi thì cô mới biết anh đã đi.

Tất cả tôi tớ của anh đều biết cô là bạn của anh, nên đối xử với cô phi thường lịch sự. Đại đa số là cô tìm lý do để gặp anh mà thôi, sĩ nhiên muốn người hầu anh đưa cô đi làm gì cơ chứ.

Vài lần có một người đàn ông béo ục ịch đến đưa cô đi, ông ta tên là Andrew, nói chuyện một hai lần cô mới biết Andrew là người hầu thân cận nhìn anh từ bé lớn lên; có khi có vài người hầu lạ mặt đến, cô chỉ biết Andrew đã đi ra ngoài cùng chủ nhân.

"Andrew lần này cũng đi cùng anh sao?"

"ông ta sẽ đi theo tôi hơn một tháng, tôi bị ông ta lải nhải, nên dứt khoát đuổi ông ta về quê lấy cớ cho ông ta thăm người thân.”

"Ồ..." Cô nhẹ gật đầu. Andrew nói qua năm đó ông ta cùng mẹ của Phillip xuất giá đến vương quốc Pheromone, thật ra chẳng có người thân nào.

"Tiếp đó tôi muốn đi Vire, nghe nói nơi đó thủy tinh rất nổi tiếng, nếu có cơ hội sẽ mua một ít trang sức về cho cô."

"Chừng nào thì anh muốn đi?" Cô vội vã hỏi.

"Ước chừng bảy ngày sau! Cô muốn tôi mang giúp gì cho cô à?" Phillip nhìn cô.

Anh không phải đồ ngốc, tự nhiên nhìn ra gia cảnh July không giàu có. Anh từng ám chỉ qua có thể giúp đỡ cô một ít, nhưng vẻ mặt bị thương của July khiến anh nhận ra mình hơi lỗ mãng.

Sau đo anh không bao giờ nhắc đến chuyện tiền bạc nữa, nhiều lắm khi đi du lịch quay về, mang một ít vật nho nhỏ mà con gái thích tặng cô.

Ngẫm lại thật thú vị, người bạn tốt nhất của anh trong thế giời lại là một cô gái 16 tuổi, mà cô bé này, càng lớn càng xinh đẹp! Anh nhìn bề ngoài như hoa của cô mỉm cười.

July lại không cười nổi.

Mehdi đi tới, miệng cố gắng dụi dụi vào bàn tay cô cho nó ăn tiếp, July thấy phiền liền hái một cành hoa lam đưa cho nó, đẩy nó ra một chit.

"Phillip..." Cô mở miệng.

"Chuyện gì?" Anh cảm thấy cô hơi khác, chậm rãi đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống.

July nhìn vào đôi mắt xanh của anh.

Sự tuấn tú của anh khiến cô đau lòng.

"Sau khi anh trở về, tôi có khả năng không còn ở đây nữa." Cô hít một hơi thật sâu, gian nan nói: "Mẹ của tôi... bà ấy quen biết một người đàn ông, ppng ta muốn cưới mẹ tôi, cho nên... Chúng tôi đều phải chuyển nhà đi theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Lọ Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook