Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Bé Lọ Lem
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh quay lại bờ bên kia đên lấy túi xách, sau đó trở về lau rửa sát trùng vết thương cho nai con, sau đó bôi trên lưng nó một ít thuốc giảm đau, tiếp theo xé tay áo mình làm vải băng bó vết thương cho nai con, sau khi băng bó cho nai con.

"Cô hái xong nấm xích lam chưa?"

"Hả?" July sửng sốt.

"Nấm xích lam, cô hái xong chưa?" Anh kiên nhẫn nói lại lần nữa.

"Á, gần đủ rồi." liên quan gì đến nấm xích lam chứ?

"Nó bị thương thế này nên không có khả năng thả nó đi được, nếu không nó nhất định chết, tôi phải mang nó về nhà để chăm sóc, nếu cô hái xong rồi, chúng ta lên đường rời đi luôn.”

"Cho nên, nó có thể sống?" Hai mắt July sáng ngời.

"Tôi không chắc chắn cho lắm, chỉ có thể cố gắng... Vết thương cần xử lý thêm một bước nữa, dù bảo trụ được chân cho nó, nhưng miệng vết thương mà bị nhiễm trùng thì khả năng cũng không cao.” Phillip không muốn cho cô quá nhiều kỳ vọng.

"Không sao, chỉ cần có cơ hội là tốt rồi." Nàng vui vẻ muốn ôm con nai.

Tuy nhiên nai con chả nhẹ tẹo nào, sức một tiểu cô nương như cô có thể ôm được. Phillip chủ động đi qua.

“ Để tôi.”

Lúc này cô mới phát hiện ra, Anh cởi trần...

Dường như những đường cong của cơ bắp trên cơ thể anh hiện lên, tuy gầy nhưng lại cho người khác cảm giác không hề yếu kém.

Mặt cô đỏ lên, nhanh chóng chạy theo anh rời đi.

Phillip huýt sáo, lão Hắc Tước chạy tới, Anh đưa con nai lên trên lưng ngựa, sau đó nhặt áo sơ mi thiếu một cánh tay cùng với áo khoác để mặc lại.

"Cô ngồi sau lưng tôi." Anh chỉ thị.

Ngồi sau lưng, chẳng phải sẽ ôm anh sao?

"Được." July lệnh cho mình phải giữ biểu cảm bình tĩnh.

Anh phóng lên ngựa trước rồi quay lại kéo cô lên. July nghĩ đến cái gì, quay đầu đi đến chỗ bầy thú, cầm lấy một cành cây quấn hai vòng, khiến bẫy thú đóng sập lại một tiếng.

Á, sao mình lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ. Cô bé này thật cẩn thận!

"Y ──" hươu cái cùng nai con xa xa gào thét.

"Ngươi không cần đau khổ, chúng tôi mang nó về để chữa trị! Khi nó lành, chúng tôi lại đưa nó về tìm ngươi." July cố gắng báo cáo lại cho hươu mẹ.

Phillip mỉm cười.

July chạy nhanh đến bên ngựa, nắm chặt tay Anh, phóng lên ngựa ngồi đằng sau anh.

"Giá!" Anh kéo dây cương ngựa, lui lại để chuẩn bị chạy.

Đi đến ngã ba là đã được nửa đường, July chủ động đề nghị.

"Phillip, anh cho tôi xuống đây đi, từ đây tôi có thể tự về, anh mau đưa nai con về nhanh đi còn trị liệu cho nó nữa."

Anh hơi lưỡng lự."Từ đây đi về nhà cô mất bao lâu?"

"Không lâu lắm, trước trời tối tôi nhất định sẽ đến thị trấn, anh không cần lo cho tôi đâu."

Anh nghĩ rồi gật đầu.

“Được, tôi đưa nó về, vài ngày nữa sẽ báo cho cô biết tình trạng của nó.” Nếu nhất định phải làm theo đạo lý, thì ít nhất không làm trước mặt cô.

"Tốt."Anh giúp cô xuống ngựa, đến phía trước sờ đầu con nai ."Cố lên! Vài ngày nữa tao lại được nhìn thấy mày rồi, Phillip, anh biết bác sĩ có thể chữa trị cho nó sao?"

Anh mỉm cười.

"Tôi chính là bác sĩ." Nghề nghiệp của anh là bác sĩ thú y, nhưng ở thời đại này còn thiếu nhiều thiết bị, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

"Phillip, anh thật là giỏi! tại sao cái gì anh cũng biết vậy?" July lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Anh mỉm cười không đáp, đang muốn thúc ngựa đi, đột nhiên thay đổi đầu lão Hắc Tước.

"July?"

"Cái gì?"

"Có phải đi đến thị trấn cô phải đi đường bên kia thông qua một cánh rừng, còn có một cây cột nữa đúng không?"

"Đúng rồi, cây cột kia dành cho khách qua đường, chỗ nghỉ chân cung cấp đồ ăn thức uống cho ngựa trong lúc vào thị trấn ."

"Chính là chỗ đó." Anh cưỡi lão Hắc Tước quay lại nửa vòng."Tôi không hay vào thị trấn, nhưng bù lại người hầu nhà tôi ngày nào cũng vào thị trấn để lấy hàng. Nếu cô có việc tìm tôi, dùng vôi vẽ lên trên đầu gỗ hình nấm xích lam, người hầu tôi thấy sẽ về báo cho tôi biết, cứ tầm trưa cách ngày chúng ta gặp nhau ở ngã ba! Như hôm nay."

"Được." July cười tươi như hoa, vui vẻ chạy đi.

Phillip nở nụ cười, quay đầu thúc ngựa đi.

Chạy thẳng một mạch về pháo đài, gã sai vặt đang muốn qua tiếp dây cương, lắp bắp kinh hãi khi thấy một con nai con đang hấp hối.

Lúc này nai con đang từ từ tỉnh lại, đầu cùng chân bắt đầu co rúm lại. Phillip ôm lấy nai con, đi về phía căn phòng chuyên chăm sóc ngựa con.

"Điện hạ, điện hạ." Gã sai vặt vội vàng đi theo.

"Còn căn phòng trống nào không?"

Gã sai vặt dẫn anh tới một căn phòng ở giữa. Căn phòng này có 4 con ngựa con đang được chăm sóc, ngựa con nghe thấy tiếng động, tò mò ngó mặt ra khỏi hàng rào để dò xét.

"Trời ơi, Vương tử của tôi đây rồi! Ngài hồi cung rồi, sao còn chưa đi thay quần áo, bất cứ lúc nào bữa tối cũng có thể bắt đầu." lỗ tai Andrew rất nhạy cảm, nghe thấy tiếng lộc cộc mà tới đây.

"Vừa mới về! ông vè phòng giúp tôi lấy mấy thứ này ── "

Anh nói cho Andrew biết anh cần những cái gì, và cất nó ở đâu.

Chỉ chốc lát sau, những thứ anh cần đều được đưa tới, trước tiên anh lấy từ trong túi chữa bệnh mà Andrew nhờ thợ rèn chế tạo ra một chiếc dao nhỏ sắc bén, sau đó lấy ít lá gây tê từ trong túi đã được anh phơi khô lúc trước.

Gã sai vặt bê một chậu nước nóng đi vào, anh dùng nước nóng để khử trùng vi khuản trên dao cùng kim châm, rồi ngâm lá gây mê vào đó cho mềm nát ra.

Chỉ trong chốc lát, nai con lại lâm vào giấc ngủ.

Andrew cùng gã sai vặt ở một bên nhìn vương tử của bọn họ chỉ mới 14 tuổi mà đã có nhưng thao tác linh hoạt, rửa sạch vết thương, dùng kim châm khâu lại miệng vết thương lại ── hai mắt Andrew nhìn thấy, thiếu chút bị dọa ngất, may mắn gã sai vặt đỡ ông── lại thoa lên trên đó một ít thuốc, cuối cùng dùng vải băng bó vết thương đó lại.

"Đó Vải ren của hoàng hậu!" Andrew phát hiện "Băng gạc" được anh dùng là cái gì, thầm đau lòng.

Ở thời đại này vải ren vô cùng quý giá, chỉ có hoàng gia mới được dùng "Băng gạc" tốt như thế. Nhưng lúc này vải ren chắc chắn như cũ, khác với vải tơ tằm thời hiên đại, cảm thấy khá giống với băng gạc.

Sau khi xử lý mọi việc xong, Anh thừa dịp con nai con vẫn còn mê mang, lấy ra một ít thuốc giảm đau, cho vào miệng nó.

Trước mắt khả năng của anh chỉ có vậy.

Phía sau rất yên ắng, Anh ngạc nhiên quay lại.

Thấy hoàng hậu sang trọng quý phái đang khoanh tay nhìn anh. Khi ánh mắt anh chạm tới, ánh mắt lo lắng của bà liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt yêu thương.

"Phillip." Bà vén làn váy lên, đi đến bên cạnh con, nghiêng người hôn trên lên tóc mai anh.

"Mẫu hậu, nơi này có máu cùng với nước, quá bẩn, mẹ về cung trước đi, một chốc nữa con sẽ về." Anh vội vàng nói.

Hoàng hậu chỉ mỉm cười.

Hoàng hậu là người phụ nữ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp tao nhã nhất mà anh từng gặp, trang phục của bà được thêu hình cây cỏ hoa lá bằng từng sợi kim óng ánh khiến bà như cây liễu trong gió, tinh tế cao quý làm người ta không dám nhìn gần.

Rất nhiều lần khi hoàng hậu tưởng anh không chú ý, anh thấy ánh mắt đau buồn nhàn nhạt trong mắt bà.

Anh không biết hoàng hậu có hay không cảm nhận được con trai bà thay đổi. hay có lẽ bản năng của một người mẹ, chắc do Anh nghĩ nhiều, tóm lại khi đối mặt với hoàng hậu, Anh chẳng thể nào dễ chịu giống như lúc đối mặt với quốc vương.

Tuy hoàng hậu đối xử với Anh, cũng như một người mẹ bình thường đối đãi với chính đứa con mình sinh, chẳng có gì khác cả..

"Để ta với hoàng tử ở riêng một chút." Tiếng nói Hoàng hậu vang lên.

Andrew và gã sai vặt khom người lui ra ngoài.

Hoàng hậu vén làn váy lên, chẳng để ý đến sự bẩn thủi mà ngồi lên trên chiếc ghế nhỏ.

Ngón tay dài thon trắng trẻo nhẹ nhàng sờ con nai đang nhắm mắt, trên lưng bị băng bó, trông rất đáng thương.

"Con làm rất tốt! Sao con có thể làm được vậy ?" bà mỉm cười nhìn về phía anh.

Phillip có chút kỳ quái.

"Con đọc sách."

"Ừm." Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Được một lúc sau, hai mẹ con đều không nói chuyện.

"Ta biết..." Hoàng hậu nhìn nai con, khẽ thở dài."Ta biết sau khi khỏi bệnh nặng lúc 7 tuổi, con thay đổi. Cơ thể con như một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt vậy, ta biết con còn nhỏ như vậy, đã phải trải qua một cửa ải lớn đó là giữa gianh giới sự sống và cái chết, nên ánh mắt của con nhìn sự việc cũng sẽ khác.”

"Mẫu thân..." Anh hắng giọng.

"Không sao, " hoàng hậu dịu dàng đè tay anh lên đầu gối."Ta thà để sinh mệnh của con trên ngọn lửa đó, cũng không muốn nhìn con hấp hối.”

"Mẫu thân, con đã đáp ứng với phụ vương..."

Hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn anh âu yếm."Ta biết, phụ vương của con từng nói qua với ta. Trước khi trưởng thành sẽ cố gắng ở bên cạnh bầu bạn với ta."

Phillip rũ ánh mắt xuống chăm chú nhìn con nai, không nói.

"Đương nhiên ta hy vọng con sẽ lại cạnh ta, nhưng nếu thực sự con có cái gì muốn đi nhìn, đi nghe, làm chuyện, thì cứ đi đi! Ta không muốn về sau con lại hối tiếc cái gì cả." Hoàng hậu nghiêng người, hôn lên đỉnh đầu anh.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội ác.

Bị nhốt trong cơ thể của một cậu bé 14 tuổi, đánh cắp sinh mệnh của một đứa bé bình thường, mà ba vẫn như cũ yêu thương đứa “con” có linh hồn khác.

Sự áp lực tâm lý này, luôn khiến anh có cảm giác muốn chạy trốn.

"Mẫu hậu, mấy nơi gần hoàng cung có rất nhiều nơi thú vị, con phải cần rất nhiều thời gian để thám hiểm, mẹ đừng vội đuổi con đi." Anh hít sâu một chút.

Hoàng hậu ngừng lại một chút, khẽ mỉm cười.

"Được, bữa tối cũng bắt đầu, nhanh về tắm rửa đi, thay quần áo, đừng để phụ vương con phải chờ."

Nội quy trong Hoàng gia, bữa tối mỗi ngày đều là trường hợp chính thức, nên phải ăn mặc chỉnh tề.

Anh nắm tay hoàng hậu cùng nhau đứng lên, đi ra bên ngoài, anh nói rõ với Andrew dọn dẹp mọi việc trong này xong, đưa lại về phòng anh.

Hoàng hậu nhìn về phía con trai bà. Không biết khi nào, tiểu tử gầy yếu ngày nào đã cao hơn bà rồi.

Bà than nhẹ một tiếng, kéo tay con tra, cùng nhau trở về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Lọ Lem

BÌNH LUẬN FACEBOOK