Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Bé Lọ Lem
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hôm nay mấy giờ cô phải về?" Con ngựa chạy được nửa giờ, giọng nói của Phillip sau lưng cô vang lên.

"Trước trời tối!" Cô trả lời.

"Thế thì kịp, chỗ hái nấm ở phía trước, cách đây không xa."

"Tốt!"

Cô không biết phải đi xa như vậy.

Khu rừng ma thuật này cực rộng, ở Pheromone, đây là gianh giới phía nam của nước Avignon với ba nước khác. Nếu không có Lão Hắc Tước, một mình cô nhất định không có cách nào đi đến nơi xa như vậy.

Lão Hắc Tước chạy được một thời gian, địa hình bốn phía bắt đầu thay đổi... không đi đường thẳng mà ngoặt vào trong rừng cây.

Đi ngoằn ngoèo một lúc lâu, đột nhiên ở phía trước, xuất hiện trước mặt họ là một một thung lũng.

"Hí." Lão Hắc Tước dừng trước bờ suối, vẫy vẫy cái đầu rồi khịt mũi.

Đây là một nơi rất đẹp!

Giữa khu rừng rậm có một dòng suối chảy ngang, bên tay trái vách núi đen có một thác nước to bằng cánh tay chảy xuống, tiếng nước chảy từ thác nước chảy xuống dòng suối trong trẻo, nghe thôi cũng cảm thấy mát rượi.

Từng dòng nước chảy trên mặt suối, uốn lượn qua từng viên đá to nhỏ, nên dù có đi bộ cũng dễ dàng vượt qua.

Một con hươu cái mang theo hai nai con đang bên bờ suối uống nước, thấy bọn họ đến, lỗ tai chuyển động lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng không chạy trốn, cho thấy xung quanh đây chẳng có người đến mấy.

"Nấm Xích Lam!"

July đột nhiên nhìn thấy mấy điểm màu hồng cùng xanh lam bên trên rễ cây mục nát cạnh bờ suối bên kia.

"Tôi nói sẽ dẫn cô đến nơi có nấm Xích Lam rồi mà." Phillip cười nói.

Cô từ lưng ngựa nhảy xuống, cầm cái giỏ rồi chạy vội về hướng bờ suối đối diện, ba con hươu hoảng sợ chạy vội vào rừng.

Nấm Xích Lam rất thích sinh trưởng ở nơi ẩm ướt mát mẻ, thật ra thung lũng này cực kỳ khô nóng, chẳng hiểu sao chỗ này lại có nhiều như vậy.

"Thung lũng mới vào mùa khô, mấy ngày trước nước chảy trên suối rất xiết, đến độ có thể khiến cô bị ngã đó. Nếu bây giờ cô hái, chỉ mấy ngày nữa thôi, nấm Xích Lam này cũng chết héo.” Phillip trả lời sự nghi ngờ trong lòng cô.

"Tôi chưa bao thấy nấm Xích Lam nào lớn như vầy." Cô vui vẻ đi tới bên cạnh rễ cô mục nát kia, hái nấm Xích Lam to bằng bàn tay.

Phillip nhìn cô bận bụi như một con ong mật nhỏ, mỉm cười, xuống ngựa, để Lão Hắc Tước ăn cỏ chơi đùa một mình. Ngồi xổm xuống bên cạnh dòng suối rửa mặt, rồi đi đến bóng râm, từ trong túi lấy ra một quyển sách để đọc.

"Phillip, Nhà anh ở đâu vậy?" July một bên hái nấm một bên nhìn anh.

"Nhà tôi ở phía Đông của khu rừng ma thuật, ngược hướng về phía nhà cô." Đại khái anh so sánh một chút.

Cô gật đầu.

"July" Đột nhiên anh để quyển sách xuống, nghiêm túc dặn dò cô: "Cô là một cô bé xinh đẹp, lần sau đừng có như hôm nay, dễ dàng đi theo một người lạ vào trong rừng sâu, biết chưa?"

Cô phồng mồm trợn má.

"Tôi chả phải là người dễ dãi đi theo người khác đâu, tôi biết anh không phải người xấu. Nếu đổi thành người khác, tôi chẳng đi theo bọn họ."

"Làm sao cô biết tôi không phải người xấu chứ?" Anh buồn cười nói.

"Chỉ là cảm thấy thôi!" Tiểu cô nương rất bướng bỉnh.

"Được rồi, dù sao cô hiểu ý tôi là được rồi." Anh quay đầu tiếp tục đọc sách.

Cách một dòng suối, nhìn anh cao quý xa vời không với kịp.

"Anh đang đọc sách gì vậy?" Cô hỏi.

"Sách có liên quan đến thực vật."

"Anh thích thực vật sao?" Cô tò mò hỏi.

"Đây không phải sách về thực vật bình thường, mà những thực vật có liên quan đến thuốc." Anh mỉm cười, từ phía bên này dòng suối, giơ một tấm hình trong sách lên cho cô xem.

Giấy của quyển sách này rất mới, chỉ có vài vết nhăn, cho thấy hay bị người lật xem. Trên mặt giấy cạnh dòng chữ có một số bức tranh, mỗi hình ảnh đó đều là bức hình trồng trọt, trông rất tinh tế, giống hệt đồ thật.

Anh lật một trang cho cô xem, có một số hình cây toàn là gốc, một số toàn lá, hoa, cô thích quá liền giơ tay chạm nhẹ vào giấy.

"Cây này dùng để làm gì?"

"Đây là cây hoa vong hồn. Hoa của nó có mùi rất nồng, có thể dùng làm nước hoa, còn chất dịch lá của nó có công hiệu gây tê rất tốt."

"Gây tê?"

"Đúng, lúc bị thương, uống chất lỏng lá cây này, làm người ta không còn cảm giác đau. Nhưng chất dịch đó không được dùng quá nhiều, nếu không sẽ khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, thậm chí còn làm tim ngừng đập." Phải nói rõ ràng, nếu không cô bị thương lại ăn bậy bạ.

"Anh có xem hiểu những kí tự này sao?" Cô hâm mộ nói.

"Cô không biết chữ?" Phillip ngạc nhiên.

Cô lắc đầu.

Đúng rồi, dân chúng ở thời đại này, hầu như không biết chữ, nhất là nữ giới.

"Anh dạy tôi được không?" Vừa nói xong, cô lập tức đỏ mặt.

July, mày đúng là đứa được voi đòi tiên! Người ta đã bỏ ra một ngày đưa mày đi hái nấm xích lam!

"Tôi chỉ thuận miệng thôi, anh đừng tưởng thật!" Cô vội vã xua tay.

Phillip nhìn khuôn mặt cô ngượng ngùng, trong lòng liền mềm nhũn.

"Được, nếu trong tương lai còn có cơ hội, tôi sẽ dạy cô."

July cúi đầu gãi gãi đôi má, làm mặt cô dính ít bùn.

Á, bây giờ anh đã biết làm thế nào cô có thể khiến khuôn mặt xinh đẹp này như con mèo rồi

"Y ── y ── y ── "

Đột nhiên cánh rừng phía sau bọn họ truyền tới tiếng kêu bén nhọn. July sợ hãi, hai người cùng nhau nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Y ── y ── y ── "

"Tiếng gì vậy?"

"Là tiếng con hươu." Phillip nghe xong đi ra.

Anh đi vào trong cánh rừng, trong lòng July sợ hãi, vội vàng bám sau lưng anh.

Hóa ra là ba mẹ con hươu mới uống nước ở bên bờ suối vừa nãy, trong đó có một con nai ở trên mặt đất liều mạng giãy dụa, hình như chân sau bị mắc kẹt vào cái gì đó.

Hươu mẹ ở bên cạnh sợ hãi rít gào, không ngừng dùng miệng kéo con mình ra, tuy nhiên chẳng thể nào kéo con mình lên được, con nai còn lại hốt hoàng đứng một bên xem.

Thấy hình dáng khổng lồ tiếp cận bọn nó, vừa sợ hãi vừa khẩn trương, che chở con mình, hung ác nhìn về phía hai người họ.

Từ góc độ này, Phillip không thể nhìn rõ con nai kia bị vướng vào cái gì.

"Phải đưa hươu mẹ ra chỗ khác mới được." Anh lẩm bẩm.

"Để tôi." July xung phong nhận việc.

"Đừng nghịch ngợm!" Anh chế trụ tay cô."Sức đôi chân hươu mạnh hơn sức người rất nhiều, cô không bằng nó đâu."

Rất nhiều người tưởng hươu hiền lành, chình vì thế kết quả bị hươu làm bị thương.

"Nếu không thì phải làm sao giờ? Con nai kia thật đáng thương.” July cắn môi dưới.

Phillip huýt sao một cái, kêu Lão Hắc Tước lại đây.

Con ngựa đen cường tráng nhảy từ dòng suối, chạy nhanh như gió đến bên cạnh chủ nhân.

Phillip áy náy nhìn hươu mẹ một cái, sau đó vỗ vào cổ con ngựa.

"Lão Hắc Tước, cẩn thận một tý, đưa nó ra xa nhé."

Con ngựa đực này đã 7 tuổi rồi, nên to gấp đôi con hươu. Lão Hắc Tước rung đùi đắc ý, hai móng cào xuống đất phía trước mấy cái, phun hơi đi về phía con hươu.

"Y ──" Con hươu cái hoảng sợ thét chói tai, lùi về phía sau.

Con nai con đứng một bên thấy mẹ đang bị bức bách, cũng phát ra tiếng kêu chói tai, cùng lúc cảm thấy bọn họ như người xấu muốn cướp con nai con kia.

Hươu cái không thể không mang theo nai con còn lại chạy đi một đoạn ngắn, Lão Hắc Tước một mình trông trừng, không cho chúng lại gần.

"Cô có thể để ý đến hai con hươu kia, để chúng không chạy về đây được không?" Anh nói với July.

"Được!" Cô đứng cùng Lão Hắc Tước, chú ý hươu cái, nhưng hầu hết lực chú ý lại đặt trên người anh.

Nai con bị kẹt không ngừng kêu thét "Y ── y ── y ──".

"Xuỵt, xuỵt." Phillip lo lắng nó càng giãy dụa thì vết thương càng nghiêm trọng, cởi áo sơmi cùng áo khoác da bên ngoài ra, bọc đầu con nai con lại."cô lại đây, giúp tôi đè nó lại."

July thấy thế, vội vàng làm theo chỉ thị của anh, ổn định con nai. Nói chung nai con cũng mệt mỏi, lúc đầu còn giãy dụa về sau cũng bình tĩnh lại, ở dưới áo sơmi truyền ra tiểng thở hổn hển của nó.

Phillip băng bó chân sau của nó cùng một số lá cây, trong lòng trầm xuống.

Một cái bẫy thú ở trên lưng con nai.

Bẫy thú vô cùng han gỉ, ngay cả mấy cái dao nhọn cũng rất han gỉ. Chiếc bẫy kiểu này hay được thợ săn dùng cách đây rất lâu về trước, về sau đã bị thu hồi lại, chắc chiếc bẫy này bị lá cây bao chùm, con nai này đi bậy đi bạ giẫm phải.

"Vết thương của nó có nghiêm trọng không? Anh có thể cứu nó không?" July vội hỏi.

Anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô, chần chờ một chút.

Sự chần chừ này làm cô lo lắng.

"Anh không thể cứu nó sao? Tuổi nó còn nhỏ như vậy, mẹ con nó thật đáng thương..."

"Y ──" hươu cái ở chỗ xa đau lòng kêu lên.

"July, chân khó có thể chữa khỏi, mà một con nai thiếu một chân sống trong rừng thì chẳng có cơ hội gì cả." Cho dù có khả năng cứu, cũng không có nghĩa chỉ cần anh băng bó là không sao cả.

Vết thương của nó cần sát trùng, bôi thuốc, chăm sóc cẩn thận, chỉ cần vết thương không bị nhiễm trùng. Cho dù miệng vết thương khép lại, gân bắp thịt bị gãy vỡ, chẳng khác bị thiếu một chân là mấy. Ở nơi này anh không giúp nó làm phẫu thuật.

Bây giờ cách tốt nhất, là kết thúc sự đau khổ của nó.

Nhưng là, nhìn ánh mắt cầu xin của cô, dù thế nào anh không thể kết thúc mạng con nai này trước mặt cô.

"Chân của nó có thể được chữa, không phải anh đang học về thuốc chữa bệnh sao? Nói không chừng anh có thể tìm cây thuốc chữa cho nó đó!" Cô vội vàng mà nói.

Phillip nhìn con nai đang thở khẽ trong cô, tư thế cô ôm nai con như hươu cái bảo hộ nó.

"Cô ở đây chờ tôi." Anh thở dài, đi ra.

July đợi anh một lát, thật ra con nai có ý đồ giãy dụa, cô nhẹ nhàng hát lên. Không biết có phải con nai mệt hay tiếng hát giúp, nai con dần dần bình tĩnh lại.

Lão Hắc Tước ở sau lưng cô không kiên nhẫn mà hí lên, không có phân phó của chủ nhân, nó không dám rời đi.

Một lát sau, Phillip trở lại, trong lòng ôm một đống lá cây. Trong đó có một loại cây cô mới nhìn thấy trong sách, đây là lá cây "Gây tê".

Anh tìm một nắm to bằng hòn đó, nhặt lên một cục đá, sau đó giã chiếc lá đó thành bùn xanh xanh.

"Trước hết tôi phải giữa chặt nó, để dỡ cái bẫy ra. Nếu nó không chịu uống thuốc, chúng ta chả có biện pháp gì cả, phải ngay lập tức giải quyết nó, giảm bớt sự thống khổ của nó, cô hiểu chưa?"

"Nó sẽ ăn !" July nhanh chóng nói.

Anh khẽ thở dài, xốc một góc nhỏ của áo sơmi lên, bốc một ít lá cây đã giã nhỏ thành bùn, để gần miệng nó.

July lại nhẹ giọng hát. Anh đưa bùn thuốc gần miệng nó, nai con nhe răng muốn căn người, vừa vặn ăn bùn thuốc xanh đó.

"Xuỵt, xuỵt." Cô nhẹ nhàng vỗ về, tiếp tục hát, một tay nhỏ lấy ít bùn thuốc xanh từ từ để gần miệng con nai.

Cuối cùng cũng đút nó ăn xong đống bùn thuốc đó.

Phillip ngồi xổm xuống, chờ hiệu lực của thuốc.

Trước đây anh chưa dùng loại lá cây làm thuốc gây tê, không xác định được dược liệu của nó duy trì được bao lâu.

Một lát sau, bốn chân của nó mềm xuống.

Anh nghiên cứu cấu tạo chiếc bẫy, tháo từng đầu nhọn, nó cũng không phản ứng, một lúc sau bẫy thú văng ra.

July ôm con nai con cũng chấn động một chút.

Anh nâng chân con nai con kia lên kiểm tra. Tin tốt là mặc dù bẫy thú quá gỉ, khiến xương cốt bị thương nhưng không đến nỗi nghiêm trọng, có thể chữa được, nhưng tin xấu là do chiếc bẫy kia quá gỉ nên nhất định bị nhiễm trùng.

Anh trầm ngâm một lúc lâu, July chăm chú nhìn anh, chỉ sợ nghe bất kỳ tin tức xấu từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Lọ Lem

BÌNH LUẬN FACEBOOK