Cô Bé Lọ Lem

Chương 2

Lăng Thục Phân

08/05/2017

Thì ra thế giới chưa trải qua sự ô nhiễm do công nghiệp gây ra lại xinh đẹp như thế này

Kenji. Thomrson thư thái nằm trên mặt cỏ xanh, hít một hơi thật dài.

Dường như bầu trời xanh lúc nào cũng có thể nhỏ ra nước, từng đám mây trắng mập mạp như kẹo bông, bị gió trêu chọc hai lần liền va chạm vào nhau. Liếc nhìn trừ bỏ mấy cổ thu to, không có máy bay, không có mấy tháp điện, chẳng có nhà cao tầng che mất tầm nhìn.

Bầu trời trong vắt, màu xanh, mây trắng như tuyết.

Ánh mặt trời, không khí, dòng nước

Nếu như nói đây là một khung cảnh của truyện cổ tích, tuyệt đối chẳng có ai hoài nghi cả.

Bởi vì, đây đúng là cảnh trong truyện cổ tích.

Kenji. Thomrson từ từ ngồi dậy.

Hiện tại anh không gọi là "Kenji. Thomrson " , anh gọi là "Philip. Như Thử Giá Bàn. Phí Lạc Y " . Ở giữa " Như Thử Giá Bàn " là tên thật quá dài, ngay cả anh còn không nhớ được.

Hai tay anh chống ra đằng sau, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Bây giờ anh chỉ là một cậu bé 14 tuổi, có mái tóc vàng xoăn, ánh mắt màu xanh, làn da trắng như tuyết. Thân hình anh thon dài nhưng rắn chắc, hiện tại chỉ phát triển chiều cao về sau mới đến giai đoạn có da có thịt, tương lai còn nhiều thời gian để có thân hình cơ bắp.

Trải qua bảy năm thích ứng, cuối cùng anh cũng có thể miêu tả tướng mạo của mình trong đầu, mà không phải suy nghĩ đến một khuôn mặt xa lạ.

Sau khi tốt nghiệp bác sỹ thú y anh liền đi tòng quân, ở trong mắt mọi người trong tiểu đội, anh được xem là người ngoại quốc có phong độ nhã nhặn của người trí thức, nhưng trong quân đội, lại là đội viên nhanh nhẹn, đương nhiên phải luyện tập mới có một làn da rám nắng và thân hình cơ bắp khỏe mạnh. Với làn da trắng như bây giờ thì anh chỉ thích hợp cho bất lương.

Vì cải thiện điểm ấy, anh cố gắng phơi mình dưới nắng, tích cực tham gia các hoạt động thể thao hay các trận thi đấu, hy vọng một ngày nào đấy sẽ trở lại làn da màu đồng cổ sáng bóng quen thuộc.

"Hầm hừ ──" Lão Hắc Tước đi tới, phun hơi thở về phía mặt anh.

"Hắc!" Anh vỗ vào cái mũi ướt của con ngực đen này, nhẹ nhàng trách mắng.

Lão Hắc Tước đã 7 tuổi, là một con ngựa trẻ cường tráng. Chính vì thế nó được gọi là "lão Tháo" , vì cả người nó màu đen bóng loáng không dính tý nước nào, ở giữa trán có một vết dài hình chữ V màu trắng, lông trên đỉnh đầu cũng màu trắng, tựa hồ mới nhìn qua như đầu đầy tóc trắng, mặt mày ủ rũ như một ông cụ non.

Lúc mới nhìn nó lần đầu tiên, Kenji... Philip liền quyết định đặt cho nó cái tên này.

Lão Hắc Tước ra đời lúc anh mới đến đây một năm, không lâu sau được phụ thân của anh tặng cho để làm qua sinh nhật 7 tuổi. Với anh mà nói, Lão Hắc Tước không chỉ là con ngựa để anh cưỡi mà còn là một người bạn tốt lớn lên cùng anh.

"Xì!" Lão Hắc Tước lại phun hơi thở về phía anh, nhảy ra hai bước như muốn chủ nhân đứng dậy cùng chơi với nó.

Philip cười rồi đứng lên, nhéo lông đầu của nó.

"Hí hí hí ──" Lão Hắc Tước Tước chạy đi vài bước, tại chỗ đi nửa vòng, thực sự rất giống một con chó đen siêu to.

"Tốt lắm, đừng nghịch ngợm, chúng ta sẽ rời khỏi đây." Anh lên tiếng trấn an, thong thả đi về phía nó.

Lão Hắc Tước dùng sức lắc lắc cái đầu, lông đầu trắng như tuyết trông rất đẹp, lông ở 4 cái móng của nó rất dài, giống như đeo giày màu đen có tua rua.

Cứu mạng a...

Philip vỗ vào cổ tai một chút.

"Mày có nghe thấy gì không?" anh nhướn đôi lông mày màu vàng lên.

Lão Hắc Tước Tước ngẩng đầu lên, hai đôi tai khẽ động.

"Có ai không? Làm ơn giúp tôi với! Cứu mạng ── "

Không phải ảo giác, thật sự có người đang cầu cứu, nghe qua âm thanh lanh lảnh non nớt, hình như là một đứa trẻ!

Ngay lập tức anh quay đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm đó.

Vị trí của anh là đỉnh sườn của một ngọn núi nhỏ, xung quanh bị cây cối rậm rạp che phủ, chỉ có đỉnh núi là có bãi cỏ lớn, đứng ở chỗ này, có thế thấy chóp tòa lâu đài hoàng cung màu vàng. Anh đi dạo một vòng, âm thanh đó từ bên tay trái truyền đến.

"Cứu mạng ! Có ai nghe thấy tôi không? Làm ơn giúp tôi ──" giọng nói lộ ra sự tuyệt vọng.

"Đến đó đi, tiểu tử." Anh vỗ vào cổ Tiểu Hắc."Chúng ta đi qua đó nhìn một chút."

Lão Hắc Tước Tước vẫy vẫy cái mặt dài, chạy nhanh theo chủ nhân.

Philip không lên ngựa vì rừng cây này rất rậm rạp, phương hướng mà âm thanh truyền là đường chính, vì vậy nếu như cưỡi ngựa đi trong rừng rậm thật chẳng dễ dàng đi lại chút nào.

Anh đi lại vòng quanh trong rừng cây vài phút, giọng kêu của đứa bé kia không còn nữa, nên anh có chút nóng ruột.

"Hello?" Anh cất giọng: "Ngươi ở chỗ nào? Có nghe thấy tiếng của tôi không?"

Dừng lại một chút.



Tiếng nói kia cất lên một lần nữa, nhưng yếu hơn lần trước.

"Tôi ở trong này..." Nghe qua thì đó là giọng của một cô bé.

Bên trái.

Anh nhanh chóng đi đến và nhảy qua mấy thân cây cổ thụ nằm ngang, tiếng kêu vừa vang lên từ phía sau, Lão Hắc Tước Tước cũng đi theo nhảy qua để đến đây.

"Tôi đến đây! Ngươi cố gắng một chút!" Anh kêu.

Anh nhảy qua một thân cây nằm ngang, cọt kẹt ── khẩn trương phanh gấp!

Trước mặt anh là một cái rãnh chưa đến 1 mét nhưng bề rộng tầm hơn 4 mét, âm thanh từ trong rãnh sâu truyền đến. May mắn Lão Hắc Tước Tước phản ứng nhanh, bằng không sẽ đè lên người chủ nhân mình rồi.

"Cứu mạng!"

"Cô có khỏe đâu không? Có bị thương không?"

Bốn phía của rãnh sâu có dấu vết người tuột xuống, chắc hẳn các nhánh cây che phủ qua năm này sang tháng khác, kết quả chả biết tại sao lại có một cô bé lại chạy đến nơi này, giẫm cái ngã xuống đây.

"Tôi bị té xuống dưới này, không bò lên nổi, anh có thể giúp tôi đi lên được không?” Thấy bên trên có tiếng người, cô bé trong rãnh phấn chấn lên một chút.

"Cô chờ tôi một lát."

Anh khom người nhặt lên một cành cây, trước tiên gõ nhẹ bốn phía. Gần đây hay có mưa to, nên bùn đất khá mềm và ẩm ướt, anh phải kiểm tra mặt đất xung quanh xem có chỗ nào bị sạt lở, có điều vách tường của cái rãnh này hướng về phía bên trong hồ, vì thế anh không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong.

Nghĩ một lúc, Philip trèo lên cây cổ thụ, nhìn xuống phía dưới.

Một bóng người màu xanh nhạt dán vào bức tường để trèo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy đất bùn.

Thấy anh phía trên, cô vẫy vẫy cái tay.

Khoảng cách từ rãnh lên mặt đất khoảng hơn 2 mét, tính ra không sâu lắm, vấn đề ở chỗ đất khá mềm, nên sợ vách tường không chống đỡ được. vì thế có vẻ phiền toái một chút.

"Hí hí ──" Lão Hắc Tước sốt ruột đạp hai bước.

"Không được kêu, tao giao cho mày một việc đây." Anh cười nói.

Anh nhanh nhẹn đi xuống, trước lấy một ít dây mây dẻo dai, bện với nhau, thòng thành một vòng lớn, ném vào trong rãnh.

"Cô đeo dây mây vào người cô, khi nào tôi lên ngựa tôi sẽ kéo dây."

Dưới rảnh phát ra tiếng tốt tốt, chỉ chốc lát sau cô truyền lên: "Đã buộc chặt."

Anh đi đến bên cạnh lão Hắc, vỗ vỗ vào cổ, lấy dây mây này buộc vào cổ nó.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi." một câu trả lời truyền lại.

Anh đứng trước mặt con ngựa, hai tay kéo mặt ngựa."Đến đây đi! Một, hai, ba, kéo!"

Lão Hắc Tước Tước nghe thấy chủ nhân chỉ huy, từng bước, hai bước đi về phía trước.

"Chậm, chậm." Anh khống chế tốc độ cùng sức của ngựa, miễn cho cái vòng dây mây buộc chặt lại.

Đại khái cô bé kia không nặng lắm vì thế Lão Hắc Tước Tước dễ dàng kéo cô lên mặt đất.

"Dừng!"

Anh đi qua thân cây, ôm lấy thân ảnh đang chật vât nhếch nhát đến nơi an toàn hơn.

"Tốt lắm, cô đã an toàn." Anh nhẹ nhàng đặt cô bé ngồi vững vàng trên một thân cây, đôi mắt màu xanh lam cùng đôi mắt của cô nhìn nhau.

"cô đã rơi xuống đó bao lâu rồi? Cô làm sao có thể một mình chạy tới đây?"

Nhìn qua cô bé này cùng lắm chỉ 12, 13 tuổi, màu tóc màu nâu xoăn như màu mắt cô vậy, da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất. Một bộ âu phục màu xanh nhạt bao lấy thân hình mảnh khảnh của cô, dưới làn váy lộ ra một đôi chân gầy gò, thoạt hình giống một bức tượng của một đứa bé.

Cô bé ngạc nhiên nhìn anh. Có phải cô đang gặp thiên sứ...

Vừa ngẩng đầu lên nhìn, anh đứng ở giữa không trung, đôi mắt màu xanh trong suốt giống như bầu trời mùa hè vậy, tóc vàng giống như trên đỉnh đầu đang đội vương miện màu vàng, trong nháy mắt cô nghĩ mình đã chết, thượng đế phái thiên sứ tới đây để đón cô đi. Cho đến khi anh quay người leo xuống cây, cô thấy lưng anh không có cánh, lúc này mới tin rằng anh là người phàm.

Theo lời của thánh kinh thì thiên sứ nhất định có bộ dáng giống như vầy đúng không?

"Tại sao không nói chuyện, sợ hãi sao?" Thiên sứ ôn nhu vỗ bả vai cô."Đừng sợ, cô đã an toàn, có muốn uống chút nước hay lau mặt không?"

Nói đến lau mặt, cô vội vã sờ lên mặt mình, kết quả chỉ bôi thêm bùn đất lên mặt cô mà thôi.

Thiên sứ ngửa đầu cười to.



"Đến đây." Từ trên yên ngựa anh lấy một bình nước xuống, làm ướt một chiếc khăn tay rồi đưa cho cô.

Mặt cô đỏ lên, vội vàng nhận lấy rồi lau mặt.

"Cô bé, cô tên gì?"

"July. Mà tôi không phải là cô bé, tôi đã 12 tuổi rồi."

"Mười hai tuổi chính là một cô bé!" đôi mắt màu xanh lộ ra ý cười.

"Anh cũng không lớn hơn tôi là bao..." Cô lau mặt.

Philip sững người ra.

Đúng là, nếu nhìn về khía cạnh của một thanh niên 28 tuổi thì 12 tuổi chính là một cô bé, có điều bây giờ anh chỉ là một cậu nhóc14 tuổi mà thôi.

Anh thở dài."Đến đây đi, tôi đưa cô về, nhà cô ở đâu?"

"Ở thị trấn Norfolk phía trước." Cô chỉ chỉ về phía tây.

Anh nhìn theo hướng chỉ của July, July đang muốn cầm tay anh, đột nhiên phát hiện tay mình dính đầy bùn, vội vàng dùng khăn ướt lau sạch sẽ.

"Tôi... khi trở về Tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho anh." Cô nắm chặt chiếc khăn tay của người ta bị cô làm bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì xấu hổ .

"Không sao, lại đây đi!" Philip dắt cô, dễ dàng đưa cô lên lưng ngựa .

July hoảng sợ, vội vàng nắm chặt lông mao của lão Hắc Tước.

"Đừng sợ, ngồi vững vàng là được rồi."

Anh vỗ vỗ yêu lưng sườn ngựa, sau đó nghiêng người ngồi phía sau lưng cô. Lão Hắc Tước hí lên một tiếng, nhanh nhẹn chạy về phía Lâm kính chạy đi.

Chẳng biết có phải ngồi trên lưng ngựa cao quá hay không mà cô bé ngồi phía trước bị dọa nên người rất cứng ngắc.

"Lão Hắc Tước rất ngoan, cô không cần lo lắng nó phát điên hất cô xuống đất đâu." Anh an ủi nói.

"Tôi... Tôi sợ làm bẩn quần áo của anh." Cô lẩm bẩm hai tiếng.

Phillip nở nụ cười.

Cô nghiêm túc! Nhìn qua trang phục của anh có vẻ rất đắt tiền.

Vừa chạm đến ngực anh, vải mềm mại như vậy, tuyệt đối không phải loại vải rẻ tiền như chú George nhà bên cạnh hay mặc. thoạt nhìn thì giày của anh cũng không rẻ, loại vải làm áo sơmi cũng thuộc loại cao cấp. July đoán chắc chắn anh là công tử của một gia đình giàu có, nói không chừng là quý tộc!

Cô cúi đầu nhìn trang phục lộn xộn làm bằng vải thô, không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Không được! Ba ba từng nói với cô, người có thể nghèo, nhưng lý trí chẳng thể nghèo được, tiền tài tuyệt đối không đánh giá về một con người. Tuy ý kiến của mẹ hơi khác biệt, nhưng cô tin tưởng lời nói của ba.

"Cám ơn anh đã cứu tôi, anh tên gì?"

"Tôi tên là Philip." Tiếng nói của anh mang theo ý cười."Một cô bé như cô, sao lại chạy vào rừng làm gì?"

"Tôi không phải là một đứa bé!" Cô tuyên bố nghiêm túc."Tôi tới đây để tìm nấm Xích Lam."

"Nấm Xích Lam?" Anh ngẩn ra.

Đầu cô cúi thấp xuống."Bây giờ đang là mùa của nấm Xích Lam, năm trước cạnh nhà tôi có đứa bé tìm được một nấm Xích Lam rất to, hái về rồi bán được rất nhiều tiền, thừa dịp năm nay mới vào đầu mùa nên tôi thừa dịp đi hái, không nghĩ tới sẽ bị ngã vào cái rãnh này… "

Nấm Xích Lam, ý nghĩ của cái tên này là một loại nấm có màu xanh hồng đan xen với nhau, nhìn rất đẹp. Bình thường cái gì càng đẹp, nhưng cũng có một số ít dùng loại nấm này để làm nguyên liệu nấu ăn, có khi dùng làm thuốc. Giá trị của nó trên thị trường không thể cao như lời đồn, tại vì xưa nay mấy lời ca tụng thường đi quá với giá trị thực của nó

"Nếu cô muốn tìm nấm Xích Lam, thì đi nhầm chỗ rồi. hôm trước tôi đến một nơi khắp nới đều là nấm Xích Lam.” Anh nắm lấy dây cương của Lão Hắc Tước, thân mình theo ngựa rung động một cái đồng thời làm chấn động, giống như mình với ngựa là một bộ phận vậy.

"Thật vậy chăng? Anh nhìn thấy ở đâu? Có thể mang tôi đến đó được không?" Cô bé ngồi phía trước vội vàng quay đầu lại nói.

"Cô không sợ tôi là người xấu, nói mấy lời này để dụ dỗ cô sao?" Anh cười châm biếm với cô và để lộ ra hàm răng trắng bóng

"Anh... anh là người xấu thì đã không cứu tôi rồi!" khuôn mặt cô bé đỏ lên.

Đúng là một đứa bé ngây thơ! Trong lòng anh thở dài.

"Lần sau cô không được chạy vào rừng một mình, biết không?" Anh nghiêm mặt nói."Khu vực này có rất nhiều động vật hoang dã nguy hiểm, ví dụ như gấu, báo, đã từng tấn công con người đó, vô cùng nguy hiểm. Cha mẹ cô biết cô vào rừng một mình để hái nấm Xích Lam sao?"

July quay người trở lại rồi ngồi thẳng, người cứng ngắc lại.

Hình như đây là vấn đề không nên đề cập đến thì phải! Philip nhún vai.

"Nắm cho vững, tôi sẽ tăng tốc đó, như vậy mới kịp đi ra khỏi rừng trước trời tối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Lọ Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook