Cô Bé Lọ Lem

Chương 19

Lăng Thục Phân

06/07/2017

Khoảng 10 phut sau, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước một dinh thự có bề ngoài cổ xưa.

Chỗ ở của gia tộc Lord nằm đoạn cuối cùng của thành phố, khu vực này khá yên tĩnh. Toàn bộ dinh biệt thư chiếm diện tích khá lớn, có ba tầng, cộng thêm một cái chum nhỏ. Giữa tòa dinh thự và đường cái cách nhau một tòa đình nhỏ, ngăn bằng một cánh cửa sắt.

Trước mắt cả tòa nhà chỉ có hai phòng còn bật đèn, cách nhau khá xa, cây mây cùng cây leo mọc kín bờ tường của tòa nhà, nhìn qua khiến có cảm giác khá âm u vắng vẻ.

July hít sâu một chút. Từ mắt cô anh có thể thấy tình cảm, cùng với... một cái gì đó không biết diễn tả ra sao.

Cô xuống ngựa trước, tiến lên chiếc cửa sắt thò tay vào trong cánh cửa sắt và mở khóa. Đây là biện pháp mà cô bảo vệ sao? Anh không khỏi nhíu mày.

"Đã đến nhà của tôi rồi." Cô vẽ vời thêm chuyện để nói.

Anh đi theo xuống ngựa, hai người dắt con ngựa vào sân.

Bên trái cái sân có cái lan can để buộc dây cùng một ít nước uống. Phillip xác định Đại Hắc Tước đã có nước sạch để uống, xoay người nhìn July.

"Có cỏ tươi cho bọn chúng không?"

"A! Có." July vội vàng đi ra góc sân lấy một bao cỏ, đổ vào bên trong chuồng lợn.

Hai con ngựa lập tức vùi đầu ăn cỏ.

Phillip vỗ cổ Đại Hắc Tước, nhẹ giọng khen ngợi nó về biểu hiện ngày hôm nay; Đại Hắc Tước vẫn như cũ vùi đầu vào chỗ thức ăn, cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa, đáp lại lời khen ngợi của chủ nhân.

Cô nhìn anh cùng con ngựa đen, cuối cùng, cô không thể dối lòng mình là cô rất nhớ bọn họ.

Phillip trấn an con ngựa xong, xoay người lại, cô nhanh chóng chuyển đầu di chỗ khác, không cho anh thấy chính hai đôi mắt đỏ ửng của mình.

"Anh vào đi!" Cô hắng giọng.

Khi hai người tiến vào sân, trong phòng đã có động tĩnh.

Cánh cửa sổ lầu 3 có bóng người chớt lóe lên, sau đó từng phòng một. Hành lang, cầu thang, đại sảnh, cửa vào đều được thắp đèn.

Phillip theo sau cô đi lên mấy bậc, đứng ở ngoài cửa lớn, July nhớ tới chính mình không có chìa khóa, nhấc tay gõ cửa.

"Là ai?" Trong phòng vang lên giọng nói căng thẳng của người phụ nữ.

"Mẹ, là con." Cổ họng của cô có sự bất ổn.

Khóa cửa nhanh chóng được mở ra.

"July!" một người phụ nữ trung niên không thể nào tin nổi liền nhào ra."July! trời ạ con của ta! July, con không có việc gì chứ, cuối cùng con cũng trở về!"

Hai người phụ nữ ôm nhau khóc.

Phillip kiên nhẫn đứng một bên chờ.

Phu nhân mới của gia đình Lord thấp hơn hai người con gái của bà, tầm bốn mươi tuổi, cũng nhỏ bé nhanh nhẹn. Tuổi này mà nói, bà vẫn được coi là một người phu nữ xinh đẹp. Lúc July bốn mươi tuổi, rất có khả năng sẽ như thế này.

Suy nghĩ này khiến anh khẽ mỉm cười.

"July, ông trời ơi! Mẹ cứ nghĩ con đã chết... ông trời thật sự có lòng nhân từ! các sĩ quan đã tìm con khắp nơi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Mẹ còn cho rằng cả đời này mẹ sẽ không còn gặp được con nữa... con của mẹ!" Phu nhân Lord vừa lau nước mắt cho con gái mình vừa khóc.

"Mẹ, con không sao, con đã trở về!" Cô khẽ ngước mắt lên với khuôn mặt đầy nước mắt, cũng như mẫu thân lau nước mắt cho bà."Nhìn xem, con vẫn an toàn, chính Phillip đã cứu con."

Phu nhân Lord lau nước mắt, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh.

"Cám ơn anh! Cám ơn anh đã cứu con gái của tôi."

Anh chú ý tới, có một khuôn mặt trắng nõn từ hiên cửa thăm dò nhìn anh, khi thấy tầm mắt của anh thì nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, ngại ngùng nhìn lén anh.

"Không cần khách khí, phu nhân Lord, tôi là sĩ quan đặc vụ của triều đình đang nhận vụ án bắt cóc này, chúng ta vẫn là đi vào rồi nói tiếp!"

"Mời! Mời vào." Phu nhân Lord vội vàng chỉnh lại áo khoác.

"Mẹ à! Đây là ai đấy ạ?" Cô bé đứng bên cạnh nhát gan sợ hãi hỏi.

Cô ấy cực kỳ xinh đẹp!

Mái tóc vàng óng như tơ vậy, ánh mắt màu xanh lung linh như nước, mảnh mai như liễu chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo ngủ màu trắng, dưới ánh đèn, khiến cô như một nàng tiên không dính khói bụi trần gian vậy.



"Phillip, đây là em gái của tôi - Cinderella." July phát hiện ánh mắt chăm chú của anh, cô ngoải mặt đi chỗ khác.

So sánh với Cinderella, bờ vai cô quá rộng, vòng eo rất thô, làn da khá đen, vành mắt quá sâu, giống như một người đàn ông tay chân thô ráp.

Cô không để tý tới điều này, thâm chí còn cải trang thành con trai. Từ giờ phút này, cô hối hận tại sao mình lại không quần áo với váy cho xinh đẹp chứ, xong làm kiểu tóc thật thời trang.

"Cinderella, con nhìn xem July đã trở lại!" Phu nhân Lord vội vàng nói.

Đại tiểu thư chính hiệu của gia đình Lord, Cinderella, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên rồi cô khẽ thở ra.

"Chị!" Cô nhào vào trong lòng July.

"Chị đã về, làm cho cả nhà lo lắng." July kỳ quái vỗ bờ vai cô.

"Em còn tưởng chị sẽ như Marian..." Ánh mắt xanh trong suốt của Cinderella nhanh chóng đầy nước mắt."Nhưng, làm sao có thể... cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chị nhất định phải nói cho mọi người biết."

"Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã!" Phillip đứng phía sau bỗng lên tiếng.

Lò sưởi phòng khách nội đã tắt nay một lần nữa được đốt lên.

Cinderella xung phong nhận việc giúp bọn họ chuẩn bị sanwich, nhưng Phillip mỉm cười khéo léo từ chối.

"Chúng tôi đã ăn trên đường rồi."

"Cinderella, mẹ, mọi người đi mặc thêm quần áo đi, con đưa Phillip đến phòng khách là được rồi." July chủ động nói.

Dường như lúc này Cinderella mới giật mình nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, liên kêu lên một tiếng, chạy về phòng. Dưới ánh đèn cầu thang chiếu lên trên người cô làm rõ đường trong trên cơ thể thanh xuân của một thiếu nữ.

Cô không quay đầu xem Phillip có nhìn hay không.

"Anh ngồi xuống đi, tôi giúp anh pha một cốc trà." Cô không thoải mái mà mở miệng.

"Cám ơn."

Mười phút sau, trà nóng tỏa hơi nóng lên, điểm tâm được mang lên. Ba nữ nhân ổn định ngồi trước lò sưởi.

Cinderella ngồi trên một ghế dựa phía dưới được lót một tấm thảm và ghế đối diện không có ai ngồi, hai mẹ con July ngồi trên chiếc sofa dài đối diện với lò sưởi, ở giữa là bàn uống trà.

Phillip rửa tay trong phòng tắm nhà các cô, bây giờ phòng khách có duy nhất cái ghế trống đang chờ anh.

Ánh sang lúc lên lúc xuống của lò sưởi chiếu lên trên mặt mỗi người, khiến cảm thấy mờ mịt.

"Thật có lỗi, để mọi người chờ lâu." Phillip từ từ quay trở lại.

Không cần quay đầu lại, cô cũng cảm thấy anh đang tới gần.

Phillip ngồi xuống ghế, anh nâng tách trà mà Judy pha sẵn cho anh rồi uống, cô pha cho anh một ly trà không đường.

Anh nói lời cám ơn, nở nụ cười dịu dàng và vô cùng hoag nhã, cô hơi giật mình, gương mặt khẽ đỏ.

"Phillip, chị tôi bảo với tôi là anh có việc tìm tôi?" Đột nhiên Cinderella mở miệng.

Ngay lập tức Phillip quay người lại chú ý tới cô.

"Đúng vậy, tôi muốn nói chuyện với cô về chuyện mất tích của Marian."

Ngay lập tức trong mắt Cinderella liền xuất hiện nước mắt trong suốt."Sau khi Marian mất tích, tôi luôn trách bản thân mình..."

Phu nhân Lord thở dài, nhẹ nhàng vỗ tay con gái riêng của chồng. Mặt July không chút biểu cảm.

"Tiểu thư Cinderella..." Phillip mở miệng.

"Gọi tôi là Cinderella là được rồi." Cinderella nói nhỏ.

"Cinderella, cô có thể nói cho tôi biết ngày Marian mất tích, các cô làm gì và đã đi những đâu?"

"Chiều hôm đó, tôi ra ngoài cùng Marian cho đỡ buồn..." Cinderella khó khắn mở miệng.

"Các cô hay ra ngoài đi dạo cùng nhau sao?"

"Không, sức khỏe Marian không tốt, nên chẳng thể ra ngoài thường xuyên được." Cô lịch sự giải thích: "Vào mỗi sáng chị July sẽ đến tiệm tạp hóa, còn mẹ tôi sẽ ra ngoài để gặp các quý phu nhân vào buổi trưa, công việc của tôi là sắp xếp lại nhà cửa khi hai người họ không có nhà.

"Chúng tôi có thuê vài người hầu, vì kinh tế có hạn nên chỉ thuê bọn họ 3 tiếng, họ chủ yếu là giặt quần áo và chuẩn bị 3 bữa ăn .. thật xin lỗi, tôi rất vụng về.” Cô khẽ đỏ mặt.



"Không có gì mà phải ngại cả." Phillip lắc đầu.

Vì anh động viên nên cô lấy lại tinh thần."Ngày thường mọi người đều bận rộn thì Marian sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi, thi thoảng sẽ ra lầu 2 nằm phơi nắng.

"Hôm đó thời tiết đẹp lắm, tôi ở trong nhà quét dọn, ngước lên thấy Marian đang phơi nắng, trông có vẻ vui. Vì thế tôi mới hào hứng, hỏi cô ấy có muốn đi dạo không? Marian nói không muốn phiền hà, vì mỗi lần cô ấy đi ra ngoài thì phải ngồi xe lăn. bà Bosi ── đồng thời là người làm cho nhà chúng tôi ── thấy cô ấy có vẻ muốn đi, xung phong đẩy xe đến phía sau núi, vì vậy ba người liền ra cửa."

"Đây là chuyện không được phép mà?"

"Marian dễ dàng mệt, thế nên chúng tôi thường không cho cô ấy ra ngoài thường xuyên." Phu nhân Lord phu nói.

Cinderella cảm kích nhìn bà một cái.

"Phu nhân Bosi giúp tôi đẩy xe Marian ngồi lên đến bìa rừng trên núi, ngày đó gió thôi nhẹ nên khá là dễ chịu, hương thơm của cây cỏ tràn ngập khắp nơi, nhìn qua Marian khá tốt, cho nên trong lòng tôi còn đang suy nghĩ: Hôm nay đưa được Marian đi ra thật sự là điều đúng!" Nói tới đây, hốc mắt cô đỏ lên.

"Phu nhân Bosi đã ở đâu?"

"Phu nhân Bosi còn chưa làm xong một số việc, cho nên bà ấy chỉ đưa Marian lên sườn dốc của đồng cỏ phía sau núi. Tôi nói chuyện với Marian một lát, cô ấy hỏi tiệm tạp hóa như thế nào, chúng tôi có vất vả lắm không? Tôi không muốn cô ấy lo lắng, nên tìm chủ đề khác để nói.”.

"Mùa này là mua hoa kim ngân nở rực rỡ nhất, tôi nói với Marian là tôi sẽ đi vào rừng hái một ít cho cô ấy, Marian cũng đồng ý. Vì thế tôi đi vào rừng, lúc tôi quay về..." Cô giấu mặt vào lòng bàn tay." Chiếc xe lăn nằm trên mặt đất, còn người không thấy đâu ! Oa ── "

Phu nhân Lord thở dài, vẻ mặt July vồ vùng lạnh ngồi yên.

"Đều tại tôi không tốt, nếu tôi không rời Marian đi hái hoa thì tốt rồi!" Cinderella hạ mình xuống đùi khóc lớn.

"Không thể trách con, con cũng có ý tốt mà." Phu nhân Lord nhẹ nhàng nói.

"Về sau thì sao?" Vẻ mặt Phillip không thay đổi.

Cinderella khịt khịt mũi, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu."Về sau tôi đi tìm Marian, cuống cuồng tìm kiếm cô ấy, không thấy cô ấy đâu cả. Tôi không dám về nhà, lúc đấy không biết làm gì cả, July cùng mẫu thân chạy tới, tất cả mọi người cùng tìm cô ấy..."

"Lúc cô trong rừng hái hóa, có nghe thấy tiếng động gì không?"

Hai tay Cinderella vặn vẹo trên đùi.

"Tôi xin lỗi, tôi không nghe thấy gì cả. Sau đó các sĩ quan cũng đến, hỏi tôi rất nhiều, nhưng tôi…. Tôi cái gì cũng không giúp được, tại vì tôi không thấy gì cả…” Cô xấu hổ mà cúi đầu xuống.

"Ừm." Phillip thưởng thức chén trà trong tay.

July ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt gần giống Mehdi lúc được ăn, anh không khỏi mỉm cười.

"Tối hôm nay cứ như vậy đi! Ngày mai tôi cần đến xem một số nơi rồi mới quyết định được."

Cứ như vậy? Khuôn mặt July lập tức chuyển thành thất vọng.

Nếu Mehdi phát hiện trên tay anh không phải đồ ăn, sẽ phản ứng như vậy, anh mỉm cười.

"Rất nhiều việc, không phải cứ ngồi hỏi chuyện là có thể giải quyết được vấn đề." Anh nói với cô.

"Tôi biết..." July ủ rũ.

"Ngày mai tôi cần phải ra phía sau núi kiểm tra, cô có muốn đi với tôi không?"

"Buổi sáng tôi phải đi ra tiệm tạp hóa..." Cô chần chờ nói.

"Buổi sáng tôi cần đi xem vài chỗ khác, buổi chiều chúng ta có thể gặp nhau!"

"được."

Hai người bọn họ đều không biết, hai người cúi đầu nói chuyện với nhau, ở trong mắt người khác trông rất thân thiết.

"Ngày mai anh cần tôi giúp không? Tôi có thể đưa anh đi." Cinderella hỏi.

"Không sao, tôi không muốn làm phiền cô."

"Ừm."

Phillip khẽ cúi người rồi đứng lên, vài người khác cùng nhau đứng lên. Anh lễ phép cúi chào phu nhân Lord, lại chuyển hướng về phía July.

"Đưa tôi đi ra ngoài!"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Lọ Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook