Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Chương 3

Cổ Lăng

12/07/2013

yển Trúc dắt Tiểu thiên sứ ra khỏi cửa, quay sang nói với Tiểu Hổ cũng đang bước theo ra : “Đừng có chạy loạn, Tiểu Hổ. Nếu em ngoan một chút, chờ chị đi làm về sẽ đưa em ra ngoài đi dạo, OK?”

Tiểu Hổ không đáp ứng cũng không phản đối, nó chỉ thừa lúc Uyển Trúc khởi động xe đang định rời đi thì nhảy phốc một cái vào giỏ xe, kinh ngạc vạn phần, Uyển Trúc không kịp kêu lên tiếng nào, người tiếp theo đi ra cửa đã ngạc nhiên nhìn dáng vẻ của cô.

“Hả? Tiểu Hổ muốn làm gì?”

“Meo ~, meo ~.” Tôi muốn cùng đi đến công ty.

Kha Thụy Long ngạc nhiên đảo mắt

“Nó đang nói cái gì vậy?”

Uyển Trúc xua xua tay.

“Em làm sao biết được?”

Kha Thụy Văn cũng đang định đi làm, hắn đảy đẩy em trai đang chặn ở trước cửa.

“Định chặn ở đây làm môn thần hả?”

Kha Thụy Lọng thuận hướng tránh ra hai bước.

“Tiểu Hổ hình như muốn cùng chúng ta đi làm.”

“Thật không?” Kha Thụy Văn nghiêng đầu dò xét Tiểu Hổ đang ngồi ngay ngắn trên đầu xe Tiểu thiên sứ, sau đó cúi mặt xuống thân nó.

“Tiểu Hổ tiên sinh, mày không phải là muốn đi làm với chúng ta chứ?”

“Meo ~, meo ~.” Tôi không phải muốn đi làm, chỉ muốn đi xem thôi.

“Thực có lỗi, ta không hiểu mày đang nói cái gì …”

“Meo ~!” Đồ ngốc!

“Chẳng qua là cho dù chúng ta đồng ý mang mày đi chơi, nhưng mày cũng không vào được, tòa nhà Phong Thị là cao ốc văn phòng, cũng không phải vườn thú.” Kha Thụy Văn nhẫn nại giải thích. “Được, cho dù lá gan chúng ta lớn lén mang mày vào, mày cũng không có cách trốn cả ngày đâu? Mày nhất thời không nhịn được bị người nào đó không ưa động vật bắt lấy, không phải bị người ta ném xuống từ tầng thượng, thì cũng là cả nhà chúng ta tự động về nhà mà ăn chính mình, như vậy thì không hay lắn đâu?”

“Con có bệnh hả? Lại giải thích với con mèo nhiều như vậy làm gì?”

Kha Quý Thương từ trong nhà đi ra thẳng tay đem Tiểu Hổ bỏ xuống đất.

“Tìm cá cho nó ăn đi.”

“Cá?” Chu Tố Nghi nhíu mày liếc mắt cùng Tiểu Hổ. “Nó hình như thích ăn bò bít tết.”

Ba người đàn ông đều vội vàng nhảy phốc lên xe rời đi, chỉ có Uyển Trúc vẫn bất động tại chỗ như trước. Ánh mắt cô lo lắng thủy chung đều lưu lại trên người Tiểu Hổ, vài lần muốn nói lại không mở miệng được.

Biết con gái mềm lòng, Chu Tố Nghi biết rõ con gái đang nghĩ đến cái chủ ý quái quỷ gì.

“Tiểu Muội, đi làm đi, mẹ trông Tiểu Hổ cho.”

“Meo ~? Meo ~!” Trông tôi? Trừ phi bà đem tôi khóa lại!

Uyển Trúc bất đắc dĩ thở dài.

“Vậy … mẹ phải trông nó cẩn thận đấy.”

“Được rồi, được rồi, con sắp muộn rồi đấy, mau đi đi!” Chu Tố Nghi phất tay.

Liếc mắt nhìn Tiểu Hổ lần nữa, Uyển Trúc mới khởi động xe đi làm.

Chu Tố Nghi ôm Tiểu Hổ trở lại vào nhà, còn nhỏ giọng nói: “Ta thực sự không biết mày rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Làm mèo tử tế không làm, lại làm toàn chuyện cổ quái, bây giờ lại muốn học người ta đi làm? Mày là mèo đó, có hiểu không hả? Mèo a, ăn cá, bắt chuột, nghịch đuôi, liếm lông, mấy cái này mới là thứ mày nên làm, không cần lúc nào cũng …”

Sau một giờ, Tiểu Hổ từ trên cây bên trong vườn nhà họ Kha nhảy ra ngoài, nó không ngừng chạy như bay ra đường …

Một con mèo muốn đi vào một cao ốc văn phòng xác thực không dễ dàng gì, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là Lão Đại ở cái chỗ này, rõ như lòng bàn tay thì không dám nói, nhưng nói nên đi thế nào để người không biết quỷ chẳng hay, hắn chính là thành thục đến mức không thể thành thục hơn.

Hắn liền đi đường mà hàng ngày vẫn theo đó trốn việc ra ngoài chơi mà tiến vào.

Cái này là do hắn đặc biệt vì mình mà thiết kế, tuy mẹ kế với em kế đều biết, nhưng cho dù biết, bọn họ cũng không thể sử dụng, bởi vì ngoài cách dùng dấu vân tay của hắn chỉ có thể dùng mật mã để mở, mà mật mã cũng chỉ có một người thân cận với hắn biết mà thôi.

Bên trong tầng hầm tòa cao ốc tập đoàn Phong Thị, một con mèo long vằn hổ xinh xắn hình như đang lên cơn, liều mạng nhảy lên không ngừng ấn vào bản điều khiển thang máy.

Điên thật, lần sau mình phải đem cái bảng điều khiển này lắp trên mặt đất mới được.

Được rồi, lần sau tự ngươi làm, nhưng lần này ngươi chỉ có thể luyện tập chút công phu nhún nhảy của ngươi mà thôi.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, thang máy rốt cuộc cũng mở, mèo con nhanh chóng chạy vọt vào rồi lại bắt đầu nhảy lên lần nữa, lần này mục tiêu chính là nút bấm lên tầng cao nhất của cao ốc – văn phòng tổng tài.

Mẹ kế của Phong Tông Hàn gần 50 tuổi, vẫn xinh đẹp như trước, An Tiệp Oánh kiêu ngạo ngồi tại vị trí của tổng tài, Phong Tông Bình em kế không cùng huyết thống với Phong Tông Hàn với em kế cùng cha khác mẹ Phong Tông Tuyền đang ngồi ở đối diện.

“Nếu đứa bé trong bụng người đàn bà kia là con của anh cả thì phải làm sao bây giờ?”

Phong Tông Bình lo lắng hỏi, ngón tay đặt trên bàn vo thức gõ nhịp nhịp. “Thực sự phải đem 70% cổ phần dưới danh nghĩa anh cả cho tên tiểu quỷ đó sao?”

“No no no!” An Tiệp Oánh phe phẩy ngón trỏ. “Đầu tiên, mẹ chắc đến tám phần nó không phải con của Tông Hàn. Lại nói, cho dù đứa bé thực sự là của Tông Hàn, Tông Hàn còn sống sao, có thể trực tiếp đem cổ phần chuyển nhượng cho đứa bé sao?”

“Còn sống?” Phong Tông Tuyền lẩm bẩm nói: “Kia căn bản không tính là còn sống, chính là cái sống của người chết mà thôi.”

An Tiệp Oánh đột nhiên cười.

“Chẳng qua cũng thật trùng hợp, chúng ta đã thuê người, muốn thay nó tạo ra cái ‘ngoài ý muốn’ thì nó lại tự mình xảy ra chuyện trước rồi, cái này cũng không thể trách chúng ta được.”

“Có lẽ trời cũng thấy hắn quá kiêu ngạo, nhìn không vừa mắt liền cho hắn chút đau khổ ha ha.” Phong Tông Bình trào phúng nói.

“Nhưng là anh cả vẫn chưa chết.” Phong Tông Tuyền nói.

Phong Tông Bình híp hai mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhẫn tâm lóe ra, nét mặt càng thâm trầm ngoan độc.

“Mẹ bây giờ chúng ta liền đem hắn đi giải quyết.”

“Không.” An Tiệp Oánh lập tức phản đối. “Hiện tại không an toàn. Tuy không phải chúng ta tự ra tay, nhưng có nhiều người giờ đang nghi ngờ chúng ta, hơn nữa Vu Khiêm cùng nhà họ Tang kia, từ sau khi Tông Hàn xảy ra chuyện, bọn họ liền chằm chằm quan sát chúng ta, muốn tìm ra sơ hở của chúng ta. Cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không tạm thời chúng ta không thể manh động.”

“Như vậy sao được?!” Phong Tông Bình nhảy dựng lên kháng nghị. “Không bằng thừa dịp hắn ngoan ngoãn nằm ở đây chúng ta còn có thể xuống tay, chẳng lẽ phải chờ hắn bình phục đến đoạt lại công ty hay sao?”

“Đương nhiên không phải.”

An Tiệp Oánh chậm rãi từ trên bàn cầm lên một chiếc bật lửa, lại điềm nhiên tao nhã. “Ngồi xuống.” Ả ra lệnh, sau đó cao nhã rút một điếu thuốc ra châm lửa hút, lát sau mới lạnh lùng đưa mắt nhìn con, “Ngồi xuống!” Ngữ khí lần này mang theo vài phần tức giận. Phong Tông Bình cắn chặt răng, lúc này mới không cam tâm tình nguyện nghe lệnh ngồi xuống.

An Tiệp Oánh lắc đầu.

“Con nên thực sự học anh cả con cái biểu hiện vui cười giận mắng của nó, cho dù bất mãn cũng làm cho người khác thấy nó cực kỳ bình tĩnh, chính điển đó giúp nó thành công.”

Phong Tông Bình khinh thường hừ lạnh một tiếng.

“Tùy con.” An Tiệp Oánh lại rút tiếp 2 điếu thuốc. “Dù sao con còn chưa học được năng lực thấy biến không kinh, mẹ sẽ không giao công ty cho con.”

“Mẹ!” Phong Tông Bình kháng nghị.

“Ít dông dài!” An Tiệp Oánh nhả khói. “Nghe mẹ nói, tạm thời không cần để ý đến anh cả con, xử lý chuyện trước mắt quan trọng hơn. Các bộ phận quan trọng trong công ty đều là tâm phúc của anh con, bọn họ đều không nghe lệnh của chúng ta, đặc biệt là phó tổng tài Vu Khiêm, luôn chống đối chúng ta, cho nên chúng ta phải nghĩ cách đưa bọn chúng ra ngoài, thay bằng người của chúng ta.”

“Nhưng nếu anh cả …”

“Con có phiền không?” An Tiệp Oánh tức giận dùng sức thở mạnh ra đám khói.

“Mẹ đã nói tạm thời con không cần để ý nó, bây giờ chúng ta ra tay dễ dàng làm cho người ta bắt được nhược điểm, mẹ đang hy vọng nó vĩnh viễn không tỉnh lại, nhưng nếu vạn nhất nó thực sự tỉnh lại, đến lúc đó thừa dịp tinh thần thể lực nó còn chưa bình phục ra tay cũng chưa muộn. Con yên tâm đi, mẹ đã sớm cho người đi giám sát, chỉ cần nó tỉnh, người cần làm sẽ ra tay.

Đó là hạ sách vạn bất đắc dĩ, nhưng mẹ đều dự tính trước hết rồi.”

“Thế con đứa bé trong bụng Tang Nhược quyên thì sao?” Phong Tông Bình gấp gáp hỏi.

“Trời ạ, cái này còn phải nghĩ sao?” An Tiệp Oánh lắc đầu day day huyệt thái dương.

“Nếu đứa bé thực sự là con của Tông Hàn, ít nhất trước khi nó trưởng thành cũng không thể quản lý công ty. Nghĩ lại, ước chừng có khoảng 20 năm để chúng ta đưa tài sản công ty vào túi mình, vậy còn không đủ sao?”

Phong Tông Bình giật mình hiểu ra, tiện đà hoan hỉ vài phần.

“Vậy phải nói là, vô luận anh cả có tỉnh lại hay không, đứa bé trong bụng Tang Nhược Quyên có phải của anh cả không, tập đoàn Phong Thị đều là của chúng ta?”

“Đúng vậy!” An Tiệp Oánh quả quyết nói. “Ngẫm lại, nếu không phải cha Tiểu Tuyền không phải lập di chúc nói rõ nếu Tông Hàn chưa lập gia đình mà lại chết trước khi Tông Tuyền tròn 25 tuổi, toàn bộ tài sản Tông Hàn sở hữu tất cả đều phải chuyển cho quỹ từ thiện, chúng ta cũng không cần vất vả đợi đến bây giờ.”

Ả tức giận hừ một tiếng.

“Lão quỷ chết tiệt! Ta đã biết lão đề phòng chúng ta, nhưng lão không ngờ được chúng ta lại kiên nhẫn chờ đến tận bây giờ, lãng phí mất 20 năm, ta làm sao có thể để nó thành công cốc được?”



Ở bức tường bên phải trong văn phòng tổng tài có một bức thủy tinh trang trí lớn, bên trong bức thủy tinh còn có một gian phòng thoải mái, 3 người ở bên bàn làm việc không biết trong này còn có một gian mật thất, cũng không cho rằng trong này còn có người nào khác nữa.

Đúng là không có người, chỉ có một con mèo con, một con mèo vằn hổ.

Từ trong phòng nhìn ra, tấm thủy tinh trong suốt, mà hết thảy mọi âm thanh trong văn phòng đều truyền qua máy thu âm tới gian phòng bên trong.

“Meo ~!” Không ngoài dự tính!

Mèo con miễn cưỡng ẫn xuống cái nút bật tắt của máy thu âm, sau đó đi đến cửa thang máy ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn bảng số nửa ngày.

Gặp quỷ! Sao mình lại đặt mật mã dài thế chứ!

Đã từng nhìn thấy mèo con nằm bệt giang 4 chân ra chưa?

Thực là cảnh tượng thú vị, cho nên khi Uyển Trúc vào phòng thấy Tiểu Hổ giống y như một tấm da hổ nằm trên giường, nhịn không được cười rộ lên.

“Tiểu Hổ, xin em đó, giống mèo một chút đi có được không? Em như vậy rất buồn cười!”

Tiểu Hổ động đậy một cái, chỉ kêu lên “Meo ~!” một tiếng với cô. Cô quản tôi chắc!

“Làm sao không thèm để ý chị? Giận rồi sao?” Uyển Trúc đến bên giường, yêu thương vuốt ve bộ lông của Tiểu Hổ. “Thực ra chị cũng muốn mang em đi, nhưng công ty quả đúng là không cho mang động vật vào bên trong.”

Tiểu Hổ vẫn như cũ không để ý cô, Uyển Trúc bất đắc dĩ ôm lấy nó vào lòng hôn nó vài cái.

“Hoàn hảo hôm nay em không đến, nếu không vừa vặn gặp lão vu bà …

Ách, đó là mẹ kế của tổng tài, lão vu bà là ‘tôn xưng’ mà mọi người trong công ty đặt cho bà ta, bởi vì bà ta rất âm hiểm. Tất cả mọi người đều biết bà ta mơ tưởng ngồi lên cái ghế tổng tài. Mỗi lần bà ta đến công ty đều bày ra điệu bộ trông đến là ngứa mắt, giống như Phong Thị đã là của bà ta rồi.”

Cô thả Tiểu Hổ nằm lại trên giường, chính mình cũng ghé lưng nằm xuống bên cạnh.

“Trừ khi phạm lỗi quá lớn, nếu không tổng tài rất ít khi quát giận cấp dưới, nhưng cái lão vu bà kia lại làm cho loạn xạ cả lên, chính mình không hiểu, tùy tiện phun một ngụm nước miếng bà ta cũng không ngại. Tiểu San ở phòng chị nói bà ta không phải là đến tuổi mãn kinh thì cũng là ‘tử vương phủ xứ sáo’ …” Uyển Trúc cười cười.

“Chị cũng không hiểu lắm đó có nghĩa là gì, dù sao cũng là nói bà ta rất biến thái, nghe nói bà ta còn có rất nhiều bạn trai, cũng không biết có thật hay không.”

Tiểu Hổ nhích cái thân đến gần Uyển Trúc. “Meo ~.” 3 người.

“Còn có, nghe nói hôm nay tổng giám đốc, ách, chính là em kế của tổng tài cùng với phó tổng tài làm cho long trời lở đất, cho nên mọi người ở dưới đều loạn cả lên, chỉ sợ không cẩn thận bị bão lớn quét theo. Sau đó lão vu bà lại mang theo con gái đi thị sát công ty cứ như hoàng đế đi tuần, em không biết bọn chị phải ứng phó với lão vu bà đó mệt thế nào đâu.!”

“Meo ~, meo ~ …” Tôi mới mệt đây! Cũng không cho tôi đi nhờ xe, hại tôi phải dùng chân chạy tới chạy lui mệt đến rã cả cẳng, trên đường còn phải tránh xa mấy cái tên mới tập lái xe, còn sống mà về được đến đây là tốt lắm rồi.

Uyển Trúc đột nhiên cúi xuống nghi hoặc nhìn nó một lát.

“Tiểu Hổ, vì sao chị luông cảm thấy hình như em đang nói với chị cái gì?”

“Meo ~!” Vô nghĩa!

Sau nửa ngày nhìn nó chằm chằm, Uyển Trúc mới lắc lắc đầu, làm cho tiêu tan cái cảm giác kì quặc này.

“Chị đáp ứng em khi nào đi làm về sẽ mang em ra ngoài đi dạo, được, bây giờ có thể đi được rồi!”

Tiểu Hổ nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Meo ~, meo ~!” Cảm ơn, cô tự mình đi đi!

Uyển Trúc thấy nó không nhúc nhích đã biết căn bản nó không muốn đi ra ngoài, vì thế lại nằm xuống trở lại.

“Tiểu Hổ –”

“Meo ~?” Làm sao

“Em có biết vì sao chị vào Phong Thị làm việc không?”

“Meo ~.” Tôi làm sao mà biết được.

“Bởi vì vào Phong Thị mới thường xuyên được nhìn thấy tổng tài.”

“Meo ~.” Ách.

“Tiểu Hổ …”

“Meo ~?” Lại làm sao?

“Em nghĩ khi nào tổng tài mới có thể tỉnh lại?”

“Meo ~, meo ~.” Tôi còn muốn biết hơn cô đấy.

“Có khi nào vĩnh viễn không tỉnh lại không?”

“Meo ~!” Tốt nhất không phải.

“Tiểu Hổ …”

“Meo ~, meo ~!” Cô đúng là dông dài!

“Em có thể nói nói cho chị rốt cục em đang nói cái gì hay không?”

“Meo ~, meo ~!” Nói cô đi ăn SHIT ý!

Tuần Sát sứ giả mặt không chút biểu tình ném cuốn sổ tay ghi chép Tuần Sát cho đại sứ giả Andrea – người phụ trách các loại linh hồn tiếp dẫn. Andrea khẽ liếc mắt, quay đầu tìm Hắc Mạn, Hắc Mạn cũng đồng dạng trừng mắt, sắc mặt trong phút chốc cũng trở nên giống y như tên mình – mây đen mù trời.

“Mai Hạ Bối!”

Thời tiết vào thu, mặt trời vẫn treo cao, gió nhè nhẹ thổi đem theo chút hơi nóng.

Trước cửa sổ một người một mèo đang ngồi ăn kem, Uyển Trúc xúc từng thìa ăn, Tiểu Hổ ngồi trên mặt đất liếm liếm tới mức mọi chỗ đều dính kem, nhất là ria mép và lông quanh mặt.

“Em thật ngốc, Tiểu Hổ,” Uyển Trúc nhàm chán trêu chọc.

“Mèo nhà người ta ăn cái gì cũng sạch sẽ, em thì ăn cái gì cũng làm thành mớ hỗn độn, làm sao mà đến giờ em vẫn không học được cách tự liếm sạch mình chứ?”

“Meo ~!” Ít dông dài!

Tiếp theo …

“Tiểu Hổ, nói bao lần rồi mà mày không hiểu hả!” Bà Kha từ trong phòng bếp quát ra. “Bây giờ mày đang thay lông, không được chạy loạn khắp nơi làm chỗ nào cũng có lông của mày! Mày xem mày đi! Lại đến phòng bếp rụng đầy lông! Trời ạ! Mày xem ngay cả trong miếng thịt cũng có lông của mày!”

Uyển Trúc thè lưỡi, Tiểu Hổ vẫn thản nhiên.

‘Meo ~, meo ~!” Xin lỗi, tôi nghe không hiểu tiếng người!

Bang bang bang!

Lão Đại nhà họ Kha cũng từ lầu hai lao xuống hỏi tội.

“Tiểu Hổ, có phải mày chạy vào phòng tao nghịch trộm máy tính?”

Không có nghe thấy!

Tiểu Hổ giả vờ câm điếc, Uyển Trúc vội thay nó giải thích.

“Anh cả, làm sao là nó được, nó là mèo nha, làm sao nghịch máy tính được?”

“Không phải nó mới là lạ!” Kha Thụy Văn tức giận lôi ra hai sợi lông màu vàng. “Đây là chứng cớ! Trên bàn toàn là mấy sợi lông này, không phải nó, chả nhẽ lại là anh tự rụng lông?”

“Oái …” Uyển Trúc nhìn trộm Tiểu Hổ. “Nó … nó không có làm hỏng máy tính của anh chứ?”

“Không có …”

Uyển Trúc thờ phải nhẹ nhõm, tiền lương tháng này sẽ không bị hụt.

“Nhưng khó nói là lần sau sẽ không,” Kha Thụy Văn trừng mắt với Tiểu Hỗ vẫn đang thong dong thưởng thức kem ngon. “Tao cảnh cáo mày, Tiểu Hổ, phòng tao mày nghịch cái gì cũng được, chỉ có máy tính là không được động vào, toàn bộ tài liệu của công ty đều có trong máy tính, mày biết chưa hả?”

Tiểu Hổ miễn cưỡng ngước nhìn hắn. Đương nhiên biết, nếu không tôi việc gì phải động vào máy tính của anh?

“Được rồi, được rồi, anh cả, thực xin lỗi! Em cam đoan về sau sẽ trông coi nó cẩn thận, không cho nó lại đến phòng anh là được thôi!”

Kha Thụy Văn hít một tiếng.

“Không phải là không cho nó vào phòng anh, là không cho nó động đến máy tính của anh!”

“Biết rồi, biết rồi!”

Cảnh cáo xong, Kha Thụy Văn đi lên lầu, Uyển Trúc đang định nói Tiểu Hổ vài câu thì lại bang bang bang.



“Tiểu Hổ! Có phải mày ‘đóng dấu’ lên bản kế hoạch cảu tao không hả?”

Kha Thụy Long cầm tập văn kiện vọt tới trước mặt Tiểu Hổ kêu to. “Mày đaongs chết, có biết tao mất bao nhiêu công sức để làm không hả?”

Tôi chỉ muốn xem một chút, xem cái đầu anh có thể làm ra cái dạng kế hoạch gì thôi, ai biết không cẩn thận lại in lên mấy cái dấu chân. Tiểu Hổ lười nhác đứng dậy hướng thân mình về phía Uyển Trúc, nằm gọn trên đùi Uyển Trúc, sau đó bắt đầu lấy áo của Uyển Trúc lau mặt. Kì thực như vậy chẳng phải là càng tốt hay sao, có dấu chân của tổng tài lên đó, bản kế hoạch này càng có giá trị!

Mà lúc tiếng rống giận của Lão Đại nhà họ Kha truyền đến thì Uyển Trúc đã sớm ôm Tiểu Hổ đem đi trốn chỗ nào không biết rồi.

Đây là hoạt động thường ngày của Tiểu Hổ sau khi vào ở nhà họ Kha: nó gây họa, người nhà họ Kha đuổi giết, Uyển Trúc cứu giá. Kha gia nuôi thú cưng mười mấy năm qua chưa bao giờ có cảnh tượng gà bay chó sủa như 3, 4 tháng nay.

Oa Oa vẫn đậu trên giá cố gắng học tiếng người; ba con chuột Tiểu Thiên Trúc cũng ngoan ngoãn ở trong phòng Kha Thụy Long chạy bánh xe; Đại Tiểu Mao mỗi tuần về nhà 3 lần; trừ lúc ăn cơm sẽ xuất hiện chốc lát thì Đại Tiểu Bì đều chạy bên ngoài tìm mèo nhà người ta.

Chỉ còn Tiểu Hổ – mèo không ra mèo, người không ra người này chuyên tìm phiền phức.

Nó không hay ra ngoài, nhưng vừa ra ngoài liền rất lâu sau mới quay về, lần nào cũng là Uyển Trúc nước mắt vòng quanh, tựa cửa chờ người … ách, chờ mèo sớm quay về. Nó không thích ra ngoài tìm chuột, lại thích ở nhà xục xạo khắp các rương tủ tìm bảo vật. Ban đêm trên nóc nhà mèo động tình kêu gào liên tục, nó không đi xem náo nhiệt, lại tình nguyện nằm trong ngực Uyển Trúc phun máu mũi.

Nó thực sự là một con mèo kỳ cục!

“Uyển Trúc, có muốn ăn bánh khoai môn không?”

“Meo ~!” Tôi muốn!

Thân ảnh Tiểu Hổ như tên bắn chạy vụt vào nhà bếp vừa lúc chui tọt vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

“Ha ha ha! Tiểu Hổ đáng chết, lần này tao xem mày chạy đi đâu trốn!”

ó người đang gọi hắn!

Đôi mắt đen tròn bỗng dưng mở to, đồng tử trong bóng đêm nhanh chóng giãn ra, hắn yên lặng không một tiếng động đứng dậy, lướt qua thân mình Uyển Trúc nhảy xuống giường, theo tiếng gọi đi vào trong vườn, một người đàn ông cao lớn đang vuốt cằm nhìn hắn .

“Thực xin lỗi, đây là sai lầm thật nghiêm trọng, ta đặc biệt đến cải chính.”

“Meo ~!” Cuối cùng cũng đến!

“Phải, có sai lầm đương nhiên chúng ta phải lập tức sửa, đối với ngươi chúng ta sẽ có cách bồi thường thích ứng. Chẳng qua …” Người cao lớn mỉm cười. “Có lẽ ngươi đã tìm được cái ngươi muốn bồi thường nhất rồi.”

“Meo ~?” Cái gì bồi thường?

“Về sau ngươi sẽ hiểu được. Hiện tại, ngươi có thể đi theo ta chứ?”

Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Uyển Trúc ở lầu 2 một lát rồi mới chậm rãi quay đi.

“Meo ~!” Đi thôi!

Sáng sớm hôm sau, Kha Quý Thương đang say giấc thì bị vợ mình hoảng hốt đánh thức.

“Làm sao! Làm sao? Hôm nay là chủ nhật, không thể để tôi ngủ thêm một lát được sao?”

“Quý Thương, làm sao đây? Tiểu Hổ … Tiểu Hổ chết rồi!” Chu Tố Nghi nhỏ giọng nói mang theo tiếng khóc khàn khàn .

“Tiểu Hổ …” Một lát sau, Kha Quý Thương đã mờ mịt, tựa hồ như nghe không hiểu vợ mình đang nói cái gì, rồi nhảy dựng lên sợ hãi.

“Cái gì?! Tiểu Hổ chết rồi?!”

“Nói nhỏ thôi, đừng làm Tiểu Muội nghe thấy.”

Kha Quý Thương liền hạ giọng:

“Sao lại chết? Ngày hôm qua vẫn rất tốt đấy thôi?”

“Tôi cũng không biết!” Chu Tố Nghi sắc mặt ảo não thương tâm.

“Sáng nay tôi vào trong vườn cho chó ăn liền gặp Tiểu Hổ chết ở đây, trên người không có vết thương gì, cũng không thấy có dấu hiệu giãy dụa, hình như là đột nhiên chết thôi.”

“Đột nhiên chết?” Kha Quý thương lắc lắc đầu không dám tin, khổ não vò tóc. “Thực không xong, Tiểu Muội yêu nó như vậy, nếu biết nó chết, thật không biết nó sẽ khóc thành bộ dạng gì nữa.”

“Phải,” Chu Tố Nghi vẻ mặt ưu tư. “Chính là như vậy tôi mới không dám lớn tiếng.”

Kha Quý Thương trầm ngâm một lát.

“Được rồi, chúng ta gạt nó, làm nó tin Tiểu Hổ tự mình chạy đi mất, mới đầu có lẽ sẽ lo lắng, nhưng lâu dần sẽ phai nhạt đi.”

Chu Tố Nghi gật đầu.

“Tôi cũng nghĩ như vậy!”

“Vậy … Tiểu Hổ thì sao?”

Chu Tố Nghi quay người chỉ vào cửa phòng bên cạnh.

“Tôi bao nó lại mang đến đây.”

Kha Quý Thương lập tức xuống giường đi vào cánh cửa rồi ngồi xổm xuống, chần chừ một lát mới chậm rãi mở cái bao, hiện ra trước mắt là Tiểu Hổ tựa hồ như đang ngủ say; nó lẳng lặng nằm, tư thế bình thản, cũng không còn dấu vết của sự nghịch ngợm, ngạo mạn như trước nữa.

Kha Quý Thương cẩn thận vuốt ve thân mình nhỏ bé cứng ngắc của nó, hốc mắt lập tức nóng lên.

“Trời ạ, tôi thực không dám tin, nó ngày hôm qua còn chạy theo tôi …”

“Cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bật mở.

“Mẹ, mẹ có thấy … A, thì ra là chạy đến đây!”

“Uyển Trúc tự nhiên xoay người, một tay quơ lấy Tiểu Hổ ôm chặt trong lòng. “Em đó, chỉ thích chạy lung tung, chị cảnh cáo em, nếu em còn gây chuyện lần nữa, chị sẽ không …”

Thanh âm đột nhiên im bặt, cô nghi hoặc nhìn Tiểu Hổ thủy chung vẫn không nhúc nhích, tiện đà lay lay Tiểu Hổ.

“Tiểu Hổ, Tiểu Hổ …”

Nhưng Tiểu Hổ vẫn không có động tĩnh, Kha Quý Thương cùng Chu Tố Nghi lo lắng nhìn nhau, hai người đồng thời đứng dậy, nhìn thấy Uyển Trúc càng dùng sức lay lay Tiểu Hổ.

“Tiểu Hổ, đừng ngủ, tỉnh mau!” Thanh âm của cô rõ ràng không dấu được ý khủng hoảng.

Tiểu Hổ vẫn mê mệt như trước, cái đầu nho nhỏ tựa vào khuỷu tay Uyển Trúc, theo động tác của cô mà lắc qua lắc lại. Uyển Trúc trừng mắt nhìn Tiểu Hổ, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên, trên mặt ràn ngập bất lực cùng sợ hãi.

“Tiểu Hổ … bệnh sao?” Cô khàn giọng hỏi.

Kha Quý Thương và Chu Tố Nghi lại liếc nhau, Chu Tố Nghi theo bản năng thối lui từng bước, Kha Quý Thương đành phải gánh lấy nhiệm vụ nặng nề này.

“Tiểu Muội, Tiểu Hổ nó … chết rồi.”

“Chết?!” Uyển Trúc hai mắt mở to, tựa hồ như không hiểu được lời cha mình vừa nói.

“Sáng nay mẹ phát hiện nó ở trong sân thì nó đã không thở nữa, nên cơ hội cứu nó cũng không có.” Chu Tố Nghi thở dài.

Sau một hồi lâu, Uyển Trúc mới nghe hiểu mẹ mình đang nói cái gì, nhưng cô không thể chấp nhận được việc này.

“Không, làm sao có thể?” Cô lắc mạnh đầu. “Mẹ gạt con!”

“Bố mẹ không có gạt con, Tiểu Muội,” Kha Quý Thương nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai Uyển Trúc. “Tiểu Hổ thực sự chết rồi, con tự mình nhìn thì biết ngay thôi.”

Uyển Trúc ngơ ngác nhìn cha mình một hồi lâu.

“Không, sẽ không, sẽ không!” Lại liếc mắt nhìn Tiểu Hổ đang ngủ yên yếu ớt. “Nó làm sao có thể tự nhiên chết như vậy? Nó không chết, nó sẽ không chết! Nó không sinh bệnh, cũng không già … Nó sẽ không chết, sẽ không chết bây giờ, sẽ không, sẽ không!”

“Tiểu Muội, nó chết rồi.” Chu Tố Nghi bất đắc dĩ nói.

“Không!” Uyển Trúc đột nhiên thét lên một tiếng, xoay người nhằm phòng mình đi đến.

“Nó đang ngủ! Nó không chết, nó chính là đang ngủ! Ngủ rồi lát nữa sẽ tỉnh! Đúng vậy, nó chính là thích dọa người! Nhưng mình sẽ không bị nó dọa, lần này tuyệt đối sẽ không bị nó dọa!”

Sau khi hắn trở lại cơ thể của mình không biết đã ngủ bao lâu mới khôi phục lại thần trí; vừa mới tỉnh thì theo bản năng muốn mở mắt, thì lại nghe thấy bên mình đang có người liền cố gắng nhịn xuống.

Mọi người bên hắn đi đi lại lại, bác sĩ, y tá; kiểm tra, thảo luận.

Rốt cuộc, cũng không biết là khi nào – buổi sáng? Buổi chiều? Buổi tối? Không biết, nhưng cuối cùng bên người hắn cũng không không còn ai.

Lặng lẽ hấp háy mí mắt, xác định không có ai bên cạnh, hắn mới yên tâm mở mắt dò xét hoàn cảnh mà mình đã đợi gần nửa năm, tiếp theo liền cố gắng động đậy tứ chi của mình.

Đáng chết, hoàn toàn không thể khống chế!

Hắn biết các vết thương trên người mình đã sớm được chữa trị rồi, chỉ là mấy tháng liền hôn mê khí lực yếu ớt, hắn cũng tự đoán được mình đã gầy đi bao nhiêu. Mà trước khi hắn bình phục trở lại, bất kể ai cũng có thể muốn làm gì thì làm với hắn, ví dụ như châm cho hắn một châm làm cho hắn trở thành người thực vật, hoặc là trực tiếp giết hắn. Cho nên việc quan trọng nhất bây giờ là –

Mẹ nó, chạy nhanh trối chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook