Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Một toà cao ốc lớn trong nội thành Đài Nam, đáp thang máy đi vào tầng cao nhất chính là nơi ở của Chu Thế Hiên, ước chừng năm mươi mét vuông, có người giúp việc định kỳ quét tước, bố trí đơn giản hào phóng, anh giống như vợ trước, không thích trang hoàng phiền phức. Tuy rằng một mình anh ở không gian không nên lớn như vậy, nhưng anh cảm thấy có một ngày nơi này sẽ có tiếng cười của vợ và con nhỏ, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng trước, cho dù bị cho là ngớ ngẩn cũng không sao.

Vừa vào cửa, Kha Trúc An liền cảm thấy căn nhà này khiến cho ánh mắt rất thoải mái, đồng thời cũng nghĩ đến phong cách xa hoa của Chu bà nội và Chu mẹ, may mắn điểm này không di truyền đến người chồng trước. Nếu lúc trước bọn họ vừa kết hôn liền ở riêng, không biết kết cục sẽ khác không?

“Đến, lau khô nhanh!” Anh lấy ra hơn mười cái khăn mặt cho cô, nhưng ngại chủ động hỗ trợ, vẫn để cô tự động thủ.

“Anh cũng phải lau khô.” Cô đem một nửa khăn mặt phân cho anh, thấy mặt và toàn thân anh đều ướt, vừa rồi anh còn đem áo khoác cho cô, nói không chừng anh sẽ cảm lạnh.

Trong không khí có chút khí lạnh, còn có chút ngọt ngào, hai người ngồi ở hai bên sô pha, ở giữa là một khoảng trống, phía trước là TV LCD ‘Tập đoàn Điện tử Kình Vũ’ sản xuất, nếu có đứa nhỏ ngồi ở giữa bọn họ thì thật tốt, người cả nhà cùng nhau xem tivi náo nhiệt hơn. Nhưng muốn có đứa nhỏ phải làm một việc trước, nhưng bọn họ đã không phải vợ chồng, đương nhiên không thể vượt qua giới tuyến.

“Có lạnh hay không?” Bên trong có điều hoà, độ ấm định ở hai mươi lăm độ, anh vẫn lo lắng cô sẽ cảm lạnh.

“Hoàn hảo.” Kỳ thật cô cảm thấy hơi nóng, có lẽ là vì tầm mắt của anh, luôn nhìn cô làm cái gì?

Sau khi từ từ đường trở về, không khí giữa hai người liền thay đổi, không còn bất hòa, cũng coi như không hơn thân mật, chẳng lẽ là mập mờ?

“Muốn ngâm nước nóng tắm hay không?” Đề nghị này dường như hơi quá phận, anh mới mở miệng liền cảm thấy không xong, lo lắng cô có thể sẽ lập tức chạy lấy người.

May mắn, cô chỉ là lắc đầu nhẹ nhàng. “Không cần, tôi chỉ cần rửa mặt là được.” Vừa rồi cô khóc đến mắt sưng lên, nhất định rất khó coi, phụ nữ luôn thích mình xinh đẹp, ở trước mặt chồng trước cũng vẫn như thế.

Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cô phòng tắm. “Em từ từ đi, anh đi pha cà phê.”

Vì thế một người đi phòng tắm rửa mặt chải đầu, một người đi phòng bếp thu xếp, kỳ thật cô không quen anh phục vụ, nhưng cô cũng không thể đi vào phòng bếp nhà anh, chủ động làm này làm kia, vậy rất kỳ quái, cô chỉ là khách, không phải nữ chủ nhân.

Khi cô rửa mặt, sửa sang lại tóc xong, vừa đi ra thì nhìn thấy phòng khách có một xe bàn ăn đi động, chẳng lẽ ở đây có cung cấp room service? Xem xét những thứ trong phòng này, giờ khắc này chuyện cũ tất cả đều như hiện lên, lúc ấy hai người yêu nhau cuồng nhiệt chỉ có thể ỷ lại phục vụ phòng, nếu không yêu đến trời đất mù mịt sao cần bổ sung thể lực?

Vừa nghĩ tới đây, cô không khỏi đỏ mặt lên, bọn họ từng làm qua rất nhiều chuyện điên cuồng...

“Tiểu thư, xin hỏi muốn gọi món gì?” Chu Thế Hiên giống như một phục vụ xứng chức, mỉm cười hỏi.

Trên xe ăn có cà phê, hoa quả và bánh ngọt, anh muốn dưỡng béo cô, nhưng cô thật sự ăn không vô, chỉ lấy một ly cà phê. “Cám ơn, cái khác một chút tôi lại gọi.”

Cà phê nóng thật sự là bạn hiền cứu mạng, có thể tỉnh não cũng có thể ấm người, cả người cô thả lỏng xuống, sau đó dựa vào sô pha, không khỏi xúc động nói: “Không nghĩ tới có thể uống được cà phê anh pha.”

“Vài năm nay anh tiến bộ rất nhiều, còn có thể nướng bánh mì, em có muốn thử không?” So với thủ nghệ của cô, anh hoàn toàn thất bại, nhưng miễn cưỡng có thể làm phần ăn sáng, nếu hai người có cơ hội cùng nhau ăn bữa sáng.

“Đại thiếu gia, anh thật sự đã thay đổi.” Cô lắc đầu cười khẽ, không biết vì sao, tâm tình trở nên rất sáng sủa, có thể là bởi vì đã khóc, mất mát đau thương cũng thăng hoa, biến thành một loại hoài niệm dịu dàng.

“Muốn uống thêm một chút nữa hay không?” Anh ngồi vào bên cạnh cô, thay cô đổ đầy ly, khoảng cách cả hai cũng kéo gần lại.

Cô uống vài ngụm, cảm thấy hương vị không giống lúc nãy. “Cà phê giống như có vị rượu?”

“Uh, là cà phê rượu Brandy.” Cô uống vào cả ly mới phát hiện, có vẻ hơi chậm.

Cô có nghe lầm hay không? Anh làm sao có thể châm rượu? “Anh biết rõ tôi không thể uống rượu.”

“Em không thể uống rượu?” Anh hơi trợn to mắt, vẻ mặt vô tội. “Thật có lỗi, anh hoàn toàn không nhớ.”

“Vậy sao?” Tên đáng giận, anh cứ vô tình như vậy, ngay cả việc bọn họ làm sao quen biết đều quên? Nếu không phải tửu lượng cô quá kém, làm sao có thể sai sót, ngẫu nhiên đi đến phòng của anh? Mắt thấy lịch sử lại muốn tái diễn, anh tuyệt đối là cố ý, tâm cơ nặng nề!

Nhưng mà mặc kệ là không vui hay tức giận, bây giờ cô chỉ muốn mê man, chết tiệt, có lớp huấn luyện uống rượu hay không, cô nguyện ý trả tiền đi học!

“Em làm sao vậy?” Anh vỗ vỗ bả vai của cô, thấy ánh mắt cô càng ngày càng mờ mịt, hai má cũng dần dần phiếm hồng, bộ dáng kia cực kỳ đáng yêu.

“Tôi... Tôi cảm thấy đầu nặng nề...” Mấy ngày hôm trước cô đã không thoải mái, hôm nay đi xe đường dài vào Đài Nam, lại ở trước từ đường kích động rơi lệ, bây giờ còn uống rượu brandy, bảo cô còn có thể như thế nào? Đương nhiên là bất lực.

“Mệt mỏi sao? Nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon.” Đây là mục đích của anh, anh muốn cô nghỉ ngơi, đừng cậy mạnh nữa.

Nhìn cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đảo về phía anh, anh dĩ nhiên vững vàng ôm lấy cô. Cưng ơi, có anh ở bên cạnh, xin an tâm đi vào giấc ngủ, anh sẽ không để em bị thương tổn gì nữa, anh chỉ muốn tìm lại quyền lợi yêu em...

Giống như ngủ mỹ nhân, Kha Trúc An có cảm giác ngủ đã rất lâu, cuộc sống mệt mỏi từ xưa tới nay, khiến khi cô đi vào giấc ngủ cũng sẽ có rất nhiều mộng, nhưng lần này cô ngủ vừa sâu vừa trầm, nửa mộng cũng không có, cứ như trôi nổi trên mặt biển tăm tối, trên bầu trời đêm chỉ có vô số ánh sao lấp lánh, nhưng cô một chút cũng không sợ, cảm giác như mình về đến nhà.

*********

Khi cô thong thả tỉnh lại, phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng, không thể nào, chẳng lẽ cô ngủ thẳng đến sáng sớm? Cô chậm rãi ngồi dậy, thấy quần áo của mình vẫn còn đầy đủ, chỉ có giày bị cởi ra đặt ở dưới giường, chắc là do một người đàn ông tốt làm, ngày hôm qua anh dám chuốc rượu cô, cũ trong cũ! Đáng tiếc vẫn hữu hiệu, ai!

Trong phòng không có người khác, cô bước xuống giường nhìn trái phải xung quanh, nhìn thấy trên tường đầu giường có một tấm ảnh lớn, lại là ảnh cưới của cô và Chu Thế Hiên! Trước khi kết hôn tuy rằng thời gian rất gấp, bọn họ vẫn chụp hơn mười tấm ảnh cưới, bây giờ nghĩ lại thấy vợ chồng son cực kỳ ngây thơ, cũng làm cho người ta vô cùng hoài niệm.

Nói trở về, chồng trước của cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Làm sao có thể đem ảnh chụp treo rõ ràng như vậy, khiến cho người phụ nữ khác nhìn thấy nhất định rất bất mãn.

Tầm mắt cô vừa chuyển, nhìn thấy cửa tủ quần áo cửa không khóa, lộ ra một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ, chẳng lẽ nơi này từng có phụ nữ tới ở? Xuất phát từ tò mò cùng một loại ghen tuông không hiểu, cô lặng lẽ mở tủ quần áo ra, bên trong có hai, ba mươi bộ hoa phục, hơn nữa... tất cả đều là y phục của cô!

Những bộ quần áo này vốn lúc trước là do Chu bà nội và Chu mẹ đặt làm cho cô, có mấy bộ cô cũng còn chưa xem qua, bởi vì cô rời đi quá sớm, cũng hoàn toàn không muốn mang đi. Nay hồi tưởng lại, kỳ thật việc này cũng biểu đạt một mảnh trân trọng của lão nhân gia đối với cô, nếu cô có thể bày tỏ ý kiến đúng lúc, câu thông với các trưởng bối thật tốt, có lẽ sẽ không rơi vào cục diện hôm nay, nghiêm túc mà nói cô cũng có trách nhiệm, ai kêu cô cố nén chịu oan ức như vậy?

Trong tủ quần áo ngoại trừ trang phục nữ sắp xếp nghiêm chỉnh, còn có một cái rương sắt đẹp, cô có trực giác nó cũng có quan hệ với cô, vì thế cô mở ra xem, quả nhiên đều là đồ của cô. Lúc trước sau khi quyết định ly hôn, cô chưa từng trở về Chu gia, nhờ ông quản gia và nữ giúp việc giúp cô thu thập hành lý, có thể quên một số, cô cũng muốn vứt bỏ, bao gồm nước hoa, vật phẩm trang sức và một ít văn phòng phẩm, còn có mấy bản nháp cô thuận tay vẽ, tất cả đều im lặng nằm ở trong rương!

Anh lưu trữ mấy thứ này làm cái gì? Còn treo ảnh cưới này làm cái gì? Anh rõ ràng ở một mình, lại giống như bên cạnh còn có cô, đáng giận, cô muốn phát hỏa cũng phát không được, không hiểu sao chỉ muốn khóc!

Sau lưng truyền đến thanh âm mở cửa, cô xoay người vừa thấy, Chu Thế Hiên chỉ mặc một chiếc quần ngủ đi tới, còn buồn ngủ nhưng tươi cười dào dạt, thân hình cường tráng giống quá khứ, hại cô nhớ tới rất nhiều kỷ niệm hạn chế.

“Chào buổi sáng.” Anh chào hỏi qua, xem sắc mặt cô không tốt lắm, nhanh chóng giải thích. “Yên tâm, tối hôm qua anh ngủ ở thư phòng, giường phòng ngủ chính có vẻ thoải mái, anh chỉ hy vọng em ngủ thật ngon.”

“Tôi ngủ rất ngon, bất quá tôi có cái một câu hỏi, sao anh... còn giữ mấy thứ này?” Cô chỉ hướng tủ quần áo, dứt khoát nói trắng ra, dù đúng là cô nhìn lén, nhưng vấn đề của anh khá lớn.

“Ách...” Anh gãi gãi cái ót, không tìm thấy cớ, chỉ phải thừa nhận. “Anh cũng không biết muốn lưu trữ làm cái gì, có lẽ có một ngày em lại dùng, nhưng cho dù em không muốn, anh cũng luyến tiếc vứt bỏ.”

Giải thích đơn giản, lại như có ý trong lời nói, nói rõ tâm tình cả hai. Khóe mắt cô ê ẩm, dường như muốn chạy tới vùi vào trong ngực của anh, nhưng cô không thể, giữa bọn họ có quá nhiều trở ngại, nếu tất cả bắt đầu lại lần nữa, bi kịch lại có thể diễn ra.

Anh nhìn ra được biểu tình của cô phức tạp, dường như rất muốn làm cái gì lại phải đau khổ nhẫn nại, có lẽ anh nên ôm lấy cô, nói hết tình yêu với cô, hẳn là sẽ không làm cô sợ chứ?

Reng! Reng!

Tại thời khắc lặng im này, tiếng điện thoại chói tai vang lên, đương nhiên là anh đi tiếp.

“Alo? Uh, tôi đúng là ở nhà...” Chu Thế Hiên lặng yên một chút, bởi vì một câu của đối phương bỗng nhiên đề cao âm lượng. “Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Không cần giúp tôi giới thiệu người, tôi căn bản không cần!”

Nghe nói như thế, Kha Trúc An đoán rằng hẳn là người nhà anh gọi tới, hiển nhiên chung thân đại sự của anh rất được quan tâm, dù sao cũng đã ba mươi mốt tuổi, lại là người thừa kế gia tộc, sao còn chưa tìm một người thích hợp? Đòi mạng là, anh đem ‘di vật’ của cô cất chứa ở nhà, người phụ nữ nào tới có nổi trận lôi đình không? Ngoại trừ cô, nhưng cô và anh không xứng!

“Trước hết như vậy, tôi bận rộn nhiều việc.” Chu Thế Hiên không muốn nói chuyện nhiều, rất nhanh cúp điện thoại.

“Tôi muốn về.” Kha Trúc An có loại ác cảm đắc tội rất lớn, là cô làm hại anh và người nhà tách ra, thậm chí kéo dài tới bây giờ còn chưa kết hôn, cô không nên dừng lại lâu, tốt nhất nhanh chóng biến mất, về sau diễn chỉ là diễn, tuyệt đối không thể lại ra loại cục diện này.

Nhìn cô đi về phía cửa, anh đúng lúc ngăn trở. “Không cần vội vã như vậy, chúng ta ăn bữa sáng rồi lại cùng nhau quay về Đài Bắc.”

“Tự tôi trở về được, không cần làm phiền anh, nếu anh có rảnh, nên thường xuyên về nhà thăm lão nhân gia.”

Cô cúi đầu, không muốn để cho anh nhìn ra lòng của cô đang đau.

“Em muốn theo anh về nhà không?” Vừa rồi rõ ràng không khí tốt lắm, vì sao cô lại bắt đầu trốn tránh ánh mắt anh? Anh không thể không nghĩ đến nguyên nhân là vì người nhà của anh, mới khiến cho cô do dự không tiến.

“Đương nhiên... không thể.” Cô thừa nhận cô là người nhát gan, mấy năm qua vẫn đang không thể đối mặt người Chu gia, huống chi làm sao diễn trước mặt trưởng bối được, lừa gạt cảm tình bọn họ.

“Có lẽ về sau có cơ hội.” Anh đương nhiên sẽ không miễn cưỡng cô cùng anh về nhà, nhưng anh kiên trì muốn đưa cô quay về Đài Bắc. “Bây giờ không phải đang phổ biến kêu gọi tiết kiệm năng lượng giảm than sao? Chúng ta nên về cùng trên một chiếc xe, như vậy mới sẽ không lãng phí năng lượng.”

Người đàn ông này có rất nhiều cớ nha, còn có thể dùng việc bảo vệ môi trường làm lý do, cô ngẩng đầu trừng anh. “Sao tôi cảm thấy, tất cả đều do anh sắp đặt?”

Nói không chừng ngay từ đầu diễn trò hợp tác cũng chính là cạm bẫy, hại cô lạc vào trong ma chưởng của anh, muốn tránh thoát lại không hề có tác dụng, từng bước một bị anh tiếp cận, thậm chí mềm lòng, trời ạ, tất cả đều là âm mưu của chồng trước... (#Ami: có phát hiện thì cũng muộn rồi chị =]])

“Em suy nghĩ nhiều quá, yên tâm, anh sẽ đưa em bình an về nhà.” Anh mỉm cười đi vào phòng bếp, đứng ở trước tủ thức ăn mở ra. “Tiểu thư, bánh mì của em muốn quệt tương gì? Trứng ốp lếp muốn chín hết hay nửa chín? Có nước táo, nước chanh, táo và chanh tổng hợp còn nước trái cây, em thích loại nào?”

Xem điệu bộ anh rất thuần thục, cô nhịn không được nở nụ cười, ngồi vào bàn ăn, giống người khách soi mói nghi ngờ. “Anh thật sự được chứ?”

“Chút lòng thành mà thôi, yên tâm, lần này anh sẽ nhớ rõ em không thể uống rượu.”

Đúng vậy, tốt nhất anh không cần lặp lại chiêu cũ, cô sẽ trở mặt, nếu không phải xem trọng một lòng say mê của anh, giữ gìn đồ cũ của cô... Đợi chút, cái gì gọi là một lòng say mê? Cô sợ nhất là cái này, thà rằng anh thật lạnh lùng, cũng không cần anh tiếp tục ngốc đi xuống.

Nhưng... Bánh mì bơ thơm quá, ăn xong mấy thứ này cô sẽ đi thật sự, nhưng trứng ốp lếp cũng được chiên rất vừa vặn, nước trái cây tổng hợp cũng uống ngon lắm, đại thế không ổn, anh không tính dùng mỹ thực giữ cô lại chứ?

*********

Leng keng!

Bữa sáng ăn trôi qua một nửa, tiếng chuông điện vang lên, Chu Thế Hiên tiến đến mở cửa, thì ra là ông quản gia.

“Thiếu gia, phu nhân nói anh ở nhà, muốn tôi mang vài thứ lại đây.” Tầm mắt ông quản gia vừa chuyển, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. “Thiếu phu nhân?

“Ách... Ông quản gia khoẻ, xin đừng gọi tôi thiếu phu nhân, gọi tôi là Kha tiểu thư được rồi.” Ở đoạn thời gian cô nằm viện sau khi sanh non, đều là ông quản gia và Diêu thư ký thay phiên đến thăm nom cô, đối mặt ân nhân ngày xưa, cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì cô vừa vặn ngay trong phòng chồng trước ăn bữa sáng, ai cũng nghĩ đến đêm qua bọn họ hoa đào vũ xuân phong (XXOO) a.

Ông quản gia buông hộp giữ ấm trong tay ra, cười đến ánh mắt đều nheo lại. “Thiếu phu nhân, thật cao hứng nhìn thấy cô ở trong này, khí sắc của cô không tồi, thân thể cũng khỏe sao?”

“Tôi vẫn khoẻ, cám ơn quan tâm.”

“Cô rất thon thả, tôi mang theo rất nhiều thức ăn ngon, đều là đầu bếp vừa mới làm, cô nhất định phải ăn nhiều một chút.”

“Uh, vất vả cho ông.” Chu thiếu gia thật tốt mệnh, còn có người đặc biệt đưa cơm lại đây, cô xem như cũng có vinh dự.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, tôi cáo lui trước, chúc hai vị dùng cơm vui vẻ, gặp lại sau.” Ông quản gia biết rõ bổn phận, sau khi cúi đầu lập tức rời đi, bước chân kia cơ hồ là nhảy, lấy một người hơn năm mươi tuổi đến nói, tương đối không tầm thường.

Cửa vửa đóng, Kha Trúc An chuyển hướng chồng trước hỏi: “Sau khi ông quản gia trở về có thể kể với người nhà anh hay không?

“Kể lại thì sao? Anh không có gì cố kỵ.” Sớm hay muộn phải cho người nhà anh hiểu được, chính anh lựa chọn là đúng sẽ không buông tay.

“Nhưng...” Nguy rồi, lão nhân gia nhất định nghĩ rằng bọn họ nối lại tình cũ, cho dù ông quản gia bảo mật ngoài dự đoán, dù sao xem báo chí tivi cũng sẽ biết được tin tức, sao cô không nghĩ tới mặt này? Đều do anh ra cái chủ ý này!

“Đừng suy nghĩ lung tung, hiện tại có rất nhiều đồ ăn, còn muốn dựa vào em hỗ trợ tiêu thụ.”

Trên bàn là hai hộp giữ ấm siêu lớn, mỗi một tầng đều có ngạc nhiên khác nhau, trước kia cô luôn uống thuốc thức ăn và thuốc bổ, cũng không có chân chính thưởng thức đến tay nghề đầu bếp, hôm nay mới phát hiện đầu bếp Chu gia tay nghề rất cao, nhưng... phân lượng cũng quá hơn đi?

“Tôi làm sao nuốt trôi?” Bình thường cô là dạ dày chim nhỏ, chẳng lẽ anh muốn đem cô huấn luyện thành dạ dày đại bàng lớn?

“Chúng ta mang theo trên xe ăn, mang về Đài Bắc ăn, từ từ ăn cũng sẽ ăn xong.”

“Không cần náo loạn...” Cô hoàn toàn nhìn ra dụng ý của anh, căn bản là muốn đem cô dưỡng thành heo mẹ, tốt nhất còn sinh một đống heo con nhỏ, loại phép thôi miên này rất không công bằng, đều do gió nhẹ Đài Nam rất dễ say, không khí rất thản nhiên, chờ quay về Đài Bắc cô sẽ tỉnh lại, bất quá trước mắt vẫn ăn xong bữa này đi.

*********

Vượt qua một cái Chủ nhật cảm xúc phập phồng, vốn nghĩ đến thứ Hai có thể tĩnh tâm công tác, ai biết người quấy rầy Kha Trúc An vẫn nhiều như thường.

Thời gian cơm trưa, trên bàn cô có sandwich và cà phê, không khỏi nghĩ đến bánh mì trứng ốp lếp chồng trước nướng, còn có mỹ thực tinh xảo của người Chu gia, đáng tiếc cô vô phúc tiêu thụ, vẫn là ngoan ngoãn ăn của mình đi.

Bỗng nhiên, Ngải Địch không gõ cửa liền vọt vào văn phòng của cô, hai tay chụp bàn hô to. “Trúc an, tôi cần cô!”

“Chuyện gì?” Kha Trúc An đương nhiên không đến mức hiểu lầm ý tứ của anh, nhưng loại vẻ mặt này cùng âm lượng của anh, nhân viên khác sẽ hiểu sai.

“Vợ tôi... vợ trước của tôi muốn tới tìm tôi, làm sao bây giờ? Tôi sắp té xỉu!” Chân Ngải Địch mềm đến cơ hồ đứng không nổi, vừa nhắc tới tên vợ trước anh liền kinh tâm táng đởm, hiện tại cô ấy lại muốn tới công ty tìm anh, bảo anh sao có thể không hoảng hốt không loạn?

“Cô ấy tới tìm anh làm cái gì?” Kha Trúc An không cho rằng việc này quá nghiêm trọng, chồng trước cô cũng không phải đã tìm đến cô sao?

“Tôi cũng không biết, vừa gọi điện thoại đã nói cô ấy đã tới, tôi sợ, cầu xin cô nhất định phải theo giúp tôi!”

“Được rồi, tôi đi cùng anh.” Ông chủ đối với cô có tình có nghĩa, loại thời điểm này làm sao có thể không giúp?

Không đến 10 phút, Lưu Tố Nguyệt xuất hiện ở cửa ‘Công ty quảng cáo Y Nhân’, tất cả nhân viên đều trừng lớn mắt nhìn cô, rất khó tưởng tượng cô ấy là vợ trước ông chủ, nghe nói cô là một vị lão sư trung học, quả thật rất có khí chất giáo viên, kính đen, giày đen, váy dài quá gối màu đen, dáng người khá tốt lại mang vẻ mặt ngưng trọng, khiến người ta không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể.

“He... Hello...” Ngải Địch cười đến có chút run run. “Đã lâu không gặp... Chúng ta vào văn phòng nói chuyện đi?” Lưu Tố Nguyệt gật đầu, theo chồng trước đi vào phòng làm việc của anh, lập tức phát hiện bên trong còn có một người phụ nữ khác, như thế nào, là tới thị uy sao?

“Tôi giới thiệu... vị này là Kha Trúc An tiểu thư, giám đốc bộ phận sáng kiến của công ty chúng tôi.” Ngải Địch thay hai người phụ nữ giới thiệu nhau, lại nói không ra vì sao các cô cần gặp mặt. “Vị này là Lưu Tố Nguyệt tiểu thư, vợ trước… của tôi.”

Lưu Tố Nguyệt gật gật đầu, cũng không có ý kiến với sự tồn tại của Kha Trúc An, tùy tiện chồng trước muốn tìm người phụ nữ nào đều giống nhau, dù sao sẽ không ảnh hưởng đến lời nói cô muốn nói kế tiếp. “Hôm nay tôi tới là muốn nói cho anh một sự kiện, tôi quen một người, tôi đang có suy nghĩ muốn tái hôn.

“Ah?” Ngải Địch trăm triệu không nghĩ tới sẽ là loại tin tức này, người đàn ông mãnh liệt nào dám cưới vợ trước của anh? Lưu Tố Nguyệt nghiêm túc làm việc, hiền tuệ trong công việc quản gia, nếu nói cô có khuyết điểm gì, chính là cảm xúc rất ổn, cá tính rất lạnh, mỗi ngày sáng sớm ngủ sớm còn làm thể dục buổi sáng, mấy chục năm như hai ngày.

“Đây là lúc anh phụ trách trách nhiệm, ly hôn tám năm nay, tôi đã kết thúc trách nhiệm của tôi, anh nói anh muốn tự do, muốn hô hấp, anh nghĩ rằng tôi cũng không cần sao? Làm cha mẹ độc thân có bao nhiêu vất vả, anh hoàn toàn không thể hiểu được.”

Khó được nhìn thấy vợ trước nổi giận, Ngải Địch không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể ngập ngừng trả lời. “Tôi... tôi có hỗ trợ trả tiền nha...”

“Tôi cũng có tiền, về sau đến lượt tôi trả tiền, anh tới trông con gái!”

“Tôi... Tôi có lẽ không có biện pháp.” Đừng nói anh lãnh khốc vô tình, anh căn bản không biết làm sao ứng phó con gái thời kỳ trưởng thành, nói không chừng còn phải dạy cô chuyện bao cao su và thuốc tránh thai, những chuyện đó rất xấu hổ!

Lưu Tố Nguyệt đối với đáp án này cũng không ngoài ý muốn. “Nếu anh cự tuyệt, con gái đã tròn mười lăm tuổi, tôi sẽ để nó ở trong ký túc xá trường học.”

“Cái gì?” Phát ra âm thanh không phải Ngải Địch, mà là Kha Trúc An, cả người cô tức điên. “Cô làm sao có thể đem con gái quăng vào ký túc xá trường học? Cô bé mới mười năm tuổi, cô bé sẽ nhớ nhà, cô bé sẽ gặp ác mộng, còn có thể vụng trộm rơi nước mắt, các người tuyệt đối không thể đối với cô bé như vậy!”

“Trúc An cô...?” Ngải Địch không thể hiểu, người đứng xem sao so với đương sự còn kích động hơn?

Kha Trúc An chỉ vào mình, chỉ kém không than thở khóc lóc. “Tôi chính là người từng trải, sau khi tốt nghiệp trung học, ba mẹ tôi liền ly hôn, tôi chỉ có thể ở lại ký túc xá trường học, nghỉ đông và nghỉ hè cũng không có chỗ để đi, cái loại cảm giác cô đơn không nơi nương tựa này chỉ có người trải qua mới có thể hiểu được, tôi cầu xin các người, mặc kệ thế nào, xin cho cô bé một cái nhà!”

Lưu Tố Nguyệt đối với việc này không có ý kiến, vì thế biết thời biết thế. “Tốt, tôi nghe nói cô đang kết giao với Ngải Địch, bằng không hai người chiếu cố cô bé đi.”

“Hả?” Ngải Địch và Kha Trúc An đều ngây dại, một chiêu này của đối phương quá cường hãn, cô giáo không hổ là cô giáo, nhất thời khiến cho hai nhân viên quảng cáo chuyên nghiệp trợn mắt há hốc mồm.

“Cứ quyết định như vậy, con gái không phải ở trường học chính là ở nhà các người, tôi đi trước.” Lưu Tố Nguyệt đối với kết quả này có chút vừa lòng, nâng cằm thản nhiên rời đi.

Mắt thấy tình huống không đúng, Kha Trúc An chuyển hướng ông chủ ép hỏi: “Ngải Địch! Anh muốn kết hôn với tôi sao?”

“Cũng không phải rất muốn... Thật có lỗi, tôi không có ý tứ nhằm vào cô, là tôi đối chuyện kết hôn cố tình có chướng ngại.” Ngải Địch sợ tới mức lui ra phía sau ba bước.

“Vậy anh phải đi truy về bà xã anh, mặc kệ hai người có muốn tái hôn hay không, vì con gái của anh, anh nhất định phải làm!”

Kha Trúc An không thể để cho cô bé kia biến thành phiên bản của cô, có nhiều người muốn có con cầu còn không thể, nếu có được sao không biết quý trọng?

“Này...” Sự tình phát sinh quá đột ngột, đừng trách anh không biết làm sao.

“Chẳng lẽ anh muốn cho cô bé cùng ở cùng với đàn ông khác, làm cho con gái các người âm thầm rơi lệ? Anh có còn là người không?”

“Thẳng thắn mà nói, khi nghe thấy cô ấy có người khác, lòng tôi như bị đâm một đao... Đau đến không thể tin được.” Chính anh cũng không dám tin tưởng, anh đối với vợ trước vẫn còn không muốn xa rời như thế.

“Thuận theo khát vọng của anh, nghe theo cảm giác của anh, không cần hoài nghi, anh căn bản vẫn còn yêu cô ấy!”

“Thật sự?” Một câu bừng tỉnh người trong mộng, anh như hiểu ra. “Khó trách sau này tôi quen bạn gái không một người nào lâu dài, cô nói đúng, tôi nên hành động, không thể để cô ấy rời đi như vậy.”

“Hiện tại phải đi truy cô ấy mau! GO!”

*********

“Vâng!” Lúc này đổi ông chủ nghe lời thuộc hạ, đối với khóa tình yêu này, anh còn phải học nhiều.

Hai ngày sau, Chu Thế Hiên đang lật xem báo chí thì không tìm được chuyện xấu của mình và vợ trước, ngược lại nhìn đến tin tức của Ngải Địch và vợ trước anh ta. Ngải Địch ở các báo chí lớn đăng quảng cáo trên diện rộng, tiêu đề là “Cưng ơi, anh muốn cả nhà chúng ta cùng nhau xem TV LCD màn hình lớn!”

Ngoại trừ tiêu đề kích thích, nội dung cũng thực sét đánh ——

“Kính gửi cô giáo Lưu Tố Nguyệt trung học XX, tôi - Ngải Địch thật là một người chồng đần độn một trượng, ngu ngốc một viên, tám năm trước vì hai chữ tự do, hướng em đưa ra yêu cầu ly hôn, để cho em một mình chiếu cố con gái của chúng ta, tôi trừ bỏ trả tiền cái gì cũng không làm, đần độn sống uổng năm tháng.



Nghe nói em phải gả người khác, trong lòng tôi như đao cắt, mới phát hiện tôi vẫn yêu nhất chỉ có mình em.



Đệ tử thất bại, chờ mong cơ hội làm lại, trượng phu thất bại, chờ mong khả năng bù lại, xin để cho tôi yêu em, yêu con gái của chúng ta, để cho cả nhà chúng ta cùng nhau xem tivi, bởi vì màn hình thật sự đủ lớn.



Ngải Địch yêu em kính bút.”



Xem hết toàn văn, Chu Thế Hiên thiếu chút nữa phun hết cà phê trong miệng ra, không hổ là ông chủ công ty quảng cáo, chuyện này chắc chắn thổi lên một luồng gió cao khác của TV LCD.

Nếu quân xanh biến mất, anh cũng nên thêm sức lực, lần trước mang cô quay về Đài Nam rõ ràng có điều tiến triển, nhưng cô lại như là tự tìm phiền não, cảm giác lại lùi bước trở về. Anh không muốn bức cô, nhưng anh cũng tuyệt đối không thể để cho cô trốn.

Vì thế anh buông báo chí, bấm số điện thoại của cô. “Hi, buổi tối tiện cùng nhau ăn cơm không?”

“Còn muốn diễn à?” Thanh âm của Kha Trúc An đầu bên kia điện thoại có điểm buồn, Ngải Địch trốn việc mấy ngày nay, công ty như rắn mất đầu, cô chỉ phải tạm thời làm người lãnh đạo.

“Kia đương nhiên, hợp đồng ký ba năm, em có nghĩa vụ theo giúp anh diễn.” Anh có tin tưởng, trong ba năm có thể đem cô truy trở về, đương nhiên tốt nhất không cần lâu như vậy, thời gian quý giá, cả hai cũng không nên phí thời gian nữa.

Tính cô nợ anh là được rồi, tốt lắm. “Nhưng tôi còn có rất nhiều công việc, phải mang máy tính trở về tăng ca, lần khác đi.”

“Anh đến nhà tìm em, anh sẽ không quấy rối em, anh cũng có công việc phải làm.”

“Tôi giống như không thể cự tuyệt?” Cho dù đó là một cạm bẫy, cô cũng vô lực nhảy ra, từ sau khi ở Đài Nam trở về, cô căn bản là tỉnh lại không nổi, nhìn thấy ông chủ Ngải Địch dũng cảm truy yêu, người cổ vũ như cô lại không có can đảm đi yêu, khiêm tốn chết.

“Đúng vậy, buổi tối gặp.”

Khẩu khí anh kiên quyết như thế, cùng người nào đó cô quen giống nhau, rốt cuộc là ai đây... Đúng rồi, chính là Chu Thế Hiên lúc trước theo đuổi cô? Cũng không biết anh lấy tự tin ở đâu ra, nói chuyện siêu tự đại, lại khó hiểu thành công thôi miên cô, khiến cô biến thành bạn gái rồi thành bà xã của anh.

Lúc này anh lại muốn đối với cô như thế nào? Rõ ràng nên né tránh, cô lại nhịn không được chờ mong, hay đây là... Tình yêu sống lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK