Cô Bé Du Côn Của Tôi ( Phần Hai )

Chương 12: thay đổi

Zumy

10/08/2013

Không gian buổi ban mai thơ mộng chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng phủ lêm nàng công chúa đang ngủ trên chiếc giường lớn trở lên lung linh trong ánh ban mai . Cô vươn vai và ngáp một cái dài gần thế kỷ , mái tóc cô cực kỳ quyến rũ và độc đáo có một không hai nếu để nguyên mà không chải .

Với trạng thái nửa tỉnh nửa mê , sau khi ngủ một giấc thoải mái một mạch nó mắt nhắm mắt mở bước vào phòng vệ sinh .

Khẽ mở căng mắt nhìn bản thân mình trong gương , nó mỉm cười ngây ngô

- con ma nào trong gương đây , định hù tao à , còn khuya nhé bà đây không sợ đâu – nó vẩy vẩy ít nước lên mắt gương rồi mỉm cười thoả mãn tiếp tục đánh răng .

nó bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuân mặt rạng rỡ , mái tóc gọn gàng ,nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo treo trên tủ thì nó hoá đá thật sự , chỉ biết đứeng than thân mình quá đáng chí .

nó đưa mắt liếc qua chiếc đồng hồ trên bàn 8h16 phút , khuân mặt nó méo xệch , 7h đã tập chung vậy mà 8h16 nó mới ngủ dậy .

nó chẳng biết tính thế nào gạt nước mắt mà cuống cuồng thay quần áo thôi , được đến đâu hay đến đó , chỉ cần có mặt là được .

nó vội vã bước xuống nhà , chị Lành nấu bếp gọi vội nó lại nó cũng chỉ vẫy vẫy tay rồi cuống cuồng lên xe riêng đi đến trường .

đứng trước cái cổng trường tuy không to nhưng cái cổng cũng rất cao , nó nhìn mà nuốt khan một tiếng thầm oán thán cái cửa này có dễ sơi .

không những thế một mình nó lại cô đơn lạc loài ở cái trường nghèo này , nhưng nó cũng chẳng ngại vì nó cho rằng bốn phương là nhà , mà đã là nhà thì sẽ là anh em , đã là anh em thì tất nhiên đùm bọc lấy nhau , lá lành đùm lá rách .vậy nên chắc chắn nó sẽ không cô đơn .

- ê cậu , sao đứng lảng vảng ở đó làm gì , đi khai giảng muộn chứ gì , con trai thời nay đúng là lười thật –



nó đang mải suy nghĩ về những chuyện đối nhân xử thế thì bị bác bảo vệ quát lớn tí thì xủi , may sao nó không bị bệnh tim .

nó nhìn lại từ đầu đến chân mình , đúng là một boy chính hiệu từ cổ đến chân , ngoại trừ cái bộ tóc quái dị .

nó tiến lại gần bác nở nụ cười dịu dàng , đảm bảo nếu bất kỳ ai là bác bảo vệ lúc ấy thì cũg rất ngứa mắt mới dáng vẻ của nó chỉ muốn một cước đá bay nó đi , diệt trừ cái hiểm hoạ lây trường bệnh đồng tính .

- bác ơi , bác thấy cháu giống con trai hay con gái – nó phấn khởi một cách xung xướng , ông đấy nghĩ rằng nó là con trai nên mới xưng hô với nó là cậu , giờ nó hỏi lại mà ông ấy chắc chắn nó là con trai thì nó sẽ hét ầm nên và đi cắt tóc luôn .

- ơ hay cái cậu này . đi muộn còn rảnh hơi à , đồng tính thì cũng không nên đi khoe với tôi chứ -

-hả …..cháu không phải đồng tính – nó dở khóc dở cười ngạc nhiên vô cùng .

- không sao , giờ việc đấy người ta cũng thông thoáng hơn , nhưng tôi khuyên cậu nên về cắt tóc đi , chắc chắn cậu sẽ lầ một mĩ nam tuyệt vời và quyến rũ –

Nghe những lời khuyên chân thành mà lòng nó cảm kích vô cùng , đúng là không ai hiểu nó bằng ông ấy mà , nó quay ra cảm ơn rối rít cũng chẳng thèm vào trong cái đám đất trật người đông đó đâu , thế nên nó quyết định đi cắt tóc .

Nó tản bộ trên con đường lớn , ngó nghiêng khắp các vỉa hè để tìm một hiệu cắt tóc quanh đây .

Sau một hồi tích cực rèn luyện “ đôi bàn chân việt “ nó đã tìm thấy một quán cắt tóc ưng ý , nó bước vào quán trong sự chào đón nồng nhiệt của anh chủ quán ,anh ta nhìn nó từ đầu xuống đến chân , thoáng bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nhiệt tình .

-em lựa chọ quán anh là vô cùng chuẩn xác , đảm bảo ở đây sẽlàm cho em vừa lòng mĩ mãn , em muốn cắt kiểu đầu gì –

Nghe câu hỏi của anh chủ quán nó hơi phân vân , không biết thằng em mình hay cắt kiểu gì , no chợt nhớ ra rồi nhanh chóng rút điện thoại gọi cho thằng em quý tử



Đầu dây bên kia vang lên tiếng alo

- Tú à , thường ngày đi cắt tóc mày hay cắt kiểu gì vậy ? – nó hớn ha hớn hở hỏi thằng em

- chị định làm cái trò gì đó , định cải trang để *** hại em hả – giọng Tú bên đầu dây có vẻ nghi ngờ, nó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

- thế rốt cuộc là mày cắt kiểu gì – nó thực sự mất bình tĩnh với cái thằng dở hơi biết bơi bị mắc cạn

- chị cứ cạo chọc đầu đi cho nó mát , thôi em đang bận học cứ thế nhé – Tú cụp máy một cách không thương tiếc khiến nó muốn trào máu lên .

- thằng khỉ gió này nữa –

- em quyết định thế nào rồi – anh chủ quán nhẹ nhàng nhắc nhở nó

- anh cứ cắt thế nào cho hợp mặt em là được , giống giống kiểu hàn quốc đó – nó thấy thằng Tú rất mê phim hàn quốc , chắc chắn Tú sẽ không không bỏ qua những bộ tóc vô cùng nghệ thuật .

sau một hồ làm búp bê lớn cho người ta nhào nhào nặn nặn trê đầu , đến tận khi kết thúc nó mới thôi .

nó nhìn vào chiếc giương lớn không thể tin được , trong giương là một chàng trai tuấn mỹ , ngũ quan đều đặn , đô môi chúm chím đỏ mộng, ánh mắt to tròn đáng yêu ,

nó tự giật mình đưa tay nên chạm vào những đường nét tuyệt dịu trong giương , lòng nó bỗng bồi hồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Bé Du Côn Của Tôi ( Phần Hai )

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook