Có Bao Giờ Anh Biết...?

Chương 9: Lời Khuyên Từ Người Xấu

Vô Cảm

10/04/2017

- Anh không ngờ anh lại là con người tệ đến vậy. Trong mắt em, đối với em bây giờ anh không bằng một người mà em chỉ mới quen biết được vài ngày. Anh thật sự rất tệ đúng không? - Mặc dù anh cảm thấy rất bực mình khi cô nói anh là loại người như vậy nhưng dù gì thì anh vẫn là người có lỗi trước với cô khi đã không tin tưởng cô. Anh biết những lời nói khó nghe của cô cũng là do gia đình anh tạo nên. Anh khẽ cười nhạt, ánh mắt buồn rầu nhìn cô như có điều gì mà anh chưa dám thổ lộ.

Lúc này, cô không nói gì, cô quay mặt đi vào nhà.

- Anh xin lỗi...

Lời xin lỗi nhẹ nhàng của anh khiến cô khựng lại, cô không quay mặt về phía anh, cô chỉ đứng đó và chờ xem anh sẽ nói gì.

- Anh biết anh không phải là một người anh tốt. Anh biết anh không có quyền gì mà cấm em thân thiết với Phúc khi ngay từ đầu anh đã không tin tưởng em, mù quáng mà đứng về phía gia đình mình. Anh nghĩ có lẻ vì thế mà em nói những câu khó nghe với anh. Nhưng không sao, anh đáng được nghe mà. Lúc trước đúng là anh đã không tin tưởng em, nghi ngờ em này nọ, nhưng từ sau vụ việc ấy anh biết mình đã sai, anh thật sự hối lỗi vì điều này, anh rất mong em có thể rộng lòng bỏ qua và hai anh em ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Sẽ không còn những ngày tháng cau có, ngắt gõng mà thay vào đó là một tình anh em đẹp đẽ. Còn về chuyện của Phúc, tất cả là vì anh lo lắng cho em nên mới nói những lời như vậy. Anh lo vì em còn quá non nớt để xác định một người nào đó. Anh lo sợ em sẽ gặp chuyện chẳng lành, anh thực sự rất lo...

"Lo cho mình sao? Really? Anh ta thực sự đã và đang lo lắng cho mình sao?". Những suy nghĩ như thế cứ hiện lên trong đầu cô. Và cứ như thế, cô bước nhanh vào nhà để lại mình anh đứng lặng lẽ trước sân.

Tối hôm đó, cô cứ trằng trọc mãi không ngủ được, cô nghĩ đến những lời anh nói khi nãy, cô không biết mình có nên làm lành hay bỏ qua cho anh không? Cô không biết mình nên làm gì, tỏ thái độ như thế nào với anh,... Cô đập đầu mình vào gối, cô không biết phải làm gì hơn thế này. Mặt trăng càng lên cao hơn, bầu trời đầy sao, lúc này năng lượng trong cô cũng không còn bao nhiêu, cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, chuông báo thức reo đến ba bốn lần thì cô mới bật dậy. Hôm nay cũng là ngày đi làm của cô và Đạo là người đưa cô tới chỗ làm. Trên đường đi cho đến chỗ làm, cô không nói một lời nào, chỉ im lặng và nhìn ra cửa kính xe. Và anh cũng thế, không biết nên nói gì anh chỉ lo tập trung lái xe. Chiếc xe của Đạo vừa dừng bánh trước cổng siêu thị, cùng lúc đó thì Phúc cũng đi vừa mới tới và đang đi vào, anh thấy Vy bước xuống xe, anh mỉm cười và gật đầu chào nhẹ Đạo đang ngồi trong xe với vẻ mặt nghiêm trọng. Đạo đã không phản ứng gì trước hành động chào hỏi của Phúc, anh cứ thế mà lăn bánh đi.

- Sao rồi? Tối hôm qua về sao rồi? Có ai nói gì mày không? Còn ông Đạo thì sao? Tao thấy mặt ổng ngầu quá. - Vừa khoác vai cô anh vừa cười và nói.

- Thôi lo vô mà làm đi, có gì tí giờ ăn rồi nói sau, ok.

- Ok, lát nói, bye nhóc. - Anh vò đầu cô và rẻ sang một hướng khác.

Đến giờ ăn trưa, Vy ngồi ở một hàng ghế, trên tay cầm hộp cơm đã mở, tay còn lại cầm chiếc muỗng và sắn sắn vào hộp cơm. Cô thẩn thờ một lúc mà không biết Phúc đã ngồi bên cạnh từ nãy giờ. Anh lấy tay đẩy nhẹ vào vai cô, anh nói:



- Làm gì mà thừ người ra như thế? Mày mệt à? Hay tối qua có chuyện gì rồi?

- Uả anh mới tới hả?

- Ngồi đây nãy giờ rồi mẹ.

- Uả vậy hả? Xin lỗi nha, không để ý lắm.

- Ừ. Có chuyện gì cứ nói với tao, có gì tao đưa lời khuyên hay góp ý cho chứ đừng có ngồi thừ ra như vậy nhìn chán đời lắm. Hôm nay mày không giống như mọi ngày, không còn nhây nhựa hay lầy lội nữa. Bộ mày định chuyển sang làm công dân gương mẫu rồi hả?

- Cũng để ý dữ ha.

- Chứ sao, mày là đứa em mém ruột của tao mà, không để ý quan tâm mày thì biết để ý quan tâm ai giờ.

- Ừ. Anh nè, anh thấy ông Đạo sao?

- Sao là sao? Tao không có tiếp xúc nhiều với ổng, cái này tao không rõ. Mà ý mày là sao?

- Nhiều lúc ổng thấy ghét lắm kìa, còn nhiều lúc thì rất hiền, như một người anh thực thụ vậy. Ổng không phải là một người mà cứ như hai người khác nhau vậy.

- Con người mà, sống nhiều mặt mới có thể tồn tại trong cái thế giới này được. Có gì lạ đâu.

- Không, không phải như vậy. Hôm bữa ổng kiêu ngạo, một mực bênh vực ba mẹ ổng đổ oan cho em. Tối qua thì ổng lại nói là lo lắng cho em, nói những câu khó nghe về anh, rồi xin lỗi em này nọ. Chả hiểu ổng là người như thế nào luôn, cứ như có ai nhập ổng vậy, lúc này lúc khác, nhức cả đầu. Em không biết nên làm gì với ổng.



- Theo tao nghĩ thì ổng rất thương mày, ổng lo lắng cho mày thiệt. Nếu là tao thì tao cũng sẽ làm vậy với mày. Vì mày là con gái, đi chung với một người đàn ông, người con trai xa lạ thì sẽ rất nguy hiểm. Không có ba mẹ mày ở đây, không ai có thể bảo vệ và che chở mày hơn một người anh đâu. Họ không tốt gì mà tiếp cận mày, ai biết được có mục đích xấu xa gì đằng sau những hành động tốt đẹp đó. Trên đời không ai tốt không công đâu, ai làm việc gì cũng có mục đích riêng của mình, không ai tốt thực sự với mình ngoài gia đình mình đâu. Còn ổng xin lỗi mày chắc ổng đã hiểu mọi chuyện và biết mày bị oan, ổng thấy có lỗi nên hối lỗi thôi. Còn mày thì cứ bình thường với ổng đi, hơi đâu làm mặt lạnh, mặt ngầu với ổng làm gì chi cho mệt. Ổng cũng là anh họ mày mà. Dù gì thì ổng cũng đã mở miệng xin lỗi mày rồi còn gì. Tao nói mày nghe trên đời này có ba điều mà mày cần tha thứ. Đó là gia đình, bạn bè và chính bản thân mày.

- Ừ. Em hiểu rồi. Mà anh nè, nếu theo lời anh nói như vậy thì chẳng lẻ anh tốt với em là có mục đích à? Nghi lắm nha.

- Mục đích à? Đơn nhiên là có chứ.

- Thiệt hả?

- Mày ngu quá con điên này, mày là em gái tao, cái đó không phải là mục đích để tao đối xử tốt hay quan tâm mày à?

Lúc này cô không nói gì, chỉ mỉm cười một cách hạnh phúc.

- Chắc mày bình thường lại rồi đúng không?

- Tôi có bị gì đâu mà bình thường cha nội.

- Rồi, nói vậy là tao biết mày bình thường lại rồi, hết điên rồi. Haha.

- Thôi lo ăn lẹ rồi làm tiếp, còn có mười lăm phút nữa thôi kìa.

Đúng như vậy, Vy đã biết mình nên làm gì đối với Đạo, cô đã lấy lại được nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của mình. Chỉ có Phúc mới có thể làm cho cô cười nhiều đến như vậy, chỉ có anh là luôn luôn đem lại niềm vui cho cô, anh luôn bên cạnh cô những lúc cô cần người trò chuyện, giải bày. Phúc đúng là một người anh, người bạn tốt mà cô từng có. Phúc thật sự là một người rất tốt. Anh có thể làm tất cả vì cô mà không đòi hỏi thứ gì. Tại sao Đạo lại có thể nói Phúc là người xấu nhưng chưa tiếp xúc với anh ta một lần nào chứ? Tự nhiên Phúc lại nhận một định kiến xấu từ Đạo một cách vô lý như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Bao Giờ Anh Biết...?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook