Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 98: Vây thành ( Hoàn chính văn)

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Tới thời gian tập hợp buổi chiều, các bạn học lớp bảy đều đã tới, chỉ còn mỗi Hứa Anh.

Xe cô ở chỗ gửi xe, người lại không biết ở đâu, điện thoại cũng không tiếp. Trần Tinh Phàm, Đường Đường cùng Tống Tiểu Chi lo lắng sắp chết, một đường dọc theo trường học đi tìm, cuối cùng ở rừng cây tìm được Hứa Anh.

Trên đầu là khí lạnh cùng tuyết rơi nặng nề.

Hứa Anh đang ôm cánh tay dựa vào thân cây hút thuốc, bộ dạng có chút chết lặng, không biết đang suy nghĩ gì.

“ Tiểu Anh, sao cậu lại ở chỗ này hút thuốc.”

“ Bọn tớ tìm cậu đã rất lâu.”

“ Đúng vậy, điện thoại cũng không nghe, còn cho rằng cậu đã xảy ra chuyện gì đó.”

Mọi người vây lại, Hứa Anh cũng không phản ứng, tới tận khi Trần Tinh Phàm nhéo nhéo mặt Hứa Anh: “ Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì.”

Hứa Anh lúc này mới phát hiện ra các cô, ánh mắt chậm rãi nâng lên, môi đỏ phun ra một vòng thuốc: “ Tớ không sao, chỉ là….. Tản bộ một chút. Làm sao vậy?”

Trần Tinh Phàm cùng Tống Tiểu Chi bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn bên cạnh giày cao gót của Hứa Anh, có vài tàn thuốc. Hiển nhiên đã đứng hút thuốc rất lâu.

“ Còn nói làm sao vậy, tự cậu nhìn xem bọn tớ đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại.” Tống Tiểu Chi nói: “ Còn tưởng rằng cậu bị người ta cướp sắc đấy.”

Hứa Anh từ trong túi áo khoác lấy ra di động, quả nhiên có một chuỗi cuộc gọi nhỡ.

Khẩu khí cô có chút áy náy: “ Xin lỗi, tớ tắt tiếng, không nghe thấy.”

Kỳ thật cũng không phải tắt tiếng, nhưng, cô không nghe thấy cũng là sự thật.

Những người khác đã đợi trong lớp học, trong nhóm WeChat vẫn đang hỏi đã tìm thấy chưa, nói là chủ nhiệm lớp Từ Tĩnh đã tới rồi.

Mấy người Trần Tinh Phàm nhanh chóng quây quanh Hứa Anh dắt cô ra ngoài cánh rừng.

“ Tiểu Anh à, không có việc gì cậu tới chỗ này làm gì?” Tống Tiểu Chi nói: “ Cuối học kỳ năm ba kia, cậu không phải ở chỗ này gặp đươc người xấu sao? Còn dám một mình tới….. Lá gan cậu cũng quá lớn!”

Ánh mắt Hứa Anh nhìn Tống Tiểu Chi giật giât.

Trần Tinh Phàm cùng Đường Đường lần đầu tiên nghe được việc này, tò mò hỏi, Hứa Anh không nói gì, nhưng Tống Tiểu Chi lại nói không ngừng.

Đêm đó năm đó, cô thất hồn lạc phách, lung tung rối loạn, đi ra từ cánh rừng vừa lúc gặp được Tống Tiểu Chi trốn học.

Lúc ấy Tống Tiểu Chi hỏi, cô liền thuận miệng nói là…. Gặp phải “ Người xấu”.

---

Lịch trình họp lớp năm nay và năm ngoái cũng giống nhau.

Buổi chiều mọi người cùng nhau đi quanh trường học, sau đó buổi tối tới nhà hàng ăn đồ ăn.

Bạn bè cũ gặp mặt, lại còn là dịp Tết, một phòng đều náo nhiệt.

Hứa Anh an tĩnh dị thường, chưa nói hai câu. Toàn bộ hành trình chỉ nghe Giang Hoàn không ngừng chăm sóc Trần Tinh Phàm, luôn miệng gọi “ Tinh muội muội” cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, hết thảy là vì em bé. Vợ chồng Tống Tiểu Chi cũng ầm ĩ không yên.

Tính cách Kim Vũ quái gở cao ngạo, vẫn vắng họp giống như năm vừa rồi, Đường Đường lại không phải là học sinh lớp Bảy.

Hứa Anh ngồi giữa náo nhiệt, một người, thất thần.

Bữa tiệc được một nửa, đại bộ phận mọi người đều đã kính rượu cho nhau, Hứa Anh thẫn thờ bên góc cửa sổ, đứng một lát.

Gió dưới lạnh âm 0° từ cửa sổ thấm vào, phất ở trên mặt vừa lạnh vừa rát.

Đây là lầu hai, Hứa Anh xuyên qua cửa kính, nhìn xuống bên đường cái.

Nơi đó, dưới ánh đèn đường cao cao, có một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại.

Cửa sổ xe mở ra, có một cánh tay của người đàn ông, nằm trong một chiếc áo màu đen rất đẹp, chỗ gần cổ tay lộ ra chút áo sơ mi, chiếc đồng hồ màu lam đậm. Mu bàn tay cùng ngón tay mảnh khảnh, khớp xương thoạt nhìn rất có lực.

Còn có thuốc lá lượn lờ giữa các ngón tay.

Giữa mày Hứa Anh nhíu lại, ánh mắt tối đen.

Cố Tinh Trầm ở bên trong xe, cũng nhìn thấy cô.

Ánh mắt lẫn nhau cách một tầng không khí giao hợp.

Tĩnh lặng, không tiếng động.

Hứa Anh đứng trong chốc lát, Trần Tinh Phàm liền tới kêu cô đi.

“ Đi thôi Hứa Anh, tiếp tục tới KTV nào!”

“ Phải lăn lộn đến hết đêm nay…..”

Thu lại ánh mắt, Hứa Anh rời đi cửa sổ, tới chỗ ngồi cầm túi xách của mình, nhưng trong đầu, lại là hình ảnh không gian tối đen trong chiếc xe kia, có một đôi mắt giống như con sói cô độc ẩn núp phía trong.

--- Cố Tinh Trầm, anh vẫn luôn đi theo cô.

Vẫn là KTV năm trước. Các giáo viên ăn cơm xong liền về, không có tới. Hứa Anh không có hứng thú, hơn nữa còn ngại thân phận minh tinh, đi một vòng liền về trước.

Nhân vật công chúng có nhiều điểm bất lợi, các bạn học cũ đều hiểu cho, chỉ giữ lại một lúc rồi không khó xử cô nữa.

Sửa sang lại khẩu trang cùng mũ, Hứa Anh mới từ KTV đi ra. Trong lúc này Mason có gửi WeChat hỏi khi nào cô trở về thành phố C, cô chỉ đọc, không trả lời.

Hứa Anh một mình đứng bên đường cái trống rỗng một lát, nhìn chiếc xe hơi đứng dưới cột đèn cao cao, sau đó đi về hướng trái ngược.

Đi được một đoạn đường, cô giả vờ lấy gương chiếu sửa sang lại tóc.

Chiếc gương bầu dục, ánh lên đuôi xe cách mấy mét màu đen.

Lông mi nồng đậm nhíu nhíu, Hứa Anh thu lại gương.

Cô một đường từ từ đi, phía sau, chiếc xe hơi màu đen chậm rãi, cực kỳ kiên nhẫn theo cùng.

Bên trong xe hơi ánh sáng rất tối, trên vô lăng màu đen có một đôi bàn tay trắng nõn của đàn ông lạc vào không gian, đánh sâu vào thị giác.

Xuyên qua cặp kính mỏng nằm trên mũi, Cố Tinh Trầm nhìn thấy giày cao gót của Hứa Anh từng chút từng chút đạp trên nền tuyết, lưu lại một chuỗi dấu chân tinh xảo.

Nửa giờ sau, Hứa Anh bắt một chiếc xe, đi tới tận bên ngoài khu nhà.

Khoác túi xách lên vai, Hứa Anh kéo cao khăn quàng cổ, đi vào phía khu nhà.

Mùa đông phương bắc sau nửa đêm liền không còn ai ra đường. Trên đường chỉ có tuyết loang lổ, chính giữa đường tuyết được quét đi lộ ra mặt đường bê tông ướt dầm dề.

Cô đi trong chốc lát, dừng lại, sườn mặt hơi nghiêng liếc ra sau. Đèn đường từ trên đỉnh đầu rơi xuống, đôi mắt xinh đẹp nấp dưới lông mi u ám.

Xe đi theo phía sau, cũng dừng lại theo.

Cô bất động, tôi bất động. Gió rất lạnh, giằng co hồi lâu Hứa Anh có chút không thể chịu nổi mùa đông lạnh. Cô ôm cánh tay chậm rãi vuốt ve, ngưng mi cắn môi oán hận, sau đó nhanh bước chân đi vào trong khu nhà.

Phía sau bỗng nhiên có âm thanh cửa xe mở ra, cùng với tiếng nói thanh lãnh rất nhỏ của người đàn ông.

“ Hứa Anh ---”

Thanh âm quen thuộc, sau khi xa cách đã lâu lại lần nữa rơi vào trong lỗ tai.

Hứa Anh không muốn dừng lại, nhưng thân thể lại không nghe theo lý trí. Cô đưa lưng về người phía sau: “ Chuyện gì.”

“…….”

Gió cuốn tuyết bay, dính vào ống quần Cố Tinh Trầm. Anh đứng trên tuyết loang lổ, nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái phía trước. Cô rất đẹp, tới bóng dáng cũng đẹp, tóc hơi uốn cuốn khúc, áo khoác ấm áp màu đỏ tươi đẹp, hai chân tinh tế thẳng tắp. Gió giữ lại hương nước hoa của cô, hỗn hợp thành hương vị mê người. Cô là cô gái sẽ làm cho người đàn ông phải khát vọng.

Ngón tay nắm chặt trong tay áo, Cố Tinh Trầm thấp giọng nói: “ Còn ba tiếng đồng hồ.”

Hứa Anh hơi nghiêng sườn mặt: “ Cái gì?”

“ Em, còn ba tiếng đồng hồ.”

Hứa Anh tự hỏi trong chốc lát, không hiểu. “ Không thể hiểu nổi…..”

Cô đi hai bước liền dừng lại: “ Còn có, anh đừng đi theo tôi nữa…. Thật biến thái.”

Hứa Anh rất mau biến mất ở cửa của khu biệt thự.

Cố Tinh Trầm nhìn cô đi xa, thân thể dựa vào cửa xe, run rẩy lấy một điếu thuốc ra hút.

Anh cúi đầu nhìn bóng dáng của mình in trên nền tuyết.

Cách thời gian đăng ký lên chuyến bay, còn ba tiếng đồng hồ.

Còn ba tiếng đồng hồ. Hứa Anh.

Thật sự, đây là cơ hội cuối cùng.

Bỏ qua.

Em có lẽ…… sẽ không bao giờ có anh được nữa……

---

Kéo ra bức màn phòng ngủ, Hứa Anh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Dưới đèn đường trống không, không còn chiếc xe hơi màu đen.

Hứa Anh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút loạn.

Ở trong rừng cây khi cô nhận ra Cố Tinh Trầm, cô bỏ chạy. Chờ tới khi cô trở về Cố Tinh Trầm đã không còn ở nơi đó.

Cô không biết anh có ý tứ gì. Rõ ràng, hai lần chia tay đều là anh chủ động….. Năm ba lần đó, còn có nửa năm trước nữa.

Anh còn nói rằng anh thích con gái văn tĩnh rụt rè, cảm thấy bọn họ không hợp.

Đây chẳng phải là Cố Tinh Trầm tự nói sao.

Vậy nên, hiện tại anh lại trở về theo dõi cô là muốn làm sao?

Hứa Anh ôm đầu gối, dựa vào đầu giường, tâm loạn như ma.

Đầu giường có đồng hồ báo thức, kim giây từng chút từng chút, một vòng, hai vòng, ba vòng…..

Thời gian đã gần nửa đêm, Hứa Anh suy nghĩ, xoay quanh hồi ức.

Con mèo già ở trên giá sách nằm lên hộp gỗ nhỏ, cuộn thành một vòng ngủ.

Ánh mắt Hứa Anh phát ngốc, vô tình dừng đúng chỗ đó.

Đi chân trần xuống giường, xỏ dép lê, cô tới trước bàn ôm con mèo xuống, vỗ vỗ mấy sợi lông mèo dính trên hộp, cầm lấy ổ khóa hoa mai.

Chưa từng phá khóa bao giờ, Hứa Anh cậy phải hơn nửa giờ.

Khóa hoa mai kiểu cổ xưa rốt cuộc cũng kêu ca một tiếng mở ra, rớt trên sàn nhà. Làm con mèo hoảng sợ.

Hứa Anh hít một hơi thật sâu, tim đập có chút nhanh.

Cố Tinh Trầm khóa cẩn thận như vậy, có lẽ nhất định là, bí mật tương đối quan trọng.

Vứt đi cảm giác hơi hơi phạm tội, Hứa Anh dùng ngón tay run run cầm lấy rương gỗ.

Cái rương từ từ mở ra.

Lập tức có hương vị gỗ tùng cùng hương giấy cổ xưa bay ra.

Hứa Anh rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng sẽ là chút văn bằng quan trọng hoặc là tiền bạc. Lại không nghĩ rằng, là những thứ không thể tưởng tượng.

Đại bộ phận đều là đồ của con gái đã dùng qua.

Móc treo điện thoại, kẹp tóc, dây buộc tóc, lắc tay linh tinh. Tất cả đều là đồ cũ, có chút dấu vết mài mòn. Phong cách từ ấu trĩ tới thành thục, nhìn ra được, dòng thời gian không phải một năm hai năm.

Hứa Anh cảm thấy quen mắt, sau đó kinh ngạc nhớ tới, đây không phải đều là đồ vật cô từng dùng qua?

Còn có ảnh chụp, một bức, hai bức, ba bức…. Tất cả đều là cô.

Từ mười hai mười ba tuổi, tới khi trưởng thành thành thiếu nữ. Mỗi một bức, đều đang cười. Người cất giấu nó, tựa hồ rất cố chấp đối với nụ cười của cô.

Ngón tay Hứa Anh cắm trong tóc, tâm rất loạn.

“ Cố Tinh Trầm…… Anh…….”

“ Làm cái gì vậy……”

Tạm dừng trong ngắn ngủi, động tác Hứa Anh lại tiếp tục.

Lục lọi đồ vật của Cố Tinh Trầm cô làm đến lành nghề, cũng kệ loạn hay không loạn, mười đầu ngón tay, chỉ lo đào phía dưới.

Dưới ảnh chụp có một xấp giấy rất lớn, Hứa Anh mở ra, không hề ngoài ý muốn thấy những con chữ như móng chó viết của mình. Là cô viết khi còn đi học.

< Tinh Trầm, tớ không làm được, làm sao bây giờ? ( mặt khóc)>

< Cố Tinh Trầm cậu dám không để ý đến tớ, tớ, tớ liền…. Không cho cậu hôn nữa! ( mặt cười)>

< Tớ không muốn uống sữa bò, tớ muốn uống Coca>

< Cố Tinh Trầm cậu cắn cổ tớ đau quá!>

…….

Giấy quá nhiều, Hứa Anh chỉ tùy tiện xem một lúc liền bỏ qua. Xuống chút nữa, có một con dao, sau đó ở chỗ khuất nhất, cất một quyển nhật ký.

---

Cửa sổ hơi hé, không có gió thổi vào. Không khí lạnh chậm rãi tiến vào bên trong, lại có khí nóng từ dưới mặt đất dâng lên, một lạnh một nóng tỏa vào người Hứa Anh.

Cô dựa vào tường, ngã xuống ngồi trên ảnh chụp rối loạn vung vãi đầy đất, dùng ngón tay, từng tờ từng tờ, lật ra.

Ngày 29 tháng 2 thời tiết ôn hòa

Vui vẻ

Hôm nay cô ấy hôn tôi

Ngày 13 tháng 3 thời tiết âm u

Hôm nay

Mơ thấy mẹ....

Hứa Anh, tôi nhớ cậu

Ngày 13 tháng 5 thời tiết ôn hòa

Tôi muỗn, vĩnh viễn cùng cậu ở bên nhau

Tôi sẽ yêu cậu cả đời

Ngày/ thời tiết

Nếu, cậu biết con người thật của tôi

Sẽ vẫn thích sao……

Nhất định…… Không thể nào

Ngày/ thời tiết

Tôi, rất dơ bẩn…..

Con mèo từ trên đầu giường bò xuống, phát hiện ra chủ nhân hơi khác thường, nhảy xuống dùng cái đuôi lông xù xù xoa cẳng chân Hứa Anh.

Lông mi Hứa Anh rung động, đôi mắt hơi đỏ lên, hô hấp nghẹn ngào, sau đó nhìn con mèo bên cạnh.

Mèo của Cố Tinh Trầm.

Là con mèo, ở trong đêm tối tận cùng, duy nhất bên cạnh anh….

Hóa ra, Cố Tinh Trầm không phải là con trai riêng của Phí Lương Sơn. Mẹ anh là bị tên cầm thú kia cưỡng hiếp ngoài ý muốn sinh ra anh.

Trời ơi!

Đầu Hứa Anh có chút đau, nhật ký rất dày, nhưng mỗi tờ chỉ có vài chữ, Hứa Anh tiếp tục đọc.

---

Ngày/ thời tiết

Cậu ấy giống như bắt đầu thấy phiền về tôi

Không sao

Tôi có thể sửa

Ngày/ thời tiết

Tôi giống như

Sắp mất đi cậu ấy…..

Ngày/ thời tiết

Thật lạnh

Tôi…. Dường như mệt mỏi

Ngày/ thời tiết

Thật ra chết, cũng không hề đáng sợ chút nào

So với mất đi cậu ấy

Ngày/ thời tiết

Cậu ấy nói, vĩnh viễn không cùng tôi chia tay

Vậy nên tôi có thể tin tưởng không

Ngày/ thời tiết

Hứa Anh

Thật xin lỗi. Không phải tớ cố ý nói ra câu đó

Tớ sẽ không giết cậu…..

Ngày/ thời tiết

Tôi, giống như sắp điên rồi

Hứa Anh che miệng, lật tới tờ cuối cùng kia. Tờ này, ngoài ngày cùng thời tiết tất cả đều là chữ, từng nét bút, rất tinh tế.

Ngày 16 tháng 4 thời tiết âm u

Tôi không phải người tốt

Tình yêu tốt nhất tôi có thể trao cho cậu, chính là để cho cậu được tự do…..

Hẹn gặp lại

Hứa Anh

Tôi buông tha cho cậu

Cũng buông tha cho chính mình

“ Ca”

Tiếng notebook rơi trên mặt đất, làm con mèo già lo sợ không yên.

Hứa Anh dùng đôi tay che miệng lại, trong mắt tất cả đều là ánh nước, từng giọt từng giọt rơi xuống, nhìn chằm chằm quyển sổ nhật ký khép lại trên mặt đất.

Trong nhà, bố Hứa mẹ Hứa đều đã ngủ sớm.

Hứa Anh biểu tình hoảng hốt đi xuống lầu, té ngã dập đầu gối cũng không thèm quan tâm.

Cô mờ mịt ở trong phòng khách tối tăm đánh giá.

Mơ hồ có thể nhớ tới, năm kia, thiếu niên ấy ngồi trên sopha, cùng bố mình nói chuyện.

Sau đó ở hoa viên, thiếu niên rụt rè dùng tiếng nói khàn khàn nói với cô: “ Chú Hứa nói bóng nói gió, không thể làm cậu mang thai….”

Quá nhiều hình ảnh trong hồi ức, giống như cơn mưa to tầm tã, cọ rửa trong óc của cô. Suy nghĩ tựa mưa rào, hỗn loạn, đổ ập xuống.

Trong đầu, vẫn luôn dừng ở những hàng chữ trong nhật ký kia:

Tôi không phải người tốt

Tình yêu tốt nhất tôi có thể trao cho cậu, chính là để cho cậu được tự do…..

Tôi buông tha cho cậu

Cũng buông tha cho chính mình

…….

Hứa Anh ôm lấy đầu, sau đó thấy đồng hồ trong phòng khách, 12:58.

Cô mở ra di động, hai giờ trước, có một tin WeChat từ Cố Tinh Trầm gửi tới.

Ngón tay click mở.

Là một bức ảnh chụp vé máy bay, thời gian đăng ký là…..

Mấy giờ trước, Cố Tinh Trầm nói: “ Cậu còn ba tiếng đồng hồ.”

Hóa ra là……

---

Đường cao tốc tới sân bay trong đêm khuya, xe rất ít.

Xe Porsche màu lam chạy với tốc độ gần một trăm tám mươi.

Hứa Anh nhìn chằm chằm con đường thẳng tắp phía trước, đôi mắt đỏ lên.

Sau khi trưởng thành, đã rất lâu cô chưa từng lái xe điên cuồng như vậy!

Nhưng tốc độ dù nhanh, cũng không thể đuổi kịp bước chân thời gian.

Đến sân bay, đã là rạng sáng một giờ.

Vẫn là chậm.

Hứa Anh dựa vào cửa sổ xe thở dài, có chút mông lung, ngón tay bật lửa hút một điếu thuốc.

Ngửa đầu phun ra khói, nhìn bầu trời đêm, ánh sáng máy bay lập lòe dần xa xa, biến mất không còn thấy.

Cô chớp chớp mắt, đem nước mắt nuốt trở về.

--- Vậy nên…. Em vẫn nhận ra quá muộn, phải không?

Cố Tinh Trầm, anh cũng đủ tàn nhẫn. Một mình anh biết, một mình anh cất giấu, không cho em biết gì hết.

---

Thời gian lái xe trở về rất lâu, Hứa Anh sau khi đỗ xe dưới lầu, đã là rạng sáng hơn hai giờ.

Không có tâm tình, cô liền tùy ý đem xe dừng ở hoa viên.

Nửa đêm không khí lạnh tới rát mặt, Hứa Anh rũ đầu, thất hồn lạc phách đi vào nhà.

Tuyết đọng từ mấy ngày trước, trắng ngả màu xám, nhiễm nước bùn rất dơ bẩn. Đế giày dẫm lên, cũng cứng đờ.

Gió thổi làm Hứa Anh có chút đau đầu, cô hơi nhíu mắt, sau đó bỗng nhiên có một mùi hương bột giặt quần áo nhàn nhạt lọt vào lỗ mũi.

Cô dừng bước chân lại.

Thấy, một bóng dáng đứng trước gót chân cô.

“………”

Tất cả sự hỗn độn trong đầu óc trong một khắc này giống như bị sự kinh ngạc đuổi bay đi, Hứa Anh đột nhiên nâng lên mặt. Cô hít một hơi thật sâu, lùi về sau một bước.

Đứng đằng trước là một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác màu đen, đứng ngược sáng dưới đèn đường. Ở trên con đường đầy tuyết đọng dơ bẩn hỗn loạn, sạch sẽ, không nhiễm chút bùn.

“ Anh….. Không phải đã đi rồi sao?”

Tiếng nói người đàn ông khàn tới tận cùng, giống như đang cười khổ:

“ ……… Em vẫn ở nơi này, anh có thể đi đâu..”

Nơi có em, mới là thế giới.

Cách bóng tối ban đêm, Cố Tinh Trầm nhìn sang bên kia.

Hứa Anh che miệng lại, nước mắt đầy mặt, nhào vào trong lồng ngực Cố Tinh Trầm: “ Thật xin lỗi thật xin lỗi…. Em vẫn luôn không biết anh vất vả như vậy, em vẫn luôn cho rằng…..”

Cô lắc đầu: “ Lần này, chúng ta không chia tay. Thật sự, không chia tay….. Vĩnh viễn.”

Ánh mắt Cố Tinh Trầm nặng nề, đôi mắt sâu hơi hơi đỏ lên, buộc chặt cánh tay mình. Anh cao lớn, cho nên Hứa Anh ở trong lồng ngực anh thật sự rất nhỏ bé.

“ Hứa Anh, em phải suy nghĩ thật rõ ràng. Tình yêu của anh, giống như một ổ khóa, sẽ khóa em lại…..”

“ Vậy cứ khóa thôi.”

Hứa Anh ngẩng mặt, nước mắt vẫn rơi: “ Đừng có tiếp tục thành toàn như kiểu tự cho là đúng nữa. Em không cần anh thành toàn cho em! Em chỉ muốn ở bên anh….”

“ Anh vẫn còn bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng, Hứa Anh, anh không phải người bình thường.”

Nước mắt nóng bỏng rơi lã chã, Hứa Anh nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ lắc lắc đầu, lung tung hôn lên vết sẹo uốn lượn trên cổ tay anh: “ Em yêu anh, Cố Tinh Trầm….. Em yêu anh…..”

Cố Tinh Trầm hơi hơi hé miệng hồi lâu, cuối cùng không thể nói gì. Anh chỉ cười, sau đó, chậm rãi cúi người.

Bị sự ôn nhu cuồng dã đã lâu không được cảm nhận của Cố Tinh Trầm bủa vây, Hứa Anh choáng váng đầu, không thể tự hỏi. Giống như quay trở về tùy hứng xúc động như khi còn là thiếu nữ.

Bọn họ hôn môi.

Thật sâu, thật mãnh liệt. Hận không thể cùng nhau hòa lại thành một.

Cố Tinh Trầm mở ra hai mắt, thấy Hứa Anh nhắm đôi mắt lại, cô vẫn giống như lần đầu tiên bọn họ hôn môi, xinh đẹp như vậy, nhiệt liệt như vậy. Hoàn toàn cởi mở chính mình, không hề phòng ngừa mà tiếp nhận lấy anh, sưởi ấm cho anh.

Cô nói: “ Cố Tinh Trầm, nếu anh là tù ngục, em nguyện bị giam giữ cả đời. Nếu anh là tòa thành, em nguyện….. Bị vây lại trọn kiếp.”

Cố Tinh Trầm dùng đôi mắt sạch sẽ thuần đen nhìn xuống, hai tay hữu lực, đem cô gái ôn nhu giam cầm trong ngực: “ Được, Hứa Anh. Anh nhớ kỹ.”

Thật xin lỗi.

Hứa Anh.

Anh vẫn không thể…. Buông tha em.

Cố Tinh Trầm chậm rãi mỉm cười, hôn lấy đôi môi thơm nồng của Hứa Anh.

Bạn gái ngốc của anh, nhất định không thể chú ý tới sơ hở.

Cái rương kia.

Là anh cố ý để lại, để cô nhìn thấy.

A, thật tốt, chờ đến cuối cùng, rốt cuộc anh vẫn thắng cược.

--- Thật xin lỗi, Hứa Anh.

--- Anh sẽ dùng thời gian cả đời mình, dùng tất cả những gì anh có, để bồi thường cho em, được không.

Bầu trời đêm sâu đen.

Ngôi sao băng rơi xuống.

Là ngôi sao vỡ vụn, nhưng lại thắp lên hy vọng sáng ngời.

( Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook