Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 50: U tối

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

" Cậu muốn tớ trả lại thế nào?"

Nhớ tới những lời nói to gan của Hứa Anh trong phòng học lúc ban ngày, Cố Tinh Trầm vừa tức giận vừa buồn cười, thái độ ngược lại ôn hòa hơn, " À, ý cậu là đến lượt tớ hôn cậu? Hay là, ăn cậu."

Hứa Anh trừng mắt nhìn, cầm gối đầu lên tạp cậu: " ...... Ai muốn cậu làm vậy! Chỉ thích chiếm tiện nghi của người khác......"

" Đừng nóng giận." Cố Tinh Trầm nhìn cô cong cong khóe miệng: " Hứa rồi, tớ không ăn. Trước khi cậu tới mười tám tuổi, tớ sẽ bất động."

Mặt đỏ tới tận mang tai, Hứa Anh tức giận tới sắp bốc khói. Cô quả thực không thể hiểu nổi người như Cố Tinh Trầm, sao có thể vào thời khắc nói về chuyện sắc tình vẫn còn bộ dạng thuần khiết bình tĩnh như vậy, dường như đang thảo luận vấn đề chọn A hay chọn C vậy.

Đúng là sống sờ sờ một tên văn nhã bại hoại!

" Phi! Không biết xấu hổ." Hứa Anh tức giận, loảng xoảng gạt một đống đồ trên đầu giường, lộn xộn rơi đầy đất.

Sau đó lại hừng hực tức giận ngã xuống giường kéo chăn ngủ, đắp xong còn trừng cậu mắng một câu: " Cố Tinh Trầm tớ ghét cậu!"

Sau đó mới trùm chăn nhắm mắt.

Cố Tinh Trầm nhận lấy cơn tức giận của Hứa Anh, sau đó lặng lẽ thu thập đồ vật rơi đầy đất, khi quay lại cô đã ngủ say.

Vừa mới tức giận như vậy, đảo mắt đã ngủ ngon. Đúng là người có thần kinh thô.

Cố Tinh Trầm đem chân của cô nhét vào trong chăn, xem bộ dạng đang ngủ say của Hứa Anh, tha thiết chân thành ngây thơ, không khỏi nhớ tới ngày tuyết lớn khi còn nhỏ, Hứa Anh chặn đầu cậu, bắt cậu phải yêu đương với cô.

Kỳ thật bắt đầu yêu đương từ khi còn nhỏ, cậu đã không được yên ổn.

Cô rất thích bắt nạt cậu, đùa giỡn cậu, phát giận lên đầu cậu, cô không quá thích cậu, Cố Tinh Trầm vẫn biết.

Nhưng, cô vẫn chỉ có một người đàn ông là mình. Chỉ cần có điểm này thôi, đã thấy đủ rồi.

Có đôi khi, cậu cũng bị Hứa Anh làm tức giận đến muốn chết, tỷ như lần này cô lặng lẽ tham gia cuộc thi âm nhạc, cậu rất muốn dạy dỗ lại, nhưng nếu thật sự phải làm, cậu lại thương tiếc, một chút cũng không nỡ. Cuối cùng đành phải mặc kệ cô tiếp tục náo loạn.

Kỳ thật....... Có đôi khi cậu cũng hưởng thụ sự náo loạn của Hứa Anh.

Cô ồn ào nhốn nháo, cô vô cớ gây rối, so với việc sống một mình yên tĩnh như chìm dưới đáy biển, giống như một cái xác không hồn, tất cả mọi cảm giác đều không cảm nhận được, tốt hơn nhiều.

Cô chính là ngọt ngào cùng phiền não của cậu đi.

Cố Tinh Trầm nằm xuống, cùng Hứa Anh đối diện, gần gần nhìn cô.

" Ngủ rồi?"

" Hứa Anh."

Thiếu nữ không phản ứng.

Thật sự đã ngủ say.

Cố Tinh Trầm nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ vuốt ve chóp mũi Hứa Anh, cảm xúc rất tinh tế.

Trong nhà Hứa Anh điều kiện tốt, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bao bọc, hơn nữa trời sinh cơ thể xinh đẹp, làn da đặc biệt mềm. Cậu thích sờ da thịt cô, bắt đầu từ gương mặt tới làn da cổ, vòng tới sau cổ, hướng chính mình kéo lại, hai cái trán chạm vào nhau, mặt đối mặt.

Đột nhiên, Hứa Anh mở đôi mắt, một đôi tròng mắt xinh đẹp đen nhánh.

Cố Tinh Trầm hơi cứng đờ lại, cho rằng sẽ bị chế nhạo, rốt cuộc vừa cãi nhau xong cậu lại sán tới gần cô.

Nhưng không có.

Cô tiến lại gần, lung tung hôn cậu, mơ mơ màng màng nói thầm: " Không, không, đừng tới đừng tới....... Bé ngoan Tinh Trầm....... Ô......."

Cố Tinh Trầm: "........"

Cô nghĩ gì vậy, vẫn còn là tiểu cô nương sao.......

Sau đó Hứa Anh còn nói mê gì đó, Cố Tinh Trầm nghe không hiểu, cô cuộn lại thành một cục, đỉnh đầu chống tới cằm cậu ngủ, tiếng hít thở nhàn nhạt đều đều.

Cậu dễ như trở bàn tay liền có thể giam cầm cô hoàn toàn trong ngực, tóc dài đen nhánh, trải đầy cõi lòng cậu. Thân thể thiếu nữ ngọt ngào, hương thơm, giống như ăn rất ngon.

Ngón tay Cố Tinh Trầm luồn vào sợi tóc Hứa Anh, một chút lại một chút mà mềm mại, trong lòng cũng mềm theo.

Quá yêu, quá yêu cô.

" Hứa Anh......."

" Tớ đem mạng của mình cho cậu."

" Cậu cùng tớ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, được không?"

Khó có khi được chứng kiến thiếu nữ an an tĩnh tĩnh trong chốc lát, trong bóng tối màn hình di động liền sáng lên, di động ở đầu giường vang vài cái, lục tục tới vài tin nhắn.

Cố Tinh Trầm duỗi tay lấy.

Lại là một dãy số xa lạ.

Nhưng không phải số hai tháng trước kia, dãy số này từ tháng này mới bắt đầu xuất hiện ở di động cậu.

Trên màn hình hiện ra ba tin nhắn.

< Nói thẳng đi, muốn bao nhiêu tiền>

< Đưa số thẻ đây>

< Coi như bồi thường cho hai mẹ con cậu>

Mày Cố Tinh Trầm nhăn lại, khớp xương trắng toát bóp di động tới không còn huyết sắc. Một lát sau đường dây bên kia dường như không chờ hồi âm, lại nhắn tới hai tin.

< Nhưng để nhận cậu thì không bao giờ có khả năng>

< Đừng nên ôm hy vọng không nên có>

Từ trước đến nay thiếu niên luôn ổn trọng, nhưng bây giờ hô hấp hỗn độn, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

Nhẹ nhàng đi ra tới cửa, Cố Tinh Trầm đi vào bóng tối, cậu giống như trở thành một người khác, cả người tối tăm, sắc bén tới đáng sợ, giống như một con sâu ở dưới động thẳm không thấy đáy.

Nhấc lên hô hấp, nhìn chằm chằm dãy số xa lạ hồi lâu, lần đầu tiên Cố Tinh Trầm gọi lại.

Qua thật lâu, sắp tới thời điểm đường dây tự ngắt, bên kia mới bắt máy.

Không ai nói chuyện, qua mười mấy giây, ống nghe có thanh âm trầm thấp của đàn ông trung niên.

" Alo."

Cố Tinh Trầm đáp lại, sau đó người bên kia lại mở miệng, thanh âm rất lạnh nhạt: " Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền."

Bóng đêm trên đỉnh đầu như lốc xoáy, đen tới tới mức có thể phá nát nhân tâm.

Mi mắt Cố Tinh Trầm thong thả chớp một chút, khớp ngón tay nắm chặt di động dần trở nên trắng bệch, tiếng nói cậu trời sinh thanh lãnh, nhưng ngày thường vẫn luôn ôn hòa, hiện tại lại như tam cửu thiên băng, giống như người vô cảm.

" Tôi cảnh cáo ông, đừng quấy rồi tôi nữa! Nếu không......."

Cậu hít một hơi, đầu ngón tay lại cắm sâu thêm.

" Nếu không, tôi sẽ thay mẹ của mình tố cáo ông tội hiếp dâm."

---

Cửa đóng lại, vang nhỏ một chút, Cố Tinh Trầm nhìn người trên giường, Hứa Anh đang đè nặng chăn ngủ lung tung rối loạn vẫn chưa tỉnh.

Cậu đi qua, cầm ghế đặt trước giường ngồi.

Bên cạnh là cửa sổ bốn góc, ánh sáng loãng từ đèn đường tiến vào, đem bóng dáng thiếu niên rũ đầu mỏi mệt điêu khắc lại trên mặt đất.

Mơ hồ có thể thấy được lông mi của cậu nhẹ nhàng rung động, còn có hình dáng mũi và môi.

Cố Tinh Trầm ngồi hồi lâu, hai mắt giống như không còn linh hồn, rất mệt. Hứa Anh ngủ, hồn nhiên không nhận ra được một đôi mắt đang đánh giá mình.

Thiếu nữ của cậu, hoạt bát như ánh mặt trời, sạch sẽ thuần khiết không tỳ vết. Là ước mơ từ nhỏ của cậu, lúc còn rất nhỏ cậu đã sinh ra ý tưởng muốn bá chiếm cô. Thật sự xấu, rất xấu xa.

Cố Tinh Trầm ngồi âm u yên lặng nhìn Hứa Anh đã lâu, đột nhiên cảm thấy khiếp đảm, không dám chạm vào cô.

Cậu quá bẩn.

Từ khi sinh mệnh này bắt đầu, đã là một tội ác.

Ai cũng không biết, Cố Tinh Trầm, chính là con trai của một tên tội phạm hiếp dâm.

Bố ruột tội nghiệt, mẹ đẻ bi kịch.

Cậu không phải là được đưa tới thế giới bằng tình yêu, mà là bị, những thứ khó có thể mở miệng, xấu xí xấu xa tạo ra.

Cậu chán ghét chính mình, thậm chí còn hận không thể chưa từng tồn tại trên thế giới. Khi còn nhỏ ánh mắt mẹ nhìn cậu, có khi yêu, có khi hận, lại có khi trốn tránh, vài ngày không muốn nhìn.

Cố Tinh Trầm lớn lên không giống mẹ, mà lại giống tên ác ma kia. Hơn nữa càng lớn càng giống.

Mỗi ngày mẹ nhìn mặt cậu, hẳn sẽ là tâm tình gì..... Cố Tinh Trầm khi còn nhỏ đã phỏng đoán được, đến sau này lại không muốn phỏng đoán nữa .

Ngôi sao rơi xuống, trời đất sụp đổ, cho nên, cậu gọi là Tinh Trầm. Có cái gì mà tốt đẹp......

Thiếu niên ngồi ở trong ánh sáng âm u, an tĩnh tối tăm giống như một linh hồn tịch mịch. Sạch sẽ, thuần khiết cái gì, tất cả đều chẳng liên quan tới cậu, hai chân cậu vẫn luôn đạp lên vũng bùn ghê tởm nhất ở tầng địa ngục, tới xương cốt cũng hư thối.

Bỗng nhiên Cố Tinh Trầm cảm thấy buồn tới không thở nổi, linh hồn giống như muốn lìa khỏi thể xác.

Cậu kéo ra ngăn kéo, lần mò uống thuốc một hồi, tâm tình mới dần bình phục, không dám lại ôm Hứa Anh ngủ.

Cố Tinh Trầm tựa vào sườn của tường, nhìn gương mặt ngủ yên của Hứa Anh, có chút mê mang.

" Tớ như vậy, cậu còn thích sao, Hứa Anh."

" Kỳ thật...... Cậu sẽ sợ phải không."

" Chỉ là, cậu không biết mà thôi......"

---

Năm nay lại là mùa đông lạnh, bên cạnh sân thể dục gió lạnh vù vù, Hứa Anh đứng dưới bảng bóng rổ trong chốc lát, bị lạnh tới khom lưng.

Cô xoa xoa tay, từ đâu móc ra di động, mở tới WeChat Cố Tinh Trầm.

Tin nhắn mới nhất là: < Đừng chờ tớ, mau về phòng học, lạnh lắm>

Lúc này, trong văn phòng của chủ nhiệm khối, Từ Tĩnh cũng ở đó, Cố Tinh Trầm bị gọi tới.

" Cô Từ, thầy Chu."

" Ngồi ngồi ngồi, đừng cậu nệ được không?" Chủ nhiệm khối đứng lên, đẩy ghế cho Cố Tinh Trầm ngồi xuống.

Lời nói Cố Tinh Trầm không nhiều, là người luôn vững chắc khiêm tốn, thành tích tốt đến không còn gì để nói, tới mọi giáo viên của khối đều thích cậu. Bọn họ dạy nhiều học sinh như vậy, đứa trẻ như thế này, sau này khẳng định sẽ có tiền đồ rất lớn.

" Cảm ơn thầy Chu." Cố Tinh Trầm cũng không lùi bước, nói cảm ơn, liền ngồi.

" Tinh Trầm à, hôm nay muốn nói với em về việc du học." Chủ nhiệm khối nói ra một câu, liền tặng cho Từ Tĩnh một ánh mắt.

Từ Tĩnh nhận được ánh mắt liền hiền từ mà cười. " Là như thế này, toàn khối có hai suất học bổng du học Mỹ, dựa theo thành tích cùng biểu hiện thường ngày để bầu cử. Em trở về chuẩn bị đi, cuối tuần tới sẽ tham gia một cuộc thi. Sau đó là quá trình phỏng vấn đơn giản."

Cố Tinh Trầm nâng mí mắt, cậu luôn chưa từng có nhiều biểu tình, gương mặt anh tuấn luôn có loại lãnh cảm làm nữ sinh yêu thích nhất, rất nội liễm, làm người khác không thể đoán được ý nghĩ, cảm xúc của cậu.

Từ Tĩnh cũng không đoán nổi, rõ ràng là đang lần mò.

" Đừng lo lắng, thi thố đối với em hẳn là không khó." Từ Tĩnh an ủi. " Bằng với tố chất của em, có thể chắc chắn."

Khu dạy học vang lên chuông vào lớp từ tầng cao nhất, trong trường học học sinh đi đi lại lại nhiều hơn.

Lá cây rót xuống ánh sáng từ cây ngô đồng, đầu ngón tay kết chút băng, chim sẻ bay qua.

Hứa Anh ở cây cùng sân bóng rổ đi qua đi lại, gió lớn, thổi trúng não làm cô đau cả đầu, ứa ra nước mắt.

" Vẫn là ở phía Nam tốt hơn, không có gió lớn như vậy......"

" Aizz, sao Cố Tinh Trầm vẫn chưa ra vậy ~~~"

Hứa Anh lẩm nhẩm lầm nhầm, lại nhìn di động, ngẩng đầu, rốt cuộc thấy Cố Tinh Trầm nghênh diện đi tới: " Này, nhanh lên đi! Lạnh quá......"

Cố Tinh Trầm tựa hồ không nghĩ tới cô vẫn sẽ chờ, lại xác nhận nhìn một cái, sau đó kéo nhanh bước chân đi ngược gió, đem Hứa Anh ôm lại trong ngực.

" Đồ ngốc, không phải đã nhắn tin bảo cậu không cần chờ sao."

Cố Tinh Trầm đem khăn quàng cổ của mình quàng cho cô, gói lại kỹ lưỡng. " Đã không biết nghe lời, còn không thèm yêu quý chính mình! Mặc ít như vậy đứng ở nơi này rốt cuộc là ai lạnh."

Kỳ thật trong lòng cậu có chút vui sướng hèn mọn, bề ngoài thanh lãnh nhưng vẫn như có như không ôn nhu.

Hiện tại, Hứa Anh cũng sẽ chờ cậu.

Hứa Anh lạnh tới đầu lưỡi tê dại, lắc lắc đầu, nhanh nhẹn ôm lấy eo Cố Tinh Trầm sưởi ấm, sau đó nhìn cậu cười.

" Cậu yêu quý tớ rồi, tớ lười yêu quý chính bản thân mình. Sao phải bắt cả hai người làm cùng một việc vậy, lãng phí thể lực."

Cố Tinh Trầm thoáng chút lùi lại: " Có người nhìn kìa Hứa Anh!"

" Ôm một chút thôi mà, tớ lạnh lắm." Cô liền ác liệt cười hừ một cái, càng muốn tiến lại gần, làm nũng: " Thương tớ không nào?"

Thiếu niên vẫn đang do dự.

Hứa Anh cũng hừ hừ cười, đem cậu ôm sát lại. Học sinh bên kia nhận ra bọn họ, cũng giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm, Cố Tinh Trầm cứng đờ một chút, Hứa Anh lại càng ôm chặt hơn, cười đầy xấu xa nói: " Ôm thì ôm thôi, cậu đừng nên có những phản ứng không nên nhé."

Cố Tinh Trầm so với cô cao, rũ mắt bực bội nhìn cô một cái, mặt có chút đỏ.

Hứa Anh rất thích nhìn bộ dạng cao lãnh hũ nút nghẹn khuất của Cố Tinh Trầm, đặc biệt đáng yêu.

Cố Tinh Trầm được gia giáo rất tốt, từ nhỏ đã rất lễ phép rụt rè, đừng có nhìn cậu hiện tại có bộ dáng giống như thờ ơ, nhưng trong lòng có rất nhiều thẹn thùng đấy.

--- Ha hả.

-- Đúng là một cậu nhóc thanh thuần.

---

Thành phố S vừa vào đông gió liền rất lớn, đại khái bởi vì địa thế bình nguyên. Gió thổi qua giống như dao nhỏ, đông lạnh cả người.

Đường vào khu dạy học có đệm một lớp cọ, phía trên có những dấu chân trên tuyết, lung tung rối loạn. Tốt xấu gì cũng là ở trường học, đi tới cửa Hứa Anh liền tách ra.

Cố Tinh Trầm nhấc lên chiếc mành màu xanh lục, Hứa Anh nhanh như chớp chui vào. Hơi ấm máy sưởi ập vào mặt, độ ấm lập tức từ âm độ lên tới 10 - 20 độ, Hứa Anh mới có sức nói chuyện.

" Tớ chỉ muốn ở cùng cậu thêm một chút nên mới chờ cậu thôi."

" Sau khi thi top mười của khu xong, tớ sẽ phải đi rất nhiều ngày."

" Không nhìn thấy cậu tớ sẽ rất nhớ đấy."

Miệng Hứa Anh ngọt ngào nhất là khi nịnh nọt người.

Cố Tinh Trầm nặng nề trầm mặc nhìn cô một cái, miệng lưỡi bình thường nói: " Vậy đừng đi. Vừa lúc là cuối kỳ, tớ sẽ dạy bổ túc cho cậu. Không cần cậu thi được điểm cao nhưng ít nhất sẽ có cơ bản, nếu không thi chuyên khoa cũng sẽ không thi được."

" Như vậy làm sao được! Lần này thi đấu nhất định phải đi! Hơn nữa, tớ còn muốn thắng đấy!"

Lời nói đứng đắn và son sắt của Hứa Anh vốn không nhiều, Cố Tinh Trầm cảm thấy cô có chút bất thường:

" Cậu rất thích ca hát sao? Tớ cho rằng cậu chỉ đùa giỡn."

" Có thể vậy." Hứa Anh gật gật đầu, " Cậu am hiểu đọc sách, tớ am hiểu biểu diễn ca hát. Mỗi người dù sao cũng phải có chút sở trường, cho nên tớ muốn đem nó phát huy thật tốt."

Sau đó Hứa Anh nghiêng đầu nhìn qua: " Hơn nữa mỗi ngày cậu đều bắt tớ đọc sách, tớ cũng phải hít thở chút không khí phải không?"

Cố Tinh Trầm vỗ vỗ chút hạt tuyết dính trên đỉnh đầu cô, chú ý tới câu nói cuối cùng của cô, nhưng cũng không nói lại, chỉ đáp:

" Cậu thích là được, nhưng thi cuối kỳ tổng điểm không cao hơn điểm tớ quy định, tớ sẽ tìm cậu tính sổ."

" Còn có, lên sân khấu không được mặc quần đùi ngắn như vậy! Đều lộ hết biết không?"

Bọn họ đi lên cầu thang, nghênh diện có học sinh xuống dưới.

Hứa Anh nhíu lông mày: " Cố Tinh Trầm, cậu quản cũng quá rộng......"

Cô kéo mặt nghiêng đầu nhìn Cố Tinh Trầm một hồi lâu, sau đó lại cười, chắp tay sau lưng, nhón nhón chân, ở trên gương mặt thiếu niên hôn một cái.

" Cố Tinh Trầm, tớ phát hiện cậu kỳ thật rất thích dính người!"

" Sức lực chiếm hữu còn lớn khủng khiếp."

" Lại còn muốn bá chiếm tớ."

Đuôi mắt Cố Tinh Trầm có ánh sáng xẹt qua, tâm tư của cậu rất sâu, người bình thường khó có thể phát hiện. Hứa Anh căn bản không phát hiện cậu dị thường, ngón trỏ nhanh chóng chọc hầu kết cậu:

" Nhưng tớ trịnh trọng cảnh báo cậu nha."

" Lại tiếp tục quản tớ có thể tớ sẽ không thích cậu nữa!"

Cô bỡn cợt cười nhìn cậu, chắp tay sau lưng đi đằng trước.

Cố Tinh Trầm không lập tức đi theo, chờ Hứa Anh đi được vài bước xa Cố Tinh Trầm mới dùng thanh âm vững vàng hướng bóng dáng cô hỏi.

" Hứa Anh."

" Cậu....... Phiền tớ sao."

---

Ban đêm phố không có người.

Chỉ có vài học sinh đạp xe kết bạn trở về ầm ĩ, đinh tiếng chuông. Sau đó dần dần đi vào các nhà.

Tuy cùng học một khối nhưng Cố Tinh Trầm cũng không quen bọn họ, nhưng mấy học sinh kia đều biết Cố Tinh Trầm, nhưng Cố Tinh Trầm quá ưu tú, còn có chút hương vị cao lãnh, người bình thường cũng không quá dám làm bạn với cậu, cho nên cậu không thân với ai.

Bà ngoại Cố gần đây nằm viện, bệnh tình không tốt lắm, trong nhà chỉ có một mình Cố Tinh Trầm. Tắm xong, Cố Tinh Trầm trở lại bàn học ngồi xuống, đèn bàn bị ấn mở, con mèo nhảy lên ghế dựa, dựa vào sau lưng.

Cố Tinh Trầm mở mở sách, lại đọc không vào, nhìn chằm chằm bài thi toán học một hồi lâu, dứt khoát thu lại, từ trong ngăn kéo cầm ra sổ nhật ký, lại ném viên thuốc vào trong ly, cậu nhìn bọt khí trong suốt chậm rãi nổi lên, sau đó vỡ vụn trên mặt nước.

Trong đầu là những lời nói nửa thật nửa giả của Hứa Anh dưới hàng hiên, cô chắp tay sau lưng quay đầu lại, mang theo chút tà khí nguy hiểm cười.

" Phiền chứ, phiền đến chết rồi! Cậu còn như vậy tớ sẽ chia tay với cậu đấy."

Giống như có một cây châm, đâm vào trong lòng.

Ngón tay Cố Tinh Trầm bắt đầu đặt bút viết, viên bi dừng trên giấy, nhưng có chút mạnh, thật lâu mới viết thành chữ.

Ngày 30/12, trời có tuyết.

Cô ấy giống như bắt đầu phiền tôi.

Viết xong, nhìn mấy chữ này, Cố Tinh Trầm lại nhíu mi.

Mệt mỏi ấn ấn huyệt thái dương, không viết nổi.

Căn phòng u tối, chỉ có đèn bàn sáng lên, trên bàn có sách vở chỉnh tề.

Thiếu niên mặc một chiếc áo hoodie sạch sẽ màu xám, làn da trắng nõn, cùng với tròng mắt thuần đen không chút tạp sắc, có một loại lãnh đạm trời sinh, thuần khiết. Rất thanh tuấn.

Cố Tinh Trầm nửa rũ mắt, nhìn chằm chằm sổ nhật ký thất thần trong chốc lát, sau đó ngòi bút lại gạch đi mấy chữ kia, nghiêm túc viết ở dưới:

Không sao.........

Tôi có thể sửa

---

Từ Tĩnh đẩy đẩy mắt kính, nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm thật lâu, cảm thấy không thể tưởng tượng.

" Tinh Trầm, em không muốn thật sao? Du học Mỹ, loại cơ hội này em cũng không cần?"

Cố Tinh Trầm ngược lại rất bình tĩnh.

" Cảm ơn cô đã giúp đỡ em, em sẽ không xuất ngoại, thật xin lỗi đã làm cho mọi người thất vọng."

" Em thật sự đã suy xét kỹ rồi?" Từ Tĩnh vẫn khuyên: " Cơ hội tốt như vậy nếu phải bỏ đi mọi người đếu sẽ tiếc thay em đó. Nếu không em lại trở về suy nghĩ một lần, ngày mai trả lời cũng được."

" Không cần đâu cô Từ. Em đã suy xét rất rõ ràng."

Cố Tinh Trầm biểu đạt xong ý của mình, lại cảm ơn sự ưu ái của thầy cô, sau đó không do dự, đi ra khỏi văn phòng, một đường mà đi.

Giáo viên có tiết bên cạnh hỏi Từ Tĩnh, " Chắn là có chỗ nào luẩn quẩn trong lòng, loại cơ hội tốt thế này cũng bỏ qua."

Từ Tĩnh: " Không rõ lắm." Sau đó, lại nhớ tới Hứa Anh. Lại cảm thấy cũng không quá tin tưởng.

" Này cô Từ, tôi thấy cô rất quan tâm Cố Tinh Trầm phải không."

Không khí lạnh, nghe được một tiếng thở dài của Từ Tĩnh: " Đứa trẻ không có bố mẹ, rất không dễ dàng, luôn nhịn không được muốn quan tâm một hai câu."

Giáo viên kia cũng than theo: " Thành tích tốt, lại thông minh nhưng số mệnh lại không tốt lắm."

Từ Tĩnh nhìn bóng dáng Cố Tinh Trầm hòa lẫn với học sinh đi vào hành lang, khí chất của nhân tài đều rất xuất chúng, so với những nam sinh bên cạnh không cùng một cấp bậc, nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ đáng giá được người khác yêu thương trân trọng.

Đáng tiếc, vận mệnh lại không đối xử tử tế với đứa trẻ này.

" Aizz còn phải nói, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook