Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 58: Trong mộng

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Mấy năm nay, kinh tế tiêu điều, các nguồn đầu tư ngày càng không tốt, nhưng giới giải trí lại ngày càng phát đạt.

Không chỉ vậy, trước kia còn tuôn ra thù lao đóng phim gần trăm triệu của ảnh đế nào đó, trên mạng một mảnh ầm ĩ, làm cho toàn cục kinh động.

Vội vàng như vậy, các chủ đầu tư lớn đang không tìm được nơi để đầu tư tiền liền ra sức hướng vào giới giải trí, các tác phảm điện ảnh đầu tư ầm ĩ, nhất thời bùng nổ lên.

Thời điểm nhận được điện thoại của Mason, Hứa Anh đang ngủ, cửa sổ đóng chặt, ánh sáng tối tăm.

Bên kia lần nữa cảnh cáo: “ Một lần nữa nói với em, không được đến trễ!”

“ Ừm……” Thanh âm rất lười.

“ Rốt cuộc em có đang nghe hay không?”

Không nghe được tiếng đáp lại, Mason có chút tức giận: “ Này! Em ngay lập tức tỉnh cho anh Hứa Anh! Buổi tối còn có một cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư phim, em còn muốn tới muộn hơn các ông lớn sao, vai nữ số hai anh đã trực tiếp đàm phán được rồi!”

Hành lang công ty, Mason dựa vào tường pha lê chống nạnh gọi điện thoại, nói xong liền nghe thấy âm thanh ôn nhu mềm yếu lười biếng truyền từ ống nghe tới: “ Được rồi, đóng vai nào cũng được, anh quyết định cả……”

Tiếp theo chính là âm thanh tút tút.

--- Vậy mà Hứa Anh chỉ đáp ứng một cái rồi trực tiếp cúp điện thoại của anh ta!

Mason tức giận tới mắng một câu.

Bị điện thoại làm ầm ĩ, Hứa Anh ngủ cũng không ngủ nổi, lật người nằm thẳng, cánh tay gác trên trán một lát, ngáp một cái ngồi dậy.

Bên cạnh cửa chớp có chút ánh sáng của hoàng hôn tràn vào, có thanh âm ô tô xa xa truyền tới.

Cô ngồi xếp bằng khuỷu tay đầu gối, xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu nghĩ tới cảnh trong mơ bị điện thoại phá vỡ, hình ảnh vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.

Những cái đó…… Chính là những sự tình hoang đường thối nát thời thiếu niên.

Đảo mắt, đã qua đi chín năm……

Thời gian thật sự đáng sợ.

“ Đinh.”

Di động trong chăn sáng lên, màn hình tuôn ra một tin nhắn mới.

Mason < Nhanh! Lên! Một! Chút”>

“ Thằng nhóc này, thật lắm mồm……”

Hứa Anh đem điện thoại ném đi, lại rời giường theo lời.

Khách sạn rất sạch sẽ, Hứa Anh đứng trước bồn rửa mặt phun ra bọt, dùng khăn rửa mặt tinh tế rửa, sau đó hướng về gương cẩn thận trang điểm.

Bôi xong son môi nhấp nhấp, Hứa Anh thử cong môi mỉm cười trước gương một chút, xem có đẹp hay không.

Trong gương, là người phụ nữ đã sắp hai mươi bảy tuổi, thành thục gợi cảm, tóc dài hơi cong, váy ngủ màu đen có đai đeo, bộ ngực tuyết trắng no đủ lộ ra rãnh.

Tuổi này, là thời điểm thành thục no đủ nhất của phụ nữ, tới không khí cũng bị nhiễm hương vị mê tình.

Nhìn quần áo bại lộ của mình trong gương chốc lát, bỗng nhiên Hứa Anh không có hứng thú trang điểm nữa, tùy tay sờ soạng hộp thuốc lá nữ sĩ trên bàn trang điểm.

Cùm cụp bật lửa, ngọn lửa nháy lên xong, khói thuốc từ môi đỏ của cô tràn ra.

Ngày thường cũng không hút thuốc nhiều lắm, đói bụng hút vài ngụm liền có chút đau đầu. Hứa Anh xoa xoa làm dịu đầu, click mở WeChat tìm được bạn thân khuê mật Đường Đường.

Đường Đường học cùng đại học với cô, tốt nghiệp xong cùng nhau tiến vào giới giải trí, gần đây đang ở bên Hoành Điếm đóng phim.

Cô nhớ rõ đêm nay Đường Đường có đêm diễn, hiện tại hẳn đang ở cánh gà, vì vậy chỉ phát WeChat.

< Tớ… Lại mơ thấy anh ấy>

Quả nhiên bên kia trả lời rất nhanh.

Đường Đường < Ai>

Hứa Anh < Người kia>

Đường Đường < Lại mơ thấy???>

Hứa Anh < Ừm>

Đường Đường < Vậy trong mộng hai người làm gì ( ngốc)>

Một tay kẹp thuốc lá, Hứa Anh thở ra một ngụm khói tuyết, ngón tay trên màn hình đi động đánh bốn chữ, gửi qua ---

< Những việc hạ lưu>

Gửi xong tin nhắn này, Hứa Anh liền không muốn nhìn di động, chuyên tâm thu thập trang điểm, thay quần áo.

Lần này nhận phim điện ảnh << Trường ca truyện >>, bên chế tác cùng nhà đầu tư đều là nhân vật lớn trong giới, đắc tội không nổi.

Cũng không phải cô sợ, chủ yếu là không muốn nghe những lời dong dài nhắc mãi của tên Mason kia.

Một khi nghe thấy anh ta lải nhải, làm cho cô không khỏi nhớ tới bố mẹ hồi cấp ba, luôn có những ý nghĩ lung tung không để mình yên.

Làm đảo lộn nhân sinh đau não người.

Hứa Anh thu thập sẵn sàng, trời đã bắt đầu tối, dẫm lên giày cao gót mới từ cửa khách sạn đi ra, nghênh diện một luồn sóng nhiệt thổi tới.

Năm nay nhiệt độ không khí cả nước hơi cao, tháng bảy mùa hè nóng bức, cả ngày đều giống như cá nướng trên chảo, toàn bộ đường phố kiến trúc bao gồm mặt đất, đều đằng đằng một luồng khí nóng.

Hứa Anh mang kính râm khẩu trang, mặc quần đùi, cẳng chân bị sóng nhiệt phả từ mặt đất lên làm hơi rát, không khỏi mắng chửi tên nào đề ra bữa tiệc này.

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng ở Chiết Giang.

Cô vừa đi vào, anh trai phục vụ liền tới cười hì hì ân cần chỉ dẫn, mời cô tới phòng ăn ở tầng hai.

Hứa Anh tới không sớm cũng không muộn, vừa kịp tới trước những nhân vật lớn.

Mason ôm cánh tay dựa vào cửa sổ nâng mày cười với cô: “ Xem ra thời điểm đọc sách chẳng học được gì chỉ học được cách bước vào lớp trong phút chót nhỉ .”

Hứa Anh cười đem túi sách tùy tay ném trên chỗ ngồi: “ Sai rồi, khi đó chị đây cũng không nghiên cứu gì đâu, do cơn gió đưa đến thôi.”

Đối với quá khứ Hứa Anh là một thiếu nữ trung học đầy vấn đề, Mason cũng có nghe một chút, may mắn cô thành danh từ sớm, những thứ đen tối đó sớm đã bị vặt sạch, không cần thiết phải lo lắng che lấp xã giao.

Cả bàn tiệc đều nói tới nói lui, không hề dứt.

Trước kia đã từng có nhà đầu tư muốn chuốc say Hứa Anh, kết quả không thực hiện được.

--- Thiếu nữ bất lương mới mười lăm tuổi đã mở ra kỹ năng uống rượu siêu đỉnh cấp, không dễ dàng say.

Người nọ có chút không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp nào với Hứa Anh.

Vòng giải trí loạn, loại người muốn tìm ái muội này, Hứa Anh sớm đã thấy nhiều không muốn trách, chỉ đạm nhiên xử lý.

Rượu quá ba tuần, các đại nhân vật liền bắt đầu nói về tiền cảnh của phim điện ảnh, các cảnh quay cùng diễn viên, Hứa Anh làm nữ phụ số hai không có gì để chen mồm vào, giao cho nam nữ chính nói thì tốt hơn.

Cô vui vẻ vì được thanh nhàn, kẹp một cây thuốc lá bạn bè đưa qua, không hút, mặc cho nó cháy, cùng với hai nữ diễn viên hàn huyên trong chốc lát, một tay ở dưới bàn chơi di động.

Đường Đường trả lời WeChat, cô vẫn chưa kịp xem.

Sau khi cô nói những chuyện hạ lưu xong, Đường Đường lại phát một chuỗi “ …...”, sau đó gửi ba danh thiếp WeChat lại đây.

Hứa Anh click mở nhìn, đều là vài người đàn ông hai mươi mấy tuổi, gương mặt ổn, khó hiểu trả lời: < ? >

Qua hơn mười giây, di động rung lên vài cái.

Đường Đường < Những người có thể kết thúc ác mộng của cậu>

Đường Đường < Chọn một người>

Đường Đường < Ba tiểu thịt tươi ở công ty chúng ta đã có người thử qua, nghe nói rất mạnh ( cười xấu xa)>

Đường Đường < Lấy mị lực của cậu, một giây là thu phục>

Hứa Anh cười một chút, mang theo chút men say, bàn đối diện có người đàn ông đang rót rượu nhìn thấy, bị sắc đẹp của cô hấp dẫn, không nhịn nổi ánh mắt nhộn nhạo, tâm trí lộn xộn.

Hứa Anh ngó hắn ta liếc mắt một cái, tươi cười xinh đẹp, cũng có chút âm u, đầu ngón tay sờ sờ chén rượu.

Người nọ đã không thể tiếp tục uống, thấy thế sợ Hứa Anh kính rượu, liền nhanh chóng đem đôi mắt từ trên người cô dịch đi.

Hứa Anh thu hồi ánh mắt châm chọc, một lần nữa vùi đầu đánh chữ.

Hứa Anh < Loại ngựa giống công cộng này>

Hứa Anh < Tớ không hiếm lạ gì>

Đường Đường < Vậy cậu muốn loại nào?>

Đại khái là thân thể hư không tịch mịch, Hứa Anh muốn nương men say đùa giỡn, trả lời ---

< Có loại văn nhã sạch sẽ không>

---

Bữa tiệc kết thúc, đại bộ phận người đều đỏ mặt men say mông lung.

Tăng hai ở KTV.

Hứa Anh debut là ca sĩ, sau đó mới bắt đầu đặt chân vào vòng điện ảnh, cho nên mỗi lần tới trường hợp này đều bị kéo lại không về sớm nổi.

Mở màn đầu tiên là một ông lớn trong giới đầu tư, hát một bài << Đại ca >>. Tuổi đã bốn năm mươi tuổi nên rất có phẩm vị.

Âm thanh của ông lớn không được đầy đủ, toàn là nhờ giọng của mình to rống lên che bớt xấu hổ, bất quá cũng thu được một tràng reo hò ầm ĩ.

Sau khi trưởng thành, Hứa Anh mới hiểu được đạo lý: Mày không cần phải làm việc hay tài năng trâu bò, chỉ cần có địa vị trâu bò là đủ rồi.

Có địa vị, làm gì cũng “ Trâu bò”.

Tuy rằng bản thân không phải là người trâu bò, nhưng hiệu quả đạt tới cũng như nhau.

Tỷ như vị nhà đầu tư này.

Cô ngồi ở vị trí trung gian hơi lệch sang phải, bên cạnh là người đại diện Mason.

Thấy Hứa Anh nhìn chằm chằm đoàn người ca hát không có ý tốt cười, Mason nhíu nhíu mày: “ Này, em lại đang có ý nghĩ linh tinh gì?”

Hứa Anh ôm cánh tay dựa vào ghế sopha da đen, liếc xéo hắn: “ Có thể nghĩ gì. Đang cảm khái về việc trưởng thành thôi.”

“ Ha hả.”

“ Không tin thì thôi.”

Mason ngó cô cười lạnh, cầm chén rượu định cùng Hứa Anh cụng ly, Hứa Anh ghét bỏ liếc hắn một cái: “ Người một nhà uống cái đếch gì, đi rót cho người khác đi!”

“……”

Mason quả thực chẳng biết nên nói gì, nhìn chằm chằm Hứa Anh cười lạnh vài lần: “ Người đàn bà này thật là….. Nhu nhược một chút cũng không biết giả bộ sao?”

“ Vòng loạn như vậy, giả thuần cho ai xem.”

Thời điểm Hứa Anh nghiêng người cười tươi, đôi mắt có chút hương vị câu nhân.

Mason không khỏi nhìn nhiều hai lần: “ Yêu tinh!”

Hứa Anh cười: “ Cảm ơn.”

Bên kia quả nhiên có người điểm đến tên Hứa Anh.

“ Hứa Anh, công việc này cần thiết là của em!”

Có người mang micro lại đây, một phòng người cãi cọ ồn ào.

“ << Sáng lạn >>”

“ Ca khúc thành danh của em đó.”

“ Là ca khúc mà Vũ thiên vương sáng tác sao?”

“ Tôi vẫn nhớ rõ khí phách bài hát này năm đó thổi quét tất cả các bảng xếp hạng ngôi sao ca nhạc.”

Hứa Anh đứng lên, khách khí tiếp lấy microphone, không phiền mà trả lời vấn đề vô dinh dưỡng này của bọn họ.

Mason ở bên cạnh đánh gía.

Anh ta cùng Hứa Anh hợp tác hơn nửa năm, càng nhìn càng cảm thấy người phụ nữ này có hương vị.

--- Xinh đẹp, gợi cảm, như hoa hồng đỏ nở rộ.

Rút đi ngây ngô thời “ Hoa anh túc muội muội quốc dân” Hứa Anh đẹp càng thêm nồng đậm lóa mắt, giống như hoàn toàn nở rộ.

Mỹ nhân giới giải trí nhiều, nhưng Mason cảm thấy, người phụ nữ này, độc đáo có độc đáo, cô không chỉ xinh đẹp, tới khí chất, cá tính cũng cực kỳ riêng, không hề giống như những người phụ nữ khác.

Thử nhìn xem đi.

Rõ ràng là một thân lười biếng, một khi bắt đầu làm việc liền trở nên nghiêm túc. Rất khó nắm lấy cảm xúc cùng với nội tâm của cô.

Lúc này Hứa Anh vẻ mặt cười cười, kiên nhẫn cùng người ta đối đáp. Người xinh đẹp giọng lại ngọt rất giỏi nịnh nọt người.

Bất quá chẳng ai biết, anh ta cùng Hứa Anh hợp tác kỳ thực là đáp ứng lời của Kim Vũ, đến Hứa Anh cũng chẳng biết…..

Âm hưởng ở KTV đương nhiên kém so với sân khấu, nhưng trường hợp nhiều người náo nhiệt thì cũng không sao.

Màn hình TV chiếu lên phụ đề, Hứa Anh mở giọng, ca từ thuộc làu làu căn bản chẳng cần nhìn màn hình ---

Sinh ra nếu là hoa, xin cho ta nở rộ

Sinh ra nếu là kiến càng, hãy cho ta được bay lượn

Em không có tên

Chỉ là một hạt giống anh túc

Em không có tốt như vậy

Nhưng cũng không có như vậy hư

……

Ca khúc kia kết thúc, ca từ vẫn đang chạy, nhưng hình cảnh sân khấu SOHOT nhiệt huyết mênh mông đó đã hoàn toàn tan vào mây khói.

Hứa Anh một bên hát một bên nghĩ: Những ca từ đau đớn như vậy, lúc ấy sao cô lại có thể nghĩ ra được?

Nhất định đầu óc bị lừa đá…..

Một ca khúc hát xong, toàn bộ phòng đều là tiếng khen gợi trầm trồ, có bộ phận người còn đứng lên.

Hứa Anh khách sáo vài câu.

Nữ diễn viên số ba rất nhiều chuyện: “ Em đã xem qua mấy cảnh hậu trường << Sáng lạn >> của chị, nói năm đó chị dự thi vì người nào đó. Người này chắc không phải là thiên vương Kim Vũ chứ!”

Mấy năm nay album của Kim Vũ vừa ra liền phát hỏa, là người trẻ tuổi có lực ảnh hưởng rất lớn, độ đề tài cao.

“ Tôi biết! Cô cùng Kim Vũ là bạn học cấp ba phải không?”

“ Nhớ rõ có một video ở quán bar hát << Thích anh >>, cô nói là hát cho một nam sinh.”

“ Nha nha, nhìn không ra, thiếu nữ lãnh diễm của chúng ta thời thiếu niên thật muôn màu muôn vẻ.”

“ Còn biết yêu đương!”

Đại bộ phận người đều uống quá chén, người nói chuyện tùy ý hơn.

Hứa Anh cũng chẳng thấy sao, trường hợp uống rượu xong, ai mà đầu óc chẳng mụ mị.

Cô chỉ thuận miệng cười: “ Mọi người đừng đưa em lên hot search, truyền ra lại nói em câu dẫn Vũ thiên vương bị fans hắc đến chết mất.”

Mason cũng nhanh chóng cầm chén rượu hỗ trợ: “ Chính vậy chính vậy, hoa anh túc nhà chúng tôi chính là có thể chất dễ bị bôi đen, phiền các vị giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ?”

Cả phòng đều cười cười ẫm ĩ.

Hứa Anh thận trọng, một chữ không nói, chuyện tốt không nói, chuyện xấu càng không.

Mason ứng phó xong người trong đoàn phim, quay đầu thấy Hứa Anh vừa ngồi xuống, cảm xúc hình như không tốt.

“ Sao, buồn như vậy.” Anh ta thò qua hỏi han: “ Em cùng với thiên vương thật sự là tình cũ sao.”

Hứa Anh không chút lưu tình mà trừng anh ta một cái, khóe môi ngoéo một bên: “ Đúng vậy.”

Mason sửng sốt một chút.

Hứa Anh bên ngoài cười nhưng lòng không cười nhìn chẳm chằm, cũng không nhận biết được nói thật hay nói đùa: “ Cho nên anh chóng phát mấy cái thiệp thông báo cho phóng viên, để cho em lên chút nhiệt độ.”

“ Đến cái này cũng tăng nhiệt được?” Mason lắc đầu, ấn mẩu thuốc vào gạt tàn: “ Trước kia mấy thứ tai tiếng còn chưa làm sáng tỏ đâu, còn muốn nhốn nháo lên.”

“ Nếu anh biết em dễ dàng bị bôi đen, liền câm miệng đừng đóan mò nữa OK?”

Hứa Anh nói chuyện không có áp bức người khác, hiển nhiên cũng chẳng có chút nào đe dọa.

Mason không tiện hỏi lại, dù sao cũng là việc tư của nghệ sĩ, hơn nữa còn là việc tư của năm xưa.

Liền nhắc tới công việc: “ Cho em nhận vài việc, tháng sáu, trở thành khách mời của << Tiên sinh chạy vội >> của đài quả vải.”

Hứa Anh nghiêng đầu nhìn: “ Đồng khách mời còn có ai.”

Mason không dám nhìn, có chút chột dạ: “ An Nhiệt Na, Tân Bách.”

“ Không phải bốn người sao? Còn một đâu.”

Động tác gõ đầu gối ở ngón tay hơi dừng một chút, đầu óc Mason tự bảo sao con nhóc này tự nhiên lanh lợi như vậy?

“ Hình như là thiên vương Kim Vũ….. Sao, sao lại nhìm chằm chằm anh như vậy.”

Hứa Anh nhìn anh ta trong chốc lát: “ Không có gì.”

Cô trầm mặc vài giây: “ Bỏ đi.”

“ Vì sao?” Mason nhíu mày: “ << Chạy vội >> có lưu lượng cao thế nào còn phải để anh nói sao? Một năm này em lười hoạt động, liên tiếp mấy bộ điện ảnh cùng sự kiện đều đẩy đi, cho dù dựa mặt ăn cơm cũng phải lộ mặt thì mới ăn được chứ? Làm như vàng sẽ rớt từ trên trời xuống vậy.”

“ Hai ngày kia em vừa vặn có việc rồi.”

“ Việc gì.”

“ Đến thành phố N vài ngày.”

“ Em đi chỗ đó làm gì?”

Hứa Anh không nói gì, dựa vào sopha thở dài một hơi, có chút trầm mặc.

Mason nhìn cô một hồi lâu, cũng không nhìn ra cô nghĩ gì, sau đó thấy Hứa Anh cầm lấy chén rượu.

Một ngụm uống sạch sẽ.

Buông ly.

“ Việc tư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook