Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 71: Trà kiều mạch

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Trong nháy mắt này, giống như có hô hấp thâm trầm của người đàn ông, cách qua màn hình notebook, thổi quét tới. Da thịt trên mặt cùng trên cổ của cô, đều run rẩy lên một trận.

Hứa Anh hít một ngụm nghẹn trong lòng, nhìn chằm chằm hai chữ kia. Trái tim cố sức bình ổn.

Trong đầu, là hình ảnh ngón tay sạch đẹp của Cố Tinh Trầm, đánh trên bàn phím màu đen.

Bang.

Hứa Anh dùng sức gập lại máy tính, lập tức gián đoạn trận mạo hiểm này.

Đôi tay gài trong tóc gãi gãi, Hứa Anh cầm cái ly trên bàn uống một ngụm trà hoa, cố tự an ủi chính mình.

Không sao.

Cố Tinh Trầm sao có thể nhận ra?

Rốt cuộc, đây cũng chỉ là một nick clone mà thôi.

Nghĩ tới vậy, Hứa Anh mới có thể thở ra một hơi từ ngực. Hơi chút bình tĩnh, sau đó lại can đảm hơn. Đập bàn, tự cảm thấy mình giống một tên ngốc.

“ Đúng vậy.”

“ Mình hoảng gì chứ?”

“ Mình chỉ là một cô gái vô tình đi ngang qua mà thôi!”

Thấy anh ấy ăn Tết một mình đáng thương.

Nịnh nọt một hai câu thôi mà.

---

Bạn cùng trường bắt đầu tụ họp.

Khi còn là bạn học thời niên thiếu, mọi người ở cùng nhau trong phòng học sớm chiều, tốt nghiệp xong ai đi đường nấy, khó có khi có thời gian rảnh, mọi người đều ở quê hương.

Mấy ngày đầu tiên, nhóm WeChat của lớp liên tục có tin nhắn spam. Chủ nhiệm lớp Từ Tĩnh cùng mấy giáo viên các môn cũng ở trong nhóm, không hề còn sự nghiêm khắc năm đó, đều trở nên ôn hòa hiền từ, vừa là thầy vừa là bạn.

Buổi tụ họp chính thức là buổi chiều hai giờ, cả lớp gần năm mươi người, người tới gần bốn mươi.

Lịch trình hoạt động là: Buổi chiều tham quan trường học, cùng giáo viên chụp ảnh lưu niệm, sáu giờ ăn lẩu ở cửa hàng, sau đó đi hát ở KTV.

Hôm nay họp lớp không phải chỉ nguyên lớp bảy, còn có rất nhiều các lớp khác cùng trường. Nhất thời trong vườn trường vô cùng náo nhiệt.

Học sinh lớp Bảy tốp năm tốp ba chụp ảnh lưu niệm cho nhau, dần dần đi thăm quan trong trường học.

Trần Tinh Phàm một bước không dám rời Hứa Anh cùng Tống Tiểu Chi, sợ đi lạc một mình, bởi vì gần đây Giang Hoàn luôn không gần không xa nhìn chằm chằm sau lưng cô mà hút thuốc.

Giang Hoàn nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Tinh Phàm, vừa phẫn nộ, vừa u oán.

Cuối cùng, Hứa Anh nhìn tới không đành lòng, vẫn cho cậu ta một cái cơ hội.

Cô đẩy Trần Tinh Phàm về chỗ Giang Hoàn: “ Được rồi được rồi, nhìn cũng thấy mệt. Hai người tự giải quyết đi, nói cho mà rõ ràng. Trốn tránh không phải là biện pháp!”

“ Hứa Anh! Nghĩa khí của cậu đâu rồi hả?” Trần Tinh Phàm vừa bực vừa khủng hoảng.

Hứa Anh vỗ vỗ bả vai Trần Tinh Phàm, thấp giọng ở bên tai cô nói: “ Đàn ông của mình thì phải biết phụ trách. Đã có bản lĩnh trở thành kẻ xấu, phải có bản lĩnh gặp sự không túng!”

Giang Hoàn vui sướng, cảm kích nhìn Hứa Anh, cười lộ ra má lúm đồng tiền: “ Thật là không uổng công chúng tớ yêu chiều cậu đấy yêu tinh, thay cậu đánh bao nhiêu người như vậy. Cuối cùng cũng có chút lương tâm.”

Hứa Anh đem thời gian của mình nhường cho Giang Hoàn xong, Tống Tiểu Chi lại bị tiêu chảy phải đi WC, cô liền một mình một người ở dưới lầu hoa viên đi bên cạnh đường cây xanh.

Hồi ức từng màn mở ra trong óc.

Một nửa là bóng dáng thiếu niên hỗn loạn trong đó……

Mùa đông, cây hương chương rụng lá. Cô còn nhớ rõ, chính tại dưới hàng cây hương chương này, nam sinh ôm lấy gáy cô, lòng bàn tay có chút thô ráp.

Màn đêm tối tăm, anh cắn môi cô cọ sát, âm thanh hơi nghẹn nói: “ Cậu luôn nói tớ là văn nhã bại hoại, tớ liền thử xem, văn nhã bại hoại là cảm giác như thế nào….”

Hồi ức đêm ấy, từng chi tiết nhỏ cũng đã mơ hồ.

Dấu vết còn khắc sâu duy nhất ở trong cảm quan của cô, đó chính là đầu lưỡi hơi lạnh lại tinh tế của thiếu niên ấy…..

“ Hứa Anh.”

Hứa Anh bỗng dưng hồi thần từ trong hồi ức, mới chú ý bên cạnh bóng cây, có một người đàn ông mặc comple.

Hiện tại là năm giờ chiều hơn, mùa đông trời tối rất nhanh. Dưới tàng cây ánh sáng nhập nhoạng, chỉ thấy mơ hồ mặt mũi người đàn ông kia đĩnh bạt, ngũ quan lập thể, rất đẹp trai, cũng rất quen thuộc.

Rốt cuộc, anh ở trong hình ảnh mộng ảo cùng ánh sáng đan xen đi tới phía cô.

Hô hấp hơi khẩn trương, Hứa Anh cơ hồ buột miệng thốt ra: “ Cố Tinh Trầm?”

Kết quả thân hình người nọ dừng lại một chút.

Vừa lúc đèn đường sáng lên, ánh đèn dần dần chiếu mặt anh ta vào ánh sáng. Hứa Anh mới thấy rõ ràng, mình nhận sai, không phải Cố Tinh Trầm chỉ là một người giống mà thôi.

“ Xin lỗi, nhận sai người.”

Người đàn ông kia đứng xấu hổ tại chỗ một chút: “ Không sao.”

Anh ta nâng đôi mắt: “ Đã lâu không gặp, Hứa Anh.”

Anh lại tạm dừng nói một chút: “ Cậu….. Không nhớ tôi sao?”

Hứa Anh nhìn chằm chằm người đàn ông đánh giá một lần, nói thẳng: “ Không quen.”

Người đàn ông hơi chua xót cười một cái: “ Cùng là bạn trai cũ, cậu chỉ nhớ rõ Cố Tinh Trầm, lại không nhớ tôi.”

Sau đó anh ta kéo một nụ cười ôn hòa trên mặt: “ Tôi là Tân Thần.”

Kỳ thật Tân Thần nói ra những lời này trong nháy mắt cũng rất thấp thỏm, vạn nhất tới tên của anh ta Hứa Anh cũng chẳng nhớ, vậy thật sự xấu hổ.

May mắn, Hứa hoa hậu giảng đường cũng không xấu xa tới mức làm trời đất không thể dung tha.

Cô chớp chớp đôi mắt to, ngưng mi suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật gật đầu.

“ Nhớ rồi.”

Hứa Anh khịt mũi cười một cái, cong môi đỏ: “ Hóa ra là cậu à.”

Tống Tiểu Chi vẫn chậm chạp chưa ra, bọn họ liền đi bộ dưới tán cây xanh, hàn huyên một chút.

Tân Thần nói, anh ta thi đại học không được tròn ý, bèn tùy tiện tìm một đại học tên tiếng anh, nhờ vào xét học bạ, sau đó xin tới du học một đại học ở Mỹ không tồi, hiện tại là một kiến trúc sư.

Ở Mỹ làm việc hai năm, sau đó về nước hơn một năm, đối với các loại tin tức giải trí về Hứa Anh như sấm bên tai.

“ Mặc kệ đã nhiều năm qua đi, cậu vẫn là cậu, Hứa Anh. Bất kể ở trường học hay ở giới giải trí, cậu luôn lóa mắt làm người khác phải chú ý, không chịu an phận làm một người bình thường.”

“ Vậy sao.” Cô cũng không có hứng trả lời lắm.

“ Nói thật.” Tân Thần hơi ngưng lại, lại phải nhắc tới cái tên có chút bóng ma với anh ta: “ Tôi thật không nghĩ tới, cậu và Cố Tinh Trầm cũng phải chia tay.”

Mí mắt Hứa Anh hơi nhíu, cười như không cười, có chút mùi vị gian tà làm người khác không thể nắm lấy: “ Ồ? Nói nghe một chút.”

“ Bởi vì cậu đối với cậu ta, cùng với đối với chúng tôi không giống nhau, tôi cảm giác được.”

“ Chúng tôi” thật làm Hứa Anh xấu hổ một phen.

Ngượng ngùng thật, cũng ngại nói cho đối phương, thật ra bọn họ không được tính là bạn trai cũ, chỉ là thời niên thiếu bừa bãi, nhất thời nhàm chán nên đùa vui mà thôi.

Hứa Anh hạ thanh:

“ Những chuyện cũ đó, đừng nhắc nữa.”

Sau đó Hứa Anh nhìn di động, thời gian không còn sớm, cô cũng không có hứng thú với một người “ Bạn trai cũ” đến tên cũng không nhớ nổi nói chuyện phiếm, liền có lệ mà ngắt lại câu chuyện một cách lễ phép.

“ Hứa Anh!” Tân Thần bỗng nhiên gọi cô lại.

Hứa Anh quay đầu lại: “ Có việc gì sao?”

Tân Thần hơi mím môi, do dự rất lâu, tới tận khi thấy được biểu tình không kiên nhẫn ẩn ẩn trên mặt Hứa Anh, bỗng nhiên anh ta đi nhanh tới, ôm lấy cô.

Ở bên tai Hứa Anh nói: “ Nếu Cố Tinh Trầm không muốn cùng cậu tái hợp, tôi lúc nào cũng có thể…..”

Lời nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Hứa Anh không đẩy anh ta ra, nhưng Tân Thần cũng không dám lỗ mãng, nhanh chóng buông lỏng, từ trong túi lấy ra một tờ giấy.

“ Hứa Anh, đây danh thiếp của tôi, trên đó còn có số điện thoại.”

Hứa Anh vừa mới được anh ta ôm, biểu tình liền có chút cười như không cười hơi nghiền ngẫm, cô dùng ngón tay kẹp danh thiếp, mắt nhìn tùy ý.

Tân Thần âm thầm thấy vui sướng, cười ra, lại thử hỏi: “ Cậu…. Sẽ gọi cho tôi không?”

Hứa Ang nâng mi mắt, môi đỏ cong, thái độ có lệ như thế nhưng ở trên mặt cô lại có hương vị dụ hoặc khác. Hứa Anh kéo dài âm đuôi nói: “ Được thôi, nếu rảnh sẽ gọi cho cậu.”

Sau đó, ở trong ánh mắt ái mộ vạn phần của đối phương, luôn muốn giữ lại, cô không lưu tình mà bỏ đi tuyệt trần.

Tân Thần nhìn bóng dáng Hứa Anh ngày càng xa, buồn bã mất mát, dựa lưng vào cây hương chương nói không nên lời có chút suy sụp.

Tới tận khi di động vang lên, anh ta tiếp lấy nghe được thanh âm Hứa Anh.

Trong lòng trong khoảnh khắc mà mừng như điên.

Nhưng mà, anh ta còn chưa kịp cảm nhận xong, liền nghe thấy âm thanh nhu mỹ của người phụ nữ có chút ý cười, nhưng, đều là hương vị vô tình:

“ Xem xét thấy cậu đã si mê tôi nhiều năm như vậy, tôi sẽ phá lệ nói thêm với cậu vài câu.”

Cô nói:

“ Tìm lấy một người phụ nữ thật tốt mà kết hôn yêu đương đi thôi!”

“ Đừng nghĩ tới sẽ chơi trò tình cảm yêu đương với tôi nữa, cậu chơi không nổi đâu.”

---

Hai bên đường cái, đèn nê ông đã bắt đầu sáng lập lòe.

Hứa Anh mở ra cửa xe, xe việt dã vừa thô vừa cuồng khổng lồ, bị một đôi tay trắng nõn thao tác. Ngón tay mang một chiếc nhẫn mang tính trang trí, thời thượng lại mỹ lệ.

--- Hơi xa, có hương vị mỹ nhân nồng đậm.

Hứa Anh treo điện thoại sau đó gỡ xuống tai nghe Bluetooth, tùy ý ném xuống một bên.

Đã tới tiệm lẩu, bởi vì bãi đỗ xe đã đầy Hứa Anh đành đem xe đỗ tùy ý ở vị trí ven đường trống. Cũng chẳng sợ bị cảnh sát phạt.

Tầng hai tiệm lẩu, tám người một bàn, thời điểm Hứa Anh đi lên mọi người đã ngồi xuống xong, Tống Tiểu Chi liền phất tay cho cô liên tiếp, cô đi qua ngồi xuống.

Bên cạnh vị trí của Trần Tinh Phàm và Giang Hoàn trống không, có lẽ là chẳng tới.

Từ Tĩnh hòa ái dễ gần mà nói một câu, đôi mắt hơi đỏ lên, trong lúc mọi người không có ai nói chuyện, cuối cùng mới có một nam sinh hơi vỗ tay nói cô vất vả rồi, cô Từ em rất yêu quý cô linh tinh, mấy học sinh khác mới thổ lộ theo.

Nhất thời không khí rất cảm động.

Tới tận khi cả nhà bắt đầu ăn, chén rượu mỹ thực không khí bắt đầu vui vẻ.

Lớp trưởng Từ Thiếu Khanh béo phì, ha ha cười liền hiện ra nọng cằm, bên cạnh là vợ của cậu ta, cậu ta cùng mọi người kính một ly rồi ra ngoài tiếp điện thoại.

Sau khi tiến vào, liền đứng lên cạnh bàn ngốc nghếch hai giây.

Có người kêu, Từ Thiếu Khanh mới đột nhiên hoàn hồn nói: “ Nói cho mọi người một tin tức tốt!”

“ Cái gì?”

Từ Thiếu Khanh: “ Mọi người đoán xem.”

“ Được rồi.”

“ Lại còn định đi chơi chương trình đố vui có thưởng à lớp trưởng.”

“ Nhanh lên nhanh lên!”

Từ Thiếu Khanh chậm rãi hưng phấn cười ra: “ Siêu cấp học thần của Bát trung chúng ta sắp sửa giá lâm!”

Hứa Anh lập tức bị canh nấm hương trong miệng làm sặc.

Người cùng bàn của cô liền hỏi lên:

“ Ai vậy?”

“ Cậu nói xem là ai?”

“ Không phải chính là lão đại học bá kiêm luôn hội trưởng hội học sinh sao.”

“ Cố Tinh Trầm à!”

“ Cậu còn nhớ không?”

Nhất thời, cả lỗ tai Hứa Anh đều là âm thanh thảo luận về “ Cố Tinh Trầm”.

Dần dần cô cũng không ngồi nổi nữa.

Vài tháng trước vào đêm mưa kia, hai người bọn họ xem như hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho trận chia tay vô hình vào năm đó.

Anh ấy xin lỗi cô cũng chưa từng nói tha thứ.

Sau đó, không còn liên hệ. Xem như đã hoàn toàn cắt đứt.

Cho nên, thời khắc xấu hổ như vậy, không nên gặp nhau phải không?

Hứa Anh cầm lấy túi, cùng Từ Tĩnh nói tạm biệt, chuẩn bị độn thổ.

Nhưng vừa đúng lúc này, ở cửa phòng bao lớn truyền tới thanh âm hưng phấn của Từ Thiếu Khanh: “ Tinh Trầm! Chỗ này chỗ này!”

“…..” Hứa Anh nhìm chằm chằm cửa, da đầu lập tức tê dần.

Khoảnh khắc ấy trong phòng thực an tĩnh, mọi người đều nhìn về phía cửa, tới Từ Tĩnh cũng nâng mặt vươn dài cổ ra để hóng.

Không khí có tiếng bước chân rất nhỏ, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng trầm thấp rõ ràng.

Cuối cùng, người đàn ông cao lớn cũng xuất hiện ở cửa. Hứa Anh nghe thấy bạn học nữ bên cạnh nhẹ nhàng oa một câu.

“ Xin lỗi, máy bay hôm nay bị chậm.”

Sau ba tháng xa cách Cố Tinh Trầm, anh đứng ở nơi đó thần sắc bình tĩnh, tiếng nói so với thời thiếu niên càng thâm trầm thanh lãnh hơn.

Bởi vì là mùa đông, áo sơ mi âu phục còn khoác ngoài thêm một chiếc áo vải nỉ màu xám đậm thầm, rất có phong cách, thuận lợi phô ra đường cong cứng cáp.

Hơn nữa anh cao hơn một mét tám, đến Hứa Anh cũng bị khí chất của người đàn ông chất lượng tốt này hấp dẫn tới xuất thần hai giây.

Xem cách ăn mặc của anh, như là vừa mới kết thúc công việc đã tới.

Lúc này, lớp phó Đường Thơ ngồi đối diện lớn giọng nói: “ Hứa Anh, Tinh Trầm vừa tới, cậu liền muốn đi là sao!”

Hứa Anh: “……”

Ánh mắt Cố Tinh Trầm ôn hòa bình tĩnh, nhìn về phía Hứa Anh, trầm mặc.

Một ít người lại theo đó nhìn về phía Hứa Anh, sôi nổi giữ cô lại.

Hứa Anh không dễ từ chối: “……. Thật ra cũng không phải việc gấp, vậy….. Ngồi lại một lát cũng được.”

---

Kết quả là, cả nhà cùng hùa nhau làm việc tốt ồn ào, để Cố Tinh Trầm ngồi bên cạnh Hứa Anh, ở vị trí Trần Tinh Phàm ngồi xuống.

Đương nhiên, cũng chỉ có nói này còn trống.

Trên bàn, sau khi các bạn học lớn lên, từng người đều chia sẻ những năm tháng trưởng thành của mình đã trải qua, thời thiếu niên đơn thuần đẹp đẽ, tại thời khắc này lại quay trở về. Vừa đẹp, vừa đơn thuần.

Đại bộ phần đều âm thầm phỉ nhổ:

“ Aizzz, không biết đâu tên lãnh đạo kia của tớ rất khốn nạn.”

“ Giống nhau thôi.”

“ Mọi người kết hôn muộn thật tốt.”

“ Nuôi con là phiền toái nhất.”

“ Vẫn là thời điểm học cấp ba tốt nhất.”

“ Đi làm sao với đi học phức tạp hơn nhiều.”

Chỉ có Hứa Anh, một người ngồi ăn lẩu tới phiền lòng, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Trái lại Cố Tinh Trầm bên cạnh, rất bình thường.

Người khác nói với anh vài câu, anh liền cùng người khác trò chuyện.

Khiêm tốn, hạ thấp. Không giống như những người đàn ông khác luôn muốn gào to. Cảm xúc vững vàng, giống như diện mạo của anh, khí chất vừa thuần tịnh vừa bình thản.

Hứa Anh rũ mắt cắn đũa, khóe mắt đảo qua liền thấy cổ tay áo Cố Tinh Trầm --- Màu xám đậm lộ ra một đường áo sơ mi trắng, đồng hồ màu lam đậm, mu bàn tay trắng nõn, có mạch máu nhàn nhạt hơi nhô lên, quấn quanh.

Tay anh rất đẹp, mạch máu hơi nhô, có loại hương vị thành thục gợi cảm của đàn ông.

Cố Tinh Trầm bình tĩnh như vậy, xem ra, cũng nên cùng nhau buông xuống. Cho dù là hiện tại ngồi gần cô, anh cũng nhất quán như thường.

Hứa Anh nghĩ, bỗng nhiên tự mình muốn bỏ đi thật khôi hài, giống như một người tự biên tự diễn một vở tuồng buồn cười vậy. Kỳ thật chẳng ai để ý, phải không?

Cô chỉ tự tưởng tượng thôi.

Sau khi tự phổ cập kiến thức cho mình Hứa Anh dừng lại, lười nhác chống cằm, chẳng thấy sao cả.

Đột nhiên khát nước, Hứa Anh muốn uống nước nhưng lại không tìm thấy ly trà của mình đâu.

Không có kết quả, Hứa Anh quay đầu cũng không tìm nữa, sao đó một lát sau, bỗng nhiên phát hiện trong tầm tay không biết khi nào có thêm một ly trà.

Hứa Anh hồ nghi quét mắt qua Cố Tinh Trầm.

Anh đang cùng Từ Thiếu Khanh nói chuyện, cô chỉ thấy da thịt phía sau tai cùng mép tóc của người đàn ông nghiêng mặt, còn có, đường cong trên vai cùng cánh tay.

Hứa Anh nhìn anh trong chốc lát, cúi thấp mặt, nâng trà lên uống một ngụm.

Trà kiều mạch đảo quanh môi chảy xuống lưỡi, có loại xúc cảm độc đáo.

Không biết vì sao, làm Hứa Anh không thể ức chế được mà nhớ lại sau giờ học, ở căng tin trường.

Thiếu niên ôm cô ngồi trên đùi mình, kiên nhẫn đợi cô uống xong trà sữa trân châu.

Sau đó, anh dùng đầu lưỡi hơi lạnh, tinh tế mà liếm. Chăm sóc cô, đầu lưỡi nếm thử hương vị trà sữa…..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook