Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 57: Tình yêu tốt đẹp nhất của tôi

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Không gian giảng dạy của trường Bát Trung rất lớn, sắp sửa tới tiết tự học buổi tối, trên sân thể dục, học sinh sôi nổi đi trên đường bóng cây râm mát tới khu dạy học.

Hứa Anh xuyên qua vườn trường tìm trong chốc lát. Người đi dày đặc, nơi nơi là học sinh tốp năm tốp ba, các loại biểu tình động tác, nhưng lại không thấy Cố Tinh Trầm.

Tới tận khi chuông vào học vang lên, bên ngoài không còn ai nữa. Rốt cuộc cô mới thấy bóng dáng của nam sinh sạch sẽ cao lớn kia. Cậu đang hướng tới sân thể dục đi.

Cố Tinh Trầm đi xuyên qua sân thể dục, vòng qua đường cây xanh bên hồ nhân tạo. Cậu vừa tiến vào rừng cây nhỏ một lúc, Hứa Anh liền thở phì phò đi theo sau. Hai người một trước một sau, một đuổi một đi tới tận sâu trong rừng.

Hứa Anh vỗ vỗ ngực: “ Cố Tinh Trầm cậu đứng lại!”

Thanh âm ở trong rừng có tiếng vọng, mùa xuân vừa tới, thảm xanh khô nứt ảm đạm.

Trời đã bắt đầu tối, ánh sáng âm u.

Giày vải bạt của thiếu niên dừng trên lá khô, có tiếng vang rất nhỏ, rốt cuộc Cố Tinh Trầm cũng đứng yên trong tăm tối, xoay người, sau đó thấy Hứa Anh đứng trên đường nhỏ uốn lượn nhìn cậu.

Nhìn ra được cô đang rất hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, bất an…… Dù sao cũng không phải là Hứa Anh tiêu sái vui sướng hàng ngày.

Thấy Cố Tinh Trầm đứng yên, Hứa Anh vui vẻ, nhanh chân chạy tới.

Khóe miệng Cố Tinh Trầm cong cong.

--- Bạn gái ngốc của cậu cũng không hề biết, cậu cố ý dẫn cô ấy tới đây.

Cô ấy nhất định cho rằng, là cậu bị cô ấy đuổi theo.

“ Cố Tinh Trầm, đối thoại của tớ cùng Kim Vũ…… Vừa rồi cậu đều nghe được sao?”

Hứa Anh do dự hỏi, nhưng Cố Tinh Trầm lại không trả lời, mặt chỉ thật lạnh cười một chút, cầm lấy sợi tóc cô: “ Cậu một mình đi theo tôi, không sợ sao?”

“ Sợ?”

Hứa Anh hơi sợ hãi, cảm thấy Cố Tinh Trầm trước mặt có chút xa lạ.

Cậu rõ ràng đang cười, vậy mà tiếng nói chuyện lại phát ra từ tim phổi lạnh băng, làm người ta nổi da gà.

Thấy phản ứng của cô, đôi mắt Cố Tinh Trầm tối đen, miệng lưỡi hài hước đùa bỡn: “ Có chút lá gan thế này, còn dám cùng tôi yêu đương. A?”

Hứa Anh: “ Cố Tinh Trầm, cậu sao vậy? Nói những lời kỳ quái như thế.”

Cố Tinh Trầm từ từ tới gần, vóc dáng cậu cao, bóng dáng mang theo áp lực vô hình dừng trên đỉnh đầu, làm cho người ta hít thở không thông.

Hứa Anh khẽ chảy mồ hôi trên trán.

Cố Tinh Trầm khom lưng cầm lấy sợi tóc cô trằn trọc hôn:

“ Hiện tại đã biết sợ rồi?”

“ Cậu lẽ ra nên nghe lời bạn.”

“ Cậu ta nói đúng, tôi chính là người bị tâm thần, biến thái.”

“ Bệnh trầm cảm của tôi đã nghiêm trọng rất lâu, mỗi ngày đều dựa vào thuốc để sống.”

Hứa Anh cứng đờ, người này là Cố Tinh Trầm sao? Thật vậy sao? Đôi mắt cậu ta lạnh nhạt tới mức tận cùng, giống như không hề yêu thương thứ gì hết, tròng mắt đen thuần giống như động tối âm u.

Cô có chút đau lòng: “ Thuốc kia chắc chắn rất khó uống, phải không.”

Cố Tinh Trầm: “ Không khó, so với tồn tại, thứ thuốc kia chẳng có gì là khó chịu.”

Cố Tinh Trầm: “ Cậu có lẽ không hiểu bệnh trầm cảm. Có lẽ cậu không biết, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến việc tự sát, hoặc là giết người. Ví dụ như, cậu.”

Hứa Anh: “ …… Cố Tinh Trầm, cậu, cậu đang nói linh tinh gì vậy.”

“ Sợ phải không? Đây mới chính là bản chất chân thật của tôi! Học sinh ba tốt mà cậu vẫn thường thấy, chỉ là ngụy trang mà thôi.”

Tay Cố Tinh Trầm xuyên qua ôm lấy eo Hứa Anh, kéo vào lồng ngực: “ Biết tôi vì sao luôn muốn thi hạng nhất không?”

Hứa Anh: “ Cậu nói cậu am hiểu nhất là đọc sách……”

“ Thuận miệng nói mà cậu cũng tin.” Cố Tinh Trầm hài hước cười, tay hơi ái muội mà vuốt ve cô:

“ Tôi không thi được hạng nhất, làm sao có thể nắm cậu vào trong lòng bàn tay? Tôi biết cậu thích nhất là loại thế này, văn nhã thông minh lại biết khống chế nhân tâm. Tôi phải trở nên hợp khẩu vị cậu chứ.”

“ Cố Tinh Trầm……” Hứa Anh cảm thấy trời như đang sụp đổ: “ Cậu đừng nói nữa. Cậu có phải đang phát bệnh hay không? Tớ mang cậu đi uống thuốc, nếu thật sự bị bệnh chúng ta sẽ điều trị……”

Đôi mắt thiếu niên theo lời nói của cô mà trong tối đen lại dần có kích động, cảm xúc mềm mại trong giây lát,

nhưng chỉ xẹt qua rồi lại biến mất, vẫn quy về bình tĩnh lạnh nhạt cực hạn.

Cố Tinh Trầm cười một chút, đem Hứa Anh đè trên thân cây, ngón tay xuyên qua sợi tóc cô, vòng sau gáy, ngón tay cọ sát làn da non mịn nơi động mạch cổ.

Cậu giống như dã thú, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi bên má cô: “ Thật là thơm…..”

Cố Tinh Trầm dạng này, ôn nhu văn nhã lại biến thái, Hứa Anh sợ tới mức không dám hít thở mạnh.

Cố Tinh Trầm nói:

“ Hứa Anh, cậu biết không? Tôi đã có rất nhiều kế hoạch tự sát, nhưng tôi vẫn luôn không thực hiện, bởi vì cậu quá đẹp, tôi không nỡ chết.”

“ Tôi mỗi giây mỗi phút đều muốn độc chiếm cậu.”

“ Tôi muốn đem cậu ép thành máu tươi uống vào, như vậy, cậu liền vĩnh viễn là của tôi. ”

Da đầu nháy mắt tê dại, cả người Hứa Anh dâng lên một trận lạnh lẽo, gió lạnh run lập cập: “ Cố, Cố Tinh Trầm…… Cậu đừng như vậy.”

Tớ thấy sợ hãi.

Ngón trỏ đè lại môi thiếu nữ, Cố Tinh Trầm nâng cằm Hứa Anh lên, hôn lấy miệng cô, cười:

“ Sao tôi có thể để cậu chết được.”

“ Còn chưa chơi cùng cậu đủ đâu.”

Động tác cậu càng thô bạo, đôi mắt Hứa Anh trừng lớn, kinh giận đan xen đẩy cậu ra nhưng không thể dịch chuyển.

“ Không phải cậu nói thích tôi, vĩnh viễn không bao giờ bất hòa muốn chia tay sao? Tỏ ra chút thành ý đi……”

“ Bạn trai cũ cậu nhiều như vậy, ai mà biết…..”

Lời nói của cậu có ẩn ý.

“ Cậu giả bộ rụt rè cái gì Hứa Anh, không phải cậu cũng thích tôi hôn cậu sao, không phải sao.”

Trên vai chợt lạnh, Hứa Anh luống cuống, gắt gao túm lấy vạt áo của mình: “ Cố Tinh Trầm cậu nói bậy gì đó! Cậu, cậu làm gì! Đừng động tớ!”

Không, người này sao có thể là Cố Tinh Trầm?

Không có khả năng.

Cậu ta không phải!

Hứa Anh phản kháng: “ Cố Tinh Trầm cậu có phải đầu óc không minh mẫn không? Cậu bình tĩnh lại đi, tớ đem cậu đi gặp bác sĩ.”

Cố Tinh Trầm túm lấy tóc cô, thô bạo mà hôn xuống.

“ Bé ngốc, cậu đúng là không hiểu về bệnh trầm cảm. Đầu óc tôi rất bình thường, bằng không sao có thể thi được hạng nhất trở thành học sinh ba tốt? Chỉ là tâm lý của tôi biến thái mà thôi. Đây mới là tôi thật sự, bé ngoan ngốc nghếch…..”

Lỗ tai Hứa Anh có hô hấp nóng rực tưới xuống, tiếng nói Cố Tinh Trầm rất thấp. Mấy ngày nay vốn dĩ đã chịu đủ áp lực, hiện tại gặp phải tình huống như thế này, Hứa Anh cảm thấy chính mình sắp điên rồi.

Cố Tinh Trầm như bị đổi người, cậu thô lỗ hung ác dị thường, một tấc lại một tấc cắn cổ cô, nghẹn ngào mà nói:

“ Cùng tôi chết…… Được không.”

“ Tôi sẽ vĩnh viễn yêu cậu.”

“ Hứa Anh.”

Bóng đêm dày đặc. Tiếng gió trong rừng lao xao xen tiếng khóc. Thiếu niên của cô, thiếu niên sạch sẽ thuần khiết trong trí nhớ, đang dần tan vỡ thành mảnh nhỏ trước mắt, qua đi hồi ức, trước mắt chỉ còn bộ dạng hung ác, xấu xa.

Rốt cuộc Hứa Anh cũng vùng ra được, trở tay đánh một bạt tai qua.

“ Cố Tinh Trầm!”

Rốt cuộc Cố Tinh Trầm cũng dừng lại, bị đánh tới nghiêng đầu. nhìn sang bên cạnh, cậu lau máu trên khóe miệng, tiếng nói khàn khàn tới mức tận cùng, ở trong gió có chút nhẹ nhàng, “ Hiện tại đã biết rồi. Đây mới là văn nhã bại hoại, đây mới thật sự là tôi, trước kia, đều chỉ là cùng cậu đùa giỡn mà thôi…..”

“…….”

Trong rừng tịch mịch. Không ai nói gì.

Hứa Anh nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt có nước mắt lăn từ trên xuống, sau đó lại lạnh toát.

Bỗng nhiên cảm thấy cực hạn thất vọng, còn có áp lực mấy ngày nay, đồng thời ập tới trong lòng, trong người Hứa Anh có một loại mệt mỏi lạnh tâm cực kỳ.

Cô gom lại cổ áo, chết lặng xoay người. Quần áo rất bẩn, tóc cũng rối loạn, trên người có chút đau đớn bị người khác chạm vào, cho nên bước chân có chút lảo đảo.

Cố Tinh Trầm đem áo khoác của mình khoác lên người cô, âm thanh nghẹn ngào: “ Bên ngoài lạnh…..”

Hứa Anh nâng lên đôi mắt, không chút biểu tình, nhìn cậu trong chốc lát. Sau đó từng bước một, thất hồn lạc phách, đi ra ngoài cánh rừng.

Cố Tinh Trầm đứng trong bóng tối âm u, bình tĩnh nhìn thiếu nữ đi xa.

Bên cạnh rừng cây có ánh đèn vàng, Hứa Anh dừng lại ở đó, không quay đầu nhìn lại, đem áo khoác trên người mình kéo xuống, tùy tay ném trên đường.

Sau đó, cô biến mất.

Gió bên tai thổi nhỏ, Cố Tinh Trầm dựa vào thân cây, sức lực như bị rút cạn. Cậu ngẩng đẩu, không nhìn thấy ánh sáng.

Thở dài thật sâu xong, cậu nâng lên mu bàn tay chặn lại hai mắt.

Có nước mắt trong suốt từ trên mu bàn tay chảy xuống.

Buông tay, Cố Tinh Trầm nhìn vào đen tối, đáy mắt giống như biển sâu, cười.

Rốt cuộc, kết thúc rồi.

Cố Tinh Trầm có chút vui mừng xen bi thương.

Cậu làm được rồi.

Thật tốt.

---

Người bảo vệ cảm thấy rất kỳ quái, nam sinh luôn sạch sẽ chỉnh tề kia lại một thân chật vật trở về, hơn nữa nhìn thời gian chưa tới chín giờ, cũng chưa phải thời điểm kết thúc tiết tự học buổi tối.

Người bảo vệ tự giác mở cửa cho cậu, còn chào hỏi, nhưng rất kỳ quái, thiếu niên văn nhã khiêm tốn lần này nhìn cũng chẳng thèm nhìn ông ta một cái.

Giống như du hồn, trống vắng lạnh nhạt, cố tình cưỡng ép bản thân trở nên cứng cỏi, yên lặng đi trong bóng đêm.

Người bảo vệ từ trong đình nhìn ra, người bạn giao ban hỏi ông ta nhìn gì.

“ Không nhìn gì, chỉ là thấy đứa nhóc kia hôm nay có chút lạ.”

“ Đứa nhóc nào.”

“ Chính là đứa trẻ lịch sự văn nhã đó, nghe nói thành tích học ở Bát Trung rất tốt.”

……..

Sau khi trở lại chung cư, Cố Tinh Trầm vào phòng tắm tắm rửa, thay một thân quần áo sạch sẽ.

Cậu ngồi xuống bàn học, mở đèn bàn ra, sổ nhật ký được lật tới trang cuối.

Đèn bàn buông ánh sáng lạnh băng, ánh lên làn da Cố Tinh Trầm có thêm xúc cảm lạnh lẽo, trên cổ còn có hoa văn mạch máu màu xanh lá nhàn nhạt.

Ngón tay cậu thon dài cầm bút, móng tay rất sạch sẽ.

Ngắn ngủi hai ba phút sau, ngòi bút dừng lại, không thể viết được thêm chữ nào trên giấy.

Sau đó Cố Tinh Trầm mở ra laptop, click mở hòm thư Tô Dã, viết một tờ bưu kiện hẹn trước giờ gửi, sáng mai đúng tám giờ sẽ gửi qua, lại từ trong ngăn kéo lôi ra toàn bộ thuốc chưa kịp uống bỏ vào bồn cầu, xả nước.

Cậu căm hận những thứ này, xấu xí, ghê tởm, tra tấn cậu gần ba năm.

Nhìn nước chảy rì rầm mang đi những viên thuốc bệnh trạng, trong lòng Cố Tinh Trầm có sự giải thoát không nói nên lời, vui sướng.

--- Rốt cuộc, không cần phải uống nữa.

Đem con mèo tiểu Anh cho ăn no, đưa xuống dưới tầng phóng sinh, nhìn nó chạy xa, vui sướng như vậy, Cố Tinh Trầm tươi cười nhạt, như ánh sáng lướt qua, gió đêm thổi một chút liền tan.

Cậu trở lại phòng ở, liếc mắt vờn quanh một cái, trong phòng rất chỉnh tề. Thật tốt.

Sau đó bồn nước ấm cũng đã đổ đầy.

Cố Tinh Trầm bước vào nhắm mắt nằm ngửa, toàn thân được bao bọc bởi nước ôn nhu ấm áp, phảng phất nội tâm không hề lạnh như vậy.

Cậu hé mở đôi mắt, lông mi chiếu xuống tròng mắt đen như lưu ly, nhìn trần nhà thong thả mà chớp, lại nhắm lại. Cánh tay cậu thon dài trắng nõn, máu trên tay rơi vào trong nước, giống như hoa đỏ rực nở rộ trong tuyết.

Cố Tinh Trầm cong cong môi.

Rốt cuộc cậu hiểu vì sao mẹ sẽ đi con đường kia.

Thật nhẹ nhàng.

Chưa từng bao giờ nhẹ nhàng như vậy.

Trong đầu có hình ảnh tốt đẹp hiện lên, cậu thấy thơ ấu, thấy tương lai, thấy Hứa Anh đứng trên sân khấu được vạn chúng chú mục, mang ánh sáng lóng lánh. Cô cười rất vui vẻ, bên người rất nhiều bạn, cô thật hạnh phúc….

……..

Cửa sổ bên bàn học mở ra, đêm tới thâm trầm, gió mang theo hơi ẩm của sương sớm, ôn nhu từ từ, thổi lật những trang nhật ký, từng trang, từng trang tới tận trang cuối cùng.

Ngày 16/4, thời tiết âm u.

Tôi chẳng phải người tốt

Thứ tình yêu tốt nhất có thể cho cậu, chính là để cậu được tự do….

Hẹn gặp lại

Hứa Anh

Tôi buông tha cho cậu

Cũng buông tha cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook