Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 20: Thoát khỏi

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

_____

Mưa xuân rơi tí tách tí tách.

Tiết thể dục chuyển địa điểm từ ngoài sân vào nhà bóng rổ.

Giáo viên thể dục để học sinh lớp bảy ngồi tại chỗ vận động làm nóng thân thể, lại cùng với ủy viên thể dục và mấy bạn học đi lấy thiết bị, nhảy tám trăm cái, lại gập bụng một lúc, sau đó liền tự do hoạt động.

Đêm mai có một nam ca sĩ tuyến hai tên Zs- William, muốn mượn sân bóng rổ để trở thành sân khấu làm một cuộc họp báo album, hôm nay vật liệu trang trí đã được dọn tới, để tứ tung ngang dọc trên sân.

Ca sĩ kia quen biết với Kim Vũ, tặng cậu mấy tờ vé vào cửa, Kim Vũ hỏi Hứa Anh có thích hay không.

Hứa Anh liếc mắt nơi xa nhìn thiếu niên dựa bên cửa sổ đọc sách, lại quay đầu đối với Kim Vũ cười hoạt bát nói:

“ Tốt quá! Nhưng tớ muốn hai cái, được không?”

Kim Vũ cũng liếc mắt Cố Tinh Trầm cách đó không xa một cái, giơ ngón tay OK:

“ Đương nhiên không thành vấn đề.”

Giang Hoàn cùng Trần Tinh Phàm đang đánh bóng rổ, Hứa Anh lười biếng dựa vào tường, cùng Kim Vũ nói chuyện phiếm.

“ Cậu thật sự thích Cố Tinh Trầm.” Kim Vũ khẳng định nói.

Hứa Anh nhìn mắt cậu, Kim Vũ thường ngày cao ngạo cáo già, thông thường luôn chướng mắt tình yêu của cô, gọi là “ thứ nhàm chán”.

Nhiều lắm, cậu chỉ cùng với bọn Trần Tinh Phàm đánh cuộc, hơn nữa mỗi lần đều đánh cuộc rằng cô sẽ không theo đuổi được người nào đó.

Đây là lần đầu tiên Kim Vũ chủ động cùng cô nói về vấn đề tình cảm.

Cho nên Hứa Anh nhíu mày, không có ý tốt mà cưỡi bỡn cợt: “ Sao? Tớ thích thì sao, không thích thì sao.”

“ Cậu thích cậu ta, hơn nữa không phải chỉ là một chút.” Kim Vũ âm u nhìn Hứa Anh.

Hứa Anh có chút lớn giọng: “ Tớ không phải chỉ có một chút thích Cố Tinh Trầm. Thích cậu ấy không tốt sao? Học sinh ba tốt, ngoan ngoãn, tính cách tốt, người lớn thầy cô đều rất thích.” “ Thích cậu ấy không tốt sao?”

“ Phải không?”

Kim Vũ không trả lời chính diện, trong lời nói có một chút không tin hài hước: “ Tớ không tin Cố Tinh Trầm đơn thuần như vậy.”

Hứa Anh sửng sốt một chút.

Kim Vũ là người đầu tiên nói Cố Tinh Trầm không phải người đơn thuần, tất cả người khác, đều cảm thấy Cố Tinh Trầm ngoan muốn chết.

Kim Vũ không mặc đồng phục, một thân quần áo Âu Mỹ phong cách hip-hop, áo sơ mi in hình ô vuông lớn, quần bó màu đen, kiểu tóc cũng hỗn độn không vào khuôn khổ.

Cậu nhìn về nơi xa, Giang Hoàn đi đến bên sân mời Cố Tinh Trầm đánh bóng rổ.

“ Tiểu Anh, nhân lúc Cố Tinh Trầm hiện tại đối với cậu còn do dự, không đáp ứng ở bên cậu, cậu còn có cơ hội thoát khỏi cậu ta. Nếu về sau cậu hối hận, cũng đã muộn.”

“ Tớ vì sao lại phải thoát khỏi cậu ấy?”

Hứa Anh cảm thấy nực cười, đẩy bả vai Kim Vũ: “ Tớ thích cậu ấy, theo đuổi cậu ấy còn không kịp đâu, vì sao phải thoát.”

Hứa Anh cũng không che dấu: “ Không gạt cậu, kỳ thực toàn bộ hồi cấp hai, những năm tháng ngây thơ vô tri vô giác, tớ đều cùng ở bên cậu ấy. Cố Tinh Trầm, chỉ có cậu ấy, là bạn trai cũ duy nhất của tớ.”

Kim Vũ ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt cậu đôi khi có một hai phần tương tự ánh mắt Cố Tinh Trầm, lạnh nhạt, xa cách, an tĩnh, là loại có thể thấy rõ năng lực rất nhỏ.

Hứa Anh bị nhìn tới dựng hết lông mao.

Những người như Kim Vũ bí mật trong nội tâm rất nhiều, Hứa Anh có chút xem không thể hiểu nổi những tin tức giấu diếm trong ánh mắt Kim Vũ.

“ Làm sao vậy, nghiêm túc như thế.”

“ Tiểu Anh, nếu hiện tại cậu không thể thoát khỏi cậu ấy, cậu ấy sẽ giống như dây đằng, vĩnh viễn quấn lấy cậu! Cậu không sợ sao?”

---

Giang Hoàn cùng Trần Tinh Phàm đánh xong bóng rổ, lau mồ hôi, thịch thịch thịch vỗ bóng rổ chạy tới chỗ Hứa Anh.

Giang Hoàn: “ Này, tiểu Anh, Cố Tinh Trầm nhà cậu thật sự không thể nhìn ra được đấy.”

Trần Tinh Phàm: “ Chính là vậy! Ngày thường chẳng bao giờ thấy cậu ta đánh bóng rổ thế mà đánh lên không hề kém. Chạy mệt chết tớ.”

Hứa Anh giương cằm: “ Người thông minh làm gì cũng đều tốt.”

Đây là đạo lý cô tổng kết ra từ người Cố Tinh Trầm.

Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàn đối với cẩu lương bị bón vào mồm lắc đầu từ chối.

“ Cố học bá thật là soái, những nữ sinh bên cạnh đứng xem đã kích động phát điên, vừa đi ra sân đã thu được bao nhiêu ánh mắt nhìn đăm đăm."

Trần Tinh Phàm tùy tay chỉ, bên chỗ Cố Tinh Trầm vừa đi, có vài nữ sinh đang cầm nước khoáng, khăn lông vây tới.

Là những nữ sinh cũng có tiết học tại sân bóng rổ.

Cố Tinh Trầm không tiếp lấy, bị vây quanh đi tới khu nghỉ ngơi.

“ À, tớ nên ra trận rồi.”

Hứa Anh cong môi đỏ, tùy tay cướp chai nước Giang Hoàn chuẩn bị vặn ra, còn thuận tay lấy luôn khăn lông của cậu.

“ Này này này, Hứa Anh cậu quá đáng nhé, khăn lông cùng nước là của tớ….”

Giang Hoàn khoanh tay rống to, kết quả bị một bịch nước khoáng của Trần Tinh Phàm đổ vào miệng.

“ Đừng làm chậm trễ chính sự của tiểu Anh, uống của tớ là được rồi!”

Giang Hoàn thấy cái chai nước rõ ràng đã bị uống qua, vội vàng phun ra: “ Mẹ nó, ai muốn uống nước của cậu!”

Trần Tinh Phàm nhíu mày: “ Làm sao vậy, của tớ thì làm sao?”

“ Có nước miếng.” Gương mặt Giang Hoàn đỏ bừng lên kéo lui khoảng cách, cười: “ Này, muốn cùng tớ hôn môi thì nói rõ ra.”

Trần Tinh Phàm mắng một câu mẹ nó.

Hai người đùa giỡn một phen, rốt cuộc sức lực Giang Hoàn lớn, ấn Trần Tinh Phàm trên tường, cười.

Hai người nhìn nhau một trận, ánh mắt an tĩnh lại. Tư thế như vậy, rất giống cường hôn. Sau đó từng người quay mặt đi.

Giang Hoàn thẹn thùng mắng: “ Trần Tinh Phàm, nữ nhân như cậu đừng có cùng lão tử lôi lôi kéo kéo.”

Trần Tinh Phàm trừng cậu.

Kim Vũ nhìn thấu hết tất cả, khẽ cười, cũng không xé toạc ra.

---

Cố Tinh Trầm ngồi ở đài ghế cột dây giày, bỗng dưng trước mặt hiện lên một đôi giày vải bạt màu đen sạch sẽ, gót chân bị giẫm lên, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn xinh đẹp.

Đồng thời, một chai nước đưa tới trước mặt cậu.

“ Mau uống.”

Hứa Anh mềm mại nói.

Mấy nữ sinh bên cạnh thấy Hứa Anh tới đều ngượng ngùng bỏ đi.

Nữ sinh như Hứa Anh, lớn lên xinh đẹp, gia cảnh tốt, cá tính mạnh mẽ, là một nhân vật nổi tiếng, bên người cũng có những bạn bè nổi tiếng nhất, tự mình mang khí chất rất mạnh, ai thấy đều sẽ không tự giác lui về phía sau một bước.

Bởi vì thấy cô quá lóa mắt, đi gần quá, sẽ bị cô che đi mất những ánh sáng vốn dĩ cũng không nhiều của mình.

Cố Tinh Trầm nâng mặt, cũng không ngượng ngùng, tiếp nhận nước trong tay Hứa Anh, nhưng chỉ uống một ngụm liền thôi.

“ Mệt như vậy, uống nhiều một chút không được sao?”

Hứa Anh ngưng mi, đoạt lấy chai nước đưa đến miệng cậu, Cố Tinh Trầm nghiêng đầu, cô liền lấy năm ngón tay cắm vào tóc ngắn của cậu, bẻ đầu qua, bắt uống.

Mọi người xung quanh đều nhìn.

“ Hứa Anh! Đừng nghịch! Có người.”

“ Nghĩ nhiều như vậy. Mau uống đi, để tớ đút cho cậu! Uống nhiều một chút, tăng cường thể lực.

Không hề ngoài ý muốn Cố Tinh Trầm bị sặc. Thiếu niên khom lưng ho khan đến mặt đỏ lên, có chút chật vật.

Cậu lạnh lùng trừng Hứa Anh, quay đầu sang một bên tức giận không muốn để ý đến cô.

Hứa Anh cười đến không nổi, lôi kéo ngón tay Cố Tinh Trầm, đầu ngón tay kéo chính tay áo mình lên kề sát khóe miệng cậu lau.

“ Cố Tinh Trầm, đồng ý làm bạn trai tớ đi. Chỉ cần cậu đồng ý rồi, tớ sẽ không bao giờ bắt nạt cậu nữa!

Hứa Anh buông lời thề son sắt.

Cố Tinh Trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm cô một cái: “ Tớ không dễ lừa như vậy, Hứa Anh. Giữ lại lời nói dối của cậu, lừa người khác đi.”

“ Nha.” Hứa Anh ra vẻ kinh ngạc: “ Học bá quả nhiên thông minh hơn người. Cho dù cậu có quay lại cùng với tớ, tớ cũng sẽ không nhịn được bắt nạt cậu đâu!”

Cùng học ở sân vận động còn có những lớp khác. Lớp mười ba, là một trong số đó.

Hứa Anh ha hả cười, bỗng nhiên phát hiện thân thể Cố Tinh Trầm hơi cứng lại.

Hứa Anh theo ánh mắt cậu nhìn tới.

Một nam sinh vóc dáng cao cao, làn da trắng nõn đứng cách hai ba mét, nhìn bọn họ.

Có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời Hứa Anh không nhớ ra là ai.

“ Bạn trai cũ tìm cậu có việc.” Cố Tinh Trầm cười lạnh một chút, đem cánh tay Hứa Anh trên lồng ngực rút ra, đứng dậy, cầm áo khoác vỗ vỗ bụi: “ Tớ sẽ không quấy rầy các cậu ôn chuyện nữa.”

“ Này …”

Hứa Anh hướng theo bóng dáng thiếu niên đi xa hô một câu, muốn đuổi theo, lại bị Tân Thần chặn lại.

“ Hứa Anh, chúng ta nói chuyện, được không?”

Hứa Anh liếc mắt nhìn nam sinh trước mặt một cái --- quầng thâm mắt rất lớn, biểu cảm hơi uể oải, hơi quen mặt.

Rốt cuộc, Hứa Anh nhớ ra tên cậu.

---

Phòng thay quần áo ở trên hành lang thật dài của sân bóng rổ, bởi vì đang không có ai đánh bóng cho nên phòng thay quần áo cũng không có người, hành lang quạnh quẽ.

Hứa Anh lười nhác dựa vào tường, về sự nhẫn nại, cô không có nhiều,bực bội nghe đối phương nói chuyện.

Tân Thần có chút nản lòng, Hứa Anh để tay lên ngực, thực sự đánh giá cậu, Tân Thần thật ra cũng là thiếu niên không tồi, chỉ là so với Tinh Trầm của cô kém quá nhiều.

“ Hứa Anh, là tớ không tốt. Về sau cậu trốn học đánh nhau tớ đều theo cậu, cậu chơi, tớ sẽ ở bên cạnh làm bài tập. Tớ sẽ không bất hòa tranh chấp với cậu, được không?”

“ Chỉ cần cậu đồng ý một lần nữa ở bên tớ, cái gì tớ cũng nghe theo cậu …”

Hứa Anh nhìn cậu một cái, Tân Thần mông lung cũng có vài phần khí chất của Cố Tinh Trầm.

“ Tớ nhớ rõ lúc ấy đã cùng cậu nói rõ ràng, cậu cũng đồng ý kết thúc đoạn trò chơi kia. Nam nhi bảy thước, dứt khoát tiêu sái một chút có phải tốt không?”

“ Hứa Anh, chia tay cùng cậu tớ rất đau khổ …” Trong ánh mắt Tân Thần có ánh sáng lập lòe.

“ Cậu muốn như thế nào mới bằng lòng cho tớ một lần nữa cơ hội, cậu nói xem, cái gì tớ cũng nghe cả! Cái gì cũng sẽ sửa!”

Hứa Anh âm thầm thở dài trong lòng một hơi, tư thái này, cũng quá thấp, trước kia cô cùng Cố Tinh Trầm chia tay, đôi mắt Cố Tinh Trầm cũng không chớp một cái, cũng chẳng van xin cô trở về.

Hứa Anh không có kiên nhẫn, ôm cánh tay nói: “ Tân Thần, cậu biết vì sao tớ vẫn đồng ý đứng trước mặt câu nghe những lời vô nghĩa này không?”

“ Hứa Anh …”

“ Đó là bởi vì cậu cùng với … ---”

Hứa Anh đang muốn nói bởi vì cậu cùng với người nào đó rất giống, nhưng người nào đó thế mà lập tức xuất hiện!

Cố Tinh Trầm đang ở phòng thay quần áo rửa tay một chút, thay đồng phục bóng rổ dính mồ hôi xuống, lấy khăn lau lau, liền đồi diện với tầm mắt kinh ngạc của Hứa Anh.

Tân Thần không để ý tiếng động phía sau, hỏi: “ Vì sao? Tiểu Anh. Lúc trước cậu nói thích tớ, chẳng lẽ là giả?” “ Chẳng lẽ cậu đối với tớ không có một chút thích nào sao? Tớ cho rằng, cho dù chúng ta chia tay cũng có một chút cảm tình.”

Hứa Anh có một cảm giác cưỡi lên lưng cọp không thể leo xuống, cũng không thể làm trò trước mặt Cố Tinh Trầm, thừa nhận mình tìm bạn trai là bởi vì nhớ cậu nên cô đơn, chiếu theo bộ dạng của cậu mà tìm.

Cố Tinh Trầm chắc chắn sẽ cười nhạo cô trong lòng, đắc ý, cô ở trước mặt cậu, chắc chắc không thể tiếp tục diễu võ dương oai.

Hứa Anh đau đầu nghĩ cách xử lý cảnh tượng xấu hổ này, kết quả Cố Tinh Trầm chỉ nhìn một giây đã rời đi tầm mắt, lập tức đi qua cô cùng Tân Thần.

“ Xin lỗi, làm phiền.”

--- Cố Tinh Trầm thế mà coi như không nhìn thấy bọn họ, không đau không ngứa.

“ Này, Cố Tinh Trầm!”

Hứa Anh duỗi tay bắt lấy tay Cố Tinh Trầm, nhưng chỉ chạm được đầu ngón tay tới mu bàn tay lành lạnh của cậu.

Cố Tinh Trầm đi xa.

Tân Thần kinh ngạc một chút, nhìn Cố Tinh Trầm, lại nhìn Hứa Anh đang nhìn theo Cố Tinh Trầm, suy đoán trong chốc lát rõ ràng.

Cậu giữ chặt Hứa Anh đang muốn đuổi theo Cố Tinh Trầm.

“ Hứa Anh, cậu cùng tớ chia tay bởi vì hiện tại cậu đang thich cậu ta sao?”

“ Này này, cậu phiền quá, chia tay thì chia tay, đeo bám như vậy làm gì?” Hứa Anh không kiên nhẫn rút tay về.

“ Bởi vì thành tích cậu ấy so với tớ tốt hơn, thông minh hơn tớ?”

Hứa Anh sốt ruột quá, hơi tà khí mà cười, thuận miệng nói: “ Đúng vậy, thật xin lỗi, tớ chỉ thích hạng nhất thôi.”

“ …”

Hứa Anh đi được hai bước lại quay đầu lại, nhìn Tân Thần đang mất hồn lạc phách.

“ Cho cậu lời khuyên cuối cùng, học tập tốt, đừng chạm vào loại con gái như tớ nữa, được không.”

“ Cậu không chơi nổi đâu!”

Hứa Anh đi theo bóng dáng Cố Tinh Trầm, Tân Thần lạnh giọng hỏi:

“ Kia Cố Tinh trầm chơi nổi sao?”

“ Hạn sử dụng của cậu ta, là bao lâu? Một tuần, hai tuần, hay là một tháng?”

Cách đó không xa, thân ảnh Cố Tinh Trầm hơi dừng lại.

Mà Hứa Anh dừng lại bước chân quay đầu liếc Tân Thần một cái, chẳng phản ứng, lại hướng tới Cố Tinh Trầm.

Tân Thần thần hồn phách lạc lấy đôi tay che mặt, cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Tâm của cậu, cô đơn.

Cậu hận Hứa Anh bạc tình, lại cảm thấy may mắn đã cùng với nữ sinh mê người như vậy có hồi ức, cho cậu một giấc mộng hư ảo.

Nếu thời gian chảy ngược, cậu vẫn sẽ thích Hứa Anh sao?

Tân Thần để tay lên ngực tự hỏi một chút, trong tiềm thức cho cậu một đáp án không hề do dự.

Sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook