Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 43: Thích cậu

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Rạng sáng năm giờ Hứa Anh từ bữa tiệc âm nhạc ầm ĩ ở nhà bạn bè trở về trong đêm, lảo đảo ngủ đến buổi chiều.

Tỉnh lại cũng lười nhác không muốn dậy, liền nằm trên giường xem vòng bạn bè đầy náo nhiệt của cô.

Vòng bạn bè của nhà giàu cũng toàn là nhà giàu, trạng thái toàn là những loại tiêu xài hoang phí.

Hứa Anh chọn thích một trạng thái, liền có rất nhiều người lao vào WeChat của cô nói chuyện phiếm.

Sau khi cô được yêu thích sau bồi dưỡng ca hát, bạn bè làm về âm nhạc xung quanh liền nhiều lên.

Trong những người này, có người vừa mới bước vào giới giải trí, cũng có người vẫn ở bên ngoài, học cấp ba, tình huống rất phức tạp. Bọn họ từ lúc bắt đầu đã có tính cách nóng nảy, cùng với vòng bạn bè của học sinh tiếp xúc trong trường học hoàn toàn khác nhau.

Nhưng mà.

Hứa yêu tinh am hiểu nhất chính là giao tiếp, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tình huống khó giải quyết cỡ nào cô cũng không sợ, cho nên rất nhiều bạn bè.

Hứa Anh nằm lại trên giường một giờ, bụng hơi đói, liền nằm thành chữ đại, nhìn chằm chằm trần nhà.

Giữa mùa hè tháng tám, ve kêu nghẹn ngào ngoài cửa sổ nóng nực, điều hòa thổi tới từng cơn khí lạnh.

Hứa Anh thơ thẩn trong chốc lát, lại giơ lên di động, ở danh sách liên hệ WeChat dùng sức kéo xuống, đầu ngón tay trượt một hồi lâu, mới tìm được một liên hệ có ảnh đại diện là mấy quyển sách.

Ảnh chụp rất tùy ý, không có tâm, ở trong một đống avatar đủ thể loại mỹ nam mỹ nữ của cô, bạn bè trong giới, có thể nói là một dòng nước trong.

Thời gian liên lạc cũng là mấy tháng trước.

Khóe miệng Hứa Anh liền trùng xuống.

Cố Tinh Trầm mới rời đi hơn nửa tháng, cô đã có chút nghiêm túc mà nhớ cậu.

Mấy ngày nay cô chỉ biết sinh hoạt lung tung rối loạn, tâm tình trở nên nóng nảy, bởi vì nhớ tới thiếu niên này, mà hứng thú đi chơi ít đi rất nhiều.

Vào thời điểm tiến vào giao diện tin nhắn của Cố Tinh Trầm, Hứa Anh mới phát hiện ra, cô cùng Cố Tinh Trầm vậy mà đã rất nhiều ngày không nói chuyện --- Những ngày nói chuyện không biết ngày đêm, thật sự đã qua rồi.

Hứa Anh hơi áy náy vì đã nhất thời sơ sẩy không quan tâm đến bạn trai, vì vậy nhanh chóng gửi qua mấy tin nhắn, nịnh nọt.

< Bé ngoan>

< Ở đó không>

< Làm gì vậy?>

< ( môi đỏ) ( môi đỏ) ( môi đỏ) ( môi đỏ) ( môi đỏ) ( môi đỏ)>

Ngoài dự đoán, thế mà Cố Tinh Trầm đáp rất nhanh.

< Nhớ cậu>

Mí mắt Hứa Anh dùng sức chớp chớp, “ A” mà cười thành tiếng, ngồi dậy, lập tức tỉnh táo.

Đây là gì?

Bạn trai cao lãnh rụt rè của cô, đang dỗ dành cô sao?

Hay là làm nũng?

Hứa Anh từ trước tới nay tính cách nhiệt tình nóng nảy, lười đánh chữ, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Điện thoại rất nhanh kết nối.

“ Anh trai ngoan ngoãn, em rất nhớ anh.”

Khuỷu tay Hứa Anh gác trên cửa sổ làm nũng, chân bắt chéo, mũi chân hơi có tiết tấu điểm chân mặt đất.

Váy ngủ có đai hơi ngắn, phía trước là một đôi chân trắng muốt mê người.

“ Ừm.” Tiếng nói trong điện thoại thanh lãnh ôn hòa. “ Tớ cũng nhớ cậu.”

Nghe thấy âm thanh nghiêm trang kia, Hứa Anh cười ra tiếng, nghịch một sợi tóc:

“ Cậu nhớ tớ mà không gọi điện thoại cho tớ? Giả mù sa mưa.”

Bên kia không nói gì.

Lời nói Hứa Anh rất nhiều, lập tức nói tiếp: “ Tớ biết rồi, khẳng định là thấy mẹ mà quên vợ.”

Qua hai giây, nghe thấy thanh âm Cố Tinh Trầm.

“ Tớ không quên.” Tiếng nói cậu luôn rất đạm bạc, thanh thuần mà nghiêm túc.

Sau đó Hứa Anh liền mở ra hình thức lảm nhảm, mấy video đi chơi biển, ảnh chụp đã gửi qua một ít, cũng mặc kệ Cố Tinh Trầm có phản ứng hay không, tự quyết định.

“ Được rồi, di động của tớ gọi nhiều nóng lên rồi, phải tắt đây anh trai ngoan. Phải ở nhà với mẹ thật ngoan chờ một chút nữa, khi trở về phải nghỉ đông rồi. Nhưng mà….. Vẫn mong cậu mau mau trở về, vợ ngoan của cậu rất nhớ cậu ~~ Nha nha!”

Mặt trời phương Bắc lên cao, mây đen thành phố N lại hơi thấp, lập tức muốn mưa to.

Cố Tinh Trầm hơi chớp chớp mí mắt, thanh âm rất thấp, nụ cười đạm bạc trên mặt phảng phất gió thổi qua liền tan.

“ Được rồi. Tớ cũng nhớ cậu….. Ừm, tạm biệt.”

Cúp điện thoại.

Bầu trời có chút màu đỏ bạc như nhũ, sấm sét vang thật lớn trên đỉnh đầu, lỗ tai, trái tim đều theo đó mà tê rần một chút.

Cố Tinh Trầm khom lưng ngồi xuống, đem bó hoa cúc trắng đặt trước mộ, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bia mộ một chút.

“ Mẹ, con phải đi.”

Hạt mưa lớn như hạt đậu tí tách nện xuống, tóc, quần áo cậu rất nhanh liền ướt, nước mưa theo gương mặt chảy xuống dưới hàm, tích lại trên hàng cúc trắng.

“ Ngày mai con phải trở về thành phố S.”

“ Mẹ đừng lo cho con......”

“ Có người chờ con.”

Cố Tinh Trầm đứng lên, rũ con ngươi nhìn trong chốc lát dòng chữ trên bia mộ “ Cố Hinh Bình”, sắc mặt bình tĩnh, sau đó xoay người.

Bên cạnh có người đang cong eo chạy dẫm lên vũng nước, chỉ có thiếu niên, bước những bước chân của chính mình, ổn định vững chắc đi trong làn mưa.

Lưng thẳng tắp.

---

Mưa rào mùa hạ tới nhanh, đi cũng nhanh.

Cố Tinh Trầm ở trong nhà khách thay đổi quần áo đi ra, trời đã trong lại. Hai anh em nhà Tô Dã đang chờ ở đại sảnh. Chính là người đã từng cùng Hứa Anh làm một đôi lão đại của khối, hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, bên người là cô bé An Tiểu Thuần, “ Muội muội” cũng là bạn gái của cậu ta.

Chạng vạng bọn họ tới trường trung học 92 nhìn một cái, tiếp theo lại đi một tiệm ăn dầu mỡ thường xuyên tới.

Vé xe lửa là 9:35 tối, hai anh em nhà Tô Dã muốn tiễn cậu, Cố Tinh Trầm cự tuyệt, tự từ biệt từng người, Cố Tinh Trầm cũng không trực tiếp trở lại khách sạn, mà quay lại nhà cũ.

Chỗ đó đã bị cậu bán, bên trong là người xa lạ ở.

Cậu đứng ở đường phố, nhìn ánh sáng ấm áp lộ ra từ cửa sổ, mơ hồ có thể nhớ lại thời gian mình đã từng ở đó. Từ thời thơ ấu, đến thiếu niên, đã rất nhiều năm trôi qua……

Có đứa trẻ hàng xóm nhận ra Cố Tinh Trầm, hướng tới cậu mà đi, nhưng vừa vài bước đã bị người lớn túm trở về, bà ta tát cho đứa trẻ một cái, răn dạy rằng đừng tới gần cậu.

Ánh mắt bọn họ nhìn cậu, tràn ngập đề phòng cùng sợ hãi.

Cố Tinh Trầm hờ hững mà nhìn bọn họ cãi nhau, xoay người đi vào bóng đêm.

Cậu phải trở về khách sạn thu thập hành lý.

Cậu phải trở về phương Bắc.

Đúng vậy, là “ Trở về”.

Bởi vì nơi có cô ấy ở, mới là thế giới của cậu.

Hứa Anh.

---

Hứa Anh chơi bời điên loạn vài ngày mệt tới không chịu nổi, nhưng bạn bè vừa mời, cô lại không chịu ngồi yên.

Buổi chiều ngày hôm sau, cô liền cùng David cùng Lily đi quán bar quen của họ, nghe hai người diễn tập ca khúc vào buổi tối. Kết quả vừa tới chạng vạng, Lily đột nhiên sốt cao, giọng nói cũng bị nghẹn, không thể hát, liền muốn Hứa Anh hát thay.

Hứa Anh là ca sĩ chính của dàn nhạc quán quân cuộc thi, điểm này thực sự không nói chơi.

Cô đang ở phòng nghỉ luyện thanh, thuận tiện để chuyện viên trang điểm của Lily trang điểm nhẹ, liền nhận được điện thoại của Cố Tinh Trầm.

“ Anh trai ngoan ngoãn, sao vậy.”

“ Ở đâu.”

“ Cậu…… Đã về rồi?”

“ Ừm.”

Ngay lập tức Hứa Anh liền nhảy dựng lên, đẩy ra chuyên viên trang điểm chuyên tâm gọi điện thoại, nhanh chóng đem định vị phát qua.

Hơn nửa giờ sau, cô ở cửa quán bar chờ thiếu niên đã xa cách nửa tháng.

“ Này, cậu ngốc sao.”

Hứa Anh chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn cậu cười:

“ Mới mấy ngày không gặp liền không quen biết tớ?”

“ ………. Không có.”

Vài giây sau Cố Tinh Trầm mới tìm lại được hô hấp của mình, sau đó ánh mắt từ gương mặt Hứa Anh đi xuống, lướt qua chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh, sau đó ở chỗ gợi cảm mơ hồ trước ngực dừng lại.

Nhíu mi.

Cố Tinh Trầm lập tức cởi áo khoác, bao kín mít Hứa Anh lại.

“ Sao cậu lại trang điểm thành như vậy.”

Hứa Anh giãy giụa cởi áo, liền trừng mắt nhìn cậu, nhưng vì có hơi nhớ, lại bởi vì thích, nhịn không được hơi cười: “ Giúp một người bạn bận việc, hát một bài hát.”

Cô nhìn kĩ lại chính mình, khẩn trương hỏi: “ Khó coi như vậy sao?”

Cố Tinh Trầm nghiêm túc: “ Đẹp.” Cậu lại dừng một chút, ngữ khí kiên định: “ Nhưng không thể để cho người khác xem.”

Thấy cậu lại bắt đầu thốt ra một quyển chân kinh, Hứa Anh ngay lập tức cười: “ Cổ hủ!”

Sau đó lông mày Cố Tinh Trầm lại nhăn càng sâu.

Hứa Anh kịp thời phanh lại, ôm lấy thiếu niên, ở trong lồng ngực cậu ngẩng mặt cười.

“ Nhưng mà, ai bảo cậu lại là bạn trai tớ? Tớ đều phải nghe cậu thôi.”

Hứa Anh liền mặc áo khoác Cố Tinh Trầm như vậy, rất dài.

Nhạc vừa lên, ánh đèn tới, cô cầm mic, không nói chuyện hơi cười.

Mà người xem dưới đài, không thể nghe được tiếng ca, liền đã bị gương mặt xinh đẹp chấn động.

--- Xinh đẹp, dáng dấp mê người bị áo khoác nam sinh bọc lấy, chẳng những che không được, ngược lại làm lực hấp dẫn càng thêm lớn hơn.

Cố Tinh Trầm mới phát hiện mình đã sai rồi, người con gái cậu âu yếm yêu thương là một ngôi sao, là kim cương, trời sinh đã sáng lóa.

Một chiếc áo của cậu, làm sao có thể che được sự lóng lánh của cô.

Hứa Anh cong đôi môi trời xinh đỏ bừng: “ Tiết mục hôm nay vốn là << Trouble Maker>>, nhưng…… Đột nhiên tôi lại muốn đổi một bài khác.”

“ Bài hát này, để tôi tặng cho bạn trai tôi.”

“ Ngón tay xinh đẹp của cô được sơn một lớp nhũ, ấn trên môi hôn gió một cái, ném vào một chỗ trên biển người."

“ Cố Tinh Trầm.”

“ << Thích cậu>> !”

Khoảnh khắc an tĩnh lúc sau, hiện trường lập tức nổ tung!

Cố Tinh Trầm ở trong đám người la hét ầm ĩ, giữa đống người hâm mộ, nhìn lên đài.

Cậu xem nhẹ tất cả những người bên cạnh. Tất cả chỉ có người con gái xinh đẹp lóa mắt tới quá phận kia. Cô nhìn cậu cười, nhiệt tình lớn mật ở trong ánh sáng sáng lạn thổ lộ tình yêu.

Tim đập thật nhanh.

Cô làm sao có thể yêu đương giỏi như vậy?

Được cô ấy thích.

Thật vui vẻ.

---

“ Về sau không được phép mặc ít như vậy.”

Cố Tinh Trầm đem áo khoác trên người Hứa Anh gói lại kĩ lưỡng, còn kéo khóa kéo lên, nhưng cậu vẫn không hài lòng --- áo khoác to rộng dài quá đùi Hứa Anh, làm biến mất chiếc quần đùi bên trong, vừa nhìn thấy, sẽ có cảm giác bên trong không mặc quần.

Càng gợi cảm.

Thấy Cố Tinh Trầm nhíu mày như vậy Hứa Anh liền nhìn cậu cười ha ha, bỡn cợt: “ Cậu xem cậu có ấu trĩ hay không Cố Tinh Trầm! Đã mặc như vậy cậu còn lo lắng cái gì.”

Cô nói: “ Đều nói, chờ tớ mười tám tuổi sẽ cho cậu, cậu còn sợ tớ chạy sao?”

Tinh quang lập lòe trong mắt, gương mặt xinh đẹp của Hứa Anh chiếu vào ánh mắt Cố Tinh Trầm, cậu trầm mặc nhìn cô, qua một hồi lâu mới nói.

“ Sợ.”

Hứa Anh trừng mắt: “ Nếu cậu còn sợ, chẳng phải cả đời đều phải sợ sao?”

“ Vì sao?”

Hứa Anh cười, nhón chân ôm lấy cổ cậu, ở bên tai nói:

“ Bởi vì, tớ đã đem tất cả những thứ tốt nhất cho cậu rồi.”

“ Tình yêu của tớ.”

“ Trinh tiết của tớ.”

“ Còn có, thật lòng……”

---

Sau khi Cố Tinh Trầm trở về, Hứa Anh ban đầu còn vui vẻ, không tới hai ngày liền bắt đầu nhớ lại những ngày tự do phóng túng.

Cô bỗng dưng hoài nghi, chính mình có phải rơi vào một âm mưu rồi không.

Bố mẹ căn bản không phải ngầm đồng ý cho bọn họ yêu đương, bọn họ kì thật chỉ là muốn Cố Tinh Trầm quản cô?

Cố Tinh Trầm rõ ràng làm bạn trai là giả, còn “ Người giám hộ” mới là thật đúng không!

Cái này không được phép đi, quán bar kia cũng không cho đi, không thể đánh bài, không thể đua xe….

A, thật là phiền.

Nhưng mà, Cố Tinh Trầm nói cô không thể không nghe.

--- Cậu tức giận sẽ siêu lãnh đạm.

--- Cô cùng cậu cãi nhau phát giận, cậu sẽ yên lặng khó chịu một mình.

--- Khi cậu yên lặng khó chịu một mình, cô liền nhịn không được đau lòng áy náy.

Cho nên, toàn bộ kỳ nghỉ hè, Hứa Anh từ chối toàn bộ lời mời của bạn bè, biểu diễn, luôn ở bên cạnh thiếu niên đi thư viện, mua sách, bên cạnh cậu tản bộ, làm một ít việc cô cảm thấy thật ấu trĩ nhưng lại phù hợp với hẹn hò tuổi học sinh, tỷ như, ngắm sao, ngắm trăng…..

Ngôi sao kia không phải chỉ là sao, ánh trăng kia không phải ánh trăng ngày nào cũng thấy sao, Hứa Anh thật sự cảm thấy không có gì đẹp.

Nếu có.

Chỉ có thể là thiếu niên luôn hẹn hò cùng cô.

Cố Tinh Trầm thanh tuấn rụt rè, trên người luôn có mùi hương bột giặt quần áo nhàn nhạt, phong độ trí thức, cùng với bạn bè trong giới luôn mặc các loại quần áo lố lăng, giống như vỉ pha màu, hoàn toàn không giống nhau.

Cố Tinh Trầm cậu quá sạch sẽ.

Giống băng, giống nước.

Lại lạnh, lại cứng cáp, lại ôn nhu.

Cậu quan tâm chăm sóc cô, đau lòng cô, bảo vệ cô, đương nhiên, cậu cũng thường xuyên….. Dụ dỗ cô cùng cậu hôn môi. Cố Tinh Trầm lãnh đạm mê người, nhiệt tình, cường thế, bá đạo như vậy, cô tựa hồ cũng bắt đầu thích……

Kỳ thật, chỉ cần cậu mặc kệ cô, những điểm khác thật sự quá tốt.

Nhưng cậu lại muốn xen vào việc của cô nha.

Hừ.

Chán ghét cậu.

Siêu cấp chán ghét!

Cô thề.

Hai ngày nghỉ hè cuối cùng, cô đều ở trong nhà Cố Tinh Trầm.

Chép bài tập hè…….

Đèn bàn sáng lên, mèo nhỏ bên chân đảo quanh. Hứa Anh mệt rã rời như con gà mổ thóc trong chốc lát, đem bút ném.

“ Ai nha tớ không chép nữa! Phiền chết mất…..”

“ Dù sao tớ một chút năng khiếu học tập cũng không có, chỉ là lãng phí thời gian thể lực.”

“ Không học cũng không chép.”

Hứa Anh tự lấy lý do hợp lý cho chính mình.

Cố Tinh Trầm từ trong sách vở nâng lên đôi mắt. “ Nếu không chép vậy cậu tự mình giải đi.”

Hứa Anh: “ …….”

Yên lặng cầm lấy bút, Hứa Anh yên lặng nhìn Cố Tinh Trầm vài lần, sau đó cười cười dựa vào cậu ôm lấy cánh tay: “ Tinh Trầm, anh trai ngoan ngoãn, bạn trai ngoan của tớ, giúp tớ chép cùng đi, đã sắp khai giảng, các bài tập nhiều như vậy làm sao tớ làm xong được, mệt mỏi quá luôn ~

Thở dài than một chút, Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh, ánh mắt nghiêm túc:

“ Tự mình nói rằng không thể hiểu, đến chép cũng lười! Hứa Anh, cậu có thể lười hơn được không?”

“ Không làm thất vọng bài thi tớ bỏ ra hai tệ mua này sao?”

“ Cậu dành mười mấy năm đọc sách, chỉ có trình độ thế này.”

“ Đã không thể chịu khổ lại còn không kiên nhẫn, về sau có thể làm cái gì?”

“ …….” Hứa Anh bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được, lập tức xụ mặt, đem bài thi ném vào người cậu, tán loạn đầy đất, “ Có ý gì vậy Cố Tinh Trầm, thành tích tốt thì ghê gớm lắm sao! Nói tớ như vậy! Đồ thần kinh!”

Cố Tinh Trầm bị tạp vào mặt, lạnh như băng mà nhìn Hứa Anh một cái, cũng không cùng cô ồn ào.

Cậu rũ mắt nhìn sách của mình.

Hứa Anh càng tức giận.

“ Mỗi lần cãi nhau cậu đều không nói lời nào! Tớ ghét cậu! Tớ không muốn cùng cậu ở bên nhau nữa, mỗi ngày cứ quản tớ quản tớ quản tớ….. Cậu đi mà ở cạnh bố mẹ tớ đi!”

“ Tớ chính là không có tiền đồ như vậy đó, tớ chính là học không tốt, cậu không phải mới hôm nay quen biết tớ, cậu đã không thích tớ như vậy, thì đừng thích tớ là được rồi!”

“ Cậu tìm một thiếu nữ hư hỏng, lại muốn cô ấy cái gì cũng tốt, Cố Tinh Trầm cậu thật là tham lam!”

Hứa Anh nói không lựa lời, bla bla mắng, đem sách vở cùng bài thi ném đầy đất. Cố Tinh Trầm thờ ơ, an tĩnh lãnh đạm, chỉ là ngẫu nhiên bị sách vở bài thi tạp đến, ánh mắt cậu mới thoáng quét qua cô một cái.

Hứa Anh phát tiết xong, chống nạnh đứng một bên, Cố Tinh Trầm mới đẩy ra ghế, ngồi xổm xuống, đem bài thi, vở nhặt lên, xếp gọn gàng.

Sau đó, một tờ lại một tờ, thay Hứa Anh chép bài tập.

Hứa Anh vốn là một bụng lửa, sau đó cũng tắt dần, ẩn nhẫn an tĩnh, yên lặng nhìn Cố Tinh Trầm thay cô thu thập tàn cục chép bài, trái tim giống như bị đánh trúng.

Trên đèn dây tóc có một con côn trùng nhỏ bay quanh, Cố Tinh Trầm rũ mắt, bút ở trong ánh mắt cậu chuyển động. Kiên nhẫn, an tĩnh, yên lặng thừa nhận tính xấu của cô.

Tim Hứa Anh ngay lập tức liền mềm ra.

Cô chần chừ, nghĩ đi nghĩ lại nghượng ngùng, do dự hồi lâu, mới ngồi xuống bên cạnh Cố Tinh Trầm, chuyển tròng mắt nhìn gương mặt cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm chạm vào da thịt.

“ Đỏ.”

Cố Tinh Trầm nói chuyện, vẫn rũ mắt như cũ, chỉ là ngừng bút.

“ Đau không?” Hứa Anh cắn cắn môi, “ Đỏ như vậy, chắc chắn rất đau. Thật xin lỗi, vừa rồi tớ không chút ý…. Cậu biết tính tình tớ không tốt.”

“ Tớ biết.” Cậu xoay mặt nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh có nhàn nhạt khổ sở cùng bất đắc dĩ.

Chua xót, đau lòng cùng áy náy phá tan mặt mũi của Hứa Anh, cô chần chờ một lúc rồi duỗi tay ôm lấy cậu, mặt dựa vào bả vai cậu: “ Thật xin lỗi, Cố Tinh Trầm, tớ……. Vừa rồi tớ hỏng rồi, tớ chép, tớ muốn nghiêm túc chép.”

Đừng khổ sở, tớ một chút cũng không muốn cậu khổ sở.

“ Aiz.” Cố Tinh Trầm thở dài.

Nữ sinh trong lồng ngực, giống như một con mèo hoang đấu đá lung tung, ngoan lên có thể làm nhân tâm nhũn ra, hung ác lên, ai cũng không chế phục được nó.

Cố Tinh Trầm đáp xuống một nụ hôn trên trán cô.

“ Hứa Anh, khai giảng xong đã lên năm ba, cậu cần phải học tập thật tốt. Lấy thành tích của cậu cùng tớ thi một trường đại học là không có khả năng, nhưng cậu ít nhất cũng phải học cùng một thành phố với tớ. Tốt nhất không cần quá xa.”

Tiếng nói thiếu niên thanh thanh lãnh lãnh có chút trưởng thành sớm làm cho người khác đau lòng, ổn trọng.

“ Tớ đã thay cậu xem qua mấy trường đại học cùng với cao đẳng, cậu trong một năm nay phải thật nỗ lực, biết không?”

Hứa Anh hơi mờ mịt từ trong lồng ngực cậu nâng mặt.

“ Vì cái gì muốn nghĩ xa như vậy, tốt nghiệp còn xa mà. Hơn nữa….. Tại sao tớ phải thi trường đại học gần với trường của cậu? Trời đất bao la, tớ còn muốn…..”

Vế tiếp theo của câu nói rằng cô muốn đi khắp nơi chu du còn chưa nói ra, đã bị Cố Tinh Trầm ninh chặt lông mày dọa tới không nói nổi.

Cố Tinh Trầm nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, nói: “ Hứa Anh, cậu chẳng lẽ muốn sau khi tốt nghiệp cùng tớ chia tay sao?”

“ Cùng với tớ thối nát tiêu xài một năm, chúng ta liền đường ai nấy đi?”

Cậu nói: “ Hứa Anh, đoạn tình cảm này, tớ không cùng cậu đùa giỡn!!”

Cố Tinh Trầm đột nhiên thực tức giận.

Hứa Anh bị dọa một chút, rụt rụt cổ chớp đôi mắt, chờ Cố Tinh Trầm hô hấp bình tĩnh lại một chút, cô thật cẩn thận duỗi tay kéo kéo vạt áo cậu, túm túm. Giống như đứa trẻ túm áo phụ huynh, bộ dáng lấy lòng.

“ Tinh Trầm, cậu đừng nóng giận được không.”

“ Tớ biết tớ sai rồi ~”

“ Tớ sẽ nỗ lực thật tốt, được không?”

Ánh đèn màu trắng làm gương mặt vốn dĩ đã trắng của thiếu niên càng nhạt hơn, có chút tái nhợt. Con ngươi của Cố Tinh Trầm nặng nề không nói lời nào, chau mày.

Cậu vẫn luôn không phải người sẽ tức giận, sẽ kêu vất vả, cậu khó chịu sẽ không bao giờ nói. Cho nên Hứa Anh cảm thấy, lúc này Cố Tinh Trầm có lẽ rất khó chịu.

Miệng cậu mím lại đầy khẩn trương.

Hứa Anh cắn cắn môi, ôm lấy cổ cậu ngồi trên đùi, nghiêng đầu chậm rãi tiến lại gần.

Khi thời điểm hai đôi môi gần với nhau, Hứa Anh dừng lại trong chốc lát mới hôn lấy đôi môi mát lạnh của thiếu niên.

Hứa Anh: “ Không chia tay.”

Hứa Anh: “ Tớ không nghĩ cùng cậu chia tay nha.”

Thiếu nữ hung tàn, thanh âm lại ôn nhu như nước, đôi mắt sạch sẽ ánh lên gương mặt thiếu niên của cô.

“ Tớ đảm bảo, tớ sẽ không chia tay, anh trai ngoan ngoãn, tớ…… Là của cậu.”

“ Vẫn luôn là.”

Từ “ Là” bị nụ hôn của thiếu niên nuốt lấy.

Bài thi sách vở đều rơi xuống đất, bọn họ nhiệt liệt ấm áp quấn quít lấy nhau, ngón tay Cố Tinh Trầm xuyên vào mái tóc dài nồng đậm của Hứa Anh, chóp mũi cọ sát sợi tóc, ngửi hương vị của cô.

“ Tinh Trầm, tớ là của cậu. Toàn bộ toàn bộ, toàn bộ đều là…….” Hứa Anh lặp lại lời nói ngọt ngào âu yếm.

Trong lòng Cố Tinh Trầm ngọt ngào, lại có chút bất đẵc dĩ.

Không phải đâu Hứa Anh.

Tớ mới là của cậu.

Giữ lại tớ, hoặc là vứt bỏ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook