Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 37: Thật tốt

Lan Chức

06/09/2020

Phim chiếu xong, trả lại kính 3D, Hứa Anh kéo cánh tay Cố Tinh Trầm hướng vào thang máy đi. Đằng sau có mấy người xem lục đục đi ra.

Điền Ý Tuyết đeo cặp sách vươn ra khỏi hai người chặn đường, duỗi cổ tìm người, rốt cuộc từ đám đông ầm ĩ tìm ra một thiếu niên mặc đồng phục cao hơn hẳn thân người bình quân của dòng người.

Chị họ chạy theo giữ chặt lấy cô: “ Sao vậy Ý Tuyết?”

Điền Ý Tuyết sắc mặt trắng bệch: “ Không…… Không có gì…..” Sau đó hoang mang rối loạn đem cặp sách khoác lên vai: “ Em, em phải đi trước đây chị họ, có việc gấp. Lớp dương cầm muốn mời em tới hướng dẫn một chút!”

Điền Ý Tuyết nhanh chóng đuổi theo.

---

Gió đêm hơi lạnh, lối đi bộ không nhiều người lắm, ngẫu nhiên chỉ có chiếc xe gào thét đi qua bên cạnh, mang đến gió lạnh làm Hứa Anh rụt rụt.

Một năm bốn mùa cô đều không mặc nhiều quần áo, chỉ sợ mặc nhiều làm mình không thể xinh đẹp được, tuy rằng rõ ràng mặc như nào cũng đều rất đẹp.

Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, yên lặng đem áo khoác đồng phục cất trong cặp sách mang theo khoác lên người cô. Loại quan tâm này là thói quen được dưỡng từ nhỏ, mơ hồ đã biến thành bản năng.

Hứa Anh cũng có thói quen được quan tâm, ôm ôm áo khoác, biến thành thục nữ nho nhỏ mặc váy trắng đi theo thiếu niên. “ Đẹp không? Rất thục nữ phải không?”

Cố Tinh Trầm mắt nhìn váy, lại đánh giá thần sắc Hứa Anh, sáng sớm cậu đã cảm thấy Hứa Anh hôm nay không giống mọi hôm, hiện tại phát hiện ra là quần áo cùng với ngày thường không giống nhau.

“ Đẹp.”

“ Đẹp vậy cậu còn…. Suy nghĩ lâu như vậy mới trả lời .” Cô hỏi cậu.

“ Đẹp, nhưng nhìn không quá quen.”

Hứa Anh nắm váy nhíu nhíu mày, hôm nay mặc váy, nếu mấy người Trần Tinh Phàm biết chắc chắn sẽ cười cô cả ngày! Nói cô thô bỉ không thể dịu dàng nổi. Cô phải trải qua rất nhiều chướng ngại tâm lý mới có thể mặc chiếc váy bé con này, cùng cậu hẹn hò.

“ Tinh Trầm.”

“ Ừm.”

“ Tớ hỏi cậu nhé.” Cô giữ chặt cánh tay thiếu niên, không cho cậu đi, thiếu niên nhìn cô: “ Tớ cùng với hoa bé con mẫu giáo ở lớp dương cầm, ai đẹp hơn?”

“ Hoa gì?”

“ Chính là…… Nữ sinh chủ trì nghi thức kéo cờ hôm thứ hai ấy. Cậu quen mà. Cô ấy xinh đẹp, hơn nữa thành tích học tập cũng tốt, lại còn biết đàn dương cầm. Năm trước khối có hai danh hiệu học sinh ba tốt, cô ấy chiếm một cái.”

“ À.”

“ À là cái gì? Cậu cảm thấy thế nào?”

“ Cái gì thế nào?”

“ ………”

Hứa Anh đứng yên: “ Cậu về sau đừng đi lại gần cùng nữ sinh khác quá, được không? Đặc biệt là cái loại này……. Thành tích học tập tốt, lại còn...xinh đẹp.”

Cố Tinh Trầm: “ Đều học cùng một trường, gặp phải là khó tránh khỏi.”

“……. Ý tứ cậu là gì, còn muốn cùng cô ấy kết giao?”

“ Kết giao? Mọi người chỉ là bạn học mà thôi, Hứa Anh.”

Hứa Anh nhấp môi, ngay lập tức dáng vẻ thục nữ bay biến: “ Cậu chỉ muốn cùng người ta làm bạn học, nhưng hoa bé con lớp dương cầm lại không muốn vậy, cô ấy chỉ muốn...”

“ Muốn cái gì?”

“ Đương nhiên là muốn có cậu! Cậu chẳng lẽ nhìn không ra?” Hứa Anh cất cao âm lượng, sau đó thấy phản ứng Cố Tinh Trầm, cô lại càng nổi giận: “ Cậu, cậu cười cái gì!”

Ý cười Cố Tinh Trầm không nhịn nổi, Hứa Anh một trận không thoải mái nghẹn ở trong lòng đều bộc phát ra----

Còn không phải là bé hoa mẫu giáo lớp dương cầm sao? Mỗi ngày ở hội học sinh tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, mắt qua mày lại, thật phiền. Tống Tiểu Chi đã nói rất nhiều lời với cô, đều là lời không dễ nghe.

“ Không cho cười! Hậu quả khi tớ tức giận lên rất nghiêm trọng, cậu biết rồi đó!”

Cố Tinh Trầm có chút bất đắc dĩ. Bạn gái xinh đẹp của cậu, chỉ số thông minh cùng tâm cơ không thể theo kịp chính mình, nhưng phải biết làm sao bây giờ.

Cậu một tay đỡ lấy gương mặt Hứa Anh.

“ Hóa ra, cậu đang ghen à?”

Một mũi tên bắn trúng đầu gối, Hứa Anh há mồm nghẹn lời, nói lắp: “ Tớ, tớ sao có thể ăn dấm của cậu?? À, Cố Tinh Trầm cậu nghĩ mặt mũi cậu lớn lắm sao!”

Từ nhỏ Hứa Anh đã quen ở trước mặt thiếu niên có tư thái cao cao, nhất thời không thể bỏ xuống: “ Tớ chỉ là không muốn người khác động vào đồ vật của tớ thôi! Tớ đã dùng qua, có phá đi cũng không cho người khác!”

Kỳ thật trong lòng Hứa Anh không nghĩ như vậy, nhưng từ trước tới nay cô luôn có cảm tình phong phú, tính tình cũng khá lớn. May mắn, tính tình Cố Tinh Trầm lại tốt, đầu óc cũng thông minh, biết rằng lời nói của cô không mang ý xấu như vậy, cậu cười một chút, giống như coi thường đối thủ đẳng cấp quá thấp, đến tức giận cũng khinh thường.

“ Hứa Anh, cậu đối với tớ hung dữ như vậy, dùng sức bắt nạt tớ, không thấy mệt sao?”

“ ….. Cậu cười như vậy làm gì.” Hứa Anh phòng bị. Nếu Cố Tinh Trầm thật sự muốn đấu cùng cô, trận này có vẻ cô thua rồi.

“ Ngu ngốc.” Cố Tinh Trầm đỡ lấy cổ cô, ôm vào trong lồng ngực, môi cọ qua sợi tóc, một đường xẹt qua chóp mũi tinh xảo, bắt được đôi môi ngậm lấy .

Tim Hứa Anh đập rất nhanh. Cô nhớ tới lần đầu tiên cùng Cố Tinh Trầm hôn môi, thời điểm mười hai mười ba tuổi, một chút cảm giác cũng không có, đến sau này cũng chằng có cảm giác gì. Nhưng hiện tại cô cảm thấy nóng đầu, đầu quả tim cũng nóng lên, rất thích hương vị khi cậu hôn cô.

Thích.

“ Tinh Trầm, cậu còn thích tớ giống như trước kia sao…..”

“ Hư……chuyên tâm một chút.”

Gió đêm từ từ, tiếng nói của cậu cũng giống như âm thanh nước suối phía xa khàn khàn.

Tàu điện ngầm từ trên cầu vượt “ Leng keng leng keng” đi qua, ánh sáng dừng lại trên người bọn họ, ánh đèn chớp lên nhanh chóng. Đầu ngón tay Hứa Anh nhẹ nhàng nắm lấy mảng áo sơ mi trước ngực của cậu.

Đôi môi mềm của thiếu nữ như lửa nóng, thiêu đáy lòng của Cố Tinh Trầm bốc lửa.

Cậu không dám thổ lộ, sợ chính mình đã yêu quá sâu, quá tàn nhẫn, làm Hứa Anh không thừa nhận được.

Nếu, để cô biết được cậu đã vứt bỏ toàn bộ những thứ ở phía Nam, vứt bỏ toàn bộ thế giới tìm cô, còn đi theo tới phương Bắc, từng chút từng chút thực hiện kế hoạch lạt mềm buộc chặt, làm cô từng chút từng chút thích cậu, giống như một tầng lại một tầng bẫy rập, chờ cô nhảy vào bên trong. Hứa Anh nhất định sẽ bị cậu dọa chạy, cô nhất định sẽ phỉ nhổ cậu giống như rắn rết.

Bạn gái xinh đẹp của cậu, có chút thông minh, nhưng đấu không lại cậu, cô chỉ biết cậu là văn nhã bại hoại, nhưng cũng không thể hiểu được ý tứ của bốn chữ này….

Đương nhiên, cậu cũng tuyệt đối không cho cô cơ hội hiểu được……

Đến nay, ngẫu nhiên Cố Tinh Trầm sẽ nhớ tới đoạn thời gian chia tay trước đó, mỗi lần cậu nghĩ đến thời điểm Hứa Anh tàn nhẫn với mình, đặc biệt hận cô! Hận tới chết!

Muốn ngược cô, muốn hủy hoại cô, muốn dùng phương thức thô bạo, hạ lưu chinh phục cô, nghe cô khóc nức nở kêu tên cậu, nghe cô nói yêu cậu, không bao giờ rời đi!

Nhưng cậu càng biết, nếu thật sự gặp mặt, cậu sẽ tình nguyện chính mình chết tới vạn lần, cũng không nỡ động vào cô một sợi tóc.

Cậu luôn như vậy, giằng co giữa yêu đậm sâu cùng với hận sâu sắc.

Mà tới nay, Cố Tinh Trầm phát hiện Hứa Anh sẽ vì cậu mà ghen.

Thật tốt.

Thật tốt.

Gió nhẹ thổi loạn sợi tóc Hứa Anh, ở trên da thịt Cố Tinh Trầm hỗn độn cọ xát. Nụ hôn này không kịch liệt, lại triền miên. Thiếu niên rụt rè sạch sẽ nhắm mắt lại, liếm đôi môi nữ sinh, cằm, cắn cổ cô, lưu lại chút vệt đỏ.

Thích Hứa Anh.

Chỗ thích này, không thể nhiều hơn một chút.

Bởi vì, tình yêu của cậu, không thể nhiều hơn được nữa.

---

Đường phố ban đêm, là màu đen trắng nhiễm màu nghê hồng, giống như hình ảnh mơ mộng trong truyện tranh.

Thiếu niên đeo cặp sách, thiếu nữ mặc áo khoác nam sinh, cùng nhau đi vào bóng đêm.

Bóng dáng người trốn sau biển quảng cáo vẫn luôn run run, cặp sách cũng rơi xuống đất.

Ở cửa, người phục vụ nhìn thấy đứa trẻ kia, nhìn đồng phục có vẻ là Bát Trung: “ Này, cô bé, cặp sách của cháu rơi kìa!”

Điền Ý Tuyết run run rẩy rẩy, trong đầu vẫn là cảnh tượng Cố Tinh Trầm cùng Hứa Anh hôn môi, cô nhấc cặp sách lên liền bỏ chạy.

---

Về đến nhà đã gần mười một giờ, Hứa Anh lẹt xẹt lẹt xẹt cởi giày, đem cặp sách tùy tiện ném trên sopha.

Bố mẹ cô bên cạnh cùng bạn bè đánh bài, phát hiện động tĩnh, mẹ Hứa để cho người ta đánh trước, lại đây dạy dỗ con gái mình.

“ Đi đâu mà về muộn như vậy. Lại lang thang chỗ nào! Nhìn xem con cả ngày không thể làm được điều gì có ích!”

Tâm tình Hứa Anh đang không tồi, bị lải nhải cũng không muốn tranh luận, cười tủm tỉm nói: “ Cố Tinh Trầm dạy bổ túc cho con, không được sao?”

“ Ồ, vậy thì không sao.” Mẹ Hứa vừa mới bị bạn đánh bài hỏi thành tích của con gái mình, xấu hổ tới không có mặt mũi nói ra, cho nên tâm tình không tốt lắm: “ Trên người lại còn có quần áo của bạn học nam nào! Nhìn xem ăn mặc giống cái gì!”

Hứa Anh gom lại cổ áo: “ Đương nhiên là của Cố Tinh Trầm nha! Còn có thể là của ai. Lạnh chết mất. Con cũng không muốn mặc quần áo cậu ta đâu.”

“ Ồ, là Tinh Trầm sao…… Size lớn như vậy, lại cao lên nha” Mẹ Hứa nghe là Cố Tinh Trầm, mới buông mày: “ Con mau mời cậu ấy về đây chơi, nói bao nhiêu lần cũng không chịu nghe.”

Thấy thế Hứa Anh liền cáu một chút: “ Mẹ, mẹ có biết phiền hay không, người ta vội vàng học tập, không rảnh tới đây ăn cơm.”

Hứa Anh âm thầm phỉ nhổ.

Vừa nói tới Cố Tinh Trầm bố mẹ liền tin. Danh dự của hạng nhất cao như vậy sao? Thật là…..

Ghen ghét.

Lúc sau rửa mặt nằm lên giường, Hứa Anh cầm lòng không đậu mà mở ra WeChat của Cố Tinh Trầm xem có tin nhắn mới hay không, không có, lại đem tin nhắn cũ hai ngày nay cùng Cố Tinh Trầm soát lại một lần.

Tóc dài ướt đẫm, Hứa Anh chụp một bức ảnh định gửi qua, sau đó nhìn lại, thấy không quá vừa lòng, áo ngủ quá trẻ con, thoạt nhìn rất ấu trĩ. Cô lại đi thay một cái màu đen nhỏ hơn, chụp một phát.

Biên tập lại một đoạn chữ ,gửi qua ---

< Cố Tinh Trầm, người con gái này sớm đã bị cậu làm bẩn, làm người đàn ông của cô ấy, được không? ( đáng thương)>

____

Nhà ở trong phố cũ, con mèo nhỏ nghe thấy tiếng di động vang lên, nhảy lên bàn học.

Cố Tinh Trầm buông ly nước, cầm lấy di động.

Ảnh chụp của Hứa Anh nhảy ra, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn giống như hoa hải đường, bởi vì vừa tắm xong, tóc hơi ướt, toát ra một chút hương vị thanh thuần như nước.

Cố Tinh Trầm cười một chút, ai cũng không biết Hứa Anh xinh đẹp hung tàn này, ngẫu nhiên cũng có lúc mất đi đầu óc biến thành "ngốc bạch ngọt". Cậu thích cô ngốc nghếch, như vậy, cô mới chạy không thoát.

Ngón tay trong suốt của thiếu niên gõ vài cái, gửi qua.

< Được.>

< Làm thì làm.>

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook