Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 55: Ôn nhu

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta: Kumoe

Ban đêm, mưa vẫn luôn rơi xuống.

Bức màn bị kéo ra, giọt mưa ở trên cửa kính lao xuống tạo thành hoa văn, theo cửa kính uốn lượn lưu lại dấu vết, một vết, hai vết, ba vết…… Rậm rạp, bao trùm, biến mất, không ngừng lặp lại.

Pha lê phản chiếu gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ có chút mơ hồ.

Cô có một đôi mắt như ngọc vừa đen vừa sáng, nhưng ánh mắt lại có chút u buồn.

Hứa Anh đứng trước cửa sổ nhìn trong chốc lát, từ khách sạn mười ba tầng nhìn ra, mưa đêm mênh mông, xa hơn chút chút mơ hồ nhìn thấy được hình dạng của kiến trúc tòa nhà. Đêm đã khuya, vẫn thật lạnh.

Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một người con trai vì cô rơi lệ như vậy. Hơn nữa, người đó lại là Cố Tinh Trầm.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nhìn thấy Cố Tinh Trầm yếu thế, cho dù năm cấp hai lần đó, xảy ra tai nạn xe làm cậu bị gãy xương sườn, cũng chỉ nhíu nhíu mày, thời điểm khó chịu nhất, chỉ là nhắm mắt chịu đựng mà thôi.

Bất cứ trường hợp lớn thế nào đều sẽ không khiếp đảm, lùi bước; gia cảnh bình thường, nhưng khi hẹn hò sẽ không bao giờ đào một hào tiền của cô, cô muốn cái gì cậu sẽ cất công kiếm tiền mua cho cô, sẽ nuôi dưỡng cô. Không bao giờ dung được cốt khí khinh nhờn, đây chính là Cố Tinh Trầm mà cô biết.

Nhưng Cố Tinh Trầm cao ngạo mà cứng cỏi như vậy thế mà chỉ bị cô nói mấy câu, đã bị đánh nát.

Hứa Anh một mặt kinh ngạc cảm thán mình có sức mạnh tới vậy, một mặt lại thấy…… Thương tiếc cho thiếu niên của mình. Cô hiểu không được tâm tư của cậu ngày hôm đó, liệu sẽ phải đau khổ tới bao nhiêu mới khóc lên.

Đối với Cố Tinh Trầm, cô khẳng định rất thích cậu, Hứa Anh âm thầm nghĩ.

Cô nhiệt tình yêu thương sự tự do, hơn nữa cũng thích cậu.

Phòng có chút buồn, Hứa Anh đẩy cửa sổ ra một ít. Có âm thanh "ca" vang lên, là tiếng cốc nước đặt trên bàn. Hứa Anh rửa qua ly pha lê, sau đó đổ chút nước ấm, mới mở ra thuốc trị cảm vừa mua.

Ba vỉ thuốc màu sắc khác nhau, Hứa Anh dựa theo bản hướng dẫn mỗi loại lấy một hai viên, đặt trong lòng bàn tay.

Hứa Anh đi đến mép giường ngồi xuống. Người trên giường an tĩnh ngủ, tư thế ngủ của Cố Tinh Trầm đại bộ phận đều là nằm thẳng, thật an tĩnh, thật quy củ. Trước kia bọn họ lần đầu tiên cùng nhau qua đêm, cô cười nhạo cậu chỉ có người chết mới ngủ đầy tử khí trầm trầm như cậu, người sống đều sẽ giống cô.

Cô vẫn luôn ồn ào, bắt nạt cậu, kết quả là Cố Tinh Trầm tức giận tới hai ngày không quan tâm mình.

--- Loại tư thế ngủ này tuy rằng tử khí trầm trầm nhưng mà….. Còn rất thuận mắt.

“ Cố Tinh Trầm, tỉnh đi, uống thuốc cái đã rồi ngủ tiếp.”

Thiếu niên nghe tiếng, mày nhẹ giật giật, nhăn lại.

Hứa Anh lại nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay cậu, mí mắt cậu trắng nõn, lông mi thật dày, chậm rãi mở ra một ít. Ánh mắt giống như chết lặng, giống như nhìn cô, lại giống như không nhìn thấy.

“ Không quen biết tớ sao? Nhìn như vậy…..”

Hứa Anh nhịn không được cười một chút, duỗi tay sờ trán Cố Tinh Trầm: “ Thật nóng! Đã sốt tới mơ hồ rồi, mưa to như vậy cũng không biết lấy cái ô…... Nhanh, mau uống thuốc.”

Vừa rồi sau khi giằng co trong mưa xong, Cố Tinh Trầm liền dựa vào tường ngất xỉu, Hứa Anh mới phát hiện trán cậu cực kì nóng.

Hứa Anh đem ngươi dìu lên, thuốc viên rơi vào trong tay Cố Tinh Trầm, lại thấy đối phương nhìn chằm chằm đồ vật trong lòng bàn tay nhíu mày.

“ Không muốn uống?”

“ Cũng đúng, đầu óc cậu đã bị sốt tới mơ hồ rồi.”

“ Ngoan.”

“ Nhanh lên!”

Hứa Anh duỗi tay xoa xoa gương mặt cậu, nhưng Cố Tinh Trầm mệt mỏi hờ hững, chỉ liếc nhìn cô một cái.

Tay dừng lại, thu về.

Hứa Anh cảm thấy Cố Tinh Trầm có chút xa lạ --- Lạnh nhạt như vậy, hơn nữa trong ánh mắt không có tức giận, thời điểm nhìn cô chỉ như đạm như nước, giống như đang nhìn một cái bàn, một cái ghế.

Hứa Anh không thích loại cảm giác này, sau đó liền xảy ra một màn làm cô kinh ngạc: Cố Tinh Trầm đem thuốc trong tay, toàn bộ ném vào một ly nước.

Viên thuốc thong thả hòa tan, có bọt khí, từng viên từng viên bay lên.

Sau đó Cố Tinh Trầm giống như đã cực kì mệt, lại nhắm lại mắt. Hứa Anh cũng không biết có phải hay không thần trí cậu không rõ ràng, thoạt nhìn có chút hoảng hốt.

Vì không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của Cố Tinh Trầm, trong phòng không bật điện lớn, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Ánh đèn buông xuống, viên thuốc trong ly chậm rãi biến thành một bãi cặn.

Hứa Anh cầm ly quơ quơ, cặn tan hết, nước một lần nữa trở nên trong suốt.

“ Thật kỳ quái.” Hứa Anh lẩm bẩm, ngó liếc một cái Cố Tinh Trầm đang hôn mê, đem cái ly đặt trước mũi ngửi ngửi: “ Dạng này có thể uống sao? Thật đắng…..”

Nói tới đắng, một hình ảnh thoáng hiện qua trong óc, Hứa Anh đột nhiên nhớ tới có một lần, ở nhà Cố Tinh Trầm cô uống nhầm một chén nước, thời điểm vị chua xót tràn vào khoang miệng còn mang chút mùi lạ, khó chịu tới mức đến bây giờ cũng khó quên.

Tinh tế mà nghĩ, trên bàn sách của Cố Tinh Trầm, cái bàn trong phòng học, hình như thường xuyên có một ly nước như vậy.

Cho nên, thứ đồ kia không phải đồ uống, mà là……

Thuốc?

Ý tưởng này vừa nhảy ra, trong lòng Hứa Anh liền có chút kinh ngạc.

Cố Tinh Trầm vẫn luôn hôn mê, Hứa Anh nghĩ nghĩ liền gọi cho bà ngoại Cố một cuộc điện thoại, báo hành tung, để cho người ta yên tâm, nhưng trong danh bạ di động của Cố Tinh Trầm tìm một vòng cũng không tìm được dãy số của bà ngoại Cố.

Ngón tay hoạt động trên dưới ngừng một chút, tốc độ chậm lại, thời điểm tới số liên hệ “ Mẹ”, vừa vặn dừng ở ngón trỏ Hứa Anh.

--- Đúng rồi, hỏi dì Cố! Khẳng định dì sẽ biết số điện thoại của bà ngoại Cố.

Quay số điện thoại một chút, Hứa Anh đem điện thoại kề sát bên tai.

Trong trí nhớ, mẹ Cố Tinh Trầm là một người phụ nữ rất có tu dưỡng, giọng nói thanh thanh, luôn lưu lại ấn tượng tốt.

Cô liền chờ đợi kết nối.

Nhưng sau khi chờ được, lại là một giọng nói khắc nghiệt trong ống nghe nhắc nhở ---

“ Rất xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại. Sorry…….”

Hứa Anh sửng sốt một chút, lại xác nhận số liên hệ trên màn hình, là “ Mẹ”, hơn nữa địa chỉ sở hữu cũng xác thực là thành phố N: “ Không sai mà, sao lại không tồn tại……”

Hứa Anh đang nghi hoặc, trước mắt một bóng tối bao phủ xuống, chợt như có một khí áp cực mạnh áp xuống, Hứa Anh không kịp tránh né, thân thể đã bị chặn ngang, toàn bộ thân mình ngã vào trong lồng ngực. Đối phương cường thế, không cho cô nửa phần cự tuyệt.

Trong phòng không bật đèn lớn, có chút tối, Hứa Anh chỉ thấy đôi mắt lãnh đạm thâm thúy của Cố Tinh Trầm, không nháy mắt nhìn chằm chằm cô.

“ Cậu đang xem cái gì? Gọi điện thoại cho ai.”

Hứa Anh có chút sợ. Tính cách cô trương dương lớn mật như vậy, cũng bị khí thế hoàn toàn bộc lộ, không hề che dấu mạnh mẽ của thiếu niên, áp lực tới nói không nên lời.

--- Cực hạn lạnh băng, vô tình, Cố Tinh Trầm xa lạ như thế này, trong ánh mắt giống như không yêu thứ gì, coi thường mọi thứ, chán ghét mọi thứ.

Nhưng.

Cậu nhắm mắt cúi đầu, hôn môi cô.

Hứa Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự thô bạo, sự ôn nhu của cậu.

Lần đầu tiên cô phát hiện ra, Cố Tinh Trầm hóa ra là một người đàn ông mẫu thuẫn như vậy, cậu có bề ngoài anh tuấn động lòng người, có một phương diện văn nhã ôn nhu, lại có một phương diện cực hạn bạo lực lãnh khốc.

Về chút điểm “Hung tàn” bất lương thiếu nữ của cô, đặt ở bên cậu căn bản chẳng là gì.

Hoàn toàn bị khí thế cường đại của cậu khống chế, hoàn toàn chinh phục.

Giờ khắc này, cô không phải là cô gái không biết trời cao đất dày kia, tùy tiện đầy người, chỉ là thứ đồ vật bị cậu tùy ý khống chế đùa bỡn.

Cô giống như đã bị đánh mất chính mình, cảm nhận được ôn nhu cực hạn của thiếu niên, lại trong thời điểm này, nghe thấy đôi môi lạnh lạnh mềm mềm của cậu ở má cô, lỗ tai khẽ hôn, dùng âm thanh cô vẫn quen thuộc, lạnh lạnh trầm thấp, lời nói lại vừa lạnh băng lại vừa đáng sợ :

“ Hứa Anh, tớ thật muốn giết cậu……”

---

Cuối tháng ba có kỳ thi thử thứ hai.

Học sinh năm ba bị miễn giờ giải lao giữa khóa, bảng đen phía sau phòng học cũng biến thành “ Cách ngày thi đại học còn XX ngày”, mỗi ngày có người phụ trách đổi mới con số XX.

Một loạt bàn cuối, Hứa Anh một tay chống cằm, lười nhác xem sách vật lý năm hai mới tinh của mình.

Cô chẳng có hứng thú lật vài tờ, liền thở dài, nhìn không nổi, sau đó hướng ánh mắt thoáng nhìn tới bạn cùng bàn, môi đỏ liền cong lên, đôi mắt cong cong, có ý cười câu người.

Thiếu niên ngồi cùng bàn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc làm bài tập, thi thoảng ở trên giấy viết này viết nọ, làn da cậu trắng, lông mi so với nam sinh khác đều dài hơn, mũi giống như điêu khắc, áo sơ mi sạch sẽ, có khí chất thuần khiết. Gương mặt nhìn nghiêng, đặc biệt đẹp có thể bóp chết trái tim thiếu nữ.

Hứa Anh bò lên bàn, nghiêng đầu gối lên mu bàn tay nhìn nhìn Cố Tinh Trầm.

Cố Tinh Trầm bị nhìn lâu, có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu qua. Ánh mắt cậu thanh lãnh, bộ dạng nhìn xuống có chút hờ hững cùng lười biếng: “ Làm sao vậy, nhìn chằm chằm tớ.”

Hứa Anh thời điểm muốn cùng người hờn dỗi làm nũng, rất thích nghiêng đầu liếc xéo , hơn nữa còn mang chút ý cười.

Cô nhìn trong chốc lát, thò lại gần, nhỏ giọng nói: “ Buổi tối ngày đó, cậu nói muốn giết tớ, là nghiêm túc sao?”

Tròng mắt thật đen của Cố Tinh Trầm giật giật, buông xuống ánh mắt: “ Có sao?”

“ Có đấy.”

“…….. Lúc ấy tớ sốt mơ hồ, không nhớ rõ.”

“ Thật không?”

“ Thật.”

Hứa Anh cảm thấy cậu hẳn là không nói dối, ngày đó xác thực thần trí của Cố Tinh Trầm không tỉnh, sau đó vẫn bị sốt tới nói mê sảng suốt.

Cố Tinh Trầm vùi đầu học tập. Hứa Anh cười tủm tỉm nhưng cũng không nói gì nữa.

Nhìn trong chốc lát, Hứa Anh nhìn có chút chán, nghiêng đầu thay đổi phương hướng khác, nhìn mặt tường. Góc độ này ai cũng không nhìn thấy mặt cô, vài giây ngắn ngủi, tươi cười của cô đạm xuống, mặt mày thật tối tăm.

Gần đây Hứa Anh rất lười, ra chơi giữa tiết cũng không cùng bạn bè đi chơi, chỉ ghé vào bàn của mình, hoặc là lười nhác mà đọc sách, hoặc là nằm bò ngủ.

Trước kia trên bàn, trong ngăn kéo nơi nơi đều là tạp chí giải trí, hiện tại tới một quyển cũng không còn.

Sau khi ánh mắt Hứa Anh rời đi, Cố Tinh Trầm nhìn đề toán một chút, ánh mắt dần dần nổi lên sóng ngầm mãnh liệt. Ngòi bút, ở giữa tay cậu càng nắm chặt, băng dán trên tay bị véo tới dấu vết, móng tay trở nên trắng bệch.

Hứa Anh mơ màng ngủ trong chốc lát, tỉnh lại không thấy Cố Tinh Trầm, cô liền thấy trên bàn đặt một lý sữa bò ấm áp.

Bên cạnh cách hai cái bàn, Giang Hoàn cùng Trần Tinh Phàm đang dỗi nhau.

Hứa Anh uống sữa bò Cố Tinh Trầm hâm nóng cho cô, ngó đôi oan gia kia. Trần Tinh Phàm bị người trong nhà bắt phải nuôi tóc dài, hiện tại đã choàng qua vai, cả người nhu hòa rất nhiều, vậy mà còn có chút hương vị nữ tính. Mà Giang Hoàn một bên phỉ nhổ Trần Tinh Phàm tóc dài chẳng ra gì, một bên đỏ mặt với bộ dạng tóc dài của cô.

Bọn họ thi sát hạch du học là tháng một thi, hơn mười ngày là có thành tích. Trần Tinh Phàm không biết có vận cứt chó gì, thế mà lại qua!

Nhưng vận cứt chó không phải ai cũng có.

Giang Hoàn game over.

Trần Tinh Phàm vui vẻ: Rốt cuộc cũng có thể quẳng đi cục kẹo mạch nha gương mặt trẻ thơ này rồi. Nhưng mà con ngựa đau đớn Giang Hoàn buồn bực tới mấy tuần, hôm nay đột nhiên hưng phấn nói cho cô: Cậu ta cũng xuất ngoại! Ra nước ngoài học một năm đại học khoa ngôn ngữ dự bị, sau đó lại xin vào trường đại học kia của cô.

Cốt truyện xoay ngược quá nhanh, Trần Tinh Phàm ngay lập tức mặt liền xị xuống.

Trần Tinh Phàm: “ Cậu thật là cục kẹo mạch nha sao, ném cậu cũng không nổi!”

Giang Hoàn véo véo má hướng tới cô liếm hàm răng cười: “ Biết ném không nổi thì đừng có giãy dụa một cách vô vị nữa!”

Sau đó Trần Tinh Phàm nói: “ Ngu xuẩn!”

Hứa Anh nhìn hai người bọn họ cãi nhau, nhịn không được cười ra tiếng. Trần Tinh Phàm thấy Hứa Anh cười, nhanh chóng thò qua: “ Tiểu Anh, cậu thật sự không vào giới giải trí?”

“ Ừm.” Âm cuối hơi giơ lên.

“ Hôm trước tớ cùng Kim Vũ nói về việc cậu lui ra khỏi vòng giải trí, cậu ấy nói sẽ gọi điện thoại cho cậu.

“ Không nghe.”

“…….” Trần Tinh Phàm gãi gãi mặt: “ Tớ biết cậu không nghe, cậu ta nói rồi. Sau đó cậu ta nói đã phát WeChat cho cậu.”

Hứa Anh nhìn cô một cái: “ Không đọc.”

Trần Tinh Phàm:……..

“ Mẹ nó, cậu chính là loại điển hình có bạn trai không cần bạn bè, tốt xấu gì cũng xem một chút chứ! Không thấy đáng thương cho tên ngốc kia?”

Hứa Anh ôm ly sữa bò ấm áp, tính cách Cố Tinh Trầm có chút nội liễm, khi nhạt nhẽo thanh lãnh có chút lạnh, nhưng thật sự ở bên nhau, thứ cậu cho cô thường xuyên vẫn luôn là cảm giác ôn nhu ấm áp. Cậu rất biết quan tâm chăm sóc người, rất biết thương yêu dỗ dành người.

Uống xong sữa bò, Hứa Anh cầm khăn ướt lau lau miệng.

Trần Tinh Phàm lại thúc giục hỏi cô vì sao không xem, cô mới nói: “ Tớ không có hứng thú, tại sao phải xem.”

Trần Tinh Phàm: “ Nhìn một cách khách quan, cậu ta ít nhất cũng có vài phần đẹp trai? Soái ca đều nên được đối đãi một cách ôn nhu, đây chính là lời nói trước kia của cậu.”

Hứa Anh mắng một câu, không đứng đắn cười: “ Ồ lý do này tạm chấp nhận.”

Sau đó cô lười nhác mở ra WeChat của Kim Vũ, click mở tin nhắn voice chat đặt bên tai.

Tiếng nói của Kim Vũ vừa trầm lại hữu lực, cậu hẳn là đang cắn răng, nhưng lại có chút ôn nhu nói không nên lời: “ Đồ đàn bà ngu ngốc! Cậu lui vòng giải trí làm gì, chờ tớ trở về trường học……”

Sau đó Hứa Anh không nghe nổi, mắt trợn trắng, tùy tay ném điện thoại trên bàn.

--- Ai mẹ nó phải chờ cậu ta.

Trần Tinh Phàm nói Kim Vũ cuối tuần trở về trường học, sẽ ở luôn tới khi kết thúc thi đại học. Hứa Anh không hứng thú nghe, không tiếp lời, toàn bộ đầu óc đều là chuyện về Cố Tinh Trầm.

Cô gần đây hình như đối với những chuyện khác đều không hứng thú, một lòng một dạ chỉ chú ý Cố Tinh Trầm.

Nhưng Cố Tinh Trầm so với trước kia càng an tĩnh hơn, hơn nữa luôn cùng cô duy trì khoảng cách.

Trực giác nói cho cô rằng, Cố Tinh Trầm có bí mật. Cậu trộm cô uống thuốc, lại không nói cho cô biết, số điện thoại của mẹ cậu không tồn tại, quan hệ giữa hai bà cháu cậu cũng rất nhạt nhẽo , không giống như bà cháu bình thường.

Còn có, một năm gần đây, mẹ Cố Tinh Trầm chưa từng tới phương Bắc gặp cậu.

Đúng rồi, thuốc kia…..

Có phải hay không cô từng chạm qua?

Năm trước, bị cất nhầm vào cặp sách của cô. Nhớ rõ đêm đó đua xe, bạn bè cô còn lần lượt từng người nhìn qua. Đều là những từ ngữ lạ, ai cũng không đọc nổi. Mọi người ở bên tai cười nói cãi cọ ồn ào một trận.

A.

Đối với học tra cuộc sống này đúng là kỳ thị không dung đất sống rồi! Tới tên của thuốc cũng không đọc được đầy đủ.

~

Cho nên, rốt cuộc thuốc kia tên là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook