Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 97: Nồng đậm

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Hứa Anh đứng ở cửa sổ, Cố Tinh Trầm lại từ cửa sổ xe nhìn cô.

Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, nhìn pháo hoa rực rỡ trong bầu trời đêm. Âm thanh ầm ĩ, lập lòe ánh sáng soi sáng gương mặt Hứa Anh.

Cố Tinh Trầm ngẩng đầu nhìn cô, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với ánh mắt Hứa Anh nhìn xuống. Anh kinh ngạc một chút, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, nhưng trong hai ba giây, anh bình tĩnh lại.

--- Hứa Anh không phát hiện ra anh, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua mà thôi.

Cố Tinh Trầm bây giờ mới nhớ tới, mình ở trong bóng tối, hẳn là cô không nhìn thấy.

Hứa Anh dường như mất đi hứng thú với pháo hoa, lui về phòng.

Cửa sổ trống không, Cố Tinh Trầm xuống xe, dựa vào bên xe hút một điếu thuốc lá.

Áo khoác ngoài màu đen dài quá đầu gối, không có một chút nếp nhăn, dung hợp cùng bóng đêm an tĩnh. Chỉ có ngũ quan đoan chính của anh, trong bóng tối vẫn có thể nổi bật rõ ràng. Mũi, hốc mắt, đôi môi, ánh sáng đen xen, sạch sẽ như tuyết ở Thương Sơn, hương vị lại cứng cáp, dính một chút lạnh nhạt từ khói thuốc bốc lên.

Cố Tinh Trầm ngửa đầu, nhìn về phía cửa sổ Hứa Anh, chậm rãi phun ra điếu thuốc.

Trong chớp mắt kia, anh không muốn bị cô phát hiện, nhưng sau khi thật sự không bị cô phát hiện, lại có chút mất mát.

Ôi, thật nhiều mâu thuẫn.

Vé máy bay đi Anh quốc vẫn còn trong túi áo. Mấy ngày sau sẽ đi.

Đến mười hai giờ đêm, những âm thanh pháo hoa chúc mừng năm mới bắt đầu nổ vang dày đặc.

Từng nhà đều vui vẻ cùng nhau chơi đùa, chúc mừng năm mới.

Cố Tinh Trầm ở trong xe, thấy Hứa Anh xuất hiện ở cửa sổ, cô nhìn trái nhìn phải, bộ dạng tâm tình không tốt lắm, hẳn là bị pháo hoa đánh thức giấc ngủ. Sau đó cô bực bội mà kéo bức màn xuống, hẳn là đã đi ngủ. Vừa tùy hứng, lại vừa đáng yêu như thế.

Cố Tinh Trầm cười cười, mắt nhìn di động, Hứa Anh vừa phát tin lên vòng bạn bè:

< Aizz,già rồi già rồi, không thể chịu nổi ầm ĩ này ~ (vừa cười vừa khóc)>

Bức ảnh đính kèm là ảnh chụp pháo hoa cô tự chụp lúc đứng ở cửa sổ vừa rồi. Đại khái là không trang điểm, cô chỉ chụp nửa khuôn mặt.

“ Mới từng đấy tuổi, đã nói già.”

Cố Tinh Trầm phóng đại ảnh lên, thấy xe mình mơ hồ mà chiếm một vị trí trong bức ảnh của cô.

Anh hơi cười, cẩn thận mà lưu lại.

--- Năm mới của bọn họ, đây là bức ảnh chung đầu tiên.

---

“ Làm sao vậy Anh Anh?” Mẹ Hứa đi vào khu hàng Tết, nhìn con gái liên tục ngoái đầu ra sau.

Người tới siêu thị rất nhiều, Hứa Anh mang mũ khẩu trang, quay đầu nhìn ai đó.

Mẹ Hứa: “ Có paparazzi sao?”

Hứa Anh thu hồi ánh mắt từ sau lưng: “ Không biết. Chỉ là có chút….. Cảm thấy có người đi theo.”

“ Vậy chúng ta mau chóng về nhà.”

“ Vâng.”

Hứa Anh thay mẹ đem đồ đạc cất vào cốp xe, tài xế lái xe, hai mẹ con ngồi ở ghế sau.

Hứa Anh không nói nhiều, mẹ Hứa cảm thấy khác thường, nắm lấy tay cô hỏi cô có tâm sự hay không. Hứa Anh lắc đầu: “ Không…. Chỉ là mấy ngày nay anh em bạn bè tới quá nhiều, có chút mệt.”

Mẹ Hứa vỗ vỗ mu bàn tay cô, để cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lát nữa đi qua nhà bà nội sẽ thuận tiện lấy luôn đồ mở khóa.

Kỳ thật Hứa Anh cũng không thấy làm sao.

Cô ấn hạ cửa sổ xe, gió lạnh dưới 0° ngay lập tức đập vào mặt, làm người ta giật mình. May mà tốc độ xe cũng không quá nhanh, vẫn có thể chịu nổi.

Cô quay đầu nhìn lại, trên mặt đường tuyết dày 10 20cm, có chút ngập úng, đằng sau có hai chiếc xe, một chiếc là một bác trung niên lái, chiếc còn lại là một nữ sĩ, không có gì khả nghi.

Đóng lại cửa sổ xe, Hứa Anh dựa vào ghế dựa, nghi hoặc chớp chớp mắt.

Kỳ quái, hai ngày nay luôn có cảm giác có người theo dõi.

Thời điểm đi tới nhà bà nội cầm ra đồ mở khóa, hai mẹ con đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Mẹ Hứa đứng bên đường cái, bị cướp đi xe máy giật mất vòng cổ, hoa tai và túi, vành tai bị kéo chảy máu.

Hứa Anh ngay lập tức báo cảnh sát, sau đó cả buổi chiều đều bị việc này hoãn lại, tới bệnh viện để cho mẹ xử lý vết thương ở lỗ tai, sau đó hai người tới cục cảnh sát ghi chép.

Chạng vạng đi từ cục cảnh sát ra, Hứa Anh một bên an ủi mẹ một bên trách cứ: “ Mẹ, đã nói rồi mẹ đừng ăn mặc khoa trương như vậy. Vừa vàng vừa áo lông chồn, không cướp mẹ thì cướp ai….”

“ Mẹ con bị người ta cướp, con không an ủi lại còn trách cứ.” Mẹ Hứa trắng mắt liếc con gái một cái, hai mẹ con đều có cá tính nghĩ sao nói vậy, bật thốt lên: “ Chỉ có mỗi Tinh Trầm tính tình tốt, cái gì cũng nhường con, chiều con. Loại con gái kiêu căng lười nhác xấu tính như con, làm sao có người con trai tốt nào đồng ý chiều chuộng.”

Sau đó Hứa Anh hơi sửng sốt, mẹ Hứa cũng sửng sốt theo, ý thức được mình vừa nói sai chuyện gì.

May mắn là Hứa Anh chỉ liếc nhìn bà một cái, cũng không có phản ứng khác, tiếp tục trách cứ: “ Cuối năm là thời gian trộm cướp bóc lột hoành hành, mẹ nếu không muốn bị hao tiền mất của thì ăn mặc mộc mạc giản dị một chút. Đừng có để đến khi xảy ra án bắt cóc tống tiền gì đó, như vậy thì biết làm sao…..”

“ Được được được, không mặc áo lông chồn, được chưa?”

Hiện tại tài xế trong nhà đã đổi thành con trai của chú Đàm, người trong nhà đều gọi là “ Tiểu Đàm”. Tiểu Đàm chờ ở bãi đỗ xe. Hai mẹ con chưa cãi nhau được hai câu đã tới bên cạnh xe Land Rover.

Kết quả tiểu Đàm hưng phấn mà xuống xe, đem một túi đồ đưa qua:

“ Phu nhân, phu nhân, đồ được người ta đưa trả.”

Hai mẹ con đều phát ngốc.

Ngồi trên xe, Hứa Anh cầm túi đồ mở ra: “ Hoa tai, vòng cổ, còn có ví. Mẹ, mẹ xem đồ còn thiếu thứ gì không.”

“ Không thiếu không thiếu. Tới tiền mặt trong túi cũng không thiếu. Ai nha đúng là gặp được người tốt.”

Tiểu Đàm quay đầu lại, cười hì hì: “ Không chỉ là người tốt đâu phu nhân, còn là một đại soái ca chất lượng siêu tốt.”

Hứa Anh trầm mặc một giây: “ Trông như thế nào?”

Tiểu Đàm tự hồi tưởng: “ Vóc dáng cao, da trắng, tóc rất sạch sẽ, ừm…. Còn đeo một khung kính rất mỏng, thoạt nhìn rất văn nhã. Nói chuyện cực kỳ có khí chất.”

“ Cháu cũng thật là.” Mẹ Hứa nói: “ Không giữ người ta lại, chờ chúng ta ra phải cảm ơn thật tốt. Đưa chút tiền thù lao, mời một bữa cơm, không thể nào thiếu lễ nghĩa.”

“ Cháu nói! Phu nhân.” Tiểu Đàm cảm thấy oan uổng: “ Nhưng người ta không muốn. Cháu nhìn thấy xe của anh ấy, quần áo của anh ấy, khẳng định rất quý giá, khả năng cũng không để bụng chút tiền này.”

Xe trở về nhà, Hứa Anh vẫn luôn an tĩnh, sau đó đột nhiên hỏi tiểu Đàm:

“ Người đàn ông kia….. Sau cổ có nốt ruồi hay không?”

“ Là loại màu lam.”

“ Giống đóa hoa.”

---

Ban đêm, Hứa Anh nằm trên giường, mở vòng bạn bè xem. Mở ra WeChat của người kia đã rất lâu không mở.

Trạng thái mới nhất là ở mấy tháng trước.

Vòng bạn bè cá nhân của Cố Tinh Trầm, thông thường chỉ có một bức ảnh đại diện chụp chưa chỉnh sửa, cùng chút lời giới thiệu, không giống như người khác, phong cách cực kỳ đơn giản.

Mấy trạng thái này, Hứa Anh sớm đã xem qua nhiều lần, cho nên nhìn lướt qua liền tắt di động.

Ở trong bóng tối, đầu cô đặt trên gối mềm mại, lẩm nhẩm tự nói.

“ Là mình suy nghĩ nhiều sao.”

“ Vì sao, có chút cảm giác…. Anh ấy ở đây.”

---

Năm nay các bạn lớp bảy cũng giống như năm trước. Mùng năm sẽ cùng nhau tập hợp ở trường học vào lúc hai giờ.

Ngày hôm trước biệt đội xấu xa đã ầm ĩ náo loạn trong group, vui vẻ vô cùng, Giang Hoàn cùng Trần Tinh Phàm ầm ĩ không ngừng, còn có vợ chồng Tống Tiểu Chi, Đường Đường, các bạn nhỏ đều chờ không nổi muốn trở về trường cũ một lần. Đề nghị rằng phải chơi suốt cả đêm.

Nhưng Hứa Anh rõ ràng là người luôn muốn đi những nơi náo nhiệt, năm nay lại đơn giản ngoài ý muốn. Cô không lên tiếng, mặc cho mọi người an bài.

Sáng sớm mùng năm, cách thời gian tập hợp còn sớm, vườn trường không có ai.

Hứa Anh không đi cùng bạn bè, một mình lái xe tới Bát Trung, ở nhà gửi xe đỗ xe thật ngay ngắn. Sau đó liền tự một mình tản bộ trong vườn trường, khi thì đi, khi thì dừng.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rơi, quả nhiên, Hứa Anh vừa tới bên đài kéo cờ, những bông tuyết liền um tùm rơi xuống.

Ngẩng mặt, từng mảnh tuyết say sưa dừng trên mặt cô, hô hấp lẫn lộn trong môi răng hóa thành khí nóng màu trắng.

Hứa Anh nhắm mắt lại, lỗ tai phảng phất nghe được bài hát kéo cờ đã từng nghe vô số lần << Khúc quân hành giải phóng nhân dân Trung Quốc >>

Cô nhẹ nhàng theo hồi ức thở ra một tiếng.

Hình ảnh trong đầu, là một thiếu niên mặc đồng phục chỉnh tề đứng ở trên đài chịu sự chú ý của vạn người, đại biểu cho toàn bộ thầy cô cùng học sinh phát biểu.

Rất nhiều hình ảnh của thiếu niên ở những mùa khác nhau, cậu cao hơn, tiếng nói ngày càng trầm thấp, đôi mắt ngày càng sâu, cũng ngày càng ưu tú.

Mà tự mình dường như chẳng có gì biến hóa. Chỉ ôm cánh tay đứng ở dưới đài, đồng phục mặc lung tung rối loạn, áo khoác không kéo khóa, váy cũng bị cắt rất ngắn. Trong miệng bận rộn nhai kẹo cao su, nghe thấy trong đám người có tiếng nghị luận về cô rằng “ Quá hư hỏng”.

Ngẫu nhiên, thiếu niên trên đài kéo cờ sẽ hướng theo cô nhìn xuống, đôi mắt thâm trầm cất giấu chút ôn nhu cùng cuồng nhiệt uyển chuyển.

Sau đó, cô sẽ nâng lên cằm, đắc ý, kiêu ngạo, cười chớp chớp mắt cùng cậu, hoặc là lấy đầu lưỡi liếm hàm răng….

Hứa Anh mở mắt ra, hình ảnh trong óc tan hết.

Trong mi mắt là những bông tuyết dày đặc, từ trong không trung xám trắng rơi xuống.

Cô sâu kín thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía trước.

Lễ đường thật lớn, khu dạy học, nhà ăn, hồ nhân tạo, hoa viên…..

Một đường đi, một đường hồi ức.

Bất tri bất giác, tới đường cây xanh cách khu dạy học không xa.

Mùa đông, cây diệp tẫn chi trọc lóc, phía trên còn phủ một lớp tuyết mỏng.

Vỏ cây sờ lên có cảm giác rất thô ráp, Hứa Anh nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay liền đỏ lên.

Đã từng, sau những buổi tối tiết tự học, bọn họ đứng trộm tại đây hôn môi. Nụ hôn của thiếu niên, từ khi còn bé hàm súc ngây thơ, tới khi lớn hơn nhiệt liệt, thâm trầm….

“ Cố Tinh Trầm.”

Hứa Anh nhẹ nhàng nỉ non, đôi mắt hơi ướt. Thật xin lỗi. Đã từng, không hiểu được cách phải yêu anh thế nào.

--- Anh nhất định, rất vất vả.

Hứa Anh ngửa đầu nhắm mắt, nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống.

Không khí rất an tĩnh.

Sau đó bỗng nhiên cô nghe thấy sau lưng có âm thanh cành khô bị dẫm lên.

Lông mi rung động mở ra, Hứa Anh đột nhiên quay đầu lại.

Tuyết rơi mù mịt, đường cây xanh không một bóng người, hóa ra chỉ là con mèo nhảy nhót.

Hứa Anh hơi thất vọng, cảm thấy mấy ngày nay mình có chút nghi thần nghi quỷ, tự mình thấy buồn cười.

Sao Cố Tinh Trầm có thể ở chỗ này.

Bọn họ đều trưởng thành, mỗi người đều có quỹ đạo của riêng mình, sẽ không trùng lặp giao nhau nữa.

Hứa Anh tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn đi vào rừng cây nhỏ kia.

Một đôi giày da màu đen của đàn ông, đứng trên con đường nhỏ trong rừng. Dấu chân của cô gái đã biến mất.

Hiển nhiên cô không đi con đường này.

Trong rừng an tĩnh, không khí rất lạnh, bỗng nhiên vang lên tiếng chất vấn lạnh băng.

“ Ai? Vì sao phải đi theo tôi.”

Hứa Anh xuất hiện từ phía sau, đứng ở trên con đường nhỏ phủ kín tuyết. Người đàn ông cao lớn đứng đưa lưng về cô. Tựa hồ như anh hít sâu một hơi, nhưng không quay đầu lại.

--- Áo khoác màu đen, trên vai còn chút tuyết, tóc ngắn rất đen, chỉ lộ chút da thịt sạch sẽ trắng nõn sau cổ.

Tuyết rơi dào dạt, anh giống như một nét bút cứng cáp nồng đậm, vẽ trên tờ giấy trắng.

Một bóng dáng, có thể làm kinh diễm toàn thế giới.

Hô hấp Hứa Anh nặng nề, ngón tay che miệng, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.

“ Cố Tinh Trầm…….?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook