Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 13: Ngôi sao và mặt trời

Lan Chức

04/09/2020

Người không tim không phổi thường ngủ nhiều, cho nên Hứa Anh ngủ rất lâu.

Không hôn được nên tâm tình Cố Tinh Trầm có chút buồn, bất quá tính cách cậu hướng nội, cảm xúc cũng không hiện rõ trên mặt.

Cậu ngồi ở vị trí của Trần Tinh Phàm bên cạnh Hứa Anh, cầm tập sách tổng luyện môn vật lý.

Vì sợ ảnh hưởng tới Hứa Anh ngủ, trong phòng học không bật đèn, Cố Tinh Trầm mở ra cửa sau nhìn theo ánh sáng nhỏ lọt vào từ khe cửa sổ mà đọc sách.

Còn chưa tới bảy giờ nhưng trời lạnh nên tối rất nhanh, ngoài cửa sổ màn đêm đã dày đặc.

Không bao lâu Cố Tinh Trầm liền làm xong bài tập của các giáo viên giao trong ngày, khép lại sách, lại đem quyển notebook trong tiết tự học bị Hứa Anh cướp đi, từ trong ngăn bàn lộn xộn tìm ra, mở ra, bên trong kẹp mấy tờ giấy hôm nay bọn họ truyền lẫn nhau.

Tờ thứ nhất: "Tinh Trầm, tớ đọc không được làm sao bây giờ?"

Tờ thứ 2: " Đọc không được cũng đừng theo đuổi tớ."

Tờ thứ 3: " Ơ này này này, Tinh Trầm tớ thực sự đọc không được làm sao bây giờ?"

Tờ thứ 4: " Chia tay."

Mỗi một tờ mở ra đôi môi đạm bạc của Cố Tinh Trầm lại hơi hơi cong lên.

Còn có một tờ thật sự bí ẩn, Cố Tinh Trầm nghĩ mãi không nhớ ra tờ giấy này, liền mở ra: " Chia tay liền chia tay! Hừ."

Lông mày nhíu chặt ,Cố Tinh Trầm nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Anh. Cảm giác này, giống như đang ăn đường phèn lại đổi thành quả quýt chua, chuyện này, chính là chuyện Hứa Anh giỏi nhất.

Chỉ là dòng chữ xấu như gà bới kia đã nhàu nát, hiển nhiên vừa viết xong đã bị vò, không dám truyền ra cho cậu xem.

" Cậu lại muốn cùng tớ chia tay sao?"

" Hứa Anh?"

Âm thanh Cố Tinh Trầm hơi thấp có chút cười lạnh, nhấm nháp tên của thiếu nữ.

Hứa Anh ngủ tới mơ màng hồ đồ, cánh tay tê mỏi, bỗng nhiên bị âm thanh lành lạnh của thiếu niên kích thích. Nhưng cô cũng không sợ hãi, thiếu niên này cô đã từng quen thuộc như vậy.

Hứa Anh ngẩng mặt, ánh mắt trượt từ mũi Cố Tinh Trầm xuống sườn mặt, cuối cùng dừng ở đôi chân dài mặc quần đen, ngả xuống.

" Cánh tay cứng quá mượn chân nhé ..."

Cô hừ hừ như muỗi kêu, cọ vào chân Cố Tinh Trầm ngủ: " Tinh Trầm ... của cậu thật dài ..."

" Cái gì?"

" Chân, cậu, thật, dài ..."

Mồm miệng thiếu nữ đã hơi mơ hồ, nói xong lại ngủ, cũng chẳng biết hành vi của mình có cỡ nào khiêu khích.

--- Không tránh trở ngại nam nữ lại càng không biết rụt rè, cũng không cảm thấy thẹn.

Mặt Cố Tinh Trầm hơi nóng một chút, tức giận cũng giống như bị mèo con cọ vào gương mặt, tan biến.

Cô chính là như vậy, một bên chọc cậu tức giận, một bên lại không hề bủn xỉn đem tới mọi điều tốt đẹp cho cậu nhấm nháp.

Thật là, muốn cậu sống, lại muốn cậu chết.

Thiếu nữ ngã vào lồng ngực, lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết, còn có thể thấy được xương quai xanh giống như nhụy hoa mọc trong nền tuyết.

Nhiệt độ cơ thể Cố Tinh Trầm so với người bình thường lạnh hơn một chút, nhưng lúc này cũng trở nên khô nóng, đem khuôn mặt tiểu lệ của Hứa Anh, đôi môi đỏ nhìn thật lâu, liền có một chút miệng khô lưỡi khô.

Hầu kết khẽ động một chút.

--- Muốn.

--- Ăn cô.

---

Cổng trường.

Xe tư gia đưa đón học sinh đi chỉ còn một chiếc xe Land Rover màu đen đỗ ở bãi đỗ xe lộ thiên bên cạnh bảng thông báo.

Đàm thúc tìm được số điện thoại Hứa Anh, gọi qua, vang lên vài tiếng, liền bắt máy.

Cửa sổ xe hắt bóng dáng một người đàn ông trung niên gương mặt hơi giật mình, nghẹn lời một hồi lâu mới thử hỏi:

" Cậu ... cậu là Tinh Trầm?"

Trong phòng học âm u, Hứa Anh còn đang ngủ, Cố Tinh Trầm một tay thay Hứa Anh thu thập cặp sách, một tay khác cầm di động Hứa Anh nghe điện thoại.

" Tinh Trầm à? Cậu cũng tới phương Bắc học sao?"

" Vâng, vừa tới."

" Aiza, thật là tốt quá, lúc này Anh tiểu thư sẽ không cô đơn nữa ..."

Nghe vậy Cố Tinh Trầm hơi hạ thấp mí mắt.

Cô đơn?

Bỏ cậu ra đi Hứa Anh cũng sẽ không cô đơn, cô đơn trước sau, chỉ có một người là cậu.

Đàm thúc rất hưng phấn hàn huyên một hồi lâu.

Ước chừng khoảng mười phút sau Cố Tinh Trầm tắt điện thoại, nâng cằm Hứa Anh lên.

--- Gương mặt này, thanh thuần lại vũ mị, kiều diễm, cô gái cậu thích, là một mỹ nhân.

" Hứa Anh! Dậy."

" Nước miếng, để tớ lau cho"

--- Hứa Anh từ trước đến nay thức dậy đều không phân biệt sớm muộn.

Cho nên lúc này tâm tình cô rất kém, rũ đầu, hơi ngáp, đi theo sau Cố Tinh Trầm.

Từ khi mười hai tuổi hoang đường trở thành bạn trai bạn gái, thời gian bọn họ làm bạn cũng rất nhiều, sự kiện như vậy thường xuyên có.

Hứa Anh ban ngày ở trường học chơi tới mệt mỏi, tan học liền nằm ngủ, Cố Tinh Trầm liền ở bên cạnh làm bài tập chờ cô tỉnh ngủ, cậu đưa cô tới xe người nhà đến đón, sau đó chính cậu đi xe đạp về nhà.

Nếu trong nhà không cử xe tới đón, Cố Tinh Trầm liền đạp xe đưa cô về nhà, sau đó chính mình trở về.

Tóc đuôi ngựa lay động trước ngực Hứa Anh, Cố Tinh Trầm đột nhiên dừng lại, cô không kịp chú ý, lập tức liền động vào lưng Cố Tinh Trầm, che lại chóp mũi đau tới nhíu mày.

" Cố Tinh Trầm cậu làm sao đột nhiên dừng lại vậy, đau chết mất --- chán ghét---"

" Tới nơi rồi." Cố Tinh Trầm đem cặp sách ném trong lồng ngực Hứa Anh lạnh như băng nói: " Mau về nhà, đã khuya đừng đi đua xe, nguy hiểm."

Hứa Anh mơ màng phát hiện đã đi theo cậu tới cổng trường, trước mặt là xe Land Rover của người nhà tới đón cô, tài xế Đàm thúc tươi cười thân thiết đứng cạnh xe không biết đã đợi bao lâu.

Hứa Anh nhíu nhíu mi,, Đàm thúc đối với Cố Tinh Trầm cũng quá nhiệt tình đi.

Đàm thúc một bên mở cửa xe cho Hứa Anh một bên thân thiện với Cố Tinh Trầm hỏi han ân cần.

Hứa Anh cảm thấy Cố Tinh Trầm tiểu tử này có độc, trưởng bối gặp qua cậu đều thích!

Bởi vì hơi tức giận Hứa Anh đóng cửa xe có chút mạnh, làm xe rung lên một chút.

Cô nói thầm: " Đàm thúc, tại sao mọi người đều thích Cố Tinh Trầm như vậy? Cậu ta không tốt như mọi người tưởng đâu."

Đàm thúc một bên nổ máy, một bên cười: " Nếu Cố Tinh Trầm không tốt trên đời này liền không có mấy đứa nhỏ là tốt hết, ha ha ha."

" Nếu con trai tôi cũng như vậy thông minh, soái khí, săn sóc, lễ phép, tôi ngủ cũng phải cười đến tỉnh! Cố Tinh Trầm thành tích tốt như vậy, không làm người khác lo lắng, lại hiểu chuyện, tại sao tôi lại không có phúc khí như vậy, thật hâm mộ cho cha mẹ cậu ấy ..."

Hứa Anh: "..."

Cố Tinh Trầm hư lắm, xấu lắm! Còn nói cậu ta tốt ư.

Hứa Anh vuốt vuốt cổ áo, kéo lên, ra sức che lấp hai ba dấu hôn --- Lưu lại từ hôm ở hẻm nhỏ.

" Cậu ta là một người văn hóa bại hoại các người còn nghĩ cậu ta là đứa nhỏ ngoan ngoãn ..."

Hứa Anh nhỏ giọng mắng Cố Tinh Trầm một câu, sau đó ấn xuống cửa sổ, gió lạnh rót vào, lạnh tới làm da đầu cô hơi rụt lại một chút, đầu óc thoáng chốc thanh tỉnh.

Đôi tay Hứa Anh gác trên cửa sổ xe, nhìn xa xa thấy Cố Tinh Trầm sải bước lên xe đạp.

Màn trời giống như được vẩy mực, thiếu niên ở trong bối cảnh mênh mông thật nhỏ bé, cậu cô độc một mình, bóng dáng mảnh khảnh cao gầy, an tĩnh, nhẫn nại.

Bỗng dưng tâm Hứa Anh hơi thắt chặt.

Thật kỳ quái.

Đã rất nhiều lần nhìn thấy bóng dáng Cố Tinh Trầm về nhà, chỉ là lúc này không biết vì sao cảnh vật quen thuộc như vậy lại làm Hứa Anh sinh ra một ít đau lòng cùng với tò mò.

Cô tựa như, không quá hiểu Cố Tinh Trầm.

Cùng với thời điểm ở bên Cố Tinh Trầm, sinh hoạt của cậu, chuyện của cậu.

---

Trên đường mẹ gọi điện thoại tới thúc giục hỏi Hứa Anh đi tới chỗ nào rồi, trong nhà đồ ăn sớm đã chuẩn bị, muốn cô nhanh về nhà ăn cơm, đồ ăn lạnh dinh dưỡng không còn tốt, hơn nữa thân thể đói sẽ làm hao tổn nguyên khí.

Bla bla, lải nhải rất lâu.

Hứa Anh nghe tới có chút không kiên nhẫn, càng khó chịu là, Đàm thúc còn nhịn không được cắm thêm một câu:

" Bà chủ, Tinh Trầm cũng đã tới phương Bắc."

Hứa Anh tim lúc này liền rơi xuống, quả nhiên mẹ cô cực kỳ cao hứng, muốn mời Cố Tinh Trầm tới nhà làm khách, Hứa Anh trợn trắng hai mắt, lại không dám phát giận, liền nói Cố Tinh Trầm học nhiều, không rảnh.

Bố mẹ Hứa làm giàu ở mỏ than Tây Bắc, trình độ văn hóa của bản thân cũng không cao, chỉ là tiền rất nhiều.

Công việc ở Tây Bắc không thể so với phía Nam, học vấn đơn giản hơn nhiều, cho nên bố mẹ Hứa vẫn luôn cực kỳ yêu thích Cố Tinh Trầm, cả người tản ra phong độ tri thức, là người làm công tác văn hóa.

Huống chi Cố Tinh Trầm còn không phải là người làm công tác văn hóa bình thường, là người luôn đứng nhất trong những người tài giỏi.

Bình tĩnh mà xem xét, đối với loại này tài giỏi đến mức biến thái, Hứa Anh vừa thích lại vừa ghét --- Thích Cố Tinh Trầm ưu tú như vậy đồng thời lại ghét cậu như vậy ưu tú, bởi vì đứng bên người cậu một học tra như cô áp lực thật sự rất lớn.

Thật vất vả mới đối phó được mẫu hậu đại nhân, vừa treo điện thoại, trong lòng Hứa Anh liền rầu rĩ, loại cảm giác này phảng phất như trở lại quá khứ, mỗi người bên cô đều thích Cố Tinh Trầm, bọn họ đều nói cậu vô cùng tốt, chính là Cố Tinh Trầm hư cô lại không thể nói với người khác.

" Khó trách vai ác trong truyện xưa đều là loại người mặt người dạ thú."

"Quá là lừa gạt."

Hứa Anh tức giận ôm cặp sách lầm bầm làu bàu.

Bất quá cô vẫn thích Cố Tinh Trầm.

Khuyết điểm của cậu rất nhiều, tựa như ngôi sao.

Ưu điểm của cậu rất ít tựa như mặt trời.

Nhưng chỉ cần mặt trời xuất hiện...những ngôi sao đều biến mất.

Sau khi gặp lại cậu, Hứa Anh phát hiện, liền tính tới cả thời điểm cô chán ghét Cố Tinh Trầm nhất, cũng có một chút thích cậu.

Ngôi sao của cô, mặt trời của cô, Cố Tinh Trầm.

Hứa Anh ôm cặp sách, trong đầu nhớ lại hình ảnh Cố Tinh Trầm ngồi trước bóng dáng đoan chính sạch sẽ.

Không chú ý tới trong cặp sách thừa ra một đồ vật của Cố Tinh Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook