Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 100: Ngoại truyện chương 2: Câu chuyện thời niên thiếu 2

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

“ Ha?” Hứa Anh khom lưng chắp tay sau lưng, nghiêng đầu: “ Cậu nói cái gì, lặp lại lần nữa.”

Cố Tinh Trầm bị ánh mắt chất vấn không kiên nhẫn của cô nhìn chằm chằm tới mức không tự nhiên.

“ Tớ là nói…. Cầm tay…. Như vậy phát triển quá nhanh.”

Gió thổi tóc mái trên trán của cô bé, làm ánh mắt có chút hài hước của cô bị che lấp một ít.

Hứa Anh đẩy sợi tóc ra, sau đó đầy ý xấu mà nhéo mặt Cố Tinh Trầm: “ A! Con mọt sách ngốc nghếch này.”

Cô đem từ “ Ngốc” nhấn trọng âm rất mạnh, lời nói có ẩn ý mà nói ra câu này, nhanh chóng chắp tay sau lưng đi mất.

Sờ sờ chỗ trên mặt bị nhéo đến đỏ, Cố Tinh Trầm nhìn cô bé chui vào một chiếc xe thoạt nhìn rất sang trọng. Cô đi rất quyết đoán, không hề quay đầu liếc nhìn cậu một cái.

Sức lực cô cũng rất lớn. Cố Tinh Trầm cảm thấy khả năng mặt mình sẽ bị viêm mất.

Đàm Cường bọn họ nói không sai, Hứa Anh, thật sự có chút hung dữ.

“ Tự mình thi được hạng nhất từ dưới lên. Vậy mà còn dám nói tớ ngốc.”

Thiếu niên thấp giọng tự nói, đôi mắt còn lưu lại vẻ đơn thuần của trẻ con, thuần khiết.

Hôm nay, thời điểm cất xe đạp ở dưới lầu, Cố Tinh Trầm lại gặp đôi thanh niên kia.

Hàng hiên có bóng đèn màu vàng, nhưng chốt mở rất chập chờn, hơn nữa bóng đèn hình như cũng không quá sáng.

Cầu thang rất tối.

Chẳng qua đôi tình nhân kia lại hưởng thụ không gian tối tăm chật chội này. Bọn họ một bên hôn, một bên hướng lên trên mà sờ mó. Chậm rì rì lại lộ liễu. Cố Tinh Trầm cúi đầu đi ở phía sau, không dám nhìn, lỗ tai đều là hô hấp nặng nề cùng tiếng vui cười của bọn họ.

Cô gái hì hì cười, Cố Tinh Trầm vùi đầu thật thấp. Thật vất vả, mới tới được cửa nhà.

Khu dân cư này có chút già nua, phong tục tập quán cũng kiểu cũ, mọi người đều nhà đông nhà tây tới chơi, quan hệ ở quê nhà không chút phòng bị. Lúc này mẹ đang mở ra cửa, ở cửa rửa sạch tủ giày.

Cố Hinh Bình dùng chiếc khăn lông màu tuyết trắng sạch sẽ chà lau ngăn tủ có lẽ có chút tro bụi, liền thấy một bóng dáng mảnh khảnh dừng ở trước ngăn tủ.

“ Mẹ, con về rồi.”

Cố Hinh Bình nâng mặt lên: “ A, Tinh Trầm đã về rồi.”

“ Vâng.”

Cặp sách rất nặng, Cố Hinh Bình đem gánh nặng này trên người con trai đỡ xuống, bờ vai của cậu bé nhẹ nhàng hơn không ít: “ Hôm nay bài tập về nhà thế nào?”

“ Không nhiều lắm, ở trường học đã làm xong rồi.”

Thiếu niên mười ba tuổi, thân hình mảnh khảnh thật sự, Cố Hinh Bình mắt nhìn con trai, một bên tự nghĩ tới cần phải cho Tinh Trầm ăn nhiều hơn một chút, một bên bỗng nhiên lại toát ra…. Một chút mâu thuẫn nói không rõ.

Gương mặt trắng nõn, thanh tú này, càng nhìn, càng giống người kia…..

Bỗng nhiên mẹ im lặng không nói lời nào, Cố Tinh Trầm không hiểu rõ nguyên nhân gì.

Cậu đi tới bên cạnh bàn rót nước vào chén uống, yên lặng nhìn mẹ không kêu một tiếng mà mang tạp dề, sau đó không tự chủ được mà cẩn thận gấp bội. Bởi vì mỗi khi mẹ không nói lời nào, liền đại biểu rằng mẹ đang nghĩ tới những việc không vui. Một khi mẹ không vui vẻ, sẽ đối với cậu phá lệ nghiêm khắc, thậm chí phải nói là rất nghiêm khắc. Không cho phép cậu phạm phải một chút sai.

Tuy rằng bài tập về nhà đã làm xong, nhưng Cố Tinh Trầm vẫn tới thư phòng đọc sách. Cậu đọc sách, tâm tình của mẹ sẽ tốt hơn nhiều.

Cơm chiều cả hai mẹ con không ai nói gì. Ăn tới khi kết thúc, Cố Hinh Bình nâng lên đôi mắt ôn nhu tối tăm: “ Tinh Trầm, cả đời mẹ không có nguyện vọng nào khác, chỉ hy vọng con có thể làm người thật tốt.”

Cố Tinh Trầm ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn ở dưới ánh đèn vàng nhạt rất thanh tú, tóc cùng lông mi đều đen thuần. Cậu gật đầu nghiêm túc đáp: “ Vâng ạ.”

Thở dài xong, Cố Hinh Bình gắp cho con trai nửa chiếc đùi gà hầm: “ Ăn thịt nhiều một chút.” Bà khẽ cười: “ Nhanh lớn lên nào.”

Cố Tinh Trầm liền gật đầu.

Trẻ con tuy rằng còn nhỏ, nhưng tâm tư rất mẫn cảm. Cố Tinh Trầm luôn nhớ rõ những lời mẹ nói hôm nay. Lúc ấy cũng không hiểu được, sau này mới hiểu được ý nghĩa che giấu của cụm từ “ Làm người tốt”, có ý tứ thâm trầm cỡ nào.

Sau khi ăn xong, Cố Tinh Trầm vẫn đọc sách như cũ.

Trẻ con ở quanh đây rất ít, hơn nữa thành tích Cố Tinh Trầm đặc biệt tốt, người lại thông minh, những đứa trẻ khác không dám chơi cùng cậu. May mắn rằng cá tính của cậu cũng rất an tĩnh, có thể chịu được tịch mịch.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả trong bóng đêm.

Sự lạnh lẽo riêng tư thuộc về hai mẹ con, ban đêm yên tĩnh, bị tiếng chuông từ điện thoại kiểu cũ ở phòng khách đánh vỡ.

Cố Tinh Trầm đang đọc bút ký. Trên bàn học có chiếc đèn bàn, cùng với trang sách bị cánh tay cậu ép xuống.

Ngòi bút máy màu lam hoạt động, rơi xuống từng chữ từng chữ tinh tế, cậu viết rất nghiêm túc, chợt nghe mẹ ở cửa nhàn nhạt nói: “ Tinh Trầm, có bạn học gọi điện thoại tìm con.”

Ngòi bút run lên một chút, dừng lại, ngay lập tức trên vở liền có một vệt mực màu lam. Tức khắc Cố Tinh Trầm bị sự cả kinh dập tắt cơn buồn ngủ.

“ Mau đi tiếp đi, đừng để bạn học chờ lâu.”

“……… Vâng.”

Cậu không dám biểu hiện quá vội vàng, tuy rằng trong lòng đã gấp như lửa đốt, nhưng trên mặt vẫn lãnh lãnh đạm đạm như cũ, chậm rãi đóng lại nắp bút máy, đặt một cái đánh dấu trên trang sách rồi khép lại, mới tới phòng khách tiếp điện thoại.

“ Này Cố Tinh Trầm, thật sự cậu là đường tăng đúng không?”

Trong điện thoại, Hứa Anh tức giận, ống nghe làm cho thanh âm của cô càng thêm giòn tan, tiếng nói nóng giận từng chữ từng chữ dùng sức.

“ Đường tăng gì.”

“ Đang đi thỉnh kinh!” Bên kia nói: “ Mỗi lần tớ gọi điện cho cậu cậu đều chậm chạp muốn chết! Mỗi lần tớ đều phải chờ cậu!”

Giọng Cố Tinh Trầm rất bình thản, mắt nhìn phương hướng cửa phòng ngủ mẹ, tựa như mẹ không quan tâm, mới dám nói nhiều hơn hai câu: “ Thật xin lỗi, vừa rồi tớ không tiện lắm.”

“ Cậu, không, tiện?!” Bên kia tựa như không thể tưởng tượng, giống như còn có âm thanh rất nhỏ chửi mắng cái gì mà “ Thấy quỷ” gì đó, sau đó Cố Tinh Trầm liền nghe được tiếng nói mềm mại của cô bé: “ Cố Tinh Trầm, cậu là người con trai đầu tiên làm cho tớ mỗi lần gọi điện thoại phải chờ lâu như vậy!”

Cậu ngẩn ra hai giây: “ Hứa Anh, cậu mới gọi cho tớ hai lần điện thoại.”

Cậu nói: “ ‘ Mỗi’ từ này, cần phải dùng lớn hơn ba lần mới chuẩn xác.”

Bỗng nhiên bên kia an tĩnh trong chốc lát, sau đó nghe thấy tiếng cười lạnh “ Hắc” của cô bé, tiếp theo là tiếng cười to không khách khí.

Cố Tinh Trầm an tĩnh mà nghe cô cười, trong lòng âm thầm cảm thấy cô bé Hứa Anh này, thật sự cùng những cô bé khác không giống nhau. Ít nhất, cậu chưa từng nghe thấy đứa con gái nào mà nói hai chữ “ Con trai”( bản gốc là 'nam nhân' đó hí hí), có chút cảm thấy….. Không đứng đắn.

Tiếng cười lạnh của Hứa Anh cuối cùng biến thành một chuỗi cười thanh thúy, Cố Tinh Trầm hoàn toàn không biêt vì sao tâm tình cô bỗng nhiên lại tốt như vậy: “ Được rồi, cậu dù sao cũng chỉ con mọt sách, tớ lười so đo cùng cậu! Liền nể mặt cậu là bạn trai của tớ mà bỏ qua.”

Cô có chút hào sảng nói: “ Coi như là đặc quyền của cậu đi.”

Cố Tinh Trầm có loại cảm giác áp bách như bị nhìn xuống. Nhưng tựa hồ đối phương đang xác nhận địa vị cho mình, nói cho cậu rằng phía dưới cậu còn có một đám người khác bị dẫm đạp, hẳn nên vì vậy mà cảm thấy vinh hạnh. Cho nên cậu có chút không rõ ràng lắm, tự mình có phải là nên vui vẻ hay không.

Cửa phòng ngủ truyền tới động tĩnh, Cố Tinh Trầm đánh gãy lời nói ồn ào của cô bé không yên: “ Hứa Anh, tớ cần phải tắt điện thoại, đi đọc sách. Mẹ tớ không thích tớ gọi điện thoại quá lâu.”

“ Sao mẹ cậu còn quản cả cái này?”

“ Mẹ tớ chưa bao giờ nói, nhưng tớ cảm thấy…. Là như vậy.”

Bên kia tựa như cạn lời, sau đó nói: “ Được rồi, bé ngoan.”

Thời điểm tắt điện thoại, Cố Tinh Trầm bỗng nhiên có chút luyến tiếc vô danh, luyến tiếc thanh âm thanh thúy náo nhiệt này. Cậu hỏi nhiều một câu: “ Bố mẹ cậu luôn mặc kệ cậu sao?”

Cô bé tiêu sái lại đắc ý: “ Sao lại có thể quản tớ? Bọn họ vội kiếm tiền cả ngày.”

Cô nâng mũi hừ một tiếng: “ Lại nói, tớ có di động, thích gọi lúc nào liền gọi khi đó, gọi ở đâu thì gọi ở đó. Ai quản được tớ?”

Cửa sổ mở rộng ra, gió nghênh diện thổi tới, Hứa Anh ghé vào phiên cửa nghịch một món đồ chơi bằng nhung, hai chân đung đưa. Nói xong câu đó, trong lòng tự cảm thấy ưu việt, nghĩ khẳng định đối phương sẽ hâm mộ một hồi. Kết quả, thiếu niên chỉ đáp một câu: “ Ồ.”

Hứa Anh hơi sửng sốt một chút, chân tạm dừng.

Cậu ấy “ Ồ”?

Ồ, là có ý tứ gì?

???

Cố Tinh Trầm không biết vì sao mà cô bé kia im lặng không nói, trong lòng cậu nhớ rằng không thể để mẹ tức giận, càng không thể để mẹ phát hiện mình giấu mẹ làm “ Chuyện xấu”, không nghe lời như vậy, liền vội vàng nói: “ Hứa Anh, cậu về sau đừng gọi điện thoại cho tớ nữa. Hoặc là, không cần gọi lâu như vậy. Được rồi. Tớ treo đây. Tạm biệt.”

Cúp điện thoại, Cố Tinh Trầm nhìn vào phòng ngủ của mẹ một cái, không động tĩnh, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, trở lại thư phòng.

Nhưng thời điểm đọc sách lỗ tai vẫn văng vẳng thanh âm của Hứa Anh.

Cậu dừng lại bút đang viết chữ, nghĩ:

Cô ấy cười, cũng thật muôn màu muôn vẻ.

Đôi khi là “ Hừ”, đôi khi là “ A”, lại có đôi khi là “ Ha ha”.

Thời điểm vui vẻ mà cười, thời điểm không vui vẻ, cũng cười.

Thật là một cô bé kỳ quái.

---

Thi cuối kỳ rất nhanh liền tới. Ở các lớp việc học đều rất khẩn trương, sáng sớm sau khi tiết tự học kết thúc, trong phòng liền bắt đầu trả bài thi thử tiếng anh.

Phát bài từ thành tích cao tới thành tích thấp, phát tới tờ cuối cùng, đại diện khoa tiếng anh mắt nhìn hai số màu đỏ 25, lặng lẽ tới bên cạnh Hứa Anh, đỏ mặt, đưa qua.

“ Hứa Anh, của cậu.”

Hứa Anh đang cắn kẹo que, tay khoác lên ghế nhìn phòng học đối diện, nghe vậy liền nhìn sang nam sinh đỏ mặt bên cạnh: “ Sao vậy?”

“ Bài thi, của cậu.”

Nam sinh kia đưa bài thi qua, ngón tay cẩn thận mà che lại điểm.

Hứa Anh nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, cười cười, hiểu rõ: “ Rất có tâm nha.”

Cô tùy tiện cầm lấy, cũng không sợ mất mặt, đặt trên bàn.

“ Cảm ơn nhé.”

Nam sinh kia có chút khẩn trương, đầu hơi cúi nhìn điểm bài thi một chút, sau đó sợ hãi nói: “ Sắp cuối kỳ rồi, cậu….. Cậu nếu không thể làm được bài thi, tớ có thể dạy bổ túc cho cậu.”

Sau khi nói xong chưa đợi xem Hứa Anh nói gì, liền nhanh như chớp chạy mất.

“ A.” Hứa Anh nhìn bóng dáng của cậu ta liếc mắt một cái, cảm thấy thật ngốc nghếch. Sau đó cô tiếp tục nhìn chằm chằm lớp đối diện.

Thật trùng hợp, lớp ba lớp bốn đều cùng một giáo viên tiếng anh. Lớp đối diện cũng vừa lúc đang trả bài thi.

Cố Tinh Trầm trả tới bài thứ nhất, bỗng nhiên cảm thấy cổ hơi nổi da gà, loại cảm giác nổi da gà quen thuộc này, làm cậu giương mắt nhìn lên, lập tức tiến vào bên trong ánh mắt tươi cười nghiền ngẫm của cô bé ngồi lớp đối diện.

Chân cậu có chút cứng lại. Trên trán, chảy ra mồ hôi lạnh nhợt nhạt.

--- Cô ấy, tựa hồ không vui lắm?

“ Lớp trưởng trả bài nhanh lên nào, sắp vào học rồi.”

“ Bài thi bài thi bài thi.”

“ Tớ vẫn chưa có.”

Trong lúc bị bạn bè thúc giục, Cố Tinh Trầm hoàn hồn, gấp gáp rời tầm mắt từ cô bé lớp bên cạnh đi.

Trả xong bài thi, vừa vặn chuông vào học reo lên.

Cố Tinh Trầm nhẹ nhàng thở ra, từ trong túi móc ra chiếc khăn tay sạch sẽ xoa xoa ngón tay có chút bụi, mới vừa trở lại chỗ ngồi, Đàm Cường liền cầm một tờ giấy đưa cho cậu.

“ Đây là cái gì?”

Cố Tinh Trầm nhàn nhạt hỏi.

“ Ồ, lớp đối diện có Mã tiểu béo chuyển tớ bảo giao cho cậu.” Cậu ta vội vã làm sáng tỏ: “ Nhưng tớ không mở ra đọc đâu nhé? Mã tiểu béo là thuộc hạ của Hứa Anh, đám bạn học ấy thật sự rất hung dữ. Tớ không dám nhìn.”

Cố Tinh Trầm có chút đoán được, gật gật đầu.

Giáo viên tiếng anh đi tới, phòng học ngay lập tức tự động an tĩnh. Cố Tinh Trầm mở ra giấy viết thư được gấp lại, rất đáng yêu, nhưng chữ viết…. Giống như là của nam?

Thư viết:

Thằng nhóc này, dám từ chối cuộc điện thoại của tớ?

Cậu mà ( hoa rớt ) dám ( hoa rớt ) phũ ( hoa rớt ) tơ sao!

Hừ!!

Thiếu niên chớp chớp mắt, từ từ nhíu lại đôi mày thanh tú.

Bạn học ngồi cùng bàn thò qua: “ Sao vậy Tinh Trầm.”

Cố Tinh Trầm nhanh chóng đem giấy viết thư gấp lại, kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, đem giấy kẹp trong sổ nhật ký.

“ Không có gì.”

“ Ha ha, có phải hay không có nữ sinh viết thư cho cậu?” Bạn cùng bàn tò mò hỏi.

“ Không phải.”

“ Thật sao?”

“ Ừm.”

Thầy giáo nói trật tự, bạn ngồi cùng bàn mới không hỏi nữa.

Sau đó nhân lúc bạn ngồi cùng bàn không chú ý, Cố Tinh Trầm lại lấy tờ giấy lặng lẽ nhìn thoáng qua, lông mày nhăn lại:

Gương mặt xinh đẹp như thế mà sao chữ lại xấu như vậy……

Giương nanh múa vuốt.

Cố Tinh Trầm cầm lấy bút máy mực nước màu lam, ấn ở phía trên chữ 'tơ' , ngay ngắn mà bổ sung thêm dấu sắc.

( Đại khái là chị Hứa viết thiếu nét nhưng không biết giải thích sao nên tớ bịa tạm ra bằng Tiếng Việt thông cảm nha mọi người )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook