Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 86: Mèo nhỏ Tiểu Trầm

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Hứa Anh mang mèo vào ở, vừa ăn vừa uống, đã hơn một tuần.

Mỗi ngày Cố Tinh Trầm tan tầm về nhà, đẩy cửa ra, chính là phòng khách lộn xộn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cố Tinh Trầm vừa tan tầm về nhà, đổi dép lê ở cửa. Hứa Anh ngồi trên sopha chơi ăn gà, cùng với mấy người bạn lưu học sinh tại Hàn Quốc.

Dường như cô là đội trưởng, mấy người khác trong bang đều bị cô quát mắng. Toàn bộ phòng khách đều là thanh âm của bốn người, náo nhiệt không chịu nổi.

Cố Tinh Trầm liếc nhìn cô một cái, nhớ tới thiếu nữ kiêu ngạo thời học cấp hai mang bọn lưu manh tới vây đánh anh.

--- Hứa Anh thật là có bản lĩnh. Cố Tinh Trầm nghĩ. Cô ở bất kỳ chỗ nào đều có thể tìm được lũ bạn bè để ăn chơi cùng. Ngay cả hiện tại đang ở trong giới giải trí không thể cực quậy, cô cũng tựa hồ như rất tự tại ~

Cố Tinh Trầm tới bên bàn trà, Hứa Anh mới phát hiện anh, vội vàng liếc mắt một cái: " Về rồi sao?"

" Ừm."

" Đúng lúc em đang đói."

Cô nói xong lại tiếp tục cùng mấy đứa du học sinh Hàn Quốc nói tiếng Trung không tốt lắm giao lưu.

" Anh sẽ nấu cơm bây giờ, một lát liền xong."

" Ừm ừm." Hứa Anh cũng không ngẩng đầu lên, nói cho có lệ: " Cảm ơn anh nhé, vất vả rồi."

Cố Tinh Trầm lại nhìn cô một cái.

Sau khi Hứa Anh lớn lên, sự xinh đẹp lại mang theo gợi cảm cùng quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, hơn nữa tính cách cô lại có chút tàn bạo, không giống người tốt lành.

Nhưng mà, thông qua mấy ngày ở chung này Cố Tinh Trầm phát hiện có đôi khi Hứa Anh vẫn chỉ giống như một đứa trẻ.

Không quá khác biệt với thiếu nữ kiêu ngạo, giảo hoạt hay phạm phải sai lầm thời niên thiếu kia.

Khom lưng đem công văn bọc bằng da đen đặt trên sopha, Cố Tinh Trầm khi đứng dậy thuận tay nhặt chiếc kẹp tóc rơi trên mặt đất của Hứa Anh, sau đó còn có vớ, liền thấy, con mèo nằm trên áo sơ mi anh đã gấp vuông vắn từ lúc sáng, hơn nữa trên áo còn có vài dấu chân mèo màu vàng.

Bên bàn trà trên mặt đất, có một chiếc ly pha lê bị vỡ nát, cùng với nước quýt rơi đầy đất....

Cố Tinh Trầm: ".........."

Một người một mèo, thật sự là lũ phá hoại.

Anh ấn huyệt thái dương, yên lặng thu dọn mọi thứ.

Trong phòng bếp có thanh âm nấu cơm truyền tới, cuối cùng Hứa Anh cũng bỏ qua trò chơi, tới phòng bếp: " Có cần em hỗ trợ không? Để em làm trợ thủ của anh nhé."

Cố Tinh Trầm đang dùng thìa nấu nồi cá, cặp lông mi đen như lông vũ hơi động, nhìn cô một cái, lại lần nữa nhìn vào nồi canh sôi ùng ục: " Không cần."

Anh dừng lại một chút: " Thời tiết còn lạnh, em mặc thêm nhiều áo vào."

Hạ chí chưa tới, Hứa Anh đã mặc chiếc áo thun rộng thùng thình. Cô vẩy vẩy cánh tay: " Có chút lạnh, nhưng em không mang theo áo khoác."

Anh quay đầu lại nhìn cô một cái: " Trong tủ quần áo của anh có, nếu không ngại....."

" Không ngại đâu."

Hứa Anh chưa đợi anh nói xong, đôi mắt đã cười câu lấy. Cố Tinh Trầm hoài nghi, có lẽ cô sớm đã chờ anh nói những lời này.

Hứa Anh chui vào phòng ngủ, tủ quần áo của Cố Tinh Trầm rất lớn, cô kéo ra ngăn tủ, có hương bột giặt quần áo nhàn nhạt đập vào mặt.

Bên trong quần áo không nhiều lắm, trên cơ bản đầu là ba màu trắng đen xám. Áo khoác được treo lên, áo sơ mi xếp thành hình vuông, áo nỉ, áo lót..... Một tầng lại một tầng, rất chỉnh tề.

Những người bị chứng ám ảnh cưỡng chế, nhất định sẽ rất thích sống cùng Cố Tinh Trầm. Người yêu sạch sẽ thật sự.

Hứa Anh tìm một chiếc áo sơ mi màu nâu đen, nhìn xuống, là size 185, mặc trên người cô có chút rộng, giống như váy liền áo.

Cô tùy tiện sắn tay áo lên, tiếp tục lục tủ quần áo. Bên trong rất nhanh liền lộn xộn.

Hứa Anh có đam mê nhìn trộm Cố Tinh Trầm.

Người đàn ông này từ nhỏ đã không nói nhiều, lúc nào cũng trầm trầm, giống như cất giấu nhiều bí mật. Mà cô thì sao, vừa lúc có lòng hiếu kỳ rất lớn.

Sau đó, Hứa Anh tìm thấy trong một góc khuất nhất của tủ quần áo một cái hộp gỗ!

Đôi mắt Hứa Anh sáng lên.

Thoạt nhìn chiếc hộp đã rất lâu, cạnh hộp có vẻ đã hơi bị mòn. Lòng bàn tay sờ lên, hơi có cảm giác thô thô đâm vào da thịt làm ngứa.

" Thứ gì vậy, thần thần bí bí......"

Hứa Anh ôm nó ra, nghiên cứu một chút.

Chiếc hộp bị một cái khóa khắc hoa mai cổ xưa khóa lại, không biết bên trong có gì. Cô chỉ có thể cầm chiếc khóa lật xem một chút, loại đồ cổ này, dường như không thể thấy được trên thành phố.

" Ồ, vậy nên, đây chính là thế giới thần bí của những người bí ẩn sao?"

Hứa Anh đang tự mình phỉ nhổ, bên chân rơi xuống một bóng dáng.

Cô ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt rất sâu, rất lạnh, tràn đầy vẻ đề phòng.

" Hứa Anh, em đang làm gì."

---

Thời điểm ăn cơm, hai người đều im lặng.

Hứa Anh uống xong canh, nâng mắt nhìn người đàn ông đối diện trầm mặc dị thường.

" Xin lỗi, vừa rồi em không phải cố ý."

Cô chủ động xin lỗi.

Cố Tinh Trầm hơi xốc mí mắt, rất đạm bạc: " Không sao."

Biểu tình này còn nói là không sao, rõ ràng là rất sao, Hứa Anh trong lòng tự nói. Nhưng đều là người trưởng thành, cô cũng không phải là không biết nhìn mặt, một hai phải vạch trần đối phương.

" Ngày mai em phải quay show tạp kỹ, phải dăm bữa." Cô lại nói: " Con mèo anh chăm sóc giúp em một chút. Tuổi nó lớn rồi, đưa đi gửi nuôi rất đáng thương."

" Được, giao cho anh."

Ánh mắt hiểu rõ sự khách sáo giả tạo của Hứa Anh.

" Dù sao bao lâu nay vẫn là anh chăm sóc."

"......" Hứa Anh thoáng chút xấu hổ.

Nếu đổi là lại trước kia, cô sẽ đắc ý nói: Để cho anh chăm sóc nó chính là cho anh cơ hội biểu hiện, cố lên.

Nhưng hiện tại, quan hệ hai người quá không rõ ràng, luôn có chút khoảng cách.

Cho nên, Hứa Anh chỉ cười cười, chu đáo nói: " Cảm ơn anh nhé, thật là phiền toái."

Cố Tinh Trầm liếc nhìn cô một cái: " Không cần khách khí."

Bọn họ ngồi đối diện ăn cơm, trên bàn có cá, con mèo già thèm không chịu nổi, hai chân giơ móng vuốt bên cạnh bàn, nhìn Cố Tinh Trầm cùng Hứa Anh cứ anh một chiếc đũa em một chiếc đũa. Chiếc đầu đầy lông xù đuôi vẫy trái phải.

Hứa Anh vốn dĩ không phải người yêu thú cưng, vẫn chỉ là Cố Tinh Trầm thiện lương, thấy nó đáng thương, dùng đũa gắp chút thịt cá đem con mèo ôm tới tủ lạnh bên phòng bếp, đặt trước chén của con mèo, cho nó ăn.

" Anh đừng cưng chiều nó như vậy, thú cưng không thể cưng chiều."

Hứa Anh quay đầu, nhìn xa, thấy Cố Tinh Trầm ngồi xổm bón cho mèo ăn vô cùng ôn nhu, cô nhíu mày nói: " Anh càng chiều nó, nó càng hư! Như vậy sẽ không dễ nuôi."

Cố Tinh Trầm nghiêng sườn mặt nhìn cô, ánh mắt hơi thâm thúy, qua vài giây bỗng nói: " Vậy, em thì sao?"

" Cái gì?" Hứa Anh không hiểu.

Cố Tinh Trầm rũ mắt cười, không giải thích.

--- Càng yêu chiều nó, nó càng hư. Vậy còn em? Hứa Anh.

--- Anh cũng muốn yêu chiều em.

Vòi nước mở ra, Cố Tinh Trầm rửa sạch vụn thức ăn mèo dính trên ngón tay dưới bọt nước trắng, trở lại bàn ăn ngồi xuống.

Hứa Anh miệng một bên động, một bên nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm. Còn đang suy đoán về lời anh nói dở dang vừa nãy.

Cố Tinh Trầm không cho cô cơ hội, rũ mắt, tới ánh mắt cũng không cho Hứa Anh một cái.

" Nuôi nó lâu như vậy, anh vẫn không biết nó trừ cái tên " Mèo già" còn có tên gì."

" Tên gì?" Hứa Anh chớp mắt.

"Ừm, tên mèo." Cố Tinh Trầm dừng lại: " Dù sao cũng không thể lần nào cũng gọi nó là mèo già chứ."

Hứa Anh hơi mất tự nhiên, ghé mắt nhìn anh, đây là động tác tự giác mỗi khi lòng dạ cô giảo hoạt hẹp hòi.

Hứa Anh nghĩ, Cố Tinh Trầm thoạt nhìn lạnh như băng, có đôi khi bộ dạng hờ hững giống máu lạnh, nhưng anh rất yêu chiều kiên nhẫn với động vật.

" Nó à......" Hứa Anh chống cằm nhai miếng thịt bò, nghĩ nghĩ: " Nó tên là tiểu Trầm."

" Tiểu Thần?"

" Không. Tiểu Trầm."

Cố Tinh Trầm quay đầu lại, hướng vào phòng bếp gọi một cái: " Tiểu Thần."

Trong phòng bếp, con mèo già ngẩng đầu từ bát cơm mèo, híp híp mắt: " Meo?"

---

Chương trình tạp kỹ của Hứa Anh quay hai kỳ, mỗi kỳ ba tới năm ngày.

Kỳ này quay ở làng chài ven biển, thú vị hơn núi sâu lần trước.

Kỳ này minh tinh tham gia có biến động, có một đôi tình nhân bởi vì sự kiện ngoại tình cắm sừng quá mức ồn ào, cùng nhau song song rời khỏi tiết mục.

Kết quả là, người thay thế tới là người Hứa Anh không thể tưởng tượng được.....

" Sao vậy, thấy là tớ nên không vui vẻ sao?"

Kim Vũ tháo xuống kính râm màu nâu, vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng.

Hứa Anh ôm cánh tay nhìn cậu ta: " Vui lắm. Bạn bè lâu ngày gặp mặt, tớ vô cùng vui vẻ đấy."

Kim Vũ một bên nhếch một khóe miệng, cười cũng không quá vui vẻ.

Cậu ta vừa cao vừa lớn, áo sơ mi thùng thình rộng bay trong gió, kính râm, tóc cạo sườn rất ngắn, chính giữa có vài sợi được nhuộm, rất có phong thái hip-hop.

Kim Vũ cùng Cố Tinh Trầm có phong thái khá tương tự, đều là người cao lãnh, nhưng Cố Tinh Trầm vừa lạnh nhưng vẫn ôn hòa, còn thằng nhãi này thì lạnh tới quái gở, đồ cứng đầu.

Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng.

Cố Tinh Trầm là học sinh ba tốt, mà thằng nhãi Kim Vũ này đọc sách mấy năm đều chẳng ra gì, cùng một guộc với cô.

Hai người đàn ông này sao có thể giống nhau.

Ánh mắt Hứa Anh nghiêng nghiêng ngó cậu ta: " Cười cái gì?"

Kim Vũ cúi đầu, đầu lưỡi hơi liếm hàm răng nâng mí mắt nhìn Hứa Anh: " Hứa Anh, cậu cho rằng tớ là thằng ngốc sao? Quen cậu bao nhiêu năm, cậu vui hay không tớ còn không nhìn ra được?"

Hứa Anh nhún nhún vai, biểu tình không làm sao cả cậu ta nghĩ thế nào thì nghĩ: " Cậu nói tớ không vui, vậy thì không vui đi."

Cô chỉ là không quá thích cùng người đàn ông thích mình ở cùng nhau mà thôi.

--- Gánh nặng.

" Hứa, Anh." Xuyên thủng tâm tư của cô, Kim Vũ gặm nhấm tên Hứa Anh, có chút hận.

Nhưng, vẫn ở thời điểm Hứa Anh nâng lên tay, cùng cô cười đập tay một cái.

Từ nhỏ Hứa Anh đã là một nữ sinh có chút ngầu, những động tác rất hào sảng. Tỷ như mỗi khi biệt đội xấu xa gặp nhau đều sẽ vỗ tay, giống như huynh đệ tốt.

Hứa Anh: " Chẳng qua cho cậu một cái nhắc nhở thiện ý. Chú ý về tố chất của mình nha Thiên Vương giới ca hát, những từ ngữ low " Đồ ngốc", thì đừng nói, lỡ như lúc chiếu lên lại bị lên hot search, nhảy ra cả lịch sử làm lão đại ở Bát Trung, không phải rất thảm sao?"

Kim Vũ thoáng giương cằm, nhìn hướng Hứa Anh. Lòng bàn tay vừa dừng trên đầu ngón tay non mịn của người phụ nữ giống như lông chim đảo qua trong lòng cậu.

Tim hơi ngứa, đôi mắt tối sầm lại: " Xem cái bộ dạng không liên quan tới chuyện của mình của cậu kìa.... Trước kia thay cậu đánh nhau, bị thương, không phải đều uổng phí sao."

Hứa Anh buông tay, cũng không đem những lời thâm tình hỗn loạn của cậu ta nghe vào trong tai, tựa hồ cô nghe không hiểu.

Nhưng Kim Vũ biết, Hứa Anh khẳng định hiểu.

Hứa Anh không có phản ứng, chỉ là bởi vì.... Vô tâm mà thôi.

Cô đối với những người đàn ông theo đuổi mình, đều vô tình vô nghĩa, chỉ có đối với Cố Tinh Trầm..... Cô mới có chút thu liễm lại.

Không, cô đối với Cố Tinh Trầm, không giống người khác. Cô sẽ ôn nhu với anh ta.

Đường Đường nhanh chóng tới điều đình: " Được rồi được rồi, hai người gặp nhau thái bình chút đi, sắp sửa quay rồi đấy."

Sau khi đôi tình nhân rời đi, một người khác bổ vị chính là Đường Đường, gần đây cô ấy khá hot trong giới game show: " Ba năm cùng trường, dù gì cũng là anh em huynh đệ, đúng không?"

Hứa Anh: " Hơ, tớ đâu thấy làm sao, là người nào đó tự thích khơi mào."

" Được, là tớ khơi mào....."

Kim Vũ nhìn Hứa Anh một cái, thích nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn mang bộ dạng cũ.

Sau đó Kim Vũ quay đầu đối Đường Đường nói: " Vẫn chỉ có Đường Đường là ngọt ngào, không giống người nào đó, giống như hoa hồng, chỉ có thích đi đâm vào tim người khác!"

Hứa Anh ôm cánh tay định đáp lễ, nhưng Kim Vũ không cho Hứa Anh có cơ hội nói: " Hai người tự chơi đi nhé, tớ đi bên qua nhìn."

Cậu ta kéo bước chân, đi tới chỗ các minh tinh khác chào hỏi.

Hôm nay hạng mục là đăng thuyền đánh cá, thi đấu vớt bạch tuộc.

Trên biển gió bay tới, Hứa Anh hơi say tàu, có chút buồn nôn.

Rất vất vả mới thu hình xong, minh tinh buổi tối đều thuê phòng ở làng chài nghỉ ngơi.

Phòng ở trên mặt biển khá rộng, có âm thanh sóng biển xa xa truyền tới.

Hứa Anh nằm trên giường, trừ Đường Đường ra còn có Trương Ngọc Lộ cùng phòng.

Người giới giải trí đều am hiều diễn trò, đại đa số đều khách sáo mà chơi đùa nói chuyện với nhau như chị em khuê mật tốt đẹp, để cho khâu hậu kỳ cắt nối biên tập tạo hiệu quả tốt cho tiết mục, sau đó ai làm việc nấy mà nằm xuống đắp mặt nạ, Đường Đường thò qua, bò tới bên cạnh cô, xoát Weibo xem ảnh chụp: " Tiểu Anh, vòng bạn bè có ảnh chụp cậu trên phố, nói cậu béo hơn."

" Béo?" Chữ mẫn cảm này, làm Hứa Anh nhanh chóng bật dậy.

Cô tiếp nhận di động của Đường Đường, xé mặt nạ xuống, nhíu mày: " Thật đúng vậy..... Sao mặt tớ có thể to như vậy chứ...."

" Cũng không phải rất to, cậu quá lo lắng rồi."

Đường Đường thò tay qua, ngón tay chỉ trên màn hình một cái: " Chẳng qua là béo hơn trước rất nhiều. Cho nên, Cố Tinh Trầm mỗi ngày đều bón cho cậu ăn gì vậy? Lớn nhanh như thế."

Hứa Anh nhìn ảnh chụp phảng phất có một vòng eo thô, mày nhăn rất khẩn cấp: " Ăn cá."

Cô ngay lập tức oán giận: " Tên Cố Tinh Trầm ngu ngốc! Lão ta thích làm cá cho tớ, rõ ràng tớ cũng không phải là mèo....."

" Đã nói là không cần, vẫn còn muốn như vậy! Suốt ngày làm cho tớ ăn...." Hứa Anh càng xem ảnh chụp càng tức giận: " Tức chết mất....."

Sau đó Hứa Anh nghe thấy Đường Đường phụt cười: " Cậu cười cái gì?"

Hai người phụ nữ đều ghé vào giường, đỉnh đầu là camera của tổ tiết mục, bên kia là, Trương Ngọc Lộ cùng một nữ minh tinh khác đang nói về hạng mục quay chụp ngày mai, cửa phòng ngủ bằng gỗ mở ra một nửa, đưa vào gió biển ẩm ướt, mang theo hương vị của nước biển.

Đường Đường thò lại gần, ở bên tai Hứa Anh thần bí mà nói:

" Hứa Anh, tớ phát hiện.... Cậu ở trước mặt Cố Tinh Trầm, giống một bé gái, rất thích làm nũng!"

" Anh ấy hẳn là, rất yêu thương cưng chiều cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook