Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 83: Mê say

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Vừa tới đầu tháng, công việc hội nghị của Cố Tinh Trầm cũng rất nhiều.

Buổi sáng mở hai hội nghị qua video, buổi chiều lại có một hội nghị nội bộ của công ty con.

Chờ Triệu Vũ nói xong về vẫn đề mình phụ trách << Tóm lược tường thuật về khoản đầu tư nước Hydro >> bằng PPT, bên ngoài cửa thủy tinh trời đã tối.

Cố Tinh Trầm ấn ấn mũi căn, mắt nhìn đồng hồ, kim chỉ 19: 47.

Hứa Anh….. Chắc đã đói bụng.

Chờ kết thúc hội nghị đã sắp 9 giờ.

Sau khi màn hình tối đen, mọi người mới đứng lên thu thập tư liệu, liền thấy Cố tổng của bọn họ thế mà đã cầm áo khoác đẩy cửa đi ra ngoài.

Cao Dịch, Triệu Vũ một bên trao đổi tư liệu trong tay cho nhau, một bên nhìn CEO đang vội vàng rời đi.

“ Gần đây sếp có vẻ hẹn hò rất nhiều.”

“ Đúng vậy, bộ dạng rất kỳ quái, rất ít thấy anh ấy vội vàng như vậy.”

“ Chẳng lẽ trong nhà có chuyện?”

Hai người đang suy đoán, Sally đột nhiên cắm vào một câu, cao thâm khó đoán: “ Nói cho hai người biết, Cố, tổng, đang, yêu, đương.”

Sau đó Cao Dịch cùng Triệu Vũ liền giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Sally. Thấy bọn họ không tin, Sally đem folder ôm trong lồng ngực:

“ Thật sự không lừa các anh đâu!”

“ Buổi sáng Cố tổng đã nói hiện tại văn kiện không cần đưa tới nhà anh ấy nữa, tự anh ấy sẽ sắp xếp.”

“ Các anh thử nghĩ xem, anh ấy cuồng công việc như vậy, phải như thế nào mới không cho đưa tới nhà?”

Hai người đàn ông thong thả nhìn nhau, trăm miệng một lời cả kinh mà nói:

“ Sống chung???”

---

Cố Tinh Trầm từ công ty đi ra, một đường vội vàng tới nhà Hứa Anh.

Tháng tư đêm xuân, đèn đường cao cao xuyên qua tán cây, giống như những chiếc đèn lồng xanh.

Cố Tinh Trầm lái xe, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên vô lăng.

Có tin WeChat tới, anh đoán hơn nửa là người nào đó đói tới không chịu nổi, liền cầm di động nhìn, quả nhiên.

Trong xe u ám, khóe miệng Cố Tinh Trầm hơi có ý cười:

< Đang tăng ca?>

< ( mặt dấu chấm hỏi)>

Hứa Anh

< Đã xong rồi>

< Đang trên đường trở về…>

Cố Tinh Trầm

Mắt Cố Tinh Trầm nhìn hai chữ “ Trở về”, trong lồng ngực giống như có suối nguồn ấm áp nhẹ nhàng chảy.

“ Trở về” hai chữ này, đối với anh luôn có một ý nghĩa thật sự đặc biệt. Nói không rõ được, chỉ là rất thích được người khác chờ đợi như vậy….”

Hứa Anh ở nhà nằm liệt trên sopha ăn đồ ăn vặt, vừa nhìn thời gian vừa chờ. Rốt cuộc cũng có tiếng gõ cửa, cô giống như phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên đi ra mở cửa.

Cố Tinh Trầm đứng ngoài, ánh mắt trong nháy mắt tương tiếp khi cánh cửa mở ra, trong đôi mắt anh có ý cười rất nhạt.

“ Xin lỗi, về trễ rồi.”

“ Không sao.”

Hứa Anh thấy trong tay anh cầm chút đồ ăn cùng điểm tâm ngọt.

Cố Tinh Trầm đem bánh kem nhỏ đưa cho cô: “ Ăn lót dạ một chút, anh nấu cơm ngay lập tức đây.”

Hứa Anh sớm đã đói bụng, không ngừng gật đầu.

Thời điểm cô dùng muỗng ăn bánh kem, thấy Cố Tinh Trầm lấy từ trong túi ra một bộ áo ngủ.

Tròng mắt cô quơ qua, lại thu về lén nhìn.

--- Vậy nên, cô cùng bạn trai cũ chính thức ở chung một cách mập mờ sao.

Bạn bè?

Người yêu?

Người yêu cũ?

Dường như, đều không phải, lại dường như, đều phải.

Tâm tình Hứa Anh có chút phức tạp.

Buối sáng hôm đó, kỳ thật cô có quá nhiều xúc động.

Cô không thể nhìn được Cố Tinh Trầm cô đơn một mình, nhịn không được….. Giống như có chút ân huệ nhỏ đối với anh. Muốn yêu thương anh.

Hứa Anh chống khuỷu tay lên bàn trà, mày nhăn lại, nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Tinh Trầm đánh giá.

Kỳ thật người giống Cố Tinh Trầm như vậy vừa lạnh lùng vừa cứng cỏi lại ôn nhu lạnh nhạt, thật sự rất hiếm.

Anh chính là một chỉnh thề mâu thuẫn.

Nói thật, ở thời điểm niên thiếu, cô vẫn luôn muốn đổi bạn trai, bởi vì lúc ấy cô vẫn luôn thích loại badboy cười xấu xa, vừa mạnh mẽ vừa bạo dạn, tốt nhất là yêu vận động, có những anh em ở trong bang phái, da màu lúa mạch. Hoặc là loại ánh mặt trời hướng ngoại, học bá được người ta hoan hô lanh lảnh.

Chỉ là Cố Tinh Trầm đều không giống hai loại nam sinh này.

Anh sạch sẽ, văn nhã, ít lời, vừa cao lãnh vừa thâm trầm, trời sinh đã có khoảng cách, giống như không ai có thể đến được bên người anh, cũng không thể tiến vào trong lòng.

Hoàn toàn, chính là loại hình tương phản với gu của cô!

Không thể không nói, đây chính là một khuyết điểm rất lớn trong suốt ba năm học cấp hai, cô luôn cảm giác yêu đương với Cố Tinh Trầm có chút miễn cưỡng.

Chỉ là…. Sau đó bất tri bất giác, cô không biết sao lại để Cố Tinh Trầm ở trong lòng.

Hứa Anh nhớ lại lúc trước.

Kỳ thật, đại đa số thời điểm cô thấy mình không thực sự yêu Cố Tinh Trầm.

Chỉ là, mỗi đi mất đi anh, lại có cảm giác đau thấu tâm can…..

Hứa Anh cầm muỗng, nhìn Cố Tinh Trầm bận rộn trong phòng bếp.

Máy hút mùi có bật đèn, ngẫu nhiên sẽ thấy dấu vết trên cổ tay trái của anh.

Hứa Anh thu lại ánh mắt, múc một miếng bánh kem, nhưng lại không có khẩu vị.

---

Ăn cơm xong, Hứa Anh đi tắm trước, sau đó tới Cố Tinh Trầm.

Cố Tinh Trầm mặc áo ngủ, là một bộ áo mũ hoodie màu xám nhạt cùng quần lửng.

Anh tắm rửa đi ra, khi đi vào phòng ngủ Hứa Anh đang ngồi thất thần ở đầu giường chơi di động.

Nghe thấy tiếng bước chân dép lê, Hứa Anh giương mắt. Cố Tinh Trầm đứng ở cửa.

Hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chạm mắt với nhau.

“ Anh… Tắm xong rồi à.”

Hứa Anh cảm thấy cần phải nói gì đó, bằng không bầu không khí quá xấu hổ.

“ Ừm.”

Cố Tinh Trầm không thích nói chuyện, nhưng EQ cũng không thấp, anh biết ý tứ của cô, liền thuận thế nói thêm: “ Nước vừa lắm, không tệ như em nói.”

“ Vậy sao.”

“ Ừm.”

“…….”

Hứa Anh đem điện thoại buông xuống, không biết nên nói gì, cô ngồi dịch vào trong, để người đàn ông ngồi ở mép giường.

Cố Tinh Trầm cầm khăn lông trong tay, đang lau tóc ngắn của anh: “ Em vẫn nằm trong sao?”

“ Đâu cũng được.”

Hứa Anh hơi rụt vào bên trong, để lại vị trí cho Cố Tinh Trầm.

Cố Tinh Trầm lại đi hong khô tóc, sau đó trở về phòng ngủ, Hứa Anh đã nằm kế bên cửa sổ, đưa lưng về phía anh mà ngủ.

Cô lấy chăn che hết từ cằm trở xuống, tư thế ngủ khó có khi được ngoan như vậy, tóc dài đen nhắn xõa đầy gối.

Trong lòng hơi mềm mại, ánh mắt Cố Tinh Trầm chìm xuống, tùy tay tắt điện, anh lên giường, nằm xuống bên cạnh cô cách một khoảng.

Một chiếc giường, một chiếc chăn, động tĩnh lẫn nhau đều bị đối phương nằm kế bên nhạy bén mà bắt giữ lấy.

Ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng đầu xuân kêu vang.

Con mèo già ở trong ổ mèo ở phòng khách ngủ rất say sưa.

Ánh sáng yếu ớt, tròng mắt thuần đen của Cố Tinh Trầm có chút ánh sáng, nhìn người phụ nữ đưa lưng về phía anh.

Anh ngửi được mùi hương tóc của Hứa Anh trong không khí.

Cố Tinh Trầm vươn tay từ trong chăn ra, ở bên mặt mình, sờ được một ngọn tóc của Hứa Anh.

Giống như sa tanh, bóng loáng, tinh tế.

Hứa Anh chưa ngủ, cô lặng lẽ thở ra một hơi, thần kinh căng chặt. Sợi tóc bị anh cầm hơi ngứa, từ da đầu có chút cảm giác. Tim đập rất nhanh.

“ Hứa Anh…..” Qua vài phút, Cố Tinh Trầm gọi tên cô.

Hứa Anh lập tức nhắm mắt lại, không đáp lại, làm như đã ngủ.

Nhưng chăn phía sau lại động, vòng eo cô bị một cánh tay ôm lấy. Rất lớn, rất rắn chắc, cơ bắp cứng cáp, ôm cô về phía sau lưng.

“……!” Cô hít vào một hơi, không thốt ra tiếng, cũng không giãy giụa. Giả vờ như không biết.

Cố Tinh Trầm đem Hứa Anh ôm vào lồng ngực, hô hấp phả vào bên tai cô, nhẹ nhàng ngửi. Giống như đang ngửi con mồi tới tay.

Hứa Anh căng thẳng tim đập tới cổ họng, sau đó nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của đàn ông.

Tiếng cười kia, có chút….. Hương vị bỡn cợt thấy rõ.

Giống như mấy ngày trước, anh lại ôm cô một lần nữa, giống như một con sói, ngửi hương tóc ở cổ cô, đi vào giấc ngủ.

Nhịp tim của người đàn ông sau lưng dần dần bình tĩnh. Hứa Anh thoáng thở dài nhẹ nhõng, sau đó, có chút ngủ không được.

Cùng Cố Tinh Trầm ở chung đã gần nửa tháng, rõ ràng đã có biến hóa, cô tăng những ba cân….

Đây đều là do, mỗi ngày cô ở nhà chờ, Cố Tinh Trầm vừa tan tầm đã trở về nấu cơm cho cô, dọn dẹp nhà ở.

Sau khi ăn xong, bọn họ ngẫu nhiên còn xuống sân đi bộ, thậm chí còn đi dạo ở khu bên cạnh.

Ban đêm, liền nằm bên nhau…. Ôm nhau mà yên giấc.

Ngày tháng như vậy, làm Hứa Anh hoảng hốt nhớ lại năm ba, cũng là thành phố này, cô tới tham gia trận chung kết cuộc thi âm nhạc SOHOT, Cố Tinh Trầm đi cùng cô tới phía nam, ở cùng nhau một căn phòng. Bọn họ ở chung ba cái cuối tuần.

Kỳ ngọt ngào hạnh phúc nồng đậm nhất của bọn họ trước khi mâu thuẫn bùng nổ.

Chuyện bất đồng duy nhất chính là: Hiện tại dù bọn họ cùng ngủ chung, lại không hề có…. Hành vi thân thiết.

Nhưng Hứa Anh cảm thấy, gần đây mình bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt như thế này.

Không cần nhọc lòng gì hết, toàn bộ đều được người ta sắp xếp đâu vào đấy.

Có đôi khi, còn có chút, hơi hơi vui sướng.

Hứa Anh thoáng động, ngực Cố Tinh Trầm kề sát sau lưng, dày rộng, rắn chắc.

Không biết vì sao, Cố Tinh Trầm luôn cho người ta có cảm giác là thân thể anh có độ ấm hơi thấp hơn chút, da thịt mềm mại mắt mẻ.

Nhưng bị anh ôm một lúc, cũng có thể cảm nhận được độ ấm truyền ra từ trong lồng ngực anh, giống như lửa.

---

Ngày hôm qua, rốt cuộc Đường Đường cũng đã quay xong chương trình truyền hình tạp kỹ khốc liệt kia để trở về thành phố C.

Đêm nay liền hẹn mấy người bạn bè cùng nhau tụ họp. Cả trai lẫn gái, ngoài Hứa Anh còn có mười mấy người.

Hứa Anh đem microphone đưa cho nữ nghệ sĩ ngồi đối diện. Đường Đường nhìn cô, nói: “ Hứa Anh, tớ xem khí sắc cậu ngày càng tốt, lại có chuyện tốt gì?”

Hứa Anh nhìn cô một cái: “ Có sao?”

“ Có chứ, chắc chắn có!”

Đường Đường cắn một miếng hạt dưa nói.

Hứa Anh sờ sờ mặt, nhớ tới người trong nhà kia: “ Tinh Phàm gần đây có liên hệ cùng cậu không?”

“ Không.”

Gật gật đầu, Hứa Anh thở dài: “ Đúng là nghiệt duyên, Giang Hoàn ngày nào cũng hỏi tớ hành tung của cậu ấy.”

“Anh Hoàn thích con như vậy, biết Tinh Phàm có thai con của anh ấy lại đi phá, chắc chắn không có khả năng bỏ qua.” Đường Đường nói.

“ Ừm. Tớ nghe khẩu khí kia của Giang Hoàn qua điện thoại, rất đáng thương. Nhưng tớ xác thật cũng không biết rốt cuộc Trần Tinh Phàm đã trốn đi đâu rồi.”

Hứa Anh lắc đầu: “ Trần Tinh Phàm đúng là chỉ thích làm loạn.”

Đường Đường bỗng nhiên cười hư hỏng: “ Tiểu Anh, Cố Tinh Trầm đẹp trai như vậy, ngày ngày hai người ở cùng nhau, đã từng vượt qua giới hạn chưa?”

Hứa Anh liếc nhìn cô một cái, cánh tay ôm thân thể, nhìn xem đôi nam nữ ngượng ngùng đang cùng nhau xoắn xít ca hát: “ Đừng nói bậy, bọn tớ chỉ là bạn bè.”

Đường Đường mười phần không tin: “ Hai người làm bạn bè kiểu đấy sao, là tớ thật sự không hiểu.”

Bật lửa vang lên một tiếng, ngọn lửa nhảy lên rồi mau chóng dập tắt, Hứa Anh đốt một cây thuốc lá, một tay ôm cánh tay, có chút phiền lòng.

Quan hệ bạn bè của cô cùng Cố Tinh Trầm đã tới vạch nguy hiểm nhất. Chỉ là hai người gián đoạn, vẫn tiếp tục đóng vai người mù, kỳ thật cô cũng…. Có chút không yên lòng.

Lý trí cảnh báo cô rằng Cố Tinh Trầm nguy hiểm nhưng cô vẫn cố tình, từ nhỏ rõ ràng cô là người không thích nghe “ Lý trí”. Một khi xúc động, cho dù đường chết cũng không sợ. Nhưng mỗi khi thấy vết sẹo trên cổ tay Cố Tinh Trầm, cô liền nhịn không được…. Sợ hãi.

Loại áp lực này làm cô thở không nổi…..

Cố Tinh Trầm vẫn yêu cô, cô sớm đã nhìn ra.

“ Mấy người phụ nữ các cậu chơi gì vậy? Ầm ĩ như thế.”

Chu Tư Minh ngồi xuống, anh cùng Đường Đường đã lặng lẽ ở bên nhau, lần trước còn bị người ta chụp được, chẳng qua phòng làm việc của cả hai người đều phủ nhận.

“ Chị Hứa, chị không vui vẻ à?”

Hứa Anh liếc mắt một cái: “ Nói không ít nhỉ?”

Cô tươi cười có chút đen tối.

Ngay lập tức Chu Tư Minh liền thu liễm lại, đôi tay hơi gãi đầu tỏ vẻ đầu hàng, không dám gây hấn: “ Em sai rồi chị.”

Chọc Đường Đường cười một trận, cấu Chu Tư Minh: “ Chị Hứa Anh của anh còn từng là chị đại trường cấp ba của em đấy. Tôn trọng chút đi. Bị đáng em cũng không cứu được anh đâu?”

Hai người cười đùa, đều là những chuyện tình yêu chán ngấy.

Bởi vì có tâm sự, Hứa Anh uống có chút nhiều.

Hơn nữa bạn bè cùng chơi, mọi người đều tương đối cởi mở.

Chờ tới khi kết thúc, Hứa Anh đã có chút phiêu phiêu.

Đường Đường cùng Chu Tư Minh đòi đưa Hứa Anh về nhà nhưng bị Hứa Anh cự tuyệt. Đôi tình nhân vừa mới ở bên nhau, cô cũng không muốn làm bóng đèn.

Bên đường cái, Hứa Anh vẫy vẫy tay với bọn họ: “ Hai người đi nhanh đi, đừng quan tâm đến tớ.”

Đường Đường không yên tâm: “ Vậy cậu phải làm sao? Nếu không tớ gọi Mason tới đón.”

“ Tên gay kia dong dài chết mất, nhìn thấy tớ uống rượu lại mắng. Ngàn vạn lần đừng nói cho anh ta. Các cậu không cần lo đâu.”

Hứa Anh lắc lắc di động: “ Chị đây có người đón rồi.”

Trên màn hình hiển thị đang gọi điện thoại, rất mau liền kết nối.

“ Alo, Hứa Anh.”

Trong ống nghe, tiếng nói đàn ông vừa thanh vừa trầm, an tĩnh.

Đường Đường cùng Chu Tư Minh chui vào trong xe, Chu Tư Minh vẫn đang không rõ nguyên do: “ Chúng ta thật sự mặc kệ chị ấy sao?”

“ Yên tâm đi Hứa hoa hậu giảng đường bên người không thiếu hộ hoa sứ giả, chúng ta cũng đừng quấy rầy người ta!” Đường Đường vẫy tay cùng tài xế, ra hiệu rằng có thể đi.

Hứa Anh nhìn ánh trăng trên bầu trời, cầm di động nói chuyện mang theo chút hơi say: “ Cố Tinh Trầm. Em ra lệnh cho anh mau tới đón em!”

Bên tủ sách, Cố Tinh Trầm đang gõ một bưu kiện gửi sang nước Mỹ bằng notebook, điện thoại được mở loa ngoài đặt trên bàn, nghe vậy hơi nhíu mi: “ Em say sao?”

“ Không có.” Hứa Anh nói: “ Say không được, chị đây ngàn ly không say! Hiểu chưa hả?”

“……” Còn bắt đầu biết đùa giỡn người khác.

Cố Tinh Trầm ngừng tay làm việc, đem điện thoại cầm lấy chuyên tâm nghe: “ Em ở đâu, đưa địa chỉ đây cho anh.”

“ Anh đoán xem? Anh đoán ~ Em ở đâu.”

Hứa Anh cười vài cái, lại biến sắc mặt: “ Thôi được rồi, lười để cho anh đoán. Còn cùng bạn trai cũ chơi trò chơi tình thú làm gì, những gì nên làm cũng đều làm rồi, chẳng thú vị….”

Cố Tinh Trầm trầm mặc vài giây, âm thanh giống như băng: “ Địa chỉ! Lập tức! Phát cho anh ngay!”

---

Lấy ra chìa khóa trực tiếp mở cửa xe, Cố Tinh Trầm lái xe, ở bên đường nhặt được Hứa Anh.

Tửu lượng Hứa Anh tốt, cũng không tính là say, cũng có tám phần thanh tỉnh hai phần lơ mơ, chẳng qua cả người vẫn có chút phiêu phiêu.

Đôi mắt núp dưới hàng mi nồng đậm nhìn người, môi đỏ câu dẫn không chịu nổi. Cô nhìn loạn khắp nơi. Tới người qua đường ngẫu nhiên đi qua, chiếc xe băng qua đường cũng không buông tha.

Có người bị cô nhìn tới mức mặt đỏ tai hồng.

Người phụ nữ này thật sự có chút không chịu nổi! Cố Tinh Trầm tới tận khi lôi người về nhà, cũng không rên một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn.

Sau khi đóng cửa lại, căn nhà nháy mắt tối sầm, chỉ còn có chiếc đèn vàng nhạt nho nhỏ trên đỉnh đầu, chỉ đủ soi sáng đỉnh đầu hai người.

Hứa Anh lỏng lẻo dựa vào tường, một thân toàn mùi rượu. Váy tối màu cổ chứ V bao bọc lại dáng người nóng bỏng, lộ ra làn da trắng như tuyết.

Hoàn toàn là báu vật.

Cố Tinh Trầm nhìn chằm chằm cô thật lâu, nhăn mi, anh thật sự nhịn không được, cho dù hiện tại anh chỉ mang thân phận bạn bè: “ Hứa Anh, em là phụ nữ uống rượu muộn như vậy, còn ở đường cái mà đi lung tung! Em đang nghĩ gì vậy!”

Hứa Anh nhìn anh một cái, không để ý nghiêng đầu, không quan tâm.

Cố Tinh Trầm: “ Nhìn bộ dạng của em xem, lớn như vậy rồi cũng không biết kiểm soát! Lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ!”

Hứa Anh trái phải đá bay giày cao gót, ngay lập tức liền lùn đi một đoạn, cô ngức nhìn người đàn ông rất cao, mày nhăn chặt: “ A! Anh lại dạy dỗ em sao, Cố Tinh Trầm?”

“ Không phải dạy dỗ, anh chỉ để cho em biết đạo lý này thôi.”

Anh nói: “ Con gái cần phải rụt rè thu liễm một chút, lỡ như phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?”

“ Nhưng em không muốn nghe giảng đạo lý.”

Cô vươn ngón tay có sơn móng cẩn thận, túm vạt áo sơ mi Cố Tinh Trầm, đem mặt anh kéo về phía mình. “ Còn có, anh cho rằng anh là ai hả Cố Tinh Trầm, anh có tư cách gì răn dạy em?”

“……”

“ Anh là bố em sao, hay là bạn trai?”

Cố Tinh Trầm: “……..”

Thấy đối phương không nói lời nào, Hứa Anh cười có chút trào phúng: “ Anh thật sự cho rằng, em ăn cơm của anh mấy ngày thì em là phụ nữ của anh sao Cố Tinh Trầm? Sao em phải nghe anh dong dài chứ….”

“………”

Cố Tinh Trầm nghiêng đầu quay mặt đi, mí mắt cho lại đôi mắt thuần đen, cũng che khuất tâm sự cùng cảm xúc. Cả người, vừa lạnh nhạt vừa cứng rắn, phảng phất như hỏi thở rút ra khỏi nhân gian, lạc về chỗ xa xôi.

Chính là vậy, anh chẳng có lời nào để nói, cũng không có tư cách….

...Quản cô.

Hứa Anh nhìn Cố Tinh Trầm đang trầm mặc một cái, sau đó sắc mặt chuyển nhanh như lật sách, bỗng nhiên cười kiều mị.

Đôi tay xinh đẹp của cô bắt lấy vạt áo sơ mi Cố Tinh Trầm, đẩy anh lên tường, cả người hướng qua.

Hứa Anh nhón chân, ba bước tiến tới cạnh Cố Tinh Trầm. Hô hấp có mùi nước hoa lập tức rải tới da thịt trên cổ người đàn ông.

Hô hấp Cố Tinh Trầm hơi loạn, nhíu mày: “ Hứa Anh, em làm gì!”

“ Ha hả, sợ cái gì? Cũng không phải ăn thịt anh. Chỉ muốn….. Hỏi anh một vấn đề.”

Mắt to của cô vươn tới gần chiếc cằm có dấu vết râu nhàn nhạt của anh, còn có, hầu kết hơi rung động rõ ràng.

Cố Tinh Trầm, tim đập rất nhanh.

Ánh đèn vàng nhạt từ trên đỉnh đầu rơi xuống, Hứa Anh câu môi mà cười giống như hải đường nở rộ trong đêm.

Cô nhón chân hết sức để hôn lên vành tai anh:

“ Em muốn hỏi anh, mỗi buổi tối anh đều ôm em từ phía sau mà ngủ, có hay không…..”

“ Rất muốn ăn em.”

“ Hả?”

_____

Tình hình là có tiến triển nên xưng hô đổi thành anh-em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook