Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 74: Lộn xộn

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Trong đêm xuân, đường cao tốc trống vắng, đột nhiên có âm thanh ô tô ma sát với mặt đường lướt qua.

Ngón tay trắng nõn của Cố Tinh Trầm gác trên tay lái, thao tác linh hoạt, đầu ngón tay ánh lên ánh sáng phản chiếu từ những con số trên đồng hồ.

Gió mạnh nghênh diện đáp thẳng vào kính chắn gió, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Anh nhìn đồng hồ tốc độ, một phát nhấn ga, làm tốc độ tăng tới một trăm sáu mươi.

Cố Tinh Trầm cảm thấy, anh có chút điên rồi.

Nhưng mà, lại không có chút nào muốn ngăn cản chính mình lại.

Lý trí đã bị vứt bỏ.

Hiện tại anh chỉ muốn thật thoải mái mà điên một lần!

Đi tới nơi đó.

---

Nửa đêm, qua khe hở cửa sổ có gió thổi vào, có hương thảo mộc cùng với mùi hoa lý nhụy ướt át.

Trên giường, Hứa Anh trắng mặt nhức đầu, đang nói mê sảng.

Cô chỉ mông lung cảm thấy cơ thể mình bị người ta nhấc lên, có người cầm khăn ấm áp, cọ qua má cùng cổ cô, đi xuống….

Cô nhíu mi lại.

“ Đừng sợ, anh không làm gì hết.” Tiếng nói thanh lãnh trầm tĩnh, có loại ôn hòa.

Cô mới buông tay ra, để anh thăm dò từ cổ áo đi vào, chà lau.

Bàn tay kia, có đầu ngón tay hơi lạnh, giống như ngọc. Ngẫu nhiên lơ đãng sẽ chạm vào da thịt nóng rực của cô.

Ngứa, cô nhịn không được rên lên: “ Ưm.”

Nghe thấy tiếng, động tác Cố Tinh Trầm dừng lại, nhíu mi, sau đó thu tay lại đúng lúc.

Chăm sóc Hứa Anh như thế nào, Cố Tinh Trầm giống như ngựa quen đường cũ.

Anh từ trong tủ quần áo lộn xộn của Hứa Anh, tìm được bộ quần áo ngủ sạch sẽ, thay cho cô.

Lúc này trên bàn có ấm siêu tốc đang đun, nước ấm ùng ục ùng ục mà tỏa ra nhiệt khí, có một tiếng ca truyền tới. Là âm thanh tự động ngắt của ấm.

Cố Tinh Trầm đem Hứa Anh nhét vào trong chăn, đi tới trước bàn, cầm lấy ấm nước rót một nửa vào cốc thủy tinh.

Trong ánh đèn, hơi nước lượn lờ.

Vóc dáng Cố Tinh Trầm cao, tầm eo cao hơn mặt bàn rất nhiều.

Anh rũ mắt, cầm bản hướng dẫn uống thuốc trị cảm xem, tiếp theo lấy vỉ thuốc ấn ra vài viên, bưng ly nước, đặt cùng thuốc ở trên đầu giường.

Người trên giường vẫn đang mơ hồ không rõ mà mê sảng.

Cố Tinh Trầm cầm ghế dựa ngồi xuống trước giường, khuỷu tay chống đầu gối, nhìn Hứa Anh một lát.

Hứa Anh có một tất xấu, cứ một khi phát sốt thì sẽ rất mơ màng.

Cô gọi điện thoại cho anh, bản thân chưa chắc đã đang thanh tỉnh. Tựa như lần trước cô phát sốt, ở nhà anh lăn lộn một đêm, chờ tốt rồi, cô cũng không nhớ rõ cái biết cái không.

Hứa Anh.

Là trời sinh vô tâm vô phổi.

Xa cách chín năm, hai người đều đã trở thành người trưởng thành, có nhiều biến hóa, nhưng duy độc điểm này, tựa hồ cô chẳng chút nào thay đổi.

Chẳng qua, nếu như không phải cô vô tâm vô phổi như vậy, cũng sẽ không thể thoải mái, sung sướng. Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh đang nói mê để cân nhắc.

Anh thật bất đắc dĩ, lại thích cá tính này của Hứa Anh.

Làm sao được.

Anh luôn suy xét rất nhiều, nghĩ rất chu đáo, cố lấy tấm gương để soi sáng trài tim mình , sống thật sự rất mệt.

Đã từng, ở thời điểm niên thiếu, anh thường xuyên suy nghĩ, tồn tại rốt cuộc là vì sao.

Cố Tinh Trầm không nghĩ ra được.

Trên đời không có thứ gì làm anh thật sự thấy quyến luyến, thích thú.

Duy chỉ có một điều không thể buông, chỉ có cô.

Ánh đèn vàng nhạt hắt trên đỉnh đầu Cố Tinh Trầm, chiếu sáng mái tóc ngắn cùng tròng mắt đen thuần mang hơi chút màu nâu, có chút mềm mại, ôn nhu.

Để tránh ánh đèn chói mắt ảnh hưởng tới giấc ngủ của Hứa Anh, Cố Tinh Trầm đem những đèn khác đều tắt, chỉ còn một chiếc đèn đầu giường nhỏ.

Ngón tay anh chạm vào ly nước, đã không còn nóng.

“ Dậy nào, uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

Không muốn làm kinh động Hứa Anh đang bị bệnh, Cố Tinh Trầm dùng giọng âm thật sự rất nhẹ. Anh ngồi vào mép giường, nâng Hứa Anh dậy dựa vào ngực mình.

Hứa Anh vẫn đang phản kháng, ở trong xương cốt cô là một người không biết nghe lời, liên lụy ly nước khoáng bị anh bưng lên bị sánh ra chăn vài giọt.

“ Ngoan một chút!” Tiếng nói anh trở nên nghiêm khắc.

Hứa Anh mới ngoan.

Cuối cùng cũng hầu hạ xong đại tiểu thư uống thuốc, nằm xuống.

Cố Tinh Trầm lại đóng vai người phục vụ cầm chăn trên giường bọc Hứa Anh lại kín mít.

Từ mười lăm tuổi khi mẹ mất anh đã trở nên độc lập, về phương diện chăm sóc người khác rất am hiểu. Cảm cúm, chỉ cần toát mồ hôi sẽ rất nhanh khỏi.

Trên mặt Hứa Anh toàn mồ hôi, nhiệt không ngừng tỏa ra trên tay chân. Cố Tinh Trầm vô số lần che lại, cuối cùng anh đau đầu không còn biện pháp nào, đứng trước giường nhìn chằm chằm Hứa Anh trầm mặc vài giây. Đôi mắt, càng ngày càng đen lại…..

Nóng.

Quá nóng.

Sau đó Hứa Anh cảm thấy bên người chợt lạnh, có người nằm bên, hai tay đem cô ôm lấy, động vào chỗ kia. Ôn nhuận ấm áp, vô tình mà khống chế được cô, làm cô càng ngày càng nóng.

Cố Tinh Trầm không buồn ngủ, chỉ nhìn Hứa Anh.

Bọn họ cùng nằm trên một cái gối, cô rúc trong lồng ngực anh, mặt bởi vì đang không vui vẻ mà nhăn lại.

Nhìn ra được, tính tình cô rất hư, nhưng lại đáng yêu động lòng người.

--- Sau khi lớn lên, người con gái của anh, quá gợi cảm.

Tay Cố Tinh Trầm đặt sau lưng Hứa Anh, lòng bàn tay động tới lưng cô.

Anh nhíu mi: Quá gầy, nên ăn nhiều một chút, thêm chút thịt.

Hứa Anh giãy giụa trong lồng ngực anh.

Rất nhanh áo sơ mi sạch sẽ của Cố Tinh Trầm đều là nếp nhăn. Chăn quá dày, quấn rất chặt, mồ hôi hai người hòa vào lẫn nhau.

Da thịt bọn họ chỉ cách một tầng mỏng, lại thấm ướt lớp vải, tương gián một cách ái muội.

Thân thể Hứa Anh so với trước kia thành thục hơn nhiều, mềm mềm mại mại, cọ sát vào người anh.

Tay cô, bắt đầu bám lấy dây lưng bằng kim loại lạnh lẽo, không ngừng duỗi tới nơi đó. Cô còn đụng tới chỗ kia của anh.

Hô hấp Cố Tinh Trầm nặng nề, hầu kết lên xuống.

Lý trí, điên cuồng sụp xuống bên cạnh dục vọng.

Mồ hôi theo mép tóc của anh dọc theo gương mặt lăn xuống, tích trên mặt Hứa Anh.

Hô hấp Cố Tinh Trầm nóng bỏng, ngửi hương vị thơm ngọt trên môi đỏ của Hứa Anh. Tiếng nói nghẹn lại, tất cả đều là dục vọng được khắc chế:

“ Ngoan, đừng chạm vào chỗ kia.”

“ Bằng không anh sẽ không thể tha cho em….”

“ Đến lúc đó, em sẽ lại sợ anh.”

---

Sau nửa đêm, Hứa Anh toát mồ hôi khá tốt, kế tiếp chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi là được.

Cố Tinh Trầm xốc chăn lên, xuống giường, quần tây cùng áo sơ mi đã bị loạn tới không ra gì, lại còn bị ướt đẫm bởi mồ hôi không biết của anh hay Hứa Anh.

Cố Tinh Trầm cúi đầu nhìn thân dưới có phản ứng của mình, có chút ảo não, lập tức đi tắm nước lạnh. Để bình tĩnh lại một chút.

Mười phút sau, Cố Tinh Trầm mặc áo tắm dài đi ra, sau đó gọi người phục vụ đem quần áo của anh mang xuống phòng giặt là.

Nữ phục vụ nhìn thẳng mắt --- Thanh niên đứng ở cửa, phòng sau lưng rất tối tăm. Anh mặc áo tắm dài, tóc ngắn ướt, đặc biệt ngũ quan có loại ôn nhu thanh tuấn dị thường, có khí chất phong độ tri thức của đàn ông.

“ Tiên sinh, sau khi hừng đông đưa tới được không? Nhanh nhất cũng phải đến chín giờ.” Nữ phục vụ có chút tâm tư nhỏ hỏi.

“ Được. Mau chóng là được.”

“ Cảm ơn ngài đồng ý, hẹn gặp lại.”

Nữ phục vụ cầm quần áo xoay người, trên đường gặp đồng nghiệp vừa thu khăn trải giường đi ra hưng phấn nhỏ giọng nói: “ Không chỉ đẹp trai, người lại còn rất dễ nói chuyện….”

Hứa Anh ngủ an ổn hơn nhiều.

Cô là người thích hưởng thụ, từ nhỏ không thiếu tiền, cái gì cũng dùng tốt nhất, cho nên gian phòng này cũng có cả ban công nhỏ.

Cố Tinh Trầm sờ soạng hộp thuốc, ra ban công hút.

Bật lửa vang lên tiếng vang nhỏ, một ngọn lửa nhảy lên, rất nhanh lại tắt đi. Quay trở về u ám. Cố Tinh Trầm kẹp thuốc, tư thế hút rất quen thuộc.

Ngoài ban công, gió đêm xuân hơi lạnh. Trời, chỉ còn chưa tới hai giờ nữa đã sáng.

Rõ ràng ban đêm anh vẫn đang còn ở thành phố G.

Chỉ vì cô mơ mơ màng màng nói một câu mê sảng rằng bị bệnh, anh một đường bão táp trong đêm, hai giờ, chạy mấy trăm kilomet tới.

Cố Tinh Trầm phun điếu thuốc, rũ mắt lắc đầu.

Nếu hừng đông cô ấy hỏi.

Nên giải thích thế nào?

Cô, anh, chỉ là bạn bè bình thường, lại làm ra hành vi xúc động như vậy.

---

Hứa Anh tỉnh lại mặt trời đã lên cao, hơn mười giờ.

Huyệt thái dương có chút đau, Hứa Anh dùng ngón giữa cùng ngón tay cái xoa xoa từ trên giường ngồi dậy.

Bệnh cảm qua một đêm đã tốt, chỉ là trên người rất nhiều mồ hôi, nhớp nháp khó chịu.

Hứa Anh xoay người xuống giường, lấy chân trần xỏ vào dép lê, kéo ra bức màn.

Không khí trong khoảnh khắc òa vào thật mạnh, khoang mũi lạnh toát, không khí bên ngoài rất thoải mái trong lành.

Lòng tràn đầy vui vẻ, Hứa Anh duỗi eo lười biếng, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.

Cô quay đầu lại.

“ Tỉnh rồi sao chị Hứa Anh.”

Lisa đem cháo giữ ấm đặt lên bàn, bên cạnh còn có hai bữa ăn sáng là sủi cảo cùng bánh bao cuộn.

Hứa Anh ngó Lisa, đi qua, ôm cánh tay ghét bỏ nhìn cháo, không ăn uống, chỉ ngồi về mép giường: “ Sao em lại tới đây, trong nhà không phải có việc gì sao?”

“ Anh Mason bảo em tới chăm sóc chị, nói là chị bị bệnh.”

Hứa Anh gật gật đầu, tưởng là tối hôm qua có người báo tin cho Mason: “ Tên kia chỉ thích lo lắng vớ vẩn. Còn bảo mình không phải là gay.”

Lisa nghe không hiểu, Hứa Anh cũng không muốn giải thích.

Nói tới gay, Hứa Anh lại nhớ tới Cố Tinh Trầm. Thời học cấp hai cô luôn nhìn anh mà phán đoán vớ vẩn làm anh khó chịu.

Kết quả có một ngày…. Cô cảm giác mình sai quá sai.

--- Sao anh có thể là thụ!

Hứa Anh ngồi xuống tạm chấp nhận ăn vài miếng. Chén đĩa bên cạnh đặt hai viên thuốc trị cảm, nguyên một bao con nhộng được mở ra hai viên, giấy thiếc bị ấn nhăn nhăn.

Cô cầm lên, lật nhìn một cái lại buông xuống.

Buổi chiều mới có cảnh của cô, Hứa Anh chậm rì rì ăn tùy tiện, sau đó thay quần áo. Nhìn áo ngủ trên người hơi hồ nghi.

Đổi khi nào? Sao cô lại không nhớ gì.

Hứa Anh một bên đem tóc dài rút ra từ cổ áo, một bên nghiêng người nhìn Lisa cười: “ Nhìn biểu tình này, có vận đào hoa à?”

Trợ lý nhỏ cắn cắn môi, tới gần nói:

“ Chị Hứa Anh, lúc sáng sớm em tới đụng phải một soái ca.”

“ Vóc dáng một mét tám, âu phục áo sơ mi, hoàn toàn chính là loại nhân vật mà Chu Tư Minh đang diễn.”

Hứa Anh cười một cái, kéo dài âm: “ À hả?”

Lisa liên tục gật đầu: “ Vâng vâng vâng, rất đẹp!”

---

“ Cắt!”

Những cảnh Chu Tư Minh phối hợp diễn cùng Hứa Anh vẫn luôn bị NG. Đạo diễn kêu NG tới lần thứ tư.

“ Hứa Anh à, nếu không được thì nghỉ ngơi một chút, cùng với Tư Minh đối lời thoại đi.” Đạo diễn nói.

“ Thật ngại quá, đạo diễn Trương.”

“ Không sao, vừa bị bệnh một hồi, có thể hiểu được.”

Ngày thường Hứa Anh đóng phim rất thuận, đạo diễn đối với Hứa Anh có ấn tượng không tồi, cho nên không truy cứu.

Hứa Anh tới khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống cùng Chu Tư Minh, cầm kịch bản cùng nhau đối lời.

“ Chị, chị Hứa Anh?”

Chu Tư Minh quơ quơ tay ở trước mặt Hứa Anh, Hứa Anh mới hoàn hồn: “ Ồ, xin lỗi. Chị lại thất thần.”

“ Không có việc gì.” Chu Tư Minh đánh giá Hứa Anh, nhân vật trong kịch bản của cậu ta đã thăng cấp trở thành CEO, tây trang giày da: “ Chị Hứa Anh, lúc vừa rồi đóng phim, hình như chị không dám nhìn thẳng vào em?”

Mí mắt hơi ninh, Hứa Anh liếc mắt nhìn cậu ta một cái, khôi phục lại vẻ xấu xa lãnh diễm thường ngày, cười cười: “ Đừng nói bậy, có tai tiếng không thú vị đâu.”

Chu Tư Minh nhún nhún vai, không tỏ ý kiến.

Thời gian nghỉ ngơi còn mấy phút, Chu Tư Minh tránh ra. Hứa Anh một mình trầm tư.

Đêm qua cô sốt tới mơ hồ, rất nhiều chi tiết không nhớ được, nhưng sau đó khi ra khách sạn, cô mới nhớ tới: Quần áo cô mặc buổi sáng, cùng bộ buổi tối, không giống nhau!

Ai đã đổi quần áo cho mình?

Hơn nữa Lisa nói, thuốc không phải cô ấy mua.

Đó là ai?

Buổi sáng cô tỉnh lại, phòng không còn ai, cũng không có chứng cứ gì. Nhưng mà, gạt tàn thuốc vẫn còn có tàn thuốc. Khẳng định có người tới!

Hứa Anh không tự giác lấy ra di động, click mở lịch sử cuộc gọi. Cuối cùng trong điện thoại tìm được một cuộc gọi vào rạng sáng ngày hôm qua gọi cho Cố Tinh Trầm, bốn mươi hai giây.

Chẳng lẽ là….. Cố Tinh Trầm?

Nhưng Cố Tinh Trầm không phải ở thành phố G sao? Cách mấy trăm kilomet.

Cũng không có khả năng.

Hơn nữa, bọn họ đã lâu không liên hệ.

Nghĩ không ra.

Hứa Anh có chút phiền.

---

Cố Tinh Trầm họp xong, vừa trở lại văn phòng. Liền nhận được một tin WeChat từ bạn bè nào đó.

< Xin chào>

< Đang bận sao?>

Hứa Anh.

Cố Tinh Trầm nhìn chằm chằm hai chữ “ Xin chào”, cảm thấy có chút buồn cười, không trả lời.

Nhưng người bên kia hiển nhiên không giống anh, không phải là người có thể khắc chế lòng hiếu kỳ.

< Ngày thường hẳn là anh rất bận phải không>

< Tối hôm qua còn tăng ca?>

Cố Tinh Trầm ngưng mi, thờ ơ lạnh nhạt trước phép thử cô cho là thông minh này.

Từ nhỏ anh đã dưỡng thành thói quen nhìn Hứa Anh giống như một đứa trẻ ngốc nghếch tự cho mình thông minh , nên trên mặt không hề có gợn sóng.

Cố Tinh Trầm nhớ buổi sáng rời đi, cũng không đụng phải ai.

Liền lãnh đạm mà trả lời:

< Ừm, rất bận. Hôm qua tăng ca tới khuya>

Cũng không phải là rất sao khuya sao? Bị cô lăn lộn một đêm, mệt tới quá sức.

Sau đó, bên kia liền an tĩnh.

Một lát sau gửi tới một câu khách sáo: < Ồ ồ, cho dù bận cũng cần chú ý thân thể nhé>

Không còn gì nữa.

Cho rằng cô đã off, Cố Tinh Trầm cũng lại chuyện tâm làm việc, không để ý tới.

Tới tận buổi chiều tan tầm.

Cố Tinh Trầm vô tình xem vòng bạn bè, thấy trạng thái mới nhất của Hứa Anh vừa cập nhật.

Ảnh chụp: Một viên cúc tay áo màu đen của áo sơ mi nam kiểu Pháp.

Cap: [Không hiểu nổi ( Sờ cằm)]

Cố Tinh Trầm nhìn chằm chằm ảnh chụp nhíu mày, lại nhìn tay áo bị thiếu mất một nút.

--- Hóa ra, bị cô túm trộm đi mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook