Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 46: Lạnh lùng

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

12:00

Chuông tan học vừa vang, vườn trường trống trải quanh quẩn bảng quảng cáo phát ra tiếng hát, dần dần có học sinh, từ khu dạy học trào ra ngoài.

Phòng học lớp bảy năm ba, giáo viên môn toán cuốn xong bài thi tháng, nói " Tan học" đi ra phòng học.

Sau đó tất cả đều là âm thanh bàn ghế cọ sát trong lớp học, cùng với chút lời nói đối đáp ong ong.

Hứa Anh lười nhác ngẩng đầu, tròng mắt linh động liếc mắt ngó một tốp năm tốp ba học sinh đi qua bên cạnh, ánh mắt liền dừng ở đằng trước --- Vị trí của Cố Tinh Trầm, không nhúc nhích.

Cô liền cười một cái.

5 phút sau, chờ bạn học cuối cùng từ cửa sau phòng học đi ra ngoài, Cố Tinh Trầm xoay người lại.

Cậu nhìn Hứa Anh một cái, sau đó rũ mắt đem sách bài tập ngữ văn trong tay đặt ở trên bàn cô, mở ra.

" Chúng ta ở lại nửa giờ đi."

Nhìn cậu nhất định phải đứng đắn lãnh đạm Hứa Anh có chút ý vị thâm trường cười.

" Cố Tinh Trầm, muốn hẹn hò cùng bạn học nữ thì cứ nói thẳng được không? Còn truyền sách bài tập làm bộ làm tịch."

" Dối trá!"

Ngón tay thiếu niên đè sát một tờ giấy, mí mắt sạch sẽ vừa nhấc, biểu tình nhạt nhẽo.

" Nửa giờ, vừa lúc để bổ túc cho cậu bài << Trần tình biểu>>, buổi chiều tan học tớ không ở lại được."

Dã tâm đối với học tập của Hứa Anh sớm đã bị kết quả thi tháng đánh sập, lười nhác chống cằm nhìn thiếu niên cười: " Được thôi, cậu muốn dạy thì dạy đi."

" Không phải tớ muốn dạy, Hứa Anh." Cậu sửa lại.

" Chẳng lẽ là tớ muốn?"

" .........." Cậu nhíu mày.

Hứa Anh cắn đầu lưỡi, biết mình nói sai, cằm trắng nõn gác trên mu bàn tay, hướng sang phía Cố Tinh Trầm, ngăn chặn cậu mở << Trần tình biểu>>, đôi mắt cười vừa khẽ vừa hư.

" Là tớ muốn học! Bắt đầu đi, anh trai học bá."

---

Nói bổ túc nửa giờ, thực sự là nửa giờ.

Cố Tinh Trầm luôn làm việc ổn như vậy, một phút đồng hồ cũng không thừa ra.

12:35, Hứa Anh theo Cố Tinh Trầm đi ra khỏi khu dạy học, hướng về phía nhà ăn.

Cô giống như một cái đuôi nhỏ, hoặc là một con cá nhỏ bướng bỉnh, nếu không treo ở phía sau cậu liền ở bên người cậu nhảy, nhìn gương mặt thiếu niên lãnh đạm có biểu tình nào hay không.

Thông thường là không có.

Sau đó cô sẽ khinh thường mà mắngl một chút, chắp tay nghênh ngang đi một chút, lại quay đầu nhìn thiếu niên bằng một ánh mắt miệt thị.

" Nhanh lên đi đồ mặt than."

" Tớ đói chết mất."

Cậu không phản ứng cô liền tiếp tục:

" Mặt băng?"

" Hũ nút?"

" Soái ca đen tối?"

" Này!"

" 181?"

Cố Tinh Trầm bị gọi tới nhăn mày.

Cậu không thích mấy cái biệt hiệu lung tung rối loạn đó, nhưng lại không biết làm thế nào với Hứa Anh, chỉ có thể để cô trêu chọc.

Nhà ăn Bát Trung rất lớn, có một góc vị trí yên lặng, khuất, là nơi chuyên gia để cho những đôi tình nhân ngồi. Những bạn học sinh bình thường thường sẽ không tới nơi này.

Hứa Anh cùng Cố Tinh Trầm ngồi ở vị trí thường ngồi xuống, bên cạnh có một đôi tình nhân, nữ sinh ngồi trên đùi nam sinh, lấy muỗng bón cho bạn trai ăn.

Hứa Anh buông tay ngồi xuống, cầm một túi khoai lát ăn, Cố Tinh Trầm đem đồ của hai người đặt tốt, mắt nhìn đôi tình nhân bên kia, sau đó..... nhìn Hứa Anh.

Hứa Anh nhận được ánh mắt của cậu, tốc độ nhấm nuốt chậm lại, chớp mắt: " Ngu xuẩn như vậy, tớ không bao giờ........."

Cố Tinh Trầm hơi mất tự nhiên một chút, rũ xuống đôi mắt: " Tớ cũng đâu bảo cậu cần phải làm như vậy."

Hứa Anh ngó cậu.

Cố Tinh Trầm: " Cậu muốn ăn cái gì, tớ đi mua."

" Vậy....... Tùy tiện."

" Đi ăn không có tùy tiên."

" Chính là dù cậu cho tớ ăn cái gì tớ cũng ăn! Ngốc thật......" Hứa Anh vừa nói vừa nhét đồ ăn vặt vào miệng.

Hai người đều ăn cơm rau dưa. Hứa Anh tuy là người phương Bắc, nhưng khi còn nhỏ lớn lên ở phía Nam, cho nên thói quen ẩm thực của hai người giống nhau.

Hứa Anh ăn chưa được hai miếng, liền bắt đầu ăn đồ ăn vặt, Cố Tinh Trầm lấy đi túi bánh quy chocolate trong tay cô.

" Ăn cơm chưa xong không được ăn đồ ăn vặt."

Hứa Anh: " Vì sao lại không được ăn vậy."

" Ăn nhiều đồ không có dinh dưỡng, làm sao có thể nuốt trôi cơm." Cố Tinh Trầm nhìn cái cằm gầy nhòn nhọn của cô: " Còn có, đừng có cả ngày nghĩ tới giảm béo, hiện tại đang là thời điểm cơ thể phát triển......."

Lời nói cậu còn chưa nói xong, Hứa Anh liền trừng mắt đánh gãy: " Cho nên tớ là con gái cậu sao Cố Tinh Trầm? Bố mẹ tớ còn mặc kệ tớ, có mỗi mình cậu suốt ngày nhiều chuyện, thật phiền........."

Cô nói cậu thật phiền....... Mí mắt Cố Tinh Trầm nâng lên, liếc mắt nhìn Hứa Anh không nói lời nào.

Hứa Anh nhìn thoáng qua bên tai trắng nõn của thiếu niên, hình dạng mép tóc sạch sẽ chỉnh tề, ngày hôm qua vừa mới cắt.

Ngũ quan Cố Tinh Trầm kì thật có chút nữ tính, Hứa Anh đối với loại anh tuấn thanh tú của cậu thật sự không có sức chống cự, đặc biệt khi cậu có ánh mắt lạnh nhạt thâm trầm, nhìn chằm chằm người khác một cái, cô liền cảm giác từ xương sống lạnh tới tận da đầu.

Hứa Anh nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Tinh Trầm, lấy ra một tờ khăn giấy lau ngón tay.

" Được được được, tớ không ăn đồ ăn vặt được không, đều nghe cậu là được rồi?"

" Chồng ngoan, đừng nóng giận ~~"

Nói xong, tầm mắt Hứa Anh liếc qua bên tai Cố Tinh Trầm, liền thấy bên kia có một nữ sinh đang nhìn bọn họ. Đó không phải là hoa bé con mẫu giáo lớp dương cầm Điền Ý Tuyết sao?

Hứa Anh nhíu nhíu mi: Ồ, bị cô ấy phát hiện yêu đương rồi nè.......

Nhớ tới thời điểm Điền Ý Tuyết chăm sóc Cố Tinh Trầm, cô nghĩ, hay là, làm một chút chuyện hay ho?

Cố Tinh Trầm đang ăn cơm nghiêm túc, đột nhiên phát hiện Hứa Anh cười có chút đen tối.

" Làm sao vậy?"

Hứa Anh quả nhiên muốn chơi xấu, cô cầm đũa của cậu, ở trên bàn gắp một viên bắp xào, môi nhấp, đưa đến miệng để cậu ăn.

Cố Tinh Trầm đỏ mặt: " Hứa Anh......."

Hứa Anh bắt lấy ngực áo sơ mi cậu, kéo cậu lại gần mình: " Mau lên ~~"

Cô mơ hồ không rõ mà thúc giục: " Tớ đang đút cho cậu đó."

Hai người bên cạnh đang lấy muỗng đút cho nhau nhìn thấy, cảm thấy nhìn thôi cũng đã no!

Tim Cố Tinh Trầm đập rất nhanh, cuối cùng bị Hứa Anh bức bách đỏ mặt nuốt xuống viên bắp xào.

Hứa Anh vừa lòng mà cười.

Bên kia hoa bé con mẫu giáo lớp dương cầm đã chạy trối chết.

Khóe miệng Hứa Anh cong lên cười.

Xem ra, tan học lại phải " Xử lí" chút phiền toái rồi.

Ăn cơm xong, hai người ở rừng trúc tản bộ một chút.

Thời gian này, ở đây không có ai.

" Cuối tuần là hoạt động giao lưu văn hóa, bài hát đã chuẩn bị tốt chưa?"

" Đương nhiên!" Hứa Anh đi đường không tập trung, đạp lên bờ tường đứng trên gạch màu hẹp hẹp.

Hứa Anh: " Tớ đã tìm một dàn nhạc để phối hợp, đảm bảo nghe hay!"

Hứa Anh: " Cố Tinh Trầm, vì sao cậu lại đề cử tớ? Người cậu đề cử, hội học sinh khẳng định không dám từ chối, cậu đây là vì vợ mà lấy việc công làm việc tư sao?"

Sợ cô ngã xuống, Cố Tinh Trầm vẫn luôn đi bên cạnh cảnh giác: " Không có."

" Sao lại không có?"

Hứa Anh nhíu mày: " Nhiều lời một chút sẽ chết à, hũ nút."

" ...... Đừng gọi bậy nữa. Tớ không thích........"

" Được rồi, chồng ngoan. Mau nói gì đi, sao lại đề cử tớ?"

Cố Tinh Trầm cười một cái: " Đương nhiên là cảm thấy cậu hát hay nên mới đề cử. Không có tư tâm."

Hứa Anh nghiêng đầu câu lấy cậu cười: " Thật sao?"

" Ừm."

Hứa Anh tươi cười sáng lạn, dang cánh tay nhào qua, Cố Tinh Trầm đem cô tiếp vào lòng.

Hứa Anh cười tủm tỉm: " Đó có phải là ở trong lòng cậu, tớ thật không tồi phải không?"

" Đương nhiên."

" Trừ bỏ gương mặt đẹp, cậu vẫn tán dương mặt khác của tớ?"

" Đúng vậy."

" Thành tích của tớ không tốt, tính tình cũng không tốt, cậu tán dương tớ?"

" Ừm."

Hứa Anh đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Từ cuối kỳ nghỉ hè bắt đầu rõ ràng mình phải đối mặt với đường ranh giới nhân sinh, mọi người đều luôn có những việc tự mình muốn làm, hoặc là những việc mình am hiểu, mà cô lại lại không có, trong lòng cô liền rất phiền, rất nôn nóng.

Được nam sinh mình thích tán dương.

Là việc rất tốt đẹp, rất rất tốt đẹp.

Hóa ra, cô cũng không phải là đồ bỏ đi. Ca hát, vẫn là lợi hại.

---

Tháng 11, thu đã về, phía trước phòng học nhạc đã có vài cây hồng có quả, lá cây đã đỏ, quả hồng không ai hái, khi thì rụng xuống một quả, tạp nát đầy đất.

Hứa Anh nhìn đôi giày vừa dẫm phải một quả hồng, ghét bỏ nhíu mày, lấy khăn giấy chà sát vết nước quả bắn lên.

Bạn bè nói, hoa bé con mẫu giáo lớp dương cầm buổi chiều tan học mỗi ngày đều đến đây luyện dương cầm, cho nên sau khi tan học, Hứa Anh liền tới tìm người.

Giữa trưa để người ta bắt gặp được, không giải quyết được cái phiền toái này, sớm hãy muộn cũng xảy ra chuyện.

Cô thì cũng chẳng thấy sao cả, nhưng không muốn thấy Cố Tinh Trầm mang thêm phiền toái, cô sẽ đau lòng chết mất.

Lá rụng rơi trên đỉnh đầu thiếu nữ, cọ qua cô, yên lặng rớt xuống.

Hứa Anh không tiếng động dựa vào tường trong chốc lát, rốt cuộc Điền Ý Tuyêt cũng đi ra. Cô khẽ cong môi cười đen tối một chút, ôm cánh tay đi tới. Điền Ý Tuyết vẫn hồn nhiên không biết bị theo dõi. Nhưng Hứa Anh vừa đi vài bước chân, liền dừng lại.

" Cố Tinh Trầm?"

" Cậu ấy đi theo làm gì........"

Hứa Anh ngưng mi, nhìn Cố Tinh Trầm thế mà lại đi sau hoa bé con mẫu giáo.

Học sinh năng khiếu Bát Trung đại bộ phận đều là lớp thể dục, lớp vũ đạo, học sinh lớp âm nhạc rất ít, khu dạy học âm nhạc thời gian này cũng không ai tới, rất an tĩnh.

Hứa Anh đứng núp sau thân cây, thanh âm hai người nói chuyện dừng ở lỗ tai, rất rõ ràng.

Cô nghe xong trong chốc lát.

Ngón tay.

Từng ngón chậm rãi nắm chặt......

Sau đó, quay đầu rời đi.

---

Tiết tự học buổi tối, Hứa Anh vẫn luôn ngủ.

Khóe mắt Cố Tinh Trầm đảo ra phía sau liếc một chút, nhắn một tin nhắn qua.

Hứa Anh mặt gối cánh tay, di động rung lên, liền mở bừng mắt. Lấy ra di động trong túi áo, ngón tay mở màn hình, một cái tin nhắn WeChat nhảy ra.

< Đi học đừng ngủ> Cố Tinh Trầm

Hứa Anh nhìn, ấn tắt màn hình, không đáp lại.

Cố Tinh Trầm đợi trong chốc lát, không thấy trả lời, có chút kì quái.

Đại khái là bộ dạng Hứa Anh vào buổi trưa quá câu người, cả ngày, đầu óc cậu đều có chút mơ hồ. Thỉnh thoảng lại hiện ra bộ dạng đôi môi đỏ nóng hổi mê người của cô.

Đột nhiên Cố Tinh Trầm không muốn đọc sách, buông bút, lại ở dưới gầm bàn gửi thêm một tin nhắn.

< Mau ngồi dậy đọc sách> Cố Tinh Trầm

Lần này Hứa Anh trả lời.

< Nếu tớ không muốn đọc thì sao?> Hứa Anh

Thấy cô hồi âm, trong lòng thiếu niên hơi ngứa ngáy, ngón tay do do dự dự đánh một hàng chữ, lại xóa, lại một lần nữa đánh, tìm những từ ngữ đơn giản hơn so với lần trước.

Hứa Anh uể oải ỉu xìu mà nhìn " Đối phương đang nhập" liên tục đã lâu, sau đó thu được hai tin nhắn:

< Không muốn đọc sách, vậy nghĩ đến tớ.....> Cố Tinh Trầm

< Tóm lại, đừng ngủ> Cố Tinh Trầm

Hứa Anh ngồi thẳng lại, ninh mày ngó bóng dáng thiếu niên --- Nghiêm túc mà sạch sẽ, lại rụt rè.

Cố Tinh Trầm rất ít khi tỏ tình với cô, yêu cầu cô nghĩ tới cậu, những lời nói buồn nôn thế này, càng là lông phượng sừng lân.

Trừ phi nỗi lòng đang rung động rất lớn, Cố Tinh Trầm sẽ không bao giờ biểu đạt cảm tình.

Hứa Anh không phải loại con gái trong lòng có chút việc liền từ bỏ cuộc sống. Tâm cô lớn, cho dù hiện tại buồn bực phiền lòng đến muốn giết người nhưng vẫn có thể nịnh nọt bạn trai.

Cô nhanh chóng bôi lại một lần son môi, tự mình tìm tòi, từ phía sau ấy đi sách vật lý thiếu niên đang đọc.....

Một phút đồng hồ sau, sách Cố Tinh Trầm được quay trở lại.

Trên phần bìa sách có thêm một dấu môi đỏ.

Cô hôn.

Ở " Cố Tinh Trầm" ba chữ.

Đồng thời di động Cố Tinh Trầm có một WeChat gửi tới.

< Đóng dấu>

< Cậu chính là của tớ!>

< Hiểu không?>

Hứa Anh

Trong lòng lại càng ngứa hơn, Cố Tinh Trầm cười, đầu ngón tay khát vọng dấu hôn kia, nhưng lại sợ chạm vào làm hỏng hoa văn xinh đẹp.

Trái lo phải nghĩ, cậu lặng lẽ xé xuống, tinh tế gấp lại, đặt ở trong một ngăn nhỏ của cặp sách.

Ai cũng không biết, điểm tâm tư hèn mọn đáng khinh của cậu.

--- Cô ấy thật biết cách yêu đương.

--- Được cô ấy nịnh nọt thật vui vẻ.

Cậu sắp không thể kiềm chế được chính mình, muốn ôm lấy cô.

---

Sau khi tiết tự học kết thúc, Cố Tinh Trầm khóa cửa.

Hứa Anh rầu rĩ theo sau, hai người cùng nhau đi ở vường trường trống trải. Giống với rất nhiều những đôi tình nhân yêu đương vụng trộm khác, vòng vèo thật lâu trong con đường nhỏ u ám yên lặng.

" Sao hôm nay lại không nói lời nào?"

Hứa Anh nâng mặt: " Có sao."

" Ừm."

" ........ Tớ chỉ là không muốn nói gì."

Hai người chậm rãi đi đến cổng trường, Hứa Anh thất thần nói tạm biệt, vừa không đi được vài bước đôi tay bỗng nhiên bị giữ chặt.

" Hứa Anh." Cậu kêu tên cô.

Hứa Anh quay đầu lại: " Ừm?"

Cố Tinh Trầm đứng dưới đèn đường lạnh lẽo, đôi mắt vừa đen vừa sâu, có chút tình tố kích động. Gió lạnh thổi qua cổ, Hứa Anh run lập cập.

Thiếu niên cởi áo khoác của mình, khoác lấy cô. Hứa Anh cảm nhận được hô hấp bên tai của Cố Tinh Trầm có chút nóng.

" Đêm nay đừng về nhà........ Theo tớ đi........"

Hứa Anh ngay lập tức đã hiểu, cười như không cười nhìn cậu. Cố Tinh Trầm, giống như rất thích bên cạnh cô, rất thích cùng nhau qua đêm. Tựa như một đứa trẻ thích ăn đường.

Cố Tinh Trầm bị cô nhìn tới lâu, có chút khẩn trương: " Cậu không muốn sao?"

Hứa Anh ôm lấy cổ cậu, nghiêng đầu: " Đồng ý. Nhưng mà......."

Cô chậm rãi ghé sát bên tai cậu nói: " Cố Tinh Trầm, tớ phát hiện thời điểm cậu không lạnh lùng, rất dính người đấy........"

---

Không khí hơi lạnh, còn có tiếng hít thở nóng rực dồn dập.

Phòng không bật đèn, mèo nhỏ tiểu Anh ở cửa sổ nương theo ánh đèn từ đường phố, trong chốc lát liếm móng tay, lại trong chốc lát xem động tác ôm nhau kì quái của hai người trong phòng.

Đầu giường, áo khoác thiếu niên cùng thiếu nữ đặt cùng nhau, lộn xộn bên nhau tuy hai mà một.

Hứa Anh một tấc lại một tấc vuốt ve cổ đối phương, người con trai hô hấp dần nặng lên, nhưng cô cũng không hề thu liễm ở bên tai cậu nỉ non. Lời nói của cô cực hạn ái muội không biết xấu hổ.

Một bên khen ngợi cậu, một bên lại quyến rũ, cô nói: Tớ thật tò mò, không biết hương vị của bé ngoan thế nào.

Trong chớp mắt không khí trở nên cực hạn yên lặng, giống như máu cũng ngưng kết lại.

" Cho nên, hiện tại cậu đang thông báo trước cho tớ sao?"

" Đúng vậy. Tớ còn sợ cậu sao Cố Tinh Trầm."

Sau đó cô vừa dứt lời, thiếu niên thanh lãnh hô hấp rối loạn, như thể cuồng liệt.

Hứa Anh có chút hối hận, mày ninh một chút, cảm thấy chính mình giống như bị sói ấn xuống.

" Hứa Anh....."

" Là cậu nói, đừng có kêu sợ."

Cô muốn trả lời, nhưng lại không có sức lực, chỉ biết khóc nức nở. Cậu một bên nỉ non tên cô, một bên dùng hàm răng cắn cô, một tấc lại một tấc cắn.

Thiếu niên cấm dục Cố Tinh Trầm bị chọc giận.

Hóa ra lại như vậy.........

Mẹ nó.

Muốn điên rồi.

---

Hứa Anh lười nhác nằm trên giường, Cố Tinh Trầm pha sữa bò cho cô, lại mang chút điểm tâm bánh gạo cho cô ăn qua loa một chút, sau đó liền đè nặng gối đầu ghé vào mép giường, nhìn Cố Tinh Trầm bên cạnh đèn bàn nghiêm túc đọc sách.

" Bé ngoan Tinh Trầm, vì sao cậu nỗ lực học tập như vậy?"

Cố Tinh Trầm nhìn cô, trong ánh mắt còn sót lại chút ôn nhu nóng rực: " Tớ am hiểu học hành."

Trong nhà vẫn luôn rất an tĩnh, cậu từ nhỏ trừ bỏ đọc sách, không có đồ chơi. Chậm rãi, liền dưỡng thành thói quen đọc sách.

Hứa Anh chớp chớp mắt, điểm này cô tán đồng.

--- Thằng nhóc này, toàn thân đều có loại văn nhã của người phong độ trí thức.

--- Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Cố Tinh Trầm thực sự là người thuần khiết chính trực văn nhã không thể nghi ngờ.

Sườn mặt anh tuấn của Cố Tinh Trầm thật nghiêm túc, Hứa Anh nhìn trong chốc lát, ánh mắt liền mờ mịt, nghĩ tới lúc ở ngoài phòng nhạc, Điền Ý Tuyết nói những lời đó, lông mày khóa lại rất khẩn trương. Cậu yên tĩnh đọc sách, cô cũng khó có khi an tĩnh mà nghiêm túc nghĩ lại một chút việc.

Qua một hồi lâu.

" Tinh Trầm."

" Ừm."

Cậu đang đọc sách chuyên tâm, không ngẩng đầu.

Hứa Anh nhấp miệng, kiên định nói: " Biểu diễn văn nghệ cuối tuần."

" Tớ không hát!"

( Có ai tò mò Điền Ý Tuyết và Trầm cưa nói những gì không(O_O)

---

Hứa Anh tùy hứng ném lại những lời này, liền nhắm mắt đi ngủ.

Cố Tinh Trầm hỏi thế nào cô cũng không thèm quan tâm, tâm tình cô đột nhiên không tốt, Cố Tinh Trầm cũng không biết nguyên nhân, không có biện pháp nào chỉ có thể chiều theo.

Hứa Anh vẫn luôn là người thiên biến vạn hóa, cô đơn thuần, nhưng cảm tình lại rất phong phú. Cậu không nắm bắt được.

Chờ Hứa Anh ngủ Cố Tinh Trầm đắp chăn cho cô đàng hoàng, mới mở ra sổ nhật ký.

Gần đây cậu càng ngày càng thích viết nhật ký, đại khái là tâm tư không thể phơi bày càng ngày càng nhiều.

--- Không thể nói cho bất cứ kẻ nào, chỉ có thể mình cậu biết.

Ngòi bút lay động, ở dưới ánh sáng nhạt nhẽo của đèn bàn giống như nước đế rong biển, tuần tra tới lui trên giấy.

Ngày 11/3 thời tiết lạnh

Cô ấy thật tùy hứng

Tôi không thể đoán ra tâm tư cô ấy

Còn có

Môi cô ấy thật mềm mại.......

Thích.........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook