Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 30: Làm hỏng

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

------

Đêm đen, thành phố đầy màu sắc, giữa đường cái có một hố nước, xe taxi đi qua làm tóe lên bọt nước, tưới xuống cỏ dại hai bên bờ.

Xe taxi vòng qua hai ngã rẽ, Hứa Anh ôm di động, đem tin nhắn của Cố Tinh Trầm đọc lại hai lần, nhưng cũng không liên hệ qua, chỉ cứ vậy nhìn chằm chằm những tin nhắn ngắn gọn ấy.

Sau đó một tay cầm chặt di động, một tay nâng má, nhìn những tòa nhà chạy như bay ngoài cửa sổ, trên mặt dần nở rộ một nụ cười.

Hứa Anh cảm thấy mình gần đây càng ngày càng choáng váng.

Luôn nhìn Cố Tinh Trầm ngây ngô cười, còn không thể rời mắt. Khách quan mà nói, cô cảm thấy loại hành vi này cực kỳ ngu ngốc, não tàn. Nhưng mà, cô nhìn không được.

Kỳ thật trước kia, Hứa Anh cũng không cảm thấy mình thích ở bên cạnh Cố Tinh Trầm, không cảm thấy thích hôn môi cùng cậu.

Nhưng hiện tại, cô luôn lơ đãng nhớ tới hơi thở trên người cậu, đôi mắt cậu, thậm chí là những khi cậu cùng cô gần gũi nói chuyện, tiếng nói rất nhỏ mà trầm thấp gợi cảm.

Ánh sáng đèn đường ngẫu nhiên rọi vào trong xe, hình ảnh mau chóng biến hóa, ánh sáng màu vàng nhạt.

Di động đã nắm lâu trong lòng bàn tay, trở nên ấm áp. Cuối cùng Hứa Anh vẫn là nhắn một cái tin—

< Cố Tinh Trầm, cậu là một con mọt sách cực kỳ ngu ngốc! Thành tích tốt thì sao! Hừ! *một cái mặt vênh váo*>

Nhìn lại một lần, thấy thật vừa lòng, cô mới gửi đi.

Hứa Anh không biết vì sao mà Cố Tinh Trầm không đáp ứng cô, nhưng cô có thể cảm nhận được, Cố Tinh Trầm thích mình, không hề cố kỳ, mâu thuẫn như lúc ban đầu.

Kỳ thật có đồng ý hay không, có danh phận hay không có gì quan trọng?

Bọn họ, đã chính thức yêu đương.

Hứa Anh nâng má, lòng bàn tay áp vào gương mặt có chút nóng, trong lòng lại như nếm vị mật, làm khóe miệng cũng hơi giương lên.

Tài xế Taxi là nữ, từ kính chiếu hậu đánh giá Hứa Anh đã lâu, đứa trẻ xinh đẹp như vậy, quả thật không nhiều lắm. Nhưng có phải cô bé yêu sớm hay không? Cười ngọt ngào như vâỵ

Nữ tài xế cảm thấy có hơi đáng tiếc. Yêu sớm ảnh hưởng tới học tập, không tốt đâu.

Một chuỗi âm thanh di động quấy rầy sự an tĩnh trong xe, Hứa Anh vui vẻ, tưởng Cố Tinh Trầm gọi tới, nhưng vừa cầm tới di động, mặt liền xụ xuống.

“Dạ mẹ”

Hứa Anh vừa mở miệng, liện nhanh chóng đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút, cau mày nghe đủ loại tạp âm, xoa xoa lỗ tai.

Trong điện thoại, mẹ Hứa như súng liên thanh khiển trách:

“ Con nhóc chết tiệt này, mấy ngày hôm nay rốt cuộc con lêu lổng ở đâu?”

“Chủ nhiệm lớp còn phải gọi tới chỗ mẹ!”

“Con không muốn học chứ gì? Không muốn học mẹ liền đưa con tới quặng đào than đá để tự mình thể nghiệm kiếm tiền vất vả thế nào, xem con còn không muốn học hay không?’’

“ Con cho rằng tiền đều ở trên trời rơi xuống hay sao? Năm đó bố mẹ con cũng phải ăn đói mặc rách, nghèo túng khổ sở, chịu không biết bao nhiêu khó nhọc....”

Hứa Anh nghe thấy phát phiền: “ Được rồi được rồi được rồi, mẹ, mỗi lần mẹ đều nói mấy lời nhàm chán này, có thể có chút mới mẻ hay không? Dù con là con của mẹ, cũng không thể dạy dỗ không hợp lý như thế, con còn nghe thấy âm thanh mẹ đánh mạt chược đấy....

Mẹ Hứa trầm mặc một chút, quả nhiên khí thế yếu đi rất nhiều: “ Muốn con học tập thật tốt! Không phải là hại con!”

Hứa Anh lạnh mặt: “ Thời điểm bố mẹ còn trẻ đều học tập không tốt, con là con của bố mẹ, đương nhiên có di truyền! Đem kì vọng đặt trên người con, cha mẹ thấy có đáng tin cậy hay không…”

“ Con nói xem, bây giờ con không học tốt về sau phải làm thế nào?!”

“ Không phải khi còn đi học bố mẹ cũng học không tôt bây giờ không phải đều tốt rồi sao…” Hứa Anh từng câu uy hiếp bố mẹ.

“ Kia, không phải thời đại giống nhau! Năm ấy bố mẹ học tới cấp ba đã là không tồi. Thế hệ các con nếu không học hết đại học làm sao có thể sống, đừng nói đến việc kiếm tiền, liền tiền tiêu như thế nào cũng không biết.”

Hứa Anh thở dài.

Nhà cô có tiền thì cực kì có tiền, nhưng luôn có chút hơi thở thổ hào, không nói tới những điều khác, chỉ nói tới vấn đề bố mẹ giáo dục cô đều là những lời đó, hai ba câu đều không rời khỏi tiền, cũng không nói được tới đạo lý cao thâm nào.

Một thân hơi thở mùi tiền.

Bất quá bố mẹ cô cũng biết văn hóa của mình kém, cho nên vẫn luôn tôn trọng người làm công tác văn hóa, người đọc sách, tỉ như Cố Tinh Trầm, bọn họ liền đặc biệt thích!

Đặc biệt có một lần bố mẹ cô thấy phiếu điểm trong cặp sách Cố Tinh Trầm, ngoan ngoãn, tất cả đều là hạng nhất, đôi mắt giống như sắp chảy ra nước!

Lần đó cô liền đặc biệt không vui vẻ, rất không thích Cố Tinh Trầm, thậm chí hối hận cùng ở bên cậu, dẫn cậu tới nhà cô, có chút cảm thấy Cố Tinh Trầm cướp mất tình yêu của bố mẹ đối với mình, làm cho bọn họ cảm thấy cô rất kém cỏi.

Sau lần đó, Hứa Anh yên lặng nỗ lực đọc sách một ngày, sau đó nhìn lại mới phát hiện lấy sai sách giáo khoa, đó là của học kì một!

Sau đó trong lòng tràn đầy thất bại mà từ bỏ.

Nhìn Cố Tinh Trầm. cô chỉ có sự ghen ghét bất lực.

Trong điện thoại, mẹ còn đang trong âm thanh đánh mạt chược lách cách lải nhải, Hứa Anh câu được câu không nghe có chút ngủ gà ngủ gật.

Mẹ Hứa bận rộn đánh mạt chược, cũng không muốn tham chiến, hơn nữa bà cũng không hẳn cảm thấy Hứa Anh cần phải học rất nhiều, con gái mình là loại gì bố mẹ quá rõ ràng.

Dương xuân bạch tuyết là cha mẹ Hứa cũng không hiểu lắm, nhưng có một câu bọn họ từ chuyên gia giáo dục nghe lọt được.

--- Con trai phải nuôi theo cách nhà nghèo, con gái phải nuôi theo cách nhà giàu.

Cho nên, bọn họ không muốn để cho Hứa Anh chịu khổ sở, về sau chỉ cần tìm một người đàn ông tốt gả cho, thừa kế sản nghiệp, không có tiền liền kéo lên, dù sao số tiền trong nhà cũng không để cô đói chết được.

“ Con vẫn cần học tập thật tốt, nhận thức thật nhiều thứ! Nói năng tốt một chút, để người khác tôn trọng. Về sau, xã hội này phải có học thức mới được nâng lên. Không có văn hóa thì có khả năng gì? Những nhà có văn hóa đều không muốn qua lại với con.”

Hứa Anh từ trong ví rút ra đĩa CD Kim Vũ đưa cho cô thuận miệng nói: “ Con sẽ trở thành minh tinh là được rồi, dựa mặt kiếm cơm, không cần văn hóa gì hết.”

Bên kia bôa mẹ Hứa ai nha mà thở dài vài câu, nếu cô có thể trở thành minh tinh, lợn cũng có thể lên cây gì đó, dù sao chính là không tin con gái phế vật của mình ngoài khả năng tiêu tiền hưởng phúc còn có khả năng gì.

Bố mẹ văn hóa thấp phần lớn đều có bệnh chung này, trong lòng yêu con cái, ngoài miệng lại không nói được một hai câu hay, nói cái này không được, nói cái kia không được, thường thường là cho con cái trở nên không nghe lời, phản nghịch. Tỷ như Hứa Anh chính là vậy.

“ Vừa rồi bố con nói con còn chưa về nhà, lúc này lại đang ở đâu chơi vậy! Cùng Giang Hoàn, Kim Vũ mấy tiểu tử thối kia chơi cùng phải sao?”

“ Không! Đừng đoán mò nữa.” Hứa Anh tức giận nghe xong không hề kiên nhẫn, thuận miệng nói một câu: “ Con vừa mới ở bên Cố Tinh Trầm, cậu ấy bổ túc cho con!”

Qủa nhiên, mẹ cô lập tức đều tin, ngữ khí liền thay đổi: “ Nha, như vậy thật tốt.”

Hứa Anh không tiếng động cười gượng nhìn đi, vừa nói Cố Tinh Trầm bọn họ liền tin.

Mẹ Hứa: “ Tinh Trầm tới phương Bắc lâu như vậy sao không tới nhà chơi? Con mời cậu ấy cuối tuần sang đây chơi, mẹ để đầu bếp chuẩn bị một chút điểm tâm.”

“ Ai nha đừng vội vàng, học bá của khối mỗi ngày phải học tập rất nhiều không rảnh!”

Hứa Anh nói xong, nghĩ nghĩ, nhướn mày hơi cười: “ Mẹ, nếu con nói, con cùng Cố Tinh Trầm yêu đương, mẹ có tin không?”

Bên kia lập tức trầm mặc.

Hứa Anh đợi một hồi lâu, mẹ cô cả giận nói: “ Con dám!”

Lại nói: “ Đừng có làm ảnh hưởng người ta thi Bắc Đại Thanh Hoa!”

Hứa Anh:…..

Cau mày oán giận: “ Mẹ, kì thật con chính là con được mẹ nhặt ở ngoài thùng rác!”

---

Thầy trò trường học Anh quốc giao lưu hoạt động xong, mục thông báo đều có chuyên đề, từ sáng đã có rất nhiều tổ thăm quan trường học, sân vận động, nơi bơi lội, nhà thiên văn… Cửa sổ đều mở ra. Mặt khác, từ bỏ phóng viên đưa tin từ vườn trường, còn có một số nhân viên nắm chắc bản thảo tâm đắc.

Ảnh chụp Cố Tinh Trầm mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần dài màu xanh lá đơn giản, trên cổ đeo cà vạt màu lam, không cười, đôi mắt nhàn nhạt nhìn màn ảnh.

Tuy rằng cùng với nam sinh bên ngoài lớn lên đẹp trai, nhưng lại văn nhã rụt rè, lại có chút khí lạnh của Cố Tinh Trầm thực sự là người khác không có.

“ Oa, nam sinh này là ai vậy, thật đẹp trai, thật có khí chất.”

“ Không biết là ai.”

“ A, các cậu có thấy giống học sinh khối 11 nào đó kéo cờ tay vào hôm chào cờ?”

Mấy nữ sinh vây quanh mục thông báo thảo luận, cuối cùng tìm ra tên Cố Tinh Trầm, còn tìm tới bản thảo của đối phương, chữ viết thanh tú cứng cáp, cực kì xinh đẹp chỉnh tề.

“ Chữ cũng đẹp như vậy.”

“ Đều nói chữ sao người vậy…”

Tay Hứa Anh đút trong túi áo đồng phục lỏng lẻo, nâng mày nghe nhóm chị em thảo luận Cố Tinh Trầm, có chút không vui vẻ, cô quay đầu, đối với thiếu niên đã bước đi xa “ Này” một tiếng.

Thái độ Cố Tinh Trầm đối với cô vẫn nhàn nhạt, nhưng cũng không hề trốn tránh, sáng nay Hứa Anh thức dậy sớm, bắt Đàm thúc đưa tới phố nhà Cố Tinh Trầm, chờ cậu, sống chết ăn vạ bắt Cố Tinh Trầm chở mình bằng xe đạp đi học.

“ Này, cái gì mà chữ nào người vậy, đều là vô căn cứ!” Hứa Anh đá đá cục đá, lăn đi xa, cô nghiêng đầu nhìn Cố Tinh Trầm, đúng tình hợp lý: “ Chữ tớ xấu như vậy, nhưng thế lại xinh đẹp như này! Đúng không! Hai năm luôn là hoa hậu giảng đường….”

Cố Tinh Trầm nhàn nhạt liếc cô một cái: “ Người sao chữ vậy, nói chính là tâm hồn.”

Hứa Anh dừng lại bước chân, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng quần dài màu tối đã đi gần tới khu dạy học.

Hứa Anh nhăn lại ấn đường mới phản ứng lại:

“ Cậu có ý tứ gì! Cố Tinh Trầm, cậu đang châm chọc nội tâm tớ xấu sao?”

“ Này! Cậu đứng lại!”

“ Cậu không đứng lại tớ sẽ tức giận! Tớ sẽ bắt nạt cậu!”

Cố Tinh Trầm đã đi vào khu dạy học, nghe thấy nữ sinh kiêu căng oán giân, cong cong môi cười.

Từ mười hai mười ba tuổi bọn họ đã gặp nhau, Hứa Anh để lại cho cậu ấn tượng đều không khác biệt lắm --- Xinh đẹp, hư hỏng, nông cạn.

Hứa Anh tuyệt đối không phải loại thục nữ phong độ tri thức, một khi hai người ở bên nhau, cô thường xuyên chẳng biết xấu hổ, chẳng biết rụt rè, cậu một bên cảm thấy cô nông cạn, một bên lại… thích.

Cô càng hư.

Cậu càng thích.

---

Hứa Anh không biết Cố Tinh Trầm đang suy nghĩ cái gì, cô chỉ trơ mắt nhìn thiếu niên biến mất ở cửa phòng, chu chu môi, bất mãn.

Nhìn đi nhìn đi, thật sự, trước kia cô không hề thích Cố Tinh Trầm, ghen ghét Cố Tinh Trầm đều có nguyên do cả.

Mọi người đều thích Cố Tinh Trầm, đi bên cạnh cậu cô đã bị so với khác gì cục đậu phụ!

Trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, nhiều bạn bè, cô giống như chẳng có điểm tốt nào cả.

Hứa Anh bắt đầu có điểm hoài nghi giá trị nhân sinh chính mình, đến cha mẹ cô đều bất công thiên vị Cố Tinh Trầm, thật là, cái loại văn nhã bại hoại đúng là diễn kịch giỏi!

Hứa Anh cảm thấy, cha mẹ cô không lẽ vì không có văn hóa nên đầu óc ngốc nghếch?

--- Con gái nhà bọn họ đều bị Cố Tinh Trầm làm hỏng, còn cảm thấy người này là đứa trẻ ngoan!

---

Bởi vì đồng ý với Kim Vũ, cho nên từ giờ đến thời gian vòng một bắt đầu, chỉ còn chưa tới một tuần, Hứa Anh trừ ở phòng học triền miên cùng Cố Tinh Trầm, chọc chọc cậu, ngẫu nhiên học vài tiết, thời gian còn lại đều ở phòng truyền thông trên sân thượng, cùng Kim Vũ và dàn nhạc luyện giọng.

Từ Tĩnh biết cô ở tầng thượng gõ gõ đánh đánh không đi bên ngoài làm càn, cũng mắt nhắm mắt mở, rốt cuộc bố mẹ người ta cũng đều mắt nhắm mắt mở, chủ nhiệm lớp cũng chỉ có thể như vậy.

Lần này thi đấu là chương trình được ngôi sao tuyến hai cùng một số nhà tài trợ liên hợp tổ chức “ Tiếng hát đại tài”, tự mang dàn nhạc tới thi đấu, cũng không hẳn là quá long trọng, bất quá Kim Vũ có quan hệ tinh nhị đại, cùng với ngôi sao tuyến hai kia và một số tuyển thủ dự thi đều quen biết, cho nên nếu phát huy quá cùi bắp, cũng thật sự là ném đi mặt mũi.

Cho nên trận đấu này thoạt nhìn là tranh giành thắng thua, trên thực tế là trận chiến bảo vệ mặt mũi của Kim gia già trẻ.

Hứa Anh bị hành hạ một buổi trưa luyện âm cao, chuẩn âm, luyện tới giọng không thể nói nổi tức giận liếc Kim Vũ:

“ Vậy cho nên giới giải trí các cậu không cần văn hóa phải không? Không cần còn thi cái này làm gì? Tức chết.”

Kim Vũ hạ mắt một mí liếc Hứa Anh một cái, tức giận: “ Cậu thì biết cái gì! Nếu lần này tớ quá chật vật, về sau ra mắt sẽ biến thành một điểm đen. Vòng giải trí kia sớm muộn tớ cũng phải vào!”

“ Nói chuyện khách khí chút đi! Học Cố Tinh Trầm nhà tớ này, nói chuyện vừa ôn hòa vừa có tu dưỡng.”

Hứa Anh ôm cánh tay phì phò: “ Sợ thành điểm đen còn cùng bọn tớ đánh nhau trốn học, không sợ về sau phóng viên giải trí viết cậu thành thiếu niên bất lương?”

Kim Vũ lạnh buốt cười một tiếng, mắt trợn trắng, không muốn nhìn Hứa Anh.

Hứa Anh cũng mặc kệ cậu, dù sao Kim Vũ luôn là một kẻ cáo già. Bất quá tài soạn nhạc của cậu ta vẫn thật tốt.

Viết ca từ cũng ổn, nhưng tiết học cũng chưa bao giờ học cho tốt, môn ngữ văn luôn luôn không đạt tiêu chuẩn, là một học tra chính hiệu, làm sao có thể viết quá nội hàm.

Theo như chính lời Kim Vũ nói, cậu ta viết tiếng anh còn được, nhưng tiếng anh của Hứa Anh không ổn. Cũng không biết có phải cậu chỉ ra vẻ hay không.

Bởi vì tiếng anh Kim Vũ luôn không đạt tiêu chuẩn trường kì, Từ Tĩnh nói cậu viết văn đến rắm chó không kêu, phỏng chừng cũng chẳng tốt chỗ nào.

---

Gió trên phòng truyền thông ở sân thượng có chút lớn, sau khi tan học hoàng hôn đã xuống tới nóc nhà.

Cố Tinh Trầm đi tới bước cuối cùng của bậc thang, liền đứng bên cạnh nhìn Hứa Anh trong ánh chiều tà cùng gió nhẹ.

Vóc dáng Hứa Anh coi như thuộc loại trung đẳng, nhưng tỉ lệ dáng người cực kì tốt, một đôi chân dài vừa tinh tế xinh đẹp, còn trắng, liền nâng cao thị giác rất nhiều.

Sợi tóc cô hơi tán ra, tà váy bay bay đứng ở trung tâm dàn nhạc, giống như một ca sĩ trên tạp chí, xinh đẹp lóng lánh.

Không có ánh đèn chiếu vào, cô đã tự lấp lánh sáng lên.

Tiếng hát Hứa Anh rất êm tai, nhưng Cố Tinh Trầm vừa nghe xong một câu mày liền gắt gao nhăn lại.

--- Miệng cô vừa phun ra những từ tiếng anh đó, không một tiếng nào phát âm chuẩn!

--- Đều hát những loại chú ngữ ma quỷ gì vậy?

Hứa Anh phát hiện Cố Tinh Trầm dừng lại, hướng Cố Tinh Trầm phất tay --- “ Tinh Trầm!”

Kim Vũ đang chỉnh lại âm nhạc, nhìn qua thấy Cố Tinh Trầm hai bên chào hỏi, sau đó Kim Vũ liền tuyên bố kết thúc công việc, dịch chỗ cho hai người ngồi.

Hứa Anh nhìn Kim Vũ chớp mắt, nhỏ giọng nói: “ Cảm ơn nhiều, những chó độc thân không làm bóng đèn đều là bé ngoan, tốt lắm!”

Kim Vũ liếc liếc mắt nhìn Hứa Anh chửi nhỏ một câu, cùng thời điểm nhìn thoáng qua Cố Tinh Trầm, đôi mắt tương giao lẫn nhau hai giây, có chút vi diệu, giữa ánh mắt có một dòng chuyển động.

--- Không nói rõ, nhưng trong lòng lẫn nhau đều rõ ràng.

Chẳng sợ trong lòng cất giấu chuyện, Cố Tinh Trầm vẫn như cũ có thể vân đạm phong khinh, cậu đi tới đứng yên, gió đêm thổi cổ áo đồng phục sơ mi trắng, vén lên một ít, lộ ra một mảnh xương quai xanh trắng nõn.

Hứa Anh nhìn thoáng qua, liền nghịch ngợm cong môi đỏ cười rộ lên, ngón trỏ nhanh chóng xoa nhẹ một chút xương quai xanh thiếu niên.

“ Tớ muốn hôn nơi này của cậu! Được không.”

Trò đùa dai của cô, Cố Tinh Trầm cũng không tức giận, chống lại lan can sân thượng, ngồi xuống.

Bên ngoài còn có một vòng hàng rào cho nên rất an toàn. Hứa Anh nhảy một bước, ở bên người cậu ngồi xuống.

Cô ngồi gần nhất, chân hai người liền sát bên nhau.

Hôm nay thời tiết ấm, 25 độ C, Hứa Anh từ trước đến giờ cũng không sợ lạnh, không mặc tất lót nền, váy ngắn, đôi chân trần trụi. Lộ đùi khá nhiều, dán vào thiếu niên.

Cố Tinh Trầm rụt rè dịch sang bên cạnh một chút, Hứa Anh thoáng nhìn, chớp chớp mắt, lại dịch qua. Ánh mắt Cố Tinh Trầm trên cặp đùi trắng như tuyết dao động một chút, nghiêng đầu, lại hướng bên cạnh xê dịch, kéo ra khoảng cách.

Mày Hứa Anh nhăn lại, lại thò tới sát, còn ấn xuồng đôi chân thiếu niên một hai phải bắt cậu dựa vào chính mình, không lựa lời nói thầm ----

“ Đều đã làm, còn rụt rè cái gì? Làm ra vẻ.”

Cố Tinh Trầm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút bất mãn, cũng có chút…. Nhộn nhạo nóng bỏng tình cảm.

Vốn dĩ Hứa Anh không cảm thấy gì, nhưng đại khái sân thượng quá yên tĩnh, cũng có thể do nắng chiều cùng gió nhẹ có chút phiêu phiêu, tóm lại, dưới ánh mắt thiếu niên, mặt cô có chút nóng, yên lặng cúi đầu xem chân mình, trong đầu hiện lên một ít hình ảnh.

Sau đó, yên lặng kéo váy ngắn, che đậy chút da thịt.

Bọn họ tuy đã làm, bất quá đều là trước đây. Sau khi gặp lại, bọn họ chưa từng. Cố Tinh Trầm cùng với trước kia thay đổi rất nhiều, cậu thành thục hơn, trở nên thâm trầm khắc chế mặc kệ có là phương diện nào đi nữa, kể cả phương diện kia.

“ Hứa Anh.”

Cô nghe thấy âm thanh Cố Tinh Trầm trầm thấp thanh lãnh gọi cô, âm sắc hình như có chút động tình.

Hứa Anh nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có chút khẩn trương, đáp lại cậu.

“ Ừm…….”

Sau đó, cũng không có sau đó.

An tĩnh, trái tim như có gợn sóng lắc lư, Hứa Anh nhịn không được nhìn trộm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook