Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 62: Không mệt

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Người đầu tiên phát hiện sự thay đổi của Hứa Anh, là Lisa.

--- Số lần Hứa Anh cầm lấy di động nhiều hơn, mỗi lần rảnh liền ngồi trước quạt điện lướt WeChat, khóe miệng còn có chút ý cười sâu xa, giống như đang trộm nhìn gì đó thần bí.

Giữa trưa, nhân viên đoàn phim đều đang vùi đầu ăn cơm hộp, còn có vài vị diễn viên có chút chỗ đứng để cho trợ lý mang cơm dinh dưỡng theo.

Cơm trưa của Hứa Anh cũng là tự mang, toàn bộ đều là nấu nhuyễn. Vì giảm béo vì đẹp, cô thật sự phải chịu đựng rất nhiều. Từ thời thiếu nữ đã là như vậy, học tập thì không kiên nhẫn, nhưng duy chỉ trang điểm cùng làm đẹp, kiên nhẫn không thể nào hơn.

Người bên cạnh cùng với bộ phận đạo cụ ăn to nói lớn, ầm ĩ.

Bàn nhỏ bên cạnh, Lisa nhìn Hứa Anh vừa ăn cơm vừa lướt ngón trỏ trên điện thoại, muốn nói lại thôi, nhịn rất lâu mới thò lại gần.

Vì sợ người khác nghe thấy lại nói linh tinh, lại sợ bị bôi đen, thanh âm Lisa ép rất nhỏ, có chút lén lút: “ Chị Hứa Anh, có phải là chị…. Yêu đương?”

Thời điểm bông cải xanh biếc bị chiếc đũa gắp lên tới miệng, dừng lại, sau đó buông xuống.

“ Nhìn rất rõ sao?”

Lisa thẹn thùng thẹn thùng nhướn vai cười: “ Có một chút.”

Hứa Anh xoa xoa mặt cô, hướng cô hạ mi mắt trái: “ Giữ bí mật hộ chị, được không? Nếu dám tiết lộ cho Mason, thì mạng nhỏ của em cũng không giữ được đâu nha?”

Lisa bị làm cho mặt đỏ, ngượng ngùng trong chốc lát nói: “ Chị Hứa Anh, chị đến con gái cũng không buông tha sao? Ánh mắt của chị đúng là phóng ra điện.”

Hứa Anh liền phụt cười: “ Yên tâm đi cô nhóc, chị đây chỉ thích đàn ông thôi.”

Sau đó cô lại kiên định bổ sung: “ Đàn ông văn nhã anh tuấn.”

“ Cho nên đối phương là người văn nhã anh tuấn sao?”

Hứa Anh hơi gãi gãi đầu, không xác định nói: “ Hẳn là vậy, chị cũng chưa biết anh ấy nhìn thế nào.”

Sau đó Lisa liền cảm thấy giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Hứa Anh trợn mắt há hốc mồm.

Còn….. Chưa nhìn thấy???

Trợ lý nhỏ hoàn toàn ngây ngốc.

Tối hôm qua Hứa Anh mệt rã rời, lên giường chưa kịp lướt WeChat rùa biển nhỏ đã trực tiếp đi ngủ, vừa rồi mở WeChat mới thấy, rùa biển nhỏ rạng sáng ba giờ đã gửi một tin < ??> lại đây, còn nói sẽ luôn chờ cô trả lời.

Hứa Anh trả lời xin lỗi.

Bên kia ngay lập tức trả lời lại, sau đó còn nói muốn hẹn cô đi xem phim điện ảnh, giải sầu, Hứa Anh không cần nghĩ đã cự tuyệt.

Sau đó trạng thái bên kia vẫn luôn là “ Vẫn đang nhập tin nhắn”, giằng co vài phút.

Hứa Anh đoán được đối phương cảm thấy mất mát, bối rối, nhưng cuối cùng không nghĩ được rằng lại nhận được một icon đáng yêu, cùng với một tin nhắn mềm mại < Được thôi>

Hứa Anh:……

Cô sờ sờ cằm.

--- À, hóa ra cũng là một cao thủ.

Cao Dịch vừa nhắn tin lại, cảm giác cũng không có chút nào xấu hổ khi vừa bị cự tuyệt, chuyên chọn những thứ Hứa Anh thích nghe, những đề tài xã hội cuối cùng thế nào lại lây tới trên người CEO của mình, hàn huyên vụn vặt một chút.

Cao Dịch:

< Cái kia hình như không phải>

< Giống như>

< Sếp vừa đi học vừa đi làm>

< Học thạc sĩ bốn năm, học phí đều là tự mình kiếm>

< ( Ngón tay cái)>

Hứa Anh hút trà sữa ướp lạnh Lisa đưa qua, thấy câu này kinh ngạc tới nghẹn ở yết hầu, ngón tay nhanh chóng đánh chữ trên màn hình di động.

Bên cạnh có tiếng Trương Ngọc Lộ cùng một nam diễn viên đang đối diễn, cô lại hoàn toàn không thể nghe thấy được, chuyên chú nhìn WeChat.

Hứa Anh:

< Khoác lác>

< Học thạc sĩ bốn năm ít nhất cũng phải hơn một trăm vạn>

< Học sinh làm sao kiếm được>

Cao Dịch:

< Em đừng quên bọn anh là loại người gì đấy chị gái nhỏ ạ>

< Là loại công việc múa ra tiền>

< Không phải chỉ nói chơi mà thôi>

< Sếp của bọn anh>

< Có thể không chơi được phụ nữ>

< Nhưng chơi tiền là một cao thủ!>

Lập tức buông trà sữa xuống, Hứa Anh dùng khăn giấy lau bọt nước dính trên người, cầm di động chuyên tâm nói chuyện phiếm…..

Hứa Anh:

< Còn không biết chơi phụ nữ???>

< Gay???>

Cao Dịch:

< Anh cũng thấy vậy ( cười xấu xa)>

Tốc độ đánh của Hứa Anh càng lúc càng nhanh, ở phim trường đã có tiếng kêu loạn hô chuẩn bị bắt đầu quay, chẳng qua những cảnh này không phải của cô, đợi đến cô phải 10- 20 phút.

Hứa Anh:

< Anh ấy không thích phụ nữ sao?>

Cao Dịch phong lưu không giữ tiết tháo:

< Anh cảm thấy anh ấy tới năm ngón tay cô nương cũng chưa từng chạm vào>

< Hằng ngày đều sống như cấm dục>

Hứa Anh:……

---

Ban đêm, cùng với một nam diễn viên và Trương Ngọc Lộ hẹn nhau trở về khách sạn, đã gần tới mười hai giờ.

Đắp mặt nạ xong, Hứa Anh nằm trên giường chơi di động.

Một cuộc điện thoại của Mason tới, chất vấn cô rằng bao giờ mới tính toán đăng một chiếc ảnh chụp. Cô liền tùy tay chụp một cái ảnh vứt qua, Mason không hài lòng, cô liền bơ anh ta luôn. Giới giải trí loạn như vậy mà vẫn không thèm để ý hình tượng, đại khái trên đời này cũng chỉ có mình cô.

Quanh đi quẩn lại cũng đã 26 27 tuổi, cô tự hồ vẫn luôn ở trạng thái bồng bột của cuộc đời. Vô luận khi là học tra hay là nữ minh tinh, vẫn luôn tùy tâm tùy tính.

Tựa như, tình yêu thầm kín mới mẻ không thể tưởng tượng này.

Kéo tơ lột kén, từng chút từng chút một nghe về người đàn ông kia.

Cô hưởng thụ quá trình này, có chút kích thích, lại có chút rung động.

Hứa Anh lại đi lục soát vòng bạn bè của Cao Dịch, tìm kiếm dấu vết của người đàn ông kia để lại.

Tuổi khá thành thục, tâm trạng hồi hộp của thiếu nữ đã lâu rồi không có, nhưng gần đây, cô lại phát hiện rằng mình có chút sợ hãi đối với người đàn ông xa lạ yêu thầm này.

Sợ hãi, sợ anh ấy không hoàn mĩ giống như cô tưởng tượng.

Sợ hãi, bởi vì càng hiểu biết, cô càng cảm thấy cá tính của anh ấy tựa hồ có chút giống người nào đó.

Người nào đó, không muốn nhớ tới.

Hứa Anh nằm ngửa, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên dáng người thoáng nhìn thấy ở cửa hàng hôm ấy, bóng dáng văn nhã thanh lãnh của người đàn ông kia: Anh ấy mặc âu phục Armani, vóc dáng cao, vai rất rộng, quần tây chân dài, góc cạnh mạnh mẽ.

Nhắm mắt lại, Hứa Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt môi đỏ của mình, chậm rãi tươi cười.

Không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Cho dù không cùng anh ấy yêu đương, cũng có thể “ Hẹn” một lần.

Cũng không phải là lỗ.

--- Sắc đẹp như vậy.

---

Hai ngày nay Cao Dịch gió xuân phơi phới, bạn bè đồng nghiệp đều không biết hắn ta bị làm sao.

13:25, Cao Dịch cầm bản kế hoạch đầu tư ô tô năng lượng mới tới phòng giám đốc để báo tin.

“ Sếp, gần đây hạng mục nguồn năng lượng mới của ô tô chắc chắn cho tương lai không tồi. Chính phủ đã cho chính sách trợ cấp, dư luận đều đang náo nhiệt. Một lần nạp điện chạy tới 300km, hơn nữa dùng điện phí tổn cũng ít hơn nhiều.”

Đầu ngón tay sạch sẽ của người đàn ông đánh bàn phím, nghe thấy tiếng, Cố Tinh Trầm động mí mắt, xem bìa mặt kế hoạch, sau đó lại một lần nữa làm việc. Màn hình máy tính mở ra mấy giao diện, có thị trường chứng khoán, có kỳ hạn giao hàng, có tỉ suất hối đoái…. Anh không đổi sắc mặt, nhìn rất nhanh.

Thời điểm chờ đợi, Cao Dịch dần dần thẳng lưng lên. Người đàn ông bình tĩnh trước mặt này, khi không nói một lời nào, càng có cảm giác áp bách cùng uy nghiêm.

Ước chừng một phút đồng hồ sau, Cố Tinh Trầm mới nói: “ Hạng mục này bỏ đi.”

Cao Dịch cảm giác mình bị mất não rồi: “ Bỏ đi?”

“ Ừm.”

“ …… Vì sao?”

Cố Tinh Trầm một bên nhanh chóng phân tích số liệu, một bên trả lời hắn ta: “ Không phải là kế hoạch tốt.”

Thấy lúc lâu không có tiếng đáp , đối phương tựa như không hiểu, Cố Tinh Trầm ngừng hoạt động tay nâng đôi mắt.

Trên sống mũi thẳng tắp của anh có một khung kính sắc lạnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy, điều chỉnh.

Anh chỉ có khi cực kỳ vội, thời điểm yêu cầu dùng tới mắt cực cao, mới mang kính.

“ Ô tô chạy bằng điện một km cần bảy phần, ô tô bình thường một km tầm 7 tệ . Bình thường gia đình thường dùng xe du lịch, chi phí ước chừng gần hai vạn, đi hai năm ước chừng gần bốn vạn. Ô tô chạy bằng điện hai năm đổi mới pin một lần, phí tổn ước chừng gần bảy vạn. Tính tương đương xuống, cũng không tiết kiệm chút nào. Cho nên lượng tiêu thụ ngắn hạn có thể chẳng tới đâu. Công ty chúng ta thành lập không lâu, không thích hợp với việc nhập bút tài chính ở trong các ngành sản xuất yêu cầu phát triển lâu dài. Cho dù không lỗ vốn tiền thì cũng phí cơ hội. Không phải là kế hay.”

Cơ thể Cao Dịch cứng đờ lại, thế mà hắn ta lại xem nhẹ nhân tố hao tổn pin.

Hắn vội nói rõ, trong lòng âm thầm cảm thán đối với Cố Tinh Trầm: Không hổ là từ Cao Thịnh tới, có mắt nhìn toàn cục, thận trọng…..

Cao Dịch vui lòng phục tùng, thời điểm lấy bản kế hoạch của mình về, liếc mắt nhìn Cố Tinh Trầm, cười cười: “ Cố tổng. Cảm ơn kế sách của anh!”

“ Đều là công việc, không cần cảm ơn.”

“ Không phải là tôi nói công việc.”

Cao Dịch giơ môi: “ Hiện tại Hứa Anh đã trả lời tin nhắn của tôi, tiến triển thuận lợi hơn nhiều, cô ấy nói thứ bảy muốn tới thành phố G. Đều nhờ vào đề xuất của sếp, bây giờ tôi mới biết là cô ấy đọc không hiểu nên mới không trả lời.”

Ngòi bút đang ký văn kiện dừng một chút, rồi nhanh chóng chấm một điểm đen.

“ Cố tổng.”

Cao Dịch có chút kỳ quái đối với phản ứng của Cố Tinh Trầm.

Đôi mắt sau kính ngày càng thâm trầm, cuối cùng lại yên lặng, bút máy Cố Tinh Trầm lại tiếp tục viết: “ Chúc mừng cậu.”

“ Ha hả, đến lúc đó nhất định sẽ mời anh uống rượu. Rượu tốt nhất, Mao Đài hay Kéo Phỉ, tùy anh gọi!”

Cao Dịch hưng phấn, rồi sau đó hơi nghi hoặc: “ Chẳng qua vì sao anh lại biết được tiếng anh của cô ấy không tốt?”

“ Đoán.”

Sau khi Cao Dịch rời khỏi, Cố Tinh Trầm dừng tay làm việc.

Kỳ thật, vừa rồi thời điểm nghe thấy cái tên kia, đại não của anh cũng đã từ chối làm việc rồi.

Cố Tinh Trầm đi tới tường pha lê bên cửa sổ, thời tiết bên ngoài không tốt lắm, u u ám ám, các tòa cao ốc tài chính đỉnh nhọn đâm thẳng vào mây.

Nỗi lòng của anh, cũng không so với thời tiết bây giờ tốt hơn bao nhiêu.

Chín năm qua đi.

Hứa Anh vẫn là Hứa Anh.

Mĩ lệ, nguy hiểm, không thể kiểm soát, dưới chân cô dẫm lên vô số trái tim rách nát của đàn ông, khi thì vui vẻ rủ lòng thương, khi không vui vẻ thì sẽ làm người yêu cô đau lòng đến chết, cô cũng sẽ không thèm đồng tình một chút nào. Ngày đó lịch sử trò chuyện WeChat, anh đã xem qua.

Hiển nhiên.

Hứa Anh đang chơi Cao Dịch.

Thủ đoạn của cô thuần thục, cự tuyệt cùng ái muội rất đúng lúc. Hứa Anh sau khi lớn lên, thật đúng là bảo vật trời sinh, có thể tính toán điều khiển trái tim đàn ông.

Cho nên.

Cô ấy tới thành phố G.

Là để tìm đàn ông hẹn hò sao……

Bọn họ đến lúc đó, sẽ là những gì?

Nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

A.

Giữa đàn ông cùng phụ nữ, còn có thể làm gì….

Cố Tinh Trầm tháo mắt kính xuống, mệt mỏi xoa xoa thái dương, nới lỏng cổ áo sơ mi trắng chỉnh tề, để cho hô hấp thông thuận hơn.

Bên ngoài có sấm sét, mưa rền gió dữ.

Mà trong lòng anh, cũng bắt đầu nổi lên những….. Ý tưởng nguy hiểm không nên có.

Cố Tinh Trầm hung hăng nhíu mày, đem những ý nghĩ đó thu liễm lại.

Anh vùi đầu châm điếu thuốc, sau đó, một điếu lại một điếu. Sương khói lượn lờ, làm mơ hồ cả gương mặt.

Sally gõ cửa một hồi lâu, không ai trả lời, cho rằng Cố Tinh Trầm không ở trong, sau đó đẩy cửa tiến vào.

Kết quả bị dọa sợ.

Người đàn ông sạch sẽ văn nhã kia ở trong ánh sáng âm u của phòng, ngồi trên sopha, đôi tay chống đầu gối, đan xen trước mặt, đang trầm tư trong sương khói lượn lờ.

Anh ta giống như đang chìm vào cơn mê không chú ý tới cô. Anh cong mày, tối tăm thâm trầm, rất có tính công kích, lại có một chút…… Hương vị đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook