Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 76: Hứa Anh

Lan Chức

06/09/2020

Cố Tinh Trầm vươn tầm mắt ra xa. Cảnh đêm thành phố phồn hoa nơi chân trời, anh ngồi bên núi an tĩnh, ngẫu nhiên có âm thanh tiếng hát của ca sĩ lọt vào tai, nhưng anh không có tâm trạng để nghe.

Bây giờ anh vẫn đang nghĩ tới chuyện hẹn Hứa Anh.

Kỳ thật, rốt cuộc chính Cố Tinh Trầm cũng không biết anh muốn làm gì. Lại muốn nhận lại kết quả gì.

Chỉ là khi biết được Hứa Anh tự giày xéo thân thể mình, nhịn không được, muốn tới thăm….

“ Cố Tinh Trầm.”

Đột nhiên có âm thanh mềm mại kêu lên.

Cố Tinh Trầm tỉnh lại từ trong suy nghĩ, mới thấy Hứa Anh đứng dưới ánh đèn nhỏ cách xa vài bước, không biết đã đứng bao lâu.

Hứa Anh tự mình nhìn trộm anh, cô mặc váy nhung tơ màu đen cổ chữ V, môi đỏ hơi nhấp, mắt to uyển chuyển.

Giống như một con quỷ mưu mô, lại giống một con thiên nga đen không có ý tốt.

Ánh mắt Hứa Anh vừa trực tiếp lại sắc bén.

Cố Tinh Trầm bình tĩnh lại, có chút….. Tâm tư thấp thỏm bất an giống như đi phá án.

---

Bọn họ ngồi xuống, gọi đồ uống.

Sau đó không khí rất trầm mặc.

Cố Tinh Trầm phát hiện, sau nhiều năm rèn luyện trong xã hội, Hứa Anh thật sự tâm tư cũng thâm sâu hơn nhiều, đặc biệt là ở phương diện đối phó với đàn ông, cô có năng lực trời sinh.

Hiện tại cô đang đối phó anh.

Cô chẳng nói lời nào, dùng ngón tay xinh đẹp nâng má, đôi mắt câu lấy anh nhìn chằm chằm, nhìn xem anh muốn làm gì.

Hứa Anh muốn lấy tĩnh chế động.

Cố Tinh Trầm cảm thấy may mắn vì chỉ số thông minh của mình cũng không tệ lắm.

Cho nên, anh quyết định lấy tĩnh chế tĩnh.

Cuối cùng, vẫn là Hứa Anh không thể ngồi yên được, từ trong túi sách lấy ra nút tay áo, đặt lên bàn.

“ Nói đi, sao anh có thể để rơi nó ở trong phòng tôi được.”

Cố Tinh Trầm: “ Buổi tối hôm đó, em gọi điện cho tôi. Tôi đã tới.”

“ Biết ngay là anh.”

“…..”

Cô giống như đang trào phúng, Cố Tinh Trầm nâng mí mắt: “ Lúc ấy em nói em rất khó chịu.”

Anh dừng một chút: “ Cho dù là bất kể ai thì cũng sẽ tới.”

“ Nhưng vật nhỏ này lại ở trên giường tôi. Hơn nữa….”

Hứa Anh hơi rướn thân mình tới, một tay chống khuỷu tay trên bàn, vươn tới trước mặt Cố Tinh Trầm: “ Còn ở bên trong nội y của tôi.”

Lông mi người đen đặc lại chỉnh tề, nghe vậy run lên. Cố Tinh Trầm nâng lên mí mắt trắng nõn, nhìn Hứa Anh một cái, không có biểu tình gì nói: “ Chỉ là, không cẩn thận thôi.”

Cố Tinh Trầm dùng đôi tay sạch sẽ, bưng lên ly Cocktail nhàn nhạt màu lam, uống một ngụm, lại không dấu vết lui người lại, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Hứa Anh nhìn đôi mắt anh: “ Cố Tinh Trầm, buổi tối hôm đó có phải anh đã làm gì kỳ quái với tôi không? Khẳng định là có, phải không? Khẳng định là anh có.”

“ Không có.”

“ Còn nói không có, ngày hôm sau tôi đã phát hiện quần áo đã bị đổi!”

Cố Tinh Trầm lại nhấp thêm một ngụm rượu, buông ly.

Hứa Anh: “ Tôi còn không hiểu anh hay sao? Hôm ấy anh thấy tôi hôn mê bất tỉnh, có thể nhịn xuống chắc?”

Cố Tinh Trầm hạ tay xuống, muốn chạm vào ly, sau đó phát hiện dạo này mình uống rượu quá nhiều, có chút chột dạ e ngại.

Hứa Anh cười hơi hài hước: “ Cố Tinh Trầm, anh háo sắc như thế nào tôi lại không phải không biết….”

Cố Tinh Trầm nâng lên đôi mắt, con ngươi đen thuần, sạch sẽ, vừa thanh vừa sâu, lông mày hơi nhăn lại: “ Tôi chẳng làm gì cả, chỉ đổi quần áo cho em thôi.”

“ Anh xác định không có chút tâm tư nào khác?”

Đôi mắt tối sầm xuống, Cố Tinh Trầm nói: “ Lúc ấy là tình huống đặc thù, không thể hoàn toàn trách tôi.”

Dừng lại một chút: “ Tôi vừa chạm vào em, em đã ho…. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, Hứa Anh.”

Cố Tinh Trầm nghiêm trang, anh có một loại tài năng, bất cứ nội dung nhạy cảm như thế nào, chỉ cần phát ra từ trong miệng anh đều sẽ trở nên thuần khiết.

Hứa Anh hơi xấu hổ, sau đó mày nhăn lại còn hơn Cố Tinh Trầm: “ Đừng tìm cớ nữa Cố Tinh Trầm, trong đầu anh luôn muốn làm những việc háo sắc đối với tôi, tôi cũng không phải không biết anh.”

Cố Tinh Trầm: “……”

Kỳ thật….

Hẳn là anh cũng có chút chột dạ.

“ Tôi là ai chứ, ở trước mặt tôi anh còn muốn cải trang sao….”

Hứa Anh nói xong, liền thấy người đàn ông thanh lãnh trưởng thành ngồi đối diện hơi sửng sốt một chút, sau đó, chính cô cũng phát hiện có gì không ổn.

--- Chuyện này, quá mức ái muội vượt qua quan hệ bạn bè bình thường rồi.

Một ít trí nhớ ùa về, Hứa Anh cảm thấy mình yếu thế hơn hẳn, không nói gì, Cố Tinh Trầm cũng im lặng.

Hứa Anh im lặng đem cúc tay áo đưa qua cho Cố Tinh Trầm.

Sau đó bọn họ cúi đầu uống Cocktail của mình, không chạm cốc cùng đối phương.

Cuối cùng đề tài cũng thay đổi.

“ Nghe nói, gần đây em mắc bệnh kén ăn?” Cố Tinh Trầm hỏi.

Hứa Anh đang cắn ly nhìn bóng đêm bên cạnh, nghe vậy đôi mắt đen bóng chuyển sang chỗ Cố Tinh Trầm: “ Thì sao chứ?”

“….. Không sao.”

Cố Tinh Trầm nhìn Hứa Anh đặt ly lên bàn, ngón tay gầy tinh tế gõ chén rượu: “ Là bạn bè, quan tâm chút thôi.”

“ Ồ?”

Thanh âm Hứa Anh mang chút ý cười bỡn cợt, nhẹ nhàng nói: “ Là bệnh kén ăn, làm nghề nghiệp này của chúng tôi, giảm béo sinh ra bệnh kén ăn là rất bình thường. Béo lên làm sao có ai cho đóng phim, ai nuôi tôi chứ.”

Đôi môi đạm sắc của Cố Tinh Trầm hơi động, giống như có chuyện nén trong lòng mà không nói.

Tiếp theo hai người đều an tĩnh. Cũng không nói chuyện phiếm, chỉ ngồi nhìn nhau.

Nhưng rất kỳ quái.

Vẫn không ai có ý định đứng dậy ra về.

Tới tận khi đã qua một giờ, xác thật cũng có chút chậm chạp.

“ Tôi phải về rồi, tạm biệt.”

Hứa Anh đứng lên, cầm túi sách.

“ Cùng nhau đi thôi.” Cố Tinh Trầm đứng lên, khuỷu tay cầm áo khoác.

Cố Tinh Trầm vừa đứng lên, vóc dáng liền hiện ra. Hứa Ang ngước lên nhìn anh một cái, nhấp môi dưới. Rốt cuộc cũng không từ chối.

Cố Tinh Trầm thanh toán tiền, bọn họ cùng nhau đi ra từ quán bar.

Sương sớm ban đêm ở trên núi rất dày, Hứa Anh ôm cánh tay, sau đó trên vai choàng thêm một chiếc áo khoác to rộng.

Cô đưa mắt nhìn qua, Cố Tinh Trầm lập tức thu lại ánh mắt.

Hứa Anh không nói gì, có chút…. Không muốn quấy rầy hành động có chút ái muội này, không muốn đánh vỡ bầu không khí.

“ Ái muội.”

Cô cùng Cố Tinh Trầm, còn có cái gì không thể “ Ái muội” chứ?

Bọn họ chính là, ôm ôm ấp ấp cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Những sự tình thời niên thiếu, nghĩ lại mà kinh.

“ Xem ra, lần này chắc tôi cũng gọi xe hộ em rồi.”

Bọn họ đi vào bãi đỗ xe, Cố Tinh Trầm nói.

Hứa Anh bỗng nhớ ra: “ Ồ, tôi ngốc thật rồi, quên mất là đang tới quán bar.” Lại còn lái xe tới.

Cố Tinh Trầm cười cười, lấy di động liên hệ với ai đó.

Hứa Anh trái phải ngó nghiêng, tìm chiếc xe của mình, liền nghe anh nói: “ Tôi đã gọi xe rồi, mười phút nữa tới.”

Hứa Anh chớp chớp mắt, sau đó nói nhanh: “ Cảm ơn.”

Cố Tinh Trầm đút đôi tay sạch sẽ vào trong túi quần dài, đi thẳng tới nhà xe.

Anh nhìn Hứa Anh trầm ngâm hai giây xong, ngó đỉnh đầu cô nói: “ Nếu muốn cảm ơn tôi…. Đưa tôi về nhà là được.”

Hứa Anh ngẩng đầu: “ Đưa anh…. Về nhà?”

“ Ừm.”

Ánh mắt hai người tương tiếp với nhau, có loại trầm mặc vi diệu trong ngắn ngủi.

Trầm mặc, Hứa Anh nhạy bén bắt giữ được thứ gì đó chợt lóe qua.

Cố Tinh Trầm anh ấy….

Gió đêm từ từ, Cố Tinh Trầm nói: “ Gần đây tôi đang tạm ở thành phố C, công tác.”

Sóng lòng dần bình ổn, Hứa Anh gật gật đầu, sau đó rũ đôi mắt xuống, nhìn cỏ dại trên đường.

--- Cố Tinh Trầm, anh ấy cũng tới thành phố C à.

Cố Tinh Trầm ở tại khu nhà giàu, cách nhà Hứa Anh hai mươi phút lái xe.

Bên này là khu dân cư do chính phủ mười năm nay quy hoạch ra, con đường rộng lớn, có dãy biệt thự sầm uất nhất của thành phố C ở phía tây, ở mấy tòa cao ốc còn có tòa nhà tài chính, internet, khoa học kỹ thuật, các loại công ty.

Ban đêm, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ô tô thể thao chạy qua.

“ Tôi tới rồi.”

Cố Tinh Trầm mở cửa xuống xe.

Hứa Anh nhìn sang cửa sổ phía anh ngồi, từ cửa sổ xe nhìn người đàn ông, lại nhìn khu nhà.

Cố Tinh Trầm cũng không lập tức đi, anh đứng ở ngoài xe, xoay người. Sau lưng là ánh đèn của cửa lớn.

Đôi mắt có chút hương vị nghiêm túc, anh nói: “ Về sau, đừng ăn cơm hộp nữa, không vệ sinh, cũng không có giá trị dinh dưỡng.”

Hứa Anh lắp bắp kinh hãi: “ Sao anh biết được tôi thường xuyên ăn cơm hộp?!”

Cố Tinh Trầm không giải thích.

Sau đó Hứa Anh cũng đã hiểu: Cô hiểu tập tính của anh, anh sao có thể không hiểu cô chứ?

Cho dù có tách ra chín năm, có thứ đã thay đổi, nhưng vẫn có những thứ, luôn luôn như vậy.

“ Được rồi, tôi đã biết….”

Ngoan ngoãn được hai giây, Hứa Anh liền nói: “ Chẳng qua đôi khi cũng không có cách nào! Tôi không biết nấu cơm, ra ngoài mua đồ ăn cũng không tiện, gọi bảo mẫu thì tôi lại không thường xuyên ở nhà. Dù sao quanh năm suốt tháng hối hả ngược xuôi, ăn uống chắp vá là coi như xong."

“ Lý do của em rất phong phú.” Cố Tinh Trầm nghe tới nhăn lông mày lại, không vui vẻ.

Cánh tay dài của anh duỗi ra, chống lấy cửa xe Hứa Anh cúi mặt xuống.

Hứa Anh rụt cổ lại, mặt Cố Tinh Trầm chỉ cách cô mấy centimet.

Đôi mắt người đàn ông vừa thanh vừa thuần như vậy, giống như biển sâu phủ lên ánh trăng .Lúc này hô hấp của cô đều là hương sữa tắm nhàn nhạt trên người anh, còn có hương vị hormone nam tính.

Tiếng nói Cố Tinh Trầm trầm thấp, có loại hương vị gợi cảm của người đàn ông nội liễm có độc:

“ Hứa Anh, nếu em không có cơm ăn, thì đến tìm tôi.”

---

Tài xế mang xe cho vào gara, đỗ lại, tháo xuống dây an toàn, lại từ trong cốp xe lấy ra xe điện mini của mình đặt lên mặt đất.

Hứa Anh ôm cánh tay đứng một bên nhìn, đánh giá cậu ta rất lâu. Đến mức làm cho tên nhóc này đổ mồ hôi lạnh.

“ Tiểu thư, cô còn yêu cầu gì sao?”

Hứa Anh cười cười, có chút gian tà, làm cho cậu nhóc cảm giác mình giống như con dê con bị người ta theo dõi.

Hứa Anh tới gần một bước: “ Cậu…. Quen Cố tổng sao?”

“ Ồ vâng ạ, cô muốn nghe chuyện Cố tổng sao, tôi cùng anh ấy uống rượu xã giao vài lần, tôi thay anh ấy lái xe, cũng coi như quen biết.”

Hứa Anh gật gật đầu: “ Anh ấy thường xuyên uống rượu?”

“ Vẫn ổn.”

“ Vậy…. Đã từng uống say sao?”

“ Đã từng say, nhưng cũng không khác gì lúc không say cả, chỉ là sắc mặt hơi trắng, sau đó ngồi xuống không nói lời nào, nhắm mắt giữ thần trên xe. Tửu lượng của Cố tổng hình như rất lợi hại.”

Tên nhóc dường như đã hiểu, cười ha hả: “ Nếu không thì cô lưu lại số điện thoại của tôi? Lần sau Cố tổng uống rượu, tôi giúp cô lưu ý lại?”

Hứa Anh đang lo lắng, lại nghe thấy đối phương nói: “ Cô tạm thời không cần lo lắng, những nơi Cố tổng đi đều rất đứng đắn, nhưng mà dù sao cũng là đàn ông, ở bên ngoài khó tránh khỏi cám dỗ.”

Hứa Anh: “ ……”

Giọng thanh thanh, Hứa Anh nhíu mày ôm cánh tay: “ Ai nói tôi lo lắng? Anh ấy thích đi chỗ nào thì đi chỗ đấy thôi.”

“ Bạn bè bình thường thôi mà.”

Câu cuối cùng, là cô tự lầm bầm với chính mình.

---

Đèn phòng khách được ấn sáng. Ánh đèn trắng chợt bừng lên, phủ kín ban công. Ánh sáng trong gió từ từ lay động bồn lục la lấy từ bên thành phố G.

Cố Tinh Trầm ngồi xuống sopha, từ trong ngăn kéo cầm lấy hộp thuốc.

Anh đã muốn hút từ sớm, nhưng không muốn làm ảnh hưởng tới Hứa Anh nên cố chịu.

Từ sau khi chia tay một năm xong, anh tới Anh quốc du học, hút thuốc uống rượu tất cả đều biết….

Đặc biệt là những thời điểm nhớ cô tới điên cuồng.

Anh hận không thể, say chết trong cồn, hoặc là chết trong sương khói.

Dù gì cũng tốt hơn tư vị cô đơn một người sống không bằng chết.

Đúng vậy, cho dù đến bây giờ, anh vẫn như cũ không cảm thấy tồn tại là một việc gì đó rất hạnh phúc.

Nhiều năm như vậy, khoái cảm duy nhất có thể chống đỡ anh tới bây giờ, chính là kiếm tiền, gấp đôi, gấp hai, gấp ba…. Nhìn những con số trong thẻ không ngừng tích lũy.

Nhưng, lại không biết để cho ai tiêu.

Không cha không mẹ, cũng không có phụ nữ.

Mà chính anh cũng không có yêu thích tiêu tiền.

Thuốc lá tản sương từ đôi môi đạm sắc của Cố Tinh Trầm, anh ngửa đầu dựa trên sopha.

Đỉnh đầu hắt lại ánh sáng trắng từ đèn trần, hắt vào đôi mắt của anh làm nhức mắt.

Nhưng anh cũng không bài xích cảm giác này, loại hành vi tự ngược.

Cố Tinh Trầm tự mình biết, anh đôi khi có tư tưởng biến thái, cảm giác tự thương tổn chính mình, phảng phất có một loại ma lực hấp dẫn anh.

Bên cạnh đau đớn, anh loáng thoáng có thể tìm được chút cảm giác tồn tại.

Mới có thể phóng thích ra những nỗi buồn nén trong lòng không thoải mái.

Nhà không có chút hơi thở nào. Tĩnh mịch, rót đầy đêm đen.

Nhà ở an tĩnh, người đàn ông hút thuốc an tĩnh.

Lạnh băng giống như nhau, không có sinh khí.

Cố Tinh Trầm hút xong một điếu thuốc, ấn trên gạt tàn, xoay người vào phòng ngủ.

Mấy năm nay, anh đều sống một mình như vậy, kiên trì tồn tại, vứt bỏ những kế hoạch tự sát đã có, không nghĩ gì hết, chỉ là tồn tại.

Giống như một cái xác không hồn.

Nhưng mà….

Từ khi gặp lại Hứa Anh tới nay, anh bắt đầu càng ngày càng không thể khống chế, càng ngày càng không chịu an phận, không thỏa mãn với việc sống như cái xác không hồn.

Cho dù, lại lần nữa anh luôn tự cảnh báo chính mình, không thể giống như năm đó, chỉ là…. Anh không thể nhịn được, những sự tham lam trong lòng kia.

--- Muốn tới gần cô ấy.

--- Cực kỳ muốn.

Luôn là như vậy.

Chỉ cần Hứa Anh cho anh chút sắc mặt tốt, cho anh chút cơ hội, anh liền muốn lập tức níu lấy….

Một chút tự tôn cũng không có.

Cố Tinh Trầm mở tủ quần áo ra, trong góc có một rương gỗ đựng đồ nhỏ.

Anh duỗi tay lấy nó ra, đặt trên bàn, mở nắp, lập tức có mùi vị trang giấy gỗ tỏa ra.

Trong rương có hai ngăn rất chỉnh tề.

Có chút đồ vật vụn vặt, đại bộ phận là của con gái, kẹp tóc, lắc tay, dây thun đã dùng lâu ngày, kẹp tóc màu đen.

Còn có mấy bức ảnh chụp cũ, đều là cùng một người con gái, nhưng độ tuổi khác nhau.

Từ mười hai, đến mười bảy mười tám tuổi, từ một đứa trẻ, dần dần trưởng thành thành thiếu nữ.

Cố Tinh Trầm dùng đôi tay trắng nõn, lấy ảnh chụp ra, một bức, một bức mà xem.

“ Hứa Anh….”

Ảnh chụp có một bức lớn nhất, là ảnh tốt nghiệp cấp hai.

Giữa nam nữ sinh rậm rạp, anh đứng sau cùng, vóc dáng năm cuối cấp hai đột nhiên rất cao.

Mà Hứa Anh, càng dễ tìm hơn.

Hàng thứ hai ngay chính giữa, là người duy nhất trong cả lớp không mặc đồng phục, tươi cười xinh đẹp có chút ngạo mạn, chính là cô.

Rõ ràng rất nổi bật.

Nhìn một lúc, Cố Tinh Trầm đem ảnh chụp thả lại, che lại cuốn sổ nhật ký phía dưới đã rất nhiều năm không mở ra.

--- Bên trong chính là những tháng ngày, u ám nhất trong cuộc đời của anh.

Cái rương bị đóng lại, thời điểm chỉ còn lại khe hở, tay Cố Tinh Trầm dừng lại, ánh sáng vừa lúc chiếu vào ảnh chụp bên trong, người con gái mặc váy hai dây, mắt cười cong cong.

Nhìn thấy nụ cười tươi cười sáng lạn kia, đôi mắt Cố Tinh Trầm bắt đầu tối lại, tiếng nói nghẹn xuống:

“ Hứa Anh, anh đã nói cho em biết anh đang ở đâu rồi.”

“ Cho nên, em sẽ đến tìm anh sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook