Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 92: Hoa hồng đen

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Thảo nguyên tháng năm còn chút lạnh.

Nhưng thực vật mọc tầng trên đã xanh mướt, sức sống tràn trề.

Ban ngày sau khi quay xong, buổi tối các nữ nghệ sĩ đều ở trong nhà bạt.

Mọi người cùng nhau thả lỏng mà mặc áo ngủ nói chuyện phiếm, kỳ thật mỗi người trong lòng đều sáng như gương hiểu rõ. Đỉnh đầu có một chiếc cameras rất lớn, ngực lại được gắn micro, ai cũng biết nói sai lời có thể sẽ bị tổ tiết mục cắt ghép để trở thành điểm nhấn cho chương trình.

Đến lúc đó chết như thế nào còn không biết.

Sau khi trò chuyện xong, Hứa Anh nằm trên giường cầm sách đọc. Là quyển sách cổ có bìa màu lam bạch.

Kỳ thật ngày đó trên máy bay, cô chỉ thuận miệng nói thôi, không nghĩ trợ lý nhỏ của mình còn rất để bụng, hơn nữa hiệu suất làm việc cực kỳ cao!

Thật đúng là vơ vét tư liệu mang tới. Hứa Anh có chút áy náy: Gần đây làm cho cô nhóc sợ tới mức cho rằng sắp sửa mất chén cơm nên phải ra sức làm việc.

“ Ồ, bạn học Hứa hoa hậu giảng đường của chúng ta không phải là không yêu học tập sao, lại còn đọc sách? Thật hiếm lạ!”

Đường Đường thò qua, đem sách trong tay Hứa Anh mang đi: “ Để tớ xem….. OMG! << Binh pháp tôn tử nữ theo đuổi nam ba mươi sáu kế >> toàn bí kíp để quyến rũ đàn ông giang hồ?”

Cô từng chữ từng chữ mà đọc lên, đọc xong giống như thấy quỷ, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ của Hứa Anh đang đắp mặt nạ.

Sau đó ngồi xuống mép giường hạ giọng hỏi: “ Hứa Anh, cậu muốn câu ai? Ở trong giới giải trí, cần phải nghiêm túc chút! Cậu ở cửa gara, lại còn tin phá thai, lúc ấy đã ầm ĩ lắm rồi.”

Hứa Anh đem sách lấy lại: “ Thôi đi.”

Cô liếc mắt nhìn người nói chuyện bên cạnh: “ Đừng có lớn tiếng như vậy, ok?”

Đường Đường tự vỗ vỗ miệng mình, ngồi gần lại: “ Vậy rốt cuộc cậu đang theo đuổi ai, còn phải vận dụng loại bí kíp này?”

Cô gõ gõ sách: “ Lấy mị lực của cậu, người đàn ông nào có thể cự tuyệt được?”

“ Có chứ.”

“ Ai?”

Hứa Anh ôm đầu gối, ánh đèn chiếu xuống gương mặt nhỏ như tuyết trắng, tròng mắt đen bóng xoay chuyển, cười không đứng đắn: “ Cố Tinh Trầm đó ~~~”

Cô nhẹ nhàng cắn rắng: “ Mối tình đầu lạnh lùng tới muốn chết của tớ!”

“ Anh ấy chỉ thích được người khác nịnh nọt.”

---

Gần đây công ty có một tin tức cực hot ---

CEO lạnh lùng ai cũng muốn theo đuổi, nhưng mà chẳng ai dám theo đuổi, đang bị theo đuổi!

Oanh oanh liệt liệt, cực kỳ khoa trương.

Trong một tuần này, cả một công ty đều thủ thỉ đàm luận với nhau.

Cũng không biết là tiểu thư nhà giàu lớn mật nào, thích lãng mạn lại không cần tiền, cũng không muốn sống.

Mỗi ngày đều có chuyển phát nhanh đưa hoa hồng tới văn phòng của Cố tổng, màu sắc khác nhau, số lượng khác nhau, đại diện cho nhiều hàm nghĩa khác nhau.

Cố tổng của bọn họ, ngày mưa có người đưa dù, buổi chiều có người đưa cà phê, tham dự tiệc rượu xong không có xe sẽ có xe đột nhiên tới đón, tất cả còn đều là siêu xe…..

Mọi người cùng nhau đưa ra kết luận: Những người ngay từ đầu quá mức lãng mạn, đặc biệt là phụ nữ, chắc chắn rất lăng nhăng!

Không đáng tin cậy, không đáng tin cậy...

Cố tổng của bọn họ gặp được cao thủ hái hoa rồi. Chính là: Hạnh phúc cùng nguy hiểm song hành ~~

Quá đáng sợ.

Chỉ có mấy người cấp dưới thân cận cùng Cố Tinh Trầm, Sally, Cao Dịch, Triệu Vũ, đoán được nữ tiểu thư nhà giàu lãng mạn này, đại khái là có liên quan tới Hứa Anh.

Nhưng ba người bọn họ tất nhiên không dám hỏi việc tư của Cố Tinh Trầm.

Cố Tinh Trầm là người ôn hòa không làm giá, nhưng cũng là sếp.

Huống chi người đàn ông văn nhã này, tự mang khí chất cao lãnh.

Buổi chiều, phòng họp B3, sau khi hội nghị kết thúc, mọi người cùng nhau thu thập tư liệu, lục tục rời đi. Cố Tinh Trầm hơi mỏi mệt, ngửa đầu dựa vào ghế da xoa nhẹ huyệt thái dương.

Chờ Triệu Vũ là người cuối cùng rời khỏi, Cao Dịch cân nhắc một chút, cười xấu xa: “ Sếp, anh vẫn nên kiềm chế chút chút, tuy rằng chúng ta đang ở tuổi huyết khí phương cương, cũng đừng dùng sức quá mạnh. Gần đây nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá."

Cố Tinh Trầm không tỏ ý kiến.

Nhưng anh có một đôi mắt thanh lãnh lại sinh động.

Cao Dịch bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, nhanh chóng thu thập tư liệu bỏ chạy lấy người: “ Tôi đi đây sếp, anh, anh nếu gặp khó khăn ở phương diện đối phó với phụ nữ…. Ha hả, cần phải có lời khuyên, hoan nghênh anh tới.”

Cố Tinh Trầm dùng giọng hơi lười biếng: “ Ồ?”

Cao Dịch không muốn sống mà nhướn mày cười: “ Anh yên tâm, đối phó với tra nữ ngưu tầm ngưu mã tầm mã với mình, tiểu đệ đây kinh nghiệm phong phú.”

“……..” Cố Tinh Trầm cười một cái, có chút lạnh, Cao Dịch không dám chọc vị sếp thoạt nhìn văn nhã này nữa, nhanh chóng độn thổ.

Hội nghị kết thúc, trở về văn phòng của mình, Cố Tinh Trầm ngồi trên sopha, khuỷu tay chống gối xoa xoa huyệt thái dương.

Bệnh trầm cảm, sẽ làm tinh lực mệt mỏi…..

Đâu phải vì Hứa Anh đâu.

Anh nhắm mắt hơi nghỉ ngơi chút, lại nghe thấy trong không khí hỗn hợp vài mùi hương hoa hồng.

Hứa Anh rời đi một tuần, mỗi ngày đều có người đưa hoa tới văn phòng cho anh.

Khoa trương không chịu nổi, dường như sợ người khác không biết anh có người theo đuổi, đừng ai tới đoạt mất của cô.

Hứa Anh, vẫn luôn là như thế này.

Từ lúc cấp hai còn rất nhỏ, cô đã mang theo người chặn đứng anh, gọn gàng dứt khoát mà cướp lấy. Sau này lên cấp ba cô lại nhiệt tình lớn mật mà theo đuổi, sai người đưa kem Haagen- Dazs tới phòng học cho anh.

Cô trời sinh chính là không thể học được cách khiêm tốn.

Thích, phải khiến cho toàn thế giới đều biết.

Đương nhiên, cô không thích, cô cũng sẽ đi, vỗ mông cũng không quay trở lại. So với ai khác đều vô tình hơn!

Ngoài cửa sổ thủy tinh, sương mù u ám. Tầng cao nổi lên những tầng sương khói.

Di động đặt trong tay hơi rung, Cố Tinh Trầm liếc mắt, là một dãy số xa lạ, anh tiếp lấy.

“ Alo, xin chào.”

Bên kia trầm mặc trong ngắn ngủi, sau đó là thanh âm của người đàn ông xa lạ: “ Phí tiên sinh, rốt cuộc ngài cũng tiếp điện thoại.”

Mày Cố Tinh Trầm nhăn lại thật sâu, bên kia lại nói: “ Thật ngại quá, quên là ngài không theo họ cha…..”

Bình tĩnh cúp điện thoại.

Cố Tình Trầm nhìn dãy số di động đang muốn kéo vào danh sách đen, dãy số này lại gửi thêm một tin nhắn.

< Cố tiên sinh, ngài không cần phải kéo tôi vào danh sách đen. Tôi muốn tìm ngài, nhất định sẽ được ( mỉm cười)>

Nhìn chằm chằm hình ( mỉm cười) một hồi lâu, có cảm giác quỷ dị. Ngón tay Cố Tinh Trầm đặt trên phím “ Gia nhập danh sách đen”, cuối cùng vẫn thu tay về, từ bỏ.

Tùy tay đem điện thoại đặt một bên, anh tới cửa sổ sát đất hút thuốc. Người đàn ông trước kia sạch sẽ đoan chính, hiện tại, lại có chút suy sụp lạnh nhạt.

Tường pha lê ám màu, phản chiếu ảnh ngược Cố Tinh Trầm. Anh một tay đút trong túi quần tây, có khói lượn lờ từ giữa môi răng đạm sắc tuôn ra.

Cố Tinh Trầm nhìn về bóng dáng của mình trên tường pha lê.

--- Cao lớn, tuấn tú, văn nhã, thoạt nhìn….. Tựa như rất tốt đẹp, ưu nhã.

Trong công ty lưu truyền rất nhiều tin tức bên lề về mình, anh đã từng nghe nói qua, giống như thời đi học, người khác đều cho rằng anh có gia cảnh tốt đẹp, gia đình tốt đẹp, cho rằng anh là “ Hoàng tử”.

Chỉ có mình anh biết….

Anh không phải.

Tự mình thối nát bên trong, chỉ có anh rõ ràng. Giống như vết sẹo trên cổ tay, giấu ở dưới đồng hồ xa xỉ quý báu, khó có khi lộ ra mặt xấu xí….

Hút thuốc nhiều tới tàn nhẫn, yết hầu có chút cay.

Cố Tinh Trầm ngậm miệng ho khan hai cái, chán ghét nhìn tàn thuốc, tới gạt tàn dập thuốc.

Gạt tàn thuốc bên cạnh đặt một bó hoa hồng đen vừa đưa tới chiều nay, vẫn chưa kịp cắm.

Bên dưới là laptop, máy tính bảng có tin WeChat đẩy từng cái từng cái lên.

Hứa Anh gửi giọng ghi âm.

Cố Tinh Trầm ngồi xuống, đầu ngón tay sạch sẽ chạm tới nút nghe, từng cái từng cái, click mở ra.

“ Bé ngoan, hôm nay là hoa hồng đen.”

“ Anh có biết, hoa hồng đen đại diện cho gì không?”

Cô tựa hồ như có chút ý cười nhàn nhạt, thanh âm trầm tĩnh:

“ Nó có nghĩa là…..”

“ Anh là ác ma, được thả ra, để em sở hữu……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook