Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 7: Giấc mộng

Lan Chức

04/09/2020

Sau khi tới phương Bắc, di động Cố Tinh Trầm lập tức nhiều tin nhắn hơn.

Đều là cùng một dãy số, nội dung cũng không sai biệt lắm, cậu ngẫu nhiên xem, cũng không trả lời.

Ở một cái lớp học mới hoàn toàn, là một học sinh chuyển trường ngoan ngoãn yên lặng.

Khi kì thi tháng ngày càng gần, lớp 7 thành tích đứng thứ nhất từ dưới lên trên của khối, rốt cuộc có một chút bầu không khí học tập.

Đương nhiên không bao gồm Hứa Anh cùng với bạn bè trong biệt đội xấu xa của cô, vẫn như cũ ,ngày nào bọn họ cũng làm theo ý mình.

Trần Tinh Phầm sau khi chơi chán moto liền đánh nhau ở sân bóng rổ, Kim Vũ cả ngày nghiên cứu mày mò âm nhạc kì quái của cậu, Tống Tiểu Chi nhiệt tình đi hóng hớt, buôn chuyện, mà Hứa Anh, mỗi ngày cô đều nhìn chằm chằm thiếu niên đằng trước phát ngốc, dùng đủ mọi biện pháp để trêu chọc, nhưng không có hiệu quả, thật sự có chút đau đầu, nản lòng quá!

Tiết tấu dường như đã từng bước đi vào cân bằng, vậy mà hôm nay tiết toán xảy ra một sự kiện oanh động ở lớp 7 ,đánh vỡ sự cân bằng.

Nói đúng ra thì là do bài thi, thầy giáo môn toán ra đề thi thử.

" Cả lớp 49 người, một nửa thi không đạt tiêu chuẩn! Cúi đầu nhìn đồng phục trên người các em xem, thành tích của các em có xứng đáng mặc hay không, hay cởi ra đi!"

Giáo viên dạy toán tức đến nổ phổi, đau lòng vỗ vỗ giáo án phê một đống.

Có học sinh nhỏ giọng nói: " Thầy giáo, là do đề lần này quá khó!"

" Đề quá khó? Đề khó mà vẫn có bạn học được điểm tuyệt đối?" Thầy giáo dạy toán cầm lấy bài thi trên cùng, tìm được một chút an ủi.

" Tuy rằng có không ít bạn học làm cực kì kém, nhưng lớp chúng ta không phải không có hy vọng."

" Bạn học Cố Tinh Trầm 150 điểm, tuyệt đối!"

Cả lớp im lặng một lúc.

" Trời ơi! Chắc chắn là giả!"

" Lịch sử lớp chúng ta còn chưa có một ai được điểm tuyệt đối đâu!"

" Lịch sử của khối cũng chưa từng có ai!"

" Chết mất...."

Hết đợt này đến đợt khác tiếng cảm thán vang lên, cuối cùng dừng lại, Hứa Anh lười biếng chống cằm, nhai nhai kẹo cao su ngáp một cái, bình tĩnh xem cả lớp giống như nuốt phải trứng gà nhìn Cố Tinh Trầm ngồi đằng trước.

Điểm tuyệt đối, loại " táng tận thiên lương" này xác thật chính là sở trường của Cố Tinh Trầm.

Cậu là loại mặt người dạ thú, am hiểu nhất là vân đạm phong khinh mà đẩy chỉ số thông minh của người khác vào tuyệt cảnh.

Hứa Anh không biết Cố Tinh Trầm có phải hay không thật sự lợi hại, cậu lại không tham gia thi đấu cả nước, nhưng trong ấn tượng, kì thì cậu đã thi qua, luôn luôn đứng thứ nhất, mặc kệ là thi môn gì. Đứng thứ hai đối với cậu không hề tồn tại.

Bài thi được phát dựa theo thành tích, Cố Tinh Trầm là người thứ nhất lấy, Hứa Anh lại là người cuối cùng được nhận, cũng coi như là đầu cuối hô ứng.

Giáo sư toán ngượng ngùng đọc điểm, nhìn Hứa Anh liếc một cái, đem bài thi hấp tấp nhét vào tay.

Hứa Anh cầm bài thi xoay người, trong miệng còn nhai kẹo cao su, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên rũ mắt làm bài tập ngồi đằng trước.

Cố Tinh Trầm vẫn tiếp tục làm lơ cô.

Hứa Anh nhịn không được có chút bực bội, nhưng ngẫm lại, không cam lòng đành phải nhận thua.

--- Vậy mà vẫn có người cô không thể theo đuổi được? Hơn nữa người này lại là người đã từng thích cô.

Giáo viên toán chữa bài trước lớp, 2 bàn thành một nhóm nhỏ, thảo luận 20 phút nói về bài thi.

Đường Thơ hưng phấn, thỉnh thoảng nhìn Cố Tinh Trầm đỏ mặt hỏi bài, Hứa Anh vẫn luôn không nói gì nâng má nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm đang rũ mắt giảng bài cho Đường Thơ. tà khí mà lại mê ly, cười lạnh.

Cố Tinh Trầm cảm giác được có hơi thở cổ quái, tự nhiên lạnh đến mức nổi da gà.

Nhìn một hồi lâu, Hứa Anh thu lại sự công kích, cầm bài thi của Cố Tinh Trầm quét mắt, nâng mí mắt nhẹ nhàng mà nói:

" Điểm tuyệt đối à! Thật là lợi hại!"

" Siêu cấp đại học bá ngồi ở trên nếu không hỏi bài thật là đáng tiếc."

Ngón tay trắng nõn tinh tế của cô ấn xuống bài thi của mình, đẩy sang chỗ Cố Tinh Trầm, hơi hờn dỗi cầu xin:

" Học bá tiểu ca ca, nói cho tớ một chút đề bài? Tớ cũng không hiểu rất nhiều điểm."

Hứa Anh có loại bản lĩnh, chỉ cần cô mở miệng nói chuyện, tất cả ánh mắt đều sẽ tụ tập trên người cô, chỉ có cô là tiêu điểm, cho nên rốt cuộc Cố Tinh Trầm cũng ngẩng đầu.

Thiếu nữ hơi hờn dỗi, mặt mày khóe môi đều tràn ngập phong tình.

Đường Thơ tự biết mình không bằng, ngậm miệng, không dám tranh nổi bật.

Trên bàn bày đầy bài thi cùng đồ dùng học tập, thật bình thường nhưng chỉ có Cố Tinh Trầm biết ở dưới chiếc bàn bây giờ mũi chân thiếu nữ đang nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân cậu, da thịt hai người một chút một chút cọ sát thong thả.

Cô đang khiêu khích cực hạn, cực kỳ ái muội.

Cố Tinh Trầm bình tĩnh nhìn Hứa Anh rồi rũ đôi mắt, trong tầm mắt tất cả đều là bài thi cùng với hàm số, còn có ngón tay tinh tế trắng nõn đang ấn bài thi của thiếu nữ, móng tay hồng hồng, hơi nhàn nhạt ánh sáng.

Cố Tinh Trầm thở dốc nhẹ, không dễ phát hiện: " Không hiểu chỗ nào?"

Hứa Anh câu môi, chống cằm, nói giống như làm nũng:

" Chỗ nào cũng không hiểu, cậu ngồi gần giảng cho tớ, dạy tớ, được không?" Đầu ngón tay cô lật tờ thứ nhất lựa chọn đề: " Bắt đầu từ đây đi, đến cuối cùng."

Nghe vậy Cố Tinh Trầm buông bút, đem bài thi 49 điểm đẩy lại cho cô: " Tôi đề nghị cậu nên đăng kí một lớp học bổ túc, bắt đầu học từ đầu."

" Hahaha" " Xin lỗi, tớ thật sự không nhịn cười được, hahaha ..."

Trần Tinh Phàm và mấy đứa bạn bên cạnh nhịn không nổi cười ha hả, Đường Thơ cũng bắt đầu cười.

Hứa Anh mất mặt, hờn dỗi đáng yêu nháy mắt biến thành mây đen, ánh mắt sâu xa, cô tức giận mà thu lại bài thi của mình, trừng mắt mà nhìn Cố Tinh Trầm, cả nửa ngày cũng không hừ ra một tiếng.

Trên mặt Cố Tinh Trầm không có biểu tình, phảng phất như cũng không phải cố ý làm cô xấu hổ, cậu bình tĩnh đối diện Hứa Anh.

Kì thật, khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của cô, trong nháy mắt cậu đã hối hận.

Nhưng Hứa Anh chính là Hứa Anh, cô là hoa anh túc, không phải là bạch liên hoa, khuôn mặt mĩ lệ của thiếu nữ nhanh chóng nở cười đầy xấu xa, liếc cậu một cái, giống như nhìn một người không quan trọng, rồi sau đó lại quay đầu cùng mấy người bạn tốt Kim Vũ nói chuyện.

Bên người cô, từ trước tới nay không thiếu người.

Cố Tinh Trầm rũ đôi mắt, không có gợn sóng, tự làm bài tập của mình, chỉ là ngòi bút luôn thỉnh thoảng tạm dừng.

Tâm tư của cậu rất sâu, với chỉ số thông minh của người thường không thể phát hiện ra cậu có gì bất thường.

Cậu có chút ảo não, kết quả chứng minh, cậu đã tự bê cục đá đập chân mình.

Thiếu nữ giống như trước cười tươi như hoa, nhưng là cùng người khác.

---

Cố Tinh Trầm có thói quen ngủ không sâu, đêm nay ngủ đặc biệt không yên ổn.

Nửa đêm lại mộng cũ.

Trong mơ căn phòng u ám mưa dầm mùa ẩm ướt ở phía Nam, trong không khí tràn ngập mùi máu, trên mặt đất chảy một dòng máu đỏ tươi uốn lượn như sông, dòng máu chảy nhỏ giọt từ bồn tắm tới, trên mặt đất một người phụ nữ tóc dài rũ rượi, ướt đẫm, cánh tay trắng như tuyết rơi xuống máu tươi, giống như hoa hồng tận thế, nhỏ giọt.

Người phụ nữ này có gương mặt cậu quen thuộc, cậu máu lạnh đến cực đểm đứng ở trước bồn tắm nhìn bà, từng chút từng chút chết đi. Rồi sau đó quang cảnh bỗng nhiên biến chuyển, cảnh trong mơ biến thành một bộ dáng khác.

Cậu từ một âm u góc phòng nhìn thấy thiếu nữ ngây thơ tươi đẹp cảnh xuân. Cô giống như một con bươm bướm tươi sáng đập cánh, so với cảnh xuân còn động lòng người hơn.

Cô thật sự không quá thích mặc quần áo ngay ngắn, áo khoác lỏng lẻo, bên trong không mặc gì, bầu ngực trắng như tuyết thấp thoáng lộ ra, phía dưới ngón chân nhỏ trắng nõn giẫm lên đế của giày vải bạt, lộ ra một đoạn gót chân trơn bóng.

Cô nhìn cậu tươi đẹp mà cười: " Tinh Trầm"

Phút chốc con ngươi trợn trừng, trước mắt tối tăm. Cố Tinh Trầm bật dậy chống lấy thân thể, xoa xoa huyệt thái dương chóang váng.

Cậu nhìn về đồng hồ báo thức ở đầu giường, 4:53.

Cố Tinh Trầm ảo não nhìn dưới quần, đi tủ quần áo cầm đồ sạch sẽ thay.

Thiếu niên thon gầy lưng, tay chống tủ quần áo, nhíu mày thật sâu.

Chỉ cần cô vô ý khiêu khích, cậu đã chật vật đến như thế này.

Di động có hai tin nhắn, đều là quen thuộc dãy số: " Tinh Trầm, nếu đã như vậy cậu còn tìm cô ấy làm gì? Lúc cậu khó chịu muốn chết, cô ấy còn đang cùng không biết cùng bao nhiêu người vui vẻ!"

" Mau trở về phía Nam đi, tôi sẽ nói cùng ba mẹ, cậu biết mà, bọn họ vẫn luôn thật thích cậu, tới nhà của tôi đi, coi như tôi cầu xin cậu, về sau nhà tôi chính là nhà cậu!"

Nhìn đến câu cuối cùng, Cố Tinh Trầm nhíu mày thật sâu, lại đến một tin nhắn, cậu không xem, trực tiếp xóa.

Ngồi trước giường, Cố Tinh Trầm tan hết sự buồn ngủ, nhặt lại những tờ giấy Hứa Anh viết cho cậu bị vò lên, một tờ lại một tờ xem qua, cuối cùng dừng lại ở một tờ.



Tự nhiên Cố Tinh Trầm cảm thấy bực bội, cậu lại giống như lâm vào cảnh mơ đen tối, không thể thoát ra, cũng không tìm thấy cảnh xuân thiếu nữ kia.

Cái gì mà không hẹn mà gặp, làm gì có chuyện nào khéo như vậy? Chẳng qua là cậu cố níu kéo lại chút tự tôn đáng thương của mình thôi.

Cố Tinh Trầm bỗng nhiên cảm thấy ý tưởng bỏ lại tất cả chạy tới phương Bắc vì chấp niệm cực kì ngu xuẩn.

Thiếu niên 17 tuổi ngã trên giường, nhìn trần nhà tối om, nhịn không được có chút miên man.

Cậu mở ra di động nhìn vé xe lửa, cuối cùng chọn một vé trở về phía Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook