Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 78: Dứt không xong

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Trên bàn cơm có mùi đậu que truyền tới, Hứa Anh kết thúc chuyến thăm quan nhà bạn trai cũ.

Cố Tinh Trầm bưng canh đầu cá từ phòng bếp đi ra, vừa lúc thấy Hứa Anh đang cắn môi đi quanh bàn ăn, mắt mở to nhìn chằm chằm đồ ăn băn khoăn.

Làm anh nhớ tới….

Cố Tinh Trầm âm thầm cười trong bụng.

--- Một con cún nhỏ chờ anh bón cơm cho.

Trên nóc bàn ăn có ba chiếc đèn treo, ánh sáng thanh thúy rơi xuống tóc ngắn đen thuần của Cố Tinh Trầm. Đầu tiên anh để một miếng lót lên bàn, mới đặt canh đầu cá lên.

“ Thơm quá! Ngửi được đã thấy đói.” Hứa Anh cũng không nhìn anh, cô thật sự rất đói.

“ Ngồi đi. Không cần khách khí.” Anh nhàn nhạt nói.

Cố Tinh Trầm cầm chén đũa đặt ở trước mặt Hứa Anh, Hứa Anh đầu tiên chú ý tới đôi tay trắng nõn cầm chén sứ màu trắng, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Cố Tinh Trầm.

Anh đã cởi ra tạp dề màu xám, tay áo sơ mi trắng kéo lên, cổ áo hơi mở rộng, có thể thấy chút xương quai xanh…..

Cố Tinh Trầm thấy cô nhìn mình: “ Sao vậy.”

Hứa Anh từ xương quai xanh của anh rời đi tầm mắt, nụ cười trở nên ý vị: “ Không có gì.”

Cô cười, bổ sung một câu: “ Nhìn bừa thôi.”

Cố Tinh Trầm sửng sốt, sau đó rũ mí mắt.

Nhìn bừa…..

A.

Anh cũng đâu phải là người tùy tiện. Không phải ai cũng có thể nhìn phong cảnh của anh đâu….

Cố Tinh Trầm tự trong lòng mình rõ ràng.

Ánh mắt kia của Hứa Anh, anh đã từng…. Vô cùng quen thuộc.

Vừa rồi cô nghĩ cái gì, anh thừa biết….

Sau đó, hiện tại trong lòng anh có chút mừng thầm: Vậy nên…. Cô vẫn còn thích xương quai xanh của anh như trước kia sao...

---

Bàn bốn cạnh, bọn họ ngồi đối diện nhau, đỉnh đầu có ánh đèn vàng nhạt rơi xuống.

Sau khi Hứa Anh động đũa, Cố Tinh Trầm mới đem chiếc đũa của mình nhẹ nhàng đẩy trong bát.

Hứa Anh nhìn động tác của người đàn ông, nhớ tới thời thanh xuân cấp hai cấp ba, bọn họ thường ở nhà cùng nhau ăn cơm, Cố Tinh Trầm sẽ nhất định để bát đũa thật chỉnh tề mới bắt đầu động đũa.

Cố Tinh Trầm ăn cơm ít nói chuyện, cô thường xuyên cảm thấy nhàm chán, chống cằm nhìn đông nhìn tây, ăn tới mức cơm lạnh rồi vẫn không được mấy miếng. Cố Tinh Trầm liền lạnh mặt nhìn cô, nhưng mỗi lần như vậy anh đều sẽ kiên nhẫn chờ cô ăn xong, cho dù đi học muộn, anh cũng sẽ nhất định chờ cô chậm rì rì mà ăn no.

Có đôi khi, cô sẽ trêu anh, nói anh văn văn tĩnh tĩnh giống như phụ nữ, sau đó Cố Tinh Trầm sẽ tức giận, lạnh mặt không nói lời nào với cô.

Sau đó vừa thấy gương mặt lạnh lùng của thiếu niên, cô sẽ cười thật vui vẻ.

Bắt nạt Cố Tinh Trầm, là một chuyện vô cùng thú vị.

Trước kia cô không rõ là vì sao, hiện tại, cô đã hiểu.

--- Bắt nạt một người thông minh rất nhiều so với mình cùng với nhiều người khác, nam sinh ưu tú, thật sự là có cảm giác chinh phục!

“ Em ăn nhiều một chút.” Giọng Cố Tinh Trầm rất đạm, chén canh cá thứ hai được múc xong, đẩy tới phía đối diện anh.

Hứa Anh nhíu mi: “ Tôi không muốn ăn….”

Anh thừa biết.

“ Em rất gầy.”

“ Không còn cách nào, gầy mới đẹp.”

“ Nhưng em đã rất đẹp.”

“ Nhưng tôi muốn đẹp nhất.”

“……”

Hai người ngồi đối diện, ai cũng không chịu nhường ai.

Cố Tinh Trầm nhìn động tác chớp mắt của Hứa Anh, trầm ngâm trong giây lát: “ Em chính là đẹp nhất.”

Hứa Anh đang ninh mày chợt buông lỏng, kinh ngạc, sau đó ánh mắt né tránh, hạ thấp đầu.

Cố Tinh Trầm cũng ý thức được mình có chút mất khống chế, hơi ảo não, không nói gì.

Hai người tự mình ăn cơm, không giao lưu.

---

Cơm nước xong, Cố Tinh Trầm thu dọn phòng bếp, Hứa Anh ở phòng khách ngồi ghế sopha trong chốc lát, xem TV.

Trong miệng hơi nhàm chán, cô thế mà thấy trên bàn trà có cả đồ ăn vặt.

Hứa Anh hơi nghi ngờ, nhìn người đàn ông đang bận rộn trong phòng bếp….

Cố Tinh Trầm rửa sạch chén đĩa, úp xong, sau đó quay đầu lại nhìn ra phòng khách.

Nhà trống trải, bởi vì có người phụ nữ tới, âm thanh TV ầm ĩ, còn có túi xách được cô ném loạn ở trên sopha, di động rơi xuống đất, chìa khóa, còn có trên bàn trà có trái cây cùng đồ ăn vặt bị cô làm lộn xộn lên.

Hứa Anh có một loại bản lĩnh, đó chính là mặc kệ trong phòng có bao nhiêu đồ vật, cô đều có thể nhanh chóng làm cho mọi thứ loạn hết cả lên, sau đó thoạt nhìn nơi nơi đều thật bừa bộn.

Nhưng mà, vốn dĩ là căn phòng trống trải lạnh băng, đột nhiên phảng phất lại có chút hơi thở con người.

Ánh mắt Cố Tinh Trầm đen xuống, giống như lốc xoáy. Bên trong có kích động, là khát vọng được châm lên từ tro tàn, còn có…. Sự ôn nhu thâm trầm.

Hứa Anh ăn đồ ăn vặt, một bên lại xem TV, một lát sau liền tới buồng vệ sinh rửa tay bị khoai tây lát làm dính dầu mỡ.

Nước trôi tới tay, đứt quãng mà vang lên ào ào.

Nước ấm vẫn chưa có, nước mùa xuân có chút lạnh. Ngón tay Hứa Anh bị lạnh, bỗng dưng thấy giật mình.

Lau khô tay, Hứa Anh theo thói quen soi gương kiểm tra lại gương mặt chính mình, hơi sửng sốt.

--- Phía dưới chiếc gương là chiếc kệ nhỏ đặt đồ dùng vệ sinh cá nhân, dụng cụ rửa mặt có hai bộ. Nhìn kiểu dáng cùng hình dạng, một bộ là cho nam, một bộ là cho…. Nữ?

Hứa Anh lặng lẽ thấy kinh ngạc trong lòng, cảm thấy chính mình dường như…. Phát hiện được bí mật không nên biết tới.

Hóa ra Cố Tinh Trầm, có phụ nữ.

---

“ Để tôi đưa em về.” Cố Tinh Trầm cầm chìa khóa xe trên bàn trà đi tới.

Hứa Anh ở cửa đổi giày, vội khách khí mà nói: “ Không cần không cần, quá phiền toái anh rồi. Tôi sẽ tự mình tìm xe là được.”

Cố Tinh Trầm liếc mắt nhìn cô một cái, không biết vì sao cô đột nhiên trở nên khách khí như vậy.

“ Trời tối rồi, không an toàn. Lại nói, em còn là nhân vật của công chúng, bị quay chụp cũng không tốt.”

Cố Tinh Trầm không cho phép từ chối, Hứa Anh cũng không thể chối từ.

Trên đường hai người tùy tiện nói chuyện hai ba câu, Hứa Anh liền im lặng.

Giữa bọn họ, tồn tại khoảng cách là những chuyện cũ, trước sau khó có thể bình thường ở chung.

Ngẫu nhiên sẽ có chút hồi ức tuôn ra, bất đắc dĩ kéo ra khoảng cách với đối phương.

Cố Tinh Trầm đưa Hứa Anh đi tới gara khu nhà, Hứa Anh mới xuống xe. Sau đó cùng nhau nói tạm biệt.

Gara rất an tĩnh, có âm thanh giày cao gót của Hứa Anh.

Cô đi được một đoạn đường, vẫn chưa nghe thấy thanh âm xe nổ máy, sau đó dừng lại, quay đầu.

Quả nhiên, chiếc xe BMW màu đen vẫn đang đỗ ở đó. Cách qua lớp cửa kính, cô thấy Cố Tinh Trầm dường như đang nhìn về hướng này.

Hứa Anh đứng tại chỗ vài giây, sau đó lấy đôi tay tinh tế trắng nõn đặt bên miệng.

“ Cố Tinh Trầm!”

Cô gọi.

“ Anh có phụ nữ.”

“ Phải không?”

Thanh âm Hứa Anh vang dội, ở trong gara nghe rất rõ ràng.

Xe bên kia liền an tĩnh một lát.

Sau đó, cửa chiếc xe BMW được đẩy ra, Cố Tinh Trầm rất cao lớn, bước từ trên xe xuống dưới.

Trong lòng Hứa Anh hơi thấy khẩn trương, sau đó thấy Cố Tinh Trầm hướng về phía cô đi tới.

Rốt cuộc anh cũng đứng yên trước mặt, cúi xuống nhìn cô, đôi mắt thuần đen, không có chút tạp sắc, rất khiết tịnh.

Cố Tinh Trầm đem áo khoác âu phục khoác trên vai Hứa Anh, tiếng nói hơi khàn.

“ Tôi không có.”

“ Hứa Anh.”

Nếu, không tính em.

---

Ấn bật đèn.

Ngay lập tức phòng ngủ liền sáng ngời.

Mèo già đang nằm lộn xộn trong chăn, ngủ gối cằm, thoạt nhìn rất thanh thản.

Hứa Anh cười tủm tỉm ngó nó một cái, tùy tay đem túi xách khoác trên giá áo, đem con mèo bế lên, để cho mình nằm lên chỗ đó.

Con mèo già rất không vui vẻ, lộc cộc rên hừ hừ yết hầu híp mắt, nhìn Hứa Anh.

“ Bé nhỏ, đói bụng hay không?”

“ Mẹ vừa đi tới nhà chủ trước của con ăn rất no đấy.”

“ Ha ha.”

“ Meo.”

Con mèo già đã sống mười năm, cũng đã sắp sống thành yêu quái.

Hứa Anh không biết nó có nghe hiểu hay không, dù sao nhìn bộ dạng cũng không vui vẻ cho lắm, móng vuốt đang cào loạn.

Hứa Anh đem nó giơ lên trước mắt, nhăn mũi cụng đầu nó vài cái. Con mèo vừa ngủ dậy, cái mũi hơi nóng.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm mặt con mèo, nhưng trong đầu, lại là cổ áo hơi mở ra của Cố Tinh Trầm cùng bóng dáng anh bận rộn trong bếp.

--- Đôi chân thẳng tắp, cùng áo sơ mi trắng sạch sẽ, chiếc eo rắn chắc lại có lực.

Cố Tinh Trầm mặc quần tây cùng áo sơ mi, rõ ràng rất chỉnh tề, không lộ gì hết, lại có chút phảng phất…. Gợi cảm tới muốn mạng.

Cho con mèo già ăn xong, Hứa Anh liền đi tắm rửa một cái, khoác khăn lông lên người, một bên lau tóc một bên đi ra.

Sau đó di động trên giường vang lên.

Cô nhanh chóng bỏ khăn lông xuống, đi lấy.

< Để quên đồ rồi>

Sau đó là một bức ảnh chiếc vòng mắt mèo bằng thạch anh.

Thời gian gửi tin nhắn là mười lăm phút trước.

Hứa Anh ngã trên giường, giơ di động lên trả lời.

---

Cố Tinh Trầm ngồi ở bàn sách, mở ra máy tính làm việc.

Notebook bằng kim loại màu xám siêu mỏng, bàn phím là màu đen chocolate, ngón tay anh đang nhẹ gõ, sạch sẽ, hơi trắng.

Cánh tay đặt trên bàn, di động hơi rung.

Cố Tinh Trầm nhìn thoáng qua, trên màn hình có tin nhắn mới tới:

< Không sao, lần sau tới ăn cơm sẽ lấy>

Hứa Anh.

Lông mi chỉnh tề của người đàn ông hơi hạ, tròng mắt đen thuần ánh lên ánh sáng của màn hình di động, sâu trong màu đen có chút ánh sáng.

Cố Tinh Trầm hơi kinh ngạc, trong ánh mắt có sự rung động mạnh mẽ.

--- Cô ấy nói “Lần sau”

Cho nên, bọn họ vẫn còn có lần sau.

---

Hứa Anh tiếp tục nhận công việc, làm khách mời cho một chương trình truyền hình tạp kỹ một tập. Địa điểm quay là ở cổ thành Tây Bắc.

Chương trình vốn là chỉ mời cô, nhưng vừa lúc đang quay << Bình minh ánh vàng >>, liền đề cử thêm Đường Đường.

Nói cũng thật trùng hợp, khách mời nam của chương trình này vốn là một nam diễn viên Hàn Quốc, nhưng vì đang thời kỳ mẫn cảm chính trị nên bị rút lui, đúng lúc đó thay Chu Tư Minh vào.

Kết quả là ba người lại đụng vào nhau.

Tháng tư, Tây Bắc vẫn còn thực sự lạnh, biên độ nhiệt trong ngày cũng rất lớn.

Các minh tinh vẫn đang mặc áo lông vũ, nhưng phải cởi kính ra, mỗi người đều bị lạnh tới trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì.

Vốn dĩ Hứa Anh rất gầy, càng không thể chịu được lạnh, trên mặt thì cười hì hì, trong lòng thì đã hỏi thăm tổ tông mấy đời của chương trình.

Chờ quay xong phân đoạn yêu cầu trò chơi, Hứa Anh cùng Đường Đường đi vào lều bên cạnh nghỉ ngơi. Hai người còn mặc hán phục tiểu thư quan gia, bên ngoài có áo lông vũ che trở.

Hứa Anh mắt nhìn bốn phía, cánh đồng hoang vu, trừ bỏ vài cọng cỏ khô trên tường thành, tất cả đều là cát vàng sa mạc.

Gió vừa thổi liền dấy lên một trận cát bụi, cô cầm di động chụp một bức, một bên phát ra vòng bạn bè một bên nói: “ Cậu cùng Chu Tư Minh xảy ra chuyện gì rồi? Tớ thấy tổ tiết mục có ý định muốn xào CP của tớ với cậu ta, hai người muốn công khai hẹn hò thì nhanh lên, đừng để tớ lại bị bôi đen.”

Đường Đường phụt cười một cái, ôm túi sưởi ấm: “ Sao có thể haha. Mới quay phim cùng nhau hai lần là có thể hẹn hò sao?”

Cô lại nói tiếp: “ Lúc trước mối tình đầu của tớ yêu nhau lâu như vậy, còn không phải vẫn chia tay.”

“….” Hứa Anh giơ ngón tay cái: “ Không hổ là bạn tốt nhiều năm của tớ.”

“ Đúng rồi, cậu và Cố Tinh Trầm còn liên hệ không?”

Hứa Anh uống trà sữa nóng, dùng ống hút, miễn cho son môi bị trôi lại phải trang điểm lại: “ Vẫn còn liên hệ, lần trước còn đi tới nhà anh ấy cơm.”

Đường Đường đang uống nước, lập tức bị sặc tới đỏ mặt, Hứa Anh nhanh chóng đưa khăn giấy qua, Đường Đường lấy lau chút môi dưới, nhìn chằm chằm Hứa Anh vài giây.

“ Làm gì mà nhìn tớ như vậy.”

“ Còn nói cậu nói anh ấy không muốn nối lại tình xưa đi.”

Hứa Anh nhíu mi: “ Chỉ là ăn một bữa cơm, nối cái gì mà nối.”

“ Thật sự sao?”

“ Thật mà!”

Hứa Anh buông trà sữa, suy nghĩ một chút, cô nghiêm túc nâng mặt: “ Cho dù tớ thỉnh thoảng còn cảm thấy anh ấy rất quyến rũ, nhưng vẫn không thể có khả năng lại ở bên nhau.”

Đã từng nghiêm túc ở bên nhau như vậy, lại vẫn chẳng thế giải quyết được gì, thật là đau đớn. Lực chiếm hữu của Cố Tinh Trầm lớn thế nào, cô vẫn biết, anh ôn nhu nhưng lại có thể mang bộ dạng đáng sợ….

Cô thật sự….. Vẫn có chút sợ.

Đường Đường nhìn Hứa Anh vân đạm phong khinh, dường như không sao cả vài giây: “ Tiểu Anh, tớ có lời muốn nói với cậu.”

Hứa Anh nâng mắt lên, Đường Đường rất nghiêm túc:

“ Nếu là một đôi tình nhân, chia tay hai lần còn có thể ở bên nhau. Vậy thì đời này của bọn họ chắc chắn sẽ không tách rời.”

“ Có chết, cũng sẽ ở bên nhau.”

---

Bởi vì bão cát ở sa mạc hơi lớn, chương trình này bị quay đứt quãng, giằng co tới một tuần.

Khô ráo, rét lạnh, bão cát.

Đối với Hứa Anh giảm béo trường kì luôn ăn không đủ no, thể trạng nhu nhược như vậy, thật đúng là tai nạn.

Tổ tiết mục rất áy náy, quyết định cho cô thêm thù lao đóng phim, Hứa Anh từ chối. Vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu tiền, cô cũng chẳng thiếu chút tiền này.

Hứa Anh ở trong vòng rất vị thế, một phương diện là vì có quan hệ tốt với rất nhiều ảnh đế ảnh hậu, còn có quan hệ tốt với các ông lớn trong vòng, một phương diện là do cô có EQ cao, tính cách cũng rộng rãi.

Chờ quay xong tiết mục, Hứa Anh bay trở về thành phố C đã là hơn một tuần sau.

Cô không thích trợ lý theo mình, khi không có công việc nghỉ ngơi liền cho phép Lisa nghỉ.

Hứa Anh đi Tây Bắc lăn lộn một chuyến, vốn dĩ đã đói lại suy yếu thêm thân thể, sắp sửa không đi nổi.

Buổi chiều cô trở về nhà, buổi tối đầu liền đau nóng lên, ngã vào giường cả người mệt mỏi, không thể nhúc nhích.

Cô ở trong danh bạ lục tìm thông tin, Lisa nói cô ấy về quê, vì thế Hứa Anh liền tìm tới số điện thoại Mason, định gọi anh ta tới trông nom mình một chút.

Điện thoại vừa kết nối, mới được hai hồi chuông, Hứa Anh liền nhíu mi tắt điện thoại.

Cô nằm trên giường ngửa người, dại ra nhìn trần nhà trong chốc lát.

Sau đó đem điện thoại giơ lên trước mắt.

Danh sách liên hệ trượt trên tay cô, sau đó ngừng ở một người: Cố Tinh Trầm.

Trong đầu Hứa Anh, lại vang lên câu nói tuần trước của Đường Đường:

Nếu một đôi tình nhân, chia tay hai lần còn có thể ở bên nhau. Vậy thì đời này của bọn họ đều sẽ không tách rời.

Có chết, cũng sẽ ở bên nhau.

Thật sự sẽ sao.

Cô chỉ là…. Cùng anh làm bạn bè bình thường. Giữa bạn bè liên hệ một chút, ăn một bữa cơm, giúp đỡ, cũng không có gì bất thường, đúng không?

Nghĩ nhiều không phải là tác phong của Hứa Anh, bây giờ cô chỉ muốn gọi điện thoại.

Sau đó cô liền gọi.

---

Bóng đêm ở ngoài cửa sổ rơi xuống một mảnh màu lam, nơi xa có những ánh đèn rời rạc cùng cảnh đêm của thành thị.

Cửa sổ thư phòng mở ra một nửa, rèm cửa mỏng bị gió cuốn bay lên.

Cố Tinh Trầm ngồi ở bàn làm việc trước cửa sổ, đang xem văn kiện.

Bởi vì là chủ nhật, không cần đi làm, anh mặc áo sơ mi hưu nhàn cùng một chiếc áo khoác nhung đen mỏng bằng lông dê, làn da anh trắng nõn, tóc ngắn thuần đen.

Anh nắm bút máy, chấm vào mực nước, ở bên văn kiện ký vào tên của mình: Cố Tinh Trầm.

Chữ viết thanh tú, cứng cáp, rất xinh đẹp.

Sau đó di động vang lên.

Đôi mắt Cố Tinh Trầm vẫn nhìn văn kiện, tùy tay lấy di động đặt bên tai.

“ Alo, xin chào.”

Bên kia cũng không ai trả lời, Cố Tinh Trầm mới đặt chút lực chú ý ở trên lỗ tai mình: “ Alo?”

Bên kia an tĩnh xong hai giây, có tiếng ho khan rất nhỏ.

Là thanh âm của cô gái, có chút mềm mại, tên của anh bị cô gọi ra có chút tủi thân.

“ Tinh Trầm…….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook