Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 63: Đừng nghĩ

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Cố Tinh Trầm một mình ngồi ngây ngẩn trong văn phòng tới khuya.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm buông lành lạnh, mưa dần rút bớt, thành phố dần dần lộ ra nhan sắc phồn hoa rực rỡ sau cơn mưa, có một tầng sương mỏng bao trùm.

Đã tan tầm rất lâu, mọi người đều đã rời đi tòa nhà, không khí đen tối trống vắng theo đó mà lan tràn, yên tĩnh tới mức âm thanh máu chảy trong mạch cũng nghe rõ ràng.

Khuỷu tay Cố Tinh Trầm chống trên hai đầu gối, tay giao triền ôm lấy trán.

Cuối cùng mẩu thuốc lá cũng trở nên lạnh băng, cánh mũi Cố Tinh Trầm thở phào một hơi.

Lại ngẩng mặt lên, những tia nguy hiển xao động cùng tính công kích trong mắt dần dần bình ổn.

Gió thổi vào cửa sổ pha lê, bên ngoài càng ngày càng tối, cửa kính giống như gương, phản chiếu ảnh ngược.

Cố Tinh Trầm nhìn chính mình bộ dạng mũ áo chỉnh tề trong gương, không kìm được nhíu mi.

Đến bây giờ.

Anh cũng không thể nào tự yêu thích chính bản thân minh.

Chín năm qua đi, trải qua gió sương trằn trọc.

Anh cũng không còn là bộ dạng thiếu niên thanh lãnh nữa, mà đã 28 tuổi, hoàn toàn là một người đàn ông thành niên lớn tuổi.

Cố Tinh Trầm vươn đôi mắt nhìn lầu cao, tròng mắt thâm trầm như biển, nơi đó có chút ánh sáng, nhưng nhiều hơn, là thâm thúy cùng hờ hững.

Trải qua mưa gió, năng lực thừa nhận của anh cũng không còn là thiếu niên không biết kìm chế mà tự sát kia nữa.

So với năm đó anh càng hiểu được cách khắc chế, thừa nhận mọi việc.

Hết thảy cảnh đời thay đổi, sớm đã cảnh còn người mất.

Cho nên, anh còn tức giận cái gì?

Phẫn nộ không cam lòng cái gì?

Thật sự, không thể nào hiểu nổi…..

Hứa Anh yêu đương với ai, là tự do của cô ấy.

Đã qua nhiều năm như vậy, tình cảm cũng nhạt phai, anh không nên đi nhìn trộm người ta, càng không nên can thiệp vào cuộc sống của cô ấy.

Một năm kia, anh đã học được rồi.

Yêu, là phải thành toàn.

Không yêu cô ấy, chính là cách cho cô ấy tình yêu tốt nhất.

Anh lẽ ra phải cảm thấy thật vui vẻ.

Hứa Anh đã không còn yêu mình.

Sinh hoạt của cô ấy vui vẻ, giống như những người con gái khác, yêu đương, làm việc, hưởng thụ sự tự do cùng với thanh xuân.

Đó mới thật sự là cô ấy.

Tự do giống như gió, nồng nhiệt giống như hoa hồng.

Mà chính anh…….

Chỉ tiếp tục đi học làm một người bình thường, sống cuộc đời người bình thường.

Người khác sinh hoạt thế nào, anh liền dựa theo như vậy mà bắt chước.

Không thèm nghĩ, không còn chờ đợi, không còn chán ghét.

Bình tĩnh, tồn tại.

Cứ như vậy, thế giới của hai người họ ngày càng khác nhau.

Như vậy không phải rất tốt sao.

Cô ấy đứng ở trên sân khấu lóng lánh, bên người có rất nhiều bạn bè, cô ấy vui vẻ cười, còn có rất nhiều người yêu thương cô ấy.

Như vậy, không phải rất tốt sao.

---

Ngày đó sau khi nghĩ thông suốt xong, tâm trạng Cố Tinh Trầm vững vàng hơn rất nhiều, toàn thân điên cuồng xốc tinh thần bắt đầu làm việc.

Cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng trí não, không chú ý tới việc của Cao Dịch nữa, cũng không đi nghe tin giải trí nữa.

An tĩnh mà làm việc của mình.

Đảo mắt đã nửa tháng qua đi.

Buổi tối thứ tư sau khi làm thêm giờ, Cố Tinh Trầm rời khỏi công ty, anh đi vào thang máy, ấn tầng hầm thứ ba.

Cửa thang máy vừa khép lại, di động nhẹ nhàng rung lên trong quần tây.

Cố Tinh Trầm lấy di động ra, là chủ tịch gửi WeChat tìm anh. Đó là một ông sếp hòa ái lớn tuổi, nhà giàu số một thành phố G.

Cố Tinh Trầm trả lời xong, liền có tin thông báo có người thêm anh vào WeChat.

Lời nhắn gửi lời mời là < Cố tổng, hoan nghênh anh về nước>

Nick name: Ngày nào cũng quỳ.

Vòng bạn bè người đó mười trạng thái thì tới bảy cái đều là tin tức tâm linh canh gà cùng với tin tức giải trí.

Cố Tinh Trầm nghi hoặc hai giây, ấn đồng ý.

Sau khi đồng ý xong, bên kia rất nhanh đã phát tin nhắn.

< Cố tổng, tôi muốn nói với anh tiếng thật xin lỗi>

Lúc này thang máy dừng lại, có người đi vào, Cố Tinh Trầm lùi về phía sau, đôi mắt cũng không rời khỏi di động. Anh tiếp tục xem vòng bạn bè của người này, bìa mặt là ảnh chụp mấy quyển sách, chân dung cũng tùy tiện đặt, nhìn có vẻ là một người đàn ông.

Cố lục soát mạng lưới quan hệ sau khi về nước, Cố Tinh Trầm đã gửi một câu:

< Anh là?>

Tin nhắn vừa gửi đi trong nháy mắt, ảnh đại diện kia đã thay đổi, biến thành một bóng dáng người con gái, rực rỡ đang vươn tay lên bầu trời. Đây chính là tư thế chụp ảnh rất hot trên mạng của con gái.

Cố Tinh Trầm nhíu mày.

Là con gái?

Ngày nào cũng quỳ:

< Xin lỗi, vừa rồi có lừa anh. Tôi không quen biết anh, nhưng cũng không sao, hiện tại chúng ta bắt đầu quen biết ( mỉm cười)>

< Tôi rất muốn quen biết anh>

< Xin anh đừng hủy kết bạn với tôi>

< ( đáng thương)>

Cố Tinh Trầm mày nhăn rất sâu.

Đúng là người phụ nữ có kịch bản rất thâm sâu.

---

Phòng khách có màu lạnh giản lược.

Nhà của đàn ông sống độc thân rất đơn giản lại có chút trống trải, trừ bỏ một số gia cụ tất yếu, cũng không còn thứ gì khác.

Thứ duy nhất có thể coi như trang trí, đó là một chậu lục la tươi tốt được người khác tặng đặt trên ban công, giống như công chúa nhỏ được chủ nhân độc sủng yêu thương.

Cố Tinh Trầm lau khô tóc, từ phòng tắm đi ra. Tóc ngắn ướt nhẹp, nhìn càng đen, cổ áo hoodie màu xám đơn giản cũng bị dính ướt một chút.

Trên bàn trà đặt chỉnh tề vài quyển sách cùng với báo, bên cạnh, đặt một chiếc kính mắt khung bạc cực kỳ đơn giản.

Cố Tinh Trầm cẩm quyển sách đang muốn đọc, bên cạnh ly nước màn hình di động liền sáng lên.

Anh tùy tay cầm lấy, click mở ra.

Bởi vì buồn ngủ mà đôi mắt hơi lười biếng, thời điểm nhìn WeChat cũng hơi mất tập trung.

Ngày nào cũng quỳ: < Ngủ rồi sao>

Ngày nào cũng quỳ: < ( mỉm cười) ( mỉm cười)>

Cố Tinh Trầm trả lời, sau đó lại cầm lấy sách xem, bên cạnh đặt một ly rượu vang đỏ cốc chân dài, thỉnh thoảng anh sẽ uống một ngụm. Trước kia đàn bà tới tận cửa tìm anh cũng không ít, anh vẫn luôn xử lý lạnh, không tạo thành rắc rối quá lớn.

Cho nên, lúc này cũng không ngoại lệ.

Ít nhất, anh nghĩ như vậy.

Đêm ngày càng tối, Cố Tinh Trầm thấy thời gian đã muộn, khép lại sách, chuẩn bị xem động thái của vòng bạn bè thì đi nghỉ ngơi.

WeChat của anh có không ít bạn bè trong giới, đều là bạn bè bên nước ngoài, luôn cập nhập tin tức động thái tài chính, sau đó đột ngột vuốt tới một cái, chẳng ra gì cả, nổi bật trong đó ---

“ Mỗi một ngày, đều nhớ anh…..”

Bức ảnh đẹp như họa, là một thiếu nữ chống cằm nhìn về trời xanh mây trắng nơi xa.

Ngón tay cái dừng lại, Cố Tinh Trầm hơi nhíu mày: Tuy kịch bản chau chuốt tâm cơ thâm sâu nhưng trình độ văn hóa lại chẳng ra gì.

Có năm chữ thôi, đã sai tới 20%.

---

Sau đó một tuần, di động Cố Tình Trầm mỗi ngày đều bị thiếu nữ Ngày nào cũng quỳ quấy rầy.

Ngày nào cô ta cũng nói cho anh, cả ngày đã làm những gì, còn có một chút suy nghĩ về cuộc đời, tư tưởng. Tuy rằng ở trong mắt anh nhìn thấy rất ngu xuẩn. Nhưng mỗi ngày cô ta vẫn sáng trưa chiều kiên trì không ngừng.

Chân dung cô cùng với vòng bạn bè nội dung toàn là những việc văn nghệ nữ tính canh gà phong thanh.

Nhưng thao tác lại có chút câu dẫn.

Như có như không tán tỉnh, thật không thể làm người khác hình dung cô ta theo kiểu đơn thuần girl “ không hề có kinh nghiệm”.

Có lẽ lịch sử tình cảm rất phong phú.

Cố Tinh Trầm phỏng đoán.

Hơn nữa đối phương hẳn là một người làm việc trong giới nghệ thuật. Cách kể chuyện rất phong phú, tuy logic có chút loạn, nhưng luôn tràn ngập sự nhiệt tình sức sống bắn ra bốn phía. Giống như sinh hoạt của cô ta, mỗi ngày đều làm những việc mình thích.

Tự do, tự mình.

Đồng thời tâm cơ cũng hơi sâu.

Nhưng chữ gõ sai hơi nhiều.

Hẳn là cũng lõm tiếng anh, chắc chắn là dùng công cụ phiên dịch Hán Anh trực tiếp ở Baidu để chuyển ngữ, ngữ pháp sai một đống.

Tổng hợp vào, làm Cố Tinh Trầm không muốn chú ý cũng khó.

Rốt cuộc bên cạnh anh cũng không có người nào ngốc như vậy, lại còn là người phụ nữ mặt dày vô liêm sỉ muốn cùng anh phát sinh chút gì đó.

Chủ nhật cả ngày, người phụ nữ giả thanh thuần quấy rầy kia cuối cùng cũng nghỉ.

Cố Tinh Trầm nhìn hòm thư trong chốc lát, có chút thất thần, có hai lần, ánh mắt dừng trên di động màn hình đen nhánh, anh lại cảm thấy hơi hơi kinh ngạc về chính hành động của mình.

Thói quen, thật là đáng sợ.

Bị quấy rầy ngược lâu rồi, thế mà anh lại bắt đầu không có thói quen yên tĩnh vào ban đêm.

Buông sách, Cố Tinh Trầm click mở WeChat của Ngày nào cũng quỳ, đôi mắt quét qua tin nhắn được gửi tới hôm qua.

Đột nhiên lúc này, bên kia gửi tới một bức ảnh chụp.

Một bức ảnh chụp bồn tắm.

Nơi chụp không phải là mặt, mà là một đôi chân dài ẩn dưới bọt biển trắng nõn, tuy rằng lộ chỉ từ vị trí đùi tới gần vị trí đầu gối, nhưng đôi khi còn gợi cảm hơn là lộ hẳn. Da thịt bị dính ướt dầu tắm , trắng nõn trơn mượt, còn có hai chân hiện ra khe hở…..

Bên dưới còn có một đoạn thơ:

Yêu thầm giống như lên men,

Là tự mình nuôi quả đắng.

Ngày đêm nhớ anh…..

Lén nếm thử.

--- Thứ trần trụi này, mời gọi anh.

Đầu óc Cố Tinh Trầm giống như nổ tung.

Anh không phải người tùy tiện, nhưng cũng là một người đàn ông bình thường. Hơn nữa, anh còn tựa hồ đối với người phụ nữ này….. Có sự mẫn cảm dị thường.

Mày nhíu chặt, Cố Tinh Trầm không thèm do dự điểm ngón tay tới góc bên phải, hủy bạn bè.

Hóa ra người phụ nữ này không phải muốn cùng anh yêu đương.

Mà là,

Muốn chiếm đoạt anh!

---

Nghiêng tựa vào bồn tắm, Hứa Anh vẫn đang mở WeChat chờ đợi.

Ảnh chụp đã gửi qua một hồi lâu như vậy, thế nào cũng không có phản ứng?

Hướng tới lịch sử trò chuyện phía trên, tất cả đều là cô. Hơn mười ngày, đối phương một tin cũng không trả lời.

Hứa Anh nghiêng người dựa vào bên bồn tắm, một khuỷu tay chống đầu nhìn chằm chằm di động. Chẳng lẽ, ảnh chụp của cô không đủ gợi cảm sao?

“ Người đàn ông này cũng quá khó tán…..”

“ Đến ảnh nóng cũng đã gửi rồi. Thiên hạ này những người họ Cố đều lãnh đạm như vậy sao?”

Cô chủ động đưa tới cửa, anh ta lại từ chối ăn?

Hứa Anh xoa gương mặt, lại tiếp tục gửi tin nhắn qua, hệ thống nhắc nhở cần phải kết bạn.

Hứa Anh rầm một phát đứng lên trong nước.

--- Vậy mà anh ta sau khi nhìn thấy ảnh nóng.

--- Xóa bạn bè luôn?

Hả???

---

Đêm qua sau khi hủy bạn bè, cuộc dây dưa mờ ám này hoàn toàn đã bị cắt đứt.

Hứa Anh cố áp đi lửa giận, thời gian đóng phim rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt, Lisa cố ý chăm sóc đại minh tinh hơn thường ngày, bưng trà rót nước rất cẩn thận.

Thời điểm nghỉ ngơi, Hứa Anh một bên ăn cơm trái cây, một bên lười nhác dùng ngón tay nghịch di động.

Bắt đầu ấn tới liên hệ đã lâu không liên lạc gì của rùa biển nhỏ, thật lâu thật lâu suy nghĩ trong đầu.

Lần đó đi thành phố G, cô nói bóng nói gió để nghe được tên công ty bọn họ cùng với địa điểm, bao gồm số WeChat của lãnh đạo bọn họ cũng lấy được.

Hứa Anh chống cằm, đầu ngón tay hơi điểm một chút, chậm rãi gõ gương mặt. Môi cười chậm rãi lan tràn. Lisa một bên quạt gió, nhìn có chút khẩn trương.

Ở cùng Hứa Anh mấy tháng, cứ mỗi lần cô ấy xuất hiện loại cười này là sau đó đại ca Mason lại muốn khóc.

Lisa do dự xem có nên mật báo hay không.

---

Không nghỉ ngơi diễn liên tục hai ngày, Hứa Anh cuối cùng cũng mang võ trang hạng nặng, một mình mình lái xe đi tới thành phố G.

Không thể yêu đương qua mạng được?

Vậy cô chuyển tuyến luôn!

Trực tiếp tới hiện trường, làm quen rồi chậm rãi phát triển. Nữ minh tinh nói là phải làm.

Thời điểm cô tới tòa nhà tài chính, đúng vào thời điểm tan tầm, các tinh anh ăn mặc đồ công sở đen đen trắng trắng vội vàng, từ trong tòa nhà trào ra, bọn họ thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, trên cổ còn chưa tháo xuống thẻ nhân viên.

Hứa Anh nhanh chóng đem xe cho vào gara, biển số xe cô sớm đã chụp ảnh nhớ kỹ, tìm một vòng, chỉ tìm được vị trí nhà trống dừng xe.

Phía trên treo biển số xe, xe lại không ở đó!

Hứa Anh có chút bực bội, chẳng lẽ đã tới chậm, anh ta đã tan tầm.

Chờ tới gần chín giờ tối, Hứa Anh mới hờn dỗi rời đi, tìm một căn khách sạn ở qua đêm.

Tắm rửa xong, cô lau tóc ướt ngồi bên cửa sổ hưởng gió đêm, đem việc công ty xử lý với Mason một chút, lại tự lên Weibo của mình đọc bình luận của các fan, sau đó tin nhắn WeChat từ nhóm biệt đội xấu xa đã rất lâu không có động tĩnh thế mà lại vang lên.

Hứa Anh hơi vui mừng, nhanh chóng click mở.

Bên dưới là đoạn video từ Trần Tinh Phàm đã biến mất rất lâu, là quán bar tại nước ngoài, cô ấy vẫn để tóc ngắn, nhuộm màu rượu đỏ, đeo khuyên tai, cười trong xa hoa trụy lạc.

Từ sau khi Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàn chia tay, cái nhóm này, vẫn luôn thường xuyên im lặng. Hứa Anh một mình click mở WeChat Trần Tinh Phàm, hàn huyên cùng cô ấy vài câu, Trần Tinh Phàm nói cho cô biết, cô ấy đã có bạn trai mới, là một nam sinh người Đức. Công phu trên giường lợi hại hơn Giang Hoàn rất nhiều, nói Giang Hoàn đầu óc ngu si tứ chi phát triển, kỹ năng rất ngu xuẩn.

Hứa Anh một bên cảm thấy cô ấy thật ngu ngốc, thương cho tên Giang Hoàn kia là con chó đần độn si tình, một bên lại vui vẻ thay cho Trần Tinh Phàm. Tha hương nước lạ, có tình cảm mới dù gì so với độc thân không có ai quan tâm vẫn tốt hơn.

Sau đó Trần Tinh Phàm hỏi tình hình cô gần đây thế nào.

Hứa Anh thở dài, dựa vào cửa sổ ngốc nghếch ngơ ngẩn suy nghĩ trong chốc lát, gửi qua:

< Tớ nghĩ>

< Cậu cũng có thể trước tiên chúc mừng tớ>

Trần Tinh Phàm ngay lập tức trả lời ?. Sau đó Hứa Anh đem tình hình đại khái nói một chút, sau đó Trần Tinh Phàm liền nổ tung:

< Mẹ nó!>

< Vẫn là cậu lợi hại lợi hại>

< Người chưa từng thấy qua mặt cũng dám theo đuổi!>

Hứa Anh hồi tưởng về ngày nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người kia tại quán ăn.

--- Âu phục Armani màu xám đạm, vóc dáng cao, vai rất rộng, tóc ngắn chỉnh tề sau đầu, mép tóc đặc biệt đẹp, lộ ra một đường cổ áo sơ mi trắng tinh.

Người đàn ông kia, văn nhã lịch sự tao nhã, có chút cảm giác cứng nhắc lãnh cảm.

Trong đầu nhớ tới tấm lưng kia, Hứa Anh cười tươi, đánh chữ trả lời:

< Tớ cũng không nghĩ tới>

< Trừ bỏ anh ấy, tớ không có cảm giác vi diệu như vậy với người khác>

< Người sáng mắt không nói tiếng lóng>

< Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ấy>

< Tớ đã có một ý niệm>

< Nhất định phải có được!>

---

Lo liệu thu hồi lại những ý niệm đáng khinh mãnh liệt kia, Hứa Anh ngày hôm sau tỉnh ngủ đã đi tới gara của tòa nhà tài chính.

Nhưng thế mà, chiếc xe thì ở, nhưng người đã đi rồi.

Chịu đưng cảm giác xúc động muốn chửi bậy, Hứa Anh buổi chiều lại đi sớm để chờ.

Xe hơi toàn thân màu đen, không nhiễm một hạt bụi, sơn mặt phản xạ ánh sáng, phảng phất có sự sạch sẽ rụt rè của chủ nhân.

Ngón tay Hứa Anh ấn di động, thời gian là 17:12.

Không sớm không muộn, xe ở đây, cô cũng có thời gian, hơn nữa ở gara có nhiều vật che đậy, thân phận của cô cũng không dễ bị phát hiện.

Có thể nói là, thiên thời địa lợi, chỉ cần chờ người là được.

Ánh sáng trong gara ngầm không tốt, không khí cũng có chút hiu quạnh, nhưng cũng không gây trở ngại tới tâm tình sung sướng của Hứa Anh lúc này.

Thời gian quá sớm, cô dựa vào cửa xe có chút nhàm chán, liền cong lưng, đối với cửa kính phản quang tô lại son môi, lại thử cười một cái. Tự mình cảm thấy không có chút khuyết điểm nào, chỉ còn sự xinh đẹp, mới thấy vừa lòng.

Cô lại một lần nữa thêm WeChat đối phương, bên kia vẫn không đồng ý. Hứa Anh cũng không nhụt chí, bởi vì đã sớm chuẩn bị --- Số điện thoại của người đàn ông kia, cô đã lấy được.

Đem camera điện thoại chụp lại một bức ảnh, mặt tiền chiếc BMW, đôi tay Hứa Anh so sánh biển số xe cùng với tấm ảnh chụp, lại gửi qua.

Keng keng keng, ngón tay nhanh chóng gõ một câu trên màn hình:

[Cố tiên sinh

Thân thể con gái nhà người ta cũng không phải xem chùa

Cần phải phụ trách!

( mỉm cười siêu đáng yêu)]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook